Chương 1
Tên của cố thành là hư cấu.
__
Trên thế gian này có gì là vĩnh hằng bất biến không?
Đó chính là___
Tôi mãi mãi già hơn Vương Nhất Bác, tôi mãi mãi lớn hơn em ấy sáu tuổi, em ấy mãi mãi sống trong thân xác trẻ đẹp hơn tôi.
Ngày qua ngày tôi càng già đi, vào ngày 5 tháng 10 năm nay tôi chính thức bước sang tuổi ba mươi.
Lúc trước, con số ba mươi này đối với tôi mà nói, xa vời lạ lẫm không khác gì tiểu tinh hà B612 không tên trên không trung kia, nó cách địa cầu vạn tỷ năm ánh sáng, thậm chí dùng mắt thường cũng không thể nào nhìn thấy được, nó với tôi mãi mãi, mãi mãi không có một chút liên quan nào.
Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, em ấy trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, em ấy khiến tim tôi mê đắm lạc lối, là cún con của duy nhất mình tôi.
Lúc tôi vừa quen em ấy, em ấy còn trẻ hơn lúc này rất nhiều, năm ấy, em chỉ mới hai mươi tuổi......
Mới hai mươi tuổi......
.
.
Tiêu Chiến đến từ thành phố lớn, ở tỉnh phía tây nam này anh đã đổi chỗ ở ba lần. Từ trong tỉnh đi thẳng về phía nam, càng đi sẽ càng gần biên giới, nếu như đi về phía tây nam thêm 100km, thì có thể vượt qua khỏi biên giới tổ quốc đi đến một đất nước nhỏ ở Đông Nam Á.
Chỗ ở lần trước, Tiêu Chiến ở một tuần đã liền không chịu nổi nữa, chỉ đóng trụ ở quán bar gần đó, mỗi ngày âm nhạc đinh tai nhức óc đều vang lên đến hai giờ sáng, giọng hát ca sĩ cũng không có gì đặc sắc, ca hát mỗi tối đều không phải là niềm yêu thích của anh, thật sự khiến người ta thưởng thức không nổi.
Mắt mở trừng trừng đến hai giờ sáng, âm nhạc ngưng đột ngột, trong tai vang lên tiếng ong ong không ngớt, hồi lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Nơi này quá vội vã, quá ồn ào.
Ban ngày buôn bán, ban đêm săn bắt.
Hợp đồng thuê một tuần đã hết hạn, Tiêu Chiến muốn lập tức trốn chạy.
.
Mở bản đồ lựa chọn một địa điểm, khoanh vùng một cố thành cổ kính nguyên sinh ít người đến — Khuê An
Trả chìa khóa lại cho chủ nhà, đổ đầy xăng cho chiếc xe ô tô Nhật của mình, đóng gói hành lý, thu gọn hết dụng vụ vẽ tranh, không một cái ngoảnh đầu liền lên đường rời đi.
Tiêu Chiến của tuổi hai mươi sáu, vô cùng tiêu sái.
.
Thành phố cổ Khuê An này nằm gọn ở một góc nhỏ, an tĩnh giản dị, cách xa thế tục.
Bảo nó còn nguyên sinh, chưa được khai phá đã là dễ nghe rồi, thực sự mà nói thì là rất lạc hậu.
Kiểu người đến từ thành phố lớn như Tiêu Chiến, người cao, chân dài, trắng trẻo sáng sủa, quần áo bóng loáng, ngay lập tức thu hút được ánh mắt của những bô lão nhàn rỗi ngồi ở góc phố.
Có lẽ tuổi tác của họ không hề già đến vậy, nhưng vì tia cực tím của ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào họ trong những năm tháng dài đằng đẵng lao động cực khổ của tuổi trẻ, sắc tố melanin kết lại dày đặc, bám vào những nếp nhăn trên gương mặt, tự nhiên cũng khiến cho họ khác biệt so với người trong thành phố lớn.
Đây là gương mặt điển hình của những người dân tộc thiểu số mà dân mỹ thuật thường hay vẽ.
.
Ở đây vừa không có khách du lịch, cũng chẳng có khách sạn, đến cả quán ăn cũng không nhiều.
Ở bên cạnh cửa đông của cố thành có một quán ăn tên "Vân Lai", cũng xem là tương đối hưng thịnh.
Đến đây ăn đa phần đều là người dân sống trong cố thành, ngồi vào chiếc bàn nhỏ ghế nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, bọn họ lớn tiếng nói chuyện đều là ngôn ngữ địa phương, một vò rượu trắng cùng với một chiếc nồi đồng đang bốc khói, nhai mấy miếng thịt gà mái tơ không dai cũng không mềm, cứ thế có thể ngồi như thế hết nửa ngày.
Ở ngoài cửa "Vân Lai" có đóng một tấm biển hiệu nhỏ, bên trên viết: "Nhà thuê".
Tiêu Chiến giẫm một chân lên bậc cửa, hỏi một người đang ngồi ở quầy: "Ông chủ, còn phòng cho thuê không?"
"Cậu muốn thuê à?"
Ông chủ đánh giá từ trên xuống dưới Tiêu Chiến, nhìn thấy sau lưng anh đang cõng theo một túi đựng bảng vẽ to màu đen, hỏi: "Đến vẽ à?"
"Ừm!"
"Có, cậu muốn nhìn hướng ra biển không?"
Ông chủ mở ngăn kéo dưới quầy ra, tiếng lách cách kêu lên, âm thanh ấy chính là tiếng những chiếc chìa khóa bằng đồng của rất nhiều căn phòng đang va vào nhau tạo nên, bất giác anh cho cảm thấy rằng có phải tất cả đều là của ông không.
"Còn có thể nhìn ra biển?", Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, trong phút chốc liền muốn ở rồi.
"Hải Tử, một cái hồ lớn." (Hải= biển)
"Hồ này chính xác là giống biển, nhìn một cái xa hút, vô bờ vô bến."
"Được thôi."
.
Ông cầm lấy tập sổ, còn lại giao hết cho người phụ trách thu ngân, xách theo một vòng sắt lớn, trong chiếc vòng là một lượng lớn các chiếc chìa khóa, vừa đi nó vừa lách ca lách cách vang lên.
Đi qua bảy tám khúc cua xa lạ của cố thành, rồi từ một đầu hẻm bước ra bên ngoài, từ những con đường lát đá xanh dần dần biến thành những ổ gà, những con chó lớn tự do đi lại trên đường, mùi thiên nhiên hỗn hợp của bùn đất, cây cỏ, động vật phảng phất trong không khí, một con suối trong vắt có thể nhìn được tận đáy, những ngọn cỏ dưới đáy nước thanh mảnh uốn lượn xuôi theo dòng chảy. Họ đi men theo hướng chảy của những kênh nước cố thành, đi qua những ngôi nhà dọc con nước hướng về xa xa.
Ông chủ dẫn theo Tiêu Chiến, bắt đầu leo lên núi.
"Đừng đi quá xa trên núi.", Tiêu Chiến nói.
Lúc ấy là tiết mùa hạ, sáu bảy giờ tối, vẫn đang là hoàng hôn. Mặt trời treo rất lâu cũng chưa lặn, trên lưng mỗi người đều đang cõng theo một màu vàng kim rực rỡ. Anh mang theo cả hành lý và bảng vẽ, thế nên leo núi có chút nhọc.
Ông chủ lại có cách riêng của mình, ông nói: "Trên núi rất tốt, mùa mưa nước lớn, nếu như sống ở dưới, nước lũ sẽ dâng cao."
"Vậy sống ở trên núi có bị đá lở không?" Tiêu Chiến lo lắng.
"Không có chuyện ấy, đều đã có tường đất chắn lại rồi." Ông chủ đưa ra một tấm vé bảo đảm khiến anh cũng phần nào an tâm.
.
Đi về phía "biển" với một niềm khao khát, Tiêu Chiến vẫn là nhanh chóng cùng ông chủ leo đến nơi ông ta muốn đưa anh đi.
"Ở đây, vào mỗi đầu năm đều có rất nhiều các sinh viên mỹ thuật, tất cả đều đến để đón gió vẽ trời. Chỗ chúng tôi non xanh nước biếc, mỗi ngày một bức vẽ đều là mỗi cảnh sắc khác nhau."
Ông chủ bắt đầu giới thiệu về quê hương mình, giọng điệu còn mang theo sự tự hào.
.
.
Cuối cùng, Tiêu Chiến theo ông chủ đi đến một căn nhà trệt có sân có cổng đơn độc giữa trời, chiếc cửa gỗ mở ra kêu kẽo kẹt, ngôi nhà có hơi cũ kỹ, trên mái hiên còn có tổ chim én, hai con én non há to cái mỏ màu vàng ra chờ đợi mẹ chúng mớm mồi.
Trong nhà không có nội thất, thiết bị điện càng không cần phải nhắc đến, mái nhà được lợp bằng ngói và những thanh xà ngang, tường nhà trát bằng đất sét vàng, trước sân hướng ra mặt nước trong xanh của hồ lớn, màu vàng cam của hoàng hôn phủ lên trên mặt hồ óng ánh, nhộm màu nước mỗi lúc một vàng hơn, nhìn không thấy điểm cuối cùng.
.
Tiêu Chiến hỏi một tháng bao nhiêu tiền, ông chủ giơ một bàn tay lên, chính là nhiêu đây tiền.
Anh nhấc chân lên muốn bước ra ngoài, xem tiếp mấy chỗ khác vậy, với cái trần nhà này chỉ sợ mưa sẽ bị dột.
Ông chủ nói: "Cậu còn một mức giá khác sao, phong cảnh này thực sự rất đẹp đó, chỗ khác không rộng rãi được như thế này đâu."
"Phong cảnh cũng không mài ra ăn được, tôi vẽ tranh nên có thể đi bất cứ đâu, cũng không nhất thiết phải đứng trước cổng căn nhà này vẽ." Tiêu Chiến cười cười.
Ông chủ, vẫn là câu nói đó: "Vậy cậu muốn bao nhiêu?"
Tiêu Chiến nhìn thấy trong sân đâu đâu cũng là những cây thực vật um tùm, là những loại cây rất bình thường, không ai chăm sóc, chúng mọc thành từng cụm, vô cùng hoang sơ, từng đám từng đám,rất có sức sống.
Kỳ thực anh cũng lười đi loanh quanh, một đường đi đến đây gần như đều là những căn nhà cũ không người, đổi căn khác cũng không khá hơn là bao.
Tiêu Chiến cũng giơ lên một bàn tay, sau đó chậm chậm hạ xuống hai ngón: "Là bấy nhiêu đây, được hay không, nếu không thì tôi đổi nơi khác."
"Haiz, thôi được."
Ông chủ cũng không suy nghĩ quá lâu, đã đồng ý rồi, từ trong chùm chìa khóa lấy ra chiếc chìa khóa, rồi mở một tập giấy, cả hai cùng nhau ký tên, ông chủ phân nó ra làm hai bản giống nhau, lật xuống dưới, bên dưới là một tờ màu hồng đưa cho anh, chụp lại chứng minh nhân dân của anh, sau đó kết bạn wechat.
"Chuyển trước tiền nhà nửa năm, ba nghìn sáu trăm mười tám, một nghìn tám", ông chủ nói.
"Có thể ít hơn không?"
Tiêu Chiến sợ mình sống không quen, không có quán bar, rất an tĩnh, liệu ban đêm sẽ an tĩnh đến chịu không nổi không?
"Nếu thu theo tháng sẽ không phải là con số này nữa đây, phải là năm trăm." Ông chủ nói.
Anh đáp: "Được thôi, vậy ông làm giấy thu tiền đi."
Ông chủ lại lấy ra một tập giấy khác, tập giấy hẹp hẹp, viết lên trên số tiền một nghìn tám, nhìn Tiêu Chiến chuyển tiền, rồi lại xé tờ giấy màu hồng mỏng đưa cho anh.
.
Quá rẻ rồi. Ở chốn Bắc Kinh, đến một căn phòng rộng rãi cho một người thuê cũng thuê không nổi nữa là.
Mấy năm đó, tiền sinh hoạt phí của Tiêu Chiến đều phải bỏ ra hai nghìn rưỡi mới thuê được một căn phòng đơn nho nhỏ.
Tác phẩm 《Xuân Viện》 của anh cũng là được tạo nên từ căn nhà thuê.
.
.
Bức vẽ đồ án tốt nghiệp ấy của Tiêu Chiến, là một tác phẩm tranh sơn dầu, người mẫu là con gái đang học năm nhất của thầy hướng dẫn.
Đó là một tác phẩm vô cùng tinh xảo, vẽ hệt như ảnh chụp, chân thực, chi tiết, đến cả những sợ lông trên trang phục đang mặc của người mẫu cũng được vẽ vào một cách tỉ mỉ, từng sợi từng sợi, như thể sẽ chuyển động nếu như có cơn gió thổi qua. Vô cùng chi tiết, mắt thường dường như đều không nhận ra, phải dùng kính lúp mới có thể nhìn thấy, nhưng thực sự là đã dùng bút vẽ ra, từng nét từng nét vẽ thành.
Tiêu Chiến rất giỏi sử dụng sơn dầu để tạo ra những bức tranh mang đến cảm giác chân thực như ảnh chụp.
Con gái của thầy hướng dẫn không phải kiểu người mang nét đẹp truyền thống, gương mặt có nét phương Tây, đôi mắt hơi xếch lên, môi mỏng, xương gò má cao.
Cô rất gầy.
Trong lúc vẽ, cô đứng ở một góc thấp dưới bức tường màu đỏ sẫm của cố cung, một bóng cây cao lớn in bóng lên, xiêu vẹo, lốm đốm in trên mặt cô gái. Cô đang ôm trong mình một bó hoa, nghiêng đầu ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của nhuỵ hoa, trên người là chiếc váy vải sa mỏng manh màu trắng trong suốt, bộ ngực nhỏ nhỏ, gần như đều không có điểm nhô ra, nhưng đầu ngực lại xuyên qua lộ ra một chút màu hồng nhạt.
.
Bức tranh sau khi hoàn thành được triển lãm ở sảnh lớn của trường đại học, người đến tham quan vừa nhìn thì tưởng đây là bức ảnh chụp, cho đến khi nhìn thấy bảng tên ở bên dưới ghi: "Tranh sơn dầu 《Xuân Viên》, họa sĩ Tiêu Chiến, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, tán thưởng không ngớt.
Chỉ có thầy hướng dẫn là không mấy vui vẻ, người của nghệ thuật chỉ có thể nhìn người khác khỏa thân trước mặt mình, nhưng nhìn không nổi con gái mình khỏa thân trước mặt người khác.
Khi triển lãm kết thúc, ông ấy lập tức mang bức ảnh đó cất đi, ông nói vẽ rất tốt, nhưng không được mang ra ngoài.
Lúc ấy Tiêu Chiến cũng không mấy để tâm, chỉ đưa nó cho thầy hướng dẫn mang cất đi.
Vốn dĩ thầy hướng dẫn cũng thu lại cất đi rất nhiều những tác phẩm ưu tú của các sinh viên, anh nghĩ, của mình chẳng qua cũng chỉ là một trong những số đó mà thôi.
Nhưng mà thông tin truyền đến, thầy hướng dẫn vậy mà đã mang chúng đi đấu giá ở Sotheby's Hồng Kông*, thu về 180 vạn tiền Hồng Kông, ai cũng không ngờ đến.
* Sotheby's là một hãng bán đấu giá nổi tiếng, và là hãng lâu đời thứ ba trong lĩnh vực này. Người thành lập Sotheby's là Samuel Baker, đã mở cuộc bán đấu giá đầu tiên của mình vào ngày 11 tháng 3 năm 1744.
Số tiền này, thầy hướng dẫn nghiễm nhiên độc chiếm toàn bộ, nguyên do bởi vì bức vẽ là đứa con gái rượu của ông ta, lúc kết thúc triển lãm thầy hướng lấy nó về nhà, Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi nhiều, xem như là một món quà, thế nên số tiền thu về theo lẽ cũng là của ông ta.
Tiêu Chiến nói: " Không đúng, tôi mới là tác giả, tôi cũng không nói là tặng, là ông nhất quyết muốn lấy đi."
Lúc ấy anh vẫn còn đang là sinh viên, sức nặng trong lời nói không đủ, lúc tốt nghiệp đã bị ông ta gây khó dễ.
Sau này, cùng nghĩ lại càng không cam tâm, dựa vào đâu, bức tranh sơn dầu mình vẽ suốt bốn tháng, mà người ta nói muốn lấy là liền lấy, lấy về treo trong nhà thì không nói, không ngờ rằng còn mang ra ngoài bán. Lúc mang đi còn nói không được cho người khác thấy, bây giờ không phải là tự vả vào mặt rồi à!?
Còn nói không được để người khác nhìn thấy con gái mình khoả thân, bây giờ bán đi khác nào đem con gái cho cho mọi người cùng nhìn?
Thật nực cười.
.
Hai bên kiện tụng qua qua lại lại trong hai năm, bây giờ vẫn chưa có kết luận.
Thầy hướng dẫn nói: "Chúng ta đừng đấu qua lại nữa, bán cũng đã bán rồi, còn có thể đòi về sao? 180 vạn chia năm năm là xong, các bên hoà giải."
Nhưng Tiêu Chiến vẫn là không cam tâm.
Trong lòng anh nghĩ: 《Xuân Viện》 không phải là đứa con của anh sao, mang thai bốn tháng mới sinh ra đời, ông cướp nó đi bán, được 180 vạn, còn muốn chia năm năm với cha nó? Đây là lời con người có thể thốt ra à?
Không có ông, tự tôi cũng có thể bán được 180 vạn, nhưng tôi hoàn toàn không muốn bán nó.
Nó là đứa con của tôi.
Ông đối tốt với nó, để nó trong nhà mà thưởng thức, thì tôi sẽ không ý kiến gì.
Nhưng ông lại đem nó bán đi, chút tiền đó của tôi, ông còn muốn quay ngược lại bố thí cho tôi, vậy thì tôi không chấp nhận.
Chuyện kiện tụng của Tiêu Chiến và thầy hướng dẫn truyền tai nhau đến mọi ngóc ngách trong ngành, bên ngoài bắt đầu những lời đàm tiếu, không ngừng mắng Tiêu Chiến thấy tiền sáng mắt, không tôn sư trọng đạo, đổi trắng thay đen, quên cội quên nguồn...... lời khó nghe thế nào cũng có.
Sau khi tốt nghiệp, bởi vì vụ kiện và những lời phán xét đó, anh đã gặp không ít khó khăn, trong hai năm nay, Tiêu Chiến cái gì cũng không vẽ nổi, giống như anh chưa từng vẽ ra bức 《Xuân Viện》 đó, có biết bao nhiêu người mẫu với cơ thể đẹp đẽ nằm đó, Tiêu Chiến đều không thể vẽ được.
Không biết bản thân đã phủ màu lên bao nhiêu tấm vẽ sơn dầu rồi, vẽ đi rồi vẽ lại, không hài lòng là lại xé đi, xé ngay chỗ nhân vật mà anh vẽ, đạp đổ giá đỡ tranh vẽ.
Tiêu Chiến dần dần không hiểu được mình nữa.
.
Anh làm việc ở một công ty thiết kế được nửa năm thì thôi việc, sau đó bắt đầu lái xe chạy về phía tây nam, chạy đến đâu thì hay đến đó, anh cũng không biết giới hạn của mình là ở đây, linh cảm mách bảo ở đâu, thì anh sẽ đặt bút vẽ ở đó......
.
.
"Này, này, này!"
Cảnh sát Tiểu Lý đột nhiên thất lễ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu ta gõ vào mặt bàn.
"Hỏi anh làm sao quen biết được với người bị hại, anh đi xa như vậy làm gì, nói vào trọng tâm đi!"
"Người bị hại?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh một cái, cậu xiêu vẹo trên ghế sô pha, đang buồn ngủ, mí mắt đánh nhau, môi còn hơi mím lại.
Bị tiếng gõ bàn làm cho giật mình, cậu mở to mắt, giống như bị dọa sợ vậy.
Kỳ thực hai viên cảnh sát đang ngồi đó, đặc biệt là vị cảnh sát lớn tuổi đội trưởng Trần, cũng có chút buồn ngủ rồi, giữa chừng thì đi ra ngoài hút thuốc, lúc quay lại Tiêu Chiến vẫn đang nói đến chuyện vẽ tranh.
Máy đo nói dối giao động rất ổn định, giống như cây kim đặt vào đĩa của máy phát nhạc cũ đang quay đều đều.
Tiêu Chiến cởi chiếc áo lớn khoác bên ngoài xuống, đắp lên trên người Vương Nhất Bác.
"Em ngủ chút đi."
Đôi mắt cậu trong phút chốc đã không còn buồn ngủ nữa rồi, đôi mắt tròn xoe cực kỳ sáng, giống như hai viên trân châu quý giá được thượng đế ban xuống vậy, nắm lấy áo đưa lên mũi ngửi ngửi, hồi lâu cũng chưa ngừng lại.
Tiêu Chiến sờ sờ tóc trên đỉnh đầu cậu, cún con này không khác gì đang bị thôi miên, đầu ngã lên sô pha, chân co lên, chậm chậm nhắm mắt lại.
Trong miệng rầm rì một tiếng: "Chủ nhân, thật tốt......."
.
"Rốt cuộc thì anh cho cậu ta uống thuốc mê gì vậy?"
Tiểu Lý lạnh giọng hỏi.
Nếu như trên đời này có một loại thuốc mê có thể khiến một nam nhân trưởng thành vừa đẹp trai soái khí, cao một mét tám cam tâm tình nguyện phục tùng mình, vậy Tiêu Chiến không cần phải mất đến bốn năm để "thuần hóa" cậu, trực tiếp nhét thuốc mê cho cậu uống.
Cậu gọi một tiếng "chủ nhân", trái tim Tiêu Chiến liền rung lên tê dại.
Đây là tên gọi hay nhất trên đời.
Vương Nhất Bác chỉ nhận một người làm "chủ nhân", vậy thì đó chính là anh. Tiêu Chiến có thể ra lệnh cho cậu làm bất cứ việc gì, cậu tuyệt đối tuân theo anh. Đây quả thật là chuyện mê hoặc nhất trên đời.
.
"Thôi được, vậy anh bắt đầu nói xem anh quen Vương Nhất Bác như thế nào?"
Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã hi hi cười, nói: "Có nước uống không? Nói cả một buổi tối, miệng khô cả rồi."
Đội trưởng Trần bậm môi một cái, Tiểu Lý không mấy vui vẻ đi ra ngoài lấy cho anh chai nước, Tiêu Chiến uống ực ực vài ngụm lớn, thật sự rất khát.
Quay đầu quay nhìn người đang ở trên ghê sô pha, hình như đã ngủ rồi.
Tiêu Chiến khoanh hai tay đặt lên bàn, cúi thấp đầu, anh ấn ấn vào miếng dán trước ngực mình, sợ nó dính không được chặt.
.
"Đêm hôm ấy, vô cùng vô cùng lạnh......"
"Vô cùng con mẹ nó lạnh......"
Trong đầu Tiêu Chiến chính là cảnh tượng này.
Vẫn là lấy câu này làm mở đầu.
Kể hết cả một buổi tối, vẫn là quay lại điểm bắt đầu.
Máy phát hiện nói dối hình như khôi phục hoạt động trở lại, bắt đầu kịch liệt biến động, đầu bút trên ngón tay đột nhiên động, âm thanh phát ra rất lớn.
.
"Trong một đêm mưa to gió lớn, ở dưới gầm cầu, tôi gặp phải một người......"
Tiêu Chiến bắt đầu kể chuyện.
Đêm tối như vậy, vậy mà lại có người ở đây!
Ban đầu, anh bị dọa cho một trận, tưởng mình gặp phải ma.
Lúc hoàn hồn trở lại, hóa ra là một kẻ lang thang.
Cậu ấy đang quay lưng lại, nâng một hộp cơm vừa chua vừa thiu ngồi ăn, hình như không hề phát hiện có người đã "xâm nhập" vào địa bàn của mình.
Gầm cầu rất tối, mặt cậu ấy cũng đen, cơm cũng đen, tay nắm hộp cơm cũng đen.
Tiêu Chiến thực sự chịu không nổi, không muốn đến gần cậu.
Nhưng cậu đang ở cùng Tiêu Chiến, đều ngẩng người trong cùng một chiếc gầm cầu, anh đang tránh mưa, mà nơi đó là nhà của cậu.
Có một tấm gì đó giống như da động vật làm giường, bên trên còn có chăn bông, cũng bẩn bẩn thối thối, đen ngòm. Xung quanh "giường" còn có những đồ vật lộn xộn, nó nằm rải rác khắp gầm cầu, là nơi trú ngụ của hàng tỷ loại vi khuẩn gây hại.
Tiêu Chiến muốn đi cũng không được, đó làm một trận mưa như trút nước vào cuối hạ bốn năm trước, trời đột nhiên giảm nhiệt độ, lạnh vào tận xương tuỷ.
Nước sông chảy siết đang chầm chậm dâng cao, giày Tiêu Chiến bắt đầu nở ra vì ngấm nước, mép ống quần cũng dính đầy nước.
Anh miễn cưỡng lùi lại một chút, quẫn bách vì càng lúc càng tiến lại gần chiếc giường và chiếc chăn đen như bao rác của kẻ lang thang.
Mũi Tiêu Chiến bị mùi hôi thối khó ngửi đó xộc vào mũi, anh gắng sức khiến mình không phải hít thở quá nhiều, nhưng thực sự khiến người ta rất khó chịu.
Thật sự là một nơi quá bẩn thỉu để con người có thể trú ngụ.
.
Cuối cùng, Tiêu Chiến không định chờ tạnh mưa nữa, cũng như đã tốn cả buổi chiều để ngồi bên bờ sông vẽ vẽ viết viết, anh cõng hết bảng màu, bút vẽ, bảng phối màu, xô nhỏ, còn bảng vẽ thì đội lên đầu, xông thẳng vào trong làn mưa, chạy về hưởng nhà mình......
.
Nếu như sau khi về nhà, Tiêu Chiến tắm rửa rồi đi ngủ, thì câu chuyện đã không có "sau đó" rồi.
"Vở kịch kết thúc rồi?"
Đội trưởng Trần nhìn một cái về phía cậu nhóc xinh xắn đang ngủ trên sô pha, cậu ăn mặc rất chỉnh tề, làn da trắng trẻo núng nính, rất khó để mà có thể liên kết với người trong câu chuyện của Tiêu Chiến kể.
.
"Kẻ lang thang đó là Vương Nhất Bác?"
"Không, không phải Vương Nhất Bác."
.
Tiêu Chiến lại bày ra biểu cảm cười như không cười.
"Không phải cậu ta thì anh nhắc đến làm gì? Đừng có dài dòng nữa, nói vào chuyện chính đi."
Tính khí Tiểu Lý có tốt hơn nữa, thì vào đêm muộn thế này bị câu chuyện của Tiêu Chiến dắt đi loanh quanh cũng sẽ bị ức chế đến mức nổi đoá.
Huống hồ tính khí sẵn có của cậu ta cũng không tốt hơn bao nhiêu.
.
"Cậu ta không phải Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn một cái người nam nhân đang nằm trên sô pha, rồi quay đầu lại, ánh mắt tròn tròn lóe lên lấp lánh, hai tay khoanh lại trên bàn, ngã người về phía trước, nhìn vào mắt hai vị cảnh sát, thấp giọng nói, giống như đang kể một bí mật động trời vậy—
.
"Ở dưới gầm cầu bốn năm về trước ấy, là một con cún nhỏ, một con cún hoang vừa bẩn vừa đen lại không có nhà."
"Da nó khô ráp, ngón tay nứt nẻ, đầu tóc loạn như một cái tổ chim, trên người bốc lên mùi hôi thối. Cơm nó ăn là nhặt về từ chỗ quán ăn, vừa thiu vừa lạnh, chăn ngủ cũng là nhặt chăn cũ bị người ta vứt cạnh bãi rác về. Mỗi ngày nó chỉ cần có cơm vào bụng, có chỗ để ngủ, cũng không có người trộm những phế phẩm rác thải mà nó xem như là báu vật, thì có thể xem là bình an thoải mái trải qua một ngày."
Lúc ấy nó được gọi là "cún con", là cún con không có chủ nhân.
Nhưng một khi anh đã nhặt về nhà rồi, được nuôi dưỡng, nó mới chính thức có tên gọi của riêng mình, anh đặt tên cho nó là "Vương Nhất Bác".
Khi em ấy ngủ trên giường của tôi, đầu chôn vào trong lòng tôi, dùng lưỡi liếm láp ngực tôi, em ấy vẫn là cún con của lúc trước.
Cún con đơn thuần, bẩn bẩn lại đáng thương của tôi......
Tôi dắt em ấy đi dạo phố, lúc đó em ấy chính là một con thú cưng.
Chúng tôi quay về nhà, em ấy tắm rửa leo lên giường, hôn lấy ngón chân tôi, rồi từng chút một hôn lên toàn thân tôi, sau đó tiến vào trong cơ thể tôi, lúc ấy mới là Vương Nhất Bác.
Em ấy đã thề với người nhặt mình về nhà vào bốn năm trước rằng sẽ mãi mãi ở bên và phục tùng, mãi mãi, mãi mãi........
Không có người ấy, em ấy chỉ là một con cún.
Gặp được người ấy rồi, em ấy vẫn là một con cún.
Nếu như làm trái ý chủ nhân, em ấy sẽ bị phạt.
Nếu như không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, em ấy sẽ phải trả giá.
Nếu như em ấy muốn rời khỏi chủ nhân, vậy thì chủ nhân sẽ khiến những ngày tháng sau khi rời đi của em sẽ càng thê thảm hơn.
Nếu như em ấy phản bội chủ nhân, em ấy sẽ phải....... chết......
.
Ánh mắt Tiêu Chiến càng lúc càng sắc bén, lời nói rõ ràng trơn tru mà không cần có sự chuẩn bị nào, một lời nói hết.
Máy đo nói dối biến động dữ dội, lên xuống điên cuồng, giống như một lời tuyên bố ngông cuồng và phẫn nộ ——
"Đây là một tên biến thái! Một tên biến thái điên dại! Đừng nghe anh ta nói! Anh ta đang bịa chuyện! Bịa ra một câu chuyện biến thái! Anh ta căn bản không phải là một họa sĩ anh tài gì cả, cũng không phải là một lữ khách sống ẩn dật đây đó, anh ta chính là một tên biến thái bắt người về để tra tấn huấn luyện."
.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top