Chap 3. Gặp phải
Trên con phố vắng thưa thớt lúc này chỉ còn vài người có những người làm việc vào buổi đêm như lao công gác cổng bảo vệ. Các gian hàng bán đủ các loại xiên que, thịt nướng,mì quán ăn, nhà hàng, hay đủ các loại đồ ăn vặt vào buổi tối điều đã đóng cửa từ sớm. Đơn giản thôi vì bây giờ cũng không phải là còn sớm gì mấy và đặt biệt vào tháng 7 âm lịch này thường rất ít nơi còn mở cửa đến giờ này
Tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn hay Tết của người âm, tháng xui xẻo của năm vì quan niệm của người đạo giáo Trung Quốc, họ cho rằng vào ngày 2 tháng 7 âm lịch Diêm Vương sao mở cửa quỷ môn quan cho quỷ đói được trở về dương gian và sẽ đóng cửa vào ngày 14 tháng 7 âm lịch để trách quỷ đói phá quấy cuộc sống, cho nên tháng này gia chủ, hay những ông chủ bà chủ các nhà thường hay cúng kiếng và trách xa những điều kiêng kị để không gặp phải xui xẻo vào tháng này.
Trên đường lúc này vẫn còn một người đang lảo đảo đi về phía trước, tuy rằng trời đã tối nhưng cũng không thể làm lưu mờ bóng hình người đang đi trên đường kia, những ánh đèn đêm đang chiếu rọi vào người anh như thể theo dõi cả đoạn hành trình từ công ty về nhà vậy, vừa đi vừa lật đi lật lại những xấp tài liệu trong tay, gương mặt anh có vẽ đã thập phần mệt mỏi vì mất ngủ.
Anh vừa đi vừa xem lại bản thiết kế mà cấp trên gửi lại, vốn theo dự định thì bản thiết kế kế hoạch đó của anh phải xong vào tuần trước nhưng do một vài chuyện không như mong đợi đã xảy ra nên anh phải ngậm ngùi làm lại từ đầu. Tất cả là tại tên giám đốc khó ưa kia sao ngay từ lúc ban đầu không nói là sửa và thêm bổ sung vào bản thiết kế mẫu kia mà lại phải bắt làm lại bản thiết kế chính báo hại anh phải bỏ đi công sức gần 1 tháng trời này mà làm lại từ đầu, đáng ghét.
Hôm nay anh tăng ca đến tậng 8 giờ hơn, anh còn có ý định sẽ ở lại công ty luôn nữa đấy chứ vì thật sự trong những ngày qua anh phải làm việc thật sự vất vả bất kể ngày đêm, nhưng vì suy nghĩ đến con gái yêu còn gọi meo meo đợi mình ở nhà mà anh không thể nào bỏ mặc được. Đường xá hôm nay cũng không còn quá nhiều người như lúc trước nhưng cũng may thật vì hôm nay là ngày thứ nên xe buýt sẽ đưa đến tận 10 đêm chứ không thì phen này phải ở lại công ty thật rồi.
Ngoài trường rất vắng anh thì chỉ lo xem lại bản thiết kế rồi cũng cất vào túi thì mới phát hiện ra bây giờ chỉ còn mỗi anh trên đoạn đường này. Anh cũng thấy sợ chứ đương nhiên rồi tháng này âm u lạnh lẽo đến như vậy nói đi ngoài đường một mình như vậy mà không cảm thấy sợ thì thật sự là rất dối lòng.
Anh cũng đã nghe người khác nói nhiều về chuyện tháng 7 nếu có đi đâu làm gì cũng nên tranh thủ về sớm, không nên mặc đồ đen, trắng cũng như có trường hợp thật sự đi về muộn thì tránh quay đầu nhìn lại về phía sau mà hãy nên đi nhanh về phía trước, anh vừa đi cũng nhìn xung quanh lại thấy những viên kẹo rơi đầy dưới đất lòng cũng nghĩ về người mình đã gặp cách đây 2 tuần, giọng nói đó thật sự trầm quá đi mất..
Nhắc tới mới nhớ cũng đã hơn 2 tuần kể từ khi anh gặp lại cậu trên chuyến xe buýt này. Tuy rằng cậu nhóc họ Vương đó và anh ở cùng một tòa nhà phòng của ngay bên cạch nhưng thật sự sát suất gặp nhau là khá ít, cũng không qua chào hỏi anh, chắc là tại vì công việc của mỗi người điều khác nhau đi.
Anh bước có không bước không cuối cùng cũng tới trạm xe buýt, không biết ông trời cảm thấy thương anh hay thật sự là do gặp may mà khi anh đến nơi thì xe cũng vừa tới. Anh vội bước lên xe sao nó lại tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Không khí trên xe lúc này cũng đỡ âm u hơn lúc nãy vì trên xe cũng đang có người tuy không quá nhiều nhưng anh lại có cảm giác yên tâm hơn so với lúc ban nãy.
Anh nghĩ một lúc rồi cũng mệt mỏi ngã đầu ra sau nhắm mắt lại định thần, nhưng không lâu sao đó anh lại nghe có tiếng gì đó nói đúng hơn là tiếng kêu của một loại động vật, anh cũng mở mắt ra nhìn xung quanh lại thấy trước băng ghế đằng xa kia thế mà lại là một chú chó màu trắng với bộ lông xù đang nhìn mình, vốn là có tâm hồn yêu động vật nên anh cũng ngoắc ngoắc ý gọi chú chó chạy đến bên mình. Chú chó trắng đó ấy mà lại không nhát người lạ mà thật sự chạy đến chỗ anh cho anh bế lên người không những còn cọ cọ
" Chủ của em ở đâu hả! còn chạy lại chỗ của anh không sợ người lạ à."
Anh cười cười vuốt ve cục bông mà trắng này mà không hề để ý những ánh mắt kì lạ của mọi người đang nhìn về phía mình như nhìn phải một người lập dị
Sau khi xuống xe trên tay anh cũng đang ẵm chú chó ban nãy, anh nhìn xung quanh thì cũng thấy có một người phụ nữ trung niên đang nhìn mình đâm chiêu đến kì lạ, anh nghĩ chắc hẳn chú chó này thật sự là của người phụ nữ đó nên bà ấy mới nhìn anh như vậy anh cũng thất thố mà đi đến
" Phu nhân à.. đây có phải là chó của cô phải không thật sự xin lỗi, tại khi nãy cháu thấy dễ thương quá nên mới bế lên xem thử.
Nói đoạn anh cũng đem chó thả xuống mà người phụ nữ đó lại nhìn hết thảy hành động của anh một cách khó hiểu
" Cậu trai trẻ, cậu có ổn không.. vì tôi không hề nuôi chó cũng không dẫn con chó nào lên xe hết cả.
Anh nỡ một nụ cười sượng trân nhìn người phụ nữ với một vẽ mặt khó tả
" Trên xe buýt hoàn toàn không có một con chó nào hết, hơn nữa xe buýt cũng không cho mạng chó lên xe! Cậu..cậu là thật sự không biết sao?
Bỗng có giọng một người đàn ông vang lên
" Đúng là như vậy, khi trên xe chỉ có mình cậu là hành động kì quái như thể đang ôm thứ gì đó còn nói chuyện một mình nữa"
" Nhưng mà cô ơi lúc nãy thật sự có chú chó màu trắng mà.. cô nhìn rõ lại xem nó đang đứng ở đây này" anh vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống đất
Bọn họ cũng nhìn theo hướng anh chỉ nhưng thật sự không thấy bất kì một chú chó gì cả mà chỉ là mặt đường, sắc mặt anh cũng lập tức trắng bệch khi nhìn xuống.. hoàn.. hoàn toàn không có gì cả, như vậy là sao? Rõ ràng khi nói chuyện anh vẫn thấy đứng đây mà.
" Sao..sao lại như vậy rõ ràng nó lúc nãy còn ở đây mà? Sao vậy chứ!" Giọng anh bắt đầu run
Hai người lớn thấy vậy cũng an ủi anh người đàn ông khi nãy còn đặt tay lên vai anh trấn an
" Cậu này! người trẻ sau này cũng nên làm việc chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút tôi là thấy chắc do cậu làm việc quá sức nên mới sinh ra ảo giác thôi."
" Nhưng! chú à, thật..thật sự.. không có chú chó nào trên tay cháu lúc nãy, có phải không?
Người đàn ông nhìn anh đang lấp bấp nói lặng lẽ gật đầu
" Đúng vậy, không có gì cả
Sắc mặt anh đang rất hoản loạn sau đó cũng gật đầu hướng người đàn ông và vị phu nhân khi nãy bọn họ cũng nhìn anh gật đầu lại rồi cũng liền rời đi. Anh cũng đứng như trời tròng ở đó hoàn toàn không tin được những gì mình vừa thấy vừa nghe mắt của anh cũng vì một loạt thông tin vừa rồi mà đã phủ lên một màn sương mỏng.
Khi định thần lại rồi anh lại cất bước đi nhưng khi vừa ngẩn mặt lên lại bắt gặp chú chó trắng ấy, không là thứ gì đó mới đúng và bên cạnh nó cũng là một thứ gì đó! đang nhìn chằm chằm về phía anh bằng ánh mắt không thể kinh dị hơn. Sắc mặt anh trắng bệch lần nữa, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn sống lưng của anh lạnh cứng anh lại chôn chân tại chỗ như không còn sức lực gì cả, bỗng nhiên cảm thấy tay mình ướt ướt anh giơ tay lên nhìn thử thì tá hỏa ra trên tay của mình dính đầy cả máu! Thật sự là máu đó
Thứ đó đột nhiên liên tiếng giọng nói lạnh như băng còn cả cả tiếng run rẩy
" Caca anh có thấy mẹ của em ở đâu không?
" Caca anh có thấy mẹ của em ở đâu không?
" Caca anh có thấy mẹ của em ở đâu không?
Giọng nói chứ văng vẳng trong đầu anh, khi anh đang run đến tột độ thì cuối cùng cũng thấy rõ thứ đó là một cậu bé đang cười với anh rất tươi, một nụ cười ngây ngô nhưng lại đẩm máu, chú chó khi nãy cũng không còn màu lông trắng như cục bông nữa mà hiện tại là một màu đỏ xen trắng rất thê thảm.
Hết.
Eo ôi chap này mình đã sửa rất nhiều để trông kinh hơn bản trước đó! Cảm thấy bản thân mình thật năng suất quá đi thôi(◡ ω ◡)
Cho mọi người xem bản đầu tiên mình viết cách đây 2 năm về trước:))
Quả thật lúc này mình chỉ nghĩ viết làm sao cho không quá đáng sợ,nhưng vẫn có nét vui vui chứ không hề đi theo hướng kinh dị như bộ sửa lại này.. mong các bạn sẽ đón nhận đứa con tinh thần này của mình ạ love you men ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top