Chương 1-4
1.
Tiêu Chiến hút thuốc trong khu vực cấm hút thuốc của phòng làm việc, làn khói bay được một đoạn ngắn đã bị gió thổi tan.
Anh thích quan sát chuyển động của khói, thời tiết khác nhau, gió hay nhiệt độ khác nhau sẽ khiến khói bay theo những đường đi khác nhau và tan biến theo những cách khác nhau. Có điều, khói của Tiêu Chiến thường chỉ lăn tròn trong khoang miệng, vì anh cảm thấy hình ảnh mũi xì khói trông thô tục. Không phải phân biệt đối xử, anh chỉ muốn mình nhìn đẹp mà thôi.
Thật là một ngày đẹp trời. Cẩu Tử Hiên, người yêu cũ của Tiêu Chiến, hiếm thấy có ngày ngừng quấy rầy anh.
Người này phế hệt như tên, sau khi chia tay ngày ngày bám theo anh như một con chó. Năm đó là hắn dùng chiêu trò tương tự theo đuổi được Tiêu Chiến, đắc ý một khoảng thời gian dài, thật ra Tiêu Chiến thấy phiền quá, nên định ừ rồi đá ngay cho bõ ghét.
Xui cái là đá mãi không đi.
Ba bữa ăn vừa đắt vừa dở, những bó hoa kém sang, bộ mặt nịnh bợ hèn hạ, ngày nào cũng đăng lên chẳng có gì mới mẻ... Đây không phải là người yêu cũ của Tiêu Chiến, mà là tiền án.
Tiêu Chiến có vẻ ngoài rất đẹp, đẹp đến mức khi miêu tả về anh thì thường cảm thấy từ ngữ trở nên nghèo nàn. Đuôi mắt của anh như một nét cọ kéo ra sắc thái rực rỡ, hơi cong nhẹ, hướng lên trên, vừa vặn tinh tế. Khi mỉm cười, khóe mắt có vài nếp nhăn mảnh xếp chồng, thêm vào một chút vương vấn và phong vị phức tạp
Khuôn mặt quyến rũ này đi kèm với dáng người mảnh khảnh, thẳng tắp như cây tre. Bi thương nhưng không ủ rũ, mong manh nhưng kiên cường.
Nếu dùng những từ ngữ sến súa trong tiểu thuyết để miêu tả, Tiêu Chiến chính là "mỹ nam vạn người mê" hàng thật giá thật.
Cẩu Tử Hiên chết rồi.
Tiêu Chiến ngả người ra sau trên chiếc ghế văn phòng không mấy thoải mái, chậm rãi tiêu hóa tin tức. Cuộc gọi đến từ bạn cùng phòng đại học của Tiêu Chiến, anh và Cẩu Tử Hiên là thông qua buổi tiệc của bạn cùng phòng này tổ chức nên mới quen biết nhau.
"Chết rồi... chết thế nào?"
"Tai nạn xe."
Tại một ngã tư gần phòng làm việc của Tiêu Chiến, người yêu cũ của anh đột nhiên đạp ga tông thẳng vào lan can gần đó, suất cơm được đóng gói tinh xảo trên ghế phụ thì không đổ, nhưng máu người thì vương đầy mặt đất.
Tiêu Chiến phiền hắn, nhưng không đến mức muốn hắn chết, mà còn chết trên đường đến gặp anh.
Khi vội vã lái xe đến bệnh viện, trên tay Tiêu Chiến vẫn kẹp điếu thuốc. Gió không thể thổi thẳng xuống đất, nhưng khói thuốc có thể tản đi, rồi thấm xuống địa ngục.
Trương Kha ra đón anh, giật lấy điếu thuốc từ tay anh và dập tắt. "Đang nằm ở nhà xác, chiều sẽ đưa đi hỏa táng. Cậu có muốn qua gặp lần cuối không?"
"Mình đâu có khùng, khi không tự tìm mắng. Người nhà cậu ta chắc hận mình muốn chết."
"Người nhà cậu ta đâu có biết..."
Tiêu Chiến cười gượng gạo. "Tên ngốc này vì mình mà come out với gia đình. Mới quen chưa tới một tuần mà cậu ta sắp dán ảnh mình vào hồ sơ luôn rồi."
"Hôm nay không phải mình đến tiễn cậu ta." Tiêu Chiến dừng lại. "Mình đến tiễn cậu. Sau này đừng liên lạc với mình nữa, nhìn thấy cậu làm mình nhớ đến người yêu cũ đã chết trên đường mình đi làm."
Một chiếc hộp nhỏ được Tiêu Chiến ném vào tay Trương Kha.
Trương Kha đứng đó ngơ ngác. Trong hộp có một chiếc nhẫn, không lâu sau khi Tiêu Chiến và Cẩu Tử Hiên chia tay, hắn nhất thời bốc đồng tặng cho Tiêu Chiến, lấy lý do nhờ đối phương thiết kế hộp đựng. Chiếc nhẫn còn lại thì trong tay hắn, hắn còn tự tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến vuốt ve má mình, khi đó chiếc nhẫn đang nằm cạnh tai, bất cẩn để lại một vết xước nông.
Tiếc là Tiêu Chiến thậm chí còn chưa mở ra đã ném trả lại như vứt rác, và hắn chính là cái thùng rác đó. Cứ ngỡ sự bao dung vô tận là vô cùng quý giá, nhưng thực ra nó đã thối nát trong dòng chảy thời gian.
"Đám tang mình sẽ đến, còn chúng ta thì hết khả năng làm bạn rồi."
Tình cảm của Trương Kha dành cho Tiêu Chiến đã vấy bẩn ngay từ đầu. Sau khi bị từ chối trông có vẻ đã từ bỏ, nhưng thực ra thì giở đủ trò, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Tiêu Chiến vốn dĩ có thể tiếp tục giả ngốc làm bạn với hắn. Nhưng Cẩu Tử Hiên đã chết, chết trên đường đi tìm anh. Ít ai mà si tình si tới mất mạng, hắn tự đâm vào lan can cũng không trách được Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thực sự không muốn nhìn những kẻ hy sinh theo kiểu tự làm bản thân cảm động như thế nữa.
Lỡ lại chết nữa rồi sao? Đừng tự đày mình xuống địa ngục.
Có lẽ bị chấn động bởi vụ tai nạn xe của Cẩu Tử Hiên, sau khi Tiêu Chiến đã mơ thấy ác mộng.
Mưa rơi nặng hạt, nhanh và dày đặc, xối xả như dao cứa vào mặt anh. Bầu trời xám xịt như sắp cùng cơn mưa trôi tuột xuống trái đất, khiến anh ngạt thở. Tầm nhìn của Tiêu Chiến mờ đi, anh loạng choạng khuỵu gối, đập đầu vào một tảng đá cứng.
Bên trên có chữ, vừa nhỏ vừa nguệch ngoạc: Mất năm xxxx, hưởng dương 19 tuổi, mong ngươi yên nghỉ, thần linh phù hộ ngươi vĩnh lạc nơi thiên đường... Đây không phải là tảng đá, mà là một tấm bia mộ. Những dòng chữ sau đó nhiều quá Tiêu Chiến không nhìn rõ, dứt khoát nhìn gần, lau nước mưa trên bức ảnh ở giữa.
Trời tối quá, không nhìn rõ được. Chỉ là rất trẻ, rất gầy, rất trắng. Bất chợt Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, từ từ chống tay lên tấm bia đứng dậy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chạy! Chạy mau đi! Càng xa càng tốt!
Chỉ mới bước được một bước nhưng đôi chân nặng trĩu như chì, sau một hồi vật lộn, Tiêu Chiến lại ngã nhào trước tấm bia mộ.
Đang là mùa hè, vậy mà cái lạnh vẫn buốt giá. Có người đứng sau lưng Tiêu Chiến, anh không quay đầu được, chỉ dựa vào cảm giác cảm nhận người này rất cao rất gầy, là màu đen. Còn rất thơm, hương thơm thoảng qua trong gió, như có như không.
"Có nhìn rõ không?" Một bàn tay nắm lấy đầu anh, nhẹ nhàng nhấc anh lên và đẩy anh về phía bia mộ. Răng Tiêu Chiến va vào bia mộ, môi áp chặt vào phiến đá mát lạnh, ẩm ướt, như một nụ hôn.
Và rồi... ác mộng biến thành mộng xuân.
Một bàn tay mát lạnh lướt lên eo Tiêu Chiến, ngón tay cái chậm rãi cọ xát đầu ngực anh, Tiêu Chiến nghiến chặt răng, nhưng vẫn không thể khống chế tiếng rên khe khẽ, khẽ cong người dưới sự trêu chọc của đối phương.
Đôi mắt xinh đẹp của anh ngập nước, một lần nhíu là nước mắt chực chờ rơi. Bóng đen ấy khẽ cười khúc khích bên tai anh, một tay thò ra từ dưới cổ áo, nắm chặt lấy hàm Tiêu Chiến, tay kia đưa xuống, vuốt ve tính khí đã cương cứng của Tiêu Chiến.
Mưa thật sự rất to, Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình ướt sũng, ẩm ướt như gió nam thổi về từ phương Nam.
Tiêu Chiến vừa rùng mình vừa bắn lên bia mộ, nước mưa và tinh dịch trộn lẫn, vừa kỳ quái vừa phi lý.
Tiêu Chiến cau mày nhìn dấu vết trên quần ngủ, chỉ là một giấc mơ nực cười, còn anh thì thật sự đã bắn.
Và bàn tay véo lên người anh, chắc hẳn có đeo nhẫn hay gì đó, rất cộm. Tiêu Chiến vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng trấn tĩnh lại, cuối cùng vẫn nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn vào vị trí sau tai.
Chết tiệt, thật sự có dấu vết ấn mạnh. Một vết trầy đỏ nhạt, dường như còn vương cảm giác mát lạnh khi ngón tay cái ấn vào đó.
2.
Phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng khá nổi tiếng, bình thường toàn bận bù đầu bù cổ.
Anh hoàn toàn có thể không đến đám tang, nhưng dạo này mệt quá, tham dự đám tang coi như là cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi. Đứng cúi đầu một lúc trước bình đựng tro cốt của người yêu cũ, tự chuộc lỗi cho mình.
Tiêu Chiến mặc bộ vest đen tiện tay chọn từ tủ quần áo, lái xe hóng gió vài vòng trước khi đến nơi tổ chức đám tang.
Màu đen, chủ đề của đám tang là màu đen. Người trong giấc mơ đêm qua cũng màu đen.
Màu đen nặng nề, bí ẩn và nguy hiểm, dường như sẵn sàng nuốt chửng Tiêu Chiến bất cứ lúc nào.
Những người xung quanh khóc thút thít, Tiêu Chiến thì cụp mắt xuống, nhớ lại đối tượng trong giấc mơ tình ái đầu tiên của mình. Có lẽ anh thực sự bị một linh hồn ô uế nào đó bám theo, có mộng xuân của ai mà lại ở nghĩa trang không, còn hôn một bia mộ không biết chủ nhân của nó đã chết bao nhiêu năm rồi?
Trời lại mưa, Tiêu Chiến không mang ô, hớt hải chạy về phía xe.
"Tiêu Chiến, đợi đã." Trương Kha gọi với theo, tiếp đó là một chiếc ô đen che đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cố nén cơn bực tức trong lòng, lùi ra ngoài ô. "Đã bảo đừng tìm mình nữa mà."
Trương Kha chậm rãi giơ bàn tay phải run rẩy lên, một vết loét kinh khủng bao quanh ngón trỏ. Giống như sau khi bị thương đã bị ngâm trong nước đến thối rữa, thịt trên ngón tay nhầy nhụa, đen đen xanh xanh nhìn mà muốn nôn.
Tiêu Chiến giật mình lùi lại một bước. "Cậu không đi bệnh viện đi tìm mình làm gì?"
Trương Kha túm lấy cổ áo Tiêu Chiến và kéo anh lại vào trong ô, vết loét ghê tởm suýt đụng trúng cổ Tiêu Chiến, vết thương trên tay lại đau, hắn buông ra, "Chiếc nhẫn hôm qua cậu trả mình... mình chỉ mới đeo một lúc ngón tay đã thành ra như vậy! Cậu hận mình đến vậy sao? Bôi chất độc lên chiếc nhẫn!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên trước mức độ ảo tưởng của Trương Kha, cau mày tỏ vẻ chán ghét. "Nghi ngờ thì báo cảnh sát đi, mình khuyên cậu đi bệnh viện sớm, chứ đứng đây giằng co với mình thì chẳng có tác dụng gì hết."
Chiếc nhẫn từ lúc Trương Kha đưa qua đến lúc bị ném trả lại, Tiêu Chiến chưa hề mở ra chứ đừng nói đụng đến nó. Vật này, ngoại trừ bản thân Trương Kha thì chỉ có qua tay nhân viên giao hàng, nhưng nhân viên giao hàng muốn trả đũa cũng không ra tay đến mức này làm gì.
Trở lại trong xe, ngón tay kinh tởm vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bật camera trước, vết trầy sau tai vẫn còn nhạt, chưa loét chưa rữa.
Tin nhắn từ số lạ. "Tiêu Chiến, mình sẽ không báo cảnh sát. Thật nực cười phải không, đến mức này mình vẫn không nỡ rời xa cậu. Không sao cả, nếu không chữa được, mình coi như đây là chiếc nhẫn cậu tặng mình vĩnh viễn."
Tiêu Chiến càng cảm thấy ghê tởm hơn. Tên này giờ khác gì ngón tay lở loét? Cố chấp đeo một chiếc nhẫn không vừa tay, cứng đầu yêu người không nên yêu, tự rước lấy khổ, đáng đời.
.
.
Đèn trong quán bar vẫn sáng, người pha chế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đẩy ly "Hades Road" qua, "Đây là đồ uống của anh, có cần tôi..."
(Hades Road: đường xuống âm phủ)
"Hôm nay tôi cũng dùng nước hoa tên này." Tiêu Chiến lắc nhẹ ly, những viên đá bên trong va vào thành ly tạo nên âm thanh giòn tan dễ chịu. "Anh biết tại sao không?"
Người pha chế mỉm cười, hơi nghiêng người đến gần Tiêu Chiến. "Không biết."
Tiêu Chiến lườm hắn, ném bông cẩm chướng trắng cài trên ngực vào mặt người này. "Tôi không thích nói chuyện với người mù."
Người pha chế bắt lấy bông hoa mang điềm gở, tim đập thình thịch. Chết tiệt, khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở này bày ra trước mắt thì ai còn tâm trí để ý trước ngực cài hoa gì, cho dù chú ý đến cũng cam tâm tình nguyện nhận "phước lành" không giống ai này.
Những loại đồ uống pha chế rẻ tiền thường rất dễ say. Tiêu Chiến ngồi xổm trong phòng vệ sinh của quán bar, nôn ói liên tục, đống chất lỏng xanh xanh đen đen trong bồn trông kỳ lạ như ngón tay của Trương Kha, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng nôn dữ dội. Rõ ràng sáng nay trước khi ra ngoài chỉ nhét kịp một miếng bánh mì, đáng lẽ không nên nôn ra cái thứ này chứ.
Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng bị đầu độc luôn rồi, dạ dày anh đang lở loét.
Mùi nước hoa Hades Road hòa quyện với rượu Hades Road và mùi nôn mửa thật kinh khủng, không chịu nổi nữa. Tiêu Chiến kiệt sức cố gắng đứng dậy và nhấn nút xả nước mấy lần, ngay lúc anh sắp khuỵu chân ngã ra đất, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bắp tay anh và kéo anh dậy.
"Anh ổn chứ?"
Tiêu Chiến theo bản năng nghĩ rằng lại có một tên ngốc cố tình đụng chạm nữa rồi đây, anh quạu quọ quay sang lườm.
Ai ngờ tên ngốc này lại đẹp trai lạ thường.
Làn da trắng đến đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê BJD, môi mím lại đầy lo lắng... Đẹp trai đến mức đầu Tiêu Chiến xoay mòng mòng, dứt khoát dựa vào cơ ngực cân đối hoàn hảo của đối phương. "Không ổn."
Một tổ hợp kỳ lạ, một người mặc vest đen trông như đi dự đám tang, người kia mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ nổi bật, một bên đường xuống âm phủ, một bên trống chiêng inh ỏi.
Soái ca chẳng biết có hỷ sự gì không hề tỏ ra chê bai Tiêu Chiến, một tay giữ người anh, tay kia khum lại lấy nước cho Tiêu Chiến súc miệng, cho phép Tiêu Chiến vùi cái miệng vừa nôn mửa vào tay mình.
"Cảm ơn." Nhờ làn nước lạnh mà Tiêu Chiến tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng nhớ ra phải giữ khoảng cách với người lạ, đẩy cánh tay đang giữ người mình ra. "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Đối phương vẫn chưa buông anh ra, mặt áp sát vào mặt Tiêu Chiến, hơi thở lúc nói chuyện phả lên tai anh, nơi vết trầy đỏ nhạt vẫn còn, "Tôi tên Vương Nhất Bác, chúng ta làm quen ha."
Vương Nhất Bác trông khoảng chừng hai mươi tuổi, ngoại trừ khuôn mặt điển trai đến khó gần thì quả thực là hình mẫu hoàn hảo của sự ngây thơ và ngoan ngoãn. Tiêu Chiến chán nhất là kiểu trung khuyển này, anh nhoẻn miệng cười cho qua, dùng gương mặt xinh đẹp nhất nói ra câu lạnh lùng nhất. "Tôi thấy... không cần đâu."
Tiêu Chiến không thiếu người vây quanh, dù chưa có ai đẹp trai như Vương Nhất Bác.
3.
Tiêu Chiến lại mơ.
Bóng tối đen kịt khiến anh cảm thấy vô cùng bất an, Tiêu Chiến vừa căng mắt tìm kiếm ánh sáng, vừa dò dẫm xung quanh.
Cánh tay vừa mới cử động đã đụng phải thứ gì đó, phát ra tiếng 'cộp', hình như là gỗ. Tiêu Chiến hít một hơi lạnh, thử duỗi tay duỗi chân đá xung quanh.
Quả nhiên, không gian chật hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành nằm xuống.
Anh đang ở trong quan tài.
Không thể cử động, ngay cả thở cũng khó khăn. Dù chỉ là mơ, cảm giác ngột ngạt khi ở trong không gian hẹp và thiếu khí quá đỗi chân thực, không khí mắc kẹt ở mũi, không thể tràn vào cơ thể, cảm giác cận kề cái chết ập đến như thủy triều.
Nỗi sợ hãi cái chết dần dần xâm chiếm Tiêu Chiến, anh dùng hết sức lực của mình để đẩy nắp quan tài, nhưng vô ích và chỉ khiến anh càng thêm bất lực.
"Cứu tôi với... cứu..." Không còn sức để hét, và dù có hét cũng vô ích.
Tiêu Chiến tuyệt vọng nằm trong quan tài, chuẩn bị tinh thần cho cái chết của chính mình. Đột nhiên, gió ào ào ùa vào, phổi theo bản năng điên cuồng tiếp nhận không khí làm anh ho sặc sụa, mỗi lần ho lưng anh đập mạnh vào quan tài.
Tiếp đó bùn đất ẩm ướt, mang theo những đốm sáng lấp lánh và nước mưa liên tục rơi trên mặt anh.
Tiêu Chiến từ từ gạt đi bụi trên mặt, nhìn thấy một người nằm bò trên thành quan tài. Đen thui, từ đầu đến chân bị bao phủ bởi một màu đen kịt, không nhìn rõ gì cả. Chỉ ngửi thấy mùi hương của người đó, ngọt ngào mà lạnh lẽo.
Người này đã cứu mình. Suy nghĩ trở về từ cõi chết khiến cảm xúc của Tiêu Chiến dâng trào, anh chưa bao giờ xúc động đến thế, lồm cồm bò dậy đi về phía "vị cứu tinh" của mình, ôm chầm lấy bóng tối, cảm nhận mùi vị được sống lại.
Người đó lạnh lẽo và thờ ơ như mùi hương trên người, đối phương nắm vai Tiêu Chiến, rồi cùng Tiêu Chiến ngã vào trong quan tài. Không gian vốn đã rất hẹp, bây giờ hẹp đến mức da thịt hai người sát vào nhau, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ thể hắn.
Vẫn chưa hết chuyện, nắp quan tài lần nữa đóng sầm lại, áp lực đẩy hai người lại gần nhau hơn.
Cảm giác ngột ngạt trở về, Tiêu Chiến choáng váng, lời nói trở nên rời rạc. "Khó chịu quá, cứu tôi, cậu cứu tôi với... chúng ta ra ngoài được không?"
"Không được." Bàn tay đen ngòm lướt qua yết hầu và xương quai xanh của Tiêu Chiến, dừng lại ở một vị trí khó xử. "Ở đây, em vào được không?"
"Tôi muốn ra ngoài. Tôi sắp chết rồi, tôi không muốn chết."
"Không chết đâu."
Họ gần nhau đến mức Tiêu Chiến biết người đè lên người mình đang cương cứng. Anh khó thở sắp ngất đi, nhưng vẫn không khỏi khao khát bước tiếp theo.
Đối phương dường như hiểu được tiếng lòng của anh, không có màn dạo đầu, hắn thô bạo kéo quần anh xuống, một luồng hơi lạnh phả vào người, hắn thúc vào một cách thô bạo, rồi lại thúc mạnh hơn nữa.
Anh không thể không vặn người, chỉ bất lực va vào vách quan tài, phát ra tiếng "đùng đùng đùng". Không gian chật hẹp, Tiêu Chiến không còn chỗ nào để duỗi người, anh thở hổn hển, ôm chặt lấy cổ đối phương, để lại vài vết xước ở đó.
Cảm giác cận kề cái chết và lên đỉnh cùng lúc tràn ngập, da đầu anh tê rần vì khoái cảm, tiếng rên rỉ lớn hơn, cơ thể bất giác ép vào người đối phương.
Bắn rồi, cũng tỉnh rồi.
Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt mở mắt ra, bị gương mặt tái nhợt như ma làm giật mình. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy ma, là anh đang ôm chặt "ma", hai chân quấn chặt quanh eo "ma", thậm chí còn phát ra những âm thanh xấu hổ.
Tinh dịch anh bắn ra dính trên quần ngủ, cũng dính vào phần thân trên trần trụi của đối phương.
Tiêu Chiến nhảy dựng lên, ước gì mình vẫn đang nằm mơ. "Cậu là ai?"
Anh nhớ chứ, anh chàng đẹp trai đã ôm và dọn dẹp bãi nôn của anh hôm qua, hình như tên Vương Nhất Bác. Nhưng đó là tất cả những gì anh nhớ, còn chuyện gì xảy ra sau đó, hay tại sao họ lại nằm trần truồng trên cùng một giường, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.
Vương Nhất Bác trông còn ngây thơ hơn cả anh, lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường. "Hôm qua anh say quá, em không biết anh ở đâu nên ở tạm khách sạn."
Lúc đó rõ ràng anh tỉnh táo mà.
"Ở tạm thì cũng đâu cần ngủ chung giường với tôi, là chu đáo hay cố ý đây." Tiêu Chiến khịt mũi. "Cậu không sợ tôi báo cảnh sát?"
"Em có làm gì anh đâu. Trần truồng là vì em đưa đồ ngủ của em cho anh, sáng nay là anh tự..."
Giờ có ai cho tôi nằm lại trong quan tài được không, Tiêu Chiến xấu hổ nhiều hơn là tức giận. "Nên bây giờ trở thành tôi sàm sỡ cậu đúng không? Là tôi mơ thấy mộng xuân, tưởng tôi ôm người khác, cậu khỏi ảo tưởng."
"Anh ôm ai?"
"Không phải việc của cậu!" Tiêu Chiến ngồi xuống giường, lấy lại bình tĩnh, trí nhớ của anh tuyệt đối không sai, nôn xong là anh tỉnh táo rồi, trường hợp này, hoặc là bị đánh bất tỉnh, hoặc là bị đánh thuốc mê.
Nhưng ngoài việc mơ thấy mộng xuân rồi bắn thì những chỗ còn lại quả thực không có cảm nhận gì khác.
"Em chỉ có ý tốt thôi mà." Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chai nước. "Em thừa nhận em có ý với anh, nhưng em sẽ không làm chuyện đồi bại như vậy."
Tiêu Chiến không nhận, sợ bị chuốc thuốc.
"Được rồi, tôi mặc kệ cậu muốn làm gì." Tiêu Chiến nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo mà không tránh mặt Vương Nhất Bác, rồi đi ra cửa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ trợ lý và khách hàng đại nhân bị anh cho leo cây.
Nếu được một anh chàng đẹp trai như Vương Nhất Bác tiếp cận trực tiếp, anh sẽ không từ chối, cho dù cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ muốn tìm lối đi riêng thật khác biệt, hại anh mất đi một hợp đồng lớn thì thôi dẹp.
Tiêu Chiến vội vã quay lại phòng làm việc, tiện thể vừa đi vừa báo cảnh sát.
.
.
Trợ lý tiểu Thanh chạy qua, đôi mắt đỏ hoe. "Sếp, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi, đột nhiên mất liên lạc làm em lo quá."
Tiêu Chiến phớt lờ lời cảnh tượng sướt mướt này, châm một điếu thuốc. "Gọi cho Triệu tổng đi, anh đích thân qua xin lỗi, chúng ta không thể để mất đơn hàng này."
Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi vẫn phải giành trí não giải quyết bên phía cảnh sát. "Tôi giải thích qua điện thoại được không? Tôi không có thời gian, giờ tôi phải... vậy giờ hủy có được không, coi như tôi chưa báo gì hết."
"Haizz, vậy tối nay tôi đến."
Tiêu Chiến và Triệu tổng đã hợp tác suôn sẻ nhiều lần, nên sau khi nghe Tiêu Chiến giải thích, Triệu tổng cũng vui vẻ, không tính toán gì nữa. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến cố nén cơn bực tức trong lòng và lái xe đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát vốn đã bất mãn với hành vi sáng nay của Tiêu Chiến, sau khi xem lại băng ghi hình và biết được sự thật, bất mãn càng thêm trầm trọng. Cảnh sát nhìn đồng hồ, rồi liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Chờ anh ta đến là cậu có thể đi."
"Không sao, tôi không vội."
Khi Tiêu Chiến vội vã chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt chính là Vương Nhất Bác ngồi rất ngay ngắn, còn cảnh sát thì sững sờ. Sáng giờ cảnh tượng bật ra trong não là một tên đàn ông ngang ngược tướng mạo xấu xí, ai dè kết quả hoàn toàn ngược lại, kẻ ngang ngược này đẹp đến khó tin.
Đôi mắt vì phần đuôi hơi nhướng lên mà mang chút lẳng lơ, nhưng ánh nhìn lại trong sáng thuần khiết, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng là một điểm nhấn, như nét chấm màu trên bức tranh thủy mặc. Thân hình cũng vậy, hoàn toàn không có gì để chê.
Nhưng đây là đồn cảnh sát, đẹp trai cũng vô dụng.
Sau một hồi ngây người, cảnh sát mới lắc đầu hoàn hồn, gõ bàn phím lách cách mở lại đoạn phim giám sát. "Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, người ta không có giống lời anh nói. Anh tự xem đi, uống say bất tỉnh nhân sự."
"Cách xử lý tình huống của chàng trai này thì hơi có vấn đề, dễ khiến người ta hiểu lầm, lần sau nếu có gặp phải tình huống này..."
Vương Nhất Bác vừa nghe vừa gật gù. "Tuy anh rất đẹp trai, nhưng không phải ai cũng thích đàn ông."
Miệng Tiêu Chiến giật giật. Ban sáng, người này rõ ràng đã nói có ý với anh. Tiêu Chiến không thèm cãi lại, ký giấy tờ xong đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu, không chào hỏi.
"Anh Chiến."
Tiêu Chiến dừng lại.
"Anh đẹp trai, em cũng thích đàn ông, chúng ta có thể làm quen với nhau không?"
Mỹ nam vạn người mê, người bám quanh nhiều vô số.
Mà kẻ giỏi giả vờ như thế vẫn là lâu rồi mới thấy. Gu của Tiêu Chiến chưa bao giờ là kiểu chó cưng trung thành tuyệt đối, chó dữ bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn nhưng thực chất chẳng biết sẽ điên rồ đến mức nào như Vương Nhất Bác phải được một người xinh đẹp như anh thuần phục mới phải.
Chủ nhân không thể cưỡng lại, hoặc kẻ lang thang bị thuần hóa, mới có thể khiến Tiêu Chiến hưng phấn.
Đây cũng là lý do tại sao những giấc mộng xuân kỳ lạ có thể khiến anh xuất tinh.
4.
Tiêu Chiến cảm thấy dạo này mọi việc diễn biến thật kỳ lạ.
Người bị anh báo cảnh sát đến bắt giờ đang ngồi trên ghế lái phụ, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay trái.
"Đi đâu đây?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, sốt ruột gõ nhẹ vào vô lăng.
Khách sạn. Tiêu Chiến đang chờ hai chữ đó, và chúng không xuất hiện. Đối phương tỏ ra hiền lành quá gượng ép, đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, đồng tử vẫn lạnh lẽo và sắc bén.
"Quán bar."
"Không cần phải say mới lên giường."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Bàn tay nắm trọn lấy gáy Tiêu Chiến, ép đối phương nghiêng hẳn về phía mình: "Đừng vội."
Tay lướt xuống vai, cổ, cánh tay và cổ tay, nhẹ nhàng xoa nắn xương cổ tay. "Em có quà muốn tặng anh."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo sự áp chế không cho phản kháng, Tiêu Chiến vô thức nhấn ga, người kia lấy lại vẻ mặt hiền lành, ngoan ngoãn. "Anh Chiến, đừng đi nhầm đường."
Vẫn là quán bar khiến Tiêu Chiến nôn mửa.
Ca sĩ chính đang hát, bài Six Feet Under của Billie Eilish ngân nga như đang niệm chú, chậm rãi hòa cùng ánh đèn xanh lá của quán bar.
"Our love is six feet under
If our grave was watered by the rain ,would roses bloom."
(Tình yêu của chúng ta nằm sâu dưới lòng đất
Nếu mộ chúng ta được tưới bằng mưa, liệu hoa hồng có nở rộ không?)
Vương Nhất Bác ngân nga theo cô gái trên sân khấu, tay đặt lên eo Tiêu Chiến, đẩy anh về phía quầy bar: "Anh qua đó ngồi trước đi."
Gần đó còn rất nhiều ghế trống, nhưng Tiêu Chiến không tranh cãi, thuận theo lực đẩy của Vương Nhất Bác ngồi xuống trước quầy pha chế. Hôm nay anh rất khao khát sự xuất hiện của một bartender, không phải bartender cũng được, chỉ cần là một kẻ si mê điên cuồng là đủ.
Tốt nhất là cứ nhìn chằm chằm anh một cách càn rỡ, mê đắm quá mức cũng chẳng sao. Anh chính là muốn để cho kẻ theo đuổi ngạo mạn như Vương Nhất Bác trông thấy, rồi phải quỳ gối trước anh.
Một kẻ điên mà không điên thì chán chết đi được.
Tiếc thay, hôm nay bartender đã đổi người.
Vương Nhất Bác đã "thay thế" ca sĩ thường trú, tay ôm một cây đàn guitar gỗ mun màu nâu sẫm, gương mặt điển trai không giống người thật, ngân nga một bài hát về mồ mả, trông giống một thầy tế đang cầu nguyện.
Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy cây đàn guitar trông giống như cỗ quan tài, tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua, tiếng "đùng đùng đùng" trầm thấp vang lên. Anh hoàn hồn lại và hỏi người trước mặt: "Bartender hôm qua đâu rồi?"
"Gặp tai nạn rồi."
Em có quà muốn tặng anh... quà? Tim Tiêu Chiến thít lại, nắm chặt ly rượu. "Tai nạn gì?"
"Không rõ nữa, tóm lại là mù rồi."
Đôi mắt trần trụi nhìn anh với dục vọng trắng trợn tối qua đã mù lòa.
Người yêu cũ bám dính như keo chó chết rồi, Trương Kha ảo tưởng đeo nhẫn cặp với mình thì thối rữa ngón tay, bartender nhìn anh giờ đã mù.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cách khó nhọc, yết hầu của anh cứng đờ. Lúc này anh mới chú ý tới Vương Nhất Bác vừa nhìn mình vừa hát trên sân khấu, không biết đã đổi bài từ lúc nào.
Giai điệu rock đột ngột vang lên, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí khi nãy. Mũi chân Vương Nhất Bác nhịp theo tiết tấu, bên dưới đám đông hò reo cổ vũ. Con người trắng bệch không chút huyết sắc ấy, khi lắc lư lại trở nên sống động lạ thường.
Trùng hợp ngẫu nhiên, trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chắc tại sao Thủy nghịch hành, dạo này toàn nghe thấy máu me.
"Vương Nhất Bác... cậu định tặng quà gì cho tôi?"
Vương Nhất Bác không trả lời, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đột nhiên kéo Tiêu Chiến vào lòng, chiếc nhẫn trên tay trái sượt qua tai anh. "Tặng rồi đó."
"Lúc nãy anh không nghe thấy hả?"
"Nghe thấy rồi."
"Nghe thích không, anh Chiến."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, khóe môi cong lên cứng ngắc. "Thích."
Dù tự nhủ rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Tiêu Chiến vẫn lờ mờ cảm thấy sợ hãi. "Lát nữa, cậu về nhà cậu đi."
"Tại sao?"
Sợ cậu chết đó, hoặc của quý của cậu thối rữa.
"Không có gì."
Điện thoại của Tiêu Chiến reo lên không đúng lúc, rung bần bật trong túi, như muốn nổ tung. Là số lạ, Tiêu Chiến có linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn bắt máy.
Quán bar ồn ào, nhưng giọng nói của Trương Kha vẫn vang lên rõ ràng: "Tiêu Chiến, cầu xin cậu, cứu mình với."
"Mình không cứu được." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. "Haizz, mình gửi định vị cho cậu, có gì thì qua đây nói."
.
.
Ngón tay của Trương Kha bị quấn trong một lớp băng dày, cứng đờ không cong lại được, nhìn rất buồn cười.
Tiêu Chiến đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú vô cảm. Người phía sau anh Trương Kha không quen, trông rất trẻ, khuôn mặt như tượng tạc khiến Trương Kha thấy hơi xấu hổ. Hai người này mới xứng với nhau, Trương Kha cười tự giễu, giơ tay xin hàng.
Cơn đau đớn như cứa vào tim vẫn tiếp diễn, các bác sĩ đành bó tay.
"Tiêu Chiến, mình không báo cảnh sát. Vậy nên mình cầu xin cậu nói cho mình biết trên chiếc nhẫn có gì, cậu cứu mình đi."
"Rất đau, đau muốn chết cho xong."
Tiêu Chiến cầm nhẹ vào ngón tay Trương Kha qua lớp băng dày cộm, Trương Kha như bị thôi miên, cười gượng gạo trong đau đớn. "Cậu vẫn không nỡ phải không."
"Trương Kha."
Cơ thể Trương Kha tê dại, tận hưởng tiếng gọi đã lâu không được nghe thấy.
"Đi chùa đi, mình nghiêm túc." Tiêu Chiến buông tay ra, ngón tay đó theo cánh tay Trương Kha buông thõng xuống. "Mình không phải bác sĩ, càng không phải thần thánh, mình không cứu được cậu."
.
.
"Anh Chiến, người hồi nãy là ai vậy?"
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hình như hắn đang mỉm cười, cả người tràn ngập niềm vui không thể kiềm chế.
Giống như cao trào của một bài nhạc rock.
"Không ai cả, chỉ là một kẻ tâm thần."
Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, từ phía sau áp má mình vào má anh, ngây thơ nói: "Không phải anh muốn em gặp anh ta sao, giờ em gặp rồi đây, anh thì lại không muốn nói."
"Tôi không..."
"Anh Chiến, em biết." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng môi lướt nhẹ qua vành tai Tiêu Chiến, tay lại siết chặt hơn, chiếc nhẫn cộm làm Tiêu Chiến đau. "Anh ta là chó của anh, em cũng vậy, phải không?"
"Không sao, em bằng lòng làm chó của anh."
"Giúp anh cắn chết đám ngu đó."
9/9/2025
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top