Chương 6 [END]
Màn hình điện thoại của Cố Nguỵ sáng lên, một dòng tin nhắn nhảy lên—
"Giáo sư Cố, Vương Nhất Bác tiên sinh đã đến rồi."
Cố Nguỵ trả lời một câu: "Để anh ấy vào phòng làm việc ngồi một chút đi."
.
Nhìn thấy Cố Nguỵ một mình đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác có hơn ngạc nhiên, tưởng anh ta sẽ đưa Tiêu Chiến cùng đi theo.
"Tiêu Chiến đang ngủ, nhân lúc này, chúng ta trò chuyện một chút về tình hình của anh ấy."
Cố Nguỵ ngồi vào trước bàn làm việc, gật đầu mỉm cười với người bạn trai trong hiện thực của Tiêu Chiến ở trước mặt.
Trùng hợp thật, trong đầu Tiêu Chiến, người gọi anh ấy là chủ nhân cũng tên là Vương Nhất Bác.
Khi làm mấy nhân cách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị anh xem là nô lệ, lúc nào cũng mang theo bên mình, một tất cũng không rời, như hình với bóng. Nhân cách này rất trung thành với chủ nhân, và phòng bị cực cao độ với người ngoài, hơn nữa còn giống như một con cảnh khuyển hung dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.
Đêm nay, Cố Nguỵ không dễ gì mới được cùng nhân cách tên Vương Nhất Bác đó trò chuyện, nhưng vẫn chưa trò chuyện được sâu, thì Tiêu Chiến lại quay trở về nhân cách chủ nhân rồi.
.
"Vương tiên sinh, muốn uống chút gì không?" Cố Nguỵ hỏi.
Vương Nhất Bác có chút căng thẳng mà từ chối Cố Nguỵ : "Ò, không đâu."
Bốn năm trước tinh thần của Tiêu Chiến không được tốt, luôn mất ngủ, Vương Nhất Bác được giới thiệu đưa anh đến chỗ giáo sư Cố để tiến hành trị liệu tâm lý, chớp mắt một cái đã qua mấy năm rồi.
Đêm nay, vẫn là lần đầu tiên Cố Nguỵ phản hồi lại tình hình của Tiêu Chiến.
Cố Nguỵ tường thuật ngắn gọn súc tích: "Tình hình của Tiêu Chiến so với lúc mới bắt đầu đã chuyển biến rất tốt."
Nghe được câu này, Vương Nhất Bác thở phào một hơi.
Đến Cố Nguỵ cười, cảm thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu.
"Hiện tại có tổng cộng bốn nhân cách......"
"Nhiều vậy sao!"
Thần kinh Vương Nhất Bác lại trở nên căng thẳng.
Cố Nguỵ bật cười: "Đã nhẹ hơn thời kỳ cao điểm rất nhiều rồi."
"Trước mắt đến với loại bệnh đa nhân cách này, đều sẽ dùng phương pháp giảm đi từng nhân cách trong con người để căn phòng trong tim người bệnh không còn chật chội như trước nữa. Nhưng hoàn toàn giảm đi chỉ còn lại một nhân cách chủ, vẫn cần thời gian trị liệu lâu dài. Người mắc bệnh đa nhân cách, sẽ đắm chìm vào thế giới mà mình tạo ra, hơn nữa không hề hoài nghi về tính chân thực của thế giới ấy. Cách của tôi đó là để anh ấy sản sinh hoài nghi, sau đó tự động tách biệt với cách nhân cách khác. Nhưng cách này đối với anh ấy mà nói thì là một loại tra tấn tinh thần, không thể ngay lập tức nói rõ chân tướng được, như vậy thế giới quan của anh ấy sẽ sụp đổ......"
Cố Nguỵ bình tĩnh chậm rãi nói, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại bắt đầu nổi sóng.
"Trước mắt nhân cách chủ của Tiêu Chiến là con người thật của anh ấy, có thể sống làm việc yêu đương bình thường. Nhân cách tên Vương Nhất Bác thì là nô lệ, anh ấy gọi nhân cách đó là "cún con". Vương tiên sinh, Tiêu Chiến có gọi anh như vậy không."
"Không." Vương Nhất Bác ngạc nhiên đáp.
"Không là phải rồi. Lúc anh ấy phân thành một hoặc hai nhân cách khác nhau, cậu là người ở bên ngoài thế giới của anh ấy, anh chính là anh, không thể trở thành Vương Nhất Bác trong tâm trí anh ấy."
Cố Nguỵ nói tiếp: "Còn có một nhân cách tên Trần Vũ, là cảnh sát hình sự, đầu óc rất thông minh, làm việc cùng nhân cách thứ tư tên Cố Nguỵ."
"Hả? Cố Nguỵ?"
"Phải, cũng là một bác sĩ tâm lý."
"Tại sao Tiêu Chiến lại mắc bệnh, bác sĩ Cố?"
"Khủng hoảng sau khi mẹ tái hôn, cha dượng anh ấy......" Cố Nguỵ ngừng một chút: "đã để lại tổn thương tâm lý từ lúc còn nhỏ cho anh ấy."
"Lúc nhỏ hình như anh ấy đã từng bị rơi xuống sông, suýt chút nữa thì mất mạng." Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói.
"Ừm...... thực chất lần ấy không phải bị trượt chân rơi xuống, là anh ấy muốn tự vẫn......"
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết về những chuyện này, môi mím chặt nói không nên lời.
Cố Nguỵ tiếp tục nói: "Nhưng đã được cứu sống. Vì chuyện này, anh ấy sản sinh ra nhân cách Vương Nhất Bác, đến cứu lấy anh ấy, cùng với nhân cách chủ nhân Tiêu Chiến sinh mệnh nối liền, là người khiến anh ấy có động lực sống tiếp."
Cố Nguỵ còn nhắc đến nhân cách thứ ba tên Trần Vũ: "Trần Vũ là cảnh sát, ở một góc độ nào đấy cậu ấy đã phản ánh hình ảnh người cha ruột Tiêu Chiến, cha anh ấy là một cảnh sát của trấn cổ Đại Xuyên ở Trùng Khánh, nơi có tên Đại Xuyên này, là nguyên hình cho Khuê An trong tâm trí Tiêu Chiến. Nhưng thực chất có lẽ ấn tượng về nơi này đối với anh ấy không quá mạnh mẽ, rời đi lúc còn rất nhỏ."
"Trần Vũ luôn giải quyết một vụ án trộm tranh và giết người, nhưng nhân cách Trần Vũ này cũng không hoàn hảo, cậu ấy luôn cần sự trợ giúp của Cố Nguỵ để phá án, để trừng trị hung thủ. Tiêu Chiến trong hiện thực, cha dượng đã sinh một đứa con trai, là em trai cùng cha khác mẹ. Năm Tiêu Chiến tham gia thi đại học, vì vấn đề tâm lý anh ấy đã phải học lại mấy lần, kết quả vào năm đó, em trai thi đậu học viện trung ương, còn anh ấy thì không. Tiêu Chiến luôn cho rằng giấy tiếp nhận của học viện gửi đến là cho mình, là cha dượng đã đánh tráo giấy tiếp nhận, để em trai thay anh đi học......"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì lại hít thở sâu.
"Nhân cách của Tiêu Chiến đều đang tô điểm và che đậy cho những góc tối bi quan trong cuộc đời mình. Là quá trình tự mình cứu vớt và chữa lành cho bản thân. Cuối cùng, tôi hy vọng Vương tiên sinh có thể chấp nhận tình trạng trước mắt của Tiêu Chiến, khi anh ấy đổi thành một nhân cách khác đừng kích động anh ấy, hãy bình tĩnh tiếp nhận, anh ấy giống như trong mơ vậy, tỉnh lại là sẽ ổn, anh ấy vẫn là Tiêu Chiến."
Cố Nguỵ cười, nói rất nhẹ nhàng.
.
Lúc này, nhân viên điều dưỡng gõ cửa, Cố Nguỵ nói: "Mời vào!"
"Tiêu Chiến tiên sinh tỉnh dậy rồi."
"Vậy Vương tiên sinh, anh có thể đón anh ấy về nhà, lần điều trị sau, tôi sẽ nói nhân viên hẹn trước với anh."
Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Cố Nguỵ ra khỏi phòng làm việc.
.
"Chồng!"
Tiêu Chiến từ phòng trị liệu bước ra với tinh thần thoải mái, không kiêng dè gì mà gọi Vương Nhất Bác là "chồng", thậm chí còn nhảy vào lòng cậu, khiến tất cả các nhân viên điều dưỡng có mặt đều cười trộm.
"Bảo bảo, chúng ta về nhà thôi."
Vương Nhất Bác cũng thân mật gọi anh là bảo bảo.
Đối với người nhà bệnh nhân đẹp trai như thế này, các nhân viên điều dưỡng mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trên gương mặt đều là niềm yêu thích và hứng thú.
Tiêu Chiến dịu dàng tạm biệt mọi người, đặc biệt là Cố Nguỵ, nắm tay Vương Nhất Bác, cùng nhau ngồi vào trong xe.
.
"Mỗi khi đến chỗ bác sĩ Cố anh đều ngủ rất ngon, thật kỳ lạ." Tiêu Chiến ngồi trên xe, nói.
"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác nhẹ cười nắm lấy tay Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế phó lái.
Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Cảnh sắc của Bắc Kinh bên ngoài rất lộng lẫy, ban đêm với đủ loại sắc màu.
.
Ánh sáng thê lương của biển phủ lên toà cố thành cổ kính, Tiêu Chiến ở giữa không trung, cô độc ôm lấy người đàn ông của mình, giống như bị ai đó gõ vào đầu, trên cổ là vòng đeo siết chặt bằng da, ở giữa còn có một cái bảng tên bằng đồng.
Anh khàn giọng nói——
Chúng ta xem như đã được về nhà rồi, chủ nhân......
Phải a, cún con......
.
___END___
Một số bình luận mình đọc được:
# "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác của hiện thực phải yêu nhau nhiều như thế nào để mà *trong mơ* anh ấy cũng cần em ấy!"
# "Câu chuyện từ đầu đến cuối hóa ra chỉ có một nhân vật nhưng lại kể lại cả một cuộc đời."
# Tác giả giải đáp thắc mắc về vụ án: "Vụ án không có thật thế nên sẽ không thể có kết quả, bệnh của Tiêu Chiến cũng không thể trị khỏi ngay được, bởi vậy Cố Nguỵ mới bảo Vương Nhất Bác hãy ở bên anh ấy nhiều hơn."
__________
Câu chuyện kết thúc rồi! Thật sự đối với mình nó 10 điểm không có nhưng.
Con người khi nỗi đau vượt quá mức chịu đứng thì nhân cách sẽ xuất hiện để che đậy cho nổi đau đó. Và dù trong thực tại hay trong mơ, Tiêu Chiến vẫn tạo ra Vương Nhất Bác của riêng anh, như thể dù là ai dù ở đâu anh cũng yêu Vương Nhất Bác của mình. Thật sự rất cảm động.
Cảm ơn mọi người đã theo cùng mình đến cuối cùng!
Tạm biệt! Hy vọng sẽ còn gặp lại mọi người!
-LH2997-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top