Chap 5. Tiêu Thố

Giữa nơi đô thị khi về đêm nơi mà những ngôi nhà cao tầng và mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, có hai bóng người đang đứng đó mà ôm ấp nhau. Vương Nhất Bác hờ hững ôm lấy anh như thể đây là điều bất đắc dĩ mặt vẫn không đổi sắc liếc nhìn về cuối hành lang, nơi đó vẫn là nhuộm một màu đen huyền bí.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn cứng đơ người mà liếc nhìn cái gáy của cái con người thấp hơn mình 2cm tuy là cũng không chênh lệch chiều cao nhiều là mấy nhưng khi ở tình huống hiện tại thì anh lại cảm thấy bản thân thật sự khá nhỏ bé hơn so với người này. Vương Nhất Bác sở hữu một bờ vai khá rộng, thân hình cũng rất cân đối chỗ nào cần có cơ là sẽ có làm anh không khỏi cảm thán, lại nhìn lại bản thân mình cho dù có tập gym đến mấy cũng không có nổi miếng cơ nào.

Mà nói tới lại thấy làm lại? Sao đột nhiên cậu ta lại ôm mình vậy à mà nói ôm cũng không hẳn vì Vương Nhất Bác chỉ là tùy tiện khoát cái tay qua hông anh thôi. Không biết là cậu ta đang suy nghĩ gì vậy nữa? Nghĩ xong anh liền lấy vai huýt nhẹ vào cậu.

" Này! gì vậy cậu không sao đó chứ, tôi không biết cậu hiện tại đang bị gì nhưng mà buông tôi ra trước cái đã "

Cậu vẫn cứ đâm chiêu nhìn xung quanh bỗng nghe tiếng anh nói liền mới nhận thức được là mình đã ôm người ta như vậy khá lâu rồi mới vội vàng buông tay

" Không bị gì đó chứ " anh nhướng mày nhìn cậu rồi cũng nhìn ngó xung quanh

Qua một lúc lâu cả hai không nói một từ gì với nhau mà chỉ có nhìn đối phương. Không khí vốn khi nãy đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn cũng bởi hai con người đang đứng đối diện nhìn nhau. Anh cau mày nhìn cậu cảm thấy cậu nhóc này là thật kì lạ đột nhiên ôm người ta giờ lại nhìn chằm anh như thể có thâm thù đại hận gì lâu năm vậy.

" Bộ mặt tôi dính gì hả?" Anh chỉ vào mặt mình

Cậu lại lắc đầu

" Nhìn tôi có thảm lắm không?

Vương Nhất Bác cũng lại lắc đầu

" Thế sao mà cậu nhìn tôi miết vậy, tôi biết là tôi cũng ưa nhìn nhưng cậu cũng đừng có nhìn suốt như thế chứ!"

Lần này cậu không lắc đầu nữa mà trực tiếp trao cho anh cái ánh nhìn kì thị môi cũng khẽ nhếch lên, cùng với cái biểu cảm cực kì thiếu đánh đó anh nhìn chỉ có thể là muốn xăn tay áo lên mà bay vào solo một trận.

" Gì chứ! Cái biểu trên mặt cậu là đang trưng cho ai xem thế hả

" Anh"

" Vương Nhất Bác cậu là ma quỷ sao? Sao cậu không có chút tình người nào hết vậy hả?

" Thì anh hỏi vậy, tôi chỉ là trả lời theo câu hỏi của anh thôi" cậu nhún vai tỏ vẻ thản nhiên

" À mà lại càng không phải nhìn cái nhan sắc ưa nhìn gì đó của anh, gu của tôi không mặn như thế

Tiêu Chiến đứng đó với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn thoạt nhìn còn trắng hơn khi ở trạm xe buýt bạn nãy gặp thứ đó, anh cảm thấy phải nhanh về phòng thôi chứ ở lại đây một lúc nữa là có thể anh sẽ liều mạng với Vương Nhất Bác thật đó. Sau đó anh lấy chìa khóa từ trong túi quần tây của mình rồi cũng lao đi nhanh bỏ lại cậu ngơ ngác đứng nhìn.

Anh bước nhanh về phòng không quan tâm đến cậu ta nữa lại thầm cảm thán cái số mệnh treo ngươi của mình ban nãy thì là suýt bị làm sợ cho mất mạng bây giờ thì lại bị chọc cho tức muốn điên người lại nghĩ rốt cuộc khi nãy nếu mà ông trời có cho chọn lại anh cũng không thèm tóm lấy cái tên Vương Nhất Bác mặt lạnh khó ưa kia.

Bực bội một lúc cũng về tới phòng của mình anh liền nhập mật khẩu cũng như chuẩn bị mở cửa bước vào lại khựng lại vì có người gọi
Còn ai vào đây nữa chứ! Cái tên mặt than kia thế mà lại đuổi theo anh đến đây, nhưng mà khoan đã không phải cậu ta cũng ở cạnh phòng mình sao? tức quá hoá ngốc luôn rồi a Quả thật hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện như thế khiến anh cũng khá thấm mệt rồi ước gì bây giờ liền có thể nằm ìn trên giường ôm con gái bảo bối đi ngủ một giấc dài thôi.

" Tiêu Thố.. đợt một chút"

( Tiêu Thố ở đây là Tiêu Thỏ đó = ý của ông Bo là muốn gọi anh Tán là Thỏ ( của mình-.-)

Gì chứ cậu ta gọi anh bằng cái tên quái đãn gì vậy? Không bị làm sao đó chứ

" Tôi là Tiêu Chiến, cậu gọi cho đúng tên vào một cái" anh quay người, lại lấy tay ấn ấn vào mắt bộ dạng cũng thập phần mệt mỏi

" Tôi ở kế bên nếu anh có chuyện gì cần giúp cứ chạy qua chỗ tôi.. đặt biệt là những chuyện như hôm nay.

Anh nghi hoặc nhìn cậu lời của nhóc này nói ra là thành tâm sao? Ánh mắt sao lại sáng như vậy? Nghĩ thế anh cũng gật gật đầu.

" Um tôi biết rồi, cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi nhưng mà nói này chuyện khi khi nãy đại ca đây sẽ không bỏ qua cho nhóc đâu.

" Vậy sao? " Cậu cười đáp

" Đúng thế a, " anh vô cùng tự tin mà nhướng mày, xoay người đi vào nhà lại mỉm cười với cậu một cái đầy trìu mến " Giờ thì tạm biệt" dứt lời liền đóng sầm cửa lại một cái ầm rõ to trước con mắt đang mở to của Vương Nhất Bác.

Cậu lẩm bẩm gì đó cũng chuẩn bị bước đi thì lại nghe tiếng cạch quay đầu lại liền thấy cái đầu nhỏ đang lấp ló của anh.

" Quên mất! Hàng xóm thân yêu ngủ ngon "

Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm rõ to lại trước mắt cậu. Bật cười một tiếng rồi cũng xoay người bước vào phòng của mình.

" Tiêu Thố cũng hợp đó chứ!

Hết.

Kịch nhỏ ngoài lề

" Muối này! Em ăn hết cho anh "🐰
" Gì chứ! Tại sao em phải ăn" 🦁
" Lúc trước em bảo em không gu mặn mà giờ lại ôm chân anh! Tránh ra" 🐰
" Anh ơi đừng mà" 🦁
" Lúc đó cái móng heo của em không phải mạnh miệng lắm sao" 🐰
" Em sai rồi, lúc đó em còn nhỏ dại Chiến ca cầu anh tha thứ hic" 🦁
" Hahahaha Vương Nhất Bác em  hoá ra cũng có ngày này! Lại nào cún con " 🐰










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx