Chương 1. Mưa sao băng
Đêm nay, một trận mưa sao băng Orionid sẽ xuất hiện trên bầu trời. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất kể từ năm 2012 đến nay. Sau 22 giờ đêm, mọi người có thể quan sát chúng trong điều kiện thời tiết lý tưởng và không gian thoáng đãng. Theo quan sát, mưa sao băng Orionid có những đặc điểm rất rõ ràng, chúng có tốc độ cực nhanh và di chuyển với một quỹ đạo dài. Khi di chuyển chúng sáng hơn hẳn những ngôi sao khác. Mỗi một giờ có khoảng hai mươi ngôi sao bay qua bầu trời đêm và số lượng sao băng sẽ không giảm trong hai ngày tới.
Trên TV, người dẫn chương trình đang mặc một bộ tây trang màu lam sẫm vẫn đang giới thiệu về một số những địa điểm thích hợp để ngắm mưa sao băng Orionid. Vương Nhất Bác vốn không phải là một người có hứng thú với thiên văn nhưng khi nghe thấy "năm 2012" và "mưa sao băng", cậu vẫn không thể ngăn cản bản thân nhớ về người đó.
Năm 2012, Vương Nhất Bác 16 tuổi, lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến. Đến bây, cậu đã 26 tuổi, cũng đã thích Tiêu Chiến được tròn mười năm.
Nhưng đây chung quy chỉ là một loại tình cảm đơn phương. Thậm chí có lúc cậu còn hoài nghi chính mình rốt cuộc không quên được Tiêu Chiến hay là không thể quên trận mưa sao băng của 10 năm trước.
Mười năm, 3650 ngày, 87600 giờ có thể thay đổi rất nhiều người nhưng lại chẳng thể thay đổi thứ cảm tình chỉ đến từ phía cậu.
Thật ra cậu không cố ý bỏ lỡ một ai cả, chỉ là Tiêu Chiến vĩnh viễn đứng trong thanh xuân của cậu, đứng giữa màn đêm của cảng Victoria và tỏa sáng trong những ngày tháng của quá khứ kia.
Anh cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở đó, Vương Nhất Bác sẽ không thể không yêu anh.
Cố Thiệu gọi cho Vương Nhất Bác, hẹn tối nay đi Vân Thủy cắm trại.
"Rất nhiều người, bọn họ còn mang theo cả kính viễn vọng nữa. Mọi người cùng qua đó ngắm mưa sao băng."
"Tao không tin vào mấy cái này."
"Đâu phải chỉ là để ngắm mưa sao băng? Đồ ngốc, cái đó chỉ là để lừa gạt mấy cô bé ngốc nghếch thôi. Mọi người là đang tìm một lý do để tụ tập cùng nhau, rốt cuộc là có đến hay không đây?"
"Đến".
Vừa cúp điện thoại, Cố Thiệu qua giây sau đã gửi cho Vương Nhất Bác một định vị.
[Định Vị]
[Tao đi tắm trước cái đã]
[Thành giao]
Vương Nhất Bác tắm rửa xong, thay một bộ đồ thể thao liền thân, lại với lấy chìa khóa xe ở trước cửa rồi ra ngoài.
Có lẽ, hôm nay vừa là cuối tuần lại vừa có mưa sao băng nên người đi bộ hay xe cộ đều vô cùng đông, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải chen chúc từng chút một.
Trong lúc đang chờ đèn đỏ phía trước, nhìn từng giây đèn đỏ đang trôi qua, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ rằng liệu có phải tối nay bản thân không nên nhận cuộc điện thoại đó của Cố Thiệu.
Vốn chỉ mất một tiếng lái xe vậy mà giờ lại biến thành hai do tình trạng tắc đường ở Nam Thành.
Căn cứ Vân Thủy bên này chỉ có chỗ đỗ xe ngoài trời, Vương Nhất Bác đi vòng quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trống.
Khổ cực tìm chỗ đậu xe nhưng thật không may lại có một chiếc SUV màu đen khác cũng đang chuẩn bị tiến vào chỗ đó. Đầu Vương Nhất Bác nhảy số, nhanh chóng dùng kỹ năng lái xe hoàn hảo của mình để dành được chỗ đỗ xe đó.
Chiếc xe SUV đen bị cướp chỗ liền khựng lại một vài phút. Ngay khi Vương Nhất Bác cho rằng người trong xe chuẩn bị hạ cửa kính xuống chửi rủa, thật không ngờ nó lại phóng mất.
"Vương Nhất Bác đến rồi, ai đi đón đây?" - Cố Thiệu và một đám người đã chiếm được vị trí tốt nhất ở căn cứ Vân Thủy, kính thiên văn cũng đã được lắp đặt cách đó không xa, bọn họ đang ngồi đợi chờ khoảnh khắc mưa sao băng rơi xuống. Vì là cắm trại, đồ nướng và bia tự nhiên đều sẽ không ít. Đám người bọn họ đều là thế hệ thứ hai ở Nam Thành, bình thường việc quan trọng nhất sẽ là ăn, uống và vui chơi. Trong đó cũng có một số người đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, và Vương Nhất Bác chính là một trong số đó.
"Cố Thiếu, để tôi đi đón." - Chu Nhiễm đặt xiên nướng trong tay xuống, lại cúi đầu lấy khăn giấy từ trong túi ra lau miệng. Mặc dù nói đều là thế hệ thứ hai , nhưng suy cho cùng thì trong giới thượng lưu vẫn có thứ bậc. Chu gia vẫn luôn phụ thuộc vào nhà họ Cố, lại cùng Vương gia không có quan hệ gì.
"Vậy được, cô đi đón, cậu ấy đang ở bãi đậu xe."
"Cố ca, tại sao lại cho cô ta đi? Anh không sợ cô ta sẽ đánh chủ ý lên Vương thiếu sao?" - Đợi đến khi Chu Nhiễm rời đi, có người ngay lập tức giở trò trêu trọc.
"Chỉ là chuyện cỏn con thôi, nếu Vương Nhất Bác dễ bị cô ta nắm được thì đã không phải là Vương Nhất Bác rồi." - Cố Thiệu hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt hắn, người có thể lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác, có lẽ vẫn chưa ra đời.
Chu Nhiễm từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh biển báo, mặc một bộ quần áo thể thao chỉnh tề, một tay đút túi , một tay cầm điện thoại di động đang lướt lướt gì đó. Ngọn đèn đường bên cạnh in bóng cậu trên mặt đất thành một cái bóng dài.
"Vương thiếu, Cố thiếu cử em đến đón ngài".
Vương Nhất Bác nghe được âm thanh, rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhưng lại chỉ quét qua Chu Nhiễm một giây.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, Chu Nhiễm cũng không dám mở miệng. Hai người đều trầm mặc mà bước đi. Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy rất tự tại, phong cảnh ở đây thực sự không tệ, dọc đường đi đều có rất nhiều người dựng lều.
Không còn ánh đèn thắp sáng suốt đêm ở trung tâm thành phố, bầu trời cuối cùng cũng trở lại màu xanh đậm ban đầu và những ngôi sao rải rác trên bầu trời đặc biệt tỏa sáng.
Có lẽ sắp đến thời gian dự đoán sẽ xuất hiện mưa sao băng, xung quanh càng trở nên ồn ào hơn. Cố Thiệu nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền vẫy tay nói:
"Vị trí tốt nhất, mau tới đây."
"Đây là của mày?"
"Là của Lâm An chuẩn bị, tao đâu có hiểu mấy cái này."
Cố Thiệu xua xua tay lại quay qua nói với Lâm An :
"Mang kính viễn vọng của mày cho tụi tao với Vương thiếu chơi một chút."
"Cố ca, Bác ca, vốn dĩ đã lắp đặt cho hai người mỗi người một cái, hai người cũng tùy ý đi. "
Trong khi mọi người còn đang nói chuyện, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện một, hai, ba... hơn mười ngôi sao đang rơi xuống bầu trời đêm xanh thẫm, kéo ra một vệt dài màu trắng bạc, giống như một lưỡi dao sắc bén tỏa ra ánh sáng trắng. Nó quét ngang bầu trời và để lại những vết nứt ở đó.
Sao băng rơi càng lúc càng dày, giống như quy tụ cả một dải Ngân Hà.
Tứ phía là tiếng tách tách của những máy ảnh, máy quay phim, kèm theo đó là hàng loạt những tiếng cảm thán, còn có người đã bắt đầu chắp tay lại và cầu nguyện chân thành.
"Phải rồi, mau ước một điều ước đi! Chỉ mong cho ông già nhà tao sẽ ít mắng tao hơn. Tốt nhất đừng quản tao và chỉ cần đưa tiền là được."
Vương Nhất Bác nhìn Cố Thiệu một cách bất lực. Sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao băng sáng chói, rồi bỗng hồi tưởng lại trận mưa sao băng của mười năm trước ở Sai Kung, Hồng Kông.
"Hãy ước một điều ước trước trận mưa sao băng và điều ước của bạn sẽ thành hiện thực."
Vương Nhất Bác thực sự không tin điều này, mưa sao băng chỉ là những mảnh bụi trong vũ trụ do lực hấp dẫn của trái đất xâm nhập vào bầu khí quyển, sau đó cọ sát vào bầu khí quyển để phát ra ánh sáng và nhiệt.
Nếu nó thực sự có tác dụng, liệu nó có thể đem Tiêu Chiến - người đang ở Hồng Kông, hay Vương quốc Anh hoặc nơi nào đó trên thế giới - đến đây cùng cậu tận hưởng trận mưa sao băng này không?
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi ống kính viễn vọng. Trước khi nó kết thúc bèn lấy điện thoại và chụp một tấm. Ít nhất thì trận mưa sao băng này trông cũng rất đẹp.
Xem xong được một lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút vô vị, bèn quay người kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống. Bia ở phía dưới chân vẫn chưa hết, thế là liền lấy một lon ra uống.
Vương Nhất Bác cũng không rõ, tại sao những người này không thể ngồi xuống từ từ xem?
"Tiêu Chiến, cậu giúp tôi chụp một tấm hình đi. Nhất định tôi phải đăng lên vòng bạn bè!"
Thính giác của Vương Nhất Bác vốn đã rất tốt nhưng lúc này cậu cảm thấy mình đang ảo giác. Những âm thanh đó quả thực rất gần và rõ ràng. Cậu nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó như thể bị phù phép.
Cậu đã nhiều năm không nghe thấy cái tên này, thậm chí chẳng nghe được một âm thanh tương tự. Điều này giống như ông trời đang cố ý trêu chọc cậu vậy.
Cách đó không xa có một cái nhà kho nhỏ, mái che lợp bằng vải màu be, bên mép treo những ngọn đèn màu vàng sáng. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi sọc xanh, chiếc tay áo dài che mất nửa bàn tay đang cầm máy ảnh, chỉ để lộ ra vài đốt ngón tay thon dài, trắng trẻo.
Đối diện với anh ấy chính là một người đàn ông đang tạo dáng, hẳn là tự cho rằng mình rất đẹp trai, dáng vẻ ấy khiến Vương Nhất Bác thấy thật chối mắt.
Người đàn ông cầm máy ảnh đang cúi đầu xuống, nhưng khi nghe thấy yêu cầu của người bạn đồng hành, anh ta liền ngẩng đầu lên và nói:
"Tôi sẽ cố gắng hết sức".
" Pi..."
Thật sự là Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc người đàn ông đó nhìn lên, Vương Nhất Bác nhận ra đó thực sự là Tiêu Chiến. Anh đã gầy đi rất nhiều, các đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú hơn trước, duy chỉ có nốt ruồi dưới môi vẫn ở vị trí quen thuộc.
Động tác của Vương Nhất Bác quá lớn, bia bắn tung tóe trên bãi cỏ trước mặt. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Chiến, cả cơ thể cố gắng né những giọt bia bắn ra, bàn tay vô định trên không trung vẫn đang cầm một chai bia biến dạng.
Tiêu Chiến nhìn về hướng Vương Nhất Bác, có vẻ thích thú.
Lúc này, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ vang vọng một câu nói:
"Cầu nguyện với mưa sao băng thật sự có tác dụng sao?"
-----------------------------------------HẾT CHƯƠNG 1--------------------------------------------
Đôi lời gửi gắm : Gửi mọi người xem, nếu hứng thú nhà mình sẽ xin per dịch tiếp <3.
Mọi thông tin liên hệ xin gửi đến FACEBOOK : Thố Trư Bác Chiến hoặc bình luận trực tiếp xuống dưới, xin cảm ơn ạ <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top