Chap 2. Trùng hợp

Nơi ở của anh là một căn chung cư bình thường không quá to cũng không hẳn là quá nhỏ, bên trong nội thất cũng không quá cầu kỳ lối đi vào sẽ thấy một kệ để giày bên trong sẽ là một phòng khách phía dưới sẽ có một gian bếp và bàn ghế của phòng ăn, đi thẳng vào trung gian nhà sẽ thấy một căn phòng duy nhất đó chính là phòng của anh, thật ra phía bên cạnh cũng có thêm một phòng nhưng đa số chỉ để cho khách hoặc Ba Mẹ Tiêu khi lên Bắc Kinh thăm anh. Nhà anh được trang trí theo tone màu trắng kem tạo cảm giác ấm cúng sang trọng mang hướng của một nét cổ điển nhã nhặn.

Anh có nuôi một cô con gái, ầy nói là con gái thế thôi chứ thực chất cô nàng là một cô mèo chân ngắn anh đặt tên cho cô con gái bảo bối của mình là là Kiên Quả. Bình thường Kiên Quả rất ngoan khi anh đi làm sẽ chuẩn bị thức ăn con còn gái rất nhiều, khi ăn xong liền chui vào ổ chăn ấm mà anh chuẩn bị từ trước ăn ổn mà nằm đợi anh đi làm về.

Cũng như bình thường anh đã cất giày vào kệ và bật đèn đi vào nhà thì vẫn thấy con gái bảo bối đang nằm ìn ra ngủ, anh chỉ mỉm cười hướng tới ổ của con gái đi tới sao đó liền lôi Kiển Quả ra ngoài mà ra sức vuốt ve.

" Không mừng pa về sao, nói con đó ăn rồi lại ngủ bảo sao dạo này con mập lên rồi đấy.

Kiên Quả kêu lên thảm vài tiếng lại dứt khoát nhảy ra khỏi người anh mà hướng sofa lại nằm ìn xuống. Bình thường con gái cũng không quá tình cảm với người cha này, thấy anh lại gần liền tránh né, nhưng cũng có đôi lúc con gái cũng sẽ cảm nhận rằng anh buồn hoặc không vui liền sẽ tự dân hiến thân mèo mà quấn lấy anh cọ cọ. Anh nhướng mày nhìn bóng của con gái liền tặc lưỡi mà lấy đồ đi tắm.

Một buổi sáng lại tiếp tục bắt đầu hôm nay anh đi từ sớm đi chuẩn bị buổi sáng rồi lại loây hoây chuẩn bị thức ăn và dọn ổ cho Kiên Quả. Trước khi đi làm anh còn bế con gái lên vuốt ve vài cái, lại cảm thấy con gái hôm nay dễ thương không thôi không nhịn được lại hôn Kiên Quả vài cái. Sao một trận bị tra tấn không thôi thì anh cũng thoải mãn là để Kiên Quả xuống mà đi ra cửa chuẩn bị đi đến trạm xe buýt, trước khi đi còn quyến luyến nói

" Con yêu ở nhà ngoan nhá pa phải đi làm kiếm tiền về nuôi con nữa bye."

Anh cũng vội vàng đi đến trạm để đợi xe buýt khi thang máy di chuyển xuống tầng trệt
thì anh cũng đi ra ngoài ấy mà lại trông thấy một bóng người quen quen, anh nghĩ nghĩ một chút cuối cùng cũng nhớ người là ai lúc đuổi theo ấy là lại chạy thẳng luôn đến trạm xe buýt, khi bước lên xe anh cũng đảo mắt như hôm qua cũng bắt gặp người đang ngồi khuất phía sau ngay cạnh cửa sổ. Anh nhết môi một cái liền giả vờ thong dong như không có chuyện gì xảy ra mà tiến lại gần chỗ người con trai ấy đang ngồi

" Ẩy ai đây! chúng ta có duyên thật nha, không ngờ lại gặp lại cậu bạn nhỏ ở đây

Hôm nay Vương Nhất Bác diện một quần tây đen và sơ mi đen sọc cùng một chiếc áo vest đen hơi dài tạo cảm giác nam tính và một chút trưởng thành nhã nhặn của một người đàn ông thành đạt nhiều tiền. Nhưng tại sao lại chọn đi xe buýt chứ? Cậu ta đáng lẽ phải xuất hẹn cùng một chiếc ô tô đắt tiền chẳng hạn, chút suy nghĩ thoáng qua đầu anh lại nhìn xuống người ta cũng thuận tiện ngồi ngay bên cạnh

Vương Nhất Bác trao một cái ánh nhìn không mấy thân thiện cho người bên cạnh nhàn nhạt chỉnh sửa áo

" Tôi đã nói mình tên Vương Nhất Bác, anh thật sự có cái loại chấp nhiệm gì với ba từ cậu bạn nhỏ thế hả, tôi cũng không cảm thấy anh già.

Anh nhìn cậu sửng sốt liền mở to mắt

-" Ha tôi nói này cậu.. à cậu Vương, đây là câu đầu tiên cậu nói với tôi nhiều đến vậy khi vừa mới gặp nhau từ mười mấy tiếng trước đó"

Anh lại quay sang nhìn cậu bằng bốn mắt, vì hôm nay anh có đeo kính nên gọi là bốn mắt, anh bị cận cũng khá nặng hầu hết những gì ở xa liền không thấy quá rõ, bình thường anh thường đeo lens thay vì kính nhưng hôm nay lại khác anh đột nhiên lại đeo kính vì cảm thấy hơi đau mắt vốn là làm về thiết kế nên đa phần anh thường vẽ và thay đổi nhiều bản thiết kế. Nên một phần mắt cũng hơi nhứt mỏi vì phải làm việc chăm chú như thế, tuy nhiên đây là công việc yêu thích của anh và anh cũng hài lòng về điều này nên việc này cũng không có vấn đề gì quá lớn lao

" Nhà cậu ở đâu vậy?" Anh lên tiếng cắt bỏ sự im lặng này

" Anh hỏi để làm gì?

" Hôm qua tôi thấy cậu bắt xe buýt về đây, hôm nay bắt xe buýt đến đây thì liền nghĩ cậu chắc hẳn cũng đang ở gần chỗ tôi đang sống"

Tiêu Chiến vốn dĩ là một người rất thân thiện anh cũng giỏi giao tiếp và kết bạn với nhiều người nên anh thấy hỏi như thế thì cũng rất bình thường, nhưng hôm nay người anh gặp là Vương Nhất Bác một người lạnh lẽo như vậy cậu ta hoàn toàn không muốn có sự tương tác giao tiếp gì đối với anh nhưng không sao anh tin sao này bản thân cũng sẽ làm thân được với người ta nên cũng không nghĩ gì mấy dù sao thì cũng có duyên gặp nhau đến tận hai lần

" Chung cư The House"

Anh nghe cậu nói xong cũng bất ngờ sao đó lại vỗ đùi một cái rõ lớn kinh hỉ đáp

" Hèn gì tôi thấy cậu cũng đi theo hướng của một tòa nhà mà không đuổi theo kịp, không ngờ lại gần nhau ngay trước mắt như vậy

" Tôi cũng mới vừa chuyển đến

" Vậy mà chúng ta lại ở cùng một tòa nhà đấy! Sao khi cậu đi mất thì tôi cũng theo bản tính đi về nhà vậy mà lại nối bước theo cậu đi về tòa nhà mình đang sống luôn. Sao sao! Cậu hiểu chứ?

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào mà lại chú ý nghe anh nói cũng gật gật đầu như gà mổ thóc

" Mà cậu ở phòng mấy, tầng mấy vậy?

" Tầng 5 phòng 023"

Tiêu Chiến anh nghe đến đây lại vỗ đùi kinh hỉ lại nói

" Này Vương Nhất Bác tôi bảo này hình như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau hay sao đấy.. đến phòng cũng sát bên cạnh

Vương Nhất Bác lại gật gật sao đó mới nhận ra điều gì đó lại lườm anh một cái

" Tôi mới không thèm

" Không thì thôi, dù gì cũng là hàng xóm sát vách của nhau rồi mà, cậu vẫn là nên chấp nhận đi.

Một lúc sao cũng đến nơi anh cũng đứng dậy để đi xuống thì lại nghe cậu hỏi

" Anh là đang đi đến WZ sao?

Anh nhìn xuống người ở phía dưới thất kinh lại bất ngờ nghĩ...không lẽ cậu ta

" Sao cậu biết thế?

" Thì biết vậy" thấy anh vẫn không tin được mà nhìn mình cậu lại bồi thêm câu

" Thẻ của anh"

Anh nghe cậu nói xong cũng nhìn xuống thẻ của mình đang đeo trước ngực trên thẻ còn có ảnh của anh cũng như ghi rõ chức vụ, sao đó anh cũng không nghi ngờ gì

" Ra vậy haha.. tôi còn tưởng cậu thần thông quản đại tới đâu.

Chợt nhận ra điều quan trọng gì đó, anh cũng vội đi xuống xe cũng không quên để lại cho cậu một câu rất gợi đòn sao đó cũng liền biến mất như một cơn gió

" Tôi có việc phải đi trước, hàng xóm thân yêu nhớ là phải sang chào hỏi tôi đàng hoàng có biết chưa hả!

Vương Nhất Bác cười khẩy nhìn theo bóng lưng của anh cũng vội vã bước xuống xe khi xuống thì người đã hoàn toàn mất hút rồi, cậu cũng đi về phía công ty còn nghĩ

" Hàng xóm sao? Ha

Hết.

Phải nói là hôm nay mị dùng hết toàn bộ công lực để chỉnh sửa chap lại (◡ ω ◡)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx