Chương 21-24

21.

Một xác chết nằm giữa biệt thự.

Bên dưới cái bụng đầy mỡ là một vết thương hở đỏ ngầu, bị thứ gì đó cắt đứt một cách tàn bạo.

Không chỉ thiếu phần này, Tiêu Chiến kinh hãi nhìn lên, nơi đó treo một cái đầu gục xuống, máu chảy ròng ròng.

Cái miệng há hốc như sắp rách toạc, không khó tưởng tượng ra những tiếng thét kinh hoàng mà nạn nhân đã thốt ra trước khi chết. Đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào xác của chính mình, đầy sợ hãi và oán hận.

Trên người Vương Nhất Bác sạch sẽ. Hắn ngân nga một giai điệu, nhìn Tiêu Chiến và hơi nghiêng đầu.

Mắt Tiêu Chiến mở to, như một con mồi hấp hối.

"Trước khi chết, mắt gã cũng mở rất to." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống và xoa mặt Tiêu Chiến. "Giống như mắt anh bây giờ vậy."

"Anh sợ cái gì?"

"Chẳng phải anh muốn gã chết sao?"

Tiêu Chiến không nhịn được mà nôn khan. Kích động giết người tan biến, anh dần bình tĩnh lại, gần như tuyệt vọng nhận ra người trước mặt chính là kẻ đầu sỏ của mọi thứ, và anh lại một lần nữa sa vào bẫy.

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, giọng nói tuy kìm nén nhưng vẫn lộ rõ ​​vẻ phấn khích. "Anh Chiến, em sợ anh ghét em lắm. Cho nên em, cho nên em mới không cho anh thấy em giết người, anh sẽ không ghét em đâu phải không?"

Một luồng hơi lạnh phả vào cổ, Tiêu Chiến chậm rãi thở ra.

"Tất cả bọn họ đều phải chết! Tất cả bọn họ đều đáng chết!" Vương Nhất Bác cười ha hả, toàn thân run rẩy. "Anh có biết vừa rồi trông gã thế nào không?"

Hà tổng kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, lần đầu tiên nằm sấp xuống đất, da thịt chống đỡ, khiến gã như lơ lửng giữa không trung. Hai bàn tay mập ú sưng vù được nuôi từ rượu thịt chắp lạy, van nài, không biết nên cầu thần hay cầu Phật, "Tha cho tôi, tha cho tôi, các người muốn gì cũng được..."

Ôi chao, ở đây chẳng có thần hay Phật gì cả, chỉ có ma quỷ thôi.

Chết không nhắm mắt.

Vương Nhất Bác ngâm nga bài hát, chân giẫm mạnh lên những hạt châu rải rác trên đất.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dịu dàng lau khóe miệng vừa nôn ói của anh, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt. "Chỉ có mình anh ở đây. Nếu cảnh sát điều tra, anh nghĩ, ai là hung thủ..."

"Em đã nói rồi, muốn em giúp anh thì phải ngoan."

Vương Nhất Bác nhéo má anh, dùng lưỡi tách răng anh ra, thăm dò trong khoang miệng, "Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, gã sẽ chết không đối chứng."

Tiêu Chiến tát hắn một cái.

Vương Nhất Bác sững người, rồi thích thú nhìn chằm chằm vào lồng ngực phập phồng đối diện, ôi, nổi giận rồi.

"Ngoan ngoãn nghe lời? Vương Nhất Bác, tôi có ngày hôm nay đều do cậu ban cho." Tiêu Chiến lại nhìn cái xác ghê tởm kia. "Còn mặt mũi nói giúp tôi?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, hắn không tin Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện vào tù, anh không đời nào từ bỏ nửa cuộc đời hào nhoáng trước kia của mình.

Tiêu Chiến lại sắp khóc. Đẹp quá! Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, tay di chuyển xuống, dừng lại ở xương cụt. "Anh đánh em mạnh quá, anh chẳng ngoan gì cả."

"..."

"Nhưng không sao, em cho anh một cơ hội." Vương Nhất Bác bĩu môi. "Hãy suy nghĩ xem anh có muốn em giúp anh không."

Giúp, đồng nghĩa với việc tự tôn bị chà đạp, triệt để trở thành công cụ mặc Vương Nhất Bác thao túng.

Nhưng ít nhất sẽ không ngồi tù, phải không?

Tiêu Chiến nhắm mắt cam chịu, không thốt ra được một lời nịnh nọt nào.

Sau một lúc giằng co, anh chậm rãi ôm lấy Vương Nhất Bác, xoa đầu hắn, "Giúp anh, chỉ có em mới giúp được anh, chó con."

Chó con, cứ như thể Tiêu Chiến là người nắm quyền vậy.

Vương Nhất Bác ngược lại rất tận hưởng cảm giác cọ cọ anh mang đến. "Em bằng lòng làm chó con của anh, chỉ cần anh nghe lời, anh phải ngoan."

"Nhưng chó con thì phải nghe lời chủ chứ."

"Chỉ có em mới giúp được anh thôi," Vương Nhất Bác lặp lại, thích thú với ý nghĩ đó. "Vậy chỉ nuôi một con chó là em thôi, được không?"

Mãi mà không nhận được phản hồi, Vương Nhất Bác bất ngờ ngậm lấy đầu ngực của Tiêu Chiến, ma sát càng rõ rệt qua lớp vải thô ráp.

"Anh Chiến, hứa với em đi, chỉ có em thôi."

Anh Chiến.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến khẽ ưỡn ngực, cố gắng làm hài lòng Vương Nhất Bác.

Anh như một người huấn luyện chó đang cố gắng thuần hóa một con chó điên.

"Chỉ có em, chó con."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực anh, mỉm cười. "Tiêu Chiến, anh biết hậu quả của việc nói dối mà."

Có lẽ bị dục vọng chế ngự. Tiêu Chiến lặp lại: "Chỉ có em, chó con."

Thủ phạm đã đẩy anh đến bước đường này, giờ lại cúp đuôi xin được làm chó của anh.

Giả tạo quá, nhưng cũng... quyến rũ quá.

"Anh Chiến, anh có muốn đi cùng em không?"

Tiêu Chiến mệt rồi, anh không muốn suy nghĩ nữa, cũng không còn sức lực để lo lắng.

Thế là anh gật đầu nói: "Được."

Đi thôi, đi đâu cũng được, chết cũng không sao.

22.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cái xác ghê tởm cùng với cảnh tượng trước mắt biến mất, thay vào đó là một khoảng đất rộng mênh mông.

Nơi đây không có cánh đồng, mặt đất trơ trụi trải dài đến tận chân trời.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến một chỗ có một tấm ván gỗ được cắm hờ hững.

"Đây là đâu?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, cố gắng đọc chữ viết trên đó.

Chắc lâu lắm rồi, anh không đọc được một chữ nào.

"Không nhớ nữa."

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác như thế này; giọng trầm, nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, dịu dàng hiếm thấy: "Anh Chiến, họ nói chỉ cần ra khỏi chỗ này, em có thể bước vào luân hồi."

Vùng đất hoang vu vô tận chỉ có tấm ván gỗ chữ nghĩa mờ nhòe, kẽo kẹt đung đưa trong gió. Con đường này đi mãi không bao giờ tới cuối, ác quỷ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, thế nhưng hắn vẫn nhiều lần bước đi trong cát bụi mịt mù mong đến điểm cuối cùng.

Âm sai địa ngục nói với hắn: "Đừng đi nữa, phía trước chẳng có gì cả. Không đi ra được thì cùng lắm không bước vào luân hồi."

Ban ngày, tay âm sai vẫn cầm một ngọn nến đung đưa, suýt tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại suýt tắt. Vương Nhất Bác đi không phải vì bước vào luân hồi, hắn mặc kệ lời của âm sai, tiếp tục bước về phía trước.

Qua nhiều lần, âm sai biết Vương Nhất Bác không cầu luân hồi, mà chỉ muốn làm rõ chấp niệm mà ngay cả hắn cũng đã quên.

Âm sai thở dài: "Người sống không quá trăm năm, sao ngươi còn chưa buông bỏ?"

Làm sao buông được?

Người sống chẳng quá trăm năm, vì bị níu giữ mà hắn không thể luân hồi, rơi vào chấp niệm trở thành ác quỷ, vậy mà chính hắn lại quên mất.

Có kẻ vì còn vương vấn người thân nơi dương thế mà chẳng chịu rời đi, có kẻ chết quá thê thảm nên không cách nào buông bỏ, cũng có những kẻ nực cười hơn, chỉ vì không quên món ăn yêu thích nhất.

Chỉ có Vương Nhất Bác là không nhớ.

"Anh có nhận ra dòng chữ này không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy thì kể cho em nghe anh mơ thấy gì... về quá khứ của em."

"Giấc mơ đó hoàn toàn khác với ở đây, là những mẩu ruộng trải dài. Lúc đó cậu chỉ là một chàng trai chừng mười mấy tuổi, lúc nào cũng mặc đồ đen, trông ngốc ngốc."

"Ngốc?"

Tiêu Chiến muốn trêu chọc hắn, thản nhiên nói: "Còn có một đứa bé nữa."

Vương Nhất Bác há hốc mồm. "Anh có con à?"

"Ừ, tên tiểu Mễ."

Tiêu Chiến cảm thấy một luồng khí đen đột ngột bao quanh mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh nghe thấy Vương Nhất Bác khịt mũi: "Trước đây em bị liệt hả, vậy cũng nhịn được."

"Tiêu Chiến, tốt nhất đừng kiếm chuyện chọc điên em, bằng không hậu quả rất khó lường."

"Không nhịn cũng phải nhịn, dù sao thì cậu chính là tiểu tam."

"...Còn vợ anh thì sao? Em giết cô ấy à?"

"Không có."

"Vậy anh vì em chia tay cổ?"

"Không."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận. "Anh thật sự, thật sự rất to gan."

Tiêu Chiến hôn lên má hắn, cười nói. "Tôi đã nói chỉ nuôi một con chó này thôi. Chuyện của kiếp trước thì có gì đáng giận."

Vương Nhất Bác chế giễu thái độ "huấn luyện chó" tự cho mình là đúng của Tiêu Chiến, nhưng rồi lại nói như bị ma nhập: "Nói được làm được, bằng không cắn chết anh."

Gió nổi lên.

Một ánh nến le lói từ xa, đung đưa về phía họ.

Âm sai đến.

Nắm lại vạt áo choàng đen, quấn quanh người như sợ lạnh, giọng nói khẽ như thì thầm. "Sao lại có người sống?"

Đến gần hơn, ánh mắt hắn đảo quanh Tiêu Chiến, cảm thấy khá quen mắt. Hắn đã chứng kiến ​​vô số hồn ma bị mắc kẹt dưới âm phủ bởi chấp niệm và giúp họ nhập luân hồi, có lẽ đây là một vong hồn hắn từng dẫn đường.

Hắn nhích lại gần Tiêu Chiến, gần như chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh. Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn lại. "Ngươi định làm gì?"

Ánh mắt dời sang Vương Nhất Bác, hắn nhớ ra rồi.

Chuyển sinh thành người hay lưu lạc thành quỷ. Âm sai nhất thời không biết cái nào tốt hơn, chỉ nói: "Haizz, người đến trước ngươi mấy năm, chuyển thế đầu thai đã lâu, vậy mà ngươi vẫn còn phải chịu khổ ở âm phủ!"

"Đến trước vài năm? Ngươi đang nói về ta sao?"

Âm sai lại ngó nghiêng mặt Tiêu Chiến vài lần rồi nói: "Ta nhớ ra rồi! Nhớ rồi nhớ rồi! Ngươi không có chấp niệm, trực tiếp bước vào luân hồi. Không lâu sau... không lâu lắm đâu, Vương Nhất Bác cũng đến đây, ai ngờ đến giờ vẫn chưa đi!"

Rõ ràng trong mơ Tiêu Chiến nhìn thấy mình thấy Vương Nhất Bác bị biến thành bù nhìn rơm, nhưng anh lại là người chết trước. Là do lỗi ký ức, hay là giấc mơ có vấn đề...

"Người sống không được đến đây. Mau đi đi!" Âm sai thở dài. "Nhanh lên!"

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Ngươi còn nhớ chuyện năm đó? Vậy tại sao anh ấy lại chết, còn chấp niệm của ta là gì?"

"Ta chỉ dẫn đường, không hỏi nhân quả."

"Mau đi đi."

Ánh nến xa dần, giọng âm sai từ xa vọng lại, nghe rất u ám, "Chắc là mộ."

"Bên dưới chôn ai, ta cũng không biết."

23.

"Em đã đào chỗ này không chỉ một lần, không có gì cả."

Không chỉ một lần, không chỉ ở đây. Cát vàng bay đầy không gian, những nơi có thể đi tới Vương Nhất Bác đào cả rồi, hoàn toàn không có gì hết.

Nơi này rộng lớn đến thế, dù có thật sự chôn cất người nào thì hài cốt cũng đã hòa lẫn với cát vàng từ lâu.

Lời của âm sai nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nghe thì có vẻ là mộ của Tiêu Chiến kiếp trước.

Vương Nhất Bác đã ở âm phủ lâu như vậy, âm sai chưa từng hé lộ một chút manh mối nào. Có lẽ không phải không muốn, mà là thực sự không biết, cho đến hôm nay gặp Tiêu Chiến, những ký ức mờ nhạt ấy mới ùa về.

Tiêu Chiến cầm tấm ván gỗ lên, chà xát mạnh. "Chẳng đọc được gì cả."

"Vương Nhất Bác, anh muốn đi tiếp về phía trước." Tiêu Chiến có vẻ phấn khích, giọng nói hơi run, anh lặp lại, "Chúng ta đi tiếp đi."

Anh chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với "Vương Nhất Bác" đến thế, thiếu niên da trắng như tuyết chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nếu ký ức của ác quỷ được khôi phục, chẳng phải điều đó có nghĩa là... "Vương Nhất Bác" sẽ trở lại sao?

Sẽ không chỉ là một giấc mơ tự lừa dối bản thân.

Có điều đây là con đường dài vô tận.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, "Đừng, chẳng có gì ở đó cả."

Bốn bề đều không có ranh giới. Đi trong nơi này rất dễ lạc phương hướng, dù có đi ngàn lần vạn lần cũng không thể phân biệt được. Vương Nhất Bác đã từng đến đâu, lại chưa từng đến đâu, bản thân hắn còn không rõ.

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, tiếp tục bước đi. "Hình như anh biết mình phải đi đâu."

Vùng đất hoang rộng lớn dường như có một sợi dây vô hình kéo lấy anh, dẫn anh đến một nơi nào đó rõ ràng.

Âm sai đã nói, đây là mộ anh. Thi thể kiếp trước của anh chôn ở đây.

Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng bước theo Tiêu Chiến.

Cả hai đi một quãng đường thật dài, miệng Tiêu Chiến khô khốc, anh kiệt sức, ngồi phịch xuống đất, "Anh không đi nổi nữa."

Cát vàng len lỏi không chừa một kẽ hở nào, phủ kín khiến người ta lấm lem xám xịt, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất đẹp. Vương Nhất Bác không kìm được, bước tới hôn lên trán anh, rồi mới từ từ ngồi xổm xuống, "Lên đi."

Tiêu Chiến ngã người lên lưng hắn, nhắm mắt lại. "Mệt quá."

Thật kỳ lạ, ấm áp không giống họ chút nào.

Có lẽ vì nơi này quá hoang vắng, nên khi ôm được sinh vật sống duy nhất bên cạnh, liền không kìm được mà nảy sinh cảm giác an toàn.

Tay trái của Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, tay phải duỗi ra, chỉ về hướng đó.

"Đi thẳng về hướng này."

Người trên lưng rõ ràng đã kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm, giọng nói ồm ồm sau gáy Vương Nhất Bác, hơi nhột. Nhưng không khó chịu chút nào, cảm giác như họ đã làm điều này vô số lần, trong tiếng lải nhải không ngớt của Tiêu Chiến, cùng nhau đi đến tận cùng.

.

"Vương Nhất Bác, em có mệt không?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta đừng quay lại nữa, được không?"

"Đừng đi, ở lại với anh được không. Người làng khác chết thì để họ tìm người của làng đó là được, tại sao em phải đi."

"Họ nói ở đây không trồng trọt được; nơi này trơ trọi và xấu xí quá. Nhưng sao lại không trồng được, anh không tin."

...

.

Họ đã từng đến đây, nhưng họ đã quên mất.

Tiêu Chiến mở mắt, lo lắng nói, "Chúng ta đến rồi."

"Đào thôi."

Chấp niệm ngự trị ở đâu, thời gian không biết.

Từ khi sinh ra đến khi tan biến, dù hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trôi qua, cũng không có gì thay đổi.

Chôn cất rất qua loa, lớp đất phủ mỏng manh, có lẽ chỉ là đào đại một cái hố nông. Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác chạm phải thứ gì đó gai góc, hơi đâm vào tay hắn, không phải quan tài.

Là một tấm chiếu rơm.

Vương Nhất Bác dừng động tác, Tiêu Chiến bên này gạt đi lớp đất cuối cùng... Thi thể được quấn trong một tấm chiếu rơm đơn giản, để lộ đôi bàn chân đầy sẹo.

Không ai nhấc tấm chiếu lên, nó bị gió thổi bay.

Thi thể đột nhiên hiện ra trước mắt họ, khuôn mặt vô cùng quen thuộc được bao phủ bởi những dòng bùa chú màu đen.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh run rẩy vén một góc bộ đồ vải thô kia, lồng ngực gầy gò, xương sườn nhô cả lên, trên thân hình gầy yếu ấy chi chít bùa chú.

Anh nghĩ đến tấm gỗ không thể đọc được.

Người không có quan tài, làm gì có bia mộ.

Trên đó không phải là chữ viết, mà là bùa chú. Nét chữ bị nhòe đi, có lẽ vì "nghi lễ" đã được thực hiện, tấm ván gỗ đã qua tay vô số người, mới bị cọ xát, mài mòn đến mức này.

Giọng nói the thé, chói tai của trong mơ, "Trừ tà, trừ tà", trong sự run rẩy sợ hãi, nó biến thành từng dòng bùa chú chói mắt.

Vương Nhất Bác cứng đờ tại chỗ.

Một vết sẹo sâu hoắm trên cổ tay trái của thi thể, máu khô nhuộm đỏ bàn tay và quần áo xung quanh. Không ai lau vết thương cho anh, không ai thay quần áo cho anh, sau khi anh chết, họ đã viết bùa chú trừ tà, bọc anh trong chiếu rơm rồi vứt đi.

Tiêu Chiến nhìn "Tiêu Chiến", kéo lại quần áo, đắp lại chiếu rơm lên người anh. "Sao lại... thành ra thế này?"

Trong mơ, mọi thứ tốt đẹp biết bao.

24.

Đó là một ngày hè oi ả. Vương Vận Cầm ngồi bên giường quạt cho tiểu Mễ. Mãi đến khi con bé ngủ thiếp đi, cô mới dừng quạt, hôn lên trán con bé.

Nếu không phải cha mẹ thúc ép, cô đã không nghĩ đến chuyện tái hôn. Cô có thể tự mình chăm sóc tiểu Mễ, nhưng thỉnh thoảng nhìn con bé, cô cảm thấy mình hơi ích kỷ.

Cô không cần đàn ông, nhưng tiểu Mễ cần một người cha. Hơn nữa, cô vẫn còn trẻ, không muốn bị ràng buộc bởi cái mác "góa phụ", cô vẫn còn mơ mộng về tình yêu.

Bà mối nói người đàn ông đó rất đẹp trai.

Thế là họ cưới nhau trong chớp mắt, so với một người con rể ở rể, anh ta giống như một người làm công miễn phí hơn.

Anh ta không hòa nhập với cái nhà này, trầm lặng và lịch sự, chỉ thả lỏng khi ở bên cạnh tiểu Mễ.

Có người gõ cửa, Vương Vận Cầm còn chưa kịp đứng dậy, cửa đã mở, là mẹ, giọng điệu pha chút trách móc. "Lâu vậy rồi, sao con và a Chiến vẫn ngủ riêng phòng?"

"Nó nhát thì con phải chủ động chứ!"

"Con phải ngủ cùng tiểu Mễ."

"Tiểu Mễ, tiểu Mễ! Nó mấy tuổi rồi?" Mẹ Vương hạ giọng. "Con không vội, nhưng mẹ vội bồng cháu."

Vương Vận Cầm đỏ mặt, nắm chặt chiếc quạt. "Mẹ, con..."

"Được rồi, tối nay tiểu Mễ ngủ với mẹ." Mẹ Vương cứng rắn nói, nhẹ nhàng bế tiểu Mễ lên.

Lấy đất của người ta rồi, Tiêu Chiến phải làm "con rể ngoan".

Anh làm việc rất giỏi, nhưng lại không học được cách làm chồng. Lúc này, Vương Vận Cầm ngồi cạnh anh ở mép giường, trong lòng anh cảm thấy áy náy. Những lời tự trách bản thân "thất trách" đồng loạt ập đến, anh trúc trắc tay chân ôm lấy đối phương.

Anh phải cố gắng làm những việc mà một người chồng nên làm, đó chính là lý do anh ở lại nơi này.

Nhìn thấy Vương Vận Cầm đỏ mặt, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nếu cô thực sự muốn làm bước tiếp theo, anh hoàn toàn không biết phải kết thúc thế nào.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tránh ánh mắt dịu dàng của đối phương.

Phải làm sao đây...

"Chị, tiểu Mễ khóc đòi chị."

Thiếu niên đứng ngoài cửa, tay ôm cây kèn.

"Tối mịt em còn về làm gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, về cũng về rồi, chẳng có lý do gì cả.

Trong phòng, Tiêu Chiến trông như một tên ngốc, mông chỉ chạm mép giường, trông vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác thờ ơ liếc nhìn anh rồi quay người bỏ đi.

Có lẽ người về từ đám tang mang theo một luồng khí u ám cực mạnh, Vương Nhất Bác chỉ đứng ngoài cửa một lát, Tiêu Chiến đã cảm thấy lạnh lẽo đến lạ.

Lần trước, Vương Nhất Bác nói nếu chán thì có thể đến tìm hắn.

Nhưng không nói khi nào có thể tìm, tìm ở đâu.

Có lẽ tiểu Mễ chưa quen ngủ không có mẹ, Vương Vận Cầm hồi lâu chưa về.

Tuy nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi đỏ mắt.

Vì mẫu đất, anh hối hận rồi.

Không biết người nhà anh có hối hận không. Mẫu đất có đủ cho họ sống không?

Tiếng gõ cửa cộc cộc, Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ai vậy?"

"Anh Chiến."

Không đợi anh trả lời, Vương Nhất Bác đã nói: "Em vào nha."

Tiêu Chiến không ngờ đối phương lại tự ý xông vào, ngạc nhiên nhìn ra cửa, nhưng rồi lại nghĩ đây là nhà họ Vương, dĩ nhiên người ta sẽ chẳng để ý đến một người ngoài như anh, thế là cúi đầu giả vờ như không thấy.

Vương Nhất Bác chẳng bận tâm đến sự thờ ơ của anh. "Tối nay chị em không đến đâu."

"Tiểu Mễ khóc không nín."

"Bình thường ngoan lắm." Vương Nhất Bác thản nhiên cầm một chiếc ghế đẩu gỗ trong phòng ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, người thì thấp hơn, nhưng khí thế hơn. "Anh biết sao nó khóc không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Em muốn bế tiểu Mễ ngủ cùng, bất cẩn làm nó dậy, nên em kể chuyện cho nó nghe."

Mắt Tiêu Chiến tròn xoe, "Vậy tại sao tiểu Mễ lại khóc?"

Đôi mắt xinh đẹp ấy khi tò mò càng long lanh sinh động hơn, Vương Nhất Bác mỉm cười. "Em kể nó nghe chuyện ma."

Tiêu Chiến nhíu mày. "Sao lại dọa nó?"

"Em chỉ biết chuyện ma thôi."

Tiêu Chiến cạn lời.

Sau một hồi im lặng dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác, cuối cùng không chịu nổi sự ngượng ngùng này nữa, bèn hỏi: "Em còn việc gì nữa à?"

"Không." Vương Nhất Bác đứng dậy. "Ồ, ngày mai anh có muốn đi đưa tang với em không?"

Tiêu Chiến khao khát được thoát khỏi nơi này, dù chỉ một chút, nhưng lời đến bên môi lại thay đổi: "Ngày mai phải ra đồng..."

Một tay Vương Nhất Bác đột nhiên đặt lên vai anh, siết nhẹ. "Đi đi mà anh Chiến, mọi người đều muốn gặp anh."

Gặp tôi á? Tiêu Chiến bối rối.

Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ nói với chị."

Tay hắn rời khỏi Tiêu Chiến, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, hướng về chiếc giường gỗ phía sau, một chiếc gối và một chiếc chăn đơn.

"Đi đây."

Bàn tay Vương Nhất Bác nóng bừng.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy nóng đến thế.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top