Chương 13-16

13.

Quán bar.

Cách đây không lâu, họ gặp nhau tại đây, Tiêu Chiến nôn mật xanh mật vàng trong vòng tay Vương Nhất Bác. Giờ đây, anh đang hôn đảo điên trời đất trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Giọng ca dịu dàng, thổi hồn vào những câu hát êm dịu, "Baby take my hand, i want you to be my best friend..."

Take my hand... Tiêu Chiến vừa nghĩ đến câu nói này, đối phương đã nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Sau khi uống rượu thần trí dễ mơ hồ, Tiêu Chiến thực sự đã chìm đắm trong khoảnh khắc đó.

"Ưm... có người ở ngoài." Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác. "Đừng hôn nữa."

"Không được trốn." Giọng điệu ra lệnh không cho phép anh phản kháng, Tiêu Chiến khựng lại, nhìn thấy vẻ lạnh lùng và xa cách quen thuộc trong mắt đối phương. Vương Nhất Bác suýt bóp nát tay anh, Tiêu Chiến thử rút ra, đối phương bất ngờ bắt lấy bàn tay còn lại, ép cả hai tay anh lên tường.

Tê, đau. Càng giãy giụa, xiềng xích càng siết chặt. Tiêu Chiến bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác. Hôm nay dung túng quá mức nên chó điên mới không biết kiêng dè nữa rồi.

Vuốt ve vài cái đã tự xem mình là chủ nhân.

Mắt Tiêu Chiến hoe đỏ. Vương Nhất Bác vẫn bất động, siết cổ tay anh tím tái, "Sợ người khác biết như vậy sao, vậy hôm nay em sẽ thỏa mãn anh."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. "Muốn người khác biết như vậy sao, vậy hôm nay tôi cũng thỏa mãn cậu."

"Cứu! Cứu tôi với!" Tiêu Chiến gào lên, giọng run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng. "Cứu! Có biến thái!"

"..."

Tiếng kêu chói tai, thảm thiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cửa nhà vệ sinh bị đá tung, Vương Nhất Bác bị vài người lôi xoành xoạch ra ngoài. Bảo vệ vừa kéo vừa ghì, làm áo hắn biến dạng, suýt té ngã sau khi bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Không phải muốn người khác biết sao, không phải không cần thể diện sao, sao mặt lúc xanh lúc tím vậy. Chậc chậc, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, thích thú tận hưởng màn trình diễn, anh lau khóe miệng hơi sưng. "Tôi không sao."

"Đừng lo, chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến thong thả chỉnh lại quần áo, nhìn chằm chằm vào cổ tay vẫn còn đỏ và đau của mình. "Chắc là phải dạy cho hắn một bài học trước khi cảnh sát tới mới được."

.

.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến dựa vào ghế sofa, đối mắt với Vương Nhất Bác đang bị bảo vệ khống chế. Anh quay lại, thấy bộ trang phục "thầy bùa" hoàn toàn lạc lõng giữa không khí quán bar.

Dữ vậy sao, tôi ở đâu anh cũng bói ra được?!

"Không rảnh."

"Tôi chưa nói gì mà."

"Đã nói không rảnh, đi đi." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. "Cẩn thận bị chó của tôi cắn."

Thầy phong thủy vẫn không đi. Thay vào đó chủ động ngồi xuống bên cạnh, cùng anh nhìn Vương Nhất Bác.

Khuôn mặt quen thuộc, âm u dữ tợn đập vào mắt, sắc mặt của thầy phong thủy vô cùng khó coi. Anh ta khó khăn mấp máy môi, từng chữ một hỏi: "Đó là ai?"

"Tự bói đi."

"Cậu quen cậu ta?"

Tiêu Chiến mỉm cười, một nụ cười chân thành. Như thể nghĩ ra điều gì đó thú vị, mắt anh nheo lại. "Đương nhiên, phạm nhân và người bị hại sao mà không quen được?"

Thầy phong thủy ngơ ngác tại chỗ. Anh ta thấy Vương Nhất Bác cũng đang cười, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Chậm một bước, tại sao lúc nào mình cũng chậm một bước? Vương Nhất Bác, sao mình lại thua Vương Nhất Bác được chứ?

"Các người, đến bước nào rồi?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn đến mức Tiêu Chiến chẳng buồn để ý đến. Nhưng chẳng hiểu sao, so với người khác, anh vẫn dễ dãi với người này hơn một chút. Không có lý do gì cả, Tiêu Chiến không hề bài xích việc tiếp xúc với anh ta.

"Anh không phải thầy bói sao... Muốn biết gì thì tự bấm ngón tay đi chứ."

"Tôi không phải thầy bói, tôi trừ tà."

Trừ tà. Tiêu Chiến đã nghe từ này vô số lần trong ác mộng, giọng nói the thé bám riết phía sau liên tục hét lên: "Trừ tà! Trừ tà!"

Trước kia anh thấy chẳng có gì, chỉ coi như là mơ. Nhưng về sau càng lúc càng nghiêm trọng, chỉ cần nghe thấy hai chữ ấy, cả người sẽ cứng đờ, khó thở.

Chẳng hạn như bây giờ. Có người gần đó nhận thấy anh không ổn, vội vàng đưa tay ra đỡ: "Anh có sao không..."

Chó điên biết cắn người. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đẩy tay ra: "Không sao."

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt vừa chân thành vừa tủi thân: "Anh yêu, em sai rồi, đừng giận nữa được không?"

Đã lâu rồi Tiêu Chiến chưa thấy hắn ngoan ngoãn như vậy.

Nhân viên bảo vệ nhướn mày hỏi: "Chuyện này là sao?"

Tiêu Chiến im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

"Là nãy giờ hai đứa các cậu giận dỗi cãi nhau thôi đó hả? Có còn coi trật tự công cộng ra gì không! Lát nữa cảnh sát đến phải nói sao đây." Nhân viên bảo vệ tức giận dập chân, lửa bốc cao ba thước, "Mất thời gian quá đi, thật xúi quẩy."

"Xin lỗi chú nhiều nha." Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác, giọng nói lịch sự và dịu dàng, ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý vì kế hoạch thành công. "Lúc nãy tôi thật sự rất giận."

"Anh nguôi giận là em vui rồi." Tay Vương Nhất Bác rất tự nhiên vòng qua eo Tiêu Chiến, cử chỉ vừa thân mật vừa mơ hồ.

Hắn nâng mặt Tiêu Chiến hôn say đắm. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thầy phong thủy, như đang nói, một nụ hôn tôi quá dễ có được là điều xa xỉ đối với anh.

Chỉ có Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp cắn chết anh.

Khi người kia mang sắc mặt khó coi rời đi, Vương Nhất Bác mới dừng lại, không chút do dự buông Tiêu Chiến ra. Không màng đến nỗi đau của mình hay sự ngượng ngùng của Tiêu Chiến trước đám đông, hắn gạt anh sang một bên.

Tiêu Chiến cười khúc khích nhìn về phía cửa, quả nhiên đi rồi. Tất cả chỉ là chiêu trò khiêu khích, anh chẳng qua chỉ là công cụ đắc lực của Vương Nhất Bác. Ân oán của người khác, anh là con bài mặc cả trong đó.

"Không hôn thì cút."

Vương Nhất Bác một tay túm lấy cổ Tiêu Chiến, ngón cái ấn mạnh vào yết hầu của anh, như muốn bóp chết anh.

"Anh Chiến, để anh phối hợp với em như vậy thiệt thòi cho anh rồi."

"Anh sợ em làm hại hắn đúng không? Yên tâm, giết hắn chỉ làm bẩn tay em."

14.

"Cổ cậu bị sao vậy?"

Tiêu Chiến theo bản năng kéo cổ áo, thản nhiên nói: "Bị cấu."

.

.

Đêm qua, không biết Vương Nhất Bác nổi khùng nổi điên gì, lúc làm tình cực kỳ thô bạo. Cơ thể Tiêu Chiến gần như bị xé toạc, khi lên đỉnh hắn siết chặt cổ anh, chỉ buông ra khi Tiêu Chiến từ bỏ chống cự, hắn cười lạnh, "Muốn em làm chó của anh, anh chịu nổi không?"

Điên rồ. Hắn nhìn thấu sự bảo vệ của Tiêu Chiến đối với thầy phong thủy. Đó là một đãi ngộ mà Cẩu Tử Hiên và Trương Kha chưa từng nhận được, con người kiêu ngạo, lạnh lùng này lại thỏa hiệp vì người khác.

Và đây chính là người mà Vương Nhất Bác căm ghét nhất. Hắn ghen tuông mù quáng, chỉ muốn bóp chết Tiêu Chiến. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đẹp vừa mới lên đỉnh của anh, khi anh vùng vẫy tuyệt vọng dưới thân hắn, ánh mắt dần tan rã, tay vẫn cố chấp đẩy ra. Một bông hoa mỏng manh không chịu khuất phục, Vương Nhất Bác tăng thêm sức mạnh, thờ ơ nhìn Tiêu Chiến sắp ngất đi, rồi cuối cùng buông tay.

Chết là điều nhàm chán nhất. Hắn mặc quần áo rồi rời đi mà không thèm liếc nhìn Tiêu Chiến lần nào nữa.

Tiêu Chiến ho dữ dội, nằm trên giường một lúc lâu mới lấy lại được sức, anh xoa xoa cái cổ đau nhức. Chỉ khi hít một hơi thật sâu, anh mới cảm thấy mình còn sống.

Vương Nhất Bác suýt bóp chết anh. Anh cười gượng gạo, gần như tự giễu, rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rơi lất phất.

Trời đã lâu rồi không mưa. Anh không nên nhầm lẫn giữa mơ và thực, bằng không, tại sao anh lại đưa Vương Nhất Bác về nhà, dại dột tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.

.

.

"Vương Nhất Bác bóp cổ anh?" Thầy phong thủy cau mày, vẻ mặt vui tươi thường ngày biến mất. "Là hắn phải không?"

"Tên anh là gì? Tôi còn chưa biết tên anh."

"Thẩm Linh."

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là vận hạn của cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa, bằng không..."

"Hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Dù sao thì hắn cũng là ác quỷ, đúng không?"

Tiêu Chiến từng nghĩ Thẩm Linh chỉ đang lợi dụng anh làm quân cờ trong cuộc chiến tiêu diệt ác quỷ. Nhưng đêm qua, so với kẻ thù của mình, hắn quan tâm đến mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hơn.

Cho nên ngay từ đầu, mục tiêu của Thẩm Linh không phải là ác quỷ, mà là Tiêu Chiến.

Thẩm Linh sửng sốt. "Cậu biết rồi sao?"

"Tôi đâu có ngốc" Tiêu Chiến mỉm cười, sau một hồi im lặng châm một điếu thuốc. "Cũng mới đoán được thôi."

Thẩm Linh cứ tưởng mình đã đuổi được tà ma, thật ra chỉ là kế hoãn binh tạm thời. Với bản lĩnh của anh ta, căn bản là chẳng làm gì được Vương Nhất Bác.

Thầy bói dù có giỏi đến đâu cũng không thể đoán chính xác vị trí của một người. Vậy nên, Thẩm Linh đến quán bar là do Vương Nhất Bác mời, một lá thư khiêu khích và ngạo mạn từ ác quỷ.

Hắn nghĩ ác quỷ chỉ xâm nhập vào giấc mơ của Tiêu Chiến, nhưng với một kẻ tham lam điên cuồng như Vương Nhất Bác chỉ vậy thì sao thỏa mãn được?

"Thẩm Linh... nói đi, tại sao anh lại tiếp cận tôi."

"Đã nói rồi, tôi và Vương Nhất Bác có thù oán."

Tiêu Chiến nhướn mày, như thể nghe được điều gì đó buồn cười. "Giờ không cần phải nói dối nữa đâu."

"Tôi đoán anh và tôi từng có gì đó. Bằng không sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi cũng không vô cớ muốn bảo vệ anh. Nhưng đó là chuyện của khi nào, kiếp trước, hay kiếp trước nữa, hay lâu hơn nữa? Tóm lại là chẳng liên quan gì đến tôi bây giờ."

Vương Nhất Bác trong mơ và hiện tại khác xa. Kiếp trước hay kiếp sau đều không liên quan đến Tiêu Chiến.

"Anh không thể đánh bại hắn. Nên để bảo toàn tính mạng, tránh xa tôi ra."

"Tiêu Chiến, hôm qua cậu thật sự là bảo vệ tôi sao? Cậu thông minh như thế, sao lại làm lộ liễu như vậy. Là cậu cố ý khiêu khích hắn, vì cậu muốn thử hắn. Cậu đã phát hiện hắn là ác quỷ, và không ngờ hắn lại nhẫn tâm bóp cổ cậu đúng không?"

Ác quỷ tàn nhẫn vô tình, Tiêu Chiến không hề ảo tưởng về hắn. Chỉ là khi liên tưởng đến chàng trai vui vẻ tươi sáng trong mộng, khoảnh khắc Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, anh mềm lòng, và sự mềm lòng này suýt nữa tự giết chết anh.

Tiền kiếp hay hiện tại, Tiêu Chiến không quan tâm lắm, nhưng đã có những cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, có lẽ họ thực sự là một, nên mới đan xen nhau trong vài khoảnh khắc. Anh nói dối Thẩm Linh, anh không muốn biết về kiếp trước của mình, đơn giản vì anh sợ mình sẽ lún sâu và lại mềm lòng.

"Ừ, tôi không ngờ tới. Nhưng tôi phải cảm ơn hắn, nếu hắn không thực sự cố ý bóp cổ tôi, tôi vẫn hơi ngần ngại buông con chó điên Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ấn vào vết đỏ trên cổ, môi cong lên vì đau. "Đau thật, nên giờ tôi nhìn rõ rồi, ác quỷ và Vương Nhất Bác là một, không có gì khác biệt."

"Tôi..."

"Tôi không muốn nghe thêm nữa, đi đi."

Thẩm Linh sững sờ một lúc rồi nói: "Số điện thoại và địa chỉ của tôi sẽ không thay đổi, có việc thì cứ liên hệ tôi."

Điều Tiêu Chiến không bao giờ thiếu chính là những con chó trung thành. Có lẽ vì những ký ức quá khứ quấy nhiễu, anh vẫn luôn mang theo sự thiên vị dành cho Thẩm Linh, cuối cùng vẫn đáp lại: "Được."

.

.

Vương Nhất Bác hận Thẩm Linh thấu xương. Từ khoảnh khắc Tiêu Chiến tìm anh ta đối phó hắn, cho đến thái độ Tiêu Chiến dành cho anh ta đêm qua, mọi thứ khiến Vương Nhất Bác phát điên.

Giết thì lợi cho anh ta quá, cũng làm bẩn tay Vương Nhất Bác.

Hơn nữa, phản ứng của Thẩm Linh khi nhìn thấy mình cho thấy anh ta biết hắn. Không chỉ là phản ứng của một thầy phong thủy gặp tà ma, hay một chú chó trung thành đối mặt với tình địch.

Chết đã lâu, Vương Nhất Bác đã quên rất nhiều chuyện. Hiểu biết của hắn về bản thân chỉ giới hạn trong vài dòng chữ khắc trên bia mộ và một vài ký ức mơ hồ vô dụng.

Hắn biết, mình có quá khứ không hề đơn giản với Tiêu Chiến. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đã biết.

Ký ức bị lãng quên sẽ không biến mất. Chúng sống mãi trong nhịp tim đập thình thịch và cảm xúc dâng trào.

Hôm qua hắn đã rất tức giận. Tiêu Chiến càng vùng vẫy hắn càng siết chặt tay. Ác quỷ ngang tàng ác độc bỗng có hơi hối hận, hắn mượn thân xác này, ngụy trang thành một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vô hại, để Tiêu Chiến dần mất cảnh giác mà lún ngày càng sâu. Nhưng hắn đã thất bại.

.

.

Mưa rả rích cả đêm không ngừng.

Không khí đặc quánh mùi nước mưa và bùn đất, tràn ngập khắp nhà.

Cửa sổ phòng ngủ chưa đóng chặt. Một cơn gió lạnh ùa vào, Tiêu Chiến rùng mình, động tác đóng cửa sổ của anh dừng lại, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong mưa, lạnh lùng nhìn lên.

Người kia không nhìn thấy anh.

Reng ——

Số điện thoại lạ, Tiêu Chiến bắt máy và nghe thấy giọng Vương Nhất Bác: "Anh Chiến."

Thật giả tạo.

"Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không."

Giọng điệu đầy tủi thân đối lập hẳn với gương mặt lạnh lẽo tột cùng dưới màn mưa. Tiêu Chiến nổi da gà toàn thân, anh rời khỏi khung cửa sổ, không nhìn nữa, nói, "Cậu làm gì sai?"

"Em không nên bóp cổ anh, em chỉ là quá ghen tị."

"Anh Chiến, em ghen tị với việc anh đối xử tốt với người khác."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. May mà anh vừa mới về nhà, đèn vẫn chưa bật. "Tôi không giận nữa."

"Vậy em đến nhà anh được không?"

"Tôi không có nhà."

Kính cong ——

Chuông cửa đột nhiên reo. Tiêu Chiến giật mình, điện thoại rơi xuống giường.

"Vớ vẩn! Em thấy anh mà."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác vẫn ở đó.

"Em đùa thôi. Vậy khi nào anh hết giận thì đến tìm em ha." Vương Nhất Bác cúp máy rồi bước đi trong mưa.

Chuông cửa vẫn reo.

"Giao hàng! Hàng đến rồi! Có ai ở nhà không?"

Quả thực trên app hiển thị có hàng được giao đến. Tiêu Chiến nhìn qua mắt mèo, người bên ngoài mặc đồng phục nhân viên giao hàng, tay cầm một chiếc hộp.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai, người giao hàng khẽ ngước mắt lên nhìn. Tiêu Chiến nhìn hắn, sững người tại chỗ.

Trương Kha?! Không phải đang ngồi tù sao.

Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc hộp rơi xuống đất. Tiêu Chiến bị đẩy ngã ra đất, bốn ngón tay của Trương Kha bịt miệng anh, phần xương cụt lủn xấu xí cọ vào môi.

"Tiêu Chiến, muốn trách thì trách cậu không nhận ra giọng mình!"

"Nếu đã không yêu, vậy thì hận mình đi."

Cứu tôi với... Đối tượng vô danh cầu cứu trong giấc mơ giờ đã có câu trả lời.

Tiêu Chiến tuyệt vọng nghĩ, Cứu tôi, cứu tôi với, Vương Nhất Bác...

15.

Chiếc vòng trầm hương run rẩy cùng chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến quỳ xuống vũng máu, thử hơi thở của Trương Kha. Chết rồi sao? Anh đưa tay rút đôi cánh thiên thần cắm trên ngực hắn, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ khuôn mặt anh.

Cách đây không lâu, trên một con đường vắng vẻ, Tiêu Chiến cũng bê bết máu. Cái chết của người yêu cũ và cái chết của Trương Kha trùng lặp, cùng một mùi hôi thối mắc ói, như là cùng lúc xảy ra.

Trương Kha cũng đã chết vào ngày hôm đó. Tất cả đã kết thúc, ác quỷ chôn vùi mọi dấu vết, Tiêu Chiến không giết ai cả... Anh không giết ai cả.

Thượng đế sẽ tha thứ cho tất cả. Thiên sứ, thiên sứ cũng đang cầu nguyện cho anh, đôi cánh đại diện cho sự thánh thiện từ từ bay lên trời, Tiêu Chiến tự thuyết phục mình.

"Bốp"— Một cơn đau nhói từ trên đỉnh đầu đánh thức anh, Tiêu Chiến bị đánh ngã ra đất, cố gắng chống chọi với cơn chóng mặt, anh quay đầu lại và thấy người đàn ông lẽ ra đã chết kia vẫn mở to mắt, tay cầm bức tượng thiên thần mà anh yêu thích.

Mạng lớn thật, vẫn chưa chết. Tiêu Chiến không sợ hãi nữa, chỉ thấy phẫn nộ. Trương Kha đã phá hỏng món đồ trang trí yêu thích của anh, hủy hoại cuộc đời anh, giờ lại muốn giết anh? Là hắn tự chuốc lấy, hắn đáng chết!

Sức lực còn lại của Trương Kha đã bị rút cạn sau một loạt hành động trước đó, hắn chỉ đánh được một cái đã trượt chân ngã sóng soài, Tiêu Chiến mỉm cười, đứng từ trên cao nhìn xuống, "Chẳng phải muốn tôi hận cậu sao? Giờ tôi rất hận cậu, có cảm động rơi nước mắt chưa?"

Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. "Tại sao muốn giết tôi?"

"Mình... chỉ muốn... được sống..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy thiên thần bị văng ra xa, chậm rãi đến gần hắn, "Tôi thì muốn cậu chết!"

"Cốc, cốc, cốc!" Có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến lập tức khựng lại.

Trương Kha dường như đã nhìn thấy hy vọng, mắt hắn sáng lên, miệng định hét lên, tiếc là chẳng còn chút sức lực nào, chỉ là một người câm tuyệt vọng.

Người bên ngoài dường như đang mất kiên nhẫn, đập cửa dồn dập.

"Tiêu Chiến! Mở cửa!"

"Anh có trong đó không? Mở cửa!"

Giọng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác! Ác quỷ! Hắn nhất định có cách, hắn nhất định có cách! Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu,nhìn qua lỗ mắt mèo.

Mắt anh đỏ hoe, trông như sắp phát điên.

Cánh cửa mở ra. Tiêu Chiến bê bết máu, im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Đối phương lại có vẻ nhẹ nhõm, một tay ôm lấy Tiêu Chiến không chút khinh thường, tay kia đặt nhẹ lên đỉnh đầu, không dám chạm vào vết thương của anh, "Không sao chứ?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn Trương Kha với vẻ chán ghét. "Hắn ta đã làm gì anh?"

Trương Kha biết hôm nay mình chết chắc.

"Hắn đáng chết." Tiêu Chiến ngập ngừng nói, "Nhưng tôi không thể để mình bị hủy hoại bởi một tên khốn như vậy."

Vương Nhất Bác giành lấy đôi cánh thiên thần từ tay tiêu chiến, "Vậy thì cứ để hắn chết đi."

"Anh Chiến, người là em giết, anh sợ cái gì." Vương Nhất Bác nói xong, đôi cánh thiên thần đâm thẳng vào tim Trương Kha, như chưa thỏa mãn, hắn lại rút ra. "Nắm tay em đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đang cầm hung khí, tay anh hơi nhỏ, không bọc được hết tay đối phương.

"Nắm chặt."

"Anh đâm."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đâm thẳng vào tim Trương Kha không thương tiếc. Xác chết vẫn còn co giật dữ dội vì phản xạ thần kinh, trông càng thêm ghê tởm.

Tiêu Chiến cảm thấy muốn nôn. "Đủ rồi."

Vương Nhất Bác vừa rửa đôi cánh thiên thần vừa bình tĩnh hỏi: "Tiếp theo làm gì? Giấu xác, chặt xác, hay... tự thú?"

Nước lẫn máu ùng ục trong bồn, bức tượng thiên thần vẫn nguyên vẹn, tỏa ánh vàng lấp lánh.

"Người là cậu giết, hỏi tôi làm gì."

Vương Nhất Bác đi vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lau máu sau gáy anh. "Vậy em tự thú, được không?"

"Anh Chiến, em sẽ làm tất cả vì anh."

.

.

Hai tiếng trước.

Trương Kha đẩy Tiêu Chiến ngã nhào ra đất. "Nếu đã không yêu, vậy thì hận mình đi!"

Dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay được giải phóng, Trương Kha như một con thú hoang xé toạc quần áo của Tiêu Chiến.

"Trương Kha, cậu điên rồi! Thả tôi ra! Cậu điên thật rồi!"

"Đúng, mình điên rồi! Mình điên rồi! Cậu làm mình phát điên!"

Sức lực Tiêu Chiến không nhỏ, vẫn còn sức vùng vẫy, anh liều mạng đẩy Trương Kha ra, túm lấy bức tượng thiên thần bên cạnh, giơ cánh về phía hắn. "Nếu cậu lại gần, tôi sẽ giết cậu!"

"Tiêu Chiến, giả vờ thanh cao gì chứ."

Lại là câu này.

"Cậu ở văn phòng lẳng lơ đến mức nào đừng tưởng mình không biết."

"Bọn cảnh sát ngu ngốc, không biết vẫn còn một camera."

Tiêu Chiến chưa từng nghe Trương Kha dùng giọng điệu hèn hạ đến vậy nói chuyện với mình, sững người một lúc mới phản ứng lại được... văn phòng, trong văn phòng chỉ có chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác...

"Mình là chó của cậu, vẫy đuôi quanh cậu bao nhiêu năm! Cậu không không thèm nhìn mình lấy một cái! Mình hận cậu! Giờ mình mới nhận ra, mình không yêu cậu từ lâu rồi! Đó là hận, mình hận cậu!"

Trương Kha nhào qua, giật lấy bức tượng thiên thần từ tay Tiêu Chiến quăng đi, hắn dùng đầu gối đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa, khiến anh ngạt thở.

Hắn dí đoạn video giám sát vào mặt Tiêu Chiến và đe dọa: "Chỉ là lên giường với mình thôi mà, cứ tận hưởng đi, tốt cho cả hai. Nếu không nghe lời, mình không biết đoạn video này sẽ đi về đâu đâu."

Hình ảnh và âm thanh đều dâm đãng, nhưng đó chỉ là đoạn vuốt ve, không phải thứ Tiêu Chiến sẵn lòng làm với một tên ngu ngục đáng ghét như Trương Kha, anh cười khẩy: "Đúng là đồ ngốc. Trương Kha, người không chịu nổi video này là cậu, không phải mình."

Trương Kha giận run người, chưa kịp định thần, Tiêu Chiến đã đẩy mạnh hất hắn ra. Hắn lao tới túm cổ áo Tiêu Chiến và đập đầu anh xuống bàn. Tiêu Chiến choáng váng suýt nữa thì ngã quỵ.

Trong làn sương mờ ảo, anh nhìn thấy bức tượng thiên thần bị ném gần đó. Trương Kha ôm eo kéo anh lại, Tiêu Chiến cố sức rướn người về phía trước, cho đến khi tay anh nắm được đầu thiên thần.

Lần nữa hoàn hồn, Trương Kha gần như bất động. Tiêu Chiến nằm trong vũng máu.

.

.

"Vì... tôi?"

"Tất nhiên rồi."

Bức tượng thiên thần lại bị Tiêu Chiến làm bẩn, hắn tỉ mỉ vuốt ve từng chi tiết trên đôi cánh. "Vì tôi, nên hắn vượt ngục, nên cảnh sát bỏ sót một camera, nên tôi suýt bị cưỡng hiếp..."

Vương Nhất Bác im lặng, đầu mày nhíu lại, giả vờ tỏ vẻ bực bội: "Anh Chiến, em không hiểu anh đang nói gì."

Thật giỏi giả vờ.

"Một tên ngốc như Trương Kha không thể nào vượt ngục, cảnh sát cũng không vô dụng. Chuyện vô lý nhiều như vậy, không thể dùng tư duy của con người suy nghĩ nữa."

"Cho dù Trương Kha vốn đã điên, nhưng nhịn nhiều năm rồi, không thể đột ngột phát điên... à, trừ phi có người ép hắn phát điên."

"Cậu thấy sao, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác khẽ cười. "Lời anh Chiến nói đương nhiên là đúng rồi."

"Cậu có nằm mơ không? Càng là những thứ tưởng chừng không đáng chú ý, lại càng có thể ép người ta phát điên một cách vô hình."

"...Tiêu Chiến, anh thật thông minh."

Đôi cánh thiên thần kề vào cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run rẩy. "Nếu hôm nay người chết là tôi thì cậu sẽ tiếp tục đạo diễn và diễn bộ phim anh hùng cứu mỹ nhân này như thế nào?"

"Anh sẽ không chết."

Anh sẽ không chết. Vậy nên nỗi sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng của anh chẳng là gì cả. Bị đè xuống đất, bị đập đầu, Vương Nhất Bác có lẽ cũng nhìn với vẻ mặt vô cảm như bây giờ.

"Kẻ nào dám mơ tưởng đến anh thì nên bị chính tay anh giết chết!"

"Một con người xinh đẹp cao cao tại thượng, một người chúng yêu điên cuồng mà không có được, chết trong tay anh, kết cục này không hay sao?" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, áp sát vào tai anh thì thầm, "Anh Chiến, lũ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, lúc đâm chết chúng, rõ ràng trong mắt anh ánh lên tia vui vẻ."

"Họ là chó, cậu cũng vậy, chẳng qua chỉ khác giống loài mà thôi. Vương Nhất Bác, điều gì khiến cậu nghĩ mình đặc biệt hơn họ?"

16.

Trương Kha lại gặp ác mộng.

Ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Chiến quét qua người, chán ghét như nhìn một tên ăn mày dơ bẩn, thậm chí cảm thấy bố thí cho hắn là bẩn tay mình. Trương Kha quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng nắm lấy mắt cá chân của đối phương, theo động tác bước đi, hắn ngã xuống đất, "Xin cậu, cứu mình, cứu mình với."

"Tay mình đau quá... đau quá." Ngón tay hắn vẫn chưa bị cắt cụt, vết loét lan rộng gần hết bàn tay, lớp da xanh đen nhăn nhúm trông thật kinh tởm. Hắn không thể mất tay, tiếng nức nở của Trương Kha càng lúc càng tê tâm phế liệt. "Tiêu Chiến, là cậu làm. Mình biết là cậu làm, cậu cứu mình với, làm ơn."

Bàn chân thoát khỏi tay hắn, giẫm lên mặt hắn một cách tàn nhẫn, rồi lấy ra. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn: "Ngu xuẩn, cậu không xứng để tôi hạ độc."

Bàn tay Trương Kha từ từ tan chảy, rụng rời từng mảng thịt. Trong cơn đau đớn tột cùng, hắn chợt nhớ ra cảnh sát đã điều tra rồi mà không tìm thấy chứng cứ nào liên quan đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không yêu hắn, cũng không hận hắn.

Hắn chỉ là một con kiến ​​nhỏ bé tầm thường.

Không sao cả, mỹ nam vạn người mê, trời sinh đã như vậy, không ai có thể thực sự chiếm được tình cảm của anh. Trương Kha cũng giống như bao người khác, chẳng có gì đáng xấu hổ.

Hắn nhìn khoảng trống trên cổ tay mình, dần sinh hận ý. Hận, không ngờ có một ngày từ này lại đặt lên người Tiêu Chiến.

Kể từ khi quen biết Tiêu Chiến, hắn bị người này ám ảnh từng phút từng giây. Có lẽ lén lút và biến thái, nhưng chỉ cần được nhìn thấy đối phương, những thứ khác không quan trọng.

Cho đến thời khắc này, hắn thực sự cảm thấy hận.

Trong mơ gì cũng có, mộng tỉnh, tất cả đều biến mất.

Trương Kha nắm chặt con dao gọt hoa quả, kích động và hưng phấn đâm Tiêu Chiến, từng nhát từng nhát, như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Đối phương giãy giụa, tuyệt vọng và đau khổ, máu tươi càng làm khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm phần sống động.

Trương Kha cười ha hả. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến thể hiện một biểu cảm phong phú và sống động như vậy với hắn.

Sau khi tỉnh lại, tim hắn vẫn đập thình thịch. Hắn không thể phân biệt được đó là sợ hãi hay vui sướng, cảm xúc giờ đây hoàn toàn lẫn lộn với giấc mơ.

Từ khi bị tạm giam, hắn đã gặp vô số ác mộng, nhưng lòng trung thành đáng thương đã ngăn cản hắn hận Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy ghê tởm. Ban đầu, hắn chỉ muốn chọc cho Trương Kha phát điên, khiến tinh thần hắn tan rã trong đau đớn vô tận.

Ai ngờ, "con chó ngoan" của Tiêu Chiến lại không biết tốt xấu, không những không phát điên mà còn giết Tiêu Chiến trong mơ.

Vậy thì không được chết thanh thản đâu.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác tò mò không biết Tiêu Chiến sẽ phản ứng thế nào với bộ dạng này của Trương Kha. Liệu anh có thương hại bạn học cũ và đồng ý ngủ với hắn? Hay sẽ ngoan ngoãn giết chết hắn như ác quỷ đã dạy anh.

Trương Kha cảm thấy trời vẫn ưu ái mình. Đang trên bờ vực sụp đổ trong tù, hắn tình cờ tìm thấy một lối đi bí mật. Tuy có chút kỳ quái và hoang đường, nhưng hắn không quan tâm nhiều đến thế.

Hắn phải trốn thoát. Bất kể thế nào, hắn cũng phải khiến Tiêu Chiến phải nhận lấy hình phạt thích đáng.

Những do dự còn sót lại tan biến khi nhìn thấy đoạn phim từ camera dự phòng. Tiêu Chiến không đặt ai vào mắt lại đang làm trò đồi bại trong văn phòng mà Trương Kha chỉ dám lắp camera.

Người mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay... hắn hận!

Và thế là, Trương Kha, vừa giận dữ vừa phấn khích, dấn thân vào con đường tự hủy diệt chính mình.

.

.

"Dựa vào đâu nghĩ em khác biệt..." Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt ve môi Tiêu Chiến. "Cái này phải hỏi anh chứ. Tiêu Chiến, sao anh lại đối xử khác biệt với em?"

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác đột nhiên nhấc anh lên bệ rửa mặt, bắt đầu cắn anh.

"Bốp!" Tiêu Chiến tát Vương Nhất Bác thật mạnh, "Cậu điên rồi! Cảnh sát sẽ tìm đến đây nhanh thôi, tôi không có tâm trạng..."

"Anh chỉ thích chó điên, vậy thì hôm nay em sẽ điên cho anh xem." Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống, lấy từ đâu ra một sợi dây gai và trói tay chân anh lại, "Anh Chiến, anh ngoan đi."

Vương Nhất Bác cầm một đầu sợi dây kéo anh lên giường như một bao tải. Không dạo đầu, không bôi trơn, không khuếch trương, trực tiếp thâm nhập.

Mâu thuẫn giữa sự hoài nghi trước những gì mình đang thấy và khoái cảm không thể kiểm soát của cơ thể, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt không phản ứng gì, cho đến khi Vương Nhất Bác nắm chặt hàm anh, gặng hỏi: "Anh câm à? Rên lên đi."

"Không rên được. Buồn nôn, há miệng sẽ muốn nôn."

Một cú thúc mạnh nữa. Vương Nhất Bác cười khẩy: "Lẽ ra anh nên nghĩ đến hậu quả này khi tìm gặp tên đạo sĩ chết bầm đó. Muốn đuổi em đi? Ha, vọng tưởng."

"Phải, tôi không nên đến gặp anh ta." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, "Ai mà biết tên đó dở tệ như vậy. Lần sau sẽ đổi người."

Trên đôi cánh thiên thần cách đó không xa chợt lóe sáng.

Phía sau nó là một xác chết nát bét. Máu đã khô đi phần nào, mùi hôi thối không ngừng lan tỏa, tách biệt với hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường, hơi thở dồn dập khó kiểm soát.

Có tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến cứng đờ tái mặt.

Cảnh sát đã đến, cuộc đời anh đã bị tên khốn đó hủy hoại.

Vương Nhất Bác bình tĩnh kéo lại quần áo của Tiêu Chiến. "Người là em giết, anh sợ cái gì?"

Tiêu Chiến, tay chân bị trói, trông như một nạn nhân.

Đối phương cúi xuống, hơi thở lạnh băng bao trùm Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn, "Quà đền tội."

"Vương Nhất Bác! Rõ ràng cậu có cách cho hai chúng ta thoát tội, không cần phải..."

"Em là quỷ mà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vốn dĩ không tồn tại, bình tĩnh nào, chúng ta cùng nhau diễn cho xong bộ phim này thì vui hơn mà, anh không thấy vậy sao?"

Xác chết nằm lồ lộ trong tư thế khó coi, người đàn ông bị trói trên giường mặt đỏ bừng, cảnh sát nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sắc mặt bình tĩnh của hắn khác thường một cách quỷ dị.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top