Chương 41-43 (END)

41.

Thẩm Linh quỳ trên mặt đất, mắt không chớp.

Âm sai đứng im như tượng, ngọn nến bập bùng trong tay khiến người ta khó chịu. Tiếng thở hổn hển đứt quãng vang lên từ dưới đất, một lúc lâu sau mới dừng lại.

Không gian im lặng, âm sai khẽ nói: "Ta phải đi rồi."

"Ngươi làm việc cho âm phủ, sao lại giúp hắn như vậy?"

Âm sai nhìn Thẩm Linh. Đối phương bị trói bằng dây thừng gai dày, cố gắng nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy oán hận.

"Chấp niệm của ngươi được giải rồi." Âm sai tỏ vẻ bình thản, hành động như một cỗ máy. "Ta không giúp hắn, ta giúp ngươi."

Bóng dáng của âm sai biến mất. Trong ánh sáng mờ ảo, Thẩm Linh chỉ nhìn thấy đường nét tấm bia mộ mờ mờ trước mặt, nhưng dòng chữ khắc trên đó thì thấy rõ mồn một, đây là mộ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến kéo vạt váy xuống, chỉnh trang lại, che dấu cảnh xuân dưới chân, nhưng khóe miệng sưng vù, cổ đầy dấu đỏ và mùi hương đặc trưng đều nói lên tất cả - tôi vừa bị thao một trận ra trò.

Thủ phạm rất thỏa mãn, dựa lên người anh, hít hà cổ anh hết lần này đến lần khác trước khi miễn cưỡng rời đi. Nhưng sự miễn cưỡng này không kéo dài được bao lâu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại phấn khích, che mắt Tiêu Chiến như một đứa trẻ tinh nghịch. "Bảo bối, em dẫn anh đi xem quà nhé."

Chỉ là chút ân cần ngắn ngủi, vậy mà Tiêu Chiến lại không kìm được muốn chiều theo đối phương, thuận miệng dỗ dành: "Anh rất mong chờ."

Thực ra chó điên như Vương Nhất Bác dễ bị lừa nhất. Cái ác của hắn bắt nguồn từ việc quá nhập tâm; chỉ cần một mẩu xương nhỏ cũng đủ khiến hắn phấn khích.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến như thể đang nâng niu một báu vật. "Em cũng rất mong chờ."

Mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc kinh thiên động địa, nhưng anh vẫn không nói nên lời khi nhìn thấy Thẩm Linh đang quỳ gối trước mộ phần, vẻ mặt ngơ ngác. Thật là một món quà... bất ngờ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Thẩm Linh với vẻ khinh bỉ. Ánh mắt quay sang Tiêu Chiến mới dịu lại, vừa bất an, vừa sợ hãi, vừa mong đợi, hắn hỏi: "Anh à, anh không giận em chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhõm. "Thẩm Linh, lúc nãy có nghe rõ không?"

Đối diện với Tiêu Chiến gầy gò trong bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, Thẩm Linh cố nén nỗi đau trong lòng. "Vương Nhất Bác, ngươi để cậu ta sử dụng thân thể này, ngươi không thấy mình hèn hạ sao?"

Năm đó, chính Tiêu Chiến gầy gò, đau khổ này đã cầu xin Thẩm Linh. Anh ta đã cùng người này đi qua rất nhiều nơi, đụng cũng không dám đụng, vậy mà Vương Nhất Bác lại tàn phá cơ thể này không một chút áy náy, thật đáng khinh.

Vương Nhất Bác không hề tức giận Thẩm Linh, hắn như đang thưởng thức một vở kịch.

"Đừng quên tại sao cậu ta thành ra như thế này, là tại ngươi!"

Màn sương đen bao phủ không gian, hoàn toàn ngăn cách Tiêu Chiến với hai người.

Vương Nhất Bác đá nhẹ Thẩm Linh ngã ra đất. "Đừng tự cho mình là chính nghĩa, dù ngươi có khinh thường ta thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ không rời xa ta."

"Hơn nữa, ngươi cũng chẳng hơn ta là bao, phải không? Ngoài những thủ đoạn ngươi dùng để tiếp cận Tiêu Chiến, ngươi hẳn phải biết tại sao ta lại quên hết mọi chuyện? Thẩm Linh, ngươi còn đáng khinh hơn ta nhiều."

Ban đầu Thẩm Linh tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ muốn khoe khoang, rồi nhân đó kích thích, châm chọc mình. Nhưng giờ anh ta nhận ra, mục đích của đối phương không chỉ có thế. Dù là vì lý do gì, Vương Nhất Bác cũng không thể chịu đựng được việc Tiêu Chiến "thiên vị" bất kỳ ai khác, hắn sẽ ghen tuông đến phát cuồng. Vì thế, hắn phải khiến Tiêu Chiến hoàn toàn căm ghét Thẩm Linh, để Tiêu Chiến chỉ vì chính mình mà xao động, hắn muốn chiếm lấy mọi cảm xúc của Tiêu Chiến.

Da đầu Thẩm Linh râm ran. "Ta không còn ảo tưởng gì về Tiêu Chiến nữa, và ta sẽ không..."

Vương Nhất Bác bật cười, dùng ngón chân gõ nhẹ vào mặt Thẩm Linh. "Có cũng vô ích."

Phải, có cũng vô ích. Thẩm Linh nằm dưới đất, đột nhiên bật cười. Kể từ khi sống dưới thân phận Thẩm Linh, bốn chữ đó không ngừng giày vò, anh ta đã chết từ rất lâu, lâu hơn Vương Nhất Bác nhiều, vậy mà vẫn không đấu lại hắn, có lẽ bản thân thật sự không có thiên phú làm ma quỷ.

Anh ta nhớ mình đã bị đưa đến học việc với một thầy bói, không nhớ mặt cha mẹ, chỉ nhớ đôi lông mày luôn nhíu lại của thầy bói và chiếc thước kẻ dài bằng bím tóc của ông ta.

Thầy bói nhận rất nhiều đệ tử, theo ông đi từ nam ra bắc, bói toán trừ tà. Ổng cũng có bản lĩnh, kiếm tiền rủng rỉnh, túi tiền treo lủng lẳng trên eo lúc nào cũng nặng trịch. Ông rất hà khắc với đệ tử, bói không đúng, không chuẩn đều bị ăn thước kẻ, không được ăn cơm.

Theo lời thầy bói mô tả thì Thẩm Linh là đứa trẻ ngu ngốc nhất mà ông từng gặp, không có một chút linh tính nào. Để có cơm ăn, thành thạo phong thủy và bói toán gần như trở thành suy nghĩ duy nhất của Thẩm Linh, nhưng dù cố gắng chăm chỉ thế nào, tiến độ vẫn rất chậm.

Vì vậy, từ nhỏ Thẩm Linh đã biết, có cũng vô ích, rất nhiều việc có cũng cô ích.

Các đệ tử khác dần xuất sư, có danh tiếng riêng. Chỉ có Thẩm Linh là không dám hành nghề, biết ngộ tính của mình kém, chỉ đành tiếp tục đi theo sư phụ. Tính tình nhu nhược, thường xuyên bị đánh mắng, đến tận bây giờ, mặc dù không nhớ rõ mặt sư phụ nhưng vẫn nhớ như in cảnh tượng nước dãi bắn tung tóe và cây thước dài vung lên, để lại vết bầm tím sưng tấy đau đớn trên lòng bàn tay.

"Thẩm Linh, sao mày ngu thế!"

"Đồ ngu! Sai rồi! Sai hết rồi!"

Lớn lên thêm chút, Thẩm Linh quyết định rời bỏ sư phụ và tìm một con đường khác. Tuy nhiên, tính tình mềm yếu, không biết nói năng, kỹ năng duy nhất trên người lại là cái tài xem bói nửa vời, đành phải giả danh sư phụ thử, và anh ta đã sai.

Danh tiếng sư phụ gầy dựng bao nhiêu năm bị hủy hoại, sư phụ rất tức giận, cầm cây thước dài đánh rất lâu, đến khi cây thước gỗ gãy đôi, ông hơi bình tĩnh lại thì người kia đã chết rồi. Đứa trẻ ngốc không thông chuyện quỷ thần, đã bị một cây thước đánh chết.

Thầy bói dành cả đời để xem bói, không thể đoán trước được sức mạnh của một cây thước gỗ.

Thẩm Linh không vào được luân hồi. Cái bụng lúc nào cũng đói cồn cào theo hắn lớn lên, nhưng chấp niệm không phải là một bữa cơm no, không phải là một bàn tay trắng mịn không bị đánh, mà là trở thành thầy bói.

Danh phận này đã dày vò Thẩm Linh suốt nhiều năm, khiến anh ta ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm bị ác mộng quấy phá, biết rõ mình không có thiên phú xem chuyện quỷ thần, nhưng tay đau quá, anh ta khao khát chứng tỏ bản thân.

Thẩm Linh nghĩ nát óc, quyết định tìm hiểu về một người sắp chết, giả dạng làm thầy bói rồi bói cho người này một quẻ. Về sau, anh ta biết được nhiều thông tin hơn từ chỗ âm sai, trở thành thầy bói lợi hại.

Nhưng vẫn không thể bước vào vòng luân hồi.

Rõ ràng chấp niệm làm thầy bói đã được giải rồi mà.

Có cũng vô ích, cho dù sở hữu thân phận thầy bói cũng vô ích. Thẩm Linh muộn màng nhận ra, có lẽ anh ta chưa bao giờ khao khát thân phận đó, điều anh ta khao khát là sự công nhận của người khác, là sư phụ đã biến mất kia không đánh mình nữa, không mắng mình nữa, mà bưng đến cho mình một bát cơm, rồi nói:

- Thẩm Linh, hôm nay có tiến bộ đấy.

- Thẩm Linh, trước đây không nên đánh con.

Một kẻ bảo thủ cố chấp đã trói buộc cả đời Thẩm Linh. Dù sư phụ có hiểu ra sự tồi tệ của mình thì anh ta cũng chẳng thể thoát ra được... có nhận thức được như vậy cũng vô ích.

"Ngươi có tin vào thần phật không?"

Vương Nhất Bác bất ngờ trước câu hỏi này, hắn ngơ ngác, "Không tin."

"Quỷ thần, thần quỷ. Có quỷ thì tất nhiên cũng có thần, chỉ là thần vốn chẳng hề từ bi với chúng sinh, họ cũng sẽ lựa chọn, cũng sẽ đào thải kẻ yếu giữ kẻ mạnh... Những kẻ không được thần thương xót, là đã bị họ đào thải."

"Ta tin vào sự tồn tại của thần, nhưng ta không tin thần." Vương Nhất Bác xua tay, màn sương đen lập tức tan biến, "Người không cần thần thương xót."

Trong bóng tối mờ mịt, màu đỏ trở nên đặc biệt chói mắt. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống bộ hỉ phục của mình, rồi lại ngẩng lên, thân hình gầy gò của Tiêu Chiến được bao bọc trong sắc đỏ, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Anh Chiến."

"Hai người nói gì vậy? Sao Thẩm Linh lại khóc?"

"Không biết," Vương Nhất Bác cười khẩy. "Chắc là muốn cầu xin thần thương xót."

"..."

Tiêu Chiến bước về phía Thẩm Linh, lần này Vương Nhất Bác không ngăn cản. Anh luôn có một cảm giác gần gũi tự nhiên với Thẩm Linh, cũng muốn biết rốt cuộc giữa mình và Thẩm Linh đã từng xảy ra chuyện gì. Nếu có thể nói hết mọi thứ một cách thẳng thắn, thì cũng có thể khiến Vương Nhất Bác thôi day dứt.

Thẩm Linh vừa khóc vừa cười: "Ta không cần ổng chấp nhận nữa, ta không thích làm thầy bói."

Tiêu Chiến không hiểu, cũng không đủ kiên nhẫn để đào sâu vào vấn đề này, anh vô tình ngắt lời: "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta."

42.

Chấp niệm không phụ thuộc vào sự vật hay sự việc.

Mà là ở lòng người.

Nút thắt trong tim Thẩm Linh, tháo gỡ chỉ cần một khoảnh khắc, một ý niệm - rằng anh ta không muốn làm thầy bói nữa.

Cơ thể Thẩm Linh trở nên trong suốt, như một quả bóng bay, từ từ bay lên không trung. Anh ta không còn là dã quỷ nữa, giờ là một cô hồn chờ bước vào luân hồi.

Nước mắt Thẩm Linh ngừng rơi. Anh ta dừng lại một chút, rồi đưa tay chạm vào Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy bàn tay đó xuyên qua cơ thể anh, không chạm được.

"Chấp niệm của ngươi hóa giải rồi." Vương Nhất Bác khoanh tay, giọng nói lạnh lùng. Cho phép Tiêu Chiến chủ động đến gần Thẩm Linh đã là giới hạn lớn nhất của hắn, vậy mà Tiêu Chiến còn muốn nghe quá khứ của mình và Thẩm Linh. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức, "Sao còn chưa cút đi?"

Thẩm Linh chưa có ý định rời đi, ỷ vào hình dạng hiện tại Vương Nhất Bác tạm thời không thể làm gì mình, bèn đáp trả một cách láu cá hiếm hoi. "Là ngươi trói ta ở đây, giờ muốn đuổi đi đâu có dễ."

"Tiêu Chiến, vốn dĩ ta không định kể lại chuyện đã xảy ra giữa chúng ta." Ánh mắt Thẩm Linh dịu lại, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn. "Nhưng rồi ta sẽ quên hết mọi chuyện, ta hy vọng có người nhớ thay ta."

Trước khi Vương Nhất Bác nổi giận, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay hắn. "Chuyện giữa anh và Thẩm Linh sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, anh rất chắc chắn. Cho nên cứ nghe cho hết, được không?"

"Anh lo cho hắn? Hắn không xứng."

Thẩm Linh bật cười. "Vương Nhất Bác, không phải ngươi giận, ngươi là sợ. Sợ ta và Tiêu Chiến thật sự có gì đó, sợ cậu ấy sẽ vì ta bỏ rơi ngươi. Không phải ngươi không muốn nghe, ngươi là không dám nghe."

Lửa giận của Vương Nhất Bác bùng lên, nhưng hắn không cãi lại được, chỉ đáp trả cộc lốc: "Có gì mà ta không dám."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng siết chặt tay hắn, giọng nói dịu dàng, dỗ dành: "Em biết anh sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ rơi em, cứ để anh ta nói đi."

Cơn gió Thẩm Linh vốn hừng hực khí thế muốn dập lửa, nhưng hóa ra lại làm lửa thổi bùng lên, trở thành nguồn nhiên liệu cho tình yêu của họ.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cọ lên vai anh. "Anh Chiến, em tin anh."

Thẩm Linh không chịu đựng được nữa. "... Rốt cuộc có cho kể không?"

.

.

Sau khi Tiêu Chiến qua đời, anh cũng lang thang ở âm giới một thời gian.

Lúc qua đời, Tiêu Chiến đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, rất nhiều chuyện không nhớ nổi, đến cả chấp niệm của bản thân là gì cũng không nhớ. Anh chỉ biết mình phải đi tìm, và vẫn đang đi tìm, có người hỏi anh đang tìm cái gì, anh sẽ nói, "Tôi không biết, nhưng phải tìm, tìm được thì sẽ biết."

Sau đó, Tiêu Chiến dần nhớ lại một ít, và đã biết mình phải đi tìm một người, một người đã chết, nhưng khi người khác hỏi anh muốn tìm ai, trông như thế nào, anh lại không biết, chỉ nói, "Nhìn thấy là tôi nhớ ra ngay."

Anh tìm kiếm rất lâu mà không có tiến triển gì, cho đến khi vô tình gặp Thẩm Linh. Tiêu Chiến không nhớ Thẩm Linh, nhưng Thẩm Linh thì nhớ anh. Thẩm Linh đã từng cải trang thành thầy bói để cảnh báo Tiêu Chiến, không ngờ anh vẫn chết, mà còn giống hệt như trong Sổ sinh tử đã viết, gầy gò xơ xác, khắp người đầy thương tích.

"Cậu không nhớ tôi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Anh không phải là người tôi đang tìm."

Nếu Tiêu Chiến không nhớ, Thẩm Linh bịa ra một câu chuyện: "Tôi từng là thầy bói, tôi đã bói cho cậu một quẻ, cậu sẽ gặp họa đổ máu, nhưng cậu không tin tôi."

Tiêu Chiến ngốc nghếch tin ngay, anh hỏi: "Tôi đang tìm người. Anh giỏi như vậy, anh có thể giúp tôi tìm người đó không?"

Thẩm Linh lần đầu tiên dùng thân phận thầy bói mà được người ta khen, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên mình được khen. Tuy đối phương không có bao nhiêu thành ý, thậm chí là hời hợt, vậy mà anh ta vẫn rất vui.

Anh ta không có bản lĩnh xem trước được tương lai, nhưng nhớ chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến, bèn nói bừa: "Người cậu muốn tìm là người nhà của cậu. Cậu có thể xâm nhập vào giấc mơ con người, chờ tu vi của cậu cao hơn, cậu có thể đi gặp người đó."

Tiêu Chiến quay người bỏ đi. Thật là một thầy bói tệ lậu! Người mà mình đang tìm rõ ràng đã chết.

Thẩm Linh đuổi theo. "Này, đi đâu vậy?"

"Người mà tôi đang tìm đã chết rồi." Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, bắt đầu lau nước mắt. "Tôi đã tìm rất lâu nhưng chưa tìm thấy, tôi... tôi không nhớ người đó tên gì, trông như thế nào, tôi biết phải làm sao."

"Chết rồi sao?" Thẩm Linh không nhớ bên cạnh Tiêu Chiến có người quan trọng nào đã chết, anh ta nghĩ chắc là trí nhớ có vấn đề, nên an ủi: "Cứ từ từ, rồi sẽ tìm thấy thôi."

Tiêu Chiến lau nước mắt. "Tôi đói quá, anh có gì ăn không?"

Tiểu quỷ mới chết tu vi không cao, cần bổ sung thức ăn. Nhưng chúng không đủ tu vi tìm kiếm thức ăn ở nhân gian, chỉ dựa vào giấy tiền vàng bạc người thân đốt xuống. Cho nên rất nhiều ma quỷ chớp lấy "cơ hội làm ăn" này, trộm đồ ăn ở nhân gian, khi tích lũy đủ tiền âm phủ thì đưa cho âm sai, đổi lấy tu vi.

Nhưng không ai đốt tiền giấy cho Tiêu Chiến.

Sống đã nghèo, không ngờ chết đi còn nghèo hơn. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới cầm được nước mắt, nghĩ đến đây lại tủi thân muốn khóc tiếp, "Tôi thật sự rất đói."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi, lòng Thẩm Linh mềm lại, lập tức đề nghị: "Chờ một chút, tôi đi tìm gì đó cho cậu ăn."

Thẩm Linh đến đại một ngôi chùa, trộm sạch toàn bộ đồ cúng.

Khi trở về, Tiêu Chiến đã đói lả và kiệt sức. Gò má hóp lại khiến anh trông càng thêm hốc hác. Anh yếu ớt nói: "Cảm ơn."

Sau khi ăn ngấu nghiến, Tiêu Chiến lấy lại sức lực, lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm. Thẩm Linh cô đơn đã lâu, chưa từng có bạn bè, nên bóng gió muốn đi theo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì nghèo mạt, chỉ lấy được thức ăn từ chỗ Thẩm Linh, thế là hai người quyết định đi cùng nhau.

Có bạn đồng hành, Tiêu Chiến cảm thấy bớt buồn chán và đau khổ. Thẩm Linh cùng anh đi đến nhiều nơi, dần dần thân hơn. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thẩm Linh, có bạn bè, còn là... người mà mình cảm thấy là tốt nhất trên đời.

Cho đến khi ký ức của Tiêu Chiến ngày càng được lấp đầy, tâm trạng anh trở nên sa sút hơn, và hiếm khi mỉm cười.

Thẩm Linh có quan tâm và dỗ dành thế nào cũng vô ích. Anh ta biết Tiêu Chiến trải qua những gì, cũng đoán được Tiêu Chiến đang tìm ai. Nhưng vì ích kỷ, anh ta không nói với Tiêu Chiến; anh ta không muốn Tiêu Chiến nhớ đến người đó.

Nhưng khi ký ức của Tiêu Chiến dần trở lại, tầm quan trọng của Thẩm Linh đối với anh dường như... phai nhạt. Gạt sang một bên những tâm tư sai lệch không thể nói ra, anh ta đã thất bại trong vai trò một người bạn, vì vậy anh ta chọn nói với Tiêu Chiến: "Người cậu đang tìm là Vương Nhất Bác, cậu ta chưa chết."

"Vương Nhất Bác? Tôi và người này có quan hệ gì?" Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, Thẩm Linh chưa từng thấy trước đây.

"... Người nhà."

"Người tôi đang tìm là Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nở nụ cười đã mất từ ​​lâu. "Ôi vui quá, bây giờ tôi thật sự rất vui, người đó vẫn chưa chết."

"Anh có cách để tôi gặp em ấy không? Làm ơn đi, Thẩm Linh."

Thẩm Linh đến tìm âm sai thân quen nhất với mình, đánh cược khả năng sẽ hồn bay phách tán, mượn một phần tu vi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác còn sống, mặc bộ đồ đen thường mặt, mặt hầm hầm, không biểu cảm gì.

Thân thể Tiêu Chiến trở nên trong suốt, bay lơ lửng.

"Nhìn thấy chưa?"

"Vẫn sống khỏe mạnh." Tiêu Chiến mỉm cười, nước mắt trào ra. "Nếu biết em ấy còn sống, tôi đã không tự tử. Mà thôi, còn sống là được."

"Cậu đã nhớ lại mọi chuyện." Thẩm Linh muốn ôm Tiêu Chiến, cánh tay vòng qua nhưng chỉ chạm vào không khí. "Đi nhanh đi, kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt, tôi sẽ tìm cậu."

Thẩm Linh trước đây không định kể câu chuyện này, đơn giản vì sợ câu chuyện của mình trở thành chất xúc tác cho tình yêu của kẻ khác. Giống như chấp niệm trở thành thầy bói vậy, thật đáng buồn cười.

"Ý nghĩa của ta đối với cậu, chẳng qua chỉ là để tìm Vương Nhất Bác." Linh hồn Thẩm Linh từ từ trôi đi xa, cô đơn giữa không, như chính cuộc đời của anh ta.

"Thẩm Linh, anh là người bạn tốt nhất của tôi."

Kiếp trước, ngoại trừ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có bạn bè gì. Ý nghĩa của Thẩm Linh đối với anh không phải vì ai khác mà là chính Thẩm Linh. Thẩm Linh là một người bạn rất tốt với Tiêu Chiến, nên theo bản năng Tiêu Chiến luôn có hảo cảm và bao dung anh ta.

Thẩm Linh tròn mắt ngạc nhiên, "Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vẫy tay với Thẩm Linh ngày càng mờ nhạt, "Đi nhanh đi, kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt."

Linh hồn Thẩm Linh ngượng ngùng gãi đầu đang bay xa chợt dừng lại, "À mà, Vương Nhất Bác, người khiến cậu mất trí nhớ không phải tôi. Tôi đâu có bản lĩnh đến mức đó."

Vương Nhất Bác im lặng, hắn biết Thẩm Linh không nói dối.

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn nghi ngờ. Thẩm Linh không giỏi chuyện quỷ thần, chỉ là một kẻ tầm thường tư chất kém, sao có thể khiến hắn mất trí nhớ, rồi cải trang thành người thường một cách hoàn hảo để tiếp cận Tiêu Chiến, thậm chí còn nhìn trộm được giấc mơ của Tiêu Chiến?

Trừ khi có người giúp sức.

43.

Âm sai, vốn là làm việc cho âm giới.

Vong hồn ở lại quá lâu tu vi và dã tâm sẽ ngày càng cao, thậm chí thoát khỏi sự kiểm soát của âm giới. Xóa đi ký ức của vong hồn, thời gian lâu dần chúng sẽ quên và triệt để từ bỏ chấp niệm của mình, buộc vào luân hồi, từ đó giữ được sự cân bằng.

Đây là quy tắc ngầm của âm giới.

Còn việc Thẩm Linh tiếp cận Tiêu Chiến, kẻ đứng sau thúc đẩy chính là âm sai. Ban đầu vốn định mượn tay Thẩm Linh để diệt trừ Vương Nhất Bác, nào ngờ Thẩm Linh thực sự vô dụng, tới lui mấy lần chẳng thành công, ngược lại còn làm tình hình thêm tồi tệ.

"Là âm sai."

Môi Vương Nhất Bác mím thành một đường thẳng, sắc mặt vô cùng khó coi, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy hắn căng thẳng đến vậy. Bộ hỉ phục đỏ lại càng làm nước da hắn thêm trắng bệch. Hắn đưa tay ra, hai lọn tóc đen quấn chặt lấy nhau, lơ lửng trên bàn tay.

Âm sai vốn dĩ phải ra sức ngăn cản, sao lại giúp hắn kết âm hôn?

"Giống hệt nhau, anh Chiến, mấy sợi tóc này giống hệt nhau."

Vừa rồi vì quá phấn khích mà đầu óc hắn bị che mờ, giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra, chỗ tóc này đều xuất phát từ cùng một người.

Hai lọn tóc đen rơi xuống đất, rồi biến mất. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, tay phải luồn vào mái tóc đối phương, phần tóc thừa khẽ lướt qua đốt ngón tay hắn, gây ra cảm giác ngứa ngáy. "Chỉ có tóc của em thôi."

"Nghi lễ... nghi lễ chưa thành." Một làn khói đen bốc lên từ người Vương Nhất Bác, hắn lặp đi lặp lại theo nhịp điệu đều đặn. "Nghi lễ chưa thành."

Tiêu Chiến có cảm giác mình cùng Vương Nhất Bác đang rơi xuống, từng chút một. Bộ đồ trên người cầu kỳ phức tạp, nhưng trong lòng lại trống rỗng. "Chưa thành... là ý gì?"

"Em bị âm sai lừa." Giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác vang vọng trong nghĩa địa vắng lặng, khiến Tiêu Chiến bất giác co người lại. "Hắn chỉ muốn em vào luân hồi, căn bản sẽ không giúp chúng ta kết âm hôn gì hết."

"Em... chẳng lẽ đây là chấp niệm của em?" Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, không dám buông tay, cũng không dám ngước nhìn hắn, anh sợ đối phương sẽ trở nên trong suốt, giống như Thẩm Linh, rồi mãi mãi không thể chạm được nữa.

Có lẽ giữa người và quỷ vốn cách biệt, nhưng anh không muốn điều đó xảy ra lúc này.

"Đừng sợ. Nếu đây thật sự là chấp niệm của em, thì em đã sớm biến mất như Thẩm Linh rồi." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, giọng trầm xuống: "Em còn sợ thứ đáng sợ hơn."

"Em phải đi tìm âm sai."

.

.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 8:03 sáng.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường, mặc đồ ngủ, căn phòng im ắng đến rợn người. Anh nhớ Vương Nhất Bác đã đi tìm âm sai, còn mình thì chưa kịp nói câu nào đã mất đi ý thức.

Chó điên, Tiêu Chiến thầm mắng. Thẩm Linh đã chết, Tiêu Chiến đã mất đi mọi cách để tìm Vương Nhất Bác, chỉ biết chờ đợi như một kẻ ngốc. Nếu... nếu Vương Nhất Bác gặp chuyện không hay thì sao?

Ui ui phỉ phui cái mồm. Hồi nhỏ ba mẹ từng nói, lỡ miệng nói lời xui xẻo thì phải gõ đầu gỗ, miệng "phì phì phì" xả xui. Lúc trước thấy thật trẻ con, lần nào cũng là ba mẹ nắm tay ép làm theo.

Tiêu Chiến liếc nhìn quanh phòng, một món đồ trang trí bằng gỗ nhỏ nhắn, tinh xảo xuất hiện trên bàn ăn. Anh tiến lại gần cầm nó lên, một chú cún con, lưỡi thè ra, trông khá ngốc nghếch.

"Phì, phì, phì." Tiêu Chiến gõ lên đầu nó cộp cộp.

Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Sao lại là con chó dễ thương, phải là chó hung dữ mới đúng."

Món đồ trang trí bằng gỗ không phản ứng gì.

Nhưng lòng Tiêu Chiến nhẹ nhõm hơn, anh rửa mặt rồi nhanh chóng đến phòng làm việc. Hôm nay tiểu Thanh đi làm lại, có trợ lý hỗ trợ rồi.

.

.

"Tiểu Thanh, mấy giờ rồi?"

"Ba giờ bốn mươi chiều. Sếp, anh không khỏe à?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Tiểu Thanh đẩy cửa định đi, suy nghĩ một lát rồi dừng bước chân, quay đầu lại nói. "Công việc hôm nay gần như xử lý xong rồi, mấy cái còn lại lặt vặt thôi, cứ giao cho em."

Tiêu Chiến đã hỏi cô mấy giờ cả chục lần rồi. Trên bàn làm việc của Tiêu Chiến có máy tính, máy tính bảng, điện thoại và đồng hồ; không cần ai nhắc giờ. Tiểu Thanh cảm thấy anh không dám tự xem, anh cần có người khác xác nhận.

Về lý do thì cô không nghĩ ra.

Bốn giờ chiều, Tiêu Chiến trở về nhà.

Chú chó gỗ vẫn an ổn nằm trên bàn ăn. Tiêu Chiến cầm nó trong tay xoay đi xoay lại, giống như lần tràng hạt. Anh hối hận vì đã ném đi ga giường từng có mùi của Vương Nhất Bác, đáng ra anh còn có thể ngửi được mùi hương của hắn trên đó.

Anh còn đạp đạp lên nó rồi mới mang vứt, Tiêu Chiến cầm bức tượng nhỏ trên tay và áp vào mặt mình. "Đồ đáng ghét... anh ghét em."

Không khí bỗng lạnh đi.

Vương Nhất Bác đã trở lại. Tiêu Chiến buông món đồ gỗ, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.

Người mới đến khoác áo choàng đen, tay áo bay phấp phới. Âm sai cầm đèn cầy, giọng nói máy móc đều đều vang lên: "Có rất nhiều chuyện, ngươi không nên nhớ."

"Vương Nhất Bác chết rồi, ngươi rất buồn phải không? Chỉ cần ngươi quên đi, mọi thứ sẽ ổn, cuộc sống của ngươi sẽ trở lại bình thường..."

Nét mặt Tiêu Chiến vẫn không thay đổi. "Tôi không tin."

Âm sai vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác trên gương mặt anh. Loại bình thản kia khiến người ta vô cớ sinh ra sợ hãi.

"Kiếp trước bọn họ đã gạt tôi như vậy." Tiêu Chiến đứng dậy. "Tôi sẽ không tin nữa."

"Bọn họ? Bọn họ là người, ta là âm sai, ta làm việc cho âm phủ, sẽ không gạt ai."

Tiêu Chiến hừ lạnh.

"Đó là quy tắc của âm phủ." Âm sai giơ nến lên, một đốm lửa trên ngọn nến bay ra, lao thẳng vào trán Tiêu Chiến. "Cho nên nên không đến lượt ngươi lựa chọn."

Đốm lửa bay nhanh quá, Tiêu Chiến không kịp né tránh.

Đốm lửa tắt ngấm.

Trên gương mặt vốn luôn phẳng lặng của âm sai thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đốm lửa kia không lao vào trán Tiêu Chiến, mà lại xuyên thẳng vào một thân thể mờ ảo - hồn phách của Thẩm Linh.

Đốm lửa ấy, với Tiêu Chiến thì chỉ là mất đi một phần ký ức, nhưng với một hồn phách... đủ để hồn phi phách tán. Tiêu Chiến không biết điều đó, Thẩm Linh thì không thể không biết.

Tên này lại cam tâm tình nguyện vì Tiêu Chiến mà hồn phi phách tán sao? Âm sai rất nhanh khôi phục bình thản, nói: "Thẩm Linh, vốn dĩ ngươi có thể đầu thai vào một mệnh cách tốt."

"Thẩm Linh, sao anh lại ở đây?"

Lần đầu tiên, Thẩm Linh phá lệ không để ý đến Tiêu Chiến. Thân thể anh ta chớp nháy vài cái giữa không trung: "Âm sai phụ trách dẫn dắt vong hồn, bảo đảm vong hồn an ổn bước vào luân hồi, đó là quy tắc của âm phủ. Nhưng ngươi khiến ta hồn phi phách tán, thì ngươi cũng đừng hòng sống sót."

Âm sai gật đầu như một cỗ máy. "Ta làm việc cho âm phủ."

Lúc này Thẩm Linh mới xoay người, đối diện với Tiêu Chiến: "Đừng lo, Vương Nhất Bác không sao, chỉ là tạm thời không thể đến tìm cậu."

Tiêu Chiến cau mày lo lắng, "Thẩm Linh, anh sẽ hồn bay phách tán sao?"

"Cậu lo lắng cho tôi hả, được thấy cậu buồn cho tôi một lần là tôi đã rất vui rồi." Thẩm Linh mỉm cười, tần suất thân thể lóe sáng ngày một dày đặc, "Cậu hiếm khi buồn cho ai lắm."

"Tôi..."

"Cậu là người bạn duy nhất của tôi, tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc." Ngọn lửa trên đèn của âm sai cũng chớp theo thân thể Thẩm Linh, "Người khác có thể thấy tôi hèn yếu, ngu ngốc, nhưng tôi tự biết, tôi chưa từng hối hận."

"Thẩm Linh, cảm ơn anh." Nước mắt trào ra trong đôi mắt hiếm khi biểu lộ nỗi buồn của Tiêu Chiến.

Thẩm Linh và âm sai cùng nhau biến mất.

Không khí ấm áp trở lại.

.

.

Tiêu Thanh đã đậu bằng lái xe, cô nói: "Em thi vì công việc, cứ để sếp lái xe thì không hay."

Tiêu Chiến bèn thuận theo ý tốt của cô, để cô lái xe chở mình đi gặp khách hàng. Lần đầu cầm vô-lăng sau khi lấy bằng, lại còn chở luôn sếp ngồi ghế bên cạnh, tiểu Thanh căng thẳng đến mức tay rịn mồ hôi. Tiêu Chiến nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực: "Đường này vừa rộng vừa bằng phẳng, căng thẳng gì chứ?"

"Vậy sếp đừng níu dây an toàn nữa."

"... Anh quên."

"Nơi này hẻo lánh quá," Tiểu Thanh càu nhàu. "Sao mấy người giàu có toàn mua nhà ở chỗ vắng thế?"

Nghe đến từ "hẻo lánh" Tiêu Chiến hơi kích động, "Em đừng nói gở chứ."

"Em nói thật chứ có nói gở đâu."

Vừa dứt lời, bản đồ dẫn đường trên điện thoại bỗng loạn cả lên, danh sách phát nhạc tự động nhảy sang bài six feet under, lời ca cất lên:

"Our love is six feet under"

"If our grave was watered by the rain ,would roses bloom "

Tiểu Thanh hơi sợ rồi.

Tiêu Chiến lại bật cười, tay cuối cùng cũng buông khỏi dây an toàn, thoải mái dựa vào ghế:

"Dẫn đường loạn rồi phải không?"

"Dạ."

"Không sao, cứ lái tiếp đi."

"Hả?" Tiểu Thanh thấy Tiêu Chiến bình tĩnh như vậy, cũng bớt sợ hãi hơn. "Ok anh."

"Sếp ơi, tự nhiên xe tắt máy."

Tiêu Chiến liền xuống xe. Tiểu Thanh nhìn kỹ phía trước, toàn thân nổi da gà, đó là một nghĩa trang.

Cô không dám xuống xe, cũng không dám ở trên xe một mình, đành gọi Tiêu Chiến. "Sếp, anh đi đâu thế?"

"Xuống xe đi." Giọng Tiêu Chiến bỗng mang chút nghèn nghẹn, "Bạn trai anh đến."

Tiểu Thanh ngơ ngác, cảm thấy mọi chuyện càng thêm kỳ lạ. Nhưng cô vẫn lấy dũng khí xuống xe, Tiêu Chiến đã đi khá xa, cô vội vàng đuổi theo. Trong nghĩa trang có một bóng người cao gầy, mặc nguyên cây đen thui.

Trong tay người đó ôm một bó hoa hồng trắng, gói giấy đen, là cầu hôn sao? Tiểu Thanh thấy hơi kỳ lạ nhưng lại có cảm giác hài hòa khó hiểu.

Cô chưa từng nghe Tiêu Chiến có bạn trai, nhưng người trước mắt này rất đẹp trai, rất hợp với Tiêu Chiến, cảm giác nghi ngờ lập tức biến thành chúc phúc, bạn trai của Tiêu Chiến dường như biết cô, tự nhiên nói: "Tiểu Thanh, mời cô làm nhân chứng cho chúng tôi nhé."

Tiêu Chiến nhận lấy bó hoa hồng, đôi mắt đẫm lệ của anh còn rực sáng hơn cả chiếc nhẫn kim cương Vương Nhất Bác đang cầm.

"Anh Chiến, lần này là thật."

"Ừ."

Tiểu Thanh suýt nữa thì bật khóc, chợt thấy Vương Nhất Bác đột nhiên lấy ra một chiếc kéo. Hắn vuốt tóc Tiêu Chiến, hôn một cái rồi nhẹ nhàng cắt một lọn ở đuôi tóc, sau đó Tiêu Chiến nhận lấy kéo, cắt một lọn tóc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm chặt mấy lọn tóc trong tay, run lên dữ dội, "Chúng ta kết tóc rồi."

Tiểu Thanh không hiểu nghi thức cổ xưa này, nhưng nghĩ đến việc lễ cầu hôn còn diễn ra ở nghĩa trang thì việc này có thể chấp nhận.

.

.

Âm sai đại khái thấy không thể hóa giải chấp niệm của Vương Nhất Bác, nên đổi cách cuối cùng.

Các bước kết âm hôn đến bước phu thê bái lạy đều không sai, chỉ thiếu mỗi bước kết tóc. Âm sai chắc rằng sẽ không ai phát hiện, liền chỉ lấy tóc của Vương Nhất Bác, và lấy ra một sợi trong số đó.

Vì thế âm hôn không thành.

Trong âm giới có một nghi thức: lấy vật mọc trên thân thể người chết, tự nguyện giao cho âm sai làm phép, có thể khiến người chết đó trở thành âm sai mới, tức tay sai của âm sai làm phép, từ đó về sau, chỉ có thể ở âm giới nghe lệnh sai khiến.

Cách duy nhất để phá giải, là âm sai đó phải chết.

Vương Nhất Bác biết, Thẩm Linh nhất định sẽ vì Tiêu Chiến mà không tiếc hồn bay phách lạc. Thẩm Linh tuy đáng thương, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên Tiêu Chiến, ai chết cũng không sao.

May mắn thay Thẩm Linh thật sự đúng như hắn đoán.

Tiêu Chiến ngồi lên người Vương Nhất Bác. "Anh đã đợi em mấy tháng rồi."

"Sợ à?"

"Một con chó điên như em thì có gì phải lo lắng chứ? Chỉ có em cắn chết người khác thôi..."

"Anh Chiến, em rất nhớ anh." Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía trước, liếm cổ Tiêu Chiến như một chú chó. "Anh có nhớ em không?"

"Nhớ anh còn bắt anh đợi lâu như vậy."

"Em biết anh nhớ em mà."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ đầu Vương Nhất Bác. "Giờ trông em như con chó gỗ kia vậy."

"Anh nhớ em, nói đi, nói nhớ em đi."

"Nhớ nhớ nhớ, rất nhớ em được chưa? Anh cũng có phải con vẹt đâu."

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống hôn anh, rồi thì thầm đe dọa, ấn vào cổ anh: "Nói nghiêm túc."

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em, nhớ rất nhiều." Tiêu Chiến nói rồi dừng lại. "Rốt cuộc chấp niệm của em là gì?"

"Ở bên anh, để anh bình an sống hết đời này, đừng như kiếp trước nữa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất nghiêm túc, "Thật đấy."

END - 15/10/2025

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top