20. Ý nghĩ điên rồ
Chap 19 là ngoại truyện, có tình tiết sì poi nên tui ém luôn, đợi full rồi up he =))
---
Ăn gần xong con phố đêm này mới thực sự sôi động, người qua lại tấp nập.
Ngay cả gian xiên nướng mà họ chọn cũng đã chật cứng rồi.
Thoạt nhìn đều là những người trẻ tuổi, có người mặc vest đi giày da, có người đi giày vải mang túi nhỏ, đủ màu sắc.
"Giới trẻ sau giờ làm và những người thức khuya đều thích chỗ này, mệt mỏi cả ngày dài làm việc đều bị một xiên nướng hay một ngụm bia đánh tan!"
"Bọn em luyện tập cũng căng thẳng hả?"
"Đương nhiên, luyện tập cũng áp lực như khi thi đấu, nếu không đạt được thành tích tốt, huấn luyện viên làm sao có thể thả bọn em."
"Em giỏi như vậy mà cũng lo không thắng được à?"
"Dù em có là thiên tài, giải thưởng cũng không tự nhiên rơi trúng em mà."
"Haha~"
Sau vài câu trò chuyện, bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn rất nhiều.
"Nhưng mà hình như anh cũng biết ít nhiều về em nhỉ."
Tiểu Vương phát hiện điểm mấu chốt, Tiêu Chiến đang gặm xiên thịt cừu xuýt nữa nghẹn họng.
"Khụ khụ khụ..."
"Sao anh ăn vội thế? Uống chút nước đi!"
Tiêu Chiến cầm lấy cốc, nhấp một ngụm nuốt xuống vị cay khiến anh bị sặc.
"Anh, anh có hứng thú xe máy, nên biết một chút!"
"Thật sao? Chẳng trách anh muốn em dẫn đến nơi huấn luyện! Có phải anh thích tay đua nào đó nên mới dụ em dẫn đến xem người ta không!"
Tên ngốc Vương Nhất Bác này thẳng còn hơn sắt thép, không hiểu ẩn ý của người ta.
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thật muốn đá hắn một cái, được tên thẳng nam này theo đuổi mà tức muốn xì khói!!
"Này, cậu nói xem phải không? Tôi thấy đúng đó!"
"Tôi cũng cảm thấy càng nhìn càng giống!!"
Một vài cô gái bàn bên cạnh đã nhận ra họ. Theo lời bọn họ, rất có thể đã nhận ra Tiêu Chiến.
"Ừm, xin chào, anh là Tiêu Chiến phải không?"
Một cô gái mạnh dạn bước tới hỏi.
Tiêu Chiến có chút lo lắng, hiện tại trong chợ đêm nhiều người như vậy, nếu bị phát hiện sẽ gây náo loạn.
"Tôi, tôi không..."
"Bạn nhầm rồi. Anh ấy không phải. Anh ấy chỉ trông hơi giống thôi."
Vương Nhất Bác thấy vậy, lấy ra hai tờ tiền màu đỏ, kéo người bước ra ngoài.
Cô gái đứng đó ngơ ngác nhìn theo.
[Rõ ràng là trông rất giống mà! Chẳng lẽ mình nhìn nhầm!]
Cơn gió đêm hè dịu dàng lướt qua đôi má, tấm lưng rộng, lòng bàn tay nóng như lửa đốt, trái tim đập điên cuồng không thể kiểm soát, tay trong tay bước đi trong biển người...
[Chắc thế này thôi mình cũng đồng ý với em ấy mất!]
Anh đột nhiên muốn làm điều này một cách điên cuồng, nhưng lại không biết mở lời thế nào!!!
Đến khi anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đưa anh đến tận cửa nhà an toàn.
Đèn trước cửa vẫn sáng, là mẹ anh để lại cho anh.
"Vậy... anh về trước."
"Em, chiều mai em sẽ đón anh, đừng quên nhé!"
"Ừm."
Rốt cuộc, ý nghĩ điên rồ đó đã bị đè nén lại trong lòng, chỉ cần đợi, đợi một cơ hội có thể khiến anh điên cuồng trở lại...
Vừa vào cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, mẹ Tiêu đang nằm trên sofa đắp chăn ngủ.
"Mẹ, mẹ."
Tiêu Chiến bước tới, nhẹ nhàng đánh thức mẹ Tiêu, bà mơ màng mở mắt.
"Con về rồi à."
"Sao mẹ không lên ngủ đi?"
"Mẹ sợ con xảy ra chuyện gì đó."
"Con không sao đâu. Mẹ mau lên nghỉ ngơi đi."
"Ừ."
"Tỏa Nhi ngủ rồi ạ?"
"Ừ, con cũng đi ngủ đi."
"Vâng."
Sau khi mẹ Tiêu về phòng, Tiêu Chiến cũng lặng lẽ về phòng mình.
Nhưng khi anh vừa định mở cửa, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.
"Papa, papa về rồi!"
Hóa ra sau khi nghe thấy tiếng động, Tỏa Nhi đã dậy và đi ra ngoài.
"Sao bảo bối chưa ngủ thế?"
"Tất nhiên là đợi papa về kể chuyện cho con rồi."
"Xin lỗi bảo bối nha, hôm nay đột nhiên có việc, ngày mai papa sẽ kể cho con nghe, được không?"
"Không sao ạ, bởi vì papa ở cùng bố mới, con có thể hiểu được!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên làm sao cậu nhóc biết anh đi cùng ai.
"Sao cục cưng biết papa đi cùng bố mới?"
"Bởi vì con đã nhìn thấy, ở cửa sổ."
Cho nên Tỏa Nhi đã dậy khi nghe thấy tiếng ô tô ngoài cửa sổ ư.
"Đã muộn rồi, bảo bối phải đi ngủ sớm thôi nào."
"Hôm nay con ngủ với papa được không?"
Cục sữa đáng thương giả vờ nũng nịu, anh làm sao có thể từ chối đây.
Đã bao lâu rồi hai bố con chưa ngủ cùng nhau thế này. Tiêu Chiến luôn cảm thấy áy náy với con, cho nên sau khi sinh Tỏa Nhi anh thậm chí còn cố tình tránh né nó một thời gian.
Lúc đó anh còn rất trẻ, lựa chọn con đường này vì ý riêng.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy một sinh mệnh nằm trong lòng mình, trong tiềm thức anh lại sợ hãi. Anh sợ liệu mình có thể nuôi nấng và chăm sóc con thật tốt hay không.
Còn hiện tại, có lẽ anh còn nhiều khuyết điểm, nhưng anh rất vui vì lúc đó mình đã cố ý, nếu không có được đứa con đáng yêu như vậy, chắc chắn anh sẽ hối hận.
"Papa ơi, khi nào bố mới sẽ sống cùng chúng ta?"
"Bảo bối thích bố mới lắm à?"
"Thích nha. Con thích ở cùng bố mới."
Đây có lẽ là do liên kết máu thịt.
"Ngày mai papa và bố mới sẽ đến nơi chạy xe máy của bố mới. Con có muốn đi cùng papa không?"
"Xe máy, xe máy!! Đi, đi!!"
Có lẽ Tiêu Chiến không biết trong số tất cả những món đồ chơi mà Tỏa Nhi chơi từ nhỏ, cậu nhóc thích nhất là đồ chơi xe máy màu xanh lá.
Quán bar.
"Nào, nào! Hôm nay chị Giang sẽ thanh toán mọi chi phí, mọi người có thể uống thỏa thích!!"
Một người đàn ông nâng ly rượu trên tay hò hét với mấy người trong bar.
Nhân vật chính của chủ đề lần lượt rót rượu, rõ ràng là đã say, nhưng những người khác không quan tâm, chỉ chăm chú uống rượu của mình.
"Chị Kỳ, đây là Tề Lạc, là fan của chị. Hôm nay chị chiêu đãi nên tôi đưa cậu ấy đến gặp chị."
"Ừm~"
Giang Kỳ vốn đã mơ màng, không nghe được người đàn ông này nói gì, chỉ ngước mắt nhìn khuôn mặt mơ hồ trước mặt.
Một giây tiếp theo, vẻ mặt cô ta không thay đổi, ném ly rượu trên tay đi.
"Anh đang khoe khoang cái gì trước mặt tôi vậy? Chỉ là cái trò cáo già quyến rũ người khác thôi, anh cho rằng anh ấy sẽ thực sự thích anh à, anh ấy chỉ thích mùi hương của anh mà thôi."
Hai người nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.
"Mùi, mùi gì, trên người cậu có mùi à?"
"Không, tôi không thích xức nước hoa, chỉ có chút hương trà xanh, nhưng đây chỉ là pheromone của tôi."
(Tác giả: Trà xanh cũng có nhiều loại!!!)
"Vậy cô ấy đang mắng ai?"
"Không biết."
Hai người bọn họ cũng không chấp, tiếp tục uống rượu, mặc kệ người say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top