Đoản 7# 🔞Nàng công chúa ngủ trong rừng

Nhà vua vừa hạ sinh đứa con đầu lòng, nhưng ông lại tức tốc mang đứa trẻ ấy giấu vào rừng sâu.

Từ thuở xa xưa cả vương quốc đã bị loài rồng nguyền rủa, khi con người đã có tư duy và nhận thức riêng, họ khát khao và tham vọng, mơ ước chiếm lấy thứ được gọi là quyền lực.

Lúc bấy giờ, sinh vật tối cao sở hữu sức mạnh lớn nhất chính là rồng. Rồng sinh sống riêng biệt trong các hang động, khe núi sâu không thấy đáy, chúng to lớn và mạnh mẽ ấy thế mà lại bị trí khôn của con người quấy nhiễu, nhiều lần chúng lui sâu hơn vào vực tối thế mà con người ta vẫn cứ bị tham vọng thúc đẩy, tiếp tục xâm lấn nơi ở của rồng.

Suốt nhiều năm đuổi giết, vô số rồng chưa trưởng thành bị con người bắt được, chúng bị giết, xương xẩu được rèn thành vũ khí, da rồng được xem như một món đồ trang sức, thể hiện quyền lực và sức mạnh của con người.

Ngày mà con người hứng chịu mưa máu, hứng chịu sự trả thù của loài rồng, vô số người dân vô tội khóc la vì nhà tan cửa nát. Những con người quyền lực lúc ấy cũng chỉ có thể bất lực hứng chịu nguyền rủa, rằng đứa con đầu lòng của Đức Vua nếu là con trai thì sẽ phải hiến tế cho rồng.

Quốc Vương và Vương Hậu đã sớm qua tứ tuần, ấy thế mà đứa con hiếm muộn lại là một bé trai, Vương Hậu khóc hết nước mắt suốt mấy đêm liền, Quốc Vương lòng đau như cắt, nhìn đứa con trai kháu khỉnh trong nôi, ông quyết tâm mang đứa bé giấu đi.

Chuyện người kế thừa ra đời đối với cả vương quốc là một ẩn số, người dân chỉ biết Vương Hậu hạ sinh một công chúa.

Đứa bé được nuôi nấng trong một lâu đài nằm sâu trong rừng, từ khi có ý thức cậu chỉ biết nắm dây thừng kéo thức ăn được người hầu mang đến đặt dưới chân lâu đài lên.

Vua cha nói, khi cậu đủ mười tám tuổi lời nguyền rủa của rồng không thể ứng nghiệm nữa, khi ấy cậu sẽ được mọi người công nhận.

Sean chán chết cái nơi buồn tẻ, quạnh hiu này, còn chưa đầy hai tuần sẽ đến sinh nhật thứ mười tám của cậu, chả biết lúc ấy cậu vẫn như mọi năm tự đón sinh nhật hay sẽ có đi điều gì khác biệt.

Mãi mê suy nghĩ trên chiếc giường được kết bằng dây leo, cậu đong đưa hai chân, không phát hiện từ khi nào ngoài cửa sổ xuất hiện sinh vật khác lạ.

Bất ngờ bị lật ngược cơ thể, cả người Sean lật úp, bị móng vuốt sắc nhọn ghim chặt xuống giường.

"Em là công chúa?"

"...." Sean hoảng loạn giẫy giụa, đến khi thân thể bị đè chặt hơn, cổ bị móng vuốt cắt một đường rỉ máu mới thôi không động đậy nữa.

Tên đó vươn ra đầu lưỡi thô ráp, liếm lên vết cắt trên cổ cậu. "Sao không trả lời? Em là công chúa, đúng không?"

"Ngươi là ai? Sao, sao lại vào được đây?"

"Ta là ai em nhìn còn không rõ sao?"

Sean nhíu mày, cậu chỉ mới nhìn thấy cái bóng đen, còn chưa kịp phản ứng cả cơ thể đã chao đảo bị đè sấp xuống đất.

"Vì sao không trả lời câu hỏi của ta?"

"Tôi...hức, tôi không biết, mấy người kia đều gọi như vậy, nhưng tôi thật sự không phải công chúa đâu..."

Sean nghe thấy trên đầu phát ra tiếng cười nhẹ, cậu cảm thấy cơ thể căng cứng, bất giác cả người cũng run lên bần bật.

"Ta biết, em không phải là công chúa, vì trên người công chúa sẽ không có thứ này."

Quần áo trên người bất ngờ bị kéo xuống, Sean hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra, tay chân vung vẩy lung tung vẫn bị đối phương chặt chẽ kìm chế.

Mắt cậu mở to, khóe mắt liên tục trào ra nước mắt khi thấy ánh mắt đỏ rực của người đối diện, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng Sean vẫn được nghe kể đại khái về ngoại hình của rồng.

Đại não cậu ong ong, thầm nghĩ toi mạng rồi.

"Sao vậy, nhìn thấy ta sợ hãi như vậy à?"

"...."

"Cha của em gan cũng thật lớn, rõ ràng sinh ra một bé trai lại giấu diếm mang em giấu đến đây."

"Hức...ư..."

Tay hắn nắm lấy phần dưới của cậu, phân thân thanh tú bị móng vuốt thô nhọn vuốt đến tê dại.

"Em cũng to gan không kém, cái miệng nhỏ này không biết nghe lời, cần phải dạy dỗ lại nghiêm khắc hơn."

Bị cơn đau dưới hạ thân kéo tỉnh lại, Sean bị gã đàn ông to tướng ấn giữ chặt chẽ, thân dưới liên tục dao động, cơ thể cậu theo từng nhịp thúc liên tục bị đẩy lên.

"Ư...a... Làm gì vậy? Rút, rút ra mau!"

Nam nhân nện dương vật to lớn vào người Sean như giả tỏi, hậu huyệt bị khuấy đảo dần trở nên lầy lội, ướt át. Đầu lưỡi nham nhám của hắn khẽ lướt qua cổ cậu, chậm rãi gặm ra từng dấu vết đỏ chói mắt.

Sean không biết mình bắt đầu động dục từ lúc nào, chỉ nhớ rõ như in cảm giác bị khoái cảm giày vò đến đánh mất lí trí, dâm huyệt ướt át hút chặt gậy thịt, cất giữ từng giọt tinh đến khi bụng trướng to.

"Nhìn bụng em này! Chẳng biết chứa được bao bọc nhóc rồng trong đấy?"

Hắn hứng thú ấn lên cái bụng phình to của Sean, nhưng hiện giờ cậu nào nghe lọt tai mấy lời châm chọc đó nữa, Sean rướn người khẽ ngậm môi đối phương.

"H-hôn tôi."

Hắn đè Sean xuống ấn môi mình lên, cậu bị hôn một cách bá đạo, đầu lưỡi bị kéo ra ngoài tê dại, nước dãi theo khóe miệng không ngừng tuôn ra. Dâm huyệt mềm mại bị chèn ép mạnh mẽ, cơ vòng siết chặt côn thịt một cách đói khát, khi quy đầu mài qua điểm gồ trên vách thịt, Sean mất kiểm soát rên lớn, cơ thể cũng co giật theo từng nhịp nắc hông.

"Gọi tên ta đi! Công chúa nhỏ của ta! Hãy gọi YiBo đi!"

"Y-YiBo..." Sean nức nở, cơ thể liên tục nhận khoái cảm cao trào khiến cậu mất kiểm soát. Dương vật thanh tú sau khi bài tiết ỉu xìu nằm ngoan giữa háng, mà bấy giờ Sean đã mệt lã rồi, ngoài nước tiểu vàng nhạt cậu cũng chẳng còn miếng tinh nào để phóng xuất nữa.

Còn về phía YiBo, hắn như vừa được tiêm máu gà, tinh dịch như lũ từng luồng tưới vào cơ thể cậu, miệng huyệt Sean liên tục trào ra nước dâm và tinh dịch, dâm mỹ đến nổi máu toàn thân hắn nóng như thiêu, điên cuồng thúc hông như một con ngựa giống.

Sean lắc lư suýt ngất mấy lần, tâm trí cậu mê man, đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân cậu chỉ mong rằng mình có thể thật sự ngất đi.

YiBo thoải mái nằm dựa đầu trên giường, hai tay hắn nắm chặt eo cậu kéo lên thật cao rồi lại vô tình buông tay để cậu tự do rơi thẳng xuống, hậu huyệt mạnh mẽ nuốt trọn dương vật thẳng đứng bên dưới, côn thịt cắm vào thật sâu, Sean có ảo giác rằng ít phút nữa thôi thứ khủng bố ấy sẽ đâm xuyên cơ thể rồi chui ra từ cổ họng cậu. Hô hấp cậu trở nên dồn dập, hai tay ôm lấy bụng dưới, nơi nổi lên một khối thịt gồ ghề.

"Lớn- lớn bụng rồi, sẽ mang thai mất." Sean mê man nói, dâm huyệt bị mài đến mẫn cảm, không từng run rẩy co rút.

"Phải rồi, chịch em đến mang thai! Để xem em còn trốn được nơi nào với cái bụng to và lỗ dâm đói khát." YiBo ác ý nói, cự căn bên dưới vẫn cứ đều đặn thúc lên.

Dương vật cứng nóng như một thanh thép đóng cọc vào người cậu, Sean ôm bụng khóc lớn khi tạo vật giữa hai chân một lần nữa phun ra nước vàng.

YiBo rút dương vật ra khỏi người cậu, một tiếng "phốc" vang lên, bên mép huyệt liên tục trào nước, cực kỳ lầy lội. Hắn lật úp Sean lại, bé bỏng co ro như một chú cún con tội nghiệp, hai tay ôm lấy ngực khóc thút thít. Mặc dù khóc đến thê thảm như thế nhưng YiBo cũng chỉ thấy Sean là một đứa nhỏ ngoan ngoãn chịu chịch, mặc hắn dùng đuôi rồng moi móc lỗ dâm, Sean cũng chỉ nằm im chịu đựng.

Sean cũng chẳng nhớ rõ bản thân ngất đi lúc nào, đến khi tỉnh lại cậu chỉ biết mình đang ở một nơi xa lạ và tên rồng vừa gặp mặt lần đầu tiên vẫn điên cuồng đưa đẩy dương vật vào hậu huyệt cậu.

Mà cả vương quốc cũng nhanh chóng lan truyền tin đồn rằng:" Vị công chúa sống trong lâu đài sâu đã bị rồng bắt đi."


_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

Viết truyện cho đã cái não xong đọc lại cứ liên tưởng đến YiBo gãy 🐦 khúc thả Sean rơi tự do ಡ ͜ ʖ ಡ

Dự án 5 tháng trước mà giờ mới hoàn thành, bấm lộn đăng chap nhma chưa viết xong nên cố hoàn thành để mọi người ít hụt hẫng ಥ‿ಥ

Cốt truyện được lấy ý tưởng từ truyện cổ tích, do nhà có em bé mà ngày nào cũng nghe kể chuyện nên não nhảy số ầm ầm 🙈

27042024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top