Chap 4. Sợ hãi
Giữa đêm tối vắng lặng bóng tối như muốn nuốt chửng lấy con người, gió bây giờ liên tục thổi đến từng cơn từng cơn thứ bây giờ không lắng động duy nhất chính là hơi thở nhanh như muốn xé tim ra ngoài của anh.
Vật nhỏ kia vẫn nhìn chầm lấy anh đôi mắt vẫn cứ tròn sáng long lanh như vậy tuy chỉ có cơ thể bây giờ đã không còn dễ thương đáng yêu như lúc trên xe buýt. Mồ hôi lạnh của anh cứ liên tục túa ra không ngừng, toàn thân anh lạnh tới mức phát run cái cảm giác sợ len lỏi sâu trong cơ thể tê dại vào đại não này lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời này anh cảm nhận được. Anh ước gì bản thân lúc này có thể ngất xỉu ngay lập tức còn hơn là đối diện với thực tại như vậy.
Cậu bé đó! Toàn thân chỉ là máu, thân ảnh nhỏ xíu đó hiện tại đỏ rực một cách quỷ dị chỉ có ánh mắt như là đang cầu xin một điều gì đó. Cậu bé liên tục lập đi lập lại câu hỏi khi nãy sắc mặt trắng bệch với đôi mắt dại đi nhìn về anh, thoạt nhìn anh còn có thể thấy được những vết tím tím như kiểu vết thương trên người cậu bé ấy. Cổ họng anh hiện tại khô rát như thể rút hết tất cả khí của anh, anh có thể trả lời không? Tiêu Chiến bình tĩnh nào!
-" Anh..Anh không không biết
-" ANH KHÔNG BIẾT MẸ EM Ở ĐÂU HẾT!
Anh gần như là hét lên về phía cậu bé, ánh mắt của cậu bé ban đầu là chỉ dại đi nhìn về một hướng nhưng sau khi nghe anh trả lời vậy ánh mắt đã có vẻ dao động, đột nhiên mũi cậu bé ấy tuôn ra rất nhiều máu không những vậy cả miệng và mắt cũng đã bắt đầu chảy máu, anh chứng kiến một màn như vậy toàn thân lại cứng đờ sự sợ hãi lúc này đã đạt đến tột cùng, anh gần như là khóc tới nơi chỉ thấy cậu bé không có phản ứng gì lại đột nhiên biến mất vào màn đêm bao phủ! Biến mất rồi.
Thật sự kết thúc rồi sao? Bấy giờ anh mới có cảm thấy cơ thể mình thể cử động lại được sau đó anh lập tức ngã phịch, khụy gối xuống đất, lại nhìn lại tay mình lúc này đã không còn nhuốm đỏ máu. Định thần một lúc trong đầu anh chợt nghĩ lên suy nghĩ bây giờ phải nhanh chóng chạy về nhà thôi, không thể nào ở đây thêm được nữa nếu không những thứ đó thật sự có thể kéo đến một lần nữa.
Anh vuốt mặt mình sau đó gom lại tất cả đồ đã rơi đầy dưới đường, anh chật vật đứng dậy đi nhanh nhất như thể anh cảm nhận được gì đó! gió bây giờ lại thổi lớn vù vù~~ gần như là muốn đuổi theo anh. Từ đi nhanh anh lại biến thành chạy! Anh phải chạy thật nhanh chạy trốn khỏi thứ đó, chỉ còn một chút nữa thôi là tới chung cư rồi. Khi chạy gần đến nơi anh lại thấy một bóng người quen thuộc không chần chừ gì mà lại càng lao đến thật nhanh, như thể sắp bắt được phao cứu sinh duy nhất của mình.
Vương Nhất Bác vốn là định xuống đi vứt rác sau đó là thong thả tản bộ không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, ban đầu chỉ thấy có gì đó đang chạy không ngờ lại thật sự lao tới ôm lấy chặt lấy hông cậu lại còn run rẩy, người đó ấy mà lại là hàng xóm bên cạnh phòng mình. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm nhận người kia toàn thân sao lại lạnh như vậy còn ôm mình chắn ở phía trước anh ta! Anh ta gặp phải gì sao? Đột nhiên giọng nói run rẩy của anh vàng lên làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
" Cứu mạng, cứu mạng với có..có ma. Có ma aaaaa
" Có ma kìa aaaaaa"
Cậu nhíu mày lại sau đó lại liếc mắt nhìn về đằng trước chỉ thấy cơn gió lúc nãy đang thổi lớn lại thu lại im lặng bất thường, mắt cậu cũng loé lên nhưng sắc mặt gần như vô cảm đó không hề có ý sẽ quan tâm đến. Cậu lại cảm thấy người này càng lúc sao lại ôm chặt hơn vậy, cậu lâm vào tình thế khó xử môi cũng giật giật mấy cái không đẩy người ra mà lại hỏi.
'' Làm sao vậy? Có chuyện gì anh bình tĩnh lại xem nào
Anh đang nhắm chặt mắt lại mà ôm cứng lấy cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói trầm ấm ấy vang lên mà thật sự bình tĩnh lại, tay đã hết run anh chầm mở mắt ra trước mắt anh ấy vậy là gáy của người đó, anh giật mình lại cảm thấy có chút xấu hổ mà giật nảy buông tay ra
" Là cậu sao?
" Đúng là tôi, anh nghĩ là ai?
" Không! Vương Nhất Bác tôi cảm thấy không ổn rồi, Tôi thật sự gặp phải thứ gì đó, làm sao đây làm sao đây! Tôi sợ muốn chết đi được phải là sao đây
Anh gần dùng giọng điệu hoản loạn mà nói chuyện với cậu khiến cậu hơi mở to mắt
" Anh bình tĩnh, nói tôi biết anh gặp phải gì?
Cậu nắm lấy bả vai anh lại, lại nghiêm túc rằng hỏi.
Anh lại đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu mũi và miệng cũng theo nhiệt độ cơ thể mà đỏ ửng.
" Có cậu bé..ngay hướng đó còn cả máu, rất nhiều máu..còn chó màu trắng đó ấy mà lại không tồn tại.. tay tôi lúc nãy cũng đầy máu
" Cậu bé và cả chó trắng sao?" Cậu dè dặt
" Đúng vậy.. rất đáng sợ
" Đi" cậu đột nhiên nắm tay anh lôi đi
" Đi vào trong"
Anh ngơ ngác nhìn cậu ủy khuất lại bị người lôi đi cũng lẻo đẻo theo sau. Cảm giác thật ấm..lại an toàn, trong đầu anh có suy nghĩ đó lại bất giác nắm chặt tay lại.
Lôi lôi kéo kéo làm sao lại tới cửa thang máy cậu cũng bất giác mà buông tay anh ra, lại nhìn anh đâm chiêu rồi mới tiếng tới ấn khởi động thang máy. Anh thì mặt ngơ ra chỉ châm châm nhìn vào cậu, khi thang máy mở ra Vương Nhất Bác đi vào trước thấy anh còn ở đó cũng tiện tay kéo người nhét vào bên trong
Nhìn anh hiện tại te tua không khác gì một thằng ăn mài, cậu cũng cảm thấy tội lại có chút thỏa mãn ý cười trên môi lại càng nhiều tuy không nói nhưng chỉ chăm chú nhìn anh.
Nhìn Vương Nhất Bác nhìn mình với ý đầy mỉa mai như vậy ăn cũng bực bội lắm chứ! ấm áp cái nỗi gì nữa, ấm đầu thì đúng hơn. Nhớ đến lúc nãy bao nhiêu cái hình tượng của anh bao mất hết cả rồi Soái ca ôn nhu, Nam thần công ty gì đó bây giờ chỉ còn là cái tên! ấy mà cái tên này còn coi thường anh khiến anh muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh liếc mắt nhìn cậu rồi lại miếm môi.
" Hừ!
" Gì chứ, sao anh lại nhìn tôi như thế
" Tôi mới vừa cứu anh một mạng đấy!
" Anh sao vậy? Sợ hãi đến không nói được nữa à..
" Cứu tôi sao.. ha cậu nhìn lại xem là cứu tôi dữ chưa, đến câu an ủi cũng không có
" Sao lại nhanh quên như vậy" cậu cười nhạt
" Anh sợ sao? Ôm tôi chặt đến vậy
" Không không có.. ai thèm chứ!
" Là anh tông vào tôi trước" cười thiếu đánh
" Tôi không nghĩ là cậu còn có bộ mặt này nữa đó Vương Nhất Bác.. tôi không có sợ
Anh bất đắc dĩ nói cũng không dám nhìn cậu
" Lừa ai.. anh gặp phải rồi! Đúng chứ?
" Đúng đó thì đã sao! Cậu cũng không biết đâu tôi nghĩ cậu mà gặp phải có khi còn ngất tại chỗ ấy chứ."
" Đoán xem " cậu khoảnh tay đáp
" Mà cậu đêm hôm khuya khoắt chạy xuống dưới làm gì?" Anh hỏi
" Vứt rác thôi.
" Tôi còn tưởng cậu sống cách biệt với thế giới bên ngoài ấy chứ, 2 tuần nay không thấy bóng dáng gì của cậu
Ting! Của thang máy mở ra hai người cũng bước ra ngoài tự nhiên khi không ở phía trước lại phát lên một tiếng Méo~ chói tại vang vọng trong dãy chung cư làm anh giật mình mà túm lấy cậu..
Cậu đang thong thả bước đi làm sao mà lại nghe tiếng gì đó vốn là không bận tâm gì nhưng người sau lưng mình thì lại khác anh ta lại lần nữa túm lấy cậu bất ngờ khiến cậu lần này xém nữa ngã ngược ra phía sau.
" Gì vậy Vương Nhất Bác? Có gì ở đó vậy
" Là tiếng mèo thôi.. Anh anh buông tôi ra trước.. ngẹt..l ngẹt thở
Anh nhìn lên tay mình ấy mà lại ôm cổ cậu còn ôm chặt như vậy, cũng hoảng hốt buông ra xong lại riếu rít xin lỗi.
" Xin lỗi ! Tôi xin lỗi cậu không sao đó chứ
" Còn thở được" cậu ho lên vài tiếng
Anh đưa tay vuốt lưng cậu vài cái sau khi nhận thức được cậu không sao rồi thì mới định rụt tay lại nhưng lại bị cậu nắm chặt lại cậu nhìn anh cười thiếu đánh, anh cũng vùng vẫy định thoát khỏi bàn tay của người kia nhưng cậu lại ra sức kéo anh về phía mình sau đó giọng bắt đầu thì thào.
"Yên nào!
Hết.
Wao tình qué đi thui (*´ω`*) không biết sao khi sửa lại thì mình lại muốn hai ẻm tiếp xúc nhiều hơn thay vì khịa nhau í mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top