Chương 9-12

9. 

Sao lại là người yêu cũ của cậu?

Trương Kha quả thật rất biết suy diễn. Càng biện bạch nhiều càng thêm đáng ngờ, Tiêu Chiến chỉ đáp lại bằng một dấu chấm hỏi.

Muốn lừa người khác mà không để lộ sơ hở, bước đầu tiên là phải tự lừa mình. Tiêu Chiến chưa từng giết ai, gã người yêu cũ xui xẻo kia chẳng qua chỉ mất tích ở vùng ngoại ô hẻo lánh, tự làm tự chịu mà thôi.

Câu hỏi của Trương Kha khiến Tiêu Chiến khó chịu, mãi mà đối phương chưa trả lời, anh lại hỏi, "Ý cậu là gì?"

Trương Kha trả lời rất lâu, vì cậu ta gõ phím chậm, mỗi khi dùng lực, các ngón tay còn lại co giật một cách buồn cười, khiến chủ nhân đau đớn không thôi.

Một ngón tay của hắn đã bị cắt cụt.

Bác sĩ hỏi nguyên nhân sao lại ra nông nỗi này. Hắn lắp bắp hồi lâu, vô số lời buộc tội Tiêu Chiến cứ lởn vởn trong đầu, nhưng nghĩ đến khuôn mặt ấy, đôi mắt đẹp long lanh ấy, hắn nói: "Tôi không biết."

Có lúc hắn mơ thấy mình ở đồn cảnh sát, đối diện là cảnh sát đang nghiêm túc truy hỏi từng chi tiết. Hắn kể lại những nghi ngờ của mình về Tiêu Chiến, rồi thấy Tiêu Chiến bị còng tay, tan vỡ và yếu đuối, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, nhìn hắn với ánh mắt căm hận: "Trương Kha, sao cậu phản bội mình?"

Trong tiềm thức, hắn giống như một tên đầy tớ trung thành của Tiêu Chiến, bất cứ sự bất tuân nào cũng đều là phản bội. Nhưng khi mở mắt ra, hắn mới nhận ra ngay cả việc làm đầy tớ cho Tiêu Chiến cũng chỉ là ý muốn của riêng hắn. Đối phương thậm chí còn không muốn xem hắn là chó của anh.

Nhưng hắn có thể làm gì? Không hận được, hắn chấp nhận làm một con kiến ​​bị giẫm đạp dưới chân anh.

"Đừng lo, mình sẽ không báo cảnh sát. Nếu cậu cần gì, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Coi đi ngu chưa kìa, còn lấy chuyện báo cảnh sát ra dọa. Dấu vết mất từ đời nào rồi, cho dù cảnh sát có điều tra cả ngày lẫn đêm cũng vô ích. Trượt chân ngã xuống hồ, xác cũng không tìm thấy.

Trương Kha lấy tư cách gì giúp mình? Đến giờ, hắn vẫn mơ tưởng mình là chú chó trung thành của Tiêu Chiến? Thật ghê tởm.

Tiêu Chiến không nhịn được cười. "Tùy cậu."

.

.

Một thi thể nam giới được kéo lên từ hồ.

Xét nghiệm ADN xác nhận đó chính là chàng trai đã mất tích cách đây không lâu.

Khám nghiệm pháp y cho thấy trên thi thể có những vết thương nghi do bị đánh đập và bầm tím, không loại trừ khả năng bị sát hại.

Group chat sinh viên đại học lại rần rần, người thì đồn đoán về vụ việc, người thì bàn tán về đám tang.

Tiêu Chiến suýt nữa thì dập tắt điếu thuốc bằng tay, sắc mặt anh tái nhợt, trước mắt tối sầm. Rõ ràng mọi dấu vết đã biến mất; chẳng phải mất xác rồi sao? Sao cái xác lại còn bị phát hiện nữa.

Từ hôm đó, anh không còn mơ thấy ác quỷ nữa, nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn mạnh mẽ. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên tin tưởng hoàn toàn, ác quỷ, là quỷ không chuyện gian ác nào không làm, sao có thể thỏa mãn chỉ với việc chiếm hữu anh?

Chọc ghẹo, đùa giỡn, hành hạ mới là chiêu trò thú vị nhất.

"Sếp, cảnh sát tìm anh."

Còn dấu vết nào chưa bị xóa sạch, Tiêu Chiến không biết.

Cảnh sát nhìn thấy Tiêu Chiến, vừa nghi hoặc vừa bình tĩnh, dịu dàng và hợp tác. Có điều, dưới lớp ngụy trang, Tiêu Chiến lại chìm trong nỗi sợ hãi chưa từng có, từng bức thăm dò giới hạn hiểu biết của cảnh sát.

"Anh có biết tại sao chúng tôi tìm anh không?"

"Có phải vì... chuyện cậu ta mất tích không?"

"Nghe nói anh và anh ta từng hẹn hò."

"Phải, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Chuyện đó có liên quan gì đến vụ án không?"

"Hai người có liên lạc với nhau sau khi chia tay không?"

"Chúng tôi là bạn học đại học, nên chạm mặt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì chưa từng, thậm chí còn không có cách thức liên lạc của nhau."

"Anh ta có làm phiền anh không?"

"Chưa bao giờ."

"Chưa? Nhưng chúng tôi tìm thấy rất nhiều ảnh của anh ở nhà anh ta, thậm chí là nhiều ảnh gần đây. Và, có một số... tranh vẽ."

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nghe đến đây liền cau mày. "Tôi hoàn toàn không biết."

"Ngày anh ta mất tích, anh ở đâu?"

"Hẹn gặp khách hàng, nhà người ta ở ngoại ô, lái xe mấy tiếng mới tới."

Đường xá ngoại ô hầu như không có camera giám sát. Từ khi Tiêu Chiến rời khỏi thành phố, cảnh sát không biết anh ở đâu. Lộ trình thường mất ba tiếng đồng hồ mà Tiêu Chiến mất gần năm tiếng.

"Tôi không rành đường ở đó nên bị lạc. Trợ lý tiểu Thanh của tôi còn ở trên xe, có thể làm chứng cho tôi. Còn có khách hàng của tôi nữa, lúc đó tôi có gọi điện nói mình lạc đường, nếu các người nghi ngờ thì có thể hỏi. Nếu tôi là hung thủ thì trong một khoảng thời gian ngắn sao tôi có thể thực hiện mọi thứ hoàn hảo đến vậy."

Điện thoại của Tiêu Chiến đã bị cảnh sát tịch thu.

Câu hỏi tự cho mình thông minh của Trương Kha được in ra gửi đến đồn cảnh sát. Và giấc mơ ngồi trong đồn cảnh sát của hắn đã thành hiện thực.

"Trương Kha, tại sao anh lại nghĩ là Tiêu Chiến?"

"Quan hệ của anh với Tiêu Chiến là gì?"

Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã chạng vạng. Dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, anh bước vào con hẻm nhỏ hẹp, trùng khớp với cơn ác mộng ngày hôm đó.

Anh lại nghĩ đến bù nhìn. Đột nhiên đụng phải đôi mắt quen thuộc, anh sợ hãi kêu lên: "Vương Nhất Bác?"

Lại là ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, trùng hợp thật."

"Anh tiều tụy đi nhiều."

Tiêu Chiến không rảnh nói chuyện phiếm, vội vã đi ngang qua hắn, "Xin lỗi, tôi có việc gấp."

"Ồ? Việc gì vậy?"

"Tham dự đám tang." Nghi phạm chính của vụ án, đến dự đám tang của nạn nhân.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười. "Vậy phải cẩn thận, anh đi nhanh đi."

Tiêu Chiến lái xe chậm rãi, vòng đi vòng lại nhiều lần, sau đó đột nhiên tăng tốc, dừng lại trước cổng một tiểu khu đổ nát.

Khu 3, tòa 3, phòng 303, nơi sâu nhất của tiểu khu. Bảo vệ vừa chỉ hướng, người đã bay vèo như bị gió cuốn đi.

Đến cánh cửa sắt, Tiêu Chiến thở hổn hển, gõ cửa liên tục. "Có ai không? Có ai không?"

Cánh cửa hé mở, để lộ đôi mắt vô hồn của thầy phong thủy. "Trước 7 giờ không tiếp khách. Mặc dù đã cho tôi leo cây, nhưng tôi vẫn vui vẻ phá lệ cho cậu."

Tiêu Chiến lách qua khe hở và nhanh chóng lẻn vào. "Giờ không còn thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn nữa. Anh định đuổi cái thứ đó đi thế nào thì làm nhanh đi."

Đám tang ư? Tiêu Chiến không điên đến mức đi dự tang lễ của nạn nhân. Ác quỷ đã lừa anh, tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, biết đâu một ngày nào đó, tiểu Thanh đột nhiên lấy lại trí nhớ, và rồi những dấu vết nhỏ nhất sẽ lũ lượt xuất hiện.

Anh biết quá ít về ác quỷ, nhưng anh phải đánh cược: hoặc là chết mau lẹ, hoặc là chấm dứt vĩnh viễn rắc rối này. Dự đám tang, tưởng chừng là phản hồi cho Vương Nhất Bác, nhưng thực ra, đó là trả lời ác quỷ.

Tất cả những điều bất thường đều là may mắn của Tiêu Chiến, ác quỷ phát hiện chậm một chút thì anh sẽ có thêm chút thời gian. Ít ra không đến mức mới đi được nửa đường tiểu Thanh đã khôi phục ký ức và gọi 110.

"Tới cũng tới rồi, tôi vừa học được..."

"Đừng nói nhảm nữa!"

"Được, vậy tôi không khách sáo nữa." Thầy phong thủy búng tay một cái, Tiêu Chiến ngất xỉu.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh bị mấy sợi dây gai quấn quanh, nếu không phải trên đầu có vô số đồng xu treo lủng lẳng và người đang tụng chú bên cạnh, anh chắc chắn đã nghĩ rằng mình bị bắt cóc.

Tiêu Chiến bắt đầu co giật không kiểm soát, những đồng xu trên người anh va vào nhau, tạo ra những âm thanh rợn tóc gáy.

Không biết sau bao lâu, tiếng tụng chú cuối cùng cũng dừng lại.

"Đuổi đi rồi."

Đuổi dễ vậy hả? Tại sao một kẻ muốn trả thù lại thờ ơ như vậy? Tiêu Chiến có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh không hỏi.

"Bất cứ nơi nào ác quỷ đi qua, đều để lại tà khí, tà khí tụ lại đủ nhiều thì triệu hoán, triệu hoán rồi thì tiêu diệt."

"Nói gì đó dễ hiểu đi."

"Trên người cậu có rất nhiều tà khí, nên thông qua những thứ này để cưỡng ép triệu hồi ác quỷ tìm đến người cậu. Trói nó bằng dây gai và xâu tiền đồng, rồi niệm chú, ác quỷ mạnh đến đâu cũng phải tháo chạy về âm phủ."

"Không chết." Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm. "Liệu có quay lại không?"

"Cái gì?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến mở điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh thở phào nhẹ nhõm và cẩn thận kiểm tra khuôn mặt mình qua camera trước.

Tiều tụy, Vương Nhất Bác nói.

Ác quỷ đi rồi, anh có thể tiếp tục thuần phục con chó điên rồi.

10.

"Tôi và Tiêu Chiến chỉ là bạn bè."

"Tôi không có bằng chứng, tôi chỉ đoán thôi."

"Cắt rồi, không biết đụng trúng cái quỷ gì."

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát im lặng nhìn Trương Kha, ném vài tấm ảnh lên bàn. "Anh có thấy qua những bức ảnh này chưa?"

Vẻ mặt Trương Kha vẫn không thay đổi, hơi nheo mắt. "Ảnh của Tiêu Chiến, chưa từng thấy qua."

"Được. Rốt cuộc anh và Tiêu Chiến có quan hệ gì? Có phải hơn cả bạn bè không..."

Trương Kha dường như bị động đến chỗ đau, đột nhiên lớn tiếng ngắt lời: "Đã nói chúng tôi chỉ là bạn bè mà!"

Cảnh sát đưa xấp ảnh qua, ra hiệu cho hắn xem kỹ. "Lần cuối cùng, anh có thấy qua những bức ảnh này chưa? Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."

Trương Kha chậm rãi lật từng tấm ảnh, giống như đang ngắm nghía hơn là nhìn bình thường. Tấm ảnh cuối cùng, Trương Kha xếp ảnh lại, ngẩng đầu ngước nhìn tấm biển nổi bật trong phòng thẩm vấn "Thành thật được khoan hồng, chống đối xử lý nghiêm".

"Là tôi chụp."

"Mấy bức vẽ, cũng là tôi vẽ."

Tiêu Chiến không nói dối. Sau khi tốt nghiệp, anh và nạn nhân chưa từng liên lạc chứ đừng nói đến gặp mặt. Nạn nhân mấy năm qua cũng có quen nhiều người khác, không có cơ hội chụp ảnh, cũng không thấy có dấu hiệu thuê người. Dấu vân tay trên ảnh bị làm mờ, nhưng tất cả đều có một điểm chung, không phải chụp bằng máy ảnh mà là ảnh chụp màn hình.

Về tranh, hầu hết là vẽ Tiêu Chiến trong phòng ký túc xá, với đủ mọi tư thế trên giường: nằm ngửa, ngồi, nằm sấp... Tất nhiên, cũng có khá nhiều tư thế táo bạo.

Việc tra số điện thoại lạ trong điện thoại của Tiêu Chiến là Trương Kha tương đối dễ dàng. Lịch sử mua camera siêu nhỏ, cùng vị trí giường hồi còn ở ký túc xá đại học, đều trùng khớp hoàn hảo với góc độ trong những bức tranh kia.

Khoảng một tuần trước.

Trong một buổi tiệc vắng mặt Tiêu Chiến, nạn nhân tình cờ phát hiện Trương Kha theo dõi Tiêu Chiến.

Khi ấy là trong nhà vệ sinh, Trương Kha đang nhìn hình ảnh Tiêu Chiến qua camera giám sát đến thất thần, quên mất khóa cửa. Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy mở toang, hắn vẫn còn chìm đắm, còn đối phương đã nhìn thấy màn hình điện thoại rõ mồn một.

"Đỉnh."

"Cậu có quay được cảnh gì kích thích không? Cậu hiểu ý tôi mà."

Tiêu Chiến từ chối nhận bất kỳ món quà nào từ Trương Kha, càng đừng nói đến chuyện cho đối phương đến nhà mình. Camera siêu nhỏ không có cơ hội "lẻn" vào phòng ngủ, đành phải lui một bước chọn phương án tốt thứ hai, giấu trong văn phòng của Tiêu Chiến.

Dù chỉ được nhìn Tiêu Chiến làm việc, Trương Kha vẫn thấy mãn nguyện. Trong tưởng tượng, hắn sẽ ở bên, an ủi và xoa dịu mệt mỏi cho Tiêu Chiến. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ rồi.

Còn tên này là cái thá gì mà dám vọng tưởng đến mức này. Loại cặn bã, biến thái như vậy còn có thể ở bên Tiêu Chiến, tại sao Trương Kha hắn không thể?

Trong cơn tức giận, hắn tung một cú đấm thẳng vào người đối phương: "Mày nói lại lần nữa xem!"

"Mẹ kiếp. Mày giả vờ cái gì?" Gã đàn ông cười khẩy, ôm bụng. "Tưởng mình là nam chính thâm tình hy sinh đó hả, nằm mơ. Mày là cái đồ dơ bẩn biến thái, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhìn trúng mày đâu."

Bị vạch trần không chút nể nang, Trương Kha xấu hổ, điên cuồng lao vào đánh hắn. Đối phương trúng vài đòn hiểm, chỉ biết thảm thiết cầu xin: "Đừng đánh, đừng đánh nữa! Tao không cần ảnh gì hết, tao sẽ không báo cảnh sát. Mày đừng đánh nữa!"

"Nếu mày dám giở trò thì coi chừng tao."

Lời đe dọa của Trương Kha không hề có sức uy hiếp. Tên kia không phải kẻ ngốc, giả vờ xin thua rồi thừa cơ lẻn vào công ty của Trương Kha, quả nhiên thu hoạch không tồi, phát hiện ra rất nhiều ảnh và tranh vẽ, với bấy nhiêu bằng chứng đã đủ để Trương Kha ngồi tù mọt gông.

Thấy kế hoạch trả thù của mình sắp thành công, hắn vui vẻ đến biệt thự ở ngoại ô của mình dưỡng thương, còn phấn khởi chạy bộ một vòng. Tình cờ thay, hắn lại gặp đúng Tiêu Chiến mà Trương Kha ngày đêm mong nhớ. Hắn nóng lòng muốn phát sinh quan hệ với Tiêu Chiến, thực chất cũng chỉ để trả thù Trương Kha, nhưng không ngờ lại mất luôn mạng sống.

Ảnh và tranh biến mất, người duy nhất biết chuyện cũng vừa hay mất tích. Có lẽ kẻ mất tích đó đã đem chứng cứ nói cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn tin, lỡ tay giết người?

Khả năng này rất mong manh, nhưng không phải là không có. Trương Kha hưng phấn đến mất ngủ, hắn cam tâm tình nguyện làm một kẻ ngu ngốc tự lừa dối chính mình, rằng Tiêu Chiến thật sự tin tưởng hắn đến mức vì hắn mà giết người.

Trong video giám sát, Tiêu Chiến đang gắt gao dí chặt điếu thuốc, đầy căng thẳng, đầy lo lắng.

Trương Kha càng thêm kích động, hắn muốn thăm dò nên hỏi thử: "Sao lại là người yêu cũ của cậu?"

Câu trả lời không phải thứ Trương Kha mong muốn. Một dấu chấm hỏi, tại sao lại là dấu chấm hỏi? Tiêu Chiến thật sự không biết chuyện này sao? Không thể nào, nhất định là cậu ta đang giả vờ! Nhất định là thế!

"Mình sẽ không báo cảnh sát. Nếu cậu cần gì, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Một thi thể nam giới được kéo lên từ hồ.

Xét nghiệm ADN xác nhận đó chính là chàng trai đã mất tích cách đây không lâu.

Khám nghiệm pháp y cho thấy trên thi thể có những vết thương nghi do bị đánh đập và bầm tím, không loại trừ khả năng bị sát hại.

Trương Kha biết, là hắn đánh, buổi tối tuần trước.

"Buổi họp lớp hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cần chúng tôi giải thích không?"

Giờ chỗ nào cũng có camera, Trương Kha biết mình không thể trốn thoát.

Vậy thì Tiêu Chiến cũng đừng mong trốn thoát. Hắn giơ tay phải lên, chỗ bị cụt xấu xí lộ ra, hỏi một cách đáng thương. "Các anh có biết vì sao ngón tay này bị thối rữa không?"

Trương Kha vừa cười vừa khóc: "Đây là chiếc nhẫn Tiêu Chiến tặng tôi, một chiếc nhẫn vĩnh cửu."

.

.

Vụ mất tích cuối cùng được kết luận là một tai nạn.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến không còn camera ẩn nữa. Ngón tay bị thối rữa kia, chẳng qua chỉ là ảo tưởng quá mức của Trương Kha về Tiêu Chiến, hoàn toàn không có chứng cứ nào chứng minh là Tiêu Chiến hạ độc.

Không được yêu, hắn chỉ mong được hận.

Đáng tiếc, cho dù biết hết thảy mọi chuyện, Tiêu Chiến cũng chẳng có chút dao động cảm xúc nào. Anh hoàn toàn không để tâm đến Trương Kha, hắn thậm chí còn chẳng bằng một con chó. Anh chỉ khẽ cười: "Cảnh sát, anh cứ làm theo pháp luật. Tôi không muốn biết chi tiết, cũng chẳng tò mò sẽ bị phán mấy năm."

Ánh mắt kiêu ngạo, khinh miệt; giọng điệu bình thản, xen lẫn giễu cợt. Cái đầu kiêu hãnh, gương mặt đẹp đẽ kia, bất giác khiến người ta mê mẩn, muốn cúi đầu thần phục, nhưng có những kẻ giống như hắn, luôn tìm đủ mọi cách để bắt anh phải cúi xuống.

Cảnh sát ngẩn người, Trương Kha phát điên, thực ra cũng không phải là điều khó hiểu.

Cơn ác mộng lâu rồi chưa gặp, vậy mà đến ngày mọi chuyện kết thúc, lại một lần nữa kéo đến.

11.

Đối diện bàn ăn là một người phụ nữ xa lạ.

Tay dắt theo một đứa trẻ, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút rụt rè: "Nhà chúng tôi có thể chia cho các người một mẫu ruộng."

Trong tiềm thức, Tiêu Chiến biết gia đình cô khá giả nhiều đời, có cửa hàng trên trấn, ruộng đất trong làng cũng nhiều. Còn nhà mình thì nghèo mạt, căn nhà vách lá, bàn ghế mục, cùng cái bụng trống rỗng đau âm ỉ, tất cả không ngừng nhắc nhở anh nhớ lại điều đó.

Nhưng anh vẫn luôn im lặng, không đáp lại câu nói kia.

Một bàn tay khô khốc, thô ráp đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, ngón cái với lớp da bong tróc khẽ xoa, mang theo chút an ủi: "Ở gần, con nhớ nhà lúc nào cũng có thể về."

"Đi đi cho sướng tấm thân."

"Nhà mình nghèo, ai mà chịu."

Hóa ra anh sắp ở rể. Phần tự tôn còn sót lại khiến anh khó lòng chấp nhận việc vì một mẫu ruộng mà vội vã lập gia đình. Anh không để tâm chuyện ở rể, cũng không bận lòng đến đứa con của đối phương, anh chỉ mong có thể gặp được một người thật sự mình yêu.

Yêu đến mức chỉ muốn cùng người ấy lập gia đình.

Đáng tiếc, ảo tưởng ấy đã tan vỡ. Chính bản thân anh cũng thấy dao động, bởi nếu thỏa hiệp, anh sẽ không còn phải chịu đói rét, thậm chí còn có được một đôi giày vải mới tinh.

Cô gái dịu dàng lễ độ, đứa nhỏ tên là tiểu Mễ, mới ba tuổi, ngoan ngoãn lanh lợi, vô cùng đáng yêu. Cưới cổ – hay đúng hơn là gả đến nhà cổ – thật sự chẳng có gì để chê trách.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, xoa đầu nó. "Cưng quá, con có thích chú không?"

Người trong nhà bật cười, trêu cô bé: "Sao? Có thích chú ấy không?" Chỉ có Tiêu Chiến ngoài giấc mơ liên tục cầu nguyện đừng mà. Anh há miệng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Đừng! Tuyệt đối không được!

"Giày của anh cũ quá." Cô gái cười ngượng ngùng. "Để em mua cho anh một đôi mới."

Tiêu Chiến không từ chối, nhưng anh cắn lưỡi đến bật máu. Vị tanh ngọt lan khắp khoang miệng, bàn tay khô gầy, nứt nẻ kia như cứa từng nhát vào cổ họng anh, gia đình anh cần mảnh đất đó, ba mẹ, các em cần nó để sống.

Tiêu Chiến ở làng bên cạnh là người đàn ông vô cùng tuấn tú. Nghe nói bất kỳ cô gái nào hễ gặp anh thì không ai không xiêu lòng, chỉ tiếc gia cảnh quá nghèo, chẳng ai muốn gả. Dù mặt có đẹp đến đâu, cũng không ai dám cùng anh san sẻ đôi giày rách nát ấy.

Hầu hết người dân trong làng mười bảy mười tám đều cưới vợ gả chồng hết rồi. Mà Tiêu Chiến, đến năm hai mươi ba tuổi, chịu đựng những lời chê cười và châm chọc, đi ở rể trong một gia đình giàu có ở làng bên.

Mẹ khóc thút thít, ba khẽ lau nước mắt, các em cũng ôm chặt lấy anh không chịu buông tay. Tiêu Chiến không nhịn được, rơi vài giọt lệ, cuối cùng vẫn mang đôi giày vải mới tinh, đẹp đẽ ấy, dứt khoát quay đầu bước đi.

Với mảnh đất này, hy vọng năm tới nhà mình đủ gạo mà ăn.

.

.

Tang lễ. Tiêu Chiến nắm tay tiểu Mễ quỳ dưới đất, đặt một tấm vải dày dưới gối đứa trẻ. "Con sợ không?"

"Con không sợ." Tiểu Mễ thẳng lưng lên. "Con thích người thổi kèn."

Kèn, trống, chiêng, phách, đàn nhị, sáo hợp tấu, người lớn nghe còn nổi da gà, trẻ con chỉ nghĩ đang chơi nhạc. Tiêu Chiến theo hướng nhìn của tiểu Mễ, nhìn đội đưa tang đứng phía bên kia.

Trong đám đông cao thấp béo gầy khác nhau, có một thiếu niên gầy gò cầm kèn đồng đặc biệt nổi bật. Bộ đồ đen từ trên xuống dưới càng làm nước da trắng hơn, hắn tựa vào đống rơm, thản nhiên mân mê cây kèn trong tay.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua anh và đứa nhỏ đang nắm tay, khiến Tiêu Chiến bất giác căng thẳng.

Anh gần như quên cả thở, mãi đến khi tiểu Mễ lắc cánh tay mình, anh mới giật mình hoàn hồn, sặc đến ho khan mấy tiếng.

"Là cậu Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác... rõ ràng gương mặt giống hệt, nhưng Tiêu Chiến bên ngoài giấc mơ dường như bừng tỉnh, chậm chạp hiểu ra tình hình.

Đội đưa tang bắt đầu lên nhạc. Một sợi dây thừng làm bằng chất liệu gì đó không rõ treo đầy đồng xu, thả từ xà ngang xuống, lủng lẳng đong đưa. Một người đàn ông đứng giữa nhà, lẩm bẩm đọc thần chú, sợi dây thừng rung lên theo nhịp điệu, những đồng xu va vào nhau, nhạc tang càng lúc càng dồn dập, lên xuống trầm bổng.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Hắn ở rìa ngoài cùng, đang thổi kèn say sưa. Cánh tay lộ ra dưới lớp tay áo xắn cao, đường nét đẹp đẽ, gân xanh mờ hiện.

Khúc nhạc kết thúc. Đôi chân tê dại, Tiêu Chiến chống đất từ từ đứng dậy thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên, "Tiểu Mễ, mẹ con đâu?"

"Mẹ bận bán, con đi cùng ba."

Tiêu Chiến sững sờ. Tiểu Mễ chưa từng gọi anh là ba, ngay khoảnh khắc này anh cảm thấy một sự kháng cự khó hiểu, anh gượng cười định bỏ đi, nhưng Vương Nhất Bác đã kéo tiểu Mễ ra khỏi tay anh.

"Dạo trước vừa khéo bận việc, không ở trong làng, hôm nay là lần đầu gặp."

"Anh rể."

.

.

Một ruộng ngô bạt ngàn.

Vương Nhất Bác đứng không xa, đội chiếc mũ rơm trông hơi ngốc, cười với Tiêu Chiến. "Anh Chiến, đã lâu rồi mới có nắng to như thế này."

"Nóng quá, nóng toát mồ hôi."

Vương Nhất Bác bước tới, dịu dàng giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi, rồi bất ngờ nắm tay anh, kéo chạy thẳng vào sâu trong ruộng ngô. Trời nóng hầm hập, gió ấm nóng lướt qua mặt họ theo từng bước chạy.

Giữa cái nóng mùa hè oi ả, giữa tiếng ve sầu rả rích không ngớt, họ chạy sâu hơn vào cánh đồng ngô. Mồ hôi thấm đẫm quần áo, khiến cả người nhớp nháp, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy vui đến mức thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ như sắp bay.

Không thể đi sâu hơn nữa. Vương Nhất Bác dừng lại, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, lau được nửa chừng, hắn bỗng dừng lại, nâng khuôn mặt ướt đẫm kia lên hôn.

Cả hai đều rất quen thuộc. Ẩn mình sâu trong cánh đồng ngô, nơi không ai nhìn thấy, họ hôn nhau say đắm. Nụ hôn của họ luôn hòa quyện với mùi đất và mùi ngô, khiến cả cánh đồng cũng trở nên ái muội.

.

.

"Tiêu Chiến! Trừ tà!"

Anh ngã vật xuống đất, nhìn sang con bù nhìn phía xa, tuyệt vọng mà lăn xuống. Đập vào cọc gỗ của bù nhìn, anh ngẩng lên, thấy một cái đầu. U ám, chết chóc...

Đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Khao khát được chết quá mãnh liệt. Não bộ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh.

Anh nằm bò ra bàn làm việc trong văn phòng để nghỉ trưa, điều hòa đang bật, không hề nóng, không có tiếng ve kêu, chỉ có tiếng gió thổi ù ù nhè nhẹ.

Là mơ, một giấc mơ kỳ lạ.

Tiểu Thanh gõ cửa. "Sếp, có người tìm anh."

"Giờ nghỉ trưa đừng..."

"Người đó nói tên Vương Nhất Bác."

... Rất biết chọn thời điểm.

12.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến vẫn đập thình thịch. Mộng và thực, hai con người tướng mạo giống nhau lại hoàn toàn khác biệt. Anh không khỏi tưởng tượng Vương Nhất Bác bước về phía mình với nụ cười rạng rỡ hệt như trong mơ, tươi sáng và vui vẻ.

Vương Nhất Bác hiện thực quả thực đang mỉm cười, và quả thực đang bước về phía anh.

Nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo đến kỳ lạ. Bất kể giọng điệu hay biểu cảm, trên người hắn luôn phảng phất một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Dù hắn cố gắng giả vờ dịu dàng và ngoan ngoãn đến đâu, Tiêu Chiến cũng biết hắn không phải là người hiền lành.

"Em nhớ anh quá." Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, ghé sát anh thì thầm. "Tiêu Chiến, anh có nhớ em không?"

Bị hơi thở của Vương Nhất Bác bao trùm, Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó thở, anh cụp mắt xuống tránh ánh nhìn trực diện của hắn. "Sao tôi phải nhớ cậu..."

"Anh tự hỏi chính mình đi." Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần mình, chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến. "Nếu không nhớ thì sao lại mơ thấy em?"

"Sao cậu biết..."

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc thắng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến vừa cắn mạnh môi anh, mùi máu càng nồng nặc, hắn càng hưng phấn, giữa tiếng rên đau nghẹn ngào của Tiêu Chiến, hắn nói: "Thì ra anh thực sự mơ thấy em."

"Anh Chiến ngoan quá."

Tiêu Chiến liếm máu trên miệng, cau mày, giật giật cổ áo hắn. "Là cậu cắn, nên liếm sạch đi."

Mùi máu, đôi khi chỉ là một vết thương nhỏ, đôi khi lại là một bí mật mà chúng ta cố gắng quên đi. Cái ngày máu bẩn bắn tung tóe lên mặt anh, mùi tanh nồng xộc vào mũi rồi tràn vào phổi, khiến anh buồn nôn suốt mấy ngày liền.

Mùi của tội ác và giết chóc cũng là một cơn khủng hoảng không thể chống lại.

Lưỡi Vương Nhất Bác chậm rãi quấn quanh vết thương trên môi, chậm rãi lau máu.

Tiêu Chiến vuốt ve chú chó của mình như thể đang khen thưởng, cười toe toét như một người huấn luyện chó đầy tự hào, "Ngoan."

Vương Nhất Bác rất chịu chiêu này, hôn cuồng nhiệt hơn, hai tay vén áo Tiêu Chiến lên, dục vọng đã không thể kiềm chế. "Anh mơ thấy gì, kể em nghe đi."

Tiêu Chiến cố gắng giữ lý trí, một chân đá hắn ra xa. "Vãi, điên à, bên ngoài có người."

"Xin lỗi, em quên."

Tiêu Chiến đứng dậy, lướt qua Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Không cần phải ám chỉ thêm nữa; ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu ý anh.

Không phải muốn làm sao? Chỗ này không thích hợp thì tìm chỗ khác.

"Vương Nhất Bác, cậu cố ý." Tiêu Chiến tức giận quát, vừa quay người đã va vào ngực đối phương. "Cửa chưa đóng hết."

"Úi, vậy sao? Nhưng giờ anh cũng có sợ bị nhìn thấy đâu."

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, Tiêu Chiến lùi một bước, cách cửa bị đụng phát ra âm thanh, cuối cùng đã được đóng kín.

Bên ngoài có người. Cửa phòng anh bị hở một khe không nhỏ, có bao nhiêu người nhìn thấy, nhìn thấy được bao nhiêu, Tiêu Chiến không biết, còn Vương Nhất Bác cố ý, Tiêu Chiến chắc chắn.

"Muốn người khác thấy à?"

"Tất nhiên rồi. Tốt nhất là mọi người đều biết, để không ai dám tiếp cận anh nữa." Vương Nhất Bác bật cười, "Anh Chiến, sở trường của anh là trêu hoa ghẹo nguyệt mà."

Đây là phòng làm việc, bên ngoài toàn là nhân viên lâu năm chỉ lo cắm cúi bán mình cho tư bản, quá hiểu sếp để mà không có ý gì với sếp. Thật vô lý, nhưng không biết cọng dây nào có vấn đề, anh đáp lại bằng một câu còn vô lý hơn, "Muốn để người khác biết, vậy phải xem bản lĩnh của cậu."

Đôi mắt xinh đẹp nhướng lên đầy vẻ kiêu hãnh thách thức. Tuy nhiên, người bị trêu chọc lại không hề cảm thấy bị khinh thường, thay vào đó còn càng trầm mê hơn. Huấn luyện chó, đôi khi đòi hỏi phải nhượng bộ, trông có vẻ như người thỏa hiệp là chủ nhân, nhưng người bị khuất phục lại chính là kẻ được thuần hóa.

Và người được thỏa mãn cũng là Tiêu Chiến.

Không có bao cao su, không có nhà vệ sinh, đương nhiên họ không thể làm đến bước thâm nhập. Hôn hít vuốt ve, phải xem kỹ năng của Vương Nhất Bác. Người khác có biết hay không phụ thuộc vào việc Tiêu Chiến có kêu lên hay không, và kêu to đến mức nào.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã hối hận.

Anh rõ ràng đã trải nghiệm kỹ năng của Vương Nhất Bác. Họ cực kỳ hợp nhau về mặt tình dục, không kêu sao được.

Tay Vương Nhất Bác du ngoạn trên người anh, mức độ phối hợp của nụ hôn và vuốt ve cân bằng hoàn hảo. Tiêu Chiến nghiến răng, bàn tay anh để lại dấu vết trên cổ Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, không cần nhịn."

Chết tiệt, Tiêu Chiến càng muốn hét to hơn nữa. Muốn làm lén thật đấy, nhưng anh không thể để đồng nghiệp phát hiện. Trong cơn tuyệt vọng, anh cắn mạnh vào vai Vương Nhất Bác, mạnh đến nỗi Vương Nhất Bác phải kêu lên.

"Shttt—" Vương Nhất Bác tăng lực nhào nặn ngực anh, đối phương cũng theo đó cắn mạnh hơn, "Thật... tàn nhẫn."

Vậy thì càng không thể tha cho anh. Tai Tiêu Chiến cực kỳ nhạy cảm, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm vành tai, khiến Tiêu Chiến run rẩy mất kiểm soát, cắn vai hắn bật máu.

Mùi máu lại tràn ngập trong miệng anh. Thật ngạc nhiên, Tiêu Chiến không hề thấy mùi máu của hắn buồn nôn, anh há miệng liếm máu.

Đối phương chớp lấy thời cơ anh hả miệng, một tay xoa nắn đầu ngực, bên kia thì dùng miệng nhẹ nhàng cắn. Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến thở ngày càng nặng, sau một hồi kìm nén, anh chẳng còn hơi sức quan tâm riêng tư gì nữa, mặc sức rên rỉ.

"Thật lẳng lơ, như vậy mới ngoan."

"... Dừng lại..."

"Hửm? Không được, anh chưa thấy bản lĩnh của em mà."

.

.

Tiểu Thanh gõ cửa bước vào, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Tiêu Chiến.

Sếp gay thì ai cũng biết. Khi anh chàng đẹp trai kia tìm đến tận cửa, họ đã đoán được ít nhiều mối quan hệ của hai người. Nhưng táo bạo đến mức này thì không ai dám nghĩ tới, những tiếng thở hổn hền lờ mờ phát ra từ phòng làm việc chắc chắn không phải ảo giác.

Khi tình hình ngày càng kịch liệt, tiểu Thanh thấy sắc mặt mọi người dần kì lạ hơn, đành bật loa mở nhạc rock, thậm chí còn cãi nhau với vài đồng nghiệp muốn ngủ trưa.

Để bảo vệ sếp, cô kiên quyết bật nhạc cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi.

Nhìn khuôn mặt hồng hào của sếp, cô không khỏi tưởng tượng ra đủ thứ, mặt cũng đỏ theo.

"Sao em biểu cảm kỳ lạ vậy?"

Tiểu Thanh chột dạ hắng giọng, "Sếp, ừm, dạ, tài liệu anh yêu cầu em để đây ha."

Có lẽ đã đoán ra được nguyên nhân, mặt anh xụ lại, chỉ tay ra cửa. "Để đó rồi ra ngoài đi."

Chó điên. Cắn một cái là lây bệnh dại.

.

.

Số lạ.

Tiêu Chiến ấn nhận, nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Tối nay rảnh không?"

"Không." Anh và Vương Nhất Bác đã hẹn nhau ở quán bar.

"Nhất định phải rảnh. Trừ khi cậu muốn tiếp tục bị quỷ ám..."

"Sao cũng được."

"... Vậy tối nay cậu đi đâu, tôi qua tìm."

"Sao cũng được."

Mấy tay thầy phong thủy hay lấy ma quỷ ra làm cái cớ, nhưng kỳ thực chẳng hề nói chuyện ma quỷ gì cả. Tiêu Chiến đã thấy quá nhiều chiêu trò vụng về, và đây là chiêu trò thấp kém nhất.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top