8. Đón Tiêu Tiêu say rượu

Vào ngày Tiêu Chiến trở lại phim trường sau kỳ nghỉ, Tiểu Hồ nói với anh một tin tức, đó là mấy kẻ ghê tởm đã vu khống anh trên Weibo vì đứa trẻ, tài khoản của chúng đã bị cấm vĩnh viễn hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Nghe nói chứng minh thư của chúng đã yên vị trong danh sách đen của Weibo nên không thể đăng ký lại tài khoản được.

Toàn bộ công ty đều bàng hoàng khi biết tin này, dù sao mấy kẻ trong danh sách này hẳn là đã có tiền sử phạm tội rồi.

"Anh Tiêu, anh có biết ai đã giúp anh làm những việc này không?"

"Không, em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy mà không biết bối cảnh của anh ư?"

Tiểu Hồ chỉ biết "bối cảnh" lớn nhất của anh là Lương Diệp.

"Thật ra, anh Tiêu, trong đầu em luôn có một nghi vấn mà em không nghĩ ra được!"

"Cái gì?"

"Còn nhớ khi chúng ta mới ra mắt, chưa có hậu đài, bị đạo diễn và nhà đầu tư khắp nơi tạt nước lạnh, còn có vô số lão già muốn lợi dụng anh. Nhưng bỗng một thời điểm nào đó, mọi thứ đột nhiên trở nên tốt hơn, đạo diễn cũng cười với chúng ta, mấy vai diễn phù hợp đều được giao cho anh. Nhưng lúc đó chúng ta vẫn chưa ở công ty hiện tại."

Không phải anh chưa từng nghĩ tới điều Tiểu Hồ đang nói, mà là nghĩ nhiều vẫn không nghĩ ra, cuối cùng bỏ cuộc, kết luận chắc là do số mệnh.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em đã đặt phòng riêng anh nhờ chưa?"

"À, em đã đặt rồi! Lương tổng đặc biệt yêu cầu một nơi đắt tiền nên em đã chọn Ngự Nhã Viên."

Vì scandal trước đó đã ảnh hưởng nhất định đến đoàn làm phim nên dù thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi bữa tiệc tối này.


Ngự Nhã Viên, phòng 805.

"Huấn luyện viên nói đã định thời gian thi đấu, các cậu phải xuất trận huấn luyện rồi đây."

"Nếu anh không tới, anh ấy sẽ dồn lực 'yêu thương' bọn em, rất là đáng thương đó!"

Vương Nhất Bác ăn cơm cùng với vài anh em trong đội moto, tất nhiên chủ yếu là vì mục đích đặc biệt.

"Các anh em, có lẽ tôi chưa quay lại được!"

"Tại sao?"

"Tôi có người tôi thích rồi! Tôi phải theo đuổi anh ấy!"

"Cái gì!!!!"

Một nhóm anh em độc thân hét lên đầy nghi hoặc! Thậm chí giống như đang than khóc!

...

Vương Nhất Bác giải thích ngắn gọn sự việc. Các anh em lúc đầu sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư, cuối cùng là phấn khích.

"Vậy cậu tới đây là muốn bọn tôi giúp đỡ?"

"Ừm."

"Hỏi một đám đực rựa độc thân 30 năm?"

"Không phải Thẩm Kinh đã nói về mấy Omega ở trường đại học sao?"

Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã để mắt tới người ngồi cạnh mình, tên này nãy giờ chỉ tập trung chơi game, coi như không liên quan gì đến mình.

"Đúng vậy, hắn là playboy, hẹn hò với ít nhất bảy tám Omega!"

"Đừng 'tâng bốc' nữa, người ta đã là hoàn lương từ lâu rồi nha!"

Người đàn ông nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Người anh em tốt, trông cậy vào cậu!"

"Được rồi, đừng sến sẩm như vậy!"

Thẩm Kinh quay qua Vương Nhất Bác nói.

"Theo đuổi người khác còn cần làm gì nữa? Chỉ cần cho người ta thấy sự chân thành của cậu! Chỉ cần người ta tin tưởng cậu, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."

Thẩm Kinh thốt ra mấy chữ đơn giản, không hiểu sao lại tràn ngập cảm giác thăng trầm của cuộc đời, thoạt nhìn hắn ta cứ như tấm chiếu trải nát rồi vậy.


Ngự Nhã Viên, phòng 1005.

"Ài, thầy Tiêu khách sáo quá!"

"Đúng vậy, bản thân sự việc đó không ảnh hưởng gì đến bộ phim của chúng ta!"

"Ừ ừ!!"

Tiêu Chiến không phải là một đứa trẻ không hiểu văn hóa bình thường trên bàn rượu, đặc biệt là trong giới này, bản lĩnh đủ để khiến người người đẹp lòng.

"Đạo diễn và mọi người đã chiếu cố rất nhiều, tôi nên biết ơn."

"Thầy Tiêu, tôi nói thật đấy, uống một ly đi!"

Anh là người chủ trì bữa tối này nên đương nhiên sẽ không ít người kéo đến uống với anh.

Hết ly này đến ly khác, Tiểu Hồ ở một bên cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể nghĩ lúc trở về sẽ mua một ít thuốc dạ dày và thuốc giải rượu.

Sau vài vòng, rõ ràng anh đã say và không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào Tiểu Hồ.

"Đạo diễn, anh Tiêu uống nhiều quá, tôi đưa anh ấy về trước. Ngày mai không phải còn có cảnh quay nữa sao?"

"Ồ, đi đi, đi đi."

Tiểu Hồ nhanh chóng khoác áo khoác Tiêu Chiến cởi ra cho anh rồi đỡ anh ra khỏi phòng.

Vừa đi ra ngoài đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.

[Hình như là thiếu gia tập đoàn Vương thị!!]

Vương Nhất Bác không ngờ lại gặp Tiêu Chiến ở đây, nhìn anh hai má đỏ bừng, mắt lại nhắm nghiền mới biết anh đã say, bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ đỡ lấy.

Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh rời rạc, mơ hồ, trong trí nhớ, hắn tựa hồ đã từng nhìn thấy một cảnh tượng tương tự, nhưng hắn không nhớ rõ.

"Đưa anh ấy cho tôi."

"Hả?"

Tiểu Hồ ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa tới trước mặt mình, cao lớn như vậy, một Omega nhỏ như cậu cũng chỉ có thể ngước lên nhìn.

"Tôi nói là đưa anh ấy cho tôi."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mang theo một tia không kiên nhẫn và bất mãn!

"Ừm, xin lỗi, tôi không thể đưa cho cậu được!"

Vương Nhất Bác không ngờ người đàn ông nhỏ bé này lại dám từ chối mình, xem ra anh ta thực sự có ý đồ xấu với Tiêu Chiến!

"Hmm~ Vương Nhất Bác?"

Đang định nói thì, người say rượu bên cạnh đã mở mắt, nghiêng người vặn vẹo, Tiểu Hồ không kịp đỡ, trực tiếp ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác!

"Vương Nhất Bác."

Sau khi ngã vào vòng tay hắn, Tiêu Chiến tích cực cọ cọ vào, cố gắng hấp thụ pheromone rượu mạnh từ cơ thể hắn.

Nhận ra ý đồ của người trong lòng, hắn chủ động phóng ra pheromone để an ủi anh. Dần dần, Tiêu Chiến ngừng cử động!

Tiểu Hồ kinh ngạc nhìn, ai có thể tới cứu cậu không, nói cho cậu biết chuyện này rốt cuộc là thế nào!

"Tôi sẽ đưa anh ấy về, không làm phiền anh nữa!"

"Ò, được."

Tiêu Chiến có quen biết hắn, Tiểu Hồ cảm thấy mình khó có thể từ chối thêm, nên liền ngoan ngoãn rời đi.

Ôm cơ thể mềm mại thơm mát trong tay, Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn quay lại phòng tiệc, hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Kinh.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn lên, dường như lại nhìn thấy Vương Nhất Bác của bốn năm trước.

"Sao lại là em!! Sao luôn xuất hiện trước mặt anh vào những lúc như vậy? Em thích anh hỏ?!"

"Em nói em cũng thích anh đi..." Khi nói câu cuối này, giọng anh đột nhiên trở nên yếu ớt, gần như không nghe thấy.

---

Tác giả: Tiêu Tiêu uống rượu nói thật!! Bobo có thể cưỡng lại được cám dỗ khommm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top