10.
Tiểu Mỹ là fan trung thành của Uniq, cũng là một trạm tỷ có tiếng lẫn có tiền. Cô không chỉ truy tinh Uniq tại các hoạt động trong nước mà mấy ngày concert của Uniq tại Nhật Bản cũng theo đến.
Concert lần này, Tiểu Mỹ đã cố tình tìm bằng được vé ở vị trí trung tâm, tầm nhìn tốt, mang theo camera xịn nhất, chỉ muốn chụp thần tượng của mình thật rõ thật đẹp. Tiểu Mỹ gần đây tâm tình có chút xáo trộn. Vụ việc của Vương Nhất Bác cùng cô gái idol hạng hai kia đã ở trên hotsearch Weibo bền vững mấy ngày liền. Nhìn thấy họ Sa kia không cần làm gì cũng trong một đêm tăng đến cả vài ngàn lượt theo dõi, Tiểu Mỹ đấm ngực thùm thụp vì tức. Đáng ghét nhất là đoàn đội đối phương thật sự đã chuẩn bị đầy đủ bài bản để cọ nhiệt, tung ra rất nhiều chi tiết chứng minh "tình yêu mập mờ", dẫn đến việc cả hai người một tấm ảnh chụp chung cũng không có lại tạo thành nghi án tình ái không thể giải thích.
Tiểu Mỹ mang tâm tình không tốt đến Nhật Bản. Cho nên, cô không hề có phản ứng gì khi đi ngang qua một thanh niên thân ảnh hút mắt đang mang khẩu trang.
Nhưng nói gì cũng là fan mẹ, là trạm tỷ, cho dù con trai nhà mình có đội tóc giả hay cải trang thành nữ cũng sẽ linh cảm được, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.
Tiểu Mỹ trong một giây liền quay ngoắt lại, mặt đầy dấu chấm hỏi, nhìn vào thanh niên mang khẩu trang kia. Thanh niên này đang vô cùng tự tin đứng ở lối ra, tay cầm một tấm biểu ngữ nhỏ. Tiểu Mỹ cạn lời:
- Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?
Cậu tưởng quần chúng nhân dân là ngốc hết sao? Cậu mang khẩu trang thôi, cũng không phải mang mặt nạ phòng độc, cơ thể lại đẹp như thế, cậu còn tưởng không ai nhận ra được? Toàn thế giới đều đang mắng cậu đi Nhật tán gái, cậu còn ở đây đón ai? Làm ơn đi đại ca, cậu nói gì cũng là một đỉnh lưu a! Cậu quang minh chính đại đứng ở chỗ này, phù hợp sao?
Vương Nhất Bác cùng lúc cũng nhận ra cô gái là trạm tỷ đời đầu nổi tiếng này, cậu cầm biểu ngữ chớp mắt vài cái.
Tiểu Mỹ đột nhiên ý thức được một việc. Cô đột nhiên quay đầu nhìn phía lối ra, lo lắng lôi Vương Nhất Bác:
- Cậu, cậu, cậu, cậu chạy mau! Sau lưng đều là Moto tỷ tỷ!!!
Đều là các chị em như lang tựa hổ vừa nhận ra, ầm ầm chạy đến.
Muộn rồi.
Máy bay của Tiêu Chiến bị hoãn một chút, vừa đến cửa ra đã phát hiện có một nhóm người vây vòng trong vòng ngoài. Tiêu Chiến cũng không để ý, nhẹ nhàng đi vòng qua định rời đi thì bất ngờ huých phải người quay phim bị đám đông fan nữ chạy đến va phải. Trong nháy mắt, cả Tiêu Chiến lẫn người quay phim đều đứng hình. Tiêu Chiến giơ một ngón tay chỉ đám người hỗn loạn hỏi:
- Lẽ nào? Vương Nhất Bác ở trỏng?
Người quay phim gật đầu, kích động:
- Đi! Mau đi cứu cậu ta đi!
Tiêu Chiến không nghĩ tới, chuyện đầu tiên mình phải làm khi mang tâm trạng mệt mỏi đến Nhật Bản lại chính là đi giải cứu Vương Nhất Bác.
- Ngại quá! Người đẹp, ai da ai da, cho qua tí đi! Qua tí!
Tiêu Chiến nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố đẩy đám đông ra, nhìn thấy một Vương Nhất Bác đang cầm biểu ngữ bịt mặt, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nhất Bác nghe giọng nói quen thuộc, lập tức nhìn qua.
Tiêu Chiến nghiến răng, chìa tay ra cho cậu.
Chạy thôi, tại sân bay Tokyo, nắm tay nhau cùng chạy trốn.
- Cười cái em gái nhà cậu! Cậu còn cười?
Tiêu Chiến thở hổn hển, chống hông. Anh đã rất lâu rồi không chạy như thế này.
Tên gây hoạ bên cạnh lại chẳng biết bị chọc trúng điểm cười nào, cười đến ngồi xổm trên mặt đất, đứng lên không nổi.
Tiêu Chiến cảnh giác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh:
- Nhân viên ghi hình không theo kịp rồi.
Thì người ta phải vác cái camera nặng muốn đòi mạng, dĩ nhiên chạy theo không kịp. Cuối cùng, chỉ còn lại hai thanh niên soái ca ngời ngời lơ ngơ giữa một đất nước xa lạ.
Tên còn ngồi xổm cười ngu kia hoàn toàn không quan tâm đến điều này, cậu giơ tấm biểu ngữ trong tay lên, lắc lắc về phía Tiêu Chiến:
- Chào mừng anh đến Nhật Bản.
Tấm biểu ngữ được vẽ bằng tay, với dòng chữ: "Chào mừng lão Tiêu". Chữ được viết bằng bút lông màu, có nhiều hình vẽ khó hiểu lung tung bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn xuống:
- Cậu tự làm?
Vương Nhất Bác vô cùng kiêu ngạo gật gật đầu đứng lên. Tiêu Chiến cầm lấy tấm biểu ngữ, lẩm bẩm:
- Xấu hoắc...
Vương Nhất Bác mấy ngày không gặp, tóc đã kịp mọc dài hơn chút, hôm nay ra đường cũng không trang điểm, tóc mái còn che gần nửa mắt. Cậu nói:
- Tôi phát hiện gần đây anh ngày càng hung dữ...
Sau đó lại nhão nhão dính dính than thở:
- Anh cũng không biết... Tôi bị vu vạ...
Nói xong, nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, lại phát hiện anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày:
- Không phải anh cũng không tin tôi chứ....
Tiêu Chiến nhất thời không nói gì.
Vương Nhất Bác nóng nảy:
- Người khác không tính! Anh vậy mà cũng không biết tôi là người như thế nào...
Tiêu Chiến cảm thấy bao nhiêu lý trí anh dùng để áp chế lửa giận trong thời gian qua vừa thấy đến người này liền nháy mắt vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ. Liền đó, bao nhiêu cảm xúc chân thật bị đè nén không ngừng cuồn cuộn khiến anh buột miệng thốt ra lời nói mang tính công kích mà bản thân mình cũng không nhận ra:
- Cậu là người như thế nào, tôi làm sao biết được? Chúng ta chỉ mới gặp nhau làm việc vài lần.
Lão Vương căn bản không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, giật mình nhìn anh. Ánh mắt kia của cậu làm Tiêu lão sư ăn cơm sớm hơn 6 năm đột nhiên tỉnh ra:
- Được rồi, chúng ta khoan hẵng nói...
Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền giật mạnh tấm biểu ngữ trong tay anh, trong miệng muốn bao nhiêu ấu trĩ có bấy nhiêu ấu trĩ, sừng sộ:
- Trả đây!
Sau đó, cậu liền đùng đùng tức giận đi thẳng về hướng ngược lại. Đi chưa được hai bước, lại tự mình quay trở lại, dè dặt nói như thể tự tìm lý do cho mình:
- Tiêu Chiến, anh giận? Anh ghen à? Chuyện đó...
- Tại sao tôi phải ghen? - Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn cậu. - Tôi lấy tư cách gì để đổ giấm chuyện cậu với người khác, chẳng lẽ tôi còn phải đem kết hôn giả tưởng thành thật hay sao? Không phải đều là diễn à!
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Bọn họ nhìn nhau, chẳng ai dễ chịu hơn ai. Biểu cảm bị thương của sư tử nhỏ quá rõ ràng, khiến Tiêu Chiến bị doạ đến không biết nói gì để an ủi cậu.
Xa xa lại truyền đến tiếng gọi của nhân viên quay phim, bọn họ đang đứng trong tầm ghi hình của camera.
Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến:
- Được rồi! Anh không phải muốn diễn sao? Tiếp tục diễn đi.
Cậu mạnh mẽ tách những ngón tay của Tiêu Chiến, đan tay mình vào, thật chặt:
- Dù sao cũng là giả.
Lần ghi hình này của Bác Tiêu couple tiến độ rất nhanh. Trước đó, việc tương tác tiếp xúc cơ thể trực tiếp vẫn vô cùng ít ỏi, đột nhiên giờ lại mười ngón tay đan chặt vào nhau, đi suốt một đường cũng chưa tách ra.
Vốn dĩ chương trình muốn bọn họ vì dập scandal mà khẩn cấp ghi hình, chính là, cả hai người sắc mặt đều đen kịt, không khí đặc quánh, cũng không ai thèm giả vờ hoà hoãn.
Nhân viên quay phim chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ biết nín thở đi theo, không dám nói lời nào.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thẳng một đường, Tiêu Chiến bị kéo không nhịn được hỏi:
- Cậu đi đâu đấy?
Người kia siết chặt các ngón tay, trầm giọng nói:
- Về ký túc xá của tôi.
- Sao lâu thế?
Chiêu Chiêu đợi trong xe mà sốt ruột, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo tay người kia liền lập tức thu người lại.
Bác ca mặt mày u ám leo lên xe, tháo khẩu trang ra liền nhắm mắt lại. Tiêu Chiến định rút tay ra lại bị tay người ta nắm chặt lấy. Vương Nhất Bác mở mắt nhìn người bên cạnh, đơn giản đáp:
- Camera còn quay. Chuyên nghiệp một chút.
Camera: ..... Đại ca tự dưng cue em vậy...
Tiểu Tán cau mày thở dài, nhỏ giọng nói:
- Đau.
Vương Nhất Bác buông lỏng vẻ mặt, cũng nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông.
Cậu nghĩ đến người kia đang ở ngay cạnh mình, thậm chí còn có thể nắm tay anh. Không quan trọng là diễn hay không, thật hay giả, cho dù là chương trình tạp kỹ cũng được.
Anh ấy đã đến. Hết thảy những điều tồi tệ bỗng trở nên ổn thoả.
Bất luận anh vì sao mà đến, vì điều gì mà ở bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác chẳng để ý nữa.
Anh cứ diễn tròn vai của anh, tôi cứ động tâm của tôi. Chúng ta, chẳng ai nợ ai.
Xe đi được nửa đường, Vương Nhất Bác vậy mà lại thật sự ngủ rồi. Tiêu Chiến không nhịn được nghiêng mặt qua nhìn cậu, phát hiện cậu ở trong mộng cũng chau chặt mày, dường như có tâm sự rất khó giãi bày. So với hình ảnh đỉnh lưu sáng chói tiêu sái vào lần đầu gặp gỡ, dường như rất khác.
Chiêu Chiêu từ hàng ghế trên quay đầu lại, nói nhỏ với Tiêu Chiến:
- Lịch trình tập luyện của bọn họ gần đây rất dày. Cậu ấy thậm chí còn không có thời gian nghỉ, nhưng lại nhất định phải đến sân bay đón anh.
- Tiêu lão sư, anh có thấy biểu ngữ cậu ấy viết không? Mấy hôm nay cậu ấy bị cả nhóm cười nhạo đến đỏ cả người.
- Vẽ thật lâu, xoá xoá sửa sửa mấy lần, có phải vẫn rất xấu không?
Tiêu Chiến cầm lấy tấm biểu ngữ Vương Nhất Bác đặt trên đùi, nhìn mấy trái tim nhỏ được vẽ xiêu vẹo, cong queo phía trên, nhẹ nhàng đáp:
- Không xấu. Rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top