Chương 7. Giúp đỡ

Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến anh bất động, trên cửa sổ lúc này ẩn hiện lên hai bàn tay, tuy rằng ban đêm nhưng anh nhìn được rất rõ máu từ bàn tay đó đang thấm vào tấm kính hiện tại đã đỏ thẫm, đó là máu không thể nào lẫn vào đâu được. Bàn tay đó cứ liên tục quơ loạn trên tấm kính như thể muốn xăm nhập vào phòng của anh. Anh bây giờ đã hiểu bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì rồi.

Anh chỉ có thể mở to mắt nhìn trân trân một chỗ cơ thể lại bị chôn cứng ngắc không thể duy chuyển dù chỉ là cái động ngón tay, không dừng ở đó đèn điện trong phòng bắt đầu được mở hết lên khiến anh nhìn thấy trên tấm kính kia toàn bộ khung cảnh đập thẳng vào mắt anh một cách rõ rệt. Cánh tay kia bắt đầu trường lên cửa sổ từ từ một cái đầu đầy tóc áp vào tấm kính. Tim anh như thể sắp ngừng đập vào giây phút đó, cái đầu nghiêng một bỗng xoay về hướng của anh.

Trước mắt anh là gương mặt của một cô gái gương mặt trắng bệnh không còn một giọt máu, đôi mắt chỉ có duy nhất màu đen thâm thẫm đó nhìn hờ hững về hướng anh đang đứng cạnh giường, môi cô ta lắp bắp gì đó sau đó máu từ trong khoan miệng đột ngột chảy ra, đầu anh chỉ ong ong được vài từ lại nhìn hình ảnh kinh dị trước mắt, anh lúc trước học ngành mỹ thuật tuy đã được chiêm ngưỡng nhiều bức tranh kinh dị nổi tiếng nhưng khung cảnh hiện tại khiến anh cảm thấy những bức tranh đó chẳng thể so bì được với những gì anh gặp phải.

Đèn điện lúc này đang mở bỗng nhiên chớp tắt liên tục sau đó bên tai anh nghe được một giọng nói rung rung yếu ớt.

" GIÚP TÔI.. GIÚP TÔI VỚI, XIN HÃY LÀM ƠN"

" TÔI BIẾT ANH THẤY ĐƯỢC TÔI CŨNG NHƯ BỌN HỌ, VẬY XIN HÃY GIÚP TÔI"


Một lúc sau giọng nói kia cũng im lặng đèn lại tắt căn phòng của anh lại trở về lúc ban đầu, cơ thể cứng ngắc bạn nãy của anh thế mà giờ lại cử động được đột nhiên rầm một tiếng cách cửa sổ bị lực gì đó mở toang ra gió bên ngoài thổi vào mạnh làm anh giật bắn mình lao đến giường ôm lấy con gái vội xông ra khỏi phòng. Bây giờ anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc chạy trốn khỏi chỗ này, liền nghĩ tới một người, anh liền lao ngoài đóng chặt cửa phòng của mình lại rồi ra sức đập cửa phòng đối diện.

" VƯƠNG NHẤT BÁC, VƯƠNG NHẤT BÁC MỞ CỬA! TÔI LÀ TIÊU CHIẾN ĐÂY" anh ra sức hét vào cửa phòng đối diện

"VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐÂU RỒI, NHANH NHANH MỘT TÍ ĐI"

Vương Nhất Bác đang còn mơ ngủ lại nghe có tiếng đập cửa như muốn phá vào trong của ai đó mà hơi nâng mắt ngồi dậy vuốt mái tóc như cái ổ quạ của mình mà bực nhọc đi đến hướng cánh cửa.

Cạnh một tiếng! Nghe được âm thanh cứu mạng đó anh liền không nói nhiều mà phi người vào trong đóng cửa một tiếng rầm rồi lại ôm mèo ngồi phịch xuống đất thở dốc không nói lời nào cũng không để ý đến cậu đang nhìn mình đầy khó hiểu.

" Yô còn tưởng ai, hoá ra là anh " giọng cậu còn khàng đi chắc hẳn là đang buồn ngủ

5 phút trôi qua mà anh cứ nhìn một chỗ mà thở cuối cùng cậu cũng chịu hết nổi, hạ quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ đã xảy ra chuyện gì mà anh lại chạy sang phòng cậu lúc này. Nhưng lời còn chưa thốt lên môi đã thấy anh ôm mèo đứng dậy cơ thể giọng bắt đầu rung đi.

" Vương Nhất Bác! Tôi không biết phải nói thế nào nữa nhưng mà.. nhưng mà có gì đó xuất hiện trong phòng tôi, tôi không hề nhìn nhầm đâu thật đó bây giờ tôi phải làm sao đây Vương Nhất Bác" giọng nói bất lực của anh vàng lên tay chân còn luống cuống cả lên.

Cậu đương nhiên hiểu rõ những gì anh nói cũng không hỏi gì nhiều mà đưa tay ra trước mặt anh.

" Cậu làm gì vậy?"

" Cho tôi chìa khóa phòng của anh"

Anh nghe vậy cũng bất giác đưa chìa khóa cho người đối diện chỉ thấy Vương Nhất Bác lấy chìa khóa lại vỗ nhẹ lên vai anh nói.

" Anh ở đây đợi tôi, đừng đi theo"

" Nhưng mà.." anh nhìn cậu cau mày tỏ vẻ không đồng ý nhưng lại thấy người kia khá  nghiêm túc anh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Thấy cậu đã đi được vài phút mà chẳng thấy động tĩnh gì anh cũng ở đây mà lo lắng dù sao thì đó cũng là chuyện của anh không thể nào làm liên lụy Vương Nhất Bác được, anh đứng dậy định đi ra ngoài thì lại thấy cậu đã trở lại nhưng so với lúc nãy sắc mặt đã có phần khó coi hơn.

" Phòng của anh, tất cả điều bình thường"

" Lúc nãy rõ ràng đã có thứ gì đó, tôi khẳng định mình không nhìn nhầm " anh biết chứ thứ đó chỉ muốn nhắm đến anh nên việc cậu đi vào kiểm tra không thấy gì là hoàn toàn thuyết phục cũng không thể bắt người khác tin vào một chuyện vô lý của mình.

" Tôi biết! Nhưng bây giờ hoàn toàn không hề có gì hết " Vương Nhất Bác biết chứ! Từ khi đặt chân vào phòng của anh cậu đã nhận thức được rồi nhìn cánh cửa sổ bị mở toang đến chốt muốn bung ra ngoài thì cậu đã hiểu

" Cậu tin tôi chứ! " Anh dè dặt hỏi

" Tin "

Nghe cậu nói vậy anh lại thấy xúc động không thôi không ngờ tên này mà lại tin mình cứ nghĩ con người như cậu ta sẽ tỏ thái độ với mình.

Thấy anh nhìn mình trìu mến như vậy cậu cũng cảm thấy là lạ mà đưa tay ra sau gáy nhướng mày hỏi.

" Vậy bây giờ anh tính thế nào? "

" Tôi sẽ quay lại phòng mình, cậu đã xem cả rồi chắc sẽ không sao nữa, làm phiền cậu rồi" nói xong anh gật đầu như thể cảm ơn cậu mà định bước đi. Lại cảm giác có gì không đúng lắm anh quay đầu lại nhìn thì thấy cậu bế Kiên Quả từ lúc nào.

" Không được! Anh cứ ở tạm đây đi sáng hẵn về cũng được .. tôi không phiền"

Nghe giọng nói trầm ấm của cậu nói xong đầu anh lại ong ong cả lên, cứ nghĩ khi xong việc Vương Nhất Bác sẽ một cước đá bay anh về phòng chứ vì anh biết Vương Nhất Bác đặt biệt bày xích với người lạ còn khá lạnh lùng đôi khi lại phũ những lời anh nói, không ngờ đến cậu ta lại kêu anh ở lại đây làm ảnh cảm thấy ngượng không thôi.

" Tôi thấy không ổn lắm, tôi.tôi"

" Đã nói là không có gì mà, dù sao tôi cũng không quen ngủ trong phòng, nên mới nhường anh thôi.. cũng không có ý tốt gì hết cả". Nói xong liền bước tới đưa Kiên Quả sang cho anh

" Vậy! Làm phiền cậu rồi" anh cúi đầu hướng cậu Kiên Quả thấy thế cũng học pa mà cúi đầu theo

Vương Nhất Bác nhìn cảnh này lại có chút buồn cuối cùng chịu không nổi cũng phì cười một tiếng duỗi tay xoa đầu Kiên Quả. Nụ cười này của cậu rất đẹp lại còn rất ấm áp khiến anh cứ mãi nhìn theo.

" Không phiền, phòng tôi ở đó "

" Được , cảm ơn "

Anh nói xong liền xoay người đi mất vì anh cảm thấy mặt mình có chút nóng sợ nói thêm câu nào với cậu nữa thì sẽ ngượng chết mất.
Phòng của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác xa với anh nếu như anh là người chuộng những tone màu ấm sáng thì cậu lại ngược lại anh cũng không bất ngờ gì mấy vì bây giờ giới trẻ hiện nay toàn là theo style hit hop nên vậy là hợp lý rồi! Lại cảm thấy bản thân già đi vì quanh năm chỉ vùi đầu vào công việc. Suy nghĩ một chút anh cũng liền ôm mèo đi ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh lại trầm ngâm gì đó cuối cùng cũng ngã mình trên ghế sofa lại chìm vào giấc ngủ.

Hết.

Vương Nhất Bác có vẻ thích ngủ sofa thế nhờ 🤔



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx