Chương 37-40
37.
Tiêu Chiến dạo này bận vô cùng
Ngoài đơn hàng dần quay lại, anh còn phải hợp tác điều tra với cảnh sát. Với tất cả bằng chứng trực tiếp chĩa về Thẩm Linh, vụ án của Vương Hạo Ngạn đã kéo dài quá lâu, suy cho cùng, bất kỳ nghi ngờ nào khác cũng chỉ là suy đoán.
Cấp trên đang giục khép lại vụ án, khiến Vương Hạo Ngạn chịu áp lực vô cùng lớn. Gần đây còn bị sếp mắng thẳng mặt: "Suy đoán! Nghi ngờ! Cậu là cảnh sát lại dựa vào trực giác thay vì bằng chứng!"
Hắn cảm thấy vụ án này không hề đơn giản... tuần cuối cùng rồi, nếu vẫn chưa tìm ra manh mối khác, Vương Hạo Ngạn buộc phải tin mình chỉ đang suy diễn quá mức.
Hôm nay, hắn lại xem đoạn phim giám sát gần nhà Thẩm Linh, đã xem lần thứ n, vẫn không có kết quả. Trong lúc bực tức, hắn đập mạnh tay lên bàn, đột nhiên, một cơn đau nhói chạy dọc vai, lúc đầu chỉ như kim châm, sau đó ngày càng nghiêm trọng, như có ai đóng đinh thẳng vào trong xương, cơn đau tỏa ra từ vai, khiến cổ và cánh tay hắn bắt đầu giật nhẹ.
"Đội trưởng anh sao vậy?"
Vương Hạo Ngạn vén tay áo lên, một vết sẹo từ nhiều năm trước. Có lẽ mùa mưa đến nên tái phát, hắn cố chịu đựng cơn đau và lắc đầu, nói: "Không sao, cứ tiếp tục đi."
Không lâu sau, cơn đau nhanh chóng dịu đi. Vương Hạo Ngạn vặn vặn cánh tay, quyết định tan làm đúng giờ, đi ngủ sớm một hôm.
.
.
Tiêu Chiến vùi đầu trong phòng làm việc vẽ phác thảo cả ngày trời.
May mà Vương Hạo Ngạn không gõ cửa, cuối cùng đã hoàn thành chỉ tiêu ngày hôm nay. Tiêu Chiến dụi mắt gọi tiểu Thanh rót cho mình ly nước ấm, "Mấy hôm nay chắc em cũng mệt rồi, hôm nay tan làm đúng giờ thôi."
Tiểu Thanh gật đầu, do dự một chút rồi mới nói. "Em muốn nghỉ phép vài ngày, nhà em có chút việc."
Tiêu Chiến nhìn quầng thâm sậm màu và mí mắt hơi sưng của tiểu Thanh, anh là người tinh tế, biết không nên hỏi chi tiết, chỉ chủ động mở lời: "Được chứ, à mà, nếu em có khó khăn gì cứ nói với anh, giúp được anh sẽ giúp."
Tiểu Thanh xoắn các ngón tay vào nhau, ấp úng nói, "Ba em bệnh, đang điều trị, nhưng tình hình không khả quan lắm, em... em không có mê tín, nhưng chắc là phải tìm một đạo sĩ." Tiểu Thanh vội ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, "Em không có..."
Tiêu Chiến suy nghĩ, đoán rằng có lẽ tiểu Thanh muốn nhờ anh liên lạc với Thẩm Linh. Lúc trước Thẩm Linh có đến văn phòng, đương nhiên tiểu Thanh đã nhìn thấy bộ dạng thần bí của người đó, hôm sau tiểu Thanh có hỏi, anh chỉ thản nhiên nói một câu, "Chẳng biết nữa, chắc đạo sĩ dỏm."
Tiểu Thanh đã tìm mấy đạo sĩ rồi, nhưng đều vô ích, cô hết cách rồi mới nhớ ra người này.
"Không sao, anh quen một người, nếu em cần thì để anh liên hệ giùm cho."
"Đạo sĩ" mà Tiêu Chiến quen biết - Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý ngay.
"Nhưng em muốn phần thưởng."
Tiêu Chiến biết điều tiến đến hôn hắn, Vương Nhất Bác né tránh: "Không phải vậy."
"Anh Chiến, đừng gặp Vương Hạo Ngạn nữa."
"Anh ta là cảnh sát, anh phải hợp tác." Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ dành: "Em không cần ghen với anh ta làm gì."
"Nhưng hắn cứ nhìn anh chằm chằm, còn muốn chạm vào anh, còn..." Vương Nhất Bác thở dài, nghiêng người về phía Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ lên cổ anh. "Anh còn muốn bảo vệ hắn."
Động tác nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu. Tiêu Chiến bất giác rùng mình, anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, dùng lực nhẹ đẩy nhẹ hắn ra. "Em đừng có tào lao. Anh không bảo vệ anh ta, không phải ai đến gần anh đều mang ý xấu."
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang cầm tay mình, rồi chuyển ánh mắt sang cổ Tiêu Chiến. Tuy vẻ mặt vẫn vô cảm, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như hắn đang muốn cắn chết mình, hút cạn máu của mình và chiếm hữu hoàn toàn.
Ánh mắt ấy hung dữ đến mức Tiêu Chiến phải che mắt Vương Nhất Bác, cố gắng trấn tĩnh nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Anh cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn... nhưng dường như nó đang trở về tình trạng mất kiểm soát như trước.
"Nhất Bác, anh chỉ có mình em." Trong một mối quan hệ mà phải dựa vào việc thể hiện lòng trung thành để giữ cho yên ổn, thì với Tiêu Chiến trước kia là chuyện thật nực cười và hoàn toàn không thể nào xảy ra.
Nhưng với Vương Nhất Bác, anh đã âm thầm phá vỡ quá nhiều quy tắc.
"Mãi mãi?"
Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, hôn lên trán hắn. "Mãi mãi."
"Còn chuyện của trợ lý đó, khi nào đi?"
Vương Nhất Bác hiếm khi hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài Tiêu Chiến, anh thấy hơi bất ngờ, "Chưa hỏi nữa, sao vậy?"
Vương Nhất Bác mỉm cười. "Không có gì. Em đang rất mong chờ."
"Mong chờ à?"
Vương Nhất Bác luồn ngón tay vào khóe miệng hơi hé mở vì ngạc nhiên của Tiêu Chiến, tinh nghịch khuấy động, "Ác quỷ giả làm đạo sĩ, chẳng phải rất đáng mong chờ."
Ác quỷ đội lốt đạo sĩ có lẽ cũng giống như tội phạm đội lốt cảnh sát, hoang đường và lố bịch. Tiêu Chiến ngoan ngoãn liếm ngón tay Vương Nhất Bác. "Nghiêm túc đi, anh thực sự muốn giúp tiểu Thanh."
"Em nghiêm túc mà, anh Chiến thật tuyệt."
"?"
"Liếm ngón tay thôi cũng thật gợi cảm."
Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận anh đang cố ý mê hoặc hắn, anh cắn mạnh lên ngón tay người kia biểu thị trừng phạt, "Mắt bẩn thì nhìn gì cũng bẩn."
Vương Nhất Bác nheo mắt. "Em muốn thứ gì đó bẩn hơn."
.
.
Tiểu Thanh gọi điện lúc sáu giờ sáng.
"Ba em... ba em không ổn rồi, anh có thể qua ngay được không... xin lỗi, em không biết phải làm gì nữa." Tiểu Thanh khóc nức nở, lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng khóc.
"Anh tới liền."
Quãng đường mất khoảng một tiếng, Tiêu Chiến cho xe chạy với vận tốc tối đa mỗi con đường cho phép chạy, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ ngả người ra sau, thờ ơ khẽ hát. Bình thường không thấy nghe nhạc, vậy mà mở miệng ra là hát bài "Six Feet Under".
Tình huống này còn hát bài này không phù hợp lắm. Quả nhiên, khi xe mới lái được nửa tiếng, tiểu Thanh lại gọi đến, lần này cô không khóc nữa mà bình tĩnh hơn nhiều, "Không cần nữa đâu anh, ba em mất rồi."
"Làm phiền anh quá."
Tiêu Chiến sững sờ một lúc, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tút vẫn không thốt lên được lời nào, giờ thì an ủi cũng chẳng còn cần thiết nữa, Tiêu Chiến dừng xe, châm một điếu thuốc, rít ba hơi mới nói, "Mất rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu. "Nói sớm hơn thì đã không mất công đi."
Tiêu Chiến không hy vọng ác quỷ kia sẽ đồng cảm, anh hút cho xong điếu thuốc rồi vứt đi. "Về thôi."
Về đến nhà, Tiêu Chiến cảm thấy bồn chồn không ngủ được. Dạo này anh không có nhiều thời gian xem điện thoại, tranh thủ lúc này lướt một chút để biết tình hình cư dân mạng dạo này ra sao.
Chỉ là lướt xem những đoạn video ngắn vô nghĩa, lâu dần cũng thấy chán, ngay lúc Tiêu Chiến quyết định đi ngủ, tay vô tình chạm trúng mục top tìm kiếm, top 1 là tự tử, còn bạo tím.
Ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến nhấp vào, và thấy một video bàn luận về "các vụ tự tử", bình luận đều là "kỳ lạ", "đáng sợ", không ai đề cập chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Kéo xuống thêm nữa thì là những video bình thường.
Tiêu Chiến thoát ra rồi vào lại, top 1 tìm kiếm đã biến mất.
Anh đành phải dùng từ khóa "các vụ tự tử" để search, nhưng vẫn không tìm thấy thông tin cụ thể nào... Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành, đang suy nghĩ đến xuất thần thì đột nhiên điện thoại bị giật mất.
Tiêu Chiến giật mình.
Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình rồi tắt máy. "Anh đang xem gì vậy?"
"Không có gì, chẳng phải đi nghỉ ngơi rồi sao, sao lại quay lại?"
Ma quỷ không cần ngủ, nhưng không có nghĩa là chúng không cần những hình thức nghỉ ngơi khác. Đối với ma quỷ, những nơi như mộ phần hay bình đựng tro cốt là "nhà" của chúng, trở về đó giúp chúng hồi phục năng lượng.
"Em nhớ anh." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, dụi dụi vào tai hắn. "Anh Chiến, anh có nhớ em không?"
"Có."
.
.
Trong lúc làm việc Tiêu Chiến hơi mất tập trung, anh đặt bút xuống, mở điện thoại search "các vụ tự tử", sau một hồi kiên trì tìm kiếm, cuối cùng anh phải bỏ tiền ra mua tập tài liệu có liên quan.
Anh lướt nhanh qua.
Năm sáu vụ tự tử ở những địa điểm và thời điểm khác nhau, nhưng đều xảy ra trong vòng một tuần qua. Điều trùng hợp là tất cả bọn họ đều ở trong trạng thái điên loạn trước khi chết, và tất cả đều tự tử bằng cách cắt cổ tay.
Sau khi điều tra không có kết quả, sự việc trở nên vô cùng kỳ lạ, suy đoán của cư dân mạng lũ lượt nổi lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
Thần kinh điên loạn, cắt cổ tay tự tử... kiếp trước, Tiêu Chiến đã từng chết theo cách này. Tim anh đột nhiên đập nhanh, anh gọi cho tiểu Thanh.
Không còn tâm trí quan tâm có đúng thời điểm hay câu hỏi có đụng chạm ai không, giọng Tiêu Chiến hơi run: "Có phải ba em chết do tự tử không?"
"Dạ phải."
Chẳng trách... hy vọng cuối cùng của anh đã tan thành mây khói. Vương Nhất Bác từng nói: "Tốt nhất đừng để em tìm thấy họ, bằng không thì đều phải chết."
Vậy mà hôm qua Tiêu Chiến còn nhờ Vương Nhất Bác giúp, có lẽ đối phương cảm thấy thú vị nên mới vui vẻ đồng ý ngay.
Người gửi tài liệu cho Tiêu Chiến chợt nhắn thêm: "Muốn xem tư liệu mới nhất không? Miễn phí."
"Tư liệu mới nhất là đoạn phim giám sát!"
Sau khi Tiêu Chiến trả lời "Được", anh nhận được một đoạn video dài khoảng một phút rưỡi.
Trong video một chàng trai trẻ ngồi trong phòng khách, lúc khóc lúc cười, nửa phút sau, anh ta đột nhiên lao vào bếp, rút dao ra và không chút do dự cứa cổ tay mình.
- Đây là góc nhìn của người khác.
Trong video có hai chàng trai xuất hiện. Một người ngồi trên sàn, vừa khóc vừa cười, người kia thì mặt không biểu cảm đứng đó, nhìn anh ta. Nửa phút sau, người ngồi trên sàn dùng dao tự cứa cổ tay mình, người kia quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến ngoài màn hình, mỉm cười và nói gì đó, video kết thúc.
- Đây là góc nhìn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kéo lại mấy giây cuối xem kỹ hơn, đọc hiểu được đôi môi mấp máy.
Vương Nhất Bác nói: "Anh Chiến, anh có đang xem không?"
38.
Điện thoại rơi xuống đất.
Giây phút không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp đến.
Da gà nổi khắp người, anh cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vương Nhất Bác, em tới phải không?"
Dứt câu, Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, lần nữa mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa nghĩa trang. Anh loạng choạng giữ thăng bằng, nhìn những bia bộ quen thuộc cách đó không xa, lòng chùng xuống.
Như thường lệ, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, cẩn thận cảm nhận sự run rẩy của người đàn ông trong vòng tay mình, hắn dụi đầu lên cổ anh: "Anh Chiến, anh sợ em."
Tiêu Chiến há hốc mồm không nói nên lời.
Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi Tiêu Chiến, "Rõ ràng anh đã nhớ ra mọi chuyện, rõ ràng anh hiểu rõ động cơ của em nhất. Nhưng hình như anh sợ em hơn là yêu em... những kẻ em giết đều đáng chết, chúng đang trả giá cho tội ác của mình, có gì sai sao? Em không hiểu, anh giải thích cho em hiểu được không?"
"Anh tội nghiệp trợ lý đó, hay là, anh đơn giản là cảm thấy em tội ác tày trời, không cần em nữa?"
"Nhưng anh từng nói anh cần em, anh muốn em, muốn em vĩnh viễn."
Sau nhiều lần thử phát ra âm thanh, Tiêu Chiến ho sặc sụa, anh ôm ngực, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khản đặc, "Anh không bỏ em, nhưng em phải hứa với anh, đừng tiếp tục nữa, chúng ta cứ sống vui vẻ bên nhau được không?"
"Em không làm được!" Giọng Vương Nhất Bác trở nên dữ dội. "Sao phải tha cho chúng! Trước giờ có ai tha cho chúng ta không!"
"Họ bây giờ không còn là họ của trước kia. Em quên đi, anh chỉ mong em..."
Vương Nhất Bác véo mạnh mặt Tiêu Chiến, cười khẩy: "Còn anh thì sao Tiêu Chiến, anh có còn là anh của trước kia không. Có phải anh chỉ mong quên sạch mọi chuyện, có phải anh hối hận vì đã dính líu đến một ác quỷ như em không."
"Anh không có."
Ba chữ này kích động Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên đẩy Tiêu Chiến lên cạnh bia mộ, túm gáy anh ép anh phải ngẩng đầu lên, "Tiêu Chiến, anh thật tốt bụng. Anh có thể vì bất kỳ ai mà ghét em."
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, cảm giác hệt như khi bị đám người kia nhốt trong phòng tối, bị chỉ trích là "trúng tà" mà không thể phản kháng, anh không khóc nổi, chỉ có sự tê liệt bao trùm lấy anh.
"Em đã giết sáu người, cha mẹ cũ của anh, trưởng đội tang lễ, thêm vài kẻ tham gia trừ tà. Tìm mấy tên này không dễ đâu, em cực khổ tìm rất lâu rất lâu, thật bất ngờ, em còn thu hoạch được thứ khác."
Tiêu Chiến bị siết cổ đến mức thiếu oxy, không thể suy nghĩ gì cả, chỉ có thể nghe Vương Nhất Bác nói: "Có kẻ đã chết rồi, vậy mà vẫn cố lừa dối bản thân, giả dạng thành người sống."
Tiêu Chiến hấp hối nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, ý thức cầu sinh hoàn toàn chiếm lấy đầu óc anh, chèn ép đến mức không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác.
"Tiêu Chiến, anh có biết là ai không? Nếu anh chịu nói cho em biết, em sẽ buông tay."
Tiêu Chiến nhẩm đi nhẩm lại câu này trong đầu vài lần, rồi cố gắng làm khẩu hình miệng. Vương Nhất Bác vẫn hiểu, hai chữ này rất dễ phát âm: Thẩm Linh.
Hắn buông tay như đã hứa, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến nằm bò ra bia mộ ho sặc sụa. "Xem ra em đoán đúng rồi, quả nhiên anh biết."
Để đạt được mục đích, hắn không từ thủ đoạn, để thăm dò Tiêu Chiến, hắn thà mạo hiểm siết cổ anh, đây mới là ác quỷ, Tiêu Chiến đáng lẽ phải biết. Khoảng thời gian qua trái tim lửng lơ vô định, bây giờ đã có thể yên ổn đặt xuống, mặc dù trước khi đặt xuống đã vỡ tan thành từng mảnh.
Nghiệp quả những kẻ tàn ác đó tạo ra, quả thực không thể tha. Có những linh hồn bước vào luân hồi, rửa sạch tội lỗi, có được cuộc sống mới, cũng có những kẻ chấp niệm không hóa giải được, giãy giụa giằng xé hóa thành ác quỷ, có người may mắn được giải thoát, nhưng không thoát được sự tàn khốc của số phận, đến tận bây giờ vẫn phải gánh chịu hậu quả.
Tiêu Chiến bật cười, nghiêm túc nhìn qua những bia mộ đó, khẽ nói, "Nguyện ngươi vãng sanh cực lạc... Vương Nhất Bác, anh không ngăn cản em nữa."
"Nhưng chúng ta đừng gặp lại nhau cho đến khi mọi ân oán được giải quyết."
Luồng khí u ám bao quanh Vương Nhất Bác tan biến, hắn dường như đã bình tĩnh lại. Hoàn toàn khác so với lúc nãy, hắn quỳ xuống, dụi lên vai Tiêu Chiến, tóc cọ lên cổ anh, "Em sai rồi, anh đừng vứt bỏ em, em lúc nãy, là em quá nóng vội, em muốn làm rõ mọi chuyện, em chỉ muốn biết anh có biết thân phận của Thẩm Linh không."
"Là anh nói dối em, Vương Nhất Bác, nhưng anh và Thẩm Linh trong sạch, không có gì cả." Ngón tay Tiêu Chiến luồn vào trong tóc Vương Nhất Bác, "Anh không phải vật sở hữu của một người nào cả, không thể chỉ có tình yêu, em quá ích kỷ."
"Anh không chịu nổi nữa." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chờ đợi sự trả thù của Vương Nhất Bác. Anh không thể chịu đựng một mối quan hệ bệnh hoạn như vậy, nên kệ đi, cho dù hôm nay Vương Nhất Bác bóp cổ anh chết, anh cũng chấp nhận.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vai anh nhẹ bẫng, chỉ nghe thấy một câu: "Em sẽ đến tìm anh sau."
.
.
Văn phòng im ắng. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, điện thoại phát video tự tử của một người lạ.
Anh hít một hơi thật sâu rồi gọi cho mẹ. "Ba mẹ có đang ở nhà không, tự dưng con muốn về nhà quá."
Tiêu Chiến hiếm khi thể hiện mặt tiêu cực trước mặt ba mẹ, mẹ lo lắng hỏi. "Bảo bối, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không, con chỉ hơi mệt thôi."
Mẹ không hỏi thêm gì nữa, vui vẻ đáp: "Mệt thì về nhà thôi, ba mẹ đang ở nhà, cũng đang rất nhớ con."
Về đám tang của ba tiểu Thanh, Tiêu Chiến ban đầu định đi, nhưng giờ anh đổi ý. Có lẽ anh không thể bình tĩnh đối diện với quan tài hay thành tâm cầu nguyện cho ông.
Sếp nghỉ phép, không khí trong văn phòng thoải mái hẳn lên, Tiêu Chiến bàn giao xong công việc, thiết lập lưu trình báo cáo online, rồi đặt ngay vé máy bay sớm nhất. Đã lâu rồi không về nhà, lần cuối cùng gặp nhau là ba mẹ đến tận văn phòng tìm con trai.
Lúc đó, Cẩu Tử Hiên và Trương Kha vẫn còn sống, anh sống một cuộc sống xa hoa mà anh hằng mơ ước, gần như chẳng gặp khó khăn hay buồn phiền nào.
Vương Nhất Bác như một dòng mã bất ngờ được chèn vào bộ code cuộc đời hoàn hảo của anh, làm đảo lộn mọi thứ. Anh đáng lẽ phải căm ghét hắn, đáng lẽ phải đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài như cách anh đã đuổi những thứ chướng tai gai mắt khác, vậy mà Tiêu Chiến không làm được, anh vẫn còn yêu.
Giống như họ lại một lần nữa bước vào vùng núi hoang vu, một bên là tình yêu, một bên là mộ phần, không thể tách rời.
39.
Mẹ Tiêu Chiến đã đến sân bay đón con.
Sân bay nằm ở một vùng hẻo lánh, cách trung tâm thành phố gần hai tiếng lái xe. Nhìn thấy con trai, mắt mẹ rưng rưng, nhưng bà không nói gì mà chỉ lặng lẽ giúp anh xách hành lý.
Chỉ khi lên xe, mẹ mới cảm thán: "Con gầy đi nhiều quá."
"Đâu có."
Lúc đó, vụ án của Trương Kha đang là chủ đề nóng hổi, ba mẹ Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng thấy, họ biết Tiêu Chiến là người đồng tính, cũng nhìn thấy những bài mắng chửi anh dụ dỗ đàn ông, nhưng không đề cập đến với con, chỉ nói khi nào mệt thì về nhà.
Cho đến bây giờ, nhìn thấy trạng thái con trai tệ như vậy, mẹ Tiêu cảm thấy đau lòng không thôi, bà cố kìm nước mắt.
"Hình như lâu rồi mẹ con mình chưa gặp nhau. Dạo này... có phải có chuyện gì xảy ra không, có tiện kể cho mẹ không?"
Tiêu Chiến mỉm cười. "Con thất tình."
"Thất tình?" Mẹ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói tươi tỉnh hẳn. "Qua một thời gian sẽ ổn thôi. Làm mẹ còn tưởng là chuyện nghiêm trọng gì, con thích người ta lắm à?"
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ào ào. "Không thích."
Ngay khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, mẹ Tiêu quay lại nhìn Tiêu Chiến. "Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ nói ba đặt bàn ở nhà hàng."
Ở nhà, Tiêu Chiến còn bận hơn ở phòng làm việc. Lúc không có anh, mọi người làm việc nhàn nhã hơn, tiến độ công việc chậm rì rì, còn thường xuyên mắc lỗi. Ngoài thời gian ăn cơm, Tiêu Chiến gần như dành toàn bộ thời gian bên máy tính.
Nhưng ngoài công việc làm anh xù đầu, Tiêu Chiến chẳng phải lo lắng gì khác. Nếu Vương Hạo Ngạn không gọi, anh đã tạm thời quên đi những chuyện đã phá vỡ cuộc sống hoàn hảo của mình, ba ngày vừa bận vừa yên bình đã bị cuộc điện thoại này phá vỡ.
"Tôi chỉ gọi điện báo thôi, Thẩm Linh chết rồi."
"Chết rồi?!"
"Đột nhiên lên cơn đau tim, không cứu kịp." Giọng Vương Hạo Ngạn yếu ớt. "May mà tôi không phụ trách vụ án này nữa, bằng không phải viết báo cáo giải trình."
"Anh không phụ trách vụ này nữa?" Tiêu Chiến mới chỉ đi có vài ngày, sao mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt thế này, đội trưởng Vương Hạo Ngạn sao lại không phụ trách vụ này nữa. "Tại sao?"
"Tôi chỉ còn một cánh tay."
Tiêu Chiến hiểu rõ vết loét trên vai Vương Hạo Ngạn hơn bất kỳ ai.
Mảng thịt đen ngòm, thối rữa trông giống hệt ngón tay bị cắt cụt của Trương Kha.
Ban đầu, Tiêu Chiến không hề biết vết loét ở ngón tay của Trương Kha có liên quan đến mình, và ngay cả sau khi biết chuyện, anh cũng không hề cảm thấy tội lỗi hay thương hại Trương Kha.
Nhưng Vương Hạo Ngạn thì khác; anh ta hoàn toàn vô tội.
Trước khi vội vã đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã cầu nguyện rằng cánh tay của Vương Hạo Ngạn không liên quan đến mình. Nhưng vết cắt cụt quen thuộc, vết loét quen thuộc trong ảnh, khiến anh không thể nào tự lừa dối mình.
Cánh tay của Vương Hạo Ngạn... chỉ mới ôm Tiêu Chiến một lần.
Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, hôm đó anh đến đồn cảnh sát thẩm vấn rồi ra sân châm một điếu thuốc, Vương Hạo Ngạn vòng tay qua vai anh hỏi: "Còn không? Cho tôi một điếu nữa."
Rồi cánh tay kia rời khỏi người anh, và giờ hoàn toàn biến mất khỏi người Vương Hạo Ngạn.
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa." Vương Hạo Ngạn mỉm cười, chuyển động cánh tay còn lại. "Tay phải của tôi vẫn còn. Hơn nữa, tôi sắp có một cánh tay robot rất ngầu rồi."
Tiêu Chiến không cười nổi, im lặng một lúc lâu, anh nói: "Nếu cần giúp đỡ gì, cứ liên hệ với tôi."
"Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng liên hệ với tôi."
Ngoại trừ an ủi, Tiêu Chiến không biết làm gì khác. Anh đi một chặng đường dài đến bệnh viện để rồi không giúp ích được gì. Anh đã cho Vương Nhất Bác một cơ hội cuối cùng, nhưng sự ghen tuông của Vương Nhất Bác đã đáng sợ đến mức anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại con chó bất trị này - bằng không, sớm muộn gì cũng bị nó cắn tan xác.
Mẹ nói, qua một thời gian mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau khoảng thời gian này, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục cuộc sống hoàn hảo, chất lượng cao của mình.
Tiêu Chiến vứt bỏ tấm ga trải giường họ từng ngủ. Anh vo chúng lại thành cục, nhét vào túi nilon, đạp đạp mấy cái cho gọn.
Còn bức tượng thiên thần mà họ đã cùng nhau cầm, bức tượng đã chứng kiến tội lỗi của họ. Máu trên cánh đã được rửa sạch từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tanh hôi, anh ném luôn vào thùng rác.
Vương Nhất Bác là vết nhơ của anh. Người duy nhất anh từng thỏa hiệp, từng cầu xin, quả thực là nỗi nhục của Tiêu Chiến.
Anh nói với không khí, vẻ mặt vô cảm: "Anh biết em theo dõi anh. Vương Nhất Bác, anh không muốn dính dáng gì đến em nữa, em không đồng ý thì cứ giết anh đi."
Tiêu Chiến chờ một lát. Không khí không hề lạnh đi, thậm chí không một làn gió. Căn phòng im lặng đến rợn người, đáng lẽ Tiêu Chiến phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao bụng anh lại quặn lên, làm anh nôn ói.
Sau khi nôn xong, anh bật cười.
Tiêu Chiến lau nước mắt, xách mấy bao rác đi xuống lầu.
.
.
Một giờ sáng, Tiêu Chiến thiếu ngủ đột nhiên cảm thấy ý thức mơ hồ. Tim và bụng anh đồng loạt co thắt, trước khi kịp phản ứng, anh đã ngất đi.
Tiêu Chiến bị đánh thức.
Có thứ gì đó phủ lên đầu anh, làm tầm nhìn tối sầm. Anh cố gắng cử động, lại phát hiện mình bị thứ gì đó trói chặt, chỗ anh đang ngồi rung lắc dữ dội, thứ đồ mềm mại trùm trên đầu liên tục vỗ vào mặt anh, nhưng không có dấu hiệu rơi xuống.
Một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng vén tấm vải lên một chút, chỉ một giây, Tiêu Chiến liền nhìn rõ, trên chân anh đang đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ.
"Vương Nhất Bác? Có phải em không?"
"Vương Nhất Bác!"
Một bàn tay nhẹ nhàng vén tấm màn che mặt anh lên, để lộ ra một khuôn mặt được trang điểm kinh dị - làn da trắng nhách, đôi má đỏ tươi, cái miệng đỏ sẫm như máu. Nó mỉm cười ma quái, con mắt đen đúa đục ngầu, trông giống người giấy đốt cho người đã khuất.
"Tân nương tử, đừng gấp." Giọng nói sắc lẹm, cười the thé, Tiêu Chiến sợ hãi, mềm nhũn người, gật đầu lia lịa.
Tấm màn, hay đúng hơn là tấm khăn trùm đầu, đã được kéo lại gọn gàng.
Những người bên ngoài kiệu thì thầm bàn tán: "Lại nhìn trộm tân nương, lại nhìn trộm tân nương, có đẹp không?"
"Đáng sợ! Gầy nhom!"
"Đáng sợ hơn cả chúng ta sao?"
Tiếng cười khúc khích sắc lẹm vang vọng bên tai Tiêu Chiến, khiến anh nổi hết cả da gà.
Chiếc kiệu rung lắc dữ dội, người giấy than phiền: "Nơi này thật tồi tàn! Chỉ là một đống đất, ta không thích!"
"Suỵt! Tân lang nghe thấy sẽ nổi giận đó."
Tim Tiêu Chiến nguội lạnh, Vương Nhất Bác muốn kết âm hôn với anh.
Tay chân anh bị trói chặt, qua một hồi chòng chành, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đang mặc bộ hỉ phục kiểu xưa. Xiêm y màu đỏ với hình thêu phụng bay bằng chỉ vàng, bên dưới mặc váy đỏ, và dưới lớp vải mỏng manh ấy anh hoàn toàn trần trụi.
Giờ có xấu hổ thêm nữa cũng không chạy được. Chiếc kiệu dừng lại, tay chân anh đã được tự do, được ai đó dìu đi về phía trước. Đôi giày đỏ thêu hoa rất khó đi, anh bước từng bước nhỏ, hạ thân trần trụi cọ xát vào nhau.
Tiêu Chiến nghiến răng, "Khi nào mới đến?"
Người giấy nhếch cao khóe miệng, cười và lặp lại, "Tân nương tử, đừng gấp."
Không khí đột nhiên lạnh lẽo, Tiêu Chiến biết hôn lễ sắp bắt đầu.
Vải trùm đầu được vén lên, gương mặt quen thuộc tràn vào tầm mắt.
Đôi mắt u ám và đau đớn ấy nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, anh và em, đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau."
Âm sai tay cầm nến đứng một bên, hô lớn: "Thiên địa nhân hòa, nhật nguyệt đồng huy, giờ lành đã đến!"
Người giấy lập tức xếp thành hàng ngay ngắn, nghe xong câu này cứng nhắc vỗ tay, phát ra tiếng sột soạt ma sát của giấy, đồng loạt hô lên, âm thanh chói tai: "Thiên địa nhân hòa, nhật nguyệt đồng huy, giờ lành đã đến!"
"Nhất bái——— thiên địa!"
40.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn chút hồi hộp như sắp thực hiện một chuyện vô cùng quan trọng, bóng đen dịu dàng áp sát người Tiêu Chiến, đè cong thân thể anh, buộc anh phải cúi xuống.
Bái thiên địa xong, một sức mạnh vô hình đã buộc Tiêu Chiến xoay người đối diện đám người giấy quỷ dị âm u kia. Anh nhắm mắt lại, nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác đã đưa tới, hơi lạnh lướt qua mắt Tiêu Chiến, thổi thổi lên.
Ngay khi Tiêu Chiến mở mắt, đám người giấy lập tức dịch chuyển sang hai bên, xếp thành hai hàng, như thể đang chào đón ai đó. Ngọn nến của âm sai khẽ rung lên trong không trung, từ xa có hai hình nhân giấy lảo đảo tiến gần về phía họ.
Thân hình cứng đờ, nhưng y phục chỉnh tề, mái tóc cũng vô cùng chân thực. Đây vẫn là người giấy, nhưng so với những cái làm qua loa ở hai bên thì rõ ràng tinh xảo và tỉ mỉ hơn nhiều. Màu sơn đen vẽ đôi mắt cười híp lại, cong xuống, khóe miệng cười tươi, hình trăng khuyết cong ngược lên, trông vô cùng hiền từ.
Người giấy một nam một nữ, ngày càng đến gần.
Hơi thở Tiêu Chiến khựng lại, đôi người giấy này mặc y phục giống hệt ba mẹ anh. Màu sắc, kiểu dáng đều y chang, ngay cả kiểu tóc bằng giấy dán lên mặt cũng chẳng sai lệch chút nào.
"Vương Nhất Bác, em điên rồi."
Vương Nhất Bác trìu mến nhìn Tiêu Chiến, nâng tay anh lên hôn, "Anh Chiến, em hạnh phúc quá."
"Nhị bái——— cao đường!"
Tiêu Chiến không có quyền từ chối, anh quỳ xuống và lạy như một con rối bị điều khiển.
Người giấy đang khóc, nước mắt làm nhòe lớp sơn.
"Phu thê giao bái———"
Tân lang tân nương trong bộ đồ đỏ thành kính quỳ xuống, tiếng dập đầu vang lên giòn giã.
Trán Vương Nhất Bác rỉ máu, chảy dọc theo sống mũi cao, vậy mà hắn lại cười rất hạnh phúc. Giữ nguyên tư thế quỳ, hắn bò tới trước mặt Tiêu Chiến: "Chúng ta... chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi."
Âm sai khẽ chỉnh lại áo choàng đen, ngọn nến lay lắt trong gió: "Kết tóc xanh, vào động phòng!"
Làn khói đen linh hoạt di chuyển trong không trung, vài sợi tóc rơi xuống đất, quấn lấy nhau, rồi biến mất.
Đám người giấy phá lên cười, trêu chọc: "Vào động phòng! Vào động phòng! Vào động phòng!"
Hôn phòng —
Hay đúng hơn là quan tài.
Trong không gian chật hẹp, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, nâng cổ tay anh lên. Hắn khẽ vuốt ve xương cổ tay, rồi bất chợt cúi xuống liếm vào bên trong cổ tay anh: "Anh Chiến, những kẻ bắt nạt anh đều chết cả rồi."
Có chút đau, bàn tay Tiêu Chiến khẽ rụt lại.
"Vết thương này, giờ còn đau không?" Khuôn mặt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác áp vào cổ tay, "Sao lại gầy đến thế này."
Tiêu Chiến lập tức thấy có gì đó không đúng. Trên cổ tay anh làm gì có vết thương? Trừ phi... trừ phi cơ thể này không phải của anh, mà là thi thể từng thấy trong chấp niệm.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác với tư thế có phần gượng gạo ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Anh Chiến, coi như tất cả chưa từng xảy ra đi. Họ chưa từng bắt được anh, chưa từng trừ tà cho anh, chưa từng ép anh tự sát... Chúng ta đã thành thân rồi, em chưa bao giờ quên anh, chúng ta chưa từng rời xa, cũng sẽ không bao giờ rời xa nữa."
"Anh... không làm được."
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ bật cười. Hắn buông cổ tay anh ra, bàn tay to lớn dễ dàng giữ chặt lấy cổ anh: "Tiêu Chiến, nhưng anh đã không thể chạy thoát nữa rồi. Âm sai chứng giám hôn lễ này, sẽ khắc dấu ấn lên linh hồn anh, đời đời kiếp kiếp."
Bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào vạt váy, theo cử động cánh tay, chất vải thô cứng của bộ hỉ phục chà xát lên cơ thể anh. Tiêu Chiến co chân lại định né tránh, nhưng hoàn toàn vô ích. Bàn tay kia chặn giữa đùi anh, mạnh mẽ đẩy ra, ép đôi chân anh mở rộng hơn.
"Tốt lắm, đã có phản ứng rồi."
Phần thân dưới của Tiêu Chiến gần như trần trụi, ma sát và đủ loại kích thích dọc đường đi đã khiến anh cương cứng không thể kiểm soát. Trong cỗ quan tài chật hẹp, mùi hương của Vương Nhất Bác bao trùm lấy anh, chỗ giao nhau giữa hai chân Tiêu Chiến đã ướt đẫm.
Vương Nhất Bác khép ngón tay lại, chậm rãi đẩy vào trong sự ẩm ướt. Tiêu Chiến vô thức khép chặt hai chân, giọng nói đứt quãng: "... Vương Nhất Bác."
"Ừm, sao vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng động tác không nghỉ khắc nào, đẩy đến nơi sâu nhất. Tiêu Chiến cong đầu ngón chân, kiễng chân lên, thở hổn hển như dỗ ngọt hắn, "Vào đi."
Vương Nhất Bác đẩy mạnh vài cái. Hắn hơi hối hận vì đã chọn ở trong quan tài, hắn không thể thưởng thức được biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này, nhưng vẫn có thể tưởng tượng, đối phương hơi ngửa đầu ra sau, hé miệng, lộ một chút lưỡi.
"Vậy thì ngoan đi, mở rộng chân ra một chút." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tiêu Chiến. "Hôn em đi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ưỡn eo lên hôn Vương Nhất Bác. Đầu lưỡi mới chạm vào môi Vương Nhất Bác một chút đã nhanh chóng rút về, Vương Nhất Bác đành phải cúi đầu xuống, lấy lại quyền chủ động.
Dù đã làm điều này nhiều lần trước đó, nhưng đồng tử của Tiêu Chiến vẫn thoáng mất tập trung khi Vương Nhất Bác xâm nhập, anh chống chân lên nắp quan tài và theo bản năng nâng hông lên.
Có lẽ là đêm tân hôn, Vương Nhất Bác muốn phải dịu dàng đến cùng, lần đầu tiên quan tâm anh, hỏi: "Đau không?"
Tiêu Chiến cũng thuận theo, ra vẻ nịnh nọt. "Vẫn ổn. Em... cứ làm đi."
Ám hiệu đơn giản, rõ ràng. Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh bạo, Tiêu Chiến rên rỉ vì va chạm, không quên khen ngợi "chó ngoan" này, nói rằng: "Nhất Bác thật lợi hại."
Khi Tiêu Chiến sắp lên đỉnh, anh sẽ ôm chặt Vương Nhất Bác và đẩy eo lên cao. Lần lần, không cần Tiêu Chiến phải nói, Vương Nhất Bác có thể đoán được. Hắn tưởng tượng ra khoảnh khắc cực khoái của Tiêu Chiến, những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi mắt ngước lên, trên làn da ửng hồng, trên đôi môi hé mở vì dục vọng, và cả khe ngực mơ hồ.
Vương Nhất Bác bắn rồi, bắn vào bên trong Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, em điên à, mau đi ra."
"Anh Chiến, em là đồ chơi của anh sao, chơi đủ thì đuổi, vừa rồi anh còn van xin em... Mà thôi cũng đúng, anh từng nói không muốn dính dáng gì đến em, đương nhiên chỉ cần sướng là được." Vương Nhất Bác lại dùng tư thế này đẩy thêm vài cái, "Anh không cần em nữa, nhưng em thì không muốn buông tay, phải làm sao?"
"Anh có biết âm hôn nghĩa là gì không? Từ nay về sau, cho dù luân hồi chuyển thế, anh vẫn sẽ gặp em, yêu em, chỉ có thể yêu em thôi. Đây là một giao ước bất khả xâm phạm. Chúng ta không bao giờ được yêu ai khác nữa." Vương Nhất Bác cười. "Anh Chiến, em thà anh ghét em còn hơn là rời xa em."
Vương Nhất Bác chờ đợi lời mắng của Tiêu Chiến, hoặc chờ đợi sự im lặng.
Người kia cười khẩy: "Hôm qua, anh sợ em thật sự điên lên rồi giết anh. Nhưng em không xuất hiện, anh vẫn thấy sợ, sợ em sẽ biến mất. Em làm đảo lộn cuộc sống của anh, đáng lẽ anh là người phải mong em biến mất hơn bất kỳ ai khác, nhưng anh lại sợ em thật sự rời đi."
"Giờ thì, anh cũng không rõ mình rốt cuộc là mình nên sợ hay nên vui nữa. Anh từng rất ghét những người thiếu quyết đoán, nhưng vì em, anh trở thành một người rất không giống anh. Anh rất ghét em."
Vương Nhất Bác sững sờ hồi lâu. Một con quỷ đã gây ra vô số tội ác đáng lẽ phải vui mừng và tự mãn, nhưng tất cả những gì hắn cảm thấy chỉ là một trái tim đập thình thịch, hắn đã gặp Tiêu Chiến nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp Tiêu Chiến như thế này.
Bối rối rơi xuống, nhưng lại mang theo một niềm chờ mong nào đó.
Vương Nhất Bác rút khỏi cơ thể Tiêu Chiến. "Anh ghét em... vậy anh có yêu em không?"
"Không biết."
"Anh yêu em." Vương Nhất Bác khẳng định, không thể kiềm chế sự phấn khích, lặp lại một cách say đắm, "Anh yêu em! Anh không muốn rời xa em."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên cổ anh. "Chúng ta đã kết âm hôn, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đáp lại một cách yếu ớt: "Ừm."
"À mà, anh Chiến."
"Suýt nữa thì em quên mất, em có một bất ngờ dành cho anh."
"Một món quà cưới mà em rất thích..."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top