Chương 3


Bố, con đề xuất vào cuối tuần bố vẫn là nên đi đến hôn lễ của mẹ đi, đợi qua ba lượt chúc rượu, rồi bố rút súng ra, tiện thể lấy luôn mạng của cha dượng con.

.

Sắp xuống khỏi cao tốc rồi, Trần Vũ thực sự rất buồn ngủ, tăng nhanh tốc độ, lái nhanh xe cảnh sát vào khu vực tự phục vụ.

Mua một lon cà phê từ cửa hàng tiện lợi, cậu ta gửi tin nhắn cho đội trưởng Trần.

Gửi tin nhắn xong liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Này...... lát nữa đổi tôi lái cho, cậu ngủ chút đi."

Cố Nguỵ cũng xuống khỏi xe để đi vệ sinh, lúc quay về nhìn thấy Trần Vũ đang xem điện thoại, dựa người vào trước mũi xe, nói ra một câu "phạm tội", từ cảm giác nhạy cảm của nghề nghiệp khiến anh ta không thể không nói chuyện với Trần Vũ vài câu.

"Tôi không buồn ngủ, sắp đến nơi rồi, không cần đổi tài."

Trên gương mặt Trần Vũ vẫn đọng lại sự thích thú.

.

"Trần Vũ....." Cố Nguỵ nhàn nhạt gọi cậu ta, lời nói ngập ngừng.

Trần Vũ quay đầu lại, đây chỉ là ngọn đèn trong khu tự phục vụ của trạm dừng đổ xăng và một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nửa bên mặt phảng phất đỏ đỏ lên, cậu ta cong môi lên cười, trùng hợp mặt nghiêng qua hướng về phía ánh sáng, khiến cho nụ cười ít nhiều cũng trở nên rõ ràng, sinh động và có chút tinh nghịch.

Trần Vũ uống hết ngụm cà phê cuối cùng, ném chiếc lon rỗng vào thùng rác, quàng lấy vai Cố Nguỵ, nói:

"Bác sĩ Cố, điểm đáng yêu mà người ta thích nhất của anh chính là— nhìn thấu nhưng lại không nói ra."

Cố Nguỵ bật cười, một đoạn những lời muốn nói để xoa dịu Trần Vũ lại nuốt ực trở vào trong bụng.

Anh ta mở cửa phó lái ngồi vào lại trong xe, cài xong dây an toàn, quay đầu nhìn một cái về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở trong lồng xe, nằm ngủ nghiêng nghiêng ngã ngã, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ngáy nhỏ.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tội phạm ở trong lồng xe cảnh sát lại ngủ ngon đến vậy."

Cố Nguỵ hạ giọng thích thú nói đùa cùng Trần Vũ đang mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Trần Vũ đặt tay lên lưng ghế Cố Nguỵ, nửa người nghiêng qua, bắt đầu lùi số, đưa xe lùi về sau.

Lùi xe xong, Trần Vũ hì hì cười, hỏi: "Xin bác sĩ Cố nói rõ xem, những người phạm tội này trạng thái tâm lý như thế nào?"

Cố Nguỵ liếm môi, dùng gương chiếu hậu vuốt lại đầu tóc tán loạn do ngủ của mình.

"Cảnh sát Trần, nửa đêm nửa hôm tôi cùng cậu ra khỏi cục đi đón người, bây giờ đã hai giờ sáng rồi, còn chưa xuống khỏi cao tốc. Cậu còn muốn tôi làm việc 24 tiếng luôn à? Này này này, dù có thêm tiền tăng ca thì tôi cũng không đủ sức đâu."

.

Trần Vũ cười, cố ý vò loạn đầu tóc Cố Nguỵ.

"Anh đừng ngủ nữa, sắp đến nơi rồi, đêm nay còn phải tiếp tục tăng ca, về khách sạn tôi sẽ chợp mắt một chút, chịu không nổi nữa rồi."

Cố Nguỵ nghe xong, thở dài một hơi, mở hệ thống định vị xem xem cách điểm đến còn bao xa, rồi lại quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, không trò chuyện cùng Trần Vũ nữa.

.

"Này, này, đến khách sạn rồi, vào rồi ngủ tiếp."

Trần Vũ mở cửa lồng xe phía sau, nhảy người vào bên trong, lây tỉnh hai bọn họ.

Vương Nhất Bác thức dậy trước, chạm phải ánh mắt của Trần Vũ, ngay lập tức vào thế phòng thủ che chắn cho Tiêu Chiến ở phía sau, đôi mắt sáng rực như báo đen trong rừng rậm.

"Haiz, mèo con à, thu móng vuốt lại đi."

Trần Vũ nắm cánh tay Vương Nhất Bác kéo cậu xuống xe trước, tay bị bẻ ngược cả một đêm, cậu đau đến mức liên tục rít lên.

"Bây giờ có thể thả người ra chưa? Đại ca!"

Tiêu Chiến cong eo nhảy xuống khỏi xe, cầu xin nương tay.

Đại ca? Nghe cũng có chút thú vị đó.

Trần Vũ từ đầu đến cuối vẻ mặt giễu cợt, đẩy Vương Nhất Bác một cái, nói: "Vào trong rồi nói."

.

Cấp dưới của Trần Vũ đều đã dừng xe ở bãi đậu xe đợi lệnh, nhìn thấy xe của Trần Vũ đã về. Nhanh chóng đi lên áp giải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Sắp xếp cho hai người họ cùng một căn phòng."

Trần Vũ đóng cửa xe lại, rồi ngừng một chút.

Cấp dưới hỏi: "Không cần tách ra?"

"Không tách ra, sợ bọn họ sẽ động tay động chân, haha!"

Sau đó, Trần Vũ quàng tay lên vai Cố Nguỵ, giống như một con rắn quấn lên, vừa đi vừa nói — "Tôi cũng đi ngủ một giấc, vào giờ làm rồi thì gọi tôi."

Cố Nguỵ nghiêm túc đáp: "Đã rõ!"

.

Đội hình sự đưa hai người vào trong "khách sạn" đặc biệt của đội, giúp Vương Nhất Bác tháo còng tay, từ bên ngoài khóa cửa lại, hai người bị giam cùng một chỗ.

Nói là khách sạn, thực chất là dùng để tạm giam những phạm nhân vẫn chưa được định tội cũng không thể thả ra, hoặc là những phạm nhân trông như có bệnh, chẳng qua là nó được bố trí rất giống một khách sạn, so với nhà giam thì tốt hơn chút.

Vương Nhất Bác đi qua đi lại, sờ sờ vào cửa sổ song sắt duy nhất trong phòng, phát hiện không thể mở ra được.

Trên khung cửa sổ còn có một cánh quạt đang quay, dùng để thông khí.

Căn phòng không khác khách sạn, ở giữa có chiếc giường đôi, một phòng tắm riêng.

"Anh nói xem bọn họ giam chúng ta vào đây làm gì?"

Vương Nhất Bác đảo một vòng, một chút khe hở để thoát thân cũng chẳng tìm thấy.

Tiêu Chiến đập đập vào giường, ý bảo cậu qua đây ngồi.

Vương Nhất Bác đi lại, không ngồi lên giường mà quỳ trên thảm, hai tay và đầu triều mến tựa vào đùi Tiêu Chiến, đón lấy cái xoa đầu của anh dành cho mình, cậu nhắm mắt lại ư ử kêu.

"Em muốn về nhà, Chủ Nhân!"

Giọng Vương Nhất Bác nũng nịu như em bé.

"Ta cá là, sáng mai bọn họ sẽ thả chúng ta ra, đừng lo lắng."

Tiêu Chiến sờ từ đỉnh đầu ra sau đầu cậu, sờ tới sờ lui.

Sau đó Vương Nhất Bác chạm vào cổ mình, hoảng hốt nói: "Vòng cổ bị bỏ lại Khuê An rồi."

Hai tay Tiêu Chiến đỡ cằm Vương Nhất Bác, nâng gương mặt cậu lên.

"Không có vòng cổ, em có rời bỏ ta không?"

"Sẽ không! Đương nhiên là không! Anh là chủ nhân của em! Nếu em rời ra anh, em sẽ chết!"

Lông mày Vương Nhất Bác giật giật, khẩn thiết "thề thốt" với chủ nhân, không tiếc gì nhắc đến chữ "chết".

Tiêu Chiến từ mép giường trượt xuống đất, quỳ cùng Vương Nhất Bác, bàn tay vẫn không rời khỏi gương mặt cậu, chậm rãi hôn lên, từng chút từng chút, nụ hôn nhỏ vụn tinh tế dần dần trở nên nồng nhiệt đến mức chảy cả nước dãi, Vương Nhất Bác nhắm mắt, đây là phần thưởng chủ nhân dành cho mình.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy eo Tiêu Chiến, mò mẫm lên muốn cởi cúc áo sơ mi của anh.

"Cho tôi, cho tôi...... chủ nhân...... cho tôi......"

Vương Nhất Bác thì thầm khẩn cầu vào tai Tiêu Chiến.

"Ưm....."

Quần áo của anh bị cởi bỏ từng chút một, sau lưng có hơi lạnh, anh ngồi lại về giường, Vương Nhất Bác cũng lên theo, đặt anh nằm thẳng, chân anh cong thành chữ M, sau khi tách ra, ở giữa lộ ra dương vật dựng đứng và huyệt động non mềm, dâm đãng rỉ ra chất dịch.

Vương Nhất Bác ôm lấy gốc đùi Tiêu Chiến , đưa đầu lưỡi ra liếm, chưa liếm được bao lâu, nước dịch lại tiết ra càng dữ hơn, huyệt nhỏ khẽ đóng đóng mở mở.

Tiêu Chiến trực tiếp thở không nổi nữa, hé môi kêu ra từng tiếng rên rỉ thoả mãn.

"Cún con, vào đi...... vào thao ta đi......"

Mới đó thôi, mà đã đến lượt Tiêu Chiến cầu xin.

Sau đó, hạ thân anh đón nhận một trận đau đớn, dương vật có kích thước dọa người đã thao vào trong, khoái cảm trong chốc lát chạy dọc theo cột sống truyền lên ngực, Tiêu Chiến lạc giọng hét lên, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.

Vương Nhất Bác đè lấy anh bắt đầu đâm rút, không hề vì Tiêu Chiến là chủ nhân của mình mà nhẹ nhàng với anh, ở trên giường, Vương Nhất Bác có địa vị làm chủ tuyệt dối, anh nằm dưới thân cậu, giống như một bông hoa yếu đuối mềm mại, đón lấy từng phát đục mạnh bạo thông vào trong cơ thể.

.

"Con chim rất thô...... rất to.......cún con, em thật giỏi......"

"Cún con...... dùng chim lớn thao chủ nhân.....a......"

"Thao chết chủ nhân có được không? Cún con, ưm......"

Tiêu Chiến bắt đầu mất ý thức nói năng lộn xộn.

Ở trên giường, anh thích không ngừng gọi cún con, cún con..... gọi bằng tiếng Trùng Khách với chất giọng không bình thường của mình.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, trên trần là chiếc đèn cảm ứng màu đỏ rất nhỏ, nó hướng thẳng vào mặt anh không chút sai lệch.

Ngón trỏ và ngón cái Tiêu Chiến khép lại, đặt lên môi, mang theo một nụ hôn, rồi ném về phía ngọn đèn đỏ, cùng lúc đó tùy tiện cười nháy mắt một cái.

Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía ngọn đèn, trên lưng là một mảng mồ hôi, cơ thể cường tráng dẻo dai, mỗi cái đâm thúc vào lỗ hậu chặt khít đều khiến mông thịt mạnh bạo rung lên một cái.

Cậu hít thở nặng nhọc, hỏi: "Chủ nhân, em có thể bắn vào bên trong cơ thể tôn quý này hay không?"

"Bắn a."

Lời còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đội nhiên kêu lên một tiếng "đụ", toàn thân cảm nhận một trận co thắt khó tả, dương vật căng trướng, tự anh phun ra nước tiểu trước, giống như một đài phun nước, phần thịt nối liền giữa hai người bị Tiêu Chiến tưới ướt hết cả.

"Cứu mạng.....a.......đụ... ưm..., cún con...... a...."

Tiêu Chiến lại bắt đầu rên rỉ, rồi lại là những lời nói ngắt quãng.

"Em đến rồi, đến rồi, chủ nhân, em đến rồi......."

Cảm thấy Vương Nhất Bác sắp bắn rồi.

Cậu mụ mị say mê, bóp chặt lấy eo anh, nhanh chóng đỉnh sâu suốt cả mười phút, mỗi một cái giống như muốn lấy mạng người ta.

Tiêu Chiến càng kêu càng to tiếng, trong cổ họng luôn gọi tiếng "cún con", đôi mắt khô khốc nhắm lại, không quan tâm gì đến ngọn đèn trên đỉnh đầu nữa.

Hai chân anh nâng lên kẹp chặt vào eo Vương Nhất Bác, nửa cơ thể lắc lư lơ lửng trên không, eo không chịu nổi nữa ưỡn lên, anh hét lên:

"Sâu quá rồi..... cún con..... em thao chết ta mất...... a.......ưm! Cứu mạng.......đừng....."

Tiêu Chiến mỗi khi ở trên giường kêu cứu mạng, Vương Nhất Bác đều nhắm mắt làm ngơ, nói muốn bắn nhưng chưa bắn, nắm lấy hai chân anh, vô tình vô cảm dùng dương vật cứng như sắt của mình đâm liên tục vào điểm mẫn cảm bên trong Tiêu Chiến, cho đến khi anh khóc nức nở.

Tiêu Chiến chờ rất lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, anh vừa rên vừa nức nở muốn sờ dương vật của mình, cậu lại gạt tay anh ra, vẫn đang cắm bên trong, nắm lấy người anh lật lại.

Tên nhóc này, chiêu "độc long chuyển" này khiến mọi ngóc ngách hậu huyệt của Tiêu Chiến, đều bị ma sát xoay 360 độ, vừa sướng vừa trướng.

Sau đó, Vương Nhất Bác vừa đỉnh vào vừa đánh lên mông anh, thịt mông rung lên. Tiêu Chiến quỳ trong cơn run rẫy lại tiểu ra thêm một chút nữa.

"Chủ nhân cắn chặt thật đấy, tư thế này là muốn rút hết tinh trùng của cún con mà."

"Vậy em bắn cho ta đi, bắn cho ta, cún con ngoan, chủ nhân chịu không nổi nữa a...... ưm..... thật sự không được nữa......."

Lời Tiêu Chiến nói ra đều là âm nức nở.

.

Vương Nhất Bác hít thở rất nhọc, đâm thúc với cường độ nhanh nhất vào huyệt đạo non mềm, chính là bắn rồi, bắn vào nơi sâu nhất.

Tiêu Chiến mất toàn bộ sức lực, cả cơ thể tê dại, rung lắc theo nhịp độ của đối phương, đôi mắt anh đê mê trợn ngược lên.

Hai người chồng lên nhau ở trên giường, dương vật kẹt trong hậu huyệt, Vương Nhất Bác liếm tai Tiêu Chiến, ra lệnh cho chủ nhân —

"Kẹp chặt, không được để chảy ra ngoài!"

Tiêu Chiến sướng đến phát run, nằm sấp thở hổn hển rất lâu vẫn chưa bình phục trở lại.

Vương Nhất Bác đưa tay ra chạm vào đèn bàn, tách một tiết tắt đi, một mảng tối thăm thẳm.

.

Cố Nguỵ tháo tai nghe xuống, mặt không cảm xúc.

Màn hình chiếu camera trước mặt là một mảng tối om.

Chưa qua bao lâu thì đổi thành chế độ ban đêm, hai cơ thể trần trụi trắng trắng chồng lên nhau trên giường, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trần Vũ đánh một giấc ngắn, từ trên giường ngồi dậy, đi lại xoa bóp đầu vai cho Cố Nguỵ.

"Anh đi ngủ đi, đổi sang tôi trực cho." Trần Vũ dịu dàng nói.

"Sớm biết hai người bọn họ làm lâu như vậy, tôi cũng đã đi ngủ một giấc rồi."

Cố Nguỵ vươn eo một cái, không hề khách sáo nằm lên giường, chui mình vào trong tấm chăn vừa nãy Trần Vũ đã nằm ấm rồi.

.

Trần Vũ ngồi trước màn hình camera, nhìn thấy hai cơ thể đang chuyển động trong đêm tối, một trong hai người đứng lên bước vào phòng tắm trước.

Một camera khác đang xuất hiện cảnh Tiêu Chiến tắm dưới vòi sen.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng đi vào, anh thân mật ôm lấy cổ cậu, nâng một chân lên, Vương Nhất Bác ôm lấy chân anh, dùng ngón tay chen vào dưới hạ thân anh.

Có lẽ là loại chuyện dọn dẹp sau khi nam nam làm tình xong.

Trần Vũ chưa từng làm qua, nhưng không có nghĩa là cậu ta không hiểu.

Dần dần truyền đến tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, xen lẫn cùng với tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen, ở trong không gian phòng tắm chật hẹp nó lại càng phóng đại, càng vang vọng hơn nữa, nghe vô cùng sắc tình.

Trần Vũ cảm thấy công việc của bản thân quả thực cũng rất biến thái.

Cảnh sau đó, Trần Vũ đã phải xem tận 30 phút nam nam khẩu giao, đâm vào lỗ hậu, bắn tinh, rồi lại dọn dẹp, sau cùng, người là chủ nhân tên Tiêu Chiến kia được hưởng thụ sự phục vụ của nô lệ, cơ thể được lau sạch sẽ, rồi ôm ra khỏi khu vực có camera, quay trở về trong phòng ngủ, hai người ôm nhau trên giường, không ai lên tiếng.

.

Xem ra đêm này chính là chỉ xem một bộ phim nam nam làm tình, một chút thông tin cũng không thu thập được.

Vốn dĩ ban đầu Vương Nhất Bác hỏi: "Bọn họ bắt chúng ta về làm gì vậy?", thông thường sẽ có thể trò chuyện về những tình tiết lên quan đến vụ án, ai mà có ngờ bọn họ lại chẳng nói gì.

Trần Vũ ngồi trước màn hình tối om suốt nửa giờ đồng hồ, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng ngáy, mới thật sự tháo tai nghe ra, bò lên chiếc giường khác cạnh Cố Nguỵ, cách giờ đi làm còn hai tiếng nữa, tranh thủ thời gian ngủ một giấc ngắn.

.

"Vương Nhất Bác....."

"Hửm? Chủ nhân?"

Vương Nhất Bác hé mở đôi mắt đang mơ ngủ.

Tiêu Chiến dùng chăn bông mềm phủ lên đầu cả hai người.

Ở trong chăn hít thở rất nặng nề, phù phù phù nhấp nhô.

"Chủ nhân...... anh muốn nữa sao?"

Vương Nhất Bác hôn lên môi người trước mặt, sủng nịnh hỏi.

Đêm này là đêm vui nhất của Vương Nhất Bác— cùng chủ nhân dùng bữa ở nhà hàng Pháp, lúc ngủ quên trên sô pha được chủ nhân đắp áo cho, làm mất vòng cổ cũng không bị chủ nhân trách tội, chủ nhân còn đau lòng vì mình bị còng tay, ở trong lồng xe cảnh sát ôm mình ngủ, về đến khách sạn chủ nhân còn cùng mình làm tình......

Cún con của ngày hôm nay là cún con hạnh phúc nhất trên đời.

.

"Không phải, Vương Nhất Bác, nghe này, ngày mai người ta sẽ hỏi em  《Xuân Viện》 ở đâu rồi, em nhớ phải nói ta trộm rồi, nhớ lấy!"

"Không phải, chủ nhân! Không phải mà, là em trộm!"

"Em nhỏ tiếng chút, ta ra lệnh cho em, phải nói là ta, là ta, chủ nhân của em trộm đi rồi! Em không được nói là mình, người ta nghe là liền biết chúng ta đang nói dối, lời chúng ta nói phải đồng nhất! Nghe hiểu chưa! Đây là mệnh lệnh!"

Một khi Tiêu Chiến đã dùng câu "đây là mệnh lệnh" để nói, Vương Nhất Bác sẽ liền phục tùng vô điều kiện.

Cho dù có phải bảo cậu ngay lập tức chết đi.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác trở nên khó coi, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, buồn bã nhìn anh, giống như đang muốn thay anh gánh chịu trừng phạt vậy.

"Được rồi, không nói nữa, ở đây có camera, sẽ nghe thấy chúng ta nói gì, làm gì."

" Hả?! Vậy khi nãy chúng ta......"

Mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhăn lại xấu hổ.

"Không sao...... để cho họ được sáng mắt, xem xem cún con nhà ta trâu bò như thế nào......"

Tiêu Chiến cười xấu xa.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, ôm lấy đầu Tiêu Chiến gom vào trong lồng ngực mình, đây là tư thế anh thoải mái nhất thích nhất, mở chăn ra khỏi đầu, không khí trở nên thoáng đãng, hai người ôm sát lấy nhau cùng nhau ngủ......

Những chuyện ngày mai đang chờ đợi hai người, đều vứt hết ra sau đầu......

Chỉ cần có thể ở bên chủ nhân.......

Chỉ cần có thể ở bên cún con......

Ngày mai bảo bọn họ đi chết, cũng chẳng phải chuyện gì to tát......

.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top