Chương 17-20
17.
Án tử hình.
Vương Nhất Bác bị trói thô bạo, mặt mày vô cảm, đầu gục xuống đất.
Những người xung quanh cũng nhìn hắn với ánh mắt vô cảm. Mặt đất gồ ghề, và Tiêu Chiến thấy máu trên má hắn.
Người hành hình không phải cảnh sát, người đó mặc áo choàng đen giơ dao rựa lên, động tác như chuẩn bị thịt một con thú.
"Đã tới giờ!"
Lưỡi dao hạ xuống. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, đôi mắt lạnh lẽo chớp chớp, cảm xúc sục sôi chưa kịp dâng trào đã đột ngột tắt ngúm theo cái đầu rơi xuống.
Không có máu, chỉ có tiếng ve inh ỏi, vang vọng vô tận trong không gian trống trải ngột ngạt.
.
.
"Mời nhân chứng kể lại chuyện gì đã xảy ra! Nhân chứng? Nhân chứng, anh ổn chứ?"
Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn. Anh đang đứng trước tòa, làm chứng cho nguyên cáo... Cơn ớn lạnh vẫn còn lùng bùng trong lòng, anh vô thức liếc nhìn bị cáo Vương Nhất Bác trên vành móng ngựa.
Vẻ mặt vẫn vô cảm hệt như khi xuất hiện trong khung cảnh lúc nãy. Tất cả mọi người, bao gồm cả bị cáo "tội nghiệp" không có luật sư, đang chờ đợi câu trả lời của anh.
"Hôm đó, người chết, cải trang thành người đưa thư, đột nhập vào nhà tôi, chúng tôi đã cãi nhau, hắn đột nhiên ra tay với tôi, tôi đã đánh hắn bất tỉnh để tự vệ. Vương Nhất Bác... cũng chính là bị cáo, đúng lúc đó cũng đến nhà tìm tôi, trong lúc nóng giận đã lỡ tay ngộ sát."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Luật sư của nguyên cáo cau mày nhìn Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh tiếp tục. Vương Nhất Bác nhướn mày, môi dường như hơi cong lên.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. "Bị cáo trói tôi lại, cưỡng ép tôi quan hệ tình dục với hắn."
"Sau khi nhân chứng đánh nguyên cáo bất tỉnh, mục đích tự vệ đã đạt được. Hành động giết người của bị cáo là để trả thù cá nhân, không phải để bảo vệ. Lời khai của nhân chứng vừa rồi đã chứng minh điều đó."
Hôm đó bị cảnh sát bắt đi vội vã, anh và Vương Nhất Bác không kịp trao đổi lời khai. Có lẽ cả hai đủ tin tưởng vào sự ăn ý của nhau. Trớ trêu thay, Tiêu Chiến phải thực hiện sự ăn ý đó.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, anh đã không còn đường lui. Muốn rũ bỏ quan hệ, hoàn toàn thoát tội, anh chỉ có thể trở thành kẻ bị hại triệt để trong vụ án này. Nhưng như thế lại khiến anh trông ngu xuẩn hết sức, đã đánh ngất người ta mà không báo cảnh sát, ngược lại còn thả một kẻ điên có thể hãm hại mình vào.
Tình yêu nửa vời của anh với Vương Nhất Bác bắt đầu từ đây có vẻ gì đó độc ác và bẩn thỉu. Vì vậy, Tiêu Chiến nghiến răng nói, nhưng Vương Nhất Bác lại hài lòng, nụ cười của hắn càng thêm ngông cuồng.
"Anh và bị cáo có quan hệ tình cảm."
"Anh và bị cáo từng phát sinh quan hệ tình dục."
"Anh và bị cáo..."
Mối quan hệ mà họ chưa từng công khai, chưa từng thừa nhận, trong phòng xử án công chính nghiêm minh, đang được nhắc đi nhắc lại trước công chúng.
Trương Kha thân bại danh liệt, "quan hệ tình cảm" giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị công khai, anh mãi mãi không thoát được cái tên này.
Nhưng đây chỉ là một vết nhơ từ trò đùa tinh quái của quỷ. "Vương Nhất Bác" đã chết, nhưng vẫn còn rất nhiều Vương Nhất Bác phải không? Ác quỷ giết không hết, diệt không xong, hắn muốn chiếm hữu toàn bộ Tiêu Chiến, không từ thủ đoạn.
Thẩm phán tuyên án—
Tử hình.
Vương Nhất Bác là ác quỷ, Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai, anh không khống chế được nỗi sợ. "Vương Nhất Bác" đã chết, chó điên mà anh hy vọng sẽ thuần hóa đã thực sự biến mất. Những khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua đã tan biến, chỉ còn lại sự vướng víu trần trụi, phức tạp giữa anh và ác quỷ.
Thật bất ngờ, Vương Nhất Bác giả tạo khiến anh không nỡ rời xa. Vương Nhất Bác anh được sở hữu lần cuối cùng kề bên tai anh thì thầm, "Em yêu anh."
Ánh mắt chân thành mà vấn vương lưu luyến, tay anh dịu dàng vuốt ve cổ Vương Nhất Bác, bắt đầu hôn hắn say đắm.
Không ai ngăn cản, Tiêu Chiến đặt tay lên còng tay lạnh ngắt của người kia. "Không ngờ chúng ta lại thành ra thế này."
Giọng nói đột nhiên trầm xuống. "Chó điên... tiếc là chưa thuần hóa được."
Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích cổ tay, tay Tiêu Chiến tuột khỏi còng tay. "Anh Chiến, đừng ngốc nữa, tỉnh táo lại đi."
"Trước giờ chỉ có mình em."
"Ừ." Tiêu Chiến mỉm cười. "Vậy thì đi chết đi, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác, 19 tuổi, mồ côi. Một nhân vật đáng thương, một ứng cử viên hoàn hảo cho sự điên rồ.
Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu anh đi lấy tro cốt của Vương Nhất Bác. Anh ta thấy thật nực cười, quỷ làm gì có tro cốt, ai mà biết trong lọ đó có gì.
Nhưng anh vẫn lái xe đi, mở bài Six feet under, đặt lọ tro cốt lên ghế phụ.
Thật sự quá tò mò, anh không nhịn được mà mở nắp hũ, dùng tay bốc một nắm tro bên trong. Cảm giác chẳng khác gì cát, Tiêu Chiến chỉ muốn tung hết đống tro cốt giả này đi.
Và anh đã làm vậy.
Trên con đường vắng vẻ, Tiêu Chiến nhìn đống tro cốt bay tán loạn trong gió, gọi cho Thẩm Linh. "Anh làm bên tang lễ phải không?"
"Tôi dư một lọ đựng tro cốt."
"Từng đựng qua tro cốt?"
"Đừng lo, đã rửa rất sạch sẽ."
.
.
Từ sau khi bị vạch trần, Thẩm Linh đã mất đi dáng vẻ cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc đến mức Tiêu Chiến có chút không quen.
"Cái này là đựng... tro cốt của Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến khịt mũi. "Làm gì có tro cốt mà đựng."
Thẩm Linh nhận lấy bình, phải rồi, Vương Nhất Bác làm gì có tro cốt, Tiêu Chiến không cần phải đi lãnh, nhưng anh vẫn làm, rồi rải chúng một cách vô ích.
"Hôm nay đến gặp anh không chỉ vì cái bình." Tiêu Chiến dừng lại. "Ác quỷ chắc chắn sẽ quay lại, chúng ta không thể ngăn chặn nó."
"Nhưng ít nhất tôi phải giữ đầu óc tỉnh táo, không bị lẫn lộn."
"Những giấc mơ của tôi có liên quan đến anh không?"
Sau khi Thẩm Linh "trừ tà" cho mình, Tiêu Chiến bắt đầu mơ thấy Vương Nhất Bác. Có lẽ liên quan đến kiếp trước, mặc dù rất rời rạc, nhưng chúng lại cộng hưởng sâu sắc với anh, khiến anh nhiều lần lẫn lộn.
Thời điểm quá trùng hợp. Trừ khi đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là hành động cố ý của Thẩm Linh.
"Cậu... mơ thấy gì?"
Ánh mắt Thẩm Linh vừa lo lắng vừa mong đợi.
"Không phải anh." Tiêu Chiến nói, môi cong lên bất lực. "Tôi mơ thấy Vương Nhất Bác."
Thẩm Linh lắc đầu, mỉm cười tự giễu. "Còn tưởng cậu nằm mơ thấy tôi."
Trong lúc giúp Tiêu Chiến trừ tà, anh ta đã ích kỉ niệm thêm một câu thần chú. Nghe nói nó có thể đánh thức ký ức kiếp trước, không biết thật giả thế nào, nhưng Thẩm Linh vẫn muốn thử.
Nếu chỉ dựa vào hiện tại, anh ta không thể nào đánh bại Vương Nhất Bác. Nhưng nếu như... nếu như Tiêu Chiến nhớ lại kiếp trước, khơi dậy những ký ức đó và nghiêng về phía anh ta một chút thì sao? Thẩm Linh đành liều một phen.
Kết quả thì ác quỷ không bị đuổi đi, mà trò thông minh vặt ấy ngược lại còn thành toàn cho hắn.
"Tôi không thể mơ nữa."
"Tiêu Chiến, cậu nói là không thể, chứ không phải không muốn. Cậu đã bị lẫn lộn từ lâu rồi, ác quỷ và Vương Nhất Bác, cậu không bao giờ phân biệt được."
Như Vương Nhất Bác đã nói, tỉnh táo lại đi, trước giờ chỉ có mình em.
18.
Một đứa trẻ chân đất chạy vào, Tiêu Chiến bế nó lên. "Tiểu Mễ, lần sau nhớ đi giày nhé."
"Mẹ nói con gọi chú xuống ăn cơm." Tiểu Mễ có vẻ rất phấn khởi, khuôn mặt mềm mại áp vào cổ Tiêu Chiến, cất giọng: "Nhiều món ngon lắm."
Mẹ của Tiểu Mễ là Vương Vận Cầm. Hai người qua loa kết thành vợ chồng trên danh nghĩa, rất ít khi trò chuyện, luôn để tiểu Mễ làm người chuyển lời.
Ban ngày, Vương Vận Cầm lên trấn trông tiệm, còn Tiêu Chiến thì có công việc đồng áng làm mãi không xong, nên cũng hiếm khi có cơ hội gặp mặt. Tiêu Chiến không biết phải cư xử thế nào, đối phương thì ngại ngùng nhút nhát, nên đến bây giờ vẫn chia phòng.
Bữa cơm hôm nay thịnh soạn khác thường. Tiêu Chiến đứng ở góc xa. "Sao không gọi con sớm hơn, con có thể giúp."
Mẹ Vương Vận Cầm nhìn ra anh bối rối, huých nhẹ con gái đang dọn bát, "Người nhà cả, giúp gì chứ. Vận Cầm, con và a Chiến cùng dọn bàn đi."
Tiêu Chiến vội nói: "Không sao, con tự làm được."
Vương Vận Cầm đứng cạnh anh. "Em có một em trai tên là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác... Anh từng gặp, trong đám tang, là chàng trai thổi kèn.
Tiểu Mễ gọi là cậu Nhất Bác.
"Là con của cô em, ba mẹ mất sớm, bình thường thì đi theo đội đưa tang trong thôn, khi nào về thì ở lại nhà này."
"Em ấy ít nói, anh đừng ngại, cứ coi... coi nơi này là nhà mình đi."
Tiểu Mễ ở bên cạnh chen ngang: "Chú Chiến đã gặp cậu Nhất Bác rồi."
"Phải." Một giọng nói trong trẻo vang lên gần đó. "Em đã gặp anh rể rồi."
Tiêu Chiến không quay lại, nhưng khóe mắt anh thoáng thấy một bóng người đen kịt đang tiến lại gần.
Vương Nhất Bác, lúc đó anh không hiểu cái tên đó nghĩa là gì, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác quả thực ít nói, chỉ cúi đầu tập trung ăn.
Tiêu Chiến gắp thức ăn chậm, nhai cũng chậm. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh vài cái rồi nói, "Anh rể ăn ngậm cơm hệt như tiểu Mễ."
"Đừng gọi lung tung, em gọi ảnh là anh Chiến là được."
Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt không quan tâm, rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Cha của Vương Vận Cầm nói: "Gọi anh rể cũng được. Hai đứa chưa bái đường, nhưng đã là phu thê rồi. Tiểu Mễ cũng đổi cách gọi đi."
Quan hệ xa cách, ai cũng nhìn ra.
"Cũng đừng chia phòng nữa, không ra thể thống gì!"
Vương Nhất Bác nghe xong ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm cơm, cổ họng hơi khàn. "Dạ, con nghe."
"A Chiến con cũng thả lỏng đi, sau này đây là nhà con, không cần câu nệ."
"Anh Chiến" Rất đường đột, mọi người dừng đũa nhìn sang Vương Nhất Bác, vào khoảnh khắc này, là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn rõ mặt của đối phương.
Anh bỗng thấy hồi hộp, tay trái giấu dưới gầm bàn khẽ run lên, căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương.
"Khi nào chán thì đến tìm em, đội đưa tang nhiều chuyện thú vị lắm."
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu. "Được."
"Con đi trước đây, đội đưa tang có việc."
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trên một đống cỏ khô cạnh ruộng, ban đêm, Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt hắn.
Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên làm bừng sáng khuôn mặt người kia, là lá bùa Vương Nhất Bác kẹp giữa hai ngón tay đang bùng cháy, gió thổi làm ngọn lửa chao đảo, Tiêu Chiến sợ lửa bén vào hắn, vội vàng cúi xuống thổi.
Vương Nhất Bác bật cười tiến lại gần Tiêu Chiến. "Em không chỉ biết thổi kèn đâu, em còn biết rất nhiều thứ, muốn em dạy anh không?"
"Không." Tiêu Chiến cố tình quay đi, người kia đã nắm lấy cánh tay anh kéo lại, hôn lên má anh.
"Anh Chiến, em biết em không bị bệnh."
Tiêu Chiến im lặng, rồi cười khổ. "Chúng ta đều bị bệnh."
Họ lăn lộn trên giường trong phòng, tiếng ván gỗ kẽo kẹt, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo. "A Cầm và tiểu Mễ đang ngủ ở phòng bên cạnh."
Vương Nhất Bác mặc kệ, vừa hôn anh vừa rơi nước mắt, nụ hôn của họ nhuốm thêm vị mặn. Nước mắt rơi trên má Tiêu Chiến, anh nghe đối phương nói, "Sao anh lại là anh rể của em..."
"Chết đi thành ma chẳng phải tốt hơn sao, lúc đó không cần phải kiêng kị gì nữa."
Trời tối om, chắc là Vương Nhất Bác đã tắt đèn. Tiêu Chiến dựa vào một bề mặt cứng, mò mẫm tìm kiếm người kia.
Chẳng phải vừa nãy ở ngay đó sao? Tay Tiêu Chiến chạm vào một vật lạnh ngắt, một tảng đá, một... tấm bia mộ.
Anh không nhìn thấy gì cả, nhưng anh biết đó là của Vương Nhất Bác. Toàn thân tê dại, da gà nổi lớp lớp, không rơi được một giọt nước mắt nào, chỉ ra sức ôm chặt tảng đá trước mặt.
Cho đến khi một bàn tay thô bạo túm lấy cổ anh và kéo anh lại.
Trời sáng rồi. Tiêu Chiến sợ hãi quay đầu, khuôn mặt quen thuộc đập vào trong tầm mắt. Vương Nhất Bác, là hắn, cũng không phải hắn.
Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại mang một khí chất hoàn toàn khác.
"Sao lại nhìn em như vậy? Mới vài ngày đã không nhận ra em?"
Người kia ấn Tiêu Chiến lên bia mộ, dùng sức rất tàn nhẫn. Rồi những cái vuốt ve và hôn hít như phát tiết, Vương Nhất Bác khó chịu vì sự giãy giụa của Tiêu Chiến, động tác càng lúc càng hung bạo.
Đây không phải Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sẽ không làm thế với mình, sẽ không... Tiêu Chiến nghĩ, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.
Toàn thân anh run rẩy, tiếng nức nở ngày càng lớn, nhưng ý thức dần trở nên tỉnh táo.
Tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ.
Chỉ có ác quỷ trước mặt anh là thật.
19.
Một bàn tay từ phía sau bóp chặt cổ Tiêu Chiến, ép anh phải ngẩng đầu lên.
"Sao anh lại khóc?"
Giọng nói lạnh hơn cả bia đá. Sống lưng Tiêu Chiến lạnh toát, không biết nỗi buồn hay nỗi sợ nhiều hơn, anh khóc đến mức muốn nôn, những nỗ lực giãy dụa yếu ớt nhưng vô vọng trông thật buồn cười.
Vương Nhất Bác bị chọc cười, hắn hỏi lại: "Tiêu Chiến, sao anh lại khóc?"
"Cút!" Hai tay Tiêu Chiến cố gắng đập ra sau, anh đang dùng hết sức lực, gân xanh nổi đầy trên cổ. "Cút đi!"
Vương Nhất Bác đè chặt cổ tay Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng. "Anh Chiến, em đã làm rất nhiều vì anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em thật sự rất đau lòng, anh phải bù đắp cho em thế nào đây?"
Người Tiêu Chiến vặn vẹo thành một tư thế khó coi. Anh vốn coi trọng nhan sắc nhất, có thể bị vạn người căm ghét, có thể bị đố kỵ nguyền rủa, nhưng tuyệt đối không thể không đẹp. Giờ đây anh chắc chắn đang rất khó coi. Chó điên đè lên người anh, hủy hoại thể diện của anh.
"Cút đi!" Tiêu Chiến dường như chỉ biết nói từ này, lặp đi lặp lại.
Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác cạn kiệt, hắn thô bạo lật ngược anh lại đối diện với mình. "Anh không ghét Trương Kha, không ghét Thẩm Lăng, nhưng anh ghét em. Em giúp anh giết những kẻ đáng chết đó, anh không nên ghét em, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến run rẩy, cố gắng nhếch mép cười nhạo. "Cậu đã chết rồi, đừng tự coi mình là quan trọng."
Phải, Vương Nhất Bác chết rồi. Tiêu Chiến nghiến răng ép buộc bản thân phải nói ra điều này, trái tim anh quặn đau, nhưng anh phải tự nhủ rằng Vương Nhất Bác đã chết.
Ác quỷ trước mặt anh không phải là Vương Nhất Bác trong mơ. Tất cả những oán hận và đau đớn của anh chỉ liên quan đến Vương Nhất Bác của quá khứ.
Ác quỷ túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, đập mạnh anh vào bia mộ. Giống hệt như ngày Trương Kha đột nhập vào nhà đã đập đầu anh vào bàn trà như thế này. Bàn trà có góc bo tròn, còn bia mộ thì vuông vức và sắc nhọn, trán anh nhanh chóng đổ máu.
Thật nực cười. Người đã cứu anh hôm đó, hôm nay còn tàn nhẫn hơn.
Bia mộ nhuốm máu. Vương Nhất Bác dừng động tác, nhẹ nhàng vỗ mặt Tiêu Chiến. "Liếm cho sạch."
Tiêu Chiến không nhúc nhích.
"Ngoan nào, liếm cho sạch." Vương Nhất Bác không dỗ dành, mà đang ngang ngược ra lệnh. Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, hắn nắm cằm Tiêu Chiến ép anh há miệng, đẩy đến trước bia đá, "Liếm."
Tiêu Chiến chịu thua. Anh tự thuyết phục mình phải nhượng bộ tìm cách thoát thân, để việc quỳ trên mặt đất liếm tảng đá trông bớt thảm hại hơn.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh. "Ngoan lắm, anh Chiến."
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác cương cứng. Cảm giác mát lạnh của bia mộ kích thích cái lưỡi đang dần tê cứng của anh, Tiêu Chiến vừa buồn nôn vừa phản ứng lại một cách xấu hổ.
Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn ngực anh. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vô thức nặng nề, anh nhắm mắt lại, như thể không phải đang liếm đá, mà là liếm tính khí của Vương Nhất Bác.
Trán Tiêu Chiến vẫn còn máu, bia mộ lại sạch hơn anh.
Không còn một vết máu nào, chỉ còn lại nước bọt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa vào bia mộ, bình tĩnh nhìn vẻ hưng phấn kìm nén sắp bùng phát của Vương Nhất Bác.
Máu trên trán đã khô, Vương Nhất Bác đột nhiên chạm vào trán anh, dịu dàng hôn lên đó. "Đau không?"
Anh chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác vừa khóc vừa hỏi anh có phải thành ma quỷ thì tốt hơn không. Tiêu Chiến rất muốn quay về, mắng hắn ngốc, sau đó nói đừng bao giờ biến thành ma quỷ nữa.
Dù không bao giờ gặp lại, dù có tan thành tro bụi, cũng đừng biến thành ma quỷ.
Tiêu Chiến lại bắt đầu khóc.
"Sao anh lại khóc?" Vương Nhất Bác rũ bỏ vẻ cộc cằn ban đầu, ôm chầm lấy Tiêu Chiến với sự dịu dàng. "Anh Chiến, em sai rồi."
Ma quỷ khác với con người. Oán khí của chúng quá dày nên hung dữ và cáu kỉnh hơn con người rất nhiều, thường không thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Làm ác quỷ nhiều năm, Vương Nhất Bác vẫn đang vật lộn với sự bài xích "phần người" trong hắn. Hắn đã quên mất kiếp trước, quên mất mình đã chết như thế nào, hắn chỉ biết mình hẳn đã từng khao khát được sống, mới để lại chấp niệm sâu nặng đến vậy.
"Sao lại khóc... em hỏi anh sao lại khóc." Ác quỷ và Vương Nhất Bác cùng chung một khuôn mặt. Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, chậm rãi nói: "Anh rất nhớ em, Vương Nhất Bác."
Nghĩa trang dường như biến thành cánh đồng lúa mênh mông. Anh mặc áo, mang giày vải, ôm Vương Nhất Bác đẫm mồ hôi vào lòng. "Em đi đâu vậy? Dù chỉ mơ thấy em thôi nhưng anh thực sự rất nhớ em."
Ác quỷ thích thú với lời thổ lộ không dành cho mình. "Anh Chiến, em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ luôn ở bên anh, được không?"
Tiêu Chiến buông hắn ra. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt ác quỷ và Vương Nhất Bác xếp chồng lên nhau, dịu dàng như nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ được sự tỉnh táo. Anh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, chậm rãi nói: "Em còn nhớ mình đã chết như thế nào không?"
"... Không nhớ."
"Em không nhớ gì cả?"
"Không nhớ."
"Làm sao em mới nhớ được?"
Vương Nhất Bác có lẽ biết hành vi bất thường của Tiêu Chiến đến từ đâu.
Ánh mắt hắn lạnh đi, mỉm cười: "Tiêu Chiến, chính anh đã nói, đã chết rồi thì đừng tự coi mình là quan trọng."
Bất kể có phải hắn hay không, hắn cũng chỉ muốn Tiêu Chiến.
20.
Tiêu Chiến không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Anh tỉnh dậy vì cơn đau. Có lẽ vết thương trên trán bất cẩn đụng vào đâu đó, đau toát mồ hôi.
Giấc mơ đêm qua khiến anh kiệt sức, nằm thừ ra một hồi mới ngồi dậy, gọi điện cho Tiểu Thanh. "Hôm nay anh sẽ tới muộn. Tài liệu liên quan đến đơn đặt của Triệu tổng anh gửi em, em xem mà chuẩn bị. Anh sẽ đến đó trước mười giờ."
Tiểu Thanh ấp a ấp úng.
Tiêu Chiến lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, dạo này cũng không phải lần đầu, "Có việc cứ nói, anh không yếu đuối đến thế."
"Đơn này của Triệu tổng chắc không làm được rồi. Xin lỗi sếp, sáng nay em mở mail mới thấy..."
Tiêu Chiến muốn nổi giận, nhưng anh biết đây không phải lỗi của tiểu Thanh, cô luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mail kia chắc chọn nửa đêm gửi. Là cố ý chọc tức anh, ghét anh, nên muốn công sức của anh đổ sông đổ bể.
Vụ án của Trương Kha đã công bố kết luận cuối cùng, Vương Nhất Bác tưởng danh tiếng của Trương Khả bị hủy hoại. Hủy thật rồi, nhưng người đã chết, danh tiếng còn quan trọng gì nữa?
Người còn sống mới là mục tiêu thực sự của sự chỉ trích từ công chúng.
Người đàn ông si mê anh vì anh phạm pháp, vượt ngục, thiếu niên yêu anh vì anh giết người, mất mạng. Thật biến thái.
Lấy tính hướng chỉ trích anh chưa đủ, họ còn nói anh hủy hoại hai cuộc đời, đoán là anh dàn dựng tất cả, anh mới là hung thủ thật sự cướp đi hai mạng người.
Dư luận không cần bằng chứng; nước bọt có thể dìm chết một con người.
Tiêu Chiến mất vô số hợp đồng.
Tương lai ảm đạm, không ít nhân viên xin thôi việc. Tiểu Thanh vẫn muốn ở lại, còn lo cho cảm xúc của anh, vậy thì anh nổi giận cái gì?
Đêm qua anh còn quỳ gối liếm mộ của kẻ đầu sỏ gây chuyện... Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, "Thông báo mọi người, 10 giờ họp."
Tiêu Chiến không thể nhận thua, anh sẽ không gục ngã. Chỉ cần còn sống, sẽ có một ngày mây tan mưa tạnh.
Thay vì lo lắng về tương lai bất định, giờ đây anh quan tâm đến việc che giấu vết sẹo xấu xí trên trán hơn.
Vương Nhất Bác đúng là đáng chết.
.
.
Phòng họp gần như trống rỗng.
Tiêu Chiến mặc một bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, quầng thâm hiếm thấy trên khuôn mặt điển trai hôm nay càng rõ rệt hơn.
Tinh tế và xộc xệch giằng co, toát lên một nỗi u sầu kỳ lạ mà mê hoặc.
Tiểu Thanh tự hỏi, những anh hùng bàn phím kia nếu nhìn thấy Tiêu Chiến thì liệu có còn buông những lời nói kia không.
"Nếu không ai chủ động liên hệ thì chúng ta sẽ chủ động tìm đến. Sắp tới chúng ta sẽ nỗ lực quảng bá những thiết kế trước đây. Khách hàng rất coi trọng năng lực của chúng ta, chỉ cần hoàn thành tốt công việc thì vấn đề không còn nghiêm trọng nữa."
"Sếp, có khách hàng hẹn gặp, chiều nay, khu XX."
Khó khăn lắm mới có đơn hàng, Tiêu Chiến hào hứng đến nỗi chẳng hỏi công việc là gì, anh đồng ý: "Được."
Tiểu Thanh nói thêm: "Chỉ nói thiết kế quán bar, không nói thêm chi tiết khác."
.
.
"Chào Hà tổng."
Hà tổng, một người đàn ông trung niên bụng phệ, trông như đang rỉ dầu.
Tiêu Chiến đã gặp đủ loại khách hàng, dù vậy, khuôn mặt "heo" nhăn nheo và nụ cười nhếch mép kinh tởm của Hà tổng vẫn khiến anh buồn nôn trong giây lát.
Cả anh và tiểu Thanh đều không định bắt tay, sợ tay dính mỡ.
Tuy nhiên, Hà tổng vẫn đưa tay về phía Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì, gã dường như chẳng quan tâm, ngược lại còn chủ động vòng tay khoác qua người anh. "Nhà thiết kế Tiêu, nghe danh đã lâu."
Tiêu Chiến vừa cười gượng gùng vừa thoát ra khỏi cánh tay Hà tổng, "Ha ha, cảm ơn cảm ơn, chúng ta bắt đầu vào việc thôi."
"Được." Bụng Hà tổng đụng vào bàn, làm đổ ly nước, "Tôi được Triệu tổng giới thiệu."
Là Triệu tổng chơi khăm anh đó à? Tiêu Chiến sững sờ, đã lâu rồi không có đơn, anh sơ suất không tìm hiểu thêm thông tin, vậy thì hôm nay không chỉ là cuộc gặp đơn giản để tìm hiểu thêm về yêu cầu của khách hàng thôi đâu.
Quả nhiên, đôi môi thâm xì của gã hé mở, hàm răng ố vàng vì khói thuốc cọ vào nhau. "Trông đẹp trai nhỉ? Nghe nói, từng có bạn trai?"
Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh dần.
"Ôi, không vui à, tôi chỉ hỏi thôi mà."
Tiêu Chiến đứng dậy, dù sao thì phòng làm việc cũng đang trượt dài xuống vực, trượt thêm mấy cây số nữa cũng vậy thôi. Quan tâm mẹ gì Triệu tổng hay Hà tổng... toàn là lũ vừa ngu vừa bẩn, hơn cả heo.
"Nhìn mặt ông thì vui kiểu gì." Tiêu Chiến cười khẩy. "Còn tưởng đi lộn vào chuồng heo. May mà còn biết nói, không thì ai cũng nghĩ cái mùi kinh tởm đó chỉ phát ra từ người heo thôi."
Đầu heo tức điên lắc lư dữ dội, những ngón tay ngắn ngủn đen ngòm chĩa thẳng vào Tiêu Chiến. "Mày... mày... mày đừng mơ phòng làm việc của mày trụ được!"
Tiêu Chiến ra hiệu cho tiểu Thanh đi về, bất chợt sau lưng hắn lại nói, "Miệng lưỡi sắc bén lắm, hoa hồng thì có gai, tao lại thích những đứa cứng đầu khó bảo như mày đấy!"
Giọng điệu the thé: "Giờ mày ở lại thì sau này không cần lo ăn lo mặc, không cần làm một tên thiết kế quèn nữa."
Tiêu Chiến mặc kệ gã.
"Mày cũng làm nhiều lần rồi, chắc hiểu ý tao."
Kiên nhẫn của Tiêu Chiến cạn kiệt.
Khép nép hạ mình ư? Anh từng giết hai người rồi.
Giết người quả thực rất đáng sợ, có điều, một kẻ bẩn thỉu, tởm lợm chết đi thì có gì mà tiếc... ác quỷ sẽ giúp anh, Vương Nhất Bác có thể xóa sạch mọi dấu vết.
"Tiểu Thanh, em đi trước đi."
Tiểu Thanh nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó tin. Trong mắt anh không phải sự thỏa hiệp, mà là một sự bình tĩnh tột cùng, bình tĩnh đến mức khiến người ta vô cớ sinh ra sợ hãi.
Tiểu Thanh nổi da gà.
Sếp cô lại nói: "Anh không sao, em về trước đi."
Hạ tổng cười, thân hình béo phì theo nhịp phập phồng phát ra những tiếng thở dốc "khụt khịt, khụt khịt" đầy khó nhọc.
Tiêu Chiến cũng chậm rãi bước về phía gã, cũng cười với gã.
Hà tổng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nụ cười của gã tắt ngấm. "Mày muốn làm gì? Tao có vệ sĩ, mày rốt cuộc muốn làm gì..."
Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Một luồng khí ẩm ướt, lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, một luồng gió hung dữ thổi qua.
Ác quỷ đến rồi.
Tiêu Chiến ghét hắn, nhưng vào lúc này lại thở phào nhẹ nhõm, còn có chút tự hào.
Anh nhìn người đàn ông trung niên đang run rẩy với vẻ mặt ngạo mạn: "Quỳ xuống cầu xin tôi đi, biết đâu ông sẽ được chết một cách thanh thản."
"Quỳ xuống cầu xin? Muộn rồi."
Giọng nói khiến Tiêu Chiến sợ hãi, cũng mang lại cho anh sự yên tâm.
"Phải, muộn rồi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top