9. Bị mẹ vợ bắt quả tang
Trên đường về, người đàn ông say rượu ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại, lẩm bẩm không rõ đang nói gì.
[Thích?]
Trong xe tối om, ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn không nghe được hết những gì người trong tay nói vừa rồi, hắn chỉ nghe thấy một vài từ, đại khái ghép lại với nhau sẽ thành.
[Tại sao lại là em? Thích!]
[Chẳng lẽ anh ấy đã có người mình thích rồi? Là một kẻ vô tâm ư.]
Nghĩ theo hướng này, hắn tự nhiên hiểu kẻ vô tâm này chính là tên Alpha cặn bã đã bỏ rơi Tiêu Chiến ngay từ đầu.
[Vẫn còn thích hắn? Không sao, em sẽ cướp anh đi!]
Không biết Tiêu Chiến có phải cảm nhận được gì không, người đang ngồi yên đột nhiên xoay người dựa vào vai hắn.
"Thơm, thơm quá!"
Có vẻ như anh ngửi thấy mùi rượu mạnh trên người hắn.
Cho nên hắn cố tình tiết ra nhiều pheromone hơn. Nếu có thể khiến Tiêu Chiến mê mẩn mùi pheromone của mình, chắc là sẽ tăng cơ hội anh ấy thích mình hơn nhỉ!
Vương Nhất Bác mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng kỳ thực hắn rất ghen tị với Alpha mà anh giấu sâu trong lòng!
Xe đến tận cửa nhà, Vương Nhất Bác nhìn anh thêm vài lần mới bằng lòng bế anh ra khỏi xe, chuẩn bị gõ cửa.
Từ khi chuyện Tỏa Nhi bị lộ, Tiêu Chiến không cần ra ngoài sống một mình nữa mà trở về nhà sống cùng mẹ và con trai.
Chuông cửa reo rất lâu nhưng không có người ra mở cửa.
"Hay là ngủ rồi nhỉ?"
Nghĩ đến khả năng này, hắn lục túi áo khoác của Tiêu Chiến, lấy ra một chiếc chìa khóa.
"Xin lỗi đã mạo phạm!"
Nói lời khách sáo, hắn bế người bất tỉnh trong tay bước vào. Căn phòng tối om, hắn chạm vào công tắc đèn dọc trên tường bên cạnh, nhấn hết nút, đèn trong nhà lập tức bật sáng.
Hắn đỡ người nằm xuống sofa và bắt đầu nhìn xung quanh. Hắn không biết phải làm gì và có vẻ không thích hợp để ở lại.
"Hmm..."
Đột nhiên, người nằm trên sofa ngồi dậy, cúi người xuống, trông như sắp nôn.
Vương Nhất Bác chưa kịp giúp thì Tiêu Chiến đã loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.
Anh gần như nôn hết số rượu đã uống suốt đêm.
Vương Nhất Bác đi tới, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
Sau khi nôn đến không còn gì để nôn, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy đỡ thân hình đang lắc lư.
"Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến ngơ ngác nghiêng đầu trước gương.
[Anh ấy nhận ra mình!!]
Điều này khiến Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ.
"Hửm?"
Tiêu Chiến không trả lời, quay người lại, ngước mắt lên, cẩn thận nhìn mặt hắn.
Một đôi mắt ướt át nhìn hắn, trái tim Vương Nhất Bác lỡ nhịp, sau đó tăng tốc.
Muaaa~
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cảm giác nóng tê dại trên môi dường như vẫn chưa biến mất.
"Sao, em không thích?"
Hơi nóng tràn lên khóe mắt, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng càng khiêu khích định lực của hắn.
"Thích."
Cơ thể phản ứng trước não, hắn nhanh tay kéo người vào lòng hôn lên.
Như bọn cướp cạn tàn phá bừa bãi đôi môi, khiến Tiêu Chiến nhất thời không thể đứng vững. Người đang ôm anh cảm nhận được, trực tiếp ôm anh ngồi lên bồn rửa tay.
Khi cảm trúc trào dâng, pheromone rượu mạnh và trà xanh được phóng thích bừa bãi, hòa quyện vào nhau, tràn ngập cả phòng tắm.
"Papa ơi, con về rồi!!"
Hai người hôn nhau quên cả trời đất thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, kèm theo một giọng trẻ con.
Hoảng sợ, hai người ngay lập tức buông môi lưỡi vướng víu ra. Cảm giác thiếu oxy quá mức khiến Tiêu Chiến bất giác dựa vào ngực hắn, miệng hơi há ra thở.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ người ra ngoài thì thấy mẹ Tiêu và Tỏa Nhi đang bước vào.
"Bố mới, sao bố lại ở đây!"
Lời của Tỏa Nhi và mùi rượu mạnh trong nhà khiến mẹ Tiêu ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai.
Ánh mắt dò xét của bà có chút lạnh lùng, khiến Vương Nhất Bác lạnh sống lưng. Hắn thậm chí còn không kịp đáp lại lời của Tỏa Nhi.
Trong phòng khách.
"Cậu Vương phải không? Tôi gọi như vậy có tiện không?"
"Cô đừng khách sáo, gọi con là Nhất Bác được rồi ạ!"
"Tôi có thể hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì không?"
"Cái đó, con tình cờ gặp anh ấy say rượu, sợ xảy ra chuyện nên đưa anh ấy về. Con gõ cửa nhưng không có ai trả lời, không thể để anh ấy ở cửa nên tìm chìa khóa trong túi anh ấy mở cửa ạ."
Mẹ Tiêu có thể nhận ra người trước mặt bà đang rất lo lắng đến lắp bắp.
"Cảm ơn cậu đã đưa Chiến Chiến về."
"Không có gì ạ."
"Tôi có thể hỏi cậu và con trai tôi gặp nhau như thế nào không?"
"Con tình cờ gặp anh ấy một lần trên phim trường ạ!"
"Cái gì?"
Mẹ Tiêu đang suy nghĩ những gì hắn nói. Vương Nhất Bác ngồi một bên lăng xăng líu xíu trong lòng, cuối cùng bình tĩnh lại nói.
"Cô ơi, hiện tại con đang đơn phương theo đuổi con trai của cô!"
"A? Theo đuổi con trai tôi?"
Mẹ Tiêu càng lúc càng mờ mịt, chàng trai này hoàn toàn không nhớ được chuyện đã xảy ra trước đó ư, bằng không sao dám nói như vậy.
"Dạ, con hy vọng cô cho phép?"
"Tôi đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là con trai tôi phải thích cậu, đúng không?"
"Con sẽ cố gắng hết sức để anh ấy thích con."
---
Sau khi tiễn Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu đến phòng ngủ của Tiêu Chiến trên tầng hai, Tỏa Nhi đang nằm ở đầu giường, lật xem một cuốn sách nhỏ.
"Tỏa Nhi, để papa ngủ nhé. Đến giờ chúng ta cũng phải đi ngủ rồi!"
"Dạ~"
Ngay khi mẹ Tiêu đặt Tỏa Nhi vào giường của bé, Tỏa Nhi nói.
"Bà ơi, miệng của papa hình như bị muỗi đốt sưng lên, đỏ bừng như vậy, chắc là rất đau!"
"Vậy bà sẽ bôi thuốc cho papa, bảo bảo có thể ngủ trước được không?"
"Dạ."
Mẹ Tiêu vừa vỗ bụng dỗ bé ngủ vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
[Họ thực sự giống nhau!!]
---
Tác giả: Hehe, anh Bo lần đầu yêu đương, Tiêu Tiêu quyến rũ như vậy không nhịn được là chuyện thường!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top