Chap 2

    Tiêu Chiến năm nay 29 tuổi, anh lớn lên vô cùng đẹp mắt, nhìn một cái ai cũng liền thích. Thân hình cao gầy, đôi chân dài tới nách, khuôn mặt thì khỏi phải bàn. Đường nét ngũ quan mềm mại, mắt phượng sáng long lanh, cười một cái đủ làm rụng tim biết bao nhiêu người. Mặt anh thanh tú đẹp đẽ, cổ lại có một cục yết hầu hơi nhô, trông anh vô cùng quyến rũ.
  
   Tiêu Chiến tốt nghiệp Học Viện Thiết Kế-Nghệ Thuật  trực thuộc của trường Đại Học Công Thương Trùng Khánh. Sau khi tốt nghiệp, anh theo nghề thiết kế vì có đam mê vẽ, anh vẽ vô cùng đẹp. Ban đầu lập nghiệp có chút khó khăn, nhờ sự cố gắng và một phần nhờ sự trợ giúp từ gia đình, anh bây giờ đã là một nhà thiết kế nổi tiếng với mấy giải thưởng thiết kế lớn nhỏ. Vì thế khỏi phải bàn, tiền mà anh thiết kế nhận được từ các thương hiệu và người mua cũng vô cùng nhiều, không cần lo nghĩ gì trong cuộc sống.

    Nhưng vì vấn đề gặp người nam nhân kì lạ trong giấc mơ mà dạo gần đây, mọi tác phẩm thiết kế của anh đều ngừng lại, anh cứ tập trung vào vẽ một hình bóng nào đó. Mơ hồ không thể rõ mặt, dáng người trang phục đều hoàn thành, chỉ riêng khuôn mặt không có khiến anh cứ mãi suy nghĩ về nam nhân trong giấc mơ ấy. Nghĩ mãi không ra nên anh đành bỏ sang một bên để xử lí hết đống đơn thiết kế.
   
   Phòng làm việc của Tiêu Chiến rất lớn, cũng vô cùng nhiều đơn hàng đặt thiết kế riêng từ anh.
   Vì thế, hôm ấy khi anh đang trong giờ làm việc, có một vị khách vô cùng giàu có đi vào trong. Nghĩ là khách đặt đơn thiết kế nên anh cũng không để ý chào qua loa rồi hỏi người đó muốn thiết kế gì. Vị khách không nói không rằng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Tiêu Chiến, nhìn anh đang cặm cụi vẽ bản thiết kế mà không thèm kiêng nể để ý đến mình, cậu ta bỗng nhiên mặt hằm hằm:
   - Thái độ tiếp khách kiểu gì đây??Khách đến mà cứ không thèm để ý đến?Nghĩ mình là nhà thiết kế nổi tiếng liền kiêu ngạo như vậy??
  
    Bị một tràng câu hỏi mang ý mắng của cậu ta, Tiêu Chiến phải cố gắng lết thân xác mệt mỏi đi lên bàn làm việc để tiếp đãi vị khách này. Ngồi đối diện với cậu, anh bỗng cảm thấy cảm giác từ đâu ùa tới, không biết là đã gặp lần nào chưa nhưng cứ thấy như là gì rất quan trọng với mình nhưng lại không thể nhớ được khiến anh đứng hình tại chỗ. Cùng lúc đấy trong đầu Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cái cảm giác quen thuộc đến kì lạ ấy, cậu nhìn anh không chớp mắt, trong lòng nhói lên một tia. Hai người cứ nhìn đắm đuối nhau một hồi thì Tiêu Chiến mới dứt ra liền lấy lại tinh thần hỏi một cách lịch thiệp:
   - Chào ngài!! Xin lỗi vì tôi đang bận nên đã thất lễ. Không biết ngài cần thiết kế gì??
  
   Câu hỏi đó đồng thời cũng khiến Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu. Cậu lại lạnh lùng đáp:
   - Tôi muốn anh thiết kế một bộ trang sức để tôi làm quà sinh nhật cho mẹ tôi
   - Ohh!! Thật là một chàng trai hiếu thảo.

  Thấy người này hỏi như thế, cậu liền muốn bật lại ngay
   - Cảm ơn đã khen!! Tôi chính là hiếu thảo như vậy đấy
  
   Cậu định tiêu sái rời đi một cách lạnh lùng. Nhưng vừa đi tới cửa lại bị tiếng gọi khiến cho dừng chân:
   - Này!! Đợi một chút
   - Có chuyện gì?Thấy tôi đẹp trai liền muốn xin số?
  
   Tiêu Chiến thầm cảm thán sao lại có con người tính cách tự luyến như vậy. Anh đành trả lời:
    - Có lẽ là như vậy! Tôi đúng là muốn xin số cậu!
    - :vv
    - Nhưng không phải vì cậu đẹp trai:))Mà vì tôi phải lưu lại số điện thoại khách hàng để còn giao bộ thiết kế, cậu đây chưa kịp để lại thông tin đã đi mất, là định để tôi leo cây hay gì:))??
  
    Vương Nhất Bác bỗng cạn lời, đành quay lại ghi danh thiếp và để lại tên, nhờ anh chuyển tới tập đoàn Vương Thị sau đó đi về.
    Sau khi cậu ta đi, Tiêu Chiến lại ngồi suy nghĩ tới cảm giác lúc nãy, cảm giác quen thuộc bất ngờ mà anh không biết là cảm giác gì..

     _______________________

Ukii và hết chương 2, mong mng thik
Iuuu mng vì đã đọc❤️❤️❤️
    
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx