Chương 5. Sữa của cậu ngọt quá
Trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác đặc biệt đặt báo thức vào lúc 5 giờ sáng hôm sau, để đề phòng Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy có hành động như để lại một tờ giấy nhớ rồi lén lút rời đi, suy cho cùng thì trong phim truyền hình cũng sẽ thường có mấy cảnh như thế này.
Tiếc là, mọi chuyện không diễn ra như ý định của Vương thiếu, có lẽ vì tối qua có quá nhiều việc xảy ra, niềm vui gặp lại Tiêu Chiến không ngừng kích thích đại não của cậu, hoặc cũng có thể do Tiêu Chiến ở ngay bên kia bức tường, anh đang nằm trên chiếc giường mà cậu ngủ mỗi ngày, tất cả những điều này khiến Vương Nhất Bác hưng phấn đến nỗi suốt đêm không ngủ được.
Khi đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ sáng, Vương Nhất Bác dường như theo bản năng tắt nó đi.
Đêm qua trước khi đi ngủ quên kéo rèm, 9 giờ, trời đã rất sáng, ánh sáng chói loá chiếu lên mí mắt Vương Nhất Bác, cậu lúc này mới chầm chậm tỉnh dậy. Nhìn vào màn hình điện thoại cạnh gối hiển thị thời gian 09:30, Vương Nhất Bác tay trái cầm điện thoại, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cái lại vô thức đưa lên miệng cắn.
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ một chuyện, Tiêu Chiến liệu còn ở nhà cậu không?
Cảm giác nhói đau nhỏ nhoi ở ngón tay cái khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, người vừa rồi còn đang ngơ ngác đột nhiên biến thành một con báo nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường. Cửa phòng ngủ cho khách bị ai đó vặn mở, không lâu sau đó, cửa phòng ngủ chính cũng bị đẩy ra, tấm cửa gỗ nguyên khối bị động tác của cậu làm vang lên tiếng răng rắc.
Tiếng động lớn bất ngờ dọa người đang rót sữa ở bàn ăn dưới tầng giật mình, không cẩn thận làm đổ một ít sữa xuống bàn.
"Cậu chủ nhỏ sao vậy?" Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi.
Căn phòng ngủ trống rỗng và chiếc giường dài hai mét trông như chưa có người ngủ qua khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngờ mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ.
Cậu lo lắng đến mức từ phòng ngủ cho khách chạy qua còn không đi dép lê, trái tim vừa rồi hoảng loạn đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, phải cho đến lúc này cậu mới cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của sàn nhà, cái lạnh thấu xương của sàn đá cẩm thạch bò từ lòng bàn chân lên tận tim.
Khoé miệng Vương Nhất Bác giật giật mấy cái, tự hỏi tại sao bản thân vẫn ngốc nghếch như vậy, vẫn không giữ được Tiêu Chiến.
"Sao vậy cậu chủ nhỏ?" Không thấy người đáp lời, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến chỗ cầu thang hỏi lại lần nữa.
Vương Nhất Bác lúc này mới nghe thấy, cậu do dự quay người lại thì thấy Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng đứng dưới lầu nhìn mình, nếu không phải nhìn lầm, có lẽ đó là đồ trong tủ quần áo của cậu.
Thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào quần áo trên người mình, Tiêu Chiến dùng hai ngón tay cầm phần vải bên phải áo thả ra không trung, mảnh vải rung chuyển trong không khí giống như chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi bay vào đêm mười năm trước.
Tiêu Chiến đứng ở cuối cầu thang ngẩng đầu cười nhìn Vương Nhất Bác, "Mượn quần áo cậu mặc một chút, không có vấn đề gì chứ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi còn tưởng anh đã đi rồi."
"Đừng lo, tôi sẽ không cứ thế rời đi mà không chào hỏi gì đâu." Tiêu Chiến điệu bộ rất nghiêm túc lắc lắc ngón trỏ, lại nói: "Tôi là người rất có phép tắc."
Vương Nhất Bác đi từ tầng hai xuống tầng một dưới cái nhìn của Tiêu Chiến, cảm giác này rất kỳ lạ, Tiêu Chiến cứ ngoan ngoãn ngước mắt nhìn cậu, khiến Vương Nhất Bác mềm lòng, như thể họ đang yêu nhau vậy.
"Mau đến ăn sáng đi." Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, sau đó quay người trở lại bàn ăn, tự nhiên như thể anh ta thực sự là chủ nhân của ngôi nhà này.
"Tôi tìm thấy sữa, bánh mì sandwich và hai quả trứng trong tủ lạnh nhà cậu, khá ngon đấy." Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một phần trứng rán và bánh mì, rồi tiếp tục rót phần sữa còn dang dở.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vết sữa trên bàn, muốn dùng khăn giấy lau sạch, nhưng rồi nghĩ lại, Tiêu Chiến đang rót sữa, nếu bây giờ lau sạch vết sữa, liệu Tiêu Chiến có hiểu lầm rằng cậu đang thể hiện sự ghét bỏ vì anh đã làm bẩn bàn hay không?
Đáng tiếc, hành động nhìn chằm chằm vào vết sữa và dáng vẻ đang suy nghĩ của Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến trở lên cực kỳ nghiêm túc. Là lỗi của Tiêu Chiến, nhưng tính khí của anh cũng có chút cáu kỉnh, lỗi đó chỉ là do anh bất cẩn mà thôi.
"Lau sạch là được, sao thái độ của cậu lại như thể tôi đã phạm trọng tội vậy." Khi nói lời này, Tiêu Chiến dùng ánh mắt vô tội nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút uỷ khuất, khoé miệng bĩu xuống bất mãn.
"Không trách anh, tôi vừa rồi đang nghĩ đến một chuyện, đó là khi tôi rót sữa cũng hay làm đổ, tôi còn làm đổ nhiều hơn anh ấy", nhìn ánh mắt Tiêu Chiến dần chuyển biến từ tủi thân vô tội thành ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc, Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển chủ đề, "Anh nhìn xem, vết sữa này giống hình trái tim phải không?"
Tiêu Chiến ở phía đối diện định nói gì đó lại thôi, anh cúi đầu uống một ngụm sữa lớn, "ực" tiếng nuốt vang lên giữa hai người, "Sữa nhà cậu ngọt quá."
Xung quanh môi Tiêu Chiến còn vương lại một vòng vết sữa, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính mình và cảm nhận được sự cương cứng muộn màng của vật dưới thân vào buổi sáng.
Đêm qua chuyện tương tự cũng xảy ra, sau khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên chiếc giường rộng hai mét trong phòng ngủ chính tầng hai rồi đặt anh nằm xuống, Tiêu Chiến đặt hai tay lên tấm nệm mềm mại cảm nhận được sự nảy lên của nó, sau đó anh kinh ngạc chia sẻ phát hiện của mình cho Vương Nhất Bác, "Giường nhà cậu êm thật nha."
Không uổng Vương Nhất Bác đã đặt mua chiếc nệm này từ Pháp, sau khi nghe Tiêu Chiến nói, cậu hỏi anh như dỗ dành một đứa trẻ, "Vậy tối nay anh ngủ ở đây nhé, được không?"
"Được nha."
Tiêu Chiến nói xong, ánh mắt cứ đặt trên người Vương Nhất Bác, làm cậu bị nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, phải mất một lúc lâu mới cẩn trọng dè dặt nói, "Ngủ ngon, bảo bối." Lợi dụng lúc Tiêu Chiến đang say, cậu đã bắt chước cách Tiêu Chiến gọi cậu để chúc anh ngủ ngon.
Tiêu Chiến chắp hai tay trước bụng, bộ dạng đang mê man vào giấc bên cạnh liền nói: "Goodnight."
"Cậu lại sao vậy?" Tiêu Chiến đang cắn miếng bánh, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cảm thấy đối phương lúc nào cũng trưng ra bộ dạng kỳ quái như vậy.
Vương Nhất Bác dùng răng nghiền nát phần thịt mềm bên trong môi mình, lặng lẽ điều chỉnh động tĩnh của vật bên dưới, "Không có gì, anh cứ ăn đi."
"Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu đêm qua đã chăm sóc cho tôi nhé."
Tiêu Chiến cứ lịch sự cảm ơn Vương Nhất Bác như vậy, làm Vương Nhất Bác có chút không thoải mái. Cậu làm những việc này chỉ vì muốn làm, chỉ hy vọng có thể liên lạc lại với Tiêu Chiến, thay vì nhận được lời cảm ơn chân thành khách khí của Tiêu Chiến.
"Vậy anh dự tính sẽ làm gì để cảm ơn?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi về vấn đề này, sau đó lại bắt đầu hối hận, Tiêu Chiến có phải sẽ cảm thấy cậu rất nhỏ nhen không? Giúp người còn chạy theo đòi hỏi người ta báo ân.
Vương Nhất Bác có chút chán nản, khi thích một người, luôn nhìn trước ngó sau, lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu cho đối phương, "Không, ý tôi không phải vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, anh không cần để tâm đâu."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm trong lòng còn có một kẻ tiểu nhân khác bắt đầu gào thét vào tai Vương Nhất Bác, "Đồ ngốc! Cậu phải nhân cơ hội này cho anh ta thấy anh ta đối với cậu quan trọng như thế nào! Chứ không phải để anh ta nghĩ rằng cậu chỉ là người tốt! Thẻ người tốt thì có ích gì! Người nhận được thẻ người tốt cuối cùng vẫn là cẩu độc thân!",
"Không, không, tôi không phải ai cũng sẽ đưa về nhà mình."
"Phốc!" Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn, khi Tiêu Chiến cười, anh đang cầm bánh trên tay, trận cười lớn khiến người anh rung lên, bánh mì cũng theo động tác đong đưa, Vương Nhất Bác lại phát ngốc đến mức không biết phải làm sao.
"Cậu chủ nhỏ, cậu căng thẳng sao?"
----------------HẾT CHƯƠNG 5--------------------
Bản dịch được cập nhật đầy đủ nhất tại wattpad Thố Thố Trư Trư.
Cảm ơn mọi người đã đọc, đi qua đừng quên bấm vào ngôi sao nhỏ và bình luận để truyền động lực cho chúng mình cập nhật thường xuyên hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top