THƯƠNG
|BJYX| THƯƠNG (1)
.
❗Chú ý: Niên thượng
.
.
Tại văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc bộ phận thiết kế công ty Bác Quân có hai người đàn ông đang dính vào nhau, nói đúng hơn là một người đang cố dính lên trên một người khác.
"Bảo bối đã hơn năm giờ rồi em còn không về sao? Nhân viên cực khổ ông chủ như anh sẽ rất đau lòng nha."
Vương Nhất Bác đang cố lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến, cả người hắn đã dựa hẳn lên người cậu vừa ôm vừa sờ, miệng thì nói đau lòng nhân viên nhưng dưới tầng vẫn còn một nhóm người đang tăng ca, thật ra hắn chỉ đau lòng bảo bối nhà hắn thôi.
"Không phải anh nói hôm nay Tần Sở rủ anh đi họp mặt bạn bè sao? Anh đi trước đi, đợi em sửa xong cái này sẽ về sau."
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, cũng mặc kệ hắn làm loạn trên người mình, tay không ngừng gõ lên bàn phím.
Vương Nhất Bác không lôi kéo được cậu cũng ỉu xìu rời đi, trước khi đi còn không quên hôn một cái lên mặt cậu:
"Vậy anh để xe lại cho em về, anh gọi Tần Sở đến đón anh là được."
Vương Nhất Bác đến vừa đến nhà hàng đã thấy mọi người có mặt đông đủ ở đó, đây là nhóm bạn thời đại học của hắn, trong nhóm hắn cũng chỉ thân và thường xuyên liên lạc với Tần Sở cùng Tiểu Minh. Ban đầu hắn vốn không định đi nhưng vì nể mặt hai thằng bạn thân nên cũng không từ chối, hắn cảm thấy thay vì ở đây với đám người nhạt nhẽo này còn không bằng ở nhà bồi bảo bối của hắn xem tivi.
Cả nhóm người vào một phòng bao đặt trước, gặp nhau tay bắt mặt mừng, chào hỏi qua lại một vòng thì đồ ăn cũng được mang lên. Trong những bữa tiệc thế này đương nhiên sẽ có bia rượu, người này kính người kia một ly, người kia lại mời người nọ một ly, vừa uống vừa ôn lại chuyện xưa. Vương Nhất Bác không có hứng thú với mấy chuyện đó, hắn cảm thấy không có chuyện gì quá ấn tượng để hắn nhớ, chủ yếu là khi hắn nghịch phá hay đi học trễ sẽ bị thầy cô phạt mà thôi. Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi một góc ăn thức ăn, ai mời thì sẽ uống.
"Êy tôi nghe nói dạo này Vương tổng đang sủng một bảo bối trong nhà à? Tên Tiêu Chiến đúng không?"
Nhóm người trò chuyện trời nam biển bắc một lúc thế nào lại lên đến trên người Vương Nhất Bác, người mở đầu là một gã có quả đầu bóng loáng tên Đại Tử. Vương Nhất Bác nghe có người nhắc đến Tiêu Chiến liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng ấy, theo trong trí nhớ của hắn thì tên này hình như không ưa hắn, lời nói cũng không mấy thiện chí.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì lại tiếp tục nghe một giọng nữ khác vang lên, là của cô ả đang ngồi cạnh gã Đại Tử kia:
" Đúng rồi, tôi nghe nói Nhất Bác cực kỳ yêu thương cậu ta nha. Mà tôi nói mấy người đừng trách tôi nhiều chuyện, loại người tiếp cận những người thành đạt như Vương tổng đây đa phần đều là vì tiền thôi, có thể thật lòng bao nhiêu đây haha!?"
Mấy người khác nghe được liền hùa theo cười lên, gã Đại Tử lại tiếp tục cười cợt:
"Tôi thấy đâu hẳn là vì tiền, có khi là lợi dụng công ty Bác Quân để lấy tiếng ấy chứ. Ây dô, có khi nào còn muốn chiếm lấy cả công ty luôn không chừng ấy, có nhiều người nhìn bề ngoài lương thiện, hiền lành nhưng chưa chắc đã vậy đâu hahaha..."
"Con m* nó im miệng lại hết cho tao!"
Gã Đại Tử còn chưa kịp cười hết liền cảm thấy có thứ gì đó bay qua mặt mình, sau đó nghe một tiếng *xoảng* đinh tai vang lên , kèm theo là tiếng gầm giận dữ của Vương Nhất Bác. Gã quay lại xem thứ gì vừa bay qua thì thấy một ly rượu vỡ tan nát ở phía sau, là ly rượu trên tay Vương Nhất Bác. Mặt gã tái đi, cô ả bên kia mặt mày cũng trắng bệch, chỉ một chút nữa thôi, một chút xíu nữa là ly rượu đó đã yên vị trên mặt gã. Ai cũng giật mình mà im lặng, cả căn phòng lúc này chỉ nghe được tiếng hô hấp của mọi người.
Vương Nhất Bác đã đứng dậy từ lúc nào, hai tay hắn chống trên bàn chồm người về phía gã Đại Tử, mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu trừng trừng nhìn gã, tiếng của hắn rít qua kẽ răng:
"Mày coi tao là không khí sao? Mày biết cái mẫu thân gì mà nói? Trước khi nói chuyện phải uốn lưỡi bảy lần, cẩn thận tao đấm vỡ mồm mày đó thằng chó!"
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Tiểu Minh cùng Tần Sở biết Vương Nhất Bác đang tức giận nên không dám ngăn cản, cũng không dám nói gì sợ càng chọc điên hắn, cộng thêm hắn đã có chút rượu trong người. Cả hai đều nghĩ là bạn bè cũ họp mặt nên mới mời hắn đến, không biết sự tình sẽ xảy ra thế này.
"Tôi...tôi...tôi nói gì sai sao?" Đại Tử lắp bắp lên tiếng nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vương Nhất Bác như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, hắn khinh thường cười lên hai tiếng rồi lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gã:
"Haha! Miệng chó không mọc được ngà voi của mày nói đúng chỗ nào? Mỗi một người ở đây biết được khoảng thời gian trước kia tao từng trải qua cái gì không? Hay chỉ nhìn thấy tao bây giờ là một ông chủ của một công ty lớn rồi nên muốn tìm cách để nói về tình xưa nghĩa cũ? Gần mười năm không gặp đột nhiên lại hăng hái mời nhau đi hợp lớp, lợi dụng Tần Sở cùng Tiểu Minh để tao đến đây nghe lời bôi nhọ của bọn mày dành cho Tiêu Chiến à?"
"Cậu...cậu ta không phải lợi dụng anh thì là cái gì? Chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường, quen bạn trai là ông chủ lớn liền được lên làm Tổng Giám đốc thiết kế gì gì đó, bằng bao năm phấn đấu của người khác đây?" Cô ả ngồi kế cũng gân cổ nói lại.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cũng không thèm cho cô ả một cái mà chỉ đăm đăm nhìn tên Đại Tử kia, xem lời cô ả nói như không khí, đối với ả mà nói không khác gì đang sỉ nhục.
"Vương Nhất Bác tôi sợ tối, công ty vừa mới thành lập phải đối mặt với biết bao nhiêu vấn đề nên thường qua đêm ở công ty, là em ấy chạy đến bồi bên cạnh tôi cả đêm. Lúc đó các người thấy sao?"
Vương Nhất Bác liếc một vòng người đang ngồi, ai cũng cắm mặt xuống bàn.
"Lúc công ty đứng trên bờ vực sắp phá sản, không có nguồn vốn là em ấy chạy khắp nơi gom tiền cho tôi, dùng mối quan hệ mình có được tìm nhà đầu tư cho tôi. Lúc đó mấy người nhớ tôi sao?"
"Em ấy rõ ràng là con trai một trong nhà, cho dù trời có sập xuống cũng có nhà họ Tiêu chống đỡ cho em ấy, mỗi ngày có thể rảnh rỗi nhàn hạ, việc nhà chẳng cần động đến đầu ngón tay lại chạy đến chỗ tôi gấp cho tôi từng cái áo, quét cho tôi từng hạt bụi, một ngày ba bữa đều có thể nấu cơm cho tôi..."
"Dáng vẻ em ấy yêu tôi các người thấy sao?"
"Các người biết tôi cực kỳ yêu thương Tiêu Chiến, muốn có được mối quan hệ tốt với tôi lại không tranh thủ nịnh nọt em ấy trước mặt tôi mà còn cười cợt em ấy? Ngu xuẩn. Tôi năm nay đã gần ba mươi tuổi, gặp qua vô số người, ai thật lòng yêu tôi, ai muốn lợi dụng tôi chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra sao?"
Vương Nhất Bác nói đến hai chữ "lợi dụng" liền liếc qua cô ả một cái lại khiến cô ta chột dạ quay đi.
"Đừng nói là em ấy muốn có Bác Quân, cho dù em ấy muốn cái mạng của này tôi cũng sẵn lòng hai tay dâng lên cho em ấy. "
Vương Nhất Bác lại lướt qua đám người đang gượng gạo ngồi cứng nhắc ở đây một lượt rồi vỗ lên vai hai người bạn của mình, giọng nói cũng có phần dịu đi đôi chút:
"Bữa cơm này xem ra không thể ăn tiếp rồi, bữa sau rảnh đi cafe, tôi về trước đây." Hắn dứt lời liền cầm điện thoại bước ra khỏi cửa không thèm nhìn lại.
Tiết trời đêm mùa thu ở Bắc Kinh có chút lạnh, vừa ra đến cửa quán liền có một trận gió thổi đến khiến cho Vương Nhất Bác phải rùng mình, lá vàng cũng vì thế mà xao động. Hắn không mang theo áo khoác ngoài, lúc đầu định đi bộ về vì ở đây cách nhà không xa nhưng thấy tình hình không ổn liền tính toán bắt xe về. Chưa kịp ra đến đường đã thấy một bóng người quen thuộc, thân hình cao gầy mặc một chiếc áo khoác nâu dài, trên tay còn cầm thêm một cái áo đen tương tự đang cuối đầu bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin. Người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.
"Mùa thu trời thật lạnh, em đến đón anh cùng về nhà."
_còn tiếp_
___
An
Cái này An lại chia làm 2phần, phần sau sẽ cho các chị sẽ thấy tình yêu mật ngọt của Vương tổng và bảo bối của hắn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top