chap 1. Gặp gỡ
Trên con đường đi bộ trên vẽ hè khi về đêm thật sự rất xinh đẹp lọng lẫy với những hàng quán trung tâm thương mại những ánh đèn rọi lên tạo cảm giác lung linh nhất của một thành phố lớn như Bắc Kinh có một bóng người con trai đang đi trên con đường thẳng tắp về hướng trạm xe buýt. Người đó sỡ hữu vóng dáng cao gầy nhưng lại có chút mềm mại ngũ quan lại vô cùng đẹp trai là đẹp theo kiểu ôn nhu ấm áp
Anh là Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi nói ra thì cũng không thể ngờ được với khí chất này mà đã gần 30 thì thật sự là quá xuất chúng, quê của anh ở Trùng Khánh và hiện tại anh đang làm tổ trưởng tổ thiết kế cho một công ty WZ một công ty có tiếng ở Bắc Kinh, nói đi cũng phải nói lại thoáng cái mà anh đã ở và làm việc ở Bắc Kinh cũng những gần chục năm
Nghĩ đến lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây mọi thứ điều hoàn toàn xa lạ mà giờ lại có thể rành rõ đường như vậy rồi
Anh ở trong một tòa chung cư cũng không quá xa công ty nên có thể đi xe buýt cho thư giãn một chút vốn là có xe nhưng lại chẳng thích lái chỉ thích đi bộ từ công ty cho đến trạm xe buýt thì thôi, đang đi trên đường với tâm trạng chill chill thì anh lại giẫm trúng vào gì đó, anh cúi người nhìn xuống rồi nhặt lên xem thử. Ồ thì ra là kẹo , cũng dễ hiểu thôi vì bây giờ là tháng 7 âm lịch nên đi trên đường dễ dàng gặp phải những cái này đôi khi còn có cả trái cây, nhang và tiền giấy vì gia chủ đặt biệt là những người buôn bán thường sẽ cúng bái vào những ngày này.
Anh thì không mê tín dị đoan cũng không nghĩ ma quỷ có thật nhưng cũng không có nghĩa là không sợ dù sao tránh được thì vẫn tránh có thờ có thiên có kiên có lành, anh nghĩ rằng nếu bản thân không động chạm gì đến ai thì vẫn sẽ giữ vững lập trường không ai động đếm mình cũng không có gì để sợ.
Đang chill chill suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay chụp lấy tay anh lại, ôi mẹ ôi anh cũng giật mình sao đó nhìn người đang đứng đối diện
Người nọ không nói gì chỉ lấy viên kẹo từ trong tay anh sau đó lại cúi người đặt lại một góc ở bên đường thoạt nhìn môi còn có hỏi lẩm bẩm gì đó. Vốn còn tưởng là có người nào đó nhầm lẫn hoặc suy nghĩ sâu xa hơn nữa thì anh tưởng tượng mình bị một hồn ma đang hù doạ mình, anh nhưng không ngờ người này thật sự cầm tay anh chỉ để lấy lại viên kẹo kia thôi sao, anh đang mải mê nhìn người đó suy nghĩ thì người nọ đứng lên nhìn anh nói
-"Đừng tùy tiện nhặt đồ trên đường như vậy nữa, sẽ không tốt đâu
Người nọ là một thanh niên trưởng thành tầm trên 20 thôi nhưng giọng nói trầm ấm và khí chất lạnh lùng còn trưởng thành hơn cả tuổi Cậu ta có một làn da rất trắng, nhìn còn rất đẹp trai còn đẹp hơn là ldol mà anh đã xem trên Tivi nữa cơ chứ. Gương mặt thoạt nhìn còn muốn búng ra sữa, mũi lại cao thẳng cùng với đôi mắt phượng sắc lẽm và hàng mày rậm ấy hoàn toàn quá là trái ngược nhau
Lúc này anh đang nhìn người ta sao đó chợt nhận ra điều gì cũng hơi thất thố mà lên giọng hỏi lại
-" Cảm ơn cậu đã góp ý, nhưng mà sao này cũng đừng tùy tiện nắm tay ai đó như vậy nữa nhé
-" Làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng cậu là..
À mà thôi đi
Cậu ta lãnh đạm nhìn sắc mặt đang giật mình cùng hàng lông mày đang nhíu lại của anh khẽ mỉm cười
" Vậy anh tưởng tôi là thứ g"
Anh giật giật khoé miệng sau đó lại nở một nụ cười thương mại thẳng thắn đáp..
" Tôi còn tưởng cậu là ma ấy chứ, tự nhiên không báo không rằng lại xuất hiện bất thình lình vậy chạm tay tôi. Tôi còn nghĩ cậu là một cô gái váy trắng đầu tóc rũ rượi mặt mũi máu me đang hù doạ tôi đấy chứ."
Người đứng đối diện nheo lại cặp mắt môi cũng bấm bấy
" Anh nghĩ vậy, còn gì nữa không tôi còn phải về nhà"
" Đúng! Tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng thật không ngờ lại là một bạn nhỏ dễ nhìn như vậy."
Đừng một chút anh lại cất tiếng hỏi
" Này! Cậu bạn nhỏ, tên của cậu là gì đấy?
Cậu ta bạn nãy còn hết sức ung dung nheo mắt nhìn anh ấy mà bây giờ lại mở to mắt lại liếc anh rồi đút tay vào túi quần tây xoay người bước đi
" Vương Nhất Bác, 24 tuổi và không phải là cậu bạn nhỏ anh vừa nói."
Anh như bị thôi miên cũng vội bước đi theo cười khì khì đáp
-" Tôi là Tiêu Chiến 28 tuổi, lớn hơn cậu 4 tuổi đó, có cần gọi tôi một tiếng ca ca không bạn nhỏ.'
Vương Nhất Bác lại xoay qua nhìn anh một cái cười nửa miệng
-" Còn lâu" sau đó liền bước thẳng đi
Anh cũng đi theo sau cậu, anh nghĩ cậu chắc hẳn sẽ đến trạm xe buýt gần nhất giống như anh, và đúng theo dự tính của mình khi bước lên xe anh cũng đảo mắt liền bắt gặp khuôn mặt bạn nãy. Vương Nhất Bác chọn một chỗ hơi khuất ở phía sau ngồi hướng mặt ra ngoài cửa ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài, không nhanh không chậm anh từ từ tiếng lại đặt mông ngồi cạnh cậu
" Trùng hợp thật đó, lại gặp cậu bạn nhỏ ở đây.
Vương Nhất Bác còn chả buồn nhìn đến anh chỉ gật gật đầu, ngồi một xíu cũng đã đến nơi anh biểu biểu môi nhìn cậu rồi đứng dậy chưa đi được mấy bước bước kết quả lại trẹo giày xém nữa là hôn cái thảm rãi xe buýt may là có cậu bạn nhỏ kia ở phía sau nắm anh lại, không là khuôn mặt đẹp trai này đã ăn trọn cái thảm xe
Vương Nhất Bác sao khi xuống xe cũng lẳng lặng như không có chuyện gì mà ung dung đi trước bỏ lại Tiêu Chiến anh la í ới ở phía sau
" Ơ còn chưa nói xong mà, nhưng mà tại sao cậu lại nói không được nhặt đồ chứ!
Thấy Vương Nhất Bác đang đi về hướng của một tòa nhà cách đó ko xa và ko có dấu hiệu sẽ trả lời anh lại nói lớn theo
" Này cậu bạn nhỏ có duyên gặp lại cậu phải giải thích với tôi đấy nghe chưa hả. Tạm biệt"
Anh cũng hơi tiếc nuối mà thở dài sao đó cũng bước đi về chung cư của mình.
Hết.
Wao mình đã chỉnh sửa lại gần hết 50% tình tiết đấy 😵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top