Chương 25-28

25.

Bóng người đen kịt lắc lư dưới bầu trời buổi sáng.

Từ góc mắt cụp xuống của Tiêu Chiến, anh chỉ thoáng thấy một bóng hình chập chờn nơi khóe mắt.

Vương Nhất Bác đi rất nhanh, không nói một lời.

Hắn không quay đầu một lần nào, không quan tâm người phía sau có đuổi kịp hay không, chỉ tự hát nghêu ngao.

Giọng rất nhỏ, như tiếng muỗi vo ve, Tiêu Chiến nghe mà bực hết cả mình. Rõ ràng là Vương Nhất Bác rủ mình đi, bây giờ nhìn giống như anh năn nỉ hắn để được đi cùng, còn hắn thì rất miễn cưỡng, cố ý bỏ anh lại phía sau.

Hai mươi năm nay tính tình luôn hiền hòa. Trong nhà là con cả ngoan ngoãn, biết nhường nhịn, đến nhà họ Vương thì ngày ngày thận trọng, luôn sợ sai cái này cái kia. Anh đã quen như vậy, không cảm thấy đau khổ, mà còn tận hưởng cái "bức bối" ấy như tự ngược.

Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, vai vế thấp hơn anh, sao anh phải nhường nhịn hắn?

Đã há miệng ra chuẩn bị chất vấn, kết quả chỉ dừng ở bước định, công việc mang tên "chất vấn" quá xa lạ, Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào.

Vì thế, anh hèn nhát dừng lại tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng đối phương. Nếu hắn đã không muốn mình đi thì mình không đi nữa.

Chờ cậu phát hiện ra tôi biến mất thì cho cậu hối hận.

Vẫn bước đi, bước đi... Vương Nhất Bác càng lúc càng xa, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định quay người.

"Anh Chiến."

Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp.

Anh cảm thấy chột dạ lạ thường, dừng lại một chút, giả vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục bước đi.

Vương Nhất Bác lại gọi, vẫn bằng giọng lớn như vậy: "Tiêu Chiến."

Giờ thì không thể giả vờ không nghe được nữa. Bởi vì hai chữ ấy theo làn gió tạo ra từ những bước chân vội vã, lọt vào tai Tiêu Chiến.

Chắc là đi nhanh quá, hơi thở cũng có chút gấp.

Tiêu Chiến quay lại, giả ngốc: "Hả?"

Vương Nhất Bác tay phải cầm kèn, hai cánh tay khoanh trước ngực trắng đến mức toát lạnh, "Đi đâu đó?"

"Đi về."

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ hỏi tiếp tại sao, ai ngờ hắn nhướng mày, bật cười: "Nóng tính thật đấy."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy có người nói anh như thế.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư của anh. Thái độ khinh nhờn như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay đó khiến Tiêu Chiến vừa khó xử vừa tức giận.

Lời phản bác của anh yếu đi: "Tôi đâu có giận."

"Đi nhanh thôi, lát nữa nắng lên đấy." Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, lại tự mình quay lưng đi tiếp.

Tiêu Chiến càng thêm kiên quyết muốn quay về.

"Tai em thính lắm, anh cứ đi sau lưng em, em nghe được. Vừa nãy không phải là không để ý đến anh."

"Không đi cùng là sợ anh ngại thôi."

Hơi nóng từ cổ chậm rãi lan lên, Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng sắc mặt anh bây giờ chắc đỏ chẳng kém gì bông cao lương.

"Địa bàn" của đội tang lễ hóa ra là một ngôi chùa.

Ngôi chùa này là do dân trong làng góp tiền xây dựng, là ngôi chùa đẹp nhất trong vòng mười dặm. Nghe nói phải tốn rất nhiều tiền, trước đây khi còn ở nhà, Tiêu Chiến thường nghe cha mẹ nhắc đến, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy.

Thân chùa được sơn màu rực rỡ, tổng cộng có năm gian. Ba gian trong số đó lần lượt thờ Quan Âm Bồ Tát, Thổ Địa Công, và Tứ Đại Thiên Vương. Còn một gian nhà nhỏ thấp bé gần như bị che khuất, là nơi ở của ông từ trong chùa.

Gian cuối cùng thì thuộc về đội tang lễ. Căn phòng vừa đủ chứa chừng hơn mười người, một nửa diện tích chất đầy mấy chiếc rương gỗ lớn chế tác rất tinh xảo, cái nào cũng có ổ khóa.

Nửa còn lại... chỉ là một chiếc bàn đơn sơ và những chiếc ghế dài, có ba người đang chơi bài, xung quanh là một đám người tụ tập đứng xem.

Mặt đất ngổn ngang đủ loại rác. Có người đang hút thuốc, khói làm Tiêu Chiến ho mấy tiếng.

Nơi này toàn là đàn ông trung niên, ai nấy chăm chú chơi bài, không ai để ý đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến: "Dẫn anh đi coi cho biết thôi, không ở lại đây."

Ngôi chùa này đối với Tiêu Chiến mà nói là vô cùng to lớn và nguy nga, chùa ở làng họ, đến cửa còn chẳng có, chỉ dựng một cái ngạch, bước qua là vào căn nhà đất, bên trong chỉ thờ một pho tượng Phật rất thô sơ.

"Họ tín phật lắm." Vương Nhất Bác cố tình hạ giọng. "Ở đây, ai làm trái ý thần phật sẽ chết rất thảm."

Những bức tường sơn màu sặc sỡ còn ngột ngạt hơn cả tường đất, trên đó vẽ tranh hành hình ở mười tám tầng địa ngục, màu sắc tươi sáng khiến cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dọa sợ, "Thế nào mới xem là làm trái ý thần?"

"Không biết nữa." Vương Nhất Bác nhún vai. "Chẳng phải thần phật thương xót chúng sinh sao?"

Tiêu Chiến theo hắn đi men theo con đường nhỏ ra phía sau ngôi chùa, "Vậy, cậu tin có thần phật không?"

"Tin chứ, em dựa vào đó kiếm cơm mà."

Đội tang lễ, không chỉ tổ chức tang lễ mà còn trừ tà cầu siêu.

Tiêu Chiến cũng tin. Không có lý do cụ thể, là từ nhỏ đã xem rất nhiều nghi lễ tế bái của làng, theo cha mẹ lễ chùa thắp hương, thành thói quen.

Sau chùa có một bãi đất trống.

Ở đó tụ tập năm sáu thiếu niên cỡ tuổi Vương Nhất Bác.

"Đều là người trong đội tang lễ, giống em, chơi nhạc cụ."

Nghe thấy tiếng động, cả bọn sang nhìn Tiêu Chiến, xì xào bàn tán, trong đó có một người mặt tròn trịa, da đen bóng, giọng nói nghe có phần ngốc nghếch: "Nhất Bác, đây chính là... người bạn cực kỳ xinh đẹp mày nói à?"

Giới tính không khớp, nhưng khuôn mặt thì đúng.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, không biết phải làm sao.

Kẻ đầu têu thản nhiên gật đầu, "Ờ, không đẹp hả?"

Quả thực rất đẹp, đẹp không chỗ nào chê, đến mức họ bỏ qua giới tính, nhanh chóng thừa nhận "người bạn xinh đẹp" trong miệng Vương Nhất Bác là một chàng trai.

"Hai người quen nhau kiểu gì thế, không phải người làng mình đâu ha, tao chưa từng nghe nói làng chúng ta có người như vậy."

Tiêu Chiến nói tên làng mình.

"Vậy sao anh đến làng chúng tôi?"

Tiêu Chiến sững sờ. Vương Nhất Bác không trả lời.

Có người bỗng reo lên: "Tao biết rồi! Tao biết rồi! Anh tên là, cái gì mà Tiêu Chiến phải không?!"

"Là anh rể mày, trước đó tao có nghe nói rồi, nhưng chưa đám cưới nên tao không biết mặt."

Nhắc đến tên Tiêu Chiến là ai cũng biết.

Người đàn ông rất đẹp ở làng bên, đi ở rể cho một gia đình khá giả làng này.

Con rể của nhà họ Vương, anh rể của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu: "Đâu lớn hơn nhiêu, là bạn bè hết, tao dẫn ảnh qua chơi."

Nhưng mọi người vẫn cứ anh rể anh rể.

"Đã bảo coi nhau như bạn bè mà."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dùng đôi mắt đẹp quét qua từng người. "Cứ gọi tôi là Tiêu Chiến."

26.

Khói thuốc át đi mùi nhang trong chùa.

Tiêu Chiến men theo con đường lúc nãy đi ra, dừng lại trước gian thờ tượng thần, giờ mới ngửi thấy mùi nhang.

Ông từ già trong phòng chậm rãi nói: "Đây là Quán Âm Bồ Tát, cậu cầu bình an hay nhân duyên?"

Nhân duyên? Anh không còn cần nhân duyên từ lâu rồi.

Thấy anh không trả lời, ông lại hỏi: "Hay cầu con?"

"Cầu giải thoát."

Tiêu Chiến bước qua ngưỡng cửa, thắp hương dưới ánh nến. Phải, anh cầu giải thoát, anh không biết ở đâu mới là giải thoát, anh xin thần phật chỉ dẫn.

Bồ Tát mỉm cười hiền từ. Tiêu Chiến thành tâm quỳ xuống, dập đầu ba lạy.

"Thành tâm cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ." Ông từ gọi Tiêu Chiến sắp rời đi lại. "Nhìn cậu lạ lắm, không phải người làng này?"

"Dạ."

"Người vượng phong thủy, mà phong thủy cũng vượng người." Ông từ ngập ngừng. "Sao cậu lại đến làng này?"

Tiêu Chiến đành phải nói: "Nhà họ Vương."

"Thì ra cậu là..." Ông già hiểu ý. "Còn tưởng cậu đến cầu con trai. Nhà họ Vương đã đến mấy lần rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như bị đổ chì, cứng đờ đứng yên tại chỗ. Cảm giác ngột ngạt sắp nhấn chìm anh, anh muốn về nhà, anh không nên đồng ý đến đây, anh không thể nào mang đến cho nhà họ Vương đứa con trai mà họ hằng mong ước.

Đôi mắt ông từ đảo qua nhìn từ trên xuống dưới, rồi khẽ lắc đầu: "Về đi."

.

.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác bước vào gian thờ Bồ Tát, "Quay qua quay lại anh đâu mất tiêu."

Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác. "Đi thôi."

Anh nhìn thấy ánh mắt mà ông từ kia nhìn mình, giống như là thương hại. Tại sao? Điều đó khiến Tiêu Chiến thấy khó chịu, cũng khiến anh bất an.

Ra khỏi chùa, Tiêu Chiến cảm thấy được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi muốn về."

Vương Nhất Bác không biết kéo từ đâu ra một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, lắc lư, kêu lọc cọc lọc cọc. "Lên đi."

Tiêu Chiến trèo lên phía sau xe và ngồi xuống.

Trời nóng nực, gió từ máy xe ba bánh thổi vào cũng nóng, hòa lẫn với mùi xăng dầu nồng nặc. Nhưng lần này, Tiêu Chiến cảm thấy một khoảnh khắc thư thái hiếm hoi, đã lâu lắm rồi anh mới được ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mà không cần phải suy nghĩ.

Sự giải thoát mà anh tìm kiếm, thực ra chỉ vậy mà thôi.

"Lúc nãy xin gì với phật vậy?"

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, thấy anh đã ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một cú va chạm. Chiếc xe xóc nảy dữ dội, đầu anh đập mạnh vào thành xe.

"Nhất Bác." Con đường quen thuộc, giọng anh run rẩy. "Chúng ta... đang đi đâu đây?"

"Anh gọi em là gì?"

"Đây không phải làng cậu, đây không phải đường về nhà họ Vương."

"Anh Chiến, đây là làng của anh."

Tiêu Chiến lo lắng đến mức gần như nhảy lên ghế lái. "Tôi không nói muốn về nhà! Tôi không có nói! Sao cậu lại... Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác muốn hỏi lại "Anh gọi em là gì?" Nhưng có vẻ không hợp cảnh, đành im lặng, "Anh nói về, về chẳng phải về nhà anh còn gì?"

Tiêu Chiến không muốn gặp cha mẹ, anh chưa chuẩn bị tinh thần, lẽ ra anh nên về nhà trong dáng vẻ rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ, mệt mỏi rã rời, toàn thân nhếch nhác.

"Cậu dựa vào đâu mà dám quyết định thay tôi?" Tiêu Chiến nghẹn ngào. "Về đi."

"Không phải... quay đầu xe! Về nhà cậu!"

Thực ra Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn về nhà. Là hắn ích kỷ muốn làm Tiêu Chiến bất ngờ thôi, ai mà ngờ anh lại sốc đến vậy.

Chiếc xe ba bánh đột ngột quay đầu.

Khung cảnh quen thuộc dần dần lùi xa, Tiêu Chiến đỏ hoe mắt, nhổm người nhìn về phía xa. Đáng tiếc, nhà anh chỉ là căn nhà đất tồi tàn thấp lè tè, chẳng thể nhìn thấy gì.

"Anh Chiến, tới cũng tới rồi."

"Anh không muốn gặp họ, cũng không muốn nhìn thấy họ sao?"

Tiêu Chiến im lặng.

Tiêu Chiến nhảy xuống xe ba bánh, mặt trời chói chang, mồ hôi nhanh chóng túa ra, "Giờ này chắc mọi người đang làm việc ngoài đồng."

Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo anh như tên trộm.

Tiêu Chiến chậm lại, chỉ tay về phía cánh đồng phía trước. "Cậu đi... đi xem có ai ở đó không."

Vương Nhất Bác đi rồi nhanh chóng quay lại, Tiêu Chiến căng thẳng nhìn hắn.

"Có." Vương Nhất Bác khựng lại. "Hai người lớn đang làm việc, hai đứa nhỏ đang nô đùa."

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra, anh hít một hơi thật sâu, nhưng không bước đi.

Vương Nhất Bác đưa tay, ra hiệu cho người kia nắm lấy cổ tay mình. "Em che anh lại, đừng sợ."

Bên kia cánh đồng ngô.

Trong khoảng không lờ mờ thấp thoáng, Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng của người nhà.

Nước mắt bất chợt tuôn trào, anh lấy tay quẹt qua rồi quay đi, không nhìn nữa.

"Thấy họ ổn là được."

Câu nói này là chân thành vui mừng hay buồn bã mông lung hay hối hận, Tiêu Chiến không rõ, anh không nên nhìn nữa.

Từ khoảnh khắc bàn chân anh xỏ vào đôi giày vải ấy, con đường của anh đã định sẽ cùng chúng chung một điểm đến.

Tiếng máy nổ vang lên, người trong ruộng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ba bánh màu xanh lắc lư chạy xa dần.

.

.

Ngôi làng nơi nhà họ Vương sinh sống là lớn nhất vùng này. Đội tang lễ mà Vương Nhất Bác tham gia, dĩ nhiên cũng là đội tốt nhất quanh đây, hắn thường xuyên không ở nhà, phải đến các thôn trong thị trấn để đưa tang.

Có lẽ đêm đó tiểu Mễ bị Vương Nhất Bác dọa quá nặng, nên sau này khi ngủ nó không chịu rời Vương Vận Cầm nửa bước.

Thế là ngày tháng tiếp theo của Tiêu Chiến yên bình trở lại, công việc đồng áng cứ thế tiếp diễn. Thỉnh thoảng, cũng không hẳn là thỉnh thoảng, anh sẽ cùng hắn đến địa bàn của đội đưa tang, học chơi một số loại nhạc cụ hoặc mấy câu bùa chú loằng ngoằng, hoặc chỉ đơn giản là đi loanh quanh gần đó.

Vậy nên hy vọng duy nhất trong những ngày tháng đó là câu "em về rồi" của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy hắn bận lắm, nhưng nghe mẹ Vương nói, dạo này hắn về nhà khá thường xuyên.

Có phải vì mình không? Tiêu Chiến không dám suy đoán, nhưng lại không khỏi hân hoan trong lòng.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy sự hân hoan này chẳng có gì bất thường.

27.

Dù đã đội mũ rơm, ánh nắng vẫn gay gắt thiêu đốt khuôn mặt Tiêu Chiến.

Bà cô hàng xóm vừa cuốc đất vừa than thở: "Nắng quá, nắng chết mất, sao lại nắng thế này."

Nhà họ Vương chủ yếu là buôn bán trong trấn nên mấy thửa ruộng trong làng giao cho một mình Tiêu Chiến lo liệu. Anh làm đến mồ hôi đầm đìa, vị mặn tràn vào miệng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Tiếng xe ba bánh máy nổ "đùng đùng đùng" từ xa truyền đến.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy động tĩnh đã buông cuốc, bật dậy nhảy lên nhìn về phía xa.

Những người khác cũng nhìn theo về hướng này để xem người đến là ai.

Lúc này, Tiêu Chiến lại thờ ơ, tháo găng tay lau mồ hôi, rồi đeo lại và tiếp tục làm việc.

"Anh Chiến."

Vương Nhất Bác nhảy xuống ruộng, bùn đất dính lên ống quần sạch sẽ. "Ôi sao hôm nay đất nóng thế này."

Tay trái giành lấy cuốc, tay phải vỗ nhẹ vào eo Tiêu Chiến. "Qua kia đi."

"Dưới đó mát hơn."

Sâu trong ruộng, chỉ có hai người.

"Không phải nói hai ngày nữa mới về sao?"

"Không muốn em về à?" Vương Nhất Bác đặt tay lên má Tiêu Chiến. "Để em làm mát cho anh."

Tiêu Chiến tránh né, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào, anh lại cảm thấy mát mẻ thoải mái lạ thường.

"Đội tang lễ bận quá, hết cách."

"Em ở lại bao lâu?"

"Em sắp lại phải đi liền, lên trấn, lần này phải đi hai ba tuần."

"Anh chưa lên trấn lần nào." Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy. "Đi thôi, về ăn tối."

Tiểu Mễ đang chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm.

Tiêu Chiến bế cô bé lên: "Tiểu Mễ, xem ai về kìa."

"Cậu Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác xoa đầu cô bé. "Chơi vui không?"

"Dạ vui." Tiểu Mễ tinh nghịch đảo mắt rồi ôm lấy Tiêu Chiến. "Cha cũng vui."

... Cha. Vương Nhất Bác suýt quên mất người ta là anh rể của mình.

Tuy chưa làm đám cưới nhưng Vương Vận Cầm và Tiêu Chiến quả thực dần trở nên thân thiết, có điều tiểu Mễ không chịu ngủ xa mẹ nên tạm thời hai người chưa đến được với nhau, cha mẹ Vương cũng nóng lòng có thêm cháu trai.

Vương Nhất Bác về rồi, cơ hội ngàn vàng.

"Tiểu Mễ, con nói thích cậu Nhất Bác nhất mà, tối nay ngủ cùng cậu nha."

Tiểu Mễ nghe thấy lập tức phun thức ăn trong miệng ra, ôm chặt Vương Vận Cầm. "Không! Con ngủ với mẹ."

Mọi người đều hiểu. Tiêu Chiến ngượng ngùng liếc nhìn Vương Vận Cầm, đúng lúc người đó cũng nhìn sang, cả hai cùng cười gượng gạo.

Mẹ Vương bắt được điểm này, lập tức càng thêm phấn khích. "Tiểu Mễ, cậu lâu lắm rồi không gặp con, ngoan nghe lời nào."

Vương Nhất Bác nhếch mép đứng dậy. "Con no rồi."

Như lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Chiến rồi dừng lại ở tiểu Mễ, "Cậu dẫn con đi chơi được không?"

Tiêu Chiến sững sờ, cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Vương Nhất Bác biết anh không muốn mà, sao lại... Haizz, dù sao cũng là người nhà họ Vương.

Một giường, hai chăn.

Tiêu Chiến và Vương Vận Cầm, mỗi người quấn một chiếc chăn, nằm cách xa nhau.

Cả hai đều bồn chồn, trở mình liên tục khiến chiếc giường gỗ kêu kẽo kẹt.

Vương Vận Cầm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngồi dậy. "Em lo cho tiểu Mễ, em đi..."

"Chị ơi, tiểu Mễ khóc tìm chị."

Sau cánh cửa, Vương Nhất Bác bế tiểu Mễ, đứa trẻ khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, nóng lòng muốn nhào vào lòng Vương Vận Cầm. "Mẹ ơi, con sợ lắm. Con muốn mẹ."

Mọi người đều được giải thoát.

Vương Vận Cầm vỗ lưng tiểu Mễ, vô thức liếc nhìn lại... cửa đã đóng, Vương Nhất Bác cũng không thấy đâu.

Hắn đã vào phòng Tiêu Chiến.

"Em lại kể cho tiểu Mễ nghe chuyện ma."

"Anh rể."

Tiêu Chiến cứng người, "Em đừng..."

"Đừng gì cơ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. "Lúc nãy hai người đã làm gì hả, anh rể?"

Từ "anh rể" này âm hơi run.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc.

Hắn cúi người, lại gần Tiêu Chiến, vòng tay ôm eo anh. "Như vậy phải không?"

Dù đang khóc, động tác vẫn không chút do dự.

Hắn chạm vào môi Tiêu Chiến. "Hay là như vậy."

Tiêu Chiến sợ hãi lùi vào góc phòng. "Vương Nhất Bác, em điên rồi! Em!"

"Ừ em điên rồi, anh Chiến." Vương Nhất Bác khóc, nhưng vẫn kéo Tiêu Chiến lại. "Còn thân mật hơn nữa không?"

Tiêu Chiến định nói thì Vương Nhất Bác lại hôn anh. "Đừng nói, em không muốn nghe."

"Vương Nhất Bác! Tụi anh không làm gì cả." Tiêu Chiến cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp. "Đi ra ngoài. Làm ơn."

"Làm ơn."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra. "Em xin lỗi. Em..."

"Đi ra ngoài."

28.

Tiểu Mễ dậy rất sớm, chân trần chạy quanh nhà. Trẻ con rất ồn ào, thường thì giờ này Tiêu Chiến đã bị con bé đánh thức và mang giày chạy ra ngoài rồi.

Nhưng hôm nay, tiểu Mễ chạy rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

Cô bé đành phải gõ cửa phòng anh: "Cha ơi, dậy đi."

Cánh cửa mở ra, nhưng không phải cánh cửa trước mặt. Tiểu Mễ quay lại, thấy gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, nhớ lại chuyện ma tối qua, cô bé bật khóc.

"Ồn quá!" Vương Nhất Bác vẫy tay với cô bé. "Lại đây."

"Con ghét cậu!" Tiểu Mễ gõ cửa mạnh hơn. "Cha ơi, cứu con! Cha ơi, cứu con!"

Một bàn tay thò ra từ cánh cửa, nhanh như chớp kéo tiểu Mễ vào trong rồi đóng cửa lại, nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác chẳng kịp phản ứng gì cả.

"..."

"Tiểu Mễ, hôm nay cha không khỏe, chắc phải nghỉ ngơi cả ngày, con đi báo lại với ông bà ngoại được không?"

Tiểu Mễ ôm chặt lấy người Tiêu Chiến, ngoan ngoãn gật đầu.

Một người con rể, một người em vợ, sao có thể... Tiêu Chiến co rúm trong chăn, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh cảm thấy xấu hổ, cắn rứt lương tâm, bất lực chỉ biết ôm chặt lấy ngực, cầu xin tha thứ.

Anh chỉ muốn một cách giải thoát.

Trước đây, anh thường nghe người ta nói, con trai cả nhà họ Tiêu có khuôn mặt như hồ ly tinh, may mà là con trai, nếu là con gái thì sẽ là hồng nhan họa thủy.

Còn Vương Nhất Bác thì sao? Hắn nhìn trúng điểm gì trên khuôn mặt như hồ ly tinh này?

Tiêu Chiến muốn về nhà, nhưng anh biết ngôi nhà ấy đã chẳng thể quay về nữa. Anh giống như một món đồ, bị trao cho nhà họ Vương, mà cái danh "ở rể" lại là chuyện làm cha mẹ mất mặt. Từ nhỏ, anh đã quen với việc hy sinh vì gia đình, thậm chí đến cuối cùng hy sinh cả bản thân, lại trở thành chuyện "mất mặt" trong mắt người nhà.

Bây giờ chỉ có thể mặt dày ở lại nhà họ Vương.

"Xin lỗi."

Cửa sổ mở, không biết Vương Nhất Bác đã trèo vào từ lúc nào.

Dạ dày của Tiêu Chiến lập tức thắt lại thành một khối, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, anh không thốt nổi một lời nào.

"Cửa khóa rồi, em hết cách nên..." Vương Nhất Bác thở dài. "Em lo cho anh."

"Em biết anh là... anh rể của em. Em sẽ không làm gì anh nữa, nhưng xin anh đừng trốn tránh em, được không?" Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác bước lùi ra xa. "Anh và chị không có tình cảm với nhau."

Tiêu Chiến không thể phản bác, anh và Vương Vận Cầm không có tình cảm gì với nhau là sự thật.

"Anh đâu cần tự ép buộc bản thân như vậy? Anh quan tâm quá nhiều thứ, Tiêu Chiến, anh chỉ không quan tâm bản thân anh."

"Em lấy tư cách gì mà nói vậy? Em hiểu rõ anh sao?" Tiêu Chiến vừa tức giận vừa ấm ức, "Không phải ai cũng ích kỷ như em, không quan tâm gì cả! Cũng không ai vô lương tâm, vô đạo đức như em!"

Cơ thể Tiêu Chiến bị kích động run lên bần bật.

Vương Nhất Bác đứng ngây người ra đó.

"Em thừa nhận mình có ý nghĩ đen tối, không phải là người tốt. Nhưng anh Chiến, anh cũng đâu chỉ xem em là em vợ."

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, ôm lấy thân thể run rẩy của anh. "Anh Chiến, em theo đội đưa tang đi qua rất nhiều nơi. Sách nói đồng tính là bệnh bẩm sinh, không chữa được."

"Nhưng em không nghĩ đó là bệnh."

"Đi theo em, chúng ta rời khỏi đây."

Tiêu Chiến biết họ không thể đi khỏi đây. Vương Nhất Bác sống dựa vào nghề đưa tang, anh thì ngoài làm nông cày cuốc ra thì chẳng có tay nghề gì khác, leo hết ngọn núi này lại là một ngọn núi khác.

Họ không có nơi nào để đi.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dựa vào vai hắn, mắt hơi nhắm. "Anh không biết làm thế nào mới đúng."

"Cảm giác như anh không làm gì sai, nhưng cảm thấy mọi thứ đều sai."

"Anh chẳng làm gì sai cả."

Tiêu Chiến cười gượng đẩy hắn ra. "Anh muốn ở một mình."

Tiêu Chiến lại nằm mơ.

Đầu tiên là trong căn nhà đất cũ kỹ, một đĩa thịt thơm lừng bày trên bàn, hơi nóng bốc nghi ngút. Anh thèm thuồng nhỏ dãi, đưa đũa ra gắp, ngay khi vừa chạm tới miếng thịt, ai đó đã tát văng đôi đũa của anh.

Em trai em gái nằm bò lên bàn cười phá lên, trong nháy mắt, đĩa thức ăn đã được lấy đi. Tiếng cười càng lúc càng to, và trước khi kịp nhận ra, anh đã bị một bầy heo béo núc ních vây quanh, chúng cũng đang cười, phát ra những tiếng "ụt ụt" kỳ quái.

"Mày cũng giống tụi tao thôi! Mày cũng giống tụi tao thôi!"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, thấy cha đang ngồi xổm dưới đất, cắt da thịt mình ra từng miếng từng miếng.

Mẹ vừa nhìn em trai và em gái anh đang hăng hái liếm đĩa vừa nói: "Sắp có ăn rồi, sắp có ăn rồi."

Sau đó là ở nhà họ Vương.

Anh bị trói thành hình chữ đại (大), đặt giữa đống lửa trong sân, cha mẹ Vương châm lửa, cười phá lên khi ngọn lửa ngày càng lớn. "Hồ ly tinh! Thiêu sống nó đi!"

"Thiêu sống hắn đi!" Là Vương Vận Cầm, đôi mắt sưng húp nhìn anh với vẻ căm thù. "Thiêu sống hắn! Cả miếng đất đó, thiêu cháy hết đi!"

Tiểu Mễ ôm chân mẹ, khóc lóc thảm thiết, "Con muốn cha, con muốn cha."

Sau khi nửa chân Tiêu Chiến bị cháy đen, cha mẹ và các em đã đến. Tiêu Chiến nhìn họ với ánh mắt hy vọng, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là cơn đói, họ vồ lấy anh như hổ đói, cắn xé ngấu nghiến.

Mọi người xung quanh reo hò.

Ngọn lửa cháy đến cổ anh, nhạc đám ma ò í e vang lên, tiếng kèn là chói tai nhất. Quả là một buổi hành hình hoàn hảo, Tiêu Chiến cam chịu nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc cuối cùng anh liếc thấy chàng trai đứng trên mái nhà thổi kèn, gương mặt vô cảm.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

Tiểu Mễ gõ cửa đùng đùng. "Cha ơi, mẹ kêu con qua hỏi cha đã khỏe chưa, có xuống ăn cơm được không?"

Một đĩa thịt lợn hơi cháy xém đặt giữa bàn.

Tiêu Chiến không có khẩu vị, rệu rạo nhai nuốt đũa cơm.

"À, ngày mai con làm đám trên trấn, phải một hai tuần mới về." Vương Nhất Bác dừng lại động tác ăn, "Con muốn đưa anh Chiến đi cùng."

Tiêu Chiến suýt nữa đã nói không.

Cha Vương khó hiểu nhíu mày. "Hả? Tại sao?"

"Thằng Đức bận việc không đi được, đội thiếu người. Con biết tìm người không có, chỉ là, dạo này anh Chiến không khỏe, chắc không ra đồng được. Chỗ con công việc không nặng lắm, ảnh làm được, ảnh cũng chưa lên trấn lần nào."

Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến.

Vương Vận Cầm liếc nhìn Tiêu Chiến, quầng thâm mắt gần như sắp chảy xuống. "Cũng được, hai người đi đi."

Tiêu Chiến muốn từ chối, nhưng Vương Nhất Bác lại giành nói: "Quyết định vậy đi, tụi em sẽ về sớm, chị yên tâm."

"Anh Chiến?"

Một bộ dạng rất cáu kỉnh.

"... Ừm."

Tiêu Chiến biết mình không công bằng. Sáng nay anh trách móc Vương Nhất Bác, nhưng chính bản thân anh thì có khác gì, cũng không thể giữ vững lương tâm và đạo đức.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top