Dẫn truyện
Nhắc lại điều quan trọng :
📍 Truyện sẽ khó hiểu nếu không đọc từ đầu đến cuối.
📍 Truyện sẽ khó hiểu nếu không đọc từ đầu đến cuối.
📍 Truyện sẽ khó hiểu nếu không đọc từ đầu đến cuối.
📍 Đôi lời nhắn nhủ mở truyện của LH2997: đây không phải chuyện tình ngọt ngào hay bi thương gì cả, thậm chí nó không được tính là chuyện tình, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó nó lại rất tình rất bi thương cũng rất cảm động, nói chung là mâu thuẫn. 《Biến Thái》 đơn thuần chỉ là ý tưởng bất chợt của tác giả. Hãy tìm một ngày thích hợp và nhàn rỗi, thưởng thức câu truyện nhỏ mang tên 《Biến Thái》.
DẪN TRUYỆN
Một kẻ biến thái mang theo một chàng trai trẻ đẹp làm nô lệ, xem cậu như cún cưng, dắt đi trên con đường lớn......
.
Cảnh sát ném một tập giấy trắng và một cây bút nước đen lên mặt bàn, giận dữ thổ một câu, "Viết lại quá trình phạm tội."
"Tôi phạm tội rồi à?"
Trong căn phòng tối, người đàn ông bị ánh đèn chiếu vào người, anh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt điềm tĩnh hỏi.
Suy cho cùng, bản thân người đàn ông cũng không chắc mình có phạm tội hay không, theo suy đoán, đại khái đâu đó cũng giống như "ngựa phi qua giẫm lên cỏ" nhỉ!*
*Chẳng có gì to tát, chẳng ảnh hưởng đến ai.
Trong lòng anh tự nhận định, là chuyện đôi bên anh tình tôi nguyện thì không thể xem là phạm tội được.
.
Vị cảnh sát trông rất trẻ, tính khí cũng không mấy thân thiện, mặt nghiêm nghị: "Bảo viết thì viết đi, viết hoàn chỉnh chuyện khi nãy vừa xảy ra từ nguyên nhân cho đến kết thúc."
Bên cạnh có một vị đứng tuổi hơn, một cảnh sát trán hói trông có vẻ hoà nhã hơn, nhưng không phải hòa nhã với người đàn ông, ông ta quay đầu qua, nghiêng về phía người thanh niên phía sau lưng người đàn ông , xuyên qua vai người đàn ông lộ ra đôi mắt của "người bị hại" — một thanh niên cao gầy, ông hỏi: "Cậu tên gì?"
.......
Giống như đang nói chuyện với không khí.
Viên cảnh sát lại lần nữa nhìn thanh niên phía sau lưng người đàn ông, trên gương mặt vẫn là vẻ ôn hòa bình tĩnh, "Này! Cậu nhóc, cậu tên gì? Có chứng minh thư không? Đưa tôi xem."
......
Câu hỏi lại lần nữa rơi vào không khí, trong không khí không hề có câu trả lời cũng giống cậu nhóc đó như thế không tồn tại.
Cậu nhóc đẹp trai lại càng co người lại hơn, không ngừng nhìn về phía người đàn ông, nhưng người đàn ông lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Người đàn ông cũng không viết ra quá trình phạm tội, từ đầu đến cuối không viết lấy một chữ.
Anh hơi nhếch nhẹ môi lên cười nhẹ, cười như không cười.
Dường như trong tay anh đang nắm giữ một sợi dây điều khiển vô hình, dây không động, con rối cũng bất động.
Viên cảnh sát trẻ trông thấy đồng nghiệp hỏi, cậu nhóc trốn sau lưng người đàn ông thì nhất quyết không chịu lên tiếng, đè giọng truy hỏi: "Câm rồi à? Đang hỏi cậu tên gì đó!"
Cảnh sát đứng dậy khỏi ghế, dùng ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn.
Người đàn ông tức giận nhìn cảnh sát.
Người trốn sau lưng người đàn ông giống như cũng nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng bày ra phản ứng tương tự, ánh mắt vô cùng thù địch nhìn thẳng vào viên cảnh sát, trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng gầm gừ trầm thấp.
Hai người động tác đồng điệu giống như một cặp song sinh dính liền.
Cứ như thể sợi dây điều khiển vô hình vừa giật một cái, thì đôi con ngươi người bị khống chế liền hoạt động.
.
"Haiz, Tiểu Lý, thái độ đối với người bị hại phải mềm mỏng hơn, phải chú ý đến cách thức xử lý vụ án."
Trưởng bối cũng đã lên tiếng, ngón tay chỉ chỉ, Tiểu Lý liền ngồi xuống lại.
"Ai là người bị hại?"
Người đàn ông tỏ ra không vui, kiên quyết không chịu viết ra quá trình phạm tội, viết rồi thì khác nào thừa nhận mình là thủ phạm.
.
"Có biết chữ không, nhanh điền thông tin cá nhân vào."
Xem ra người đàn ông này rất cứng đầu, Tiểu Lý định sẽ tìm kiếm thông tin từ "người bị hại".
Tiểu Lý lại lấy ra một tờ giấy khác, là một bảng tự khai còn trống, trên đầu có viết "Mẫu thông tin cá nhân của các bên liên quan trong vụ án", đập lên mặt bàn.
......
Giống như lấy mềm chọi cứng.
"Nếu cậu không phối hợp, chúng tôi cũng không giúp nổi cậu đâu!"
Tiểu Lý đứng ở phía chính nghĩa.
Hơn nữa đối với việc đêm hôm bị gọi đến đồn lấy lời khai của người liên quan trong một vụ án vừa hoang đường vừa không chịu phối hợp, cậu ta thực sự lộ ra vẻ mặt phiền não. Thật hy vọng thông qua vẻ mặt hung tợn của mình có thể ép người đàn ông nhận tội để được khoan hồng, người còn lại tốt nhất thì hãy khóc bù lu bù loa lên cầu xin sự giúp đỡ từ phía cảnh sát, nói rằng mình bị hại, cầu xin cảnh sát cứu mình ra từ trong biển lửa.
Đấy thực sự là một niềm vui to lớn đối với Tiểu Lý.
Người đàn ông dùng giọng lạnh nhạt trả lời thay người phía sau lưng: "Chỉ khi tôi cho phép, em ấy mới có thể trả lời."
Giọng điệu vừa đắc ý vừa cường đại.
Người đang trốn mình khỏi mọi người, ngoại trừ đôi mắt tròn xoe đang di chuyển ẩn trong mái tóc dài dài ra, còn lại đều cuộn mình lại thành một cục tròn, ngồi yên bất động.
Đôi chân dài khép lại co ro, hai bàn chân khó khăn cùng nhau chụm lại đặt lên mặt ghế không quá rộng.
Trên bàn chân là đôi tất màu đen, tất vải còn thủng một lỗ, đầu ngón chân từ lỗ rách lộ ra ngoài. Hai bàn tay yếu ớt đặt lên đầu gối, nửa gương mặt đều trốn sau lưng người đàn ông, tỏ ra vô cùng sợ hãi.
Trên cổ đeo một chiếc vòng da màu đen với những chiếc đinh nhọn nhô ra, ở giữa còn có một bảng tên bằng bạc, dây thừng cũng được làm bằng chất liệu da đen, đang thòng xuống mặt đất, một sợi dài. Không ai xích nó lại cả, cậu cũng không phản kháng mà bỏ chạy, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm trên ghế, trốn sau lưng người đàn ông, cằm nhỏ dụi dụi vào vai người đàn ông.
.
Tiểu Lý dường như phát hiện ra điểm mấu chốt, rảo bước chậm vòng ra phía sau người đàn ông, muốn nhìn rõ tấm bảng tên nhỏ bằng bạc trên cổ cậu thanh niên.
Tay còn chưa động vào bảng tên nhỏ, bỗng nhiên cảm nhận một cơn đau dữ dội, lòng bàn tay và mu bàn tay bị cặp răng trắng hung dữ cắn vào, Tiểu Lý giật mình kêu lên, rồi lớn giọng hét: "Buông ra! Buông ra! Cậu nhả ra cho tôi!", Tiểu Lý không ngừng giật tay về, người cắn lại cắn chặt không khác gì một con thú hoang, đầu bị lực tay làm cho lắc qua lắc lại cũng không nhả ra, trong lúc cắn, từ khẽ răng phát ra những âm thanh như đang gầm gừ, từng tiếng ư ử trầm thấp phát ra.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong phút chốc liền trở nên khó kiểm soát.
Viên cảnh sát đầu hói bổng nhảy đến tách miệng "con cảnh khuyến" ra.
Tiểu Lý trông rất khổ sở, mặt mày tím tái, miệng phát ra những tiếng rít gió đau đớn, trên tay toàn là nước miếng từ miệng người kia chảy ra.
Cậu ta giống như bừng tỉnh trở lại, tay còn lại nắm lấy dùi cui của mình, giơ lên không trung, đang muốn nện lên người người kia.
"Vương Nhất Bác, nhả ra, ngoan!"
Người đàn ông đưa tay ra chặn lại dùi cui của cảnh sát, giọng nhẹ nhàng hạ lệnh cho kẻ điên đang cắn người.
Người tên "Vương Nhất Bác" kia trong một giây liền bình tĩnh trở lại, nhả miệng ra, cơ mặt méo mó cũng từ từ giãn ra, trông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, mềm yếu phát ra một tiếng "ưmm ..." rồi quay trở lại nấp sau lưng người đàn ông.
Tiểu Lý mạnh bạo đẩy cửa đi tìm miếng dán cầm máu.
Người đàn ông lấy giấy trong túi khăn giấy nhỏ, lâu sạch nước miếng trên miệng của cậu thanh niên phía sau lưng.
Cả quá trình, người phía sau lưng cơ bản đều lộ ra vẻ ngoan ngoãn dễ chịu, an phận hưởng thụ cảm giác được an ủi.
"Ta là ai của em?"
Người đàn ông vứt khăn giấy đi, nắm lấy cằm người đó, dịu dàng hỏi.
Người phía sau lưng người đàn ông bị ánh đèn chiếu vào rất rõ, đôi mắt nhắm hờ đang mê đắm nhìn đối phương, miệng nhẹ nhẹ cong lên cười.
Không thể không nói, gương mặt cậu rất đẹp, ánh mắt sắc bén, không giống như người có bệnh.
Người đàn ông bỗng dưng lại bổ sung một câu —
"Em có thể nói chuyện rồi."
Hai vị cảnh sát ở hiện trường hoàn toàn bị chìm đắm vào vở kịch "nuôi thú cưng" của người đàn ông và kẻ tên Vương Nhất Bác kia.
"Chủ Nhân."
Thú cưng cuối cùng cũng lên tiếng rồi, giọng nói trầm ấm rất mị hoặc.
Hai từ này nói ra vô cùng chân thành.
Hai vị cảnh sát ngay lúc này có thể khẳng định được một chuyện — hai người họ chính là có quan hệ chủ tớ.
.
Người báo án nói, có một người đàn ông đang dẫn theo một người đàn ông bị xích khác vào nhà hàng Pháp, giống như dắt chó vậy.
"Anh ta có đánh người không?"
Cảnh sát hỏi người đó.
"Không có."
"Anh ta có ngược đãi người kia không? Ví vụ như không cho ngồi vào bàn dùng cơm, phải bò trên đất ăn?" Vị cảnh sát đưa ra các giả sử để hỏi.
"Cũng không có."
"Người kia ăn cơm bình thường, vậy sao anh có thể tùy tiện báo cảnh sát chứ? Chúng tôi cũng không thể tùy tiện bắt người được."
"Nhưng người đàn ông đó xem cậu ta là chó mà! Dùng dây quấn lên cổ người ta, còn đeo cả vòng cổ. Bây giờ không phải là xã hội văn minh bình đẳng rồi sao, chuyện thế này cảnh sát các anh không quản nữa à? Nếu như người kia bị bắt thì sao?! Là bị ép buộc bị hành hạ thì sao?"
.
Bị chất vấn liên tục, hai viên cảnh sát tức tốc đi đến nhà hàng Pháp, hai người đàn ông trước mắt, ngồi ở vị trí trong góc, một người cầm nĩa đút thịt bò cho người còn lại ăn, người đang ăn trên cổ quả nhiên có vòng dây xích bằng da, biểu cảm lại vô cùng hưởng thụ và mãn nguyện.
Xem ra càng giống mấy thanh niên biến thái đang chơi một trò chơi sắc tình nào đó ở trước mặt đám đông.
Một cảnh sát thở dài nói: "Phiền hai vị đi cùng chúng tôi một chuyến, có người báo cảnh sát hai người làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, suy đồi đạo đức."
"Cho chúng tôi mười phút, ăn xong bữa ăn đã."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn, nói.
Người đang được đút ăn không còn vẻ mãn nguyện hưởng thụ khi nãy nữa, phút chốc liền trở nên giận dữ.
Người đàn ông đặt tay lên vai cậu, âm thầm thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Ngồi yên, không sao đâu."
Sau khi cậu được trấn an thì đổi một chỗ ngồi khác, cậu ngồi vào vị trí ghế tựa sát vào trong tường.
"Ta bảo em không được động."
Người đàn ông nói.
Người kia ngay lập tức co rúm người lại càng nhỏ hơn, không dám động.
Cảnh sát nói: "Vậy các anh nhanh ăn đi, chúng tôi ra ngoài xe ngồi chờ."
.
Thật sự là đã chờ mười phút, lúc đi ra, một trong hai bọn họ thực sự có một người đang đeo vòng trên cổ cùng một sợi dây da, không có dùng sức kéo đi, chỉ buông lỏng nó lủng lẳng trơ trọi, sợi dây khống chế vô hình đang trói buộc, nếu như cậu ta muốn vùng ra, muốn chạy thoát, thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng người đó lại không làm vậy, cậu ngoan ngoãn đi theo, tiến về phía xe cảnh sát, mang theo nỗi sợ của mình cùng đi đến đồn cảnh sát.
.
"Chúng tôi nghi ngờ anh dùng thủ đoạn vô nhân tính để khống chế sự tự do của người kia."
Cảnh sát đưa ra phán đoán ban đầu dành cho người đàn ông.
" Em ấy rất tự do, anh em."
Người đàn ông giống như đang khoe chiến tích của mình vậy, trưng ra nụ cười đắc ý, hay tay đưa ra phía sau cổ thú cưng của mình, sờ sờ vào chỗ chốt khóa của chiếc vòng.
Nhưng thú cưng lại nắm lấy tay người đàn ông, trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi và bất an, miệng nhỏ lắp bắp: "Không, không, chủ nhân, đừng, đừng...... đừng mà chủ nhân......"
Đây là câu dài nhất cậu nói trong đêm nay.
Vô cùng đáng thương.
"Ngoan, ta cho chú cảnh sát xem, em rất ngoan, không có cái này thì em vẫn là bảo bảo ngoan."
Hai viên cảnh sát mặt đối mặt nhìn nhau, người đàn ông này không chỉ vô nhân tính khống chế một người, hơn nữa lại còn là người có trí tuệ không được bình thường.
Vòng cổ bằng da được tháo xuống, vứt trên mặt bàn.
Tiểu Lý dùng bàn tay không bị thương còn lại cầm nó lên xem, cậu ta rất hiếu kỳ xem trên tấm thẻ bạc có khắc chữ hay không, nhưng không có. Một tấm thẻ bạc nhỏ bóng nhẵng, bình thường, cũng chẳng phải chất liệu gì cao cấp cả.
.
Bảo bảo ngoan vẫn như cũ ngồi xổm trên ghế, không có vòng cổ, cũng không bỏ trốn, chỉ ngồi yên bất động, so với khi nãy, lúc này lại càng dựa dẫm vào người đàn ông hơn, giống như sợ bị vứt bỏ vậy.
Cảnh sát đầu hói nói: "Tiểu Lý, đem máy nhận dạng khuôn mặt và máy phát hiện nói dối đến đây."
Tên "phạm nhân" dù có không chịu phối hợp hơn nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi được các máy móc công nghệ cao.
Tinh thần Tiểu Lý trở nên phấn khích, cậu ta đập mạnh lên bàn, nghiến răng một tiếng, "Chờ đó!"
.
Ai nấy vào vị trí, máy báo cáo toàn bộ thông tin cá nhân của hai người, đến cả những dấu vết của toàn bộ quá trình cũng đều hiện rõ.
Thủ phạm tên Tiêu Chiến, nam, sinh năm 1991, người Trùng Khách.
Người bị hại tên Vương Nhất Bác, sinh năm 1997, người Lạc Dương.
Đều là người đã trưởng thành.
Một người nam, một người bắc, bị ràng buộc cùng một chỗ, ở một thành phố cổ phía tây nam trở thành thành "tội phạm".
.
Tiểu Lý có chút kinh ngạc, người họ Tiêu trông rất trẻ, nói anh đang học đại học chắc mọi người đều tin, không ngờ đã ba mươi rồi.
Còn cậu nhóc họ Vương lại có chút già dặn, ngờ ngờ nghệch nghệch, không có chút sức sống nào, nhìn không giống chỉ mới hai bốn tuổi.
Được thôi, một người đàn ông ba mươi tuổi bắt một cậu nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi làm nô lệ.
Tuy là tên biến thái này có vẻ ngoài rất vô hại, nhưng tâm tính lại lệch lạc đến thế.
Kết quả cuối cùng phát hiện, đêm nay trừ việc ra ngoài cùng nhau ăn tối, hai người bọn họ dường như không ra khỏi nhà.
Nhưng có ra ngoài hay không cũng không đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến vô tội.
Không chừng ngày nào anh ta cũng ở nơi người ta không nhìn thấy được chơi mấy trò biến thái với cậu nhóc này.
.
Tiểu Lý đặt một miếng dán cảm biến lên trước ngực Tiêu Chiến, nó kết nối với máy chủ, nhịp tim của anh tăng lên một cách đột ngột, biểu đồ hiển thị gấp khúc lên xuống liên hồi.
"Được rồi, hãy nói xem mối quan hệ này của hai người bắt đầu từ khi nào."
Viên cảnh sát đầu hói là đội trưởng Trần, thấy Tiêu Chiến không chịu động bút, chỉ đành tự mình viết lại.
Đường sóng biểu thị lần nữa biến động kịch liệt, giống như đang nhảy múa loạn xạ.
Tiêu Chiến không biết phản ứng của cái máy này là đang biểu thị điều gì, anh còn chưa lên tiếng, chiếc máy liền giống như đã làm lộ ra được nội tâm đang kích động và hưng phấn của anh.
Một hình ảnh lướt qua trong đầu Tiêu Chiến.
Đêm hôm ấy, vô cùng vô cùng lạnh......
Vô cùng con mẹ nó lạnh......
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top