Chap 3

    Người vừa đi, là Tiêu Chiến cứ mãi ngẩn ra suy nghĩ, anh cứ nghĩ mãi tới cái loại cảm giác kì lạ ban nãy. Rõ ràng người chưa từng gặp, vậy mà nhìn mặt cậu, anh lại có một cảm giác quen thuộc xúc động khó tả.
      Nó khiến anh phải ngẩn một lúc lâu. Sau đó anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt tịnh tâm lại rồi tiếp tục vào công việc của mình.

    Tiêu Chiến là một người hết sức tập trung, một khi làm việc thì anh sẽ chắc chắn làm cho xong việc mới dừng. Vậy nên anh cố vùi mình vào những đơn thiết kế để tịnh tâm, quên đi cảm giác kì lạ ban nãy. Việc đó cũng thật hữu dụng, anh cứ ngồi vẽ vời và không còn để ý tới cảm giác kia nữa, mà cũng vì tập trung quá mức mà anh quên béng mất vô tình làm tới lúc trời tối luôn rồi.
    Bụng đói meo, không thể làm nổi nữa nên anh đành phải đi mua thức ăn cho đỡ đói. Vì cũng đã lâu không được ăn lẩu, nên hôm nay anh quyết định thoả mãn bản thân đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Đó chính là món ăn tuyệt mĩ mà Tiêu Chiến thích nhất, lẩu nóng hổi, nước lẩu đậm đà, vị đặc trưng chính là cayy xè, cay xộc lên mũi, nhưng Chiến Chiến nhà chúng ta là người gốc Trùng Khánh mà, nên cay như vậy khiến anh càng thêm thích thôi.
  
    Tiêu Chiến có vẻ không thích nơi đông người, vả lại anh muốn thoải mái hơn nên về mua về nhà để ăn.
   Nhà của Tiêu Chiến là khu chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu (vì anh cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng mà). Cũng vì thế nên những người xung quanh anh cũng rất ít khi thấy, và cũng không biết mặt mũi hàng xóm nhà mình là ai.

    Hôm nay đúng là ngày tốt, khi anh lái chiếc Mercedes vào hầm xe như mọi hôm, anh vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Không sai, chính là hình ảnh vị khách Vương Nhất Bác lúc chiều. Anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thấy đúng, vì cậu ta là Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị cơ mà, ở nơi như thế này cũng là lẽ đương nhiên, so về tiền bạc, anh cũng có nhiều mà đối với cậu ta thì chỉ là một chút nhỏ bé thôi.
    Sau đó thì anh cũng mặc kệ cậu ta đi lên thang máy về chỗ của mình.

     Càng bất ngờ hơn, Tiêu Chiến phát hiện ra một chuyện chính là Vương Tổng này chính là hàng xóm căn hộ đối diện của mình, anh thầm trách "oan gia ngõ hẹp" lại để anh là hàng xóm nhà cậu ta, cái người cứ nhìn thấy là lại làm anh có cảm giác kì lạ.
    Lúc đó Vương Nhất Bác cũng đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị đi vào căn hộ đối diện, cậu thầm nghĩ thật thú vị làm sao sau đó thì hai người vờ như không biết vào rồi đóng sầm cửa lại.

    Vừa vào tới nhà, đầu Tiêu Chiến lại tiếp tục xuất hiện một vài hình ảnh mờ ảo kì lạ, người đó không thể nhìn rõ, cứ gọi "Ngụy Anh!!Ngụy Anh!!"
     Sau khi thoát ra khỏi một mớ hình ảnh xúc cảm đó, Tiêu Chiến cũng cố mặc kệ rồi đi tắm giải toả sau một ngày mệt mỏi. Anh nằm trong bồn tắm, cả người thả lỏng, anh rất thích tắm với xà bông có mùi thơm mát nhẹ nhàng, vì nó giúp anh thấy thư giãn rất nhiều, giải stress.
    Anh nằm trong bồn tắm một lúc lâu rồi tắm lại sạch sẽ sau đó ra chuẩn bị nồi ăn lẩu. Đây là giai đoạn anh háo hức vô cùng, chuẩn bị đầy đủ nước ngọt và nồi lẩu, anh tự ngồi xuống thưởng cho mình vì một ngày làm việc chăm chỉ. Anh ăn vô cùng ngon, món ăn cay xè được anh ăn mà cứ có cảm giác nó không cay.

    Ăn uống no nê rồi anh dọn dẹp xong thì theo thói quen hằng ngày lên sofa ngồi xem TV chương trình anh thích. Xem xong thì vào phòng vẽ nốt bản thiết kế, anh vẽ vô cùng đẹp, rất có tâm, những bản thiết kế trông vô cùng sang trọng quý phái, mang đúng ý nghĩa mà những vị khách yêu cầu. Ví dụ như khách muốn tặng cho vợ làm lễ cưới thì anh sẽ làm một bộ trang sức đầy sang trọng nổi bật, phù hợp trang phục dạ hội, hợp với những cô dâu.
      Sau khi vẽ xong bản thiết kế anh liền đi đánh răng vệ sinh cá nhân rồi lên chiếc giường thân yêu để chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

   _________________________




Hết chap 3 ạkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx