5. Hai bố con lần đầu gặp mặt

Có papa bên cạnh, Tỏa Nhi lắc lư đôi chân nhỏ nhắn dễ thương của mình khi đang ăn sáng.

Mỗi lần cắn một miếng, cái đầu nhỏ đều vui vẻ gật gù, khiến Tiêu Chiến đang đút cho cũng bị đáng yêu xỉu.

Cậu nhóc này lúc nhạy bén cũng thật nhạy, lúc đáng yêu cũng đáng iu chít ngừi ta.

Bé ngoan xinh yêu này ngay cả làn da cũng hoàn toàn giống bố. Hắn vốn trời sinh trắng trẻo, cả Tiêu Chiến cũng phải xấu hổ.

"Papa, ăn tối xong chúng ta đi công viên nhỏ chơi nha."

"Ừaa."

Bởi vì thân phận đặc biệt của Tiêu Chiến, hai người không thể đến những nơi có quá nhiều người, anh vẫn còn nợ con quá nhiều điểm đến.

May mắn thay khu này bảo mật tốt. Hôm nay là ngày làm việc nên sẽ không có quá nhiều người trong công viên, chắc là sẽ không bị nhận ra.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Chiến mặc nhiều lớp cho Tỏa Nhi. Đang là mùa hè, cơ thể đứa bé thu hút muỗi một cách khó hiểu, Tỏa Nhi mà bị muỗi cắn anh sẽ rất đau lòng.

"Bảo bảo ngoan, trời hơi nóng nhưng thế này muỗi sẽ không chích chích con được nha."

"Dạ~"

Khi ở cùng Tỏa Nhi, Tiêu Chiến luôn vô thức nói theo cách nói của cậu nhóc.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai cha con nắm tay nhau mở cửa.

Nhưng giây tiếp theo, một chùm ánh sáng nhấp nháy khiến họ không tài nào mở mắt được.

"Các người có phải người xấu không?"

Tỏa Nhi vô thức đứng trước mặt papa, nhưng cậu nhóc chỉ cao tới đùi Tiêu Chiến, chẳng có tác dụng gì.

Nhưng động tác này khiến Tiêu Chiến đỏ bừng mắt. Anh lập tức cúi xuống bế đứa trẻ lên, giấu mặt vào ngực anh.

"Các người không biết đây là đột nhập trái phép à?"

Giọng nói đột nhiên lạnh xuống của Tiêu Chiến khiến đám truyền thông trước mặt phải rùng mình, không ai ngờ nam diễn viên Tiêu thường dịu dàng trước ống kính lại có một mặt lạnh lùng như vậy.

"Xin hãy giải thích về tin đồn có con ngoài giá thú!"

"Đứa trẻ này là con ruột của anh à?"

"Anh có thể cho biết bố Alpha của đứa trẻ là ai không?"

...

Hàng loạt câu hỏi dồn về phía anh.

Anh cũng hoảng sợ khi nghe điều này. Tại sao đột nhiên bị phát hiện?!

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều. Anh phải bảo vệ con mình trước.

"Xin lỗi, nhường đường!"

Có vẻ như ai đó đang tiến vào từ phía sau nhóm phóng viên, họ bị buộc phải nhường đường.

Hai người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm vẻ mặt lạnh như tiền.

"Xin hỏi anh có phải là anh Tiêu Chiến không?"

"Vâng, là tôi."

"Chúng tôi được yêu cầu đón anh, vui lòng đi cùng chúng tôi."

Hai người đàn ông áo đen dùng thân hình cường tráng giúp anh và con chen lấn giữa đám phóng viên.

Cuối cùng hai người đã thành công lên được một chiếc stretch limousine đen.

Xe đang chạy trên đường nhưng không khí bên trong có chút ngột ngạt.

Tiêu Chiến bảo vệ Tỏa Nhi, cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ mặc một bộ vest đen được cắt may tinh xảo, mái tóc dài màu hạt dẻ cố định trên khuôn mặt bằng keo xịt tóc, làn da trắng và lối trang điểm tinh tế khiến cô trông thật mạnh mẽ.

Ánh mắt người phụ nữ không ngừng nhìn đứa trẻ, nhìn một lúc lâu khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nói.

"Xin chào anh Tiêu, tôi là người phụ trách tập đoàn Vương thị. Tên là Vương Nhất Ninh."

[Tập đoàn Vương thị?]

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ có một tập đoàn Vương thị, đó cũng là nhà của hắn.

Nghĩ đến đây, anh lại ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, lúc này anh đã hiểu cảm giác quen thuộc khó giải thích là gì, hóa ra là do cô giống Vương Nhất Bác.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Ninh vẫn luôn nhạy bén, thời điểm Tiêu Chiến biết được thân phận của cô, anh lập tức buông lỏng cảnh giác, bày ra vẻ mặt thân thiện, nói chính xác là thân thiện quá mức.

[Có vẻ như mình đã đoán đúng!]

"Hôm nay tôi đến gặp cậu là vì muốn thảo luận vài vấn đề về anh chàng này với cậu."

Nói xong, Vương Nhất Ninh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tỏa Nhi.

[Thịt núng nính như ai đó kìa, cảm giác thiệt đã nha!]

Tiêu Chiến nhất thời không có phản ứng, anh cho là nhà họ Vương đã phát hiện ra chuyện của đứa nhỏ, vòng tay ôm lấy đứa bé vô thức siết chặt.

Anh nhớ trong mấy cuốn tiểu thuyết giới tài phiệt, không phải lúc nào cũng có cốt truyện như vậy sao, bọn họ sẽ cướp đi những đứa trẻ "rơi rớt" bên ngoài.

"Hôm qua chúng ta mới ký hợp đồng, cậu sẽ là người phát ngôn dòng trang sức của bộ sưu tập mùa hè. Hiện tại vì sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này, có lẽ có một số việc cậu cần phải giải thích trước với chúng tôi."

[Hóa ra không phải đến đây để cướp đứa trẻ!]

"Trực tiếp đến công ty chúng tôi! Lúc đó Lương tổng của công ty cậu cũng sẽ tới."

"Được."

Tiêu Chiến biết chuyện này quả thực là vấn đề của anh, anh không có tư cách từ chối yêu cầu này.


Sau khi đến công ty, bọn họ đi thang máy riêng lên thẳng phòng họp trên tầng cao nhất, tránh bị nhân viên nhìn thấy.

Trước khi bước vào, Vương Nhất Ninh yêu cầu Tiêu Chiến tạm thời để Tỏa Nhi cho thư ký chăm sóc giúp.

"Những gì chúng ta sắp thảo luận tiếp theo không phù hợp để đứa trẻ nghe được."

"Xin lỗi đã làm phiền."

Tiêu Chiến cảm thấy không sai, liền ngồi xuống giải thích cho Tỏa Nhi vài câu đơn giản, không chạy vòng vòng, ngoan ngoãn nghe lời thư ký.

Vương Nhất Ninh cũng nhân cơ hội nói với thư ký của mình mấy câu, tỷ như cố gắng thỏa mãn cậu nhóc này bất cứ điều gì nhóc muốn.

Thư ký tuy bối rối nhưng vẫn gật đầu.

"Papa, con sẽ đợi papa đón con."

Tỏa Nhi nắm tay thư ký vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm về phía papa mình.

Vương Nhất Ninh nghiêng người sang một bên xem kịch, nhưng điều cô đang nghĩ chính là đứa bé này thực sự khác với em trai ngốc của cô, hơn nữa còn thông minh hơn hắn rất nhiều.

Mấy người Vương tổng bước vào phòng họp, cô thư ký nhìn cục đáng yêu trong tay, nghĩ ngợi rồi nghiêng đầu hỏi.

"Bạn nhỏ, có muốn ăn kẹo không? Trên bàn của chị có kẹo bơ cứng đó nha."

"Ăn ạ, cảm ơn chị."

Tỏa Nhi ngoan ngoãn siêu đáng iu, khiến cô thư ký chớt chìm trong bong bóng hồng.

"Vậy thì đi nào."

"Đi thôi!"

Hai người đi qua hành lang dài, vừa đến góc đường liền đụng phải người đang đi về phía họ.

Người đàn ông cao lớn không hề hấn gì, nhưng đứa bé lại không may mắn như vậy, té bệt xuống đất, may mắn Tiêu Chiến đã mặc quần dày trước khi ra ngoài, nếu không mông bé cưng sẽ bị ngã đau.

"Tiểu Vương tổng!"

Thư ký chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người này chính là Vương Nhất Bác, thiếu gia nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác mặc đồ đen, cúi đầu nhìn đứa bé đang ngồi dưới đất, sau đó ngồi xuống bế đứa bé đứng lên.

"Con có sao không?"

Tỏa Nhi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

[Chú ấy có mùi rất thơm, giống như mùi trong phòng của papa vậy!]

[Là bố mới tương lai của Tỏa Nhi ư?]

---

Tác giả: Hahaha, đáng iu lớn gặp đáng iu nhỏ!! Bảo bối Tỏa Nhi chương sau siu đáng iu!! Hãy đón chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top