Chương 5-8
5.
Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc nên căn nhà của anh bày trí đơn sơ, chỉ có những vật dụng thiết yếu. Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra đồ đạc được lựa chọn tỉ mỉ, kiểu dáng thanh lịch và tinh tế.
Lâu đài của công chúa đã rất lâu không có người ở, bọn đạo tặc đi ngang qua gần như đã cướp sạch, chỉ còn lại vài món đồ lớn đẹp đẽ không thể mang đi, đại khái là thế. Giống như việc mà một kẻ nghèo nàn ham tiền sẽ làm, chỉ có điều Tiêu Chiến đã giàu đến mức vàng bạc phải quay sang tôn thờ anh rồi.
Thường thì người khác lần đầu ghé thăm đều sẽ trố mắt sững sờ, cảm khái không thôi. Vương Nhất Bác lại chẳng có phản ứng gì, điềm nhiên bước qua phòng khách trống trải: "Rộng nhỉ."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đi đến gần anh, kéo anh vào lòng, luồn tay vào áo, đặt lên eo anh. "Nóng nhỉ."
"Khùng."
Vương Nhất Bác cúi đầu cười, cười rất nhẹ mang theo cảm giác mơ hồ hư ảo. Tiêu Chiến cảm thấy âm thanh ấy không phải vang lên ngay trước mặt, mà như vọng về từ nơi núi rừng xa xăm, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của đất, khiến anh bất giác rùng mình.
"Nhà em rất nhỏ, chỉ vừa đủ nằm. Còn lạnh nữa, chẳng ấm áp gì."
Tiêu Chiến lười nghe hắn kể chuyện hay than thở bi thảm, ngẩng đầu hôn, kết quả bị tránh đi. Tiêu Chiến bèn chống tay lên mép giường lùi lại một bước, tay của Vương Nhất Bác cũng theo đó trượt khỏi áo. "Vãi chưởng, bộ cậu ở trong quan tài hả?"
"Anh Chiến, anh đã từng nằm trong quan tài chưa..." Vương Nhất Bác nắm lấy eo của Tiêu Chiến kéo anh lại, tay còn lại cởi áo anh ra. "Nếu không, sao anh biết rõ như vậy?"
Nằm chưa hả? Tôi còn từng làm tình trong quan tài. Nhớ lại giấc mơ đó, da gà anh nổi cục cục, cảm giác nghẹt thở thật rõ ràng, ham muốn thì ngày càng sục sôi. "Nhất Bác, nhanh."
Đoá hoa vốn luôn kiêu hãnh ngẩng cao, lúc này e ấp như muốn nhỏ giọt. Từ đầu đến cuối, từng đường vân nhỏ bé đều đang thổ lộ khát khao dục vọng.
Bóng đen kia hung hăng đâm vào, đưa Tiêu Chiến đến cực khoái... cùng lúc đó, cơn đau và mùi máu cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cắn anh, môi rách ra, máu tràn vào cổ họng.
"Tiêu Chiến, anh muốn bị thao đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác dường như luôn nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, tính khí của hắn cọ xát vào mông Tiêu Chiến, nhưng lại do dự không biết nên khuếch trương hay tiến vào, hắn chỉ dùng tay xoa nắn ngực Tiêu Chiến, tận hưởng những tiếng rên rỉ và vặn vẹo không thỏa mãn của anh. "Anh Chiến, tỉnh táo lại."
Tiêu Chiến lúc này còn đâu tâm trí phân tích xem hắn đang nói gì, dâm thủy đã thấm ướt một mảng, anh chỉ biết quấn chặt đôi chân quanh eo Vương Nhất Bác, liếm láp nịnh họt hắn.
Vương Nhất Bác không chịu đựng được nữa, vội vàng thúc vào. Tiêu Chiến run lên vì khoái cảm, liên tục gọi "Nhất Bác", như thể họ thực sự là một đôi tình nhân.
Tiêu Chiến sắp lên đỉnh. Vương Nhất Bác vừa đẩy nhanh tốc độ cắm rút, tay kia vừa bịt miệng Tiêu Chiến, anh bị ngăn cách với không khí, vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi lại lên đỉnh trong cảm giác ngạt thở mà anh hằng ao ước.
Vương Nhất Bác vẫn chưa rút ra, Tiêu Chiến ôm ngực ho dữ dội: "Chết tiệt cậu bị điên thật hả, cậu muốn giết tôi."
Chỉ nhận được sự im lặng. Tiêu Chiến vẫn chưa dịu lại, anh thở hổn hển, cổ họng ngứa ngáy vì bị giày vò.
Vương Nhất Bác như một con quái vật chỉ biết làm tình, chẳng hề quan tâm đến Tiêu Chiến, sau khi bắn lên gương mặt xinh đẹp ấy, hắn đột nhiên biến thành một người khác, dịu dàng hôn Tiêu Chiến, ngón tay xoa xoa trên eo anh, "Sao em nỡ."
Muốn em làm chó của anh, muốn em phát điên vì anh, Tiêu Chiến, cũng phải xem anh có thể chịu được không đã.
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, châm một điếu thuốc. Hành động thân mật tự nhiên như bạn tình lâu năm, hoàn toàn trái ngược với cảm giác ngột ngạt, đẫm máu vừa rồi.
"Biết hút không?"
"Không."
"Không?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh lật người ngồi lên đùi Vương Nhất Bác. "Tôi dạy cậu."
Tiêu Chiến nhíu mày, rít một hơi thật sâu rồi đưa điếu thuốc cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không biết hút thuốc, lượng thuốc quá nhiều đưa vào miệng cuối cùng đều theo cơn ho của hắn phun ra ngoài.
Tiêu Chiến không hề tỏ ra thông cảm. Tiếp tục hút, rồi nắm cằm nhả khói vào miệng hắn, Vương Nhất Bác bị sặc mắt đỏ hoe, giật lấy điếu thuốc dụi tắt.
"Trả thù em à?"
"Tôi đâu nỡ?" Tiêu Chiến mỉm cười. "Đang dạy cậu hút thuốc đấy thôi."
"Em tưởng anh thích cảm giác đó."
Cảm giác nghẹt thở, chết đi sống lại sao? Mộng khác với thực. Trong mộng thì không sao, thực mà quá khích thì chầu ông bà như chơi.
Tiêu Chiến rất muốn cắn chết Vương Nhất Bác.
Anh quả thực đã làm vậy, và trông vẫn như đang trả thù. Mùi máu lại tràn ngập trong miệng, có điều, lần này là máu của Vương Nhất Bác, lạnh như người chết.
Sau đó họ lại làm thêm vài lần nữa, Tiêu Chiến không nhớ chính xác, chỉ biết minhf rất phấn khích. Tên điên hung hăng như chó hoang này quả thực rất biết cách chơi.
Tối nay mệt quá... chắc sẽ không nằm mơ đâu.
Hơn nữa, làm tình xong mà còn mơ thấy mộng xuân thì đúng là không tôn trọng Vương Nhất Bác. Lỡ đâu hắn giận lên thật sự cắn chết mình thì sao, Tiêu Chiến nghĩ.
6.
Trời không mưa, nhưng bầu trời chiều lại âm u.
Tiêu Chiến đang chạy, hay đúng hơn là đang trốn. Ai đó phía sau gọi anh, giọng sắc bén và mỏng như bị xé toạc cổ họng, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
Anh đang chạy trên một con đường hẹp, gập ghềnh, một bên là sông, một bên là cánh đồng lúa cao bằng đầu người, anh chạy mệt đến nỗi chỉ muốn lao thẳng xuống ruộng trốn cho xong.
Nhưng anh biết không trốn được, đành phải cố gắng chạy về phía trước.
Mọi thứ trước mắt đều lặp lại, anh lảo đảo cúi đầu, nhìn thấy mình đang đi đôi giày vải rất mỏng, vừa bẩn vừa rách. Chẳng trách chân đau đến vậy, đau đến mức anh muốn khóc.
Thà chết còn hơn bị bắt.
Bầu trời cam sẫm làm cho những đám mây trông đẹp đến lạ thường. Dòng sông biến mất, cánh đồng lúa dày đặc vây quanh anh, hòa với những ngôi nhà tầng tầng lớp lớp phía sau, tạo cảm giác chật chội đến nghẹt thở.
Tiêu Chiến muốn kêu cứu, há miệng rồi nhưng không biết gọi tên ai, đó là vị cứu tinh duy nhất của anh, nhưng anh đã quên mất. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc bị bắt, anh dần mất hết sức lực và ngã gục xuống đất trong tuyệt vọng, môi anh lắp bắp, không thốt ra được một lời nào.
Cứu tôi, cứu tôi với! Ai sẽ đến cứu tôi? Ai nên đến cứu tôi... Tiêu Chiến ngã ra đất, hai tay cố gắng trườn bò về phía trước, tiếng ve kêu theo nhịp, đất ướt sũng mồ hôi anh.
"Quay lại! Quay lại trừ tà!" Chủ nhân của tiếng hét dường như đang thở gấp mà hét trên đỉnh đầu anh, âm thanh thật chói tai và đáng sợ, "Đến giờ rồi! Đến giờ rồi!""
Ngày càng đến gần. Tiêu Chiến nhìn sang cánh đồng bên cạnh, ngoài đó dựng một con bù nhìn bằng rơm kỳ quái, chiếc mũ rơm to che kín mặt, cơ thể màu đỏ. Chim không sợ, ruồi cũng không sợ, đậu thành từng đàn trên đó.
Tiêu Chiến sợ. Con bù nhìn trông thật kỳ quái, như một sinh vật chết, vậy mà nó lại đang nhìn chằm chằm vào anh, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. "Cứu tôi với! Tôi cô đơn quá. Cứu tôi."
Sợ quá, Tiêu Chiến rất sợ. Anh nhắm nghiền mắt lăn sang một bên, như thể đã sẵn sàng cho cái chết của chính mình, anh đè dập một mảng cây ngô, quần áo bị xé rách, lưng cũng khó mà toàn vẹn. Anh khóc, hét lên, run rẩy, không hề do dự lăn thẳng về phía con bù nhìn.
Cứu tôi với... không biết là ai đang nói với ai.
Có vài con ruồi bay đến đậu lên người Tiêu Chiến, bay lượn xung quanh anh, chờ đợi anh chết. Tiêu Chiến va vào "chân" bù nhìn, anh bấu víu lấy cọc gỗ tử khí trùng trùng, ngẩng mắt nhìn lên.
Dưới chiếc mũ rơm khổng lồ, có một cái đầu.
Tiêu Chiến gần như hét lên hết cỡ.
Là mắt của Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến sợ vỡ mật, há to miệng nhưng không thốt lên được lời nào, bật dậy suýt ngã khỏi giường. Một bàn tay nắm lấy anh, không phải là cái đầu cắm trên cột gỗ, mà là người sống.
Tiêu Chiến cứng đờ, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, thầm chửi: "Đệch, mắc cái giống gì nhìn tôi chằm chằm vậy, làm sợ muốn chết."
"Anh cứ hét mãi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tay.
Tiêu Chiến tạm thời không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, càng nhìn càng giống con bù nhìn rơm, anh quay đi, nhích lại gần mép giường, "Ác mộng."
"Anh mơ thấy gì?"
"Không có gì. Lên giường cũng lên rồi, hết chuyện thì đi đi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác sa sầm, đột nhiên túm lấy mặt Tiêu Chiến, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt lạnh như mưa, thờ ơ không để ý đến nỗi sợ trong mắt Tiêu Chiến. "Anh Chiến... thật thành thạo, đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi xiềng xích của hắn, nhưng thất bại. Mắt anh hiếm khi né tránh, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như vẻ đẹp của anh, "Liên quan gì cậu, người ngủ với cậu chắc cũng không ít đúng không?"
Vậy là thật rồi, đã ngủ với rất nhiều người.
"Đáng chết." Tiêu Chiến, anh cũng đáng chết.
"Cậu nói gì?"
"Bẩn thỉu, chúng không có tư cách chạm vào anh."
Tiêu Chiến cười khẩy, lông mày nhíu lại như một vết nứt trên đồ sứ. "Cút đi."
Lần này Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, mặc đồ và lặng lẽ rời đi, phòng ngủ không còn động tĩnh gì nữa.
7 giờ 30, đến giờ phải đến phòng làm việc rồi. Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, nhớ lại những cơn ác mộng gần đây, sống động đến mức thức dậy hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, chắc bị trúng tà thật rồi.
Anh thực sự cần tìm ai đó để trừ tà, giống như trong mơ vậy.
Vương Nhất Bác đã ngủ với mình. Những người liên quan đến Tiêu Chiến liên tục gặp phải những chuyện kỳ lạ, anh nên tiết chế mới đúng, anh không muốn lần sau nghe thấy lại là tin đối phương chết, hoặc tệ hơn là mất của quý.
Chó điên như vậy cần phải được anh thuần hóa.
.
.
Không ngờ có ngày có người đến tìm Tiêu Chiến thiết kế nhà tang lễ. Khách hàng còn rất trẻ, nhưng phong thái của anh ta lại toát lên vẻ cổ xưa, giữa mùa hè vẫn mặc áo vải đen tay dài và quần vải đen dài, thiếu mỗi bước viết lên mặt hai chữ "thầy bói".
Mấy ngày qua Tiêu Chiến liên tục gặp đủ chuyện kỳ quái, anh thở dài, "Xin lỗi, tôi không nhận dự án này."
Khách hàng trạc tuổi anh, nước da tái nhợt như mất ngủ nhiều đêm, hốc hác nhưng không xấu xí. Nếu trạng thái tốt hơn, hẳn là tướng mạo không tồi, kết hợp với phong thái tao nhã, có thể xem là "soái ca".
"Cậu phải nhận." Khách hàng nói, nhắm mắt lại và bấm bấm đầu ngón tay. "Tôi nhìn ra được, trong số mạng cậu có viết là phải nhận dự án này."
Chết tiệt, anh là người điều hành nhà tang lễ, chứ không phải thầy phong thủy.
Tiêu Chiến mới nhổm người dậy thì nghe khách hàng nói: "Dạo này có phải thường mơ thấy mộng lạ không? Rất nhiều chuyện lạ, tóm lại một từ, tà!"
"Nhận dự án này đi, tôi trừ tà miễn phí cho cậu."
Ra vẻ huyền bí, chiêu trò lừa đảo phổ biến.
"Chết thảm, mù lòa, thối rữa." Đối phương xắn tay áo đen lên, để lộ cánh tay trắng xanh tương phản rõ rệt với khuôn mặt. "Không sợ sao?"
Tiêu Chiến ngồi xuống lại.
Sợ, tất nhiên là sợ. Cũng sợ chó điên chưa kịp thuần hóa thì đã...
"Bù nhìn làm cậu sợ phải không?" Giọng điệu chế giễu.
"Okay okay, tôi nhận." Tiêu Chiến phá vỡ quy tắc của chính mình, châm một điếu thuốc trước mặt khách hàng, khói trắng vờn quanh, gần như che khuất khuôn mặt hoàn hảo của anh. "Tôi cũng muốn tặng anh một thứ."
"Ồ?"
Tiêu Chiến không biết lấy từ đâu ra một chiếc kính râm, ném cho người kia như bố thí. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó nữa, nếu không nhịn được thì che lại đi."
"... Thái độ với khách hàng mà thô lỗ vậy hả?"
Tiêu Chiến bật cười. "Sao anh lại đề nghị trừ tà cho tôi? Anh trai nè, bây giờ không phải tôi nhờ anh, mà là anh nhờ tôi, phải không?"
.
.
Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi.
Tiêu Chiến, đáng lẽ hắn nên phát hiện ra Tiêu Chiến sớm hơn. Từ khi anh trưởng thành, không, từ khi anh học được cách "tự giải quyết", đã phải nên đuổi sạch tất cả những thứ dơ bẩn có ý đồ đen tối bên cạnh anh. Cắn chết chúng, để Tiêu Chiến, chỉ thuộc về một mình hắn.
Tiếc là hơi muộn, nhưng không sao.
Chúng chết hết là được rồi. Bất cứ ai động đến Tiêu Chiến đều phải chết, hắn sẽ tha thứ cho Tiêu Chiến. Chỉ là, người lẽ ra phải là nhân vật chính được sủng ái cứ thích đóng vai cầm dao, gương mặt xinh đẹp nhuốm máu sẽ đẹp hơn vạn phần.
Kẻ phản bội, đáng bị trừng phạt.
7.
Nói huỵch toẹt cả rồi, không cần phải thông qua dự án "thiết kế nhà tang lễ" ẩm ương nữa.
Tiêu Chiến nói thẳng với "thầy phong thủy": "Rốt cuộc muốn gì cứ nói, chúng ta giao dịch công bằng."
Thầy phong thủy lấy ra một chiếc quạt giấy phe phẩy. "Đúng là làm ơn mắc oán, chúng tôi chỉ hành thiện tích đức. Tôi là muốn giúp cậu."
"Được, tôi không cần."
"Này! Đợi đã." Vẻ mặt thầy phong thủy nghiêm nghị, khuôn mặt vàng vọt xám xám như phủ bụi. "Tôi có hiềm khích với vật dơ bẩn quấy rầy cậu dạo này."
"Muốn báo thù, tiện thể anh hùng cứu mỹ nhân, nhất cử lưỡng tiện."
Nếu thầy phong thủy này thực sự có năng lực xua đuổi "vật dơ bẩn" thì đã không cần phải tiếp cận nó thông qua Tiêu Chiến. Và vì ngay từ đầu đã không nói sự thật, nên Tiêu Chiến chẳng còn lý do gì để tin tưởng nữa.
Người yêu cũ, kẻ si tình, kẻ ngốc gặp chuyện, rồi giấc mơ kỳ lạ, thật ra giống mộng xuân hơn. Thầy phong thủy tiếp cận anh, rốt cuộc là vì giúp anh hay là lợi dụng anh như một miếng mồi dẫn dụ vật đó? Tiêu Chiến im lặng nhìn anh ta, cuối cùng nói: "Được."
Lý do không quan trọng; anh thực sự cần phải trừ tà ngay bây giờ, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ gây hại cho những người xung quanh, và cả chính anh nữa.
Thầy phong thủy đưa cho anh một tấm danh thiếp. "Sau bảy giờ tối mai, lúc nào cũng hoan nghênh."
.
.
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến gọi một ly Americano không đường. Vừa có thể tỉnh táo lại không phải nạp thêm đường, nên dù bị đắng đến nhăn mặt, anh vẫn cắn răng uống hơn nửa ly.
Đơn đặt gần nhất đã xong bản nháp sơ bộ. Chiều nay anh sẽ đi gặp khách hàng để thảo luận thêm chi tiết.
Khách hàng người giàu trong số những người giàu, có biệt thự lớn ở ngoại ô. Thiết kế lần này là logo thương hiệu mới thành lập của con trai khách hàng, bình thường trao đổi kiểu này đều thông qua trợ lý. Hôm nay, anh phải lái xe ba tiếng, đích thân đến bàn bạc với cậu công tử đang dưỡng bệnh.
"Tiểu Thanh, đi với anh." Trợ lý của Tiêu Chiến, một cô gái trẻ đeo kính dày cộm, trông có vẻ hơi rụt rè nhưng thực ra rất có năng lực. "Xuất phát thôi."
Tiểu Thanh gật đầu rồi nhanh chóng đến văn phòng thu dọn đồ đạc.
Tiêu Chiến đã quen vừa lái xe vừa nghe nhạc, tiếng nhạc du dương, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ nhịp trên vô lăng. "Còn hơi xa, em buồn ngủ thì chợp mắt chút đi."
Giọng ca quá ru ngủ, tiểu Thanh cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng sếp đã nói vậy, trưa nay còn nạp một ly Americano không đường nữa, chắc sẽ không mệt đâu, nên cô quyết định nhắm mắt một xíu thôi.
"Our love is six feet under
If our grave was watered by the rain ,would roses bloom."
(Tình yêu của chúng ta nằm sâu dưới lòng đất
Nếu mộ chúng ta được tưới bằng mưa, liệu hoa hồng có nở rộ không?)
Lại là bài Six Feet Under, tim Tiêu Chiến thắt lại, anh nhớ mình chưa từng nghe bài hát này trên điện thoại, chứ đừng nói đến việc thêm nó vào danh sách phát.
Chắc ứng dụng nghe nhạc bị lỗi. Ngửi thấy mùi xúi quẩy, Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành, anh cố gắng đánh thức tiểu Thanh: "Tiểu Thanh, hay em lái tiếp đi. Hôm nay anh thấy không khỏe lắm, tiểu Thanh? Tiểu Thanh!"
Gọi thế nào cũng không tỉnh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, phát hiện hệ thống định vị cũng hỏng. Bản đồ trên điện thoại liên tục hiển thị loading, mỗi lần kéo xuống làm mới là hiển thị thêm vô số con đường kỳ lạ, giọng nữ máy móc the thé, "Sai đường rồi! Sai đường rồi!"
Gặp ma rồi, gặp ma thật rồi.
Tiêu Chiến tắt bản đồ, tấp xe vào lề đường, việc đầu tiên anh làm là gọi cho khách hàng. May mà tín hiệu vẫn còn, Tiêu Chiến giải thích, nhưng đầu dây bên kia rất ngang ngược, quát lên: "Tôi rất bận! Mặc kệ anh bị cái gì, phải có mặt trước năm giờ cho tôi!"
"Chết tiệt... Đơn này tôi không nhận nữa!"
"Được! Từ nay về sau đừng mơ nhận được đơn của ba tôi!"
Đây là một trong những khách hàng lớn nhất của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hút một điếu thuốc, khổ sở nghĩ xem rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, ma quỷ thì có gì đáng sợ chứ... tiếp tục lên đường thôi, nhưng trước tiên chắc phải quay lại thành phố rồi dò đường mới được.
Xe quành đầu.
Cơ thể nạp quá nhiều caffeine vốn đã trong trạng thái hưng phấn. Tim đập dồn dập, hồi hộp bồn chồn, Tiêu Chiến sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, gần như đạp ga sát xuống sàn. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, còn con đường quay về thì càng lúc càng lạ lẫm.
Đây không phải là con đường hai bên là nhà dân anh mới lái qua, ở đây chỉ có rừng và núi, âm u xám xịt, tĩnh lặng như tờ.
Không còn con đường nào khác để rẽ, Tiêu Chiến chỉ muốn tát mình một cái rồi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.
Tiếc là không phải. Trên đường chẳng có chiếc xe nào khác, chỉ có chiếc xe đen này đỗ giữa đường.
Chủ xe châm một điếu thuốc, chỉ dám hé hé cửa sổ một khe nhỏ.
Sóng điện thoại biến mất sau cuộc gọi. Tiêu Chiến nói với không khí, cố gắng thương lượng với "vật dơ bẩn" kia. "Ngươi rốt cuộc muốn gì đây, cứ nói với ta theo cách của ngươi. Chứ cứ thế này, không ai được lợi cả."
Bóng người? Hay bóng ma? Từ xa tiến lại gần. Tiêu Chiến căng thẳng đến mức quên thở, không dám nhìn kỹ, càng không dám nhắm mắt, nhưng dáng đi và cách ăn mặc, có vẻ giống người sống.
Hình như đang tập thể dục, đang chạy bộ. Chẳng lẽ là người không may lạc vào thế giới ma quái, Tiêu Chiến thở phào, mạnh dạn mở cửa xe, chậm rãi đến gần người kia. Dù là người hay ma, anh cũng không thể chờ chết trên xe.
Nếu là ma, anh sẽ cầu xin.
Chỉ khi đến gần, Tiêu Chiến mới nhìn rõ người đó. Anh sững sờ đờ người, do dự một lúc lâu mới thốt lên: "Cậu... sao cậu lại ở đây?"
"Tiêu Chiến? Phải là mình hỏi tại sao cậu lại ở đây mới đúng chứ?" Giọng điệu có phần ngả ngớn.
Là một trong những người yêu cũ của Tiêu Chiến, bạn trai anh đã quen sáu tháng hồi năm nhất.
Mọi chuyện quá trùng hợp, quá trùng hợp để có thể gọi là trùng hợp.
Đối phương chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn cho rằng Tiêu Chiến cố tình giả vờ tình cờ gặp mình, khóe miệng đắc ý không che giấu được: "Chỗ này rất hẻo lánh, còn khó tìm nữa, vậy mà cậu vẫn đến được."
"Là trùng hợp, hay cố ý đây."
Tiêu Chiến không để ý đến anh, lo lắng hỏi: "Cậu ở gần đây hả? Vậy cậu biết chỗ này, đây là đâu, làm sao về?"
"Về đâu?" Người đó không hề để tâm, bàn tay không yên phận đụng vào người Tiêu Chiến. "Đã lâu không gặp, cậu ngày càng xinh đẹp, còn quyến rũ hơn trước kia."
"Chết tiệt cậu mau nói làm sao về thành phố đi!"
"Cậu hung dữ cái gì?! Chẳng phải cậu cố ý nghe ngóng tin tức rồi đến đây tìm mình sao?"
"Bây giờ tôi không thể giải thích cho cậu được. Cậu hãy nói đây là đâu, đường nào về thành phố đi, tôi đang rất gấp, làm ơn."
Đối phương rướn cổ nhìn về phía sau Tiêu Chiến, "Xe của cậu à?"
"Ừ."
"Vậy chúng ta lên xe từ từ nói, mình sẽ chỉ đường."
Tiểu Thanh vẫn còn bất tỉnh trong xe, Tiêu Chiến không muốn mọi chuyện phức tạp thêm nên từ chối: "Nói ở đây luôn đi."
Anh thực sự sắp mất hết kiên nhẫn. Từng tế bào kích động khiến từng lời anh nói ra đều to tiếng và gấp gáp. Tên bạn trai cũ chết bầm cũng nổi cáu, quát: "Lớn tiếng cái gì! Mình có xin cậu đến tìm mình đâu."
"Mục đích không phải muốn có gì đó với mình sao? Nơi này không có ai, chúng ta lên xe..."
Tiêu Chiến tát hắn một cái đau điếng.
"Chết tiệt, lẳng lơ còn muốn lập bia trinh tiết!"
Máu dồn lên não, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy mình nóng nảy đến thế, anh lao tới ghì chặt hắn xuống đất và đấm thật mạnh.
Hôm nay đúng là xúi quẩy. Cứ khăng khăng chọn ngay lúc này chọc điên anh, mùi máu tanh lan tỏa, người bị đánh dần im bặt, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến càng đánh càng hăng, gần như mất hết lý trí.
Cuối cùng cũng dừng lại, Tiêu Chiến thở hổn hển, bàn tay run rẩy thăm dò hơi thở của đối phương... còn sống, vẫn còn sống, đưa hắn đến bệnh viện, mau đưa hắn đến bệnh viện thôi.
Động tác chuẩn bị cõng người đó lên lưng đột ngột dừng lại, tay anh vô thức buông ra, cả cơ thể mất khống chế, tay tự động giơ lên rồi nện mạnh xuống.
Mặt trời không biết hiện rõ trên đỉnh đầu từ lúc nào, cái bóng dưới mặt đất rất to. Bóng đen bám sau lưng Tiêu Chiến, vấn vít mập mờ đỡ lấy tay anh, mỗi lần nâng lên dịu dàng như đang cùng nhau khiêu vũ, nhưng khi hạ xuống thì lại tàn độc vô cùng, máu tươi bắn tung tóe, vấy bẩn gương mặt xinh đẹp.
Không cử động nữa, hoàn toàn bất động, chắc là chết rồi.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra mình đã làm gì. Hai tay anh run rẩy dữ dội, đầu óc choáng váng, tai anh ù đi, và tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một màu đỏ chói mắt.
Làm sao đây... bóng đen, Tiêu Chiến thấy có người đứng sau lưng mình. Mắt anh đỏ hoe, ngơ ngác quay lại nhìn, thấy tiểu Thanh cũng đang run rẩy.
Người bất tỉnh không biết tỉnh lại khi nào, đã nhìn thấy bao nhiêu, chỉ biết đang run rẩy, sợ đến mức không nhấc chân nổi.
"Ngoan đi, ngoan thì em giúp anh." Một giọng nam lạnh lẽo, phát ra từ đỉnh núi hoặc sâu trong rừng, khiến người nghe sởn gai óc. Vết sẹo cực nhạt sau tai nhói lên, anh nghe thấy giọng nói tiếp tục, "Chỉ cần anh ngoan, em sẽ giúp anh."
8.
Cuộc đời Tiêu Chiến không thể bị hủy hoại bởi một kẻ ngốc đáng chết như vậy.
Anh đẹp trai, quyến rũ, được người người bao quanh, nửa đầu cuộc đời hào nhoáng và rực rỡ, không thể nào bình thản đón nhận ngày tháng bóc lịch trong tù. Lương tâm và khát vọng xung đột, dù sao thì con người cũng là động vật, và Tiêu Chiến không phải là người hiền lành gì.
Dù ngoài mặt có kiềm chế đến đâu, cũng không thể kìm nén được sự điên cuồng trong xương tủy.
Giọng nói u ám khiến anh nổi da gà, nếu không phải vì "vật dơ bẩn" này, anh sẽ không mất lý trí, càng không lỡ tay giết người. Vậy nên, kẻ giết người vốn dĩ không phải anh, nhờ "nó" giúp cũng đúng mà.
"Vậy tôi phải ngoan thế nào?" Mắt Tiêu Chiến nhòa đi vì máu, anh nghiêng đầu, lau vết máu lên vai áo, rồi nhìn trợ lý: "Tiểu Thanh."
"Anh không cố ý, em đừng sợ."
Tiểu Thanh không còn nhận ra sếp mình nữa, cô thấy anh như bị ma nhập, cô muốn bỏ chạy, nhưng chân chỉ bước được một bước đã ngã khuỵu xuống, phải tuyệt vọng bò về phía xe.
"Em làm trợ lý của anh bao lâu rồi? Em biết anh không phải loại người đó mà."
Giọng điệu đầy tủi thân, nhưng nét mặt lại dửng dưng. Tiêu Chiến nghĩ, trợ lý luôn kề cận bên cạnh còn như thế, thì người khác sẽ nghĩ thế nào, sẽ phán xét anh ra sao? Anh bò dậy khỏi thi thể, chậm rãi tiến lại gần tiểu Thanh, nâng tay phải lên.
"Xin lỗi, tiểu Thanh."
Bóng đen giống hệt trong mơ xuất hiện. Trông nó giống như sương mù, cũng như từng làn khói thuốc từ hơi thở của Tiêu Chiến, theo gió tản ra. Nó đang vỗ tay, động tác mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả nét mặt cũng không thể nhìn thấy, nhưng Tiêu Chiến biết nó đang vỗ tay.
"Ngoan lắm, bây giờ thì ngoan rồi." Cái bóng nghiêng người lại gần, nâng mặt anh, bóng tối lan tỏa xung quanh Tiêu Chiến, bao trùm lấy anh. "Nhưng vẫn chưa đủ."
Bạn trai cũ xác còn chưa lạnh, vậy mà anh và một cái bóng đang ve vãn nhau bên cạnh một xác chết.
Thật hoang đường. Nhưng khi hơi thở quen thuộc ấy áp sát, trong đầu Tiêu Chiến chỉ toàn những cảnh dâm loạn trong xuân mộng. Tiếng thở dốc, sự va chạm... những cái vuốt ve lạnh lẽo, cao trào ngạt thở, Tiêu Chiến muốn trốn chạy, nhưng không sao cử động nổi.
"Ngoan nào." Hơi thở lạnh lẽo nhanh chóng tràn vào lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến, trước khi kịp nhận ra, anh đã trở lại xe. "Hắn chết cũng không sao, em sẽ thỏa mãn anh."
Những lời thô bỉ như làm tình trong xe tuyệt đối không phải là lời Tiêu Chiến có thể nói ra. Nhưng sự việc đã đến nước này, anh hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Xuân mộng, chỉ là một giấc mộng. Chỉ cần tỉnh giấc là anh chưa từng giết ai.
Màn sương đen che khuất tầm nhìn của Tiêu Chiến. Trong bóng tối, anh cảm nhận được nó dần dần hiện ra hình người, năm ngón tay rõ ràng dịu dàng lướt qua mặt anh. Mãi vẫn không có thêm những vuốt ve sâu hơn, anh bị ôm vào vòng tay lạnh lẽo: "Nếu anh cứ ngoan ngoãn như thế...'"
"Phải làm sao ngươi mới chịu giúp ta?"
Trong khu rừng gần đó có một hồ nước rất khuất, thi thể sẽ chìm xuống và biến mất ngay lập tức. Cá sấu hoặc các loài thú khác, lần theo dấu máu mà đến, chúng sẽ tự xử lý, không để lại dấu vết.
Người chết bị kéo lê, để lại một vệt máu rõ ràng, hôi thối. Đến bên bờ hồ, một đôi chân đi giày da đá hắn xuống một cách tàn nhẫn.
Sau đêm nay, mọi thứ sẽ bị xóa. Ngọn núi chứng kiến tội ác vẫn sừng sững, nơi bóng đen đi qua không còn dấu vết nào, nơi từng để lại dấu máu thứ duy nhất còn lại là đầu của cô gái.
Không sao cả.
"Một cơn ác mộng."
"Mộng tan, mọi thứ đều biến mất."
.
.
Tiêu Chiến thắt dây an toàn, nhấn ga, lái xe về biệt thự theo chỉ dẫn. Tiểu Thanh ngồi ghế phụ ngủ rất say, nhưng hình như gặp ác mộng, mày nhíu chặt.
"Tiểu Thanh, dậy đi."
Tiểu Thanh mở mắt, giật mình trợn mắt.
"Em sợ cái gì?"
Tiểu Thanh đổ mồ hôi đầm đìa, ôm ngực thở dốc. "Không có gì, em mơ thấy ác mộng, sắp đến chưa anh?"
Mộng tan, mọi thứ đều biến mất.
Nhạc lại vang lên.
"Nhưng nếu không ngoan, cô ấy sẽ nhớ ra bất cứ lúc nào."
Lãng quên tạm thời, ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm tàng. Tiêu Chiến nghĩ, thầy phong thủy kia, chắc anh không gặp được nữa rồi.
Chó điên ngoan ngoãn... chắc mình không còn cơ hội thuần hóa.
Nghĩ đến đây, anh bắt đầu cảm thấy bực bội. Chết tiệt! Cuộc sống của anh bây giờ có khác gì một con chó đang được thuần hóa.
.
.
Thái độ thô lỗ và chậm trễ của bên cung cấp dịch vụ đã khiến khách hàng nổi giận.
Con trai của khách hàng trông chỉ mới học cấp ba, được nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến, "Tôi đã nói với ba rồi, không hợp tác với anh nữa, bây giờ không, sau này không, vĩnh viễn không!"
Tiêu Chiến hạ mình đến mức thấp nhất, khúm núm xin lỗi suốt một hồi, chỉ còn thiếu mỗi "vác gông tạ tội". Thực tại buộc anh phải tạm gác hết thảy chuyện vừa rồi qua một bên, không ngừng cười gượng: "Để bày tỏ thiện chí, lần này tôi thiết kế miễn phí cho cậu được không. Hợp tác lâu vậy thật sự không dễ, tôi có thể nói với ba cậu..."
Thái độ thật sự chân thành. Cuối cùng, đối phương cũng đồng ý xem bản thảo của anh, cái miệng vốn định bắt bẻ há ra nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Không phù hợp với hướng đi của thương hiệu!"
"Mà thôi, giờ chúng ta bàn bạc, xong thì anh về sửa lại."
Tiểu Thanh căng thẳng nãy giờ không dám thở cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khẽ giơ ngón tay cái với Tiêu Chiến.
"Nếu lúc nãy em không ngủ quên thì chúng ta đã không đến muộn rồi."
Tiêu Chiến nhếch mép. "Em không phải là hệ thống dẫn đường. Đi nhầm đường thì liên quan gì đến việc em ngủ quên."
"Sếp, em thấy anh mệt lắm. Vào tới thành phố em tự bắt xe, anh lái thẳng về nhà nghỉ ngơi đi."
Làm trợ lý lâu như vậy, tiểu Thanh quả thực rất hiểu anh.
.
.
Group sinh viên đại học xôn xao, nghe nói có người mất tích.
Tiêu Chiến vẫn giữ bình tĩnh, bàn tán với mọi người trong group: "Sao cậu ta lại đến một nơi hẻo lánh như vậy?"
Daytoy: "Mong là không sao."
"Ba mẹ cậu ta sắp phát điên, thật đau lòng, nhưng chúng ta có giúp được gì đâu."
"Nghe nói hai ông bà sốc nhập viện cả rồi."
"Còn trẻ quá trời, mong là không sao."
Tiêu Chiến chặn tin nhắn nhóm, thái dương anh giật giật dữ dội, đầu đau buốt.
Điện thoại lại reo, lần này là tin nhắn cá nhân. Tiêu Chiến mở WeChat, là Trương Kha.
Một câu hỏi đơn giản.
"Sao lại là người yêu cũ của cậu?"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top