Chương 33-36
33.
Một tiếng trước, điện thoại Thẩm Linh còn nhận được tin nhắn.
Chỉ một câu, Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm, muốn cứu thì đến đây, kèm theo một địa điểm.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Giọng nữ máy móc vang lên từ đầu dây bên kia. Thẩm Linh do dự một chút, rồi thay giày và rời đi.
Anh ta biết tin nhắn đó là của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác... sẽ không làm hại Tiêu Chiến. Nhưng anh ta không dám mạo hiểm, Thẩm Linh nắm chặt vô lăng, cười tự giễu.
"Đã đến nơi. Định vị kết thúc."
Một căn biệt thự.
Thẩm Linh đẩy cửa, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt làm hắn suýt nôn, bước hai bước vào trong, nguồn gốc của mùi máu tanh từ một thi thể đã chết một cách kinh hoàng, dường như mới chết cách đây không lâu.
"Thẩm... Linh?" Tiêu Chiến yếu ớt dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác. "Sao anh ta lại ở đây?"
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, chậm rãi vuốt tóc lên trán anh, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta phải tìm một người gánh tội. Em thấy anh ta khá hợp đấy chứ, phải không?"
"Tiêu Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Linh nghiêm giọng nói, nhìn Tiêu Chiến mặt mày tái mét. "Cậu thả cậu ta ra trước."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười ha hả, như vừa nghe được một câu chuyện cười. "Đúng là đồ ngốc... để tôi nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."
Vương Nhất Bác giơ tay trái lên, một luồng khói đen từ đầu ngón áp út chậm rãi tỏa ra, lao về phía Thẩm Linh.
"Anh là thầy phong thủy. Cách đây không lâu, có người đến nhờ anh xem phong thủy cho quán bar mới mở, chiều nay anh đến như đã hẹn, nhưng anh không ngờ, khách hàng lại là một tên biến thái bất lương, định cưỡng hiếp anh, trong lúc giằng co, anh đã giết gã, cắt phăng của quý của gã." Đám khói đen bao quanh Thẩm Linh, làm mờ mắt anh ta và len lỏi vào tai. "Giờ anh hiểu chưa?"
"Tôi không..." Lời Thẩm Linh dừng lại, nhíu mày khó hiểu. "Gã là đồ biến thái, nên tôi đã giết gã."
Khói đen không ngừng tràn vào tai anh.
Thẩm Linh nói tiếp: "Hà tổng, tôi đến xem phong thủy như đã hẹn, nhưng gã định cưỡng hiếp tôi, tôi đã giết gã, dùng... dùng..."
"Dùng con dao này, anh dùng con dao này giết gã." Một con dao nhuốm máu xuất hiện từ hư không và rơi vào tay Thẩm Linh.
Ngay từ khoảnh khắc nhận ra Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch tìm người giá họa. Hắn đã gửi tin nhắn đó trước khi giết người, đúng như dự đoán, tên ngốc Thẩm Linh đã lao đến nhanh nhất có thể.
Khoảng thời gian họ ở dưới địa ngục chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong thực tế. Vậy nên giờ đây, với bằng chứng không thể chối cãi và thời điểm chính xác, Thẩm Linh không còn cơ hội trốn thoát.
Nếu có trách, thì hãy trách tình cảm sâu đậm nực cười của anh ta, trách anh ta vọng tưởng người không nên vọng tưởng.
Tiêu Chiến không muốn Thẩm Linh chết, đây đã là thủ đoạn dịu dàng nhất của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác búng tay, Thẩm Linh chợt tỉnh lại.
Anh ta không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, lo lắng hỏi: "Tiêu Chiến, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Không sao." Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhích lại gần hơn, đôi môi nhợt nhạt gần như chạm vào da thịt hắn. "Vương Nhất Bác, đưa anh đi."
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đứng dậy, hắn liếc nhìn Thẩm Linh với vẻ khinh thường, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Nghe thấy chưa? Muốn tôi nhắc lại không?"
"..."
"Tiêu Chiến bảo tôi đưa ảnh đi." Giọng hắn vang lên, như đang ngân nga một bài hát.
Cánh tay quàng trên cổ hắn gãi gãi đuôi tóc, đôi môi mạnh mẽ áp xuống, thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt đầu lưỡi nóng ướt lướt nhanh trong khoang miệng mà Tiêu Chiến cố ý hé ra, như đang khen ngợi hắn vậy.
"Thẩm Linh, yên tâm nhận tội đi."
Thẩm Linh nhìn họ rời đi, sắc mặt dần trở nên ngẩn ngơ, khẽ lẩm bẩm: "Làm sao đây... tôi đã giết người."
"Tiểu Thanh, cả Triệu Tổng và trợ lý của ổng đều biết hôm nay anh gặp Hạ Tổng. Ký ức của họ đã bị xóa chưa?" Tiêu Chiến nghĩ đến Tiểu Thanh, cảm thấy tội lỗi dâng trào. "Hai lần cũng không sao phải không?"
"Quan tâm cổ nhiều vậy."
Tiêu Chiến im lặng, anh không muốn hại tiểu Thanh.
"Tiểu Thanh quên rồi, còn những người khác, chết hết rồi."
"Chết hết rồi?!"
"Tai nạn xe." Vương Nhất Bác cười ha hả, như thể đang nhận công. "Em làm đó, đám người này sống chỉ chật đất thôi."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi gật đầu. "Anh mệt quá, chúng ta về nhà thôi."
Người sống vào cõi âm, thời gian ngắn thì không sao, anh và Vương Nhất Bác đã ở lại lâu như thế, không ngất xỉu đã là may mắn lắm rồi.
Trong ký ức trước đây, Tiêu Chiến từng gặp Thẩm Linh, nhưng anh không nói với Vương Nhất Bác.
Người thầy bói cảnh báo anh về chuyện loạn luân chính là Thẩm Linh, có điều lúc đó, rõ ràng anh không nhìn thấy bóng của Thẩm Linh.
Thân phận của Thẩm Linh ở kiếp này trùng hợp cũng là một thầy phong thủy, cộng thêm hành vi kỳ lạ, Tiêu Chiến gần như chắc chắn rằng Thẩm Linh giống Vương Nhất Bác, là một hồn ma lang thang giữa nhân gian và âm phủ.
Vậy nên Thẩm Linh sẽ không chết, hoặc có lẽ anh ta không hoàn toàn bị lừa bởi mưu kế của Vương Nhất Bác mà chỉ đang phối hợp diễn, không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình.
Thế nhưng tất cả những điều này đối với Tiêu Chiến mà nói lại là một công đôi việc. Thẩm Linh vừa không thật sự chết, bản thân anh còn có cơ hội tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tâm trạng tốt thì anh cũng vui.
Sau khi về nhà, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang "cần mẫn" lướt điện thoại.
Anh tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, véo nhẹ ngón tay đang lướt trên màn hình, "Em sống nhiều năm như vậy rồi, anh còn chưa nghi ngờ em."
"Xem anh thật sự chỉ có một con chó là em không."
"Vậy thấy được gì rồi?"
"Anh Chiến đúng là mỹ nam vạn người mê."
"Anh không quan tâm họ."
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. "Anh Chiến... lúc đó, anh chết như thế nào?"
"Nếu việc tìm thấy thi thể anh là chấp niệm của em, vậy thì viễn cảnh đó sẽ biến mất, nhưng nó không biến mất."
"Chấp niệm của em, không chỉ dừng lại ở việc tìm thấy thi thể anh."
"Anh không muốn em vào luân hồi," Tiêu Chiến nói, dù có phần ích kỷ. "Anh không nỡ rời xa em."
Vương Nhất Bác hôn lại anh, "Được, vậy em cũng không đắn đo chấp niệm gì nữa."
34.
Ký ức khôi phục, nhưng họ chỉ có có được ký ức theo góc nhìn của riêng mình.
Còn về chân tướng của vấn đề, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra lúc đó, cần phải "tổng hợp" lại hai ký ức này.
Vương Nhất Bác dùng lực siết chặt tay Tiêu Chiến đến mức anh nhăn mặt. "Ban đầu em không tin anh đã chết, nhưng em tìm kiếm anh rất lâu mà không thấy."
"Gia đình anh biến mất, phản ứng của dân làng rất kỳ lạ, ai nấy đều né tránh chuyện này. Em tưởng chị đã kể với mọi người về chúng ta, nên họ hợp sức lại đuổi anh đi."
"Chị em... biết chuyện của chúng ta?"
"Em đã nói với chị."
Lòng Tiêu Chiến bắt đầu đau râm ran, Vương Vận Cầm vì người thân của mình mà hy sinh Tiêu Chiến, anh có thể hiểu, nhưng đến người nhà cũng đã vứt bỏ anh, coi anh như nỗi nhục làm mất mặt cả nhà, lạnh lùng đẩy anh vào chỗ chết.
Sự biến mất của họ, có lẽ là nhận tiền của nhà họ Vương, để tránh cho Vương Nhất Bác phát hiện ra sơ hở nên bỏ xứ đi rồi.
Tiêu Chiến thầm chửi thề, "Chết tiệt."
"Kiếp trước hiền như đất, kiếp này thì cay như ớt." Vương Nhất Bác cười trêu anh.
"Ba mẹ rất thương anh." Tiêu Chiến nói thêm, "Ba mẹ bây giờ."
Gia đình hiện tại của Tiêu Chiến rất hạnh phúc, ba mẹ hiền lành cởi mở, theo đuổi nguyên tắc "giáo dục hạnh phúc", từ nhỏ đã cưng chiều hết mực, nên tính cách anh mới kiêu ngạo, bướng bỉnh và gai góc như bây giờ.
Vì vậy, thật khó để liên hệ anh với Tiêu Chiến của quá khứ.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến của kiếp trước luôn nhẫn nhịn nuốt giận, chỉ bộc lộ sự bướng bỉnh nóng nảy trước mặt người mà mình tin tưởng. Còn Tiêu Chiến của hiện tại thì ngược lại, không khiêm tốn cũng chẳng kiêu căng, đối với người tin cậy cũng đôi khi mềm mỏng dịu dàng.
Về cơ bản, họ là cùng một người.
"Anh tự tử." Tiêu Chiến nói, ánh mắt buồn bã. "Anh tưởng em chết rồi."
Anh lúc đó suy sụp đến mức thần trí điên loạn.
"Sao có thể..."
"Lần cuối chúng ta hôn nhau trên núi hoang đã bị phát hiện. Sau khi em đi, anh tình cờ phát hiện ra một vụ án mạng, anh vội vã chạy đi tìm người, cuối cùng lại bị bắt."
"Họ nói muốn trừ tà cho anh."
Tim Vương Nhất Bác thắt lại, hắn hiểu rõ phương pháp trừ tà hơn bất kỳ ai.
"Anh bị giam trong một căn phòng nhỏ, bị ép uống nước bùa. Mỗi ngày đều có người đến trừ tà, anh ngất đi mấy lần, thêm việc cảm thấy tội lỗi, nên để mặc họ muốn làm gì thì làm."
Tiêu Chiến kể phần còn lại của câu chuyện một cách chi tiết, giọng anh nghẹn lại. "Nếu biết em chưa chết, anh sẽ không tự tử."
Gia đình đã bỏ rơi anh, nhà họ Vương càng không chấp nhận anh, hy vọng và đấu tranh duy nhất của anh chỉ có Vương Nhất Bác. Sự tra tấn kéo dài và thần kinh căng thẳng đã khiến anh nhầm lẫn một con bù nhìn với hắn.
Cái chết của Vương Nhất Bác chắc chắn là một đòn chí mạng đối với Tiêu Chiến lúc đó.
"Tốt nhất là đừng để em tìm thấy họ." Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh lẽo. "Bằng không chỉ có đường chết."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến xoa đầu hắn an ủi. "Kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em đi."
"Anh Chiến." Giọng Vương Nhất Bác dịu lại, như một chú chó tìm kiếm tình cảm của chủ nhân, hắn lao vào lòng Tiêu Chiến. "Họ nói em điên."
Mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến, dân làng liền biến sắc, họ ấp úng tránh né Vương Nhất Bác, chỉ có một đáp án, trúng nắng chết, đừng tìm nữa. Vương Nhất Bác không tin, một ngày nọ hắn không nhịn được nữa, cầm dao đến ép hỏi ông từ trong chùa.
Con dao kề lên cái cổ nhỏ xíu nhăn nheo của ổng, có thể lấy mạng ổng bất cứ lúc nào. Gương mặt thường ngày điềm tĩnh bỗng co rúm lại vì sợ hãi. "Vương Nhất Bác, đừng làm liều... Bồ Tát! Bồ Tát đang nhìn kìa! Sao mày dám!"
Vương Nhất Bác cười khẩy, con dao kề sát cổ hơn, máu chảy ra, "Nói cho tôi biết Tiêu Chiến ở đâu, bằng không hôm nay tôi sẽ giết ông trước mặt Bồ Tát."
Ông từ thở hổn hển. "Tiêu Chiến là con rể nhà họ Vương tụi bây, sao tao biết được."
"Ông biết." Vương Nhất Bác nói chắc nịch. "Cả làng đều biết, đây là âm mưu của các người. Các người lợi dụng đám tang để giữ chân tôi, thông đồng lừa gạt tôi. Tiêu Chiến chỉ là con rể nhà họ Vương, vậy tại sao ai cũng biết ảnh trúng nắng chết? Tại sao không có tang lễ, không có mộ phần!"
"Thi thể của nó... người nhà mang về rồi."
"Lại nói dối, giờ tôi sẽ chặt đầu ông."
"Mày điên rồi! Được, tao nói, tao nói..." Ông từ nuốt nước bọt, "Có thằng điên không biết từ đâu tới, ai biết nó bị gì, cầm rìu chém loạn xạ. Chém chết mấy người, chém cả Tiêu Chiến. Chuyện này xui xẻo, nên không nhà nào muốn làm đám ma, xác thiêu cả rồi."
"Ngoài ruộng có con bù nhìn. Đầu của nó là của thằng điên kia, không tin mày tự đi xem đi."
Mũi dao ấn xuống thêm một chút, ông từ vội vàng nói: "Mày tự đi xem ngoài đồng có phải có bù nhìn không, con dâu nhà họ Tôn, rồi con trai lớn nhà họ Lưu đều không thấy nữa đó, bị chém chết rồi, xác đem thiêu, mảnh đất bị cháy trụi cỏ vẫn còn kia kìa."
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn không muốn hiểu tiếng người nữa rồi. Tay cầm dao mất lực buông thõng, hắn miễn cưỡng gặng hỏi tiếp: "Vậy tại sao gia đình Tiêu Chiến lại biến mất."
"Con trai họ chết ở làng mình, tất nhiên phải bồi thường, cầm tiền đi xứ khác rồi." Ông từ thở dài, "Biết tụi bây thân thiết, không dám nói, mày cũng đừng buồn."
Lời nói nửa thật nửa giả dễ lừa gạt nhất.
Cái đầu gắn trên bù nhìn vẫn đang thối rữa và bốc mùi hôi thối dưới cái nóng thiêu đốt của mùa hè đã bị chém tan tành.
Ông từ thở phào nhẹ nhõm, coi như dẹp yên chuyện này.
"Thật ra, sau đó em vẫn còn nghi ngờ, nhưng lại không biết phải làm sao, nên tự làm tê liệt chính mình, sống những ngày tháng mơ hồ u tối."
"Sức khỏe ngày càng yếu, chưa được tròn năm đã bệnh chết. Nhà họ Vương cho em một ngôi mộ rất khang trang." Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay chạm vào miệng Tiêu Chiến. "Cái mà anh đã liếm trong mơ."
Tiêu Chiến nhớ lại, môi vẫn hơi đau. Anh cúi xuống cắn lưỡi Vương Nhất Bác một cách tàn nhẫn, để mùi máu lan tỏa. "Em đập đầu anh vào bia mộ."
"Oan ức quá, em nào dám."
"Em cái gì mà không dám."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên. "Anh Chiến, em sai rồi."
Bộ dạng thoạt nhìn như chịu oan uổng rất lớn nhưng thực ra trong lòng đang tính toán làm sao để thao chết Tiêu Chiến, thật sự chó điên này rất hợp ý Tiêu Chiến.
35.
"Quên rồi."
Tiếng đập bàn cực mạnh vang lên trong phòng thẩm vấn. Vương Hạo Ngạn giơ bàn tay tê dại lên chỉ về phía người đối diện. "Cậu chỉ biết hai chữ đó thôi, đúng không?"
Cảnh sát bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn, khuyên nhủ: "Chắc cậu ta bị đả kích gì đó, từ từ thôi."
Mặc dù tất cả chứng cứ đều hướng thẳng về Thẩm Linh, nhưng Vương Hạo Ngạn vẫn tìm thấy nhiều điểm đáng ngờ. Thẩm Linh đúng là thầy phong thủy bịp bợm, nhưng trước giờ chưa từng xem phong thủy cho ai. Hà tổng thì gia đình giàu có mấy đời, người xung quanh chưa từng nghe nói ổng tin mấy cái này.
Họ điều tra các tài khoản mạng xã hội của cả hai, nhưng không tìm thấy thông tin liên lạc nào của đối phương. Kỳ lạ hơn nữa, hành tung của hai người không trùng khớp, căn bản là không có cơ hội chạm mặt, vậy họ liên lạc với nhau bằng cách nào?
Thông linh hả... Thật là vớ vẩn.
Theo lời trợ lý của Hà tổng, căn biệt thự đó là "căn cứ bí mật" chuyên dùng để ngủ với đàn ông, do đó vị trí hẻo lánh và không có camera an ninh.
Lúc này, nếu có kẻ thứ ba muốn giết Hà tổng nhưng không muốn tự mình ra tay, hắn sẽ dùng thủ đoạn nào đó để Thẩm Linh thay hắn, còn bản thân thì an toàn thoát thân.
Chắc chắn có sơ hở. Vương Hạo Ngạn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, gõ nhẹ vào bàn làm việc của đồng nghiệp. "Điều tra lại từ đầu, phải tra thật kỹ từng chi tiết, gần đây họ liên lạc với những người nào, đã đến những đâu."
.
.
"Quên rồi."
Thẩm Linh cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó, nhưng hắn không quên. Từ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, hay thậm chí trước đó, từ ngày hắn chết, hắn đều nhớ rõ.
Kể cả lúc nãy, khi Vương Nhất Bác gài bẫy hắn giết Hà tổng rồi mang Tiêu Chiến đi.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc còng bạc trên tay, thầm nghĩ: Hai tên kia bị tình yêu làm úng não rồi, dám xem thường cảnh sát.
Vương Nhất Bác rất thông minh, Tiêu Chiến cũng vậy. Nhưng khi sáp lại thì dễ bốc đồng làm ra những chuyện ngu ngốc.
Quả nhiên, hôm nay Vương Hạo Ngạn không đến tay không, hắn gom được một chồng tài liệu, rồi rút ra một tờ. "Anh có biết người này không?"
Thẩm Linh lắc đầu, người này không biết thật.
Người trong ảnh cũng trạc tuổi Hà tổng, gầy hơn một chút so với Hà tổng chứ vẫn mập hơn người bình thường.
"Họ Triệu." Vương Hạo Ngạn lộ liễu quan sát hắn, "Là bạn của Hà tổng."
"Anh không biết bạn của Hà tổng." Vương Hạo Ngạn rút ra một tập tài liệu mới. "Vậy thì bạn của bạn Hà tổng, anh có biết không?"
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, đồng tử Thẩm Linh hơi co lại.
"Biết à?"
Thực tế thì điều tra ra Tiêu Chiến không khó. Bắt đầu từ Hà tổng, người ông ta gặp thường xuyên nhất gần đây nhất chính là đối tác làm ăn lâu năm, Triệu tổng. Triệu tổng và trợ lý vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Mặc dù vụ tai nạn này hoàn toàn không tìm thấy dấu vết có bàn tay con người, nhưng từ đầu mối là Triệu tổng, rất nhanh đã lần ra manh mối đến Tiêu Chiến.
Người quen của Triệu tổng thì nhiều vô kể, việc Tiêu Chiến được chú ý đến, ngoài gương mặt xinh đẹp ấy, còn bởi một sự trùng hợp khó ai có thể bỏ qua - Thẩm Linh cũng quen biết Tiêu Chiến.
Thẩm Linh rất ít khi liên lạc với Tiêu Chiến, số lần gọi điện thoại của họ lại càng hiếm hoi hơn, nếu hôm nay Vương Hạo Ngạn không chụp ảnh màn hình số liên lạc có tên Tiêu Chiến trong danh bạ, chắc anh ta đã quên mất rồi.
... Biết vậy khỏi lưu.
"Theo như tôi biết, từng có một chàng trai vì cậu ta mà giết người, bị tuyên tử hình." Vương Hạo Ngạn nhìn chằm chằm vào Thẩm Linh. "Còn anh thì sao? Tại sao anh lại vì cậu ta giết người?"
"Không phải vì cậu ta."
Khoảng thời gian này, Thẩm Linh hoặc là im lặng, hoặc nói là quên rồi, vậy mà bây giờ lại lên tiếng để gỡ bỏ hiềm nghi cho Tiêu Chiến. Vương Hạo Ngạn cảm thấy thú vị, gương mặt góc cạnh mang đầy khí chất sắc bén lộ ra chút hứng thú: "Người liên lạc của cậu chỉ có cậu ta thôi.
Thẩm Linh thấy mình không nên cười Vương Nhất Bác. Liên quan đến Tiêu Chiến, bản thân bây giờ cũng vô cùng căng thẳng, hết lần này đến lần khác nói năng ngốc nghếch: "Tôi với cậu ta không quen thân, chỉ tiện tay lưu thôi."
Ảnh của Tiêu Chiến bị dán lên bảng manh mối, dùng bút đỏ khoanh tròn.
Vương Hạo Ngạn thuận tay viết thêm một dấu hỏi bên cạnh, "Chỉ cần nhắc tới cậu ta là Thẩm Linh căng thẳng, không đơn giản chút nào."
"Là người yêu à?"
"Không hẳn, giống đơn phương hơn."
Một cô gái thở dài, "Rốt cuộc thì có sức hút gì to lớn thế."
Vương Hạo Ngạn đậy nắp bút lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt Tiêu Chiến.
"... Vậy là đủ rồi."
.
.
Chuyện cảnh sát tìm đến tận cửa, Tiêu Chiến đã lường trước.
Vương Nhất Bác không thể nào đảm bảo chu toàn tuyệt đối. Nhưng chỉ cần không có chứng cứ, cắn răng không thừa nhận, thì tất cả cũng chỉ là suy đoán trong đầu cảnh sát mà thôi.
Cùng lắm thì đến đồn cảnh sát thêm vài lần nữa.
So với chuyện vốn chẳng đáng để để tâm này, anh càng để ý việc dạo gần đây Vương Nhất Bác thường trở về rất muộn hơn.
Vì Vương Nhất Bác, mỗi sáng Tiêu Chiến đều cố gắng đến công ty đúng giờ, ban ngày thì bận đến kiệt sức, chỉ để có thể sớm tan ca về nhà. Anh hao tâm tổn sức đến nỗi mệt mỏi rã rời, vậy mà đối phương chẳng những không trân trọng, mỗi ngày về nhà còn muộn hơn cả anh.
Một con quỷ như Vương Nhất Bác thì có việc gì chứ?
Thấy đã gần đến giờ hắn hay về, Tiêu Chiến đứng ở cửa vừa chờ vừa nhịp chân.
Vậy nên khi Vương Nhất Bác mở cửa, đập vào mắt chính là một gương mặt phủ đầy mây đen. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đối phương mở miệng.
Vương Nhất Bác rất biết điều mà ôm lấy anh, quen thói đóng vai một con chó ngoan: "Anh Chiến, sao vậy, em làm anh giận à?"
Tiêu Chiến chống tay lên vai hắn, kéo ra một khoảng cách, nghiêm túc quan sát gương mặt kia: "Mịn màng trắng trẻo, trạng thái tốt ghê."
Giọng điệu châm chọc lộ liễu.
"Ngày nào cũng ở bên anh, tất nhiên là..." Khóe miệng Vương Nhất Bác kéo cao.
"Ngày nào em cũng ở bên ai, anh không biết." Tiêu Chiến đảo mắt lườm Vương Nhất Bác. "Cười cái gì?"
Vương Nhất Bác lại mặt dày quấn lấy, "Nhìn thấy anh là em vui rồi."
Lời này là thật. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự phấn khích gần như phát điên của hắn, tuy ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn, nhưng thân thể lập tức áp sát và hơi thở dồn dập đã phản bội hắn.
"Em đi giết người phải không?"
"Không quan trọng. Dù sao thì chúng cũng đáng chết." Vương Nhất Bác không muốn nói thêm. "Hôm nay anh có mệt không?"
"Đừng giết người bừa bãi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng lạnh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không bừa bãi."
"Dạo này anh mệt lắm phải không? Quầng thâm mắt rất đậm."
Tiêu Chiến gạt cánh tay đang sờ mắt mình ra. "Hôm nay không làm."
"Tại sao?"
"Không tại sao hết."
"Tại sao?"
"Đừng nói nữa, phiền quá."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến thở dài, quyết định nhân từ cho Vương Nhất Bác một cơ hội. "Ban ngày thì mất tăm, buổi tối lại chạy đến ngủ với anh, thật tự do tự tại ha Vương Nhất Bác."
"Em xin lỗi."
"Ngày mai không được đi đâu cả." Tiêu Chiến ra lệnh.
"Được. Vậy tối nay..."
Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ, cáu gắt nói: "Vào đi."
36.
Tiêu Chiến không ngờ cảnh sát lại gõ cửa nhà vào nửa đêm.
Lúc đó, anh đang quấn áo choàng tắm, dùng tư thế không hề nho nhã nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, cùng đối phương hôn triền miên. Ngay cả khi Tiêu Chiến nhắc lại ngày mai anh phải đi làm, tay Vương Nhất Bác vẫn luồn vào vạt áo choàng rộng rãi.
Tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc. Vương Nhất Bác bất mãn cau mày, thấp giọng nói. "Kệ chúng đi."
Vốn dĩ toàn thân Tiêu Chiến đã rã rời, lười chẳng muốn ra mở cửa, nghe vậy liền càng hôn nhiệt tình hơn, thậm chí vô cớ còn dấy lên chút kích thích, mơ màng đáp lại: "Ừm."
"Chết tiệt!" Tiêu Chiến chợt nhận ra điều gì đó, đẩy Vương Nhất Bác ra. "Cảnh sát."
"Kệ đi." Mắt Vương Nhất Bác ngấn nước như có vẻ rất tủi thân. "Anh à."
Tiếng gõ cửa ngày một to hơn, như thể sắp xông vào.
"Họ sẽ xông vào đấy." Đầu gối Tiêu Chiến khẽ huých Vương Nhất Bác, "Nghe lời."
Tiêu Chiến đứng dậy đi mở cửa. Vương Nhất Bác nhìn thấy trên cằm, cổ thậm chí cả ngực anh đều chi chít vết đỏ mờ ám, vốn định kéo tay anh lại nhưng rồi lại rụt về, được thôi, vậy thì cứ đi đi.
Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, hài lòng của Tiêu Chiến, mí mắt hơi sưng nhẹ làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó hiểu của anh. Tiêu Chiến khẽ cau mày. "Anh là ai?"
"Cảnh sát." Vương Hạo Ngạn giơ chứng minh thư lên, liếc nhìn những vết đỏ trên người Tiêu Chiến. "Xin lỗi làm phiền."
Cậu bạn trai trẻ của anh ta mới chết chưa được bao lâu, vậy mà đã quen người mới rồi sao? Chắc lại là kẻ có đời sống riêng khá hỗn loạn. Vương Hạo Ngạn quan sát căn nhà của Tiêu Chiến một lúc, rồi hỏi: "Anh ở một mình à?"
Vương Nhất Bác thản nhiên mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Theo lý mà nói, bạn trai trẻ vừa chết chưa lâu đột nhiên xuất hiện thì mọi người phải hoảng loạn tưởng quỷ hiện hồn. Ấy vậy mà mọi người lại dường như chưa từng thấy gương mặt này, hoàn toàn xa lạ, "Đây là ai?"
"Bạn trai." Vương Nhất Bác bình tĩnh giới thiệu, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cảnh sát. "Để Tiêu Chiến thay đồ trước đã."
Cảnh sát ước chừng tuổi của Vương Nhất Bác, nhiều nhất thì cũng ngoài hai mươi, xem ra Tiêu Chiến rất thích những chàng trai trẻ.
"Hai người bình tĩnh quá nhỉ. Tiêu Chiến, có biết tại sao chúng tôi tìm cậu không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Thì vì chuyện trước đó chứ gì."
Nói trắng ra, cũng chỉ là mấy gã đàn ông vì Tiêu Chiến mà sống dở chết dở. Thật không may, lần này dường như lại là như thế.
Vương Nhất Bác lạnh mặt nói: "Vậy em tránh đi một chút vậy." Trông vừa không thành thật, vừa không tình nguyện, hơn nữa cũng chẳng có ý định nhúc nhích. Tiêu Chiến khẽ gõ ngón tay lên bàn, gần như là dỗ dành: "Vào trong chờ anh chút."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay người trở về phòng ngủ.
Đây là ảo giác sao... sao lại giống như huấn luyện chó vậy?
.
.
"Thẩm Linh... à, thầy phong thủy, không thân lắm, anh ta xảy ra chuyện gì à?"
"Triệu tổng... à, tôi nghe nói mất vì tai nạn xe."
"Hạ tổng... à, không quen."
Tiêu Chiến ung dung bình thản, hoàn toàn không để lộ sơ hở nào. Chỉ là giọng điệu quá mức hờ hững, nghe vào khiến người ta hơi khó hiểu. Đối với bất hạnh của người khác, anh đều dửng dưng, thậm chí còn có chút ý cười.
Nhưng nếu Tiêu Chiến nói mình bẩm sinh đã có dáng môi như đang mỉm cười, thì cũng không phải là không hợp lý.
Vương Hạo Ngạn cảm thấy như đấm vào bông, nghẹn ứ khó chịu, đành phải đổi cách khác, "Ngày mai có tiện đến đồn công an một chuyến không? Lúc nào cũng được, cứ nói tìm đội trưởng Vương."
Tiêu Chiến vừa đọc tên hắn trên tấm card, vừa mỉm cười. "Được chứ, đội trưởng Vương Hạo Ngạn."
.
.
Vương Hạo Ngạn vừa lái xe vừa nói chuyện với các đồng đội.
Một đồng đội cảm thán: "Tiêu Chiến còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, bạn trai của cậu ta... cũng khá hợp."
"Hợp? Chắc vài ngày nữa lại đổi người thôi."
"Đẹp trai thì giữ lâu hơn."
Chỉ có Vương Hạo Ngạn ngồi trầm ngâm.
Hình ảnh Tiêu Chiến nói câu "đội trưởng Vương Hạo Ngạn" với nụ cười trên môi cứ hiện lên trong đầu hắn... Chết tiệt, hắn đâu đến nỗi thiếu chuyên nghiệp đến mức nảy sinh tình cảm với Tiêu Chiến, huống hồ hắn còn là trai thẳng bao nhiêu năm qua, có điều, đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa bí mật ấy khiến người khác thật sự khó quên.
.
.
"Tên Thẩm Linh này bám dai thật. Ngày mai anh đi gặp hắn sao?"
"Chỉ đến đồn cảnh sát thôi."
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, đi qua lục tung tủ quần áo một lúc lâu rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Kiểu dáng cơ bản, cổ áo vừa vặn, không quá ôm đến mức che khuất xương quai xanh, cũng không quá rộng để lộ nhiều, vừa đủ để những dấu đỏ lấp ló làm người ta liên tưởng nhiều hơn.
"Ngày mai mặc cái này đi."
Tiêu Chiến bất lực nói: "Thẩm Linh sắp chết rồi, không cần đâu."
Tiêu Chiến cảm nhận được sự thù địch toát ra từ Vương Nhất Bác. Ác quỷ dù sao cũng là ác quỷ, chúng cáu kỉnh và hung dữ hơn người thường, còn xấu tính và biến thái hơn.
Thôi đành vậy, Vương Nhất Bác không vui, anh cứ chiều theo ý hắn, nuôi chó chẳng phải cũng giống như vậy sao, bên cạnh dạy dỗ không được chỉ mắng mỏ, còn phải dùng những phần thưởng thích hợp khích lệ.
Thế là anh lại vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, dùng đôi môi đỏ mọng, sưng tấy và tê dại của mình hôn hắn, "Vậy thêm vài nốt nữa đi."
.
.
Thẩm Linh nhìn chằm chằm vào những vết đỏ khó coi trên cổ Tiêu Chiến, cứng đờ người.
Anh ta không muốn nhìn nữa, nên dời lên mặt Tiêu Chiến. Mặt hơi sưng, ngoài quầng thâm dưới mắt ra thì hồng hào, như một quả đào căng mọng.
Tiêu Chiến bất tri bất giác ngượng ngùng, dù sao thì đồn cảnh sát cũng không chỉ có anh và Thẩm Linh.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Cảnh sát gọi đến." Tiêu Chiến diễn biểu cảm bình thường khi nói chuyện với một người lạ. "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, liên quan gì đến tôi?"
Thẩm Linh cũng diễn bộ dạng của một simp chúa, "Tôi không biết nữa. Cậu dạo này sao rồi?"
Tiêu Chiến vốn dĩ đã mệt, lười trả lời câu này.
Người kia tiếp tục hỏi: "Cổ cậu... hôn ở đó rất nguy hiểm, mạch máu không đó, còn chẳng thèm che lại."
Thẩm Linh cúi đầu, cười bất lực. Tiêu Chiến biết đây không phải diễn, là xuất phát từ con người thật của Thẩm Linh, một lời tự giễu cợt từ tâm can.
Tiêu Chiến không ngại nói thêm: "Em ấy không muốn tôi che lại."
Sau đó là nửa tiếng im lặng. Cảnh sát hy vọng có thể tìm ra manh mối từ cuộc trò chuyện của họ, kết quả chỉ xác nhận được tình yêu đơn phương của Thẩm Linh.
Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến bên ngoài đồn cảnh sát.
Hắn cầm một chiếc ô đen, chờ Tiêu Chiến đến gần thì mở ô, một hình mẫu đàn ông ga lăng hoàn hảo.
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng người về phía hắn. "Hôm nay ngoan nhỉ."
"Họ hỏi anh những gì."
"Không có gì. Trời nóng quá, đi mau thôi."
"Đến gần em thì sẽ không nóng nữa, có thể nắm tay em giải nhiệt"
Phải ha, Vương Nhất Bác là quỷ mà, sẽ không có thứ gì lạnh hơn đâu.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top