Chương 24
Trần Thước không phải là người hay do dự lưỡng lự, khi đi du học chợt rất thích xe, huấn luyện viên của câu lạc bộ thấy hắn có khiếu nên hỏi hắn có muốn tham gia thi đấu không, hắn nói được, sau đó là chuỗi ngày đi tập luyện dưới cái nắng thiêu đốt.
Về sau chơi nhạc, bạn bè nói hắn quá tùy tiện, ỷ gia đình giàu có và hiện tại vẫn còn trẻ nên liều, mấy năm sau không làm ra được thành tích nào thì vẫn phải quay về đi theo con đường người nhà sắp xếp thôi. Trần Thước không phản bác, một mình ở nước ngoài mở một studio nhỏ, bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc thiểu chúng, quen biết nhiều người chơi nhạc underground. Sau khi thân, mọi người đổi thái độ khen hắn cừ khôi, một ban nhạc bình thường có thể chơi tốt dưới tay hắn. Dần dà đủ nguồn lực và năng lực, lại một mình về nước, lẳng lặng làm nên những điều lớn lao.
Lúc đầu Tạ Kỳ cùng hắn chơi nhạc thật sự chỉ xem như sở thích, ai ngờ Trần Thước về nước chỉ một năm, liền gửi cho anh ta một tin nhắn trên WeChat, không hề quanh co, hỏi Tạ Kỳ có muốn về nước giúp một tay không, tiền lương, đãi ngộ, thường cuối năm, hoa hồng toàn bộ không thiếu.
Cho nên lúc đó bạn bè cùng chơi thỉnh thoảng sẽ trêu đùa, nói không biết sau này cao thủ như thế nào mới hạ gục được một người quái đản như hắn.
Có người nói là tinh anh giới kinh doanh ưu tú giống hắn, cũng có người nói là phú nhị đại học vấn cao môn đăng hộ đối với hắn, cũng có người nói không chừng sau này hắn sẽ bị một tiểu bạch hoa nắm trong lòng bàn tay.
(Tiểu bạch hoa: Chỉ người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, hở tý là rơi nước mắt nhưng bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm)
Kết quả là không ai đoán trúng.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Kỳ khi nhìn thấy Tai Nhỏ là, được, không anh em nào đoán đúng, ông chủ nhỏ này cơ bản là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, không học cao, nhưng cũng chưa đến mức nghèo kiết xác, thuần khiết như một tờ giấy trắng.
Tuy vậy có một điều Tạ Kỳ phải thừa nhận, bọn họ từng nói Trần Thước rất có mắt nhìn, điểm này bọn họ đoán không sai, người này dung mạo rất ưa nhìn, không thể dùng hai chữ tuấn tú để tóm tắt.
Là kiểu khi đứng giữa đám đông có thể nhận ra ngay trong nháy mắt.
Dù sao Trần Thước vẫn có bản lĩnh.
.
.
Vì vậy Trần Thước muốn mình phải đối tốt với người này thì thật sự sẽ rất tốt, có một số việc chưa nhớ ra, nhưng hành vi và phản ứng trong tiềm thức thì không biết nói dối.
Ví dụ, phản ứng thất vọng khi mong được gặp một người nhưng lại không được gặp họ chỉ có thể giảm bớt sau khi gặp trực tiếp người đó.
Chiều hôm đó Trần Thước trở lại công ty nói chuyện với Tạ Kỳ một lúc, khi thả Tạ Kỳ đi cũng nói mình phải đi, không nói đi đâu, cũng không cho ai đi theo.
Một mình lái xe đến trung tâm mua sắm, dòng người ở đây lớn, nhà hàng ở tầng một mỗi khi đến giờ ăn là gần như kín chỗ, trong dãy nhà hàng đó có một khu vực trống rỗng, hắn tìm người phụ trách trung tâm mua sắm, hỏi hiện tại có ai thuê chưa, hắn lưu lại thông tin liên hệ của người phụ trách, nói muốn thuê cửa hàng này.
Người phụ trách lập tức đưa hắn đi xem địa điểm, điện nước, hệ thống dây điện, v.v... Trong cửa hàng còn có bàn ghế do khách hàng trước để lại, Trần Thước nhìn xung quanh, quyết định trang trí lại, bàn ghế để lại đó toàn bộ dọn đi hết, nếu tiệm này thuê cho Tai Nhỏ thì hắn mong tất cả mọi thứ Tai Nhỏ đều có quyền quyết định.
Về việc làm thế nào để giao lại nhà hàng cho Tai Nhỏ một cách hợp pháp, Trần Thước đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ ra, hắn liên lạc với nhân viên pháp lý của Cstar, nói có việc cá nhân muốn anh ta nhận làm riêng.
Nhân viên pháp lý dụi mắt mấy lần, xác nhận người gọi hắn thật sự là Trần Thước.
"Sếp Trần, cậu muốn làm gì cứ trực tiếp nói với tôi là được, nhận việc riêng gì chứ, tôi không hiểu lắm?"
"Không phải chuyện của công ty mà là chuyện của tôi."
"Cậu nói trước đi."
"Tôi muốn soạn thảo một hợp đồng, nội dung cụ thể là..."
Trên đường đến quán ăn Tai Nhỏ, Trần Thước nói với nhân viên pháp lý về yêu cầu của mình, nhân viên pháp lý còn tưởng là vấn đề hóc búa gì, nghe xong liền nhịn cười hồi lâu.
Thì ra là bỏ tiền ra cho người khác làm ông chủ, mà còn muốn giả vờ chỉ là mời người ta đến hợp tác.
.
.
Đang là giờ cao điểm ăn tối, trung tâm mua sắm rất náo nhiệt, Tai Nhỏ và Trần Thước đứng trước một cửa hàng rộng lớn trống trải, anh quay đầu qua khó hiểu hỏi hắn: "Em đưa anh đến đây làm gì?"
"Nhìn đi." Trần Thước thần kỳ lấy chìa khóa trong túi ra, giả vờ bình tĩnh nói: "Nhìn hoàn cảnh xung quanh đi, em chuẩn bị mở một nhà hàng."
"Hả?" Tai Nhỏ sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi: "Em muốn làm gì?"
"Mở nhà hàng."
Trần Thước đi vào, bật đèn, thấy Tai Nhỏ vẫn còn ở ngoài cửa liền đi tới kéo anh vào trong. Chiều nay hắn tan làm sớm đến xem trước, vẫn chưa liên hệ bên sửa chữa đưa bàn ghế trong cửa hàng đi, Trần Thước giải thích: "Em thuê rồi, mà chưa sửa sang."
"Em... quào, chỗ này đắt lắm phải không?" Tai Nhỏ trước đây luôn mong chờ tích lũy đủ tiền sẽ tự mình mở một nhà hàng, nhà hàng nhỏ rồi trở thành nhà hàng lớn, mặc dù tiền tiết kiệm chậm nhưng vẫn luôn có khát khao như vậy.
Anh bước vào trong, trong mắt tràn đầy tò mò, thêm một chút ghen tỵ với Trần Thước, nói mở nhà hàng là mở nhà hàng, quá dễ dàng, số tiền này với Trần Thước mà nói thực sự chỉ là số tiền nhỏ.
"Ghen tị quá đi, anh phải tiết kiệm thật lâu..." Tai Nhỏ không kiềm được nói ra lời từ tận đáy lòng, xấu hổ cười cười, sợ hắn hiểu lầm, hắn chân thành kéo ống tay áo của hắn nói: "Anh không có ý gì đâu! Mặc dù hơi ghen tị, nhưng anh rất mừng cho em."
"Em biết." Trần Thước xoa đầu Tai Nhỏ, suy nghĩ xem làm thế nào để nói ra lời "nói dối" đã sửa đổi mấy lần mà không thay đổi sắc mặt.
"Thế nào? Hoàn cảnh, diện tích, có ổn không?" Trần Thước tìm một chiếc ghế sạch sẽ ngồi xuống, như chỉ đang hỏi ý kiến Tai Nhỏ.
"Rất tốt, lớn hơn quán ăn nhỏ của anh rất nhiều."
"Thuê thì thuê rồi, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu."
"Là sao?" Tai Nhỏ vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trần Thước.
Trần Thước hắng giọng, giơ tay kéo cổ tay Tai Nhỏ, trọng tâm của anh không ổn định, loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào lên người hắn, anh vội vàng chống tay lên vai hắn.
Tai Nhỏ đứng trước mặt Trần Thước, Trần Thước ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn anh, trịnh trọng nói: "Em chưa từng mở nhà hàng."
"À... nên?"
"Có thể không kiếm được tiền, thậm chí còn bay sạch vốn."
Tay hắn rất ấm, nắm lấy tay Tai Nhỏ, ngón cái chậm rãi cọ xát trên mu bàn tay anh, hắn không mỏi vẫn duy trì tư thế ngước lên nhìn anh: "Em rất bận, không có thời gian trông nhà hàng, nhà hàng không có quản lý, đầu bếp cũng không thuê được đầu bếp giỏi, anh thấy có lỗ không?"
"Chắc... chắc có đó." Tai Nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lộ ra vẻ mặt phiền muộn, tưởng tượng ra cảnh tượng từ góc nhìn của Trần Thước, số tiền bị mất cũng giống như tiền của chính mình, Tai Nhỏ bắt đầu cảm thấy có xót tiền.
"Vậy phải làm sao đây?"
"Tuyển người, nhưng chưa tuyển được."
"Ồ, tuyển khó lắm hả?"
"Khó lắm, phải tuyển người đáng tin cậy."
"Có nhìn trúng ai chưa?"
"Ừ, có." Trần Thước cố ý, nửa chừng ngừng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tai Nhỏ buông tay ra, nhặt lên một sợi lông mi rất mỏng dưới mắt Trần Thước, thản nhiên hỏi Trần Thước: "Là ai? Anh quen không?"
"Anh."
"Hửm?"
"Là anh."
"Anh?" Ngón tay Tai Nhỏ dừng lại, bị Trần Thước nắm lại, đưa lên miệng hôn một cái. Trần Thước làm theo trí nhớ cơ thể của mình, không tốn chút sức lực nào, vòng tay ôm lấy Tai Nhỏ, kéo người ngồi xuống đùi mình, giống như hình ảnh hắn đã làm vô số lần trong ký ức bị lãng quên, Tai Nhỏ không thể đẩy hắn ra.
"Anh có kinh nghiệm quản lý nhà hàng, biết tính toán biết làm sổ sách, nấu ăn ngon, nhưng anh chỉ được chọn một trong hai, làm quản lý hoặc đầu bếp, có điều tiền quan trọng hơn, em vẫn muốn thuê anh làm quản lý, còn về đầu bếp, anh có thể dạy lại họ."
"Anh thì có tài năng gì?" Tai Nhỏ nghi hoặc hỏi, cảm thấy không đúng, sao Trần Thước có thể nghĩ đến việc mời anh làm quản lý nhà hàng?
Trong cửa hàng rộng lớn trống trải chỉ có hai người họ, bên ngoài trung tâm thương mại đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng trong trẻo, Trần Thước tự tin ấn vào eo anh ngăn cản anh đứng dậy.
"Anh mà không có tài năng?"
"Không hiểu em đang nói gì."
"Em cần quản lý nhà hàng, quản lý tài khoản, tiền bạc các thứ, em không tin tưởng người khác, chỉ có thể là anh."
"Anh? Em tin anh?"
"Ừ." Trần Thước hôn nhẹ lên môi Tai Nhỏ, hiếm khi lộ ra nụ cười bớt nghiêm túc hơn bình thường, như thể đây là một quyết định không cần cân nhắc quá lâu đối với hắn. "Anh quản tiền, em yên tâm."
Ánh mắt Trần Thước nhìn Tai Nhỏ quá chân thành, dễ dàng khiến anh rung động, bởi vì trước khi anh gặp được Trần Thước, ngoại trừ bà ngoại, anh chưa từng cảm nhận được loại tình cảm thật lòng yêu thích, tâm ý trân trọng này từ người khác.
.
.
Anh từng nghĩ rằng trong tương lai sẽ như bà ngoại nói, cưới một cô gái hợp với anh, sống một cuộc sống bình thường, giản dị.
Nhưng sau này anh gặp được Trần Thước, Trần Thước không phải là một cô bé, Trần Thước cũng không tầm thường, giản dị, thậm chí chói mắt đến mức Tai Nhỏ ngày xưa không theo kịp, nếu đi ngang qua đường, Trần Thước có lẽ không phải là kiểu người sẽ gây ấn tượng với Tai Nhỏ.
Từ đầu đến cuối anh không thể tránh khỏi Trần Thước, cũng không muốn tránh, con đường anh đi về phía hắn kỳ thực không bằng phẳng, từng có rất nhiều đêm mất ngủ, cho nên anh không thể thoải mái suy nghĩ, ánh mắt của Trần Thước không thể rơi xuống người người khác.
Trần Thước là của anh, từ đầu đến chân, tính khí thất thường và khó chịu của Trần Thước, tình yêu mà Trần Thước thích đến tận xương tủy khi nhìn thấy anh, cảm giác áp bức và không nói đạo lý Trần Thước dành cho người hắn tin tưởng 100%, tất cả những tính xấu này của Trần Thước, những điều bình thường nhất đều thuộc về anh.
Chỉ thuộc về anh.
Tai Nhỏ đột nhiên chủ động hôn lên môi Trần Thước, mặt anh nóng bừng, tai cũng nóng, mà vẫn phải cẩn thận che giấu sự ích kỷ của mình không để người khác phát hiện nên động tác khá lúng túng và ngại ngùng.
Trần Thước nghĩ anh lo lắng không thể hoàn thành công việc nên hắn bổ sung thêm là họ sẽ ký một hợp đồng, trong đó giải thích chi tiết Tai Nhỏ là quản lý và chịu trách nhiệm về mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà hàng, chủ đầu tư Trần Thước thì chịu trách nhiệm về lãi lỗ, sợ Tai Nhỏ không tin nên đưa cho anh bản hợp đồng điện tử do nhân viên pháp lý chuẩn bị.
Tai Nhỏ ừ ừ cho có lệ, nói được, có điều anh không hiểu điều khoản viết trong hợp đồng, cười hắn thừa tiền nên bị ngốc mất rồi, nhưng trong lòng thầm vui mừng vì Trần Thước không phát hiện ra sự ích kỷ của anh, may mà Trần Thước sẽ không đối xử tốt với người khác như thế này.
.
.
Nhà hàng đã chính thức bước vào giai đoạn cải tạo, hợp đồng thuê quán ăn của Tai Nhỏ vẫn chưa hết hạn, Tai Nhỏ hàng ngày chạy qua chạy lại cả hai bên, phần lớn thời gian, sau khi xong việc, Trần Thước sẽ đến với anh, hai người thảo luận về việc trang trí cũng như bố cục nhà hàng.
Tạ Kỳ nhìn thấy mà phải nở nụ cười khinh bỉ, nói lúc đầu mở studio sao không thấy em bận thế này.
Hệ thống trí nhớ của Trần Thước bắt đầu phục hồi đều đặn, hắn nhớ được những thứ liên quan đến Tai Nhỏ ngày càng nhiều.
Một buổi chiều tan sở, hắn gọi điện cho Tai Nhỏ, hỏi anh ở đâu, sóng ở đó hình như kém, Trần Thước chỉ mơ hồ nghe thấy Tai Nhỏ nói rằng anh đang xem nhà hàng sửa sang.
Hắn đỗ xe dưới bãi xe ngầm rồi đi lên tầng một trung tâm mua sắm. Khi đi ngang qua một cửa hàng điện thoại di động bán trực tiếp của một thương hiệu nào đó chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động cũ kỹ và thường xuyên hỏng hóc của Tai Nhỏ, bèn bước vào cửa hàng, chỉ vào chiếc điện thoại di động mới nhất, lấy một chiếc.
Trong lúc chờ nhân viên lấy máy, hắn nhìn thấy đối diện cửa hàng điện thoại di động là cửa hàng chuyên về máy trợ thính, trong đầu hiện lên một số hình ảnh quen thuộc.
Lúc hắn nhận được khoản tiền lương đầu tiên từ Tai Nhỏ từng đến đây.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top