Chương 6. Tiếng động
Khi vào đến phòng thì anh cũng bật đèn lên lại để giày vào kệ ngay ngắn nhớ lại vào khi nãy bản thân chỉ muốn làm đủ mọi cách để được về nhà thôi, cuối cùng vẫn là bị doạ cho một trận sợ xanh cả mặt giờ không ngờ rằng bản thân có thể bình an mà về đến nhà khiến anh cảm thấy xúc động không thôi! Anh bước vào phòng khách cẩn thận đi lại chỗ con gái. Đúng như dự đoán của anh thì Kiên Quả vẫn còn nằm ìn ra ngủ ngon lành còn không thèm mừng pa thoát chết mới trở về.
Anh dũi tay vào ổ ấm của con gái cuối cùng cũng lôi được bé mèo ra ngoài nhịn không được vuốt ve khắp người Kiên Quả, cô mèo tỏ ra vẻ không hài lòng khi bị làm phiền mặt cứ tránh qua một bên triệt để là không nhìn đến anh dù chỉ một cái. Nói tới cũng vẫn là phải trách anh không tốt, công việc của anh vốn đã rất bận thời gian dành cho con gái cũng không nhiều chỉ có thể gặp nhau vào cuối ngày cứ như thế Kiên Quả hình như cũng đã quen với việc một mình mà cứ lãng tránh anh.
" Sao con vô tâm thế a, papa xém chút nữa là không về được nhà luôn đó.. an ủi pa một tí xem nào"
Lại ôm con gái vào lòng mà than thở, anh còn nhớ lúc anh vừa nhận nuôi Kiên Quả lúc đó con gái chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay lại suốt ngày bám lấy chân anh mà cọ cọ quả thật là rất dính người. Bây giờ thì hay rồi bắt đầu thấy chán ghét người pa này rồi chứ gì, anh biểu môi chọc vào trán Kiên Quả.
Nhìn con gái trên tay mình bất giác anh lại nhớ về chú chó ban nãy cảm giác rùng mình không thôi, tuy là có chút sợ hãi khi nghĩ lại nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác thương xót, chắc hẳn là đi theo chủ nhân rồi cũng gặp nạn mới biến thành bộ dạng như thế này. Haizz quả thật trên đời lại có những chuyện không thể ngờ tới anh vốn là cả đời này không nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại chuyện này.
Đặt con gái lên sofa anh mở điện thoại lên xem thì cũng tá hỏa khi biết bây giờ đã là gần 11 giờ lại nhanh chân lấy đồ mà đi tắm trước khi đi còn không quên bật Tivi lên lại để âm lượng vừa đủ nghe, chật ít nhất cũng có tiếng người.
Khi tắm táp xong thì anh cùng một thân áo thun trắng cùng quần ngang gối mà đi ra ngoài trên đầu còn có một cái khăn thầm cảm thán tắm xong cả người điều tỉnh táo hẳn ra! Ơ nhưng mà, thứ khiến anh ngạc nhiên là tivi sao lại chuyển qua kênh khác ban nãy anh đã chọn một show trương tình thực tế kia mà sao giờ lại đưa tin về vụ án giết người gì đó chứ.
Hoang mang mà nhìn tivi đang phát lại ngước mắt nhìn con gái đang nằm trên sofa ngay cạnh là điều khiển của tivi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn là Kiên Quả nghịch nên ấn nhầm thôi cũng không buồn mà lê người vào bếp tìm gì đó lót dạ. Quả thật cả tuần nay cứ đầu bù tóc rối ở công ty mà anh quên mất phải đi cả siêu thị nên bây giờ không còn cách nào ngoài việc phải ăn mì gói chống đói thôi.
Khi nấu xong mì thì anh cũng vùng ra phòng khách vừa ăn vừa xem lại về vụ án khi nãy.
Nhưng càng xem lại không hiểu gì cả nên anh triệt để chuyển qua kênh khác luôn, hình như nạn nhân là nữ nhỉ? Theo như thấy thì lại thắc cổ tự tử, người khác nhìn vào sẽ thấy đây là vụ án bình thường nhưng khi quan sát rõ mới thấy được phúc tạp hơn rất nhiều là đằng khác.
Theo như khám nghiệm cho thấy người này đã bị bạo hành từ trước khắp cơ thể điều là vết thương, và điều đặt biệt ở đây là theo như suy đoán có thể đây là một vụ mưu sát lại dựng hiện trường giả hòng để qua mặt cảnh sát vì trên sợi dây hoàn toàn không có dấu vân tay nào được coi là của nạn nhân.
Anh rùng mình một cái không suy nghĩ về vụ án đó nữa mà phải nhanh lên để đi ngủ thôi, anh buồn ngủ tới nơi luôn rồi. Ăn xong anh tắt tivi lại đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ, lúc dường như nghĩ mọi thứ êm xui rồi, bỗng lại anh sững người ra vì chiếc tivi lại bật lên kì lạ thật nhưng ngay sau đó anh lại cố trấn tĩnh mình bằng cách nghĩ là Kiên Quả đã làm nó! Đi lại chỗ con gái sau đó bế lên lại tắt tivi lần nữa, anh nhìn Kiên Quả gãi gãi cằm đầy nọng của con gái.
" Hôm nay là ngày đặt biệt nên con ngủ với pa đêm nay ha.. được không nào! Không nói gì là được rồi đó nhé, đi ngủ thôi nào" vừa nói vừa ôm mèo nhanh chóng bước vào phòng trước sự vùng vẫy kịch liệt của Kiên Quả.
Khi vào đến phòng thì con gái cuối cùng cũng không phản khán nữa hình như là đã chấp nhận được sự thật mình phải ngủ cùng với ông pa đó đêm nay mà ngoan ngoãn nằm xuống mãng giường bên cạnh.
Anh lướt điện thoại một lát đảm bảo công việc đã hoàn thành cũng thật may mọi thứ điều ổn thỏa mai lại là chủ nhật rồi có thể dành thời gian nghĩ ngơi bên con gái, kết quả mới bước lại giường chuẩn bị đi ngủ, thấy con gái vừa nằm ìn ra đó mà giờ đã ngủ rồi cũng không khỏi bật cười! Hình như là đã mập hơn rồi thì phải a.
"Tốt rồi! Giờ thì ngủ thôi nào"
Anh nằm xuống với một tình thế là có thể ngủ ngay bây giờ bỗng nghe thấy tiếng cộc cộc gì đó, sau đó lại là tiếng vù vù của gió hình như mình quên đóng cửa sổ thì phải? cứ nghĩ là sẽ cho qua hết sau đầu để đi ngủ nhưng anh lại không làm được điều đó. Những tiếng động kì quái đó cứ phát ra khiến anh không thể nào có tâm trí ngủ được kì lạ thật?
Kết quả là chưa nằm ấm giường anh đã phải đi xuống mà bước lại hướng cửa sổ, ầy quả thật là chưa đóng. Gió lúc này lại thổi mạnh khiến anh cũng sợ không thôi nhưng biết làm sao được chứ, như bị thôi miên anh bước từng bước một đi lại cửa sổ những mà anh cứ có cảm giác gì đó lạ lắm giống như, giống như là có ai đó đang quan sát theo nhất cử nhất động của anh vậy. Nuốt một ngụm khí lạnh anh thò tay ra vừa đóng vừa quan sát chằm chằm vào cánh cửa khi khi đóng xong cứ nghĩ là kết thúc cả rồi thì một cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh mở to mắt sợ hãi mà lùi lại đằng sau.
Hết.
Bí đao, bí đỏ, bí ý tưởng (-.-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top