Chương 29-32

29.

Làng họ đi lên trấn không xa lắm.

Sau hai tiếng lắc lư, chiếc xe ba bánh cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà.

Những người bên trong vội vã bước ra, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. "Cuối cùng cũng đến rồi! Vào đi!"

"Mọi người ra giúp chuyển đồ đi!"

Người đông, đồ đạc trên xe ba bánh dọn trong nháy mắt.

Tiêu Chiến nhìn thấy một cỗ quan tài lớn đặt giữa sân, trong gian chính đầy nhang mới thắp.

Vương Nhất Bác ôm cái kèn của mình như báu vật. "Sợ hả? Nếu sợ thì anh ra sau trước đi."

Tiêu Chiến lắc đầu. Người đã chết rồi, còn sợ gì nữa?

Gia chủ cười cười đưa thuốc lá cho từng người trong đội đưa tang. "Làng của các người trừ tà có tiếng! Chúng tôi hết cách rồi, đành phải làm phiền mọi người đi một chuyến."

Thông thường, quy trình một đám là người nhà để tang ba ngày, đến đêm ngày thứ ba thì bày trận niệm chú cho vong linh yên nghỉ, yên tâm đầu thai, sáng sớm hôm sau, cháu đích tôn cầm cờ dẫn hồn, đội tang lễ khiêng quan tài, tấu nhạc, người thân đi theo, sau ba lần khấu bái thì hạ táng.

Tuy nhiên, lần này thì khác, người nhà đã để tang, đã mời đội đưa tang đến làm lễ. Nói là trong lúc để tang, người thân trong nhà đêm nào cũng bị ác mộng quấy phá không ngủ yên, thậm chí có người còn trượt chân té cầu thang gãy chân nữa, sau khi làm pháp sự, con nít trong nhà mộng du chạy ra sân suýt thì mất mạng.

Không ai dám mang đi chôn cất, đành phải mời đội tang lễ nổi tiếng nhất trấn đến làm pháp sự lại.

Trong quan tài là một ông cụ gần bảy mươi tuổi, treo cổ tự tử.

Trưởng đội tang lễ là một người đàn ông trung niên thấp, gầy, để bộ râu xấu xí. Gã cầm điếu thuốc chỉ chỉ về phía Vương Nhất Bác hất cằm, đầu thuốc với những đốm lửa li ti cứ như sắp dí vào người hắn, "Mày dẫn theo ai vậy, anh rể mày hả? Dẫn theo làm gì?"

"Anh của em." Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều. "Anh Chiến, anh ra kia đợi em đi."

Gã vẫn không bỏ qua, tiếp tục trêu: "Hê hê, đàn ông gì mà đẹp thế, âm khí nặng quá, nhìn thật khó chịu. Chủ nhà mới ra hỏi tao đó, tốt nhất là tránh mặt đi."

Tướng mạo lẫn lời nói đều thô tục, tàn thuốc suýt làm thủng áo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất phản cảm, anh phải lên tiếng, "Tránh ra chút đi, sắp làm Vương Nhất Bác phỏng rồi kìa."

Vương Nhất Bác nhìn sang, sắc mặt Tiêu Chiến rất tệ, đôi mắt lườm nguýt.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến đối xử với người khác như vậy. Hầu hết mọi người, ngay cả cha mẹ Tiêu Chiến và người vợ trên danh nghĩa Vương Vận Cầm, đều mô tả anh là một người hiền lành và tốt bụng. Những người ít biết đến anh thậm chí còn nói: "Anh ta nhát cáy."

Thái độ của Tiêu Chiến với người thân và với người nhà họ Vương, cái trước là vì tình thân, cái sau thì là sự bất đắc dĩ khi phải sống nhờ người khác. Còn đối với người lạ, anh lại càng quen dùng cách cư xử xa lạ để che giấu bản thân.

Chỉ thường xuyên nổi nóng với Vương Nhất Bác, cào hắn như mèo.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thể hiện sự ghét bỏ người khác một cách lộ liễu như vậy.

Tính khí của gã đó cũng không dễ chịu chút nào, Vương Nhất Bác nháy mắt với anh: "Không muốn thấy thì dễ thôi mà."

Đầu của quan tài chợt hơi chệch hướng.

"Đi nào anh Chiến, chúng ta đi dạo quanh khu vực này trước đã."

Hôm nay vào đúng ngày họp chợ, trung tâm trấn rất nhộn nhịp.

Hướng mà Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi, lại thẳng về phía một nhà nghỉ.

"Vương Nhất Bác... anh là anh rể của em."

Gia chủ sẽ chuẩn bị giường tập thể cho đội tang lễ nằm chung, bọn họ không cần phải mướn nhà nghỉ.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác chợt cúi gằm đầu xuống: "Giường đó rất khó chịu, em chỉ muốn anh ngủ thoải mái thôi."

Tiêu Chiến bị hắn làm cho cảm động. "Được rồi, vậy em về đi."

"Giường đó rất khó chịu, anh không thấy tội nghiệp em sao?"

"Hai phòng."

Vương Nhất Bác im lặng. "Em biết anh là anh rể em."

Nhà nghỉ trên trấn chỗ nào cũng xêm xêm nhau, phòng chật hẹp, mà còn tối mù, trong phòng nồng mùi ẩm mốc lâu năm, nhưng nhìn chung thì khá hơn giường tập thể nhiều.

Tiêu Chiến vừa đặt đồ xuống định đi thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, đầu tựa vào vai anh. "Là em quá bốc đồng. Đáng lẽ ra không nên đưa anh đến đây, công việc tiếp xúc với người chết chỉ thiệt thòi cho anh thôi."

"Không sao..." Tiêu Chiến cảm nhận bàn tay người kia luồn vào trong áo mình, mơ hồ lướt qua eo anh. "Vương Nhất Bác! Anh là..."

"Anh không cần nhắc lại mối quan hệ của chúng ta."

"Anh rể. Em biết rõ hơn ai hết anh là anh rể của em." Vương Nhất Bác buông anh ra. "Đi thôi."

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, khiến trái tim anh ướt đẫm, kéo lý trí của anh chìm xuống.

Anh bất ngờ kéo Vương Nhất Bác lại.

Quyết định này không hề dễ dàng, tay anh run lên bần bật.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt vẫn như vô số lần trước, dễ dàng xuyên thấu tâm can anh.

"Đi thôi. Trời sắp tối rồi."

.

.

Gã trưởng đội không giận lâu.

Gã là "một nửa thần" được người người kính trọng, hoàn toàn không để họ vào mắt, gã tự cho mình bao dung, mạnh mẽ, chẳng đáng để nổi giận với đám thấp bé.

Gã cười như không có chuyện gì xảy ra, sai bảo đàn em: "Đức, mày chừa cơm cho Vương Nhất Bác và anh nó."

Gã nhanh chóng ăn xong bát cơm của mình, đặt chiếc bát bẩn dưới vòi nước rồi nói với gia chủ: "Cái bát tôi để đây, lát nữa mọi người tiện rửa."

"Ui dào! Cứ để nguyên đó!" Nữ gia chủ bước đến đưa cho gã một bao thuốc lá. "Anh cầm đi."

Gã thấp hơn nữ gia chủ một khúc, vẫn ngẩng đầu đầy kiêu ngạo: "Ây, nói ra thì không hay, nhưng tôi vẫn nhắc nhở một câu. Mặc dù tang lễ làm lần hai, không chính thức, nhưng phụ nữ bên ngoại tốt nhất đừng mặc đồ tang, lộ diện nhiều quá cũng không tốt."

Giọng điệu kéo dài, khiến cô hơi ngượng ngùng. "Tại mặc thì thấy nghiêm chỉnh hơn."

"Tôi chỉ nói vậy thôi." Gã châm một điếu thuốc, nhả khói phì phèo. "Trời tối rồi! Làm việc rồi!"

.

.

Một vầng trăng khuyết mờ nhạt nhô lên trên bầu trời.

Vương Nhất Bác đứng một bên với đoàn, cánh tay gân guốc ôm kèn, gương mặt vô cảm chờ đợi quá nổi bật.

Tiêu Chiến bần thần.

Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng trong cảnh tượng tương tự.

Nếu biết mình sẽ đi xa đến mức phải lòng em vợ, anh sẽ không bao giờ đưa tiểu Mễ đến đám tang tối hôm đó, cũng sẽ không nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Nghi lễ bắt đầu.

Nhạc tang vang lên, gã trưởng đội tụng niệm, tay lắc lắc dây đồng xu loạn xạ.

Nghe nói ông cụ đã bệnh một thời gian, trị mãi không khỏi. Gia đình tìm đủ thầy lang, bốc đủ loại thuốc, cầu thần khấn phật, nhưng không thấy đỡ.

Không còn cách nào khác, họ tìm đến thầy bói. Thầy bói nói ông cụ bị quỷ ám, cần phải trừ tà.

Không rõ đã dùng phương pháp gì. Một buổi sáng, thầy bói mở cửa và thấy ông cụ treo cổ trên sợi dây gai.

Chết bất đắc kỳ tử, linh hồn không siêu thoát.

Đám tang kéo dài bấy lâu cuối cùng cũng kết thúc. Không biết liệu linh hồn người quá cố có được yên nghỉ hay không.

30.

Lần này lên trấn, đội tang lễ phải làm pháp sự cho hai đám liên tiếp, đám tiếp theo cũng là làm lễ trừ tà.

Tiêu Chiến không giúp được gì, không tránh khỏi bị chế giễu. Thậm chí có người còn nói, thấy anh đẹp trai, âm khí mạnh mẽ, thích hợp cho làm âm hôn. Vì vậy, Vương Nhất Bác càng không cho anh đi.

Ban ngày, đội tang lễ khá rảnh, trấn cũng không quá lớn, có Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại chơi, Tiêu Chiến không thấy quá chán. Buổi tối, Vương Nhất Bác có khi ở cả đêm không về, lúc này Tiêu Chiến buồn chán vô cùng.

Trời vừa tối, người trên đường liền vơi đi hẳn, chỉ có vài người ngồi ngoài cửa buôn chuyện, tiếng nói vang vọng trong không khí oi bức.

Tiêu Chiến không dám đi quá xa, chỉ loanh quanh gần nhà nghỉ.

"Cậu kia, xin dừng bước."

Giọng điệu âm u rùng rợn. Tiếng gọi khiến Tiêu Chiến giật mình, chậm rãi quay đầu, người gọi đeo kính râm, ngồi bệt dưới đất, nếu không lên tiếng thì căn bản chẳng ai chú ý tới.

Mượn ánh sáng le lói lọt ra từ những ngôi nhà hai bên đường, Tiêu Chiến nhìn thấy một tấm biển gỗ nhỏ đặt trước mặt người đàn ông, ghi hai chữ "Xem bói".

Người này hình như bị mù, Tiêu Chiến mặc kệ hắn, trực giác mách bảo anh nhanh về nhà nghỉ.

Nhưng vừa mới bước đi, một lực mạnh kéo giật khiến anh loạng choạng mấy bước, ngã nhào xuống ngay trước mặt của người đó.

"Tôi không xem bói."

"Xem đi, miễn phí."

Tiêu Chiến vốn định đứng dậy, nhưng bỗng chốc cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ánh đèn le lói hắt ra từ hai bên cửa sổ tạo một cái bóng dài dưới chân anh, nhưng người đối diện lại không hề có bóng.

Hắn tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt xanh xao. "Tôi thấy ấn đường cậu tối lắm... sao cậu run thế?"

Tiêu Chiến muốn chạy, nhưng cơ thể anh yếu ớt, không còn sức lực nào.

"Trong vòng một tháng, cậu sẽ gặp phải tai họa chết người, phải hóa giải." Thầy bói đột nhiên thắp một ngọn nến, gương mặt dưới ánh sáng vàng càng thêm đáng sợ. "Hành thiện, không màng tiền bạc."

"Hóa giải... không được loạn luân."

Tiêu Chiến kinh hãi, lập tức phản bác: "Không có."

"Nếu phạm phải, sẽ bị trời phạt! Chết thảm, không được siêu sinh!"

"Tôi không có! Tôi không có!" Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường nhà nghỉ, tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, ác mộng, ác mộng thôi." Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói: "Anh mơ thấy gì vậy? Anh khóc suốt."

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, lắc đầu. "Không nhớ nữa."

"Vậy thì quên đi."

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác không có hành vi vượt quá giới hạn nào, ngủ cũng ngủ trên chiếu dưới sàn nhà. Tiêu Chiến thấy áy náy lắm, nhưng cũng không dám gọi hắn lên giường mà ngủ, hai người tự ngầm hiểu.

Tối nay, sự ngầm hiểu đó đã bị phá vỡ.

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến. "Anh Chiến, em không biết mình có bị bệnh không. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em... em đã nghĩ mình có thể nhịn được, nhưng không thể."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gần như gầm lên, anh chưa bao giờ tức giận đến thế. "Đây là loạn luân! Sẽ... sẽ bị trời phạt, em có biết không!"

"Vớ vẩn, phạt gì chứ! Em không tin."

"Em không tin? Em trong đội tang lễ, em thấy nhiều người chết hơn anh. Nếu là giả, tại sao phải trừ tà? Tại sao phải..."

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh. "Trời chỉ phạt kẻ phạm lỗi, em không sai."

"Vương Nhất Bác, chúng ta đều sai. Em cũng sai, chúng ta dừng lại ở đây, ông trời sẽ tha thứ cho chúng ta."

"Anh Chiến, anh làm gì sai?" Vương Nhất Bác bật cười gượng gạo. "Anh cũng thích em mà, đúng không? Anh cũng thích em mà."

"Không còn quan trọng nữa rồi, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai anh về, anh lại làm anh rể của em, em xem đám cưới đi, mọi chuyện còn kịp cứu vãn."

"Tiêu Chiến, muộn rồi, đã muộn rồi."

Vương Nhất Bác trèo lên giường, đè Tiêu Chiến xuống, kéo anh dựa vào người mình. "Em vừa nói đang nhịn, là gạt anh. Em không có ý định nhịn, em chỉ đang đợi, đợi đến lúc anh nghĩ thông suốt."

"Và em không đợi được nữa."

Vương Nhất Bác mặc kệ sự phản kháng dữ dội của Tiêu Chiến, vừa hôn loạn xạ lên mặt anh vừa cởi áo anh, "Coi như không có chuyện gì xảy ra? Không thể nào."

"Anh không thể làm anh rể của em nữa."

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, anh đấm Vương Nhất Bác liên tục nhưng vô ích.

Lưỡi Vương Nhất Bác luồn vào miệng anh.

"Anh rể, chị em có biết anh làm thế này với em không?"

Một bàn tay nóng bỏng vuốt ve eo anh, kéo xuống lớp vải cuối cùng của Tiêu Chiến, một chiếc quần vải thô hơi sờn.

Bị đẩy đến đường cùng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng la lên: "Vương Nhất Bác, làm ơn, anh cầu xin em."

Vương Nhất Bác không chút do dự, cầm lấy tính khí của Tiêu Chiến, tính khí cương cứng khiến Tiêu Chiến mất đi tôn nghiêm cuối cùng, anh tan vỡ, tuyệt vọng van xin, "Thả anh ra... anh xin em."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và giúp Tiêu Chiến mặc lại quần áo.

Họ im lặng nhìn nhau, tính khí ngẩng cao làm bầu không khí đông cứng.

Tiêu Chiến ngừng khóc rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại bắt đầu khóc. Rõ ràng người lúc nãy bắt nạt Tiêu Chiến là hắn, bây giờ người khóc cũng là hắn.

Trớ trêu thay, Tiêu Chiến lại mềm lòng. Anh nhìn người đó hỏi, "Sao em lại khóc?"

Mắt Vương Nhất Bác ngấn lệ, tủi thân như một chú chó bị chủ bỏ rơi. "Em xin lỗi."

"Em sẽ không làm thế nữa."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thành thật.

Hắn là một tên điên. Mình cũng sắp điên rồi, kìm nén nhẫn nhịn bao năm qua, đột nhiên chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

"Vương Nhất Bác, chúng ta đều bị bệnh."

Vương Nhất Bác sững sờ, ôm chầm lấy Tiêu Chiến với vẻ mặt khó tin. "Anh nói gì cơ?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Anh đã đấu tranh với điều này rất lâu, và quyết định cuối cùng đến trong chớp mắt.

Họ đều là kẻ điên.

Tiêu Chiến nhớ lại giấc mơ vài ngày trước, cảnh mình bị nướng trên lửa, bị cắn xé điên cuồng. Bị lợi dụng, là anh tự mình chuốc lấy, là do anh nhượng bộ, là do anh mỗi lần đều cam lòng hy sinh.

Cả ông cụ bị ép đến mức bất đắc dĩ phải treo cổ tự tử. Rốt cuộc cái gọi là "tà" đáng sợ hay "trừ tà" vô đạo đức mới thực sự đáng sợ? Thần phật, trời phạt, người không tin, người tin, liệu có ai thoát khỏi sự thảo phạt của nó.

31.

Vương Nhất Bác hôn loạn xạ lên mặt Tiêu Chiến, ôm chặt đến mức người ta thở không nổi, gương mặt nóng hổi áp lên cổ Tiêu Chiến, "Anh Chiến... anh Chiến, anh ơi..."

Trực giác bảo hắn phải khen ngợi Tiêu Chiến, nhưng lời nói cứ lặp đi lặp lại trong miệng, chỉ thốt ra được hai chữ "anh Chiến".

Tiêu Chiến cắn lên vai hắn như một hình phạt. "Em ngốc à?"

"Shtt." Vương Nhất Bác đau rụt cả vai, nhưng lại mỉm cười. "Đau thật đấy."

"Đau mà còn cười."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nhìn anh chằm chằm. "Không phải mơ."

Nếu nhắm mắt lại, có lẽ sẽ cảm thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng thật ra đôi mắt ấy đang trào dâng, muốn nuốt chửng anh, cũng muốn bao trùm anh, vừa cố chấp vừa mềm mại.

Một cảm giác tê tái lan tỏa khắp người Tiêu Chiến, anh khẽ lùi lại.

Vương Nhất Bác lúc này nhanh nhẹn như sư tử săn mồi, nghiêng người về phía trước với ý đồ xấu. "Anh Chiến, anh cứng quá."

Lời phủ nhận của Tiêu Chiến nghẹn lại trong cổ họng, vì bàn tay điên cuồng của Vương Nhất Bác đã nắm lấy chỗ cương cứng của anh, "Không sao đâu, em cũng cứng."

"... Em buông ra."

"Miệng thì bảo buông, em có thấy anh đẩy em đâu." Vương Nhất Bác áp môi vào tai Tiêu Chiến. "Ồ, chơi trò lạt mềm buộc chặt với em."

Tiêu Chiến giơ chân định đá, Vương Nhất Bác đã nhanh tay tóm lấy cổ chân anh, trơ tráo gác lên vai hắn, "Chân kia tới luôn đi."

"Vương Nhất Bác, anh... anh chưa sẵn sàng." Tiêu Chiến cụp mắt, hai tay siết chặt. Anh vẫn không thể hoàn toàn lờ đi sự thật rằng mình là anh rể của Vương Nhất Bác, khoảnh khắc dục vọng dâng trào, anh chỉ cảm thấy xấu hổ.

Vương Nhất Bác đứng dậy xuống giường.

Giận rồi? Tâm trạng Tiêu Chiến chùng xuống, có lẽ Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là thích gương mặt của anh; nếu không tại sao chỉ vậy đã giận. Anh chui vào chăn, không muốn nhìn hắn nữa.

Chẳng mấy chốc, có ai đó bất ngờ ôm anh từ phía sau, cách lớp chăn.

Nóng quá, khiến Tiêu Chiến choáng váng.

Anh nghe Vương Nhất Bác thì thầm: "Xin lỗi. Em có thể ôm anh như thế này không?"

Tiêu Chiến quay người lại: "Có thể hôn anh."

Hôn mà không vuốt ve thì hơi nhàm chán. Môi lưỡi tương giao, chuyển động liên tục sẽ khiến môi tê dại, rồi đến một lúc nào đó, sẽ thấy chán.

Nhưng họ không cảm thấy thế, hôn triền miên, hôn say đắm, không nỡ tách rời. Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, anh lơ lửng, từ từ bốc hơi trong hơi nóng, cuối cùng, anh đã có thể cảm nhận được chính mình một cách trọn vẹn.

Khoảnh khắc môi họ rời nhau, tựa như dục vọng đạt đến đỉnh cao không thể kìm nén, Tiêu Chiến thốt lên: "Vương Nhất Bác, anh yêu em."

.

.

Sau khi từ thị trấn trở về làng, cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường.

Đội tang lễ vẫn bận, nhưng Vương Nhất Bác về nhà thường xuyên hơn, đôi khi chỉ đủ thời gian ăn một bữa cơm.

Ngay cả tiểu Mễ cũng nhận ra, có lần nhăn mặt nói: "Dạo này thấy cậu hoài luôn."

Những ngày Vương Nhất Bác về nhà, họ sẽ trốn ở nơi sâu nhất trong ruộng, vẫn hôn nhau say đắm, vẫn sợ bị phát hiện. Tiêu Chiến không còn kháng cự tiếp xúc gần gũi như trước nữa, lần táo bạo nhất, họ trốn trong một cánh đồng ngô cao lêu nghêu, tuốt nhau đến bắn ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Sau làng có một ngọn núi hoang. Hầu hết người dân ở đây đều sống bằng nghề nông, chỉ có ngọn núi này là cằn cỗi cỏ không mọc nổi. Trước đây mọi người từng thử rất nhiều cách vẫn không trồng trọt được gì. Nghe nói là do tà khí nhiều, âm khí nặng. Lâu dần, núi chỉ dùng để chôn cất những thi thể vất vưởng hoặc "không cát lợi".

Nhưng Vương Nhất Bác nói đây là "núi may mắn" của họ.

May ở chỗ rất vắng lặng, may ở chỗ không ai làm phiền, may ở chỗ họ có thể tự do không sợ cấm kỵ.

Dân làng rất tin vào thần phật, núi hoang không mọc nổi cỏ có kẽ là một góc khuất bị các vị thần lãng quên.

Ở đây không có tín ngưỡng. Trên ngọn núi may mắn của mình, họ có thể từ bỏ tất cả, chỉ có đối phương.

Ở đây, Tiêu Chiến tự do tự tại, và sinh động hơn. Anh sẽ chủ động hôn Vương Nhất Bác, biết làm nũng, mê hoặc hắn, khi nào mệt sẽ thoải mái nằm bò lên lưng hắn.

Đó là Tiêu Chiến mà chỉ ngọn núi này mới có, và chỉ Vương Nhất Bác mới có thể thấy.

Lần đầu tiên đến đây, trên đường, họ nhìn thấy rất nhiều ngôi mộ, có cả xác chết phơi thây giữa đồng hoang, lác đác vài hộp gỗ đựng xác thai nhi, nhưng họ không sợ.

Hôm đó, Tiêu Chiến rất thư thái. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến rạng rỡ đến thế, vẻ u ám thường trực bao trùm tan biến, anh mỉm cười, nốt ruồi dưới môi khẽ chuyển động, mắt nheo lại, như một đứa trẻ chưa từng trải qua thế sự.

"Ở đây thật thích." Mười ngón tay đan nhau, Tiêu Chiến nói. "Chỉ có chúng ta."

Vậy nên họ thường xuyên đến đây.

Ngọn núi rất lớn, Tiêu Chiến đi mệt là Vương Nhất Bác cõng.

"Vương Nhất Bác, em có mệt không?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta đừng quay lại nữa, được không?"

"Đừng đi, ở lại với anh được không. Người làng khác chết thì để họ tìm người của làng đó là được, tại sao em phải đi."

"Họ nói ở đây không trồng trọt được, nơi này trơ trọi và xấu xí quá. Nhưng sao lại không trồng được, anh không tin."

Gió thổi đất đỏ cát vàng bay mù trời, là ngọn núi tà khí mà mọi người đều tránh né, nhưng lại bao bọc họ một cách chân thành, lấp đi hố sâu hoang mang và sợ hãi trong tim Tiêu Chiến.

.

.

"Ta luôn cảm thấy khuôn mặt đó làm người khác thấy bất an." Ông từ trong chùa chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. "Thể nào cũng gây họa, không ngờ..."

Vương Vận Cầm cúi gằm mặt, không dám nhìn người cha mặt mày u ám, càng không dám gọi người mẹ ánh mắt tan rã bên cạnh.

"Đều tại tôi, là lỗi của tôi ! Hu hu, sao tôi lại... đưa một con hồ ly tinh chuyển thế về cái nhà này. Đồ súc sinh! Đồ hồ ly tinh!"

"Đừng khóc nữa." Cha Vương tức nổi gân xanh, trừng mắt nhìn ông từ. "Ông đã nhìn ra nó là tai họa?"

Ông từ không tiếp lời. Con rể là họ tự rước, nhân quả báo ứng ông không can thiệp được, chỉ tiếc thay cho một gia đình khá giả, từ giờ họ không còn có thể ngẩng cao đầu trong làng nữa rồi.

Đương nhiên, người thảm nhất vẫn là Vương Vận Cầm, chồng và em trai dang díu. E là sau này không người đàn ông nào dám ngó ngàng đến cô.

"Nhìn mặt nó là biết, Nhất Bác nhất định đã bị nó quyến rũ!"

Vương Vận Cầm siết chặt tay. Thật ra không lâu trước đây Vương Nhất Bác đã nói thật với cô, lúc đó cô cũng kinh ngạc hoảng loạn mất mấy ngày liền cảm xúc mới tạm lắng, nhưng khi lần nữa tận tai nghe thấy nghi ngờ của mình trở thành sự thật vẫn khỏi run rẩy. "Chuyện này... chuyện này không bình thường, thật bệnh hoạn."

Cô và Tiêu Chiến không phát triển nổi chút tình cảm nào, cô chỉ hy vọng anh làm một người cha tốt của tiểu Mễ. Lúc đó cô nắm tay Vương Nhất Bác, xin hắn chia tay với Tiêu Chiến.

"Sẽ bị trời phạt đó."

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói với cô trong nước mắt: "Chị, em xin lỗi."

Vương Vận Cầm có nên đứng ra nói thay Tiêu Chiến không? Cô có nên làm rõ chồng mình không phải là hồ ly tinh và Vương Nhất Bác là tự nguyện không?

Cô không làm được. Cô chỉ đành hy sinh Tiêu Chiến, ít nhất là bảo vệ được Vương Nhất Bác và thể diện của gia đình.

"Nó đâu rồi...?"

"Đã bị nhốt rồi, cũng đã báo với người nhà. Ngày mai chuẩn bị làm pháp sự." Ông từ chắp tay lạy phật, "Phải trừ tà."

"Ta đã nói bên đội tang lễ, giữ chân Vương Nhất Bác."

"Đến khi nó về, pháp sự xong xuôi, mọi chuyện kết thúc."

.

.

Tiêu Chiến không biết mình đang bị giam ở đâu.

Anh nhớ mình đã cuống cuồng đi tìm người, kết quả bị một đám người bắt và ném vào căn phòng nhỏ tối đen không thấy được cả ngón tay mình.

Chiều nay Vương Nhất Bác đã theo đội đưa tang đến ngôi làng lân cận, về nhà một mình quá buồn chán nên anh ở lại dốc núi hoang vắng một lúc, không ngờ đến chập tối lại tình cờ chứng kiến một vụ án mạng.

Một người đàn ông béo mập dắt một bé gái, khoảng hơn hai tuổi, vừa đi vừa vấp. Cô bé như bị lôi đi, khó chịu bật khóc, gã sốt ruột dừng lại đe dọa nó nín.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục đi về.

Hôm sau quay lại, anh thấy một thi thể nằm trên mặt đất, là bé gái đó, bị siết cổ đến chết.

Anh toát mồ hôi lạnh, không chút do dự, chạy xuống núi. Anh không quen đường làng, lại không tìm được trưởng làng, anh vội vã vào chùa tìm người nào đó uy tín.

Người trong chùa nhìn thấy anh, vây quanh anh như hổ đói vồ mồi... Và rồi, thành ra bây giờ.

Anh chạy đi tìm người bắt hung thủ, cuối cùng người bị bắt lại chính là anh.

Cửa mở, ánh sáng lập tức tràn vào, Tiêu Chiến nheo mắt, cảm thấy bất an.

Có hai người đến, ông từ trong chùa đứng trước, phía sau là một người đàn ông gầy gò mặc đồ đen, trông giống như đồ đội tang lễ sẽ mặc khi đi làm.

Nghĩ đến đội tang lễ, Tiêu Chiến cảm thấy an tâm hơn một chút, anh lấy hết can đảm hỏi: "Rốt cuộc các người muốn gì? Sao lại trói tôi ở đây?"

"Mày bị quỷ nhập."

Giọng điệu kiên định, vẻ mặt lạnh lùng, như đang nhìn một kẻ điên bất lực, lòng Tiêu Chiến chùng xuống. "Tôi không có."

"Tụi tao đến đây để trừ tà cho mày."

"Tôi không trúng tà," Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn. "Tôi thật sự không có."

Hai người đó không để ý đến anh.

Tiêu Chiến không có cách nào chứng minh mình không bị trúng tà, anh hít một hơi thật sâu. "Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm, tôi thấy có người giết người, ở... ở ngay triền đồi ngọn núi hoang, thi thể vẫn còn, các người có thể..."

Ông từ thắp ba nén hương, cắm vào lư hương đặt giữa phòng. "Con gái út nhà họ Lý, đứa con gái thứ năm trong nhà."

"Họ nuôi không nổi."

Tai Tiêu Chiến ù đi, vì vội vàng ngồi thẳng dậy mà thân thể lại ngã sụp xuống. "Ông biết chuyện này?"

"Chiều hôm qua, mày ở đâu?"

Anh và Vương Nhất Bác hôn nhau trên ngọn núi hoang.

"Người nhà họ Lý cũng đang ở trên triền đồi ngọn núi hoang, tìm một nơi chốn tốt đẹp cho con gái."

Nơi chốn tốt đẹp? Nơi chốn tốt đẹp là bị siết cổ chết và bỏ xác ở nơi hoang vu? Tiêu Chiến vô thức tránh né sự thật kinh hoàng hơn ẩn sau câu nói này.

Bỗng nhiên có người kéo anh trở về với thực tại phũ phàng.

"Họ đã nhìn thấy mày."

"Nhưng không sao, tụi tao sẽ trừ tà cho mày."

Tiêu Chiến ngừng giãy dụa.

Anh và Vương Nhất Bác, có lẽ thật sự là "tà"

Trời phạt, cuối cùng cũng đến rồi.

32.

Trời đang mưa.

Những hạt mưa rả rích rơi xuống, cùng với quan tài nằm trong lòng đất.

Một nhóm người đứng thành vòng tròn trước mộ, mặt áp xuống đất, vai rung lên vì nức nở.

Vương Nhất Bác đã chứng kiến ​​cảnh tượng này nhiều lần, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, hắn sốt ruột gãi tóc. "Quan tài bỏ xuống lâu lắm rồi, sao vẫn chưa lấp đất?"

"Chờ chút chờ chút." Gã trưởng đội châm một điếu thuốc, "À mà này, mấy ngày tới còn việc, khoan hẵng về."

Bắt đầu lấp đất, mọi người kéo những người nằm la liệt trước mộ ra, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đi hai ngày là về, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm rồi.

Mỗi làng đều có đội tang lễ của làng, theo lý mà nói, trừ khi người chết kỳ lạ hoặc có dấu hiệu khác thường thì không cần gọi họ đến, người trong quan tài thì đã ốm nặng cả năm, chết bình thường.

Lời mời đến rất đường đột, đúng ngay lúc Vương Nhất Bác sắp xếp xong xuôi chuẩn bị về.

Tang lễ kéo dài lê thê, thi thể đã bắt đầu bốc mùi hôi thối còn chưa cho chôn. Mùi tử khí hôi thối trong cái nóng ngột ngạt khiến Vương Nhất Bác khó chịu, hắn quát lên: "Việc gì nữa? Đám tang kiểu này để làng họ lo. Chiều nay em về."

"Về? Đội tang lễ có quy tắc của đội tang lễ? Tự ý về thì đừng mơ được ở lại nữa!"

"Được thôi." Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ, không hề e sợ lời đe dọa của gã trưởng đội, "Không ở lại thì không ở lại, ai sợ ai."

Vương Nhất Bác là người duy nhất trong làng biết thổi kèn đồng.

"..." Trưởng đội nghẹn lời, nhưng vẫn cố nén cơn giận. "Thêm một ngày thôi. Ngày kia là xong rồi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng đồng ý. "Ngày mai em về."

.

.

Tiêu Chiến co rúm người yếu ớt trong góc phòng.

Anh đã bị bỏ đói mấy ngày, thứ duy nhất trong bụng là nước pha bùa bị ép uống. Nghe chúng nói, lúc trừ tà không được ăn, phải giữ cơ thể "thuần khiết".

Chúng vây quanh anh, tụng niệm và rảy máu động vật gì đó lên người anh, có lúc nắm tay nắm chân anh kéo lê, có lúc đánh mạnh vào đầu và lưng anh.

Còn có tiếng chuông leng keng chưa thấy dứt. Đó là loại chuông thường thấy trong các đám tang, treo trên dây gai, giờ đây được cầm trên tay ông từ, kêu inh ỏi theo những chuyển động tay chân uốn lượn kỳ cục.

Ông từ đứng như một con ếch, chân cong và tứ chi dang rộng. Điểm khác biệt duy nhất là con ếch kêu ộp ộp, trong khi ông ta tụng một câu thần chú trầm thấp chỉ có ổng hiểu, khiến người ta chóng mặt, buồn nôn.

Tiêu Chiến không hề giãy giụa, cũng không thể giãy giụa, cứ chập chờn giữa vô thức và tỉnh táo, anh không biết mình còn sống hay đã chết.

"Vương Nhất Bác đâu? Em ấy đang ở đâu? Là tôi... là tôi dụ dỗ em ấy."

Từ đầu chí cuối, anh chỉ thốt ra duy nhất một câu.

Lũ "quái vật và ma quỷ" vây quanh bực bội và méo mó. Tiêu Chiến thấy miệng chúng há hốc, lưỡi thè ra như ếch đang ăn, chúng ré lên những tiếng kinh ngạc chói tai: "Nó nói cái gì? Nó nói Vương Nhất Bác hả!"

Vương Nhất Bác ư? Chỉ khi Tiêu Chiến nghĩ đến hắn, khuôn mặt đang ẩn trong góc của anh mới khẽ động đậy, nước mắt tuôn rơi, vừa buồn cười vừa tội lỗi đến thảm hại. Anh nhớ Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng tại sao những người này lại coi hắn như vật dơ bẩn chỉ muốn tránh né.

"Nước bùa đâu rồi?" Ông từ sốt ruột giậm chân đùng đùng. "Ta chưa từng thấy ác quỷ nào cứng đầu như vậy. Mau rót vào!"

"Nó không mở miệng, nước cứ trào ra hết."

"Bóp miệng nó, dù thế nào cũng phải rót vào."

Hôm nay, tại nơi kín đáo nhất trong làng, trong căn phòng tối tăm đó, người này vẫn bất động.

Sợ anh chết, bọn chúng tiến lên đá anh hai cái.

"Hay nó chết rồi..."

"Mới bỏ đói có mấy ngày, sao yếu thế, biết giải thích thế nào đây?"

"Hay chỉ ngất xỉu thôi," Có người thở dài. "Tiếc thật, một kẻ đáng thương, giờ người nhà cũng bỏ mặc nó rồi."

"Dễ hiểu thôi. Nhà họ Vương mấy hôm nay đóng kín cửa, người nhà nó đương nhiên không muốn dính dáng tới. Nói là trừ tà mà mày thấy có ai đến thăm nó không, người ta bỏ nó rồi."

Người dưới chân đột nhiên ho khan, có lẽ vì cổ và đầu đã mất hết sức lực, anh chỉ từ từ ngước mắt lên.

Cả hai đều giật mình. Người này không khác gì con ma, má hóp lại, mắt trũng sâu, mặt không biểu cảm, nhìn họ chòng chọc.

Ánh nến le lói, nhưng sự giao thoa giữa sáng và tối đã làm lộ rõ ​​xương mặt nhô lên và đôi môi khô khốc.

Anh đột nhiên túm lấy chân họ. "Các người đã làm gì Vương Nhất Bác? Giờ em ấy... ở đâu?"

"Làm ơn, tôi chỉ hỏi thôi, tôi sẽ không hại em ấy, cầu xin các người."

"Hết cứu rồi... gọi ông từ qua đi." Một người bỏ đi, người còn lại nói thêm, "Mày bỏ cuộc đi, đừng nghĩ về nó nữa."

Tại sao phải bỏ cuộc? Chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại, anh vịn tường chầm chậm đứng lên, từ từ đi ra khỏi cửa.

Căn phòng không khóa.

Có lẽ chúng nghĩ anh sống dở chết dở, làm gì còn khả năng chạy trốn. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh run rẩy đẩy mở cửa, mặc kệ đôi mắt thâm xì trũng sâu, mặc kệ đôi chân gầy gò khập khiễng, chạy dọc theo con đường về nhà họ Vương. Anh chỉ muốn biết Vương Nhất Bác có ổn không, những cái khác không quan trọng.

Trời không mưa, nhưng âm u đến đáng sợ.

Tiêu Chiến thở hổn hển lê đôi chân nặng trịch, giống như đang chạy trốn. Có người gọi từ phía sau, giọng the thé đâm thủng màng nhĩ, như cổ họng bị xé toạc. "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Anh sẽ không bị bắt, dù có chết. Tiêu Chiến gần như lao về phía trước theo bản năng.

"Trừ tà! Trở lại trừ tà!" Giọng nói, hơi thở của chủ nhân nó xuyên qua không khí, gõ lên hộp sọ anh, đau quá, khó chịu quá. "Tới giờ rồi! Tới giờ rồi!"

Ngày càng đến gần. Tiêu Chiến nhìn thấy cánh đồng lúa mì gần đó, ở giữa có một con bù nhìn kỳ dị, mặt bị che khuất bởi một chiếc mũ rơm to đùng, thân hình màu đỏ. Chim không sợ, ruồi cũng không sợ, bu thành đàn quanh nó.

Tiêu Chiến dừng lại bước chân. Cơ thể bù nhìn không phải màu đỏ; mà là máu, bên dưới chiếc mũ rộng vành, có thứ gì đó đang nhỏ máu.

Bỏ cuộc đi, đừng nghĩ về nó nữa.

Tiêu Chiến đã từng nghe nói về một nghi lễ truyền thống của làng: chặt đầu "tội đồ", biến nó thành bù nhìn, bắt nó canh giữ đồng ruộng để chuộc tội, đồng thời bắt nó chịu sự tàn phá của chim chóc, ruồi nhặng và côn trùng.

Tứ chi Tiêu Chiến hoàn toàn rã rời, anh ngã gục xuống đất. Tuyệt vọng nhắm mắt lăn về phía bù nhìn, cơ thể lăn qua đám cây lúa khô khốc, cả người toàn là máu.

Hai tay bám chặt vào cọc gỗ, nâng mí mắt sưng húp lên.

Là Vương Nhất Bác! Khuôn mặt vô cảm của bù nhìn nhìn Tiêu Chiến, như thể chẳng liên quan, nhưng cũng như thể nhìn thấu tất cả.

Đó là Vương Nhất Bác tay cầm kèn thổi nhạc tang, là Vương Nhất Bác băng qua cánh đồng chạy về phía anh, là Vương Nhất Bác mà anh gặp lần cuối trên triền núi hoang.

Vài con ruồi đậu trên người Tiêu Chiến, bay vòng quanh anh, chờ đợi anh chết.

Mọi người đều nói, khi Tiêu Chiến bị bắt lại, thần trí đã điên loạn.

Anh chỉ biết khóc, đôi mắt mở to, như một cái xác không hồn, mềm nhũn rồi cứng đờ.

Pháp sự trừ tà đã kết thúc, bởi vì không cần phải tiếp tục.

Như một đám ong mang gai độc ùa vào rồi lại tản ra.

Tiêu Chiến chết rồi.

Tự tử. Không biết anh đã tìm thấy mảnh sành trong căn phòng tối bằng cách nào, mảnh sành dày và cùn, anh vẫn dùng nó cắt đứt cổ tay mình.

Tà thêm tà, cái kết khó tránh.

Chúng lột trần anh, viết bùa chú khắp người, quấn anh trong chiếu rơm và vứt anh trên núi hoang.

Không biết có phải là trời định không, thi thể Tiêu Chiến cuối cùng nằm lại trên "ngọn núi may mắn" của hai người. Ở đó đất đỏ cát vàng mù trời, mặt đất ngổn ngang xác chết, nhưng chỉ có ở đó, anh mới được yên nghỉ.

.

.

Việc mà trưởng đội nói là làm pháp sự cho một gia đình có người chết khác.

Trước đây chưa từng có tiền lệ nào như vậy.

Vương Nhất Bác nóng lòng muốn trở về, gần đây hắn rất bất an, nên khi gặp phải sự việc kỳ lạ này, hắn linh cảm có điều gì đó không ổn.

Ngẫm lại thì, đám tang này đến bất ngờ, người nhà thì chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, còn vô cùng bình tĩnh, đến khi nhập quan mới than thở đôi chút. Quan tài nhìn hơi cũ, còn có mùi hôi nồng nặc.

Thái độ của đội tang lễ lần này lại "khiêm tốn" lạ thường, khác hẳn với phong thái láo toét thường ngày. Gia đình khác thì luôn miệng cảm ơn, gia đình này có vẻ không vui, chỉ im im lườm lườm, vậy mà trưởng đội vẫn cười khà khà.

Tiếng ngáy vang vọng trên chiếc giường tập thể, chỉ có Vương Nhất Bác không ngủ được.

Đèn ở gian chính vẫn sáng, có tiếng người xì xào, hắn rón rén lại gần, áp tai vào khe hở cửa gỗ, cuối cùng cũng nghe được họ đang nói gì.

"Tiểu Tô, con đừng trách chúng ta."

"Tôi đã nói đừng rồi! Là các người tham lam, vì chút tiền đó, dám đào quan tài tiểu Tô lên." Người phụ nữ rất kích động, " Ai biết chúng muốn làm gì? Dựng lại đám tang giả... tôi sắp điên rồi đây."

"Họ nói làm vậy thì tiểu Tô sẽ được an nghỉ nơi chín suối, sớm ngày đầu thai mà."

"Đủ rồi! Tiền các người bỏ túi thì muốn nói gì chẳng được!"

Máu huyết trong người sôi sục, Vương Nhất Bác cứng đờ.

Đám tang giả... Chúng tốn bao công sức, thậm chí còn tốn tiền để dàn dựng một đám tang giả, chỉ để cản Vương Nhất Bác.

Chỉ có cách này mới cản chân hắn một cách tự nhiên và không có gì bất trắc.

.

.

Trên những cánh đồng lúa trải dài bất tận không còn bóng dáng Tiêu Chiến.

Lần này, không ai chào đón Vương Nhất Bác bằng nụ cười; thay vào đó, họ cúi đầu làm việc của mình.

Cửa nhà họ Vương đóng chặt. Vương Nhất Bác gõ cửa đùng đùng.

Vương Vận Cầm ra mở cửa, cô sững sờ, rồi gượng cười gượng gạo. "Nhất Bác, em về sớm thế?"

"Tiêu Chiến đâu?"

"Vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Tiêu Chiến đâu?"

"Nhất Bác..."

"Em hỏi Tiêu Chiến đâu!" Vương Nhất Bác hét lên, cha mẹ Vương nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, như thể đang cố gắng kìm nén bài xích trong lòng.

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Tiêu Chiến đâu rồi?"

Mẹ Vương giọng điệu bình thản. "Chết rồi."

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác bình tĩnh quay sang Vương Vận Cầm. "Chị nói đi."

"Anh ấy... anh ấy chết rồi." Vương Vận Cầm nói rất nhanh. "Bị trúng nắng, mùa hè nóng, người làm nông cũng hay gặp..."

"Em chỉ hỏi chị anh ấy đang ở đâu?"

"Thi thể đưa về nhà rồi, người nhà nó không muốn bị làm phiền."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Vương Vận Cầm. "Chị, chị đã nói với mọi người chuyện của ảnh và em. Mọi người đuổi ảnh đi, đuổi ảnh về nhà rồi, phải không?"

"Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự đã chết rồi."

Vương Vận Cầm không nói dối. Chính Vương Nhất Bác mới là người nói dối; hắn đang tự lừa dối chính mình.

Đất ruộng nhà Tiêu Chiến vẫn còn đó.

Hắn từng bí mật cùng Tiêu Chiến về thăm gia đình.

Nhưng người đi cả rồi. Hàng xóm nói, cả nhà mới dọn đi.

Mất hết rồi, nhà của Tiêu Chiến, người nhà của Tiêu Chiến, cả Tiêu Chiến, không còn nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top