2. Nhan sắc đỉnh cấp

Sau một đêm theo dõi, cơn sốt cũng giảm bớt vào nửa đêm, Tỏa Nhi được chuyển đến phòng bệnh chung.

Tiêu Chiến bảo mẹ Tiêu về nghỉ ngơi trước, còn anh tiếp tục ở bên giường con trai.

Nhìn bánh bao nhỏ màu hồng trên giường, trái tim lập tức tràn đầy, hình như cao hơn trước một chút, khuôn mặt cũng dài hơn một chút!

Không có gì ngạc nhiên khi trong vài năm nữa cậu nhóc sẽ ngày càng giống người đó.

Anh quay đầu, nghĩ về những gì bác sĩ nói, cảm thấy rất bực bội. Mấy năm qua kể từ khi sinh Tỏa Nhi, anh gần như luôn quay phim ở những nơi khác, đứa nhỏ đều do một tay mẹ anh chăm sóc nên quan hệ giữa anh và con không mấy khăng khít.

Anh tự thấy mình không phải là một người cha tốt, và cũng thật ích kỷ.

"Bảo bảo, chỉ vì một phút giây mê muội, papa đã tự ý đưa con đến thế giới này, nhưng lại không thể cho con tình yêu trọn vẹn. Lớn lên con có ghét papa không?"

Anh đã vô số lần tự hỏi chính mình câu này, câu trả lời lúc nào cũng là đáng bị ghét bỏ.

Ai có thể chấp nhận một người cha ích kỷ và nhút nhát như vậy!

"Papa, papa!"

Tỏa Nhi đột nhiên lẩm bẩm vài câu, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Papa đây."

Anh nắm tay con, thả ra một lượng pheromone vừa đủ dỗ dành đứa trẻ ngủ.

Ngày hôm sau, cơn sốt thuyên giảm, bác sĩ cho phép bé con xuất viện về nhà.

Bởi vì kỳ phát tình của Tiêu Chiến đang đến gần nên anh không thể tự chăm sóc đứa trẻ mà chỉ có thể tiếp tục nhờ mẹ.

Buổi chiều Tỏa Nhi mở mắt ra nhìn thấy bố ở bên cạnh, cậu nhóc vô cùng vui mừng, nhưng vừa về đến nhà, lại phát hiện bố muốn đi.

"Papa, đừng đi, bảo bảo sẽ nghe lời, sẽ ngoan mà."

Nhìn bánh bao nhỏ ôm lấy ống quần mình, trong lòng Tiêu Chiến tan thành vũng nước.

"Bảo bảo, papa có việc rất quan trọng phải làm, xong việc papa sẽ quay lại ở với con, được không?"

"Thật ạ? Papa không nói dối?"

Thật ra đã bị lừa rất nhiều lần, nhưng Tỏa Nhi vẫn lựa chọn tin tưởng!

"Papa hứa sẽ không nói dối con!"

"Ồ được."

Tỏa Nhi chủ động buông tay đang ôm chân anh ra, ngoan ngoãn tiễn papa ra ngoài, đứa trẻ quay người lại nhưng mắt đỏ hoe, không dám để bà ngoại nhìn thấy.


Sau khi trở về căn hộ, Tiêu Chiến bắt đầu sắp xếp thời gian, Tiểu Hồ xin cho anh nghỉ bảy ngày, đến ngày thứ tư thì kỳ phát tình sẽ giảm dần. Nếu áp chế được, sẽ có thể về với Tỏa Nhi ba ngày.

Sau khi lập kế hoạch, anh gọi cho người bạn bác sĩ của mình.

"Alo? Sao biết tôi rảnh mà gọi thế!"

"Hoài Thanh, cậu có thể cho tôi thuốc ức chế loại mạnh được không?"

"Được, nhưng cậu muốn làm gì?"

Tiêu Chiến chỉ đơn giản giải thích tình hình cho anh ta.

Hoài Thanh nghe xong thở dài một hơi, chậm rãi nói:

"Lúc đầu khuyên cậu không nên giữ lại, cậu lại nhất quyết giữ, bây giờ phải giải quyết mớ rắc rối này!"

"Tôi biết."

"Wow, thật đó, tên khốn Alpha nào đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy! Đứa trẻ là của hai người, hắn sao lại không chịu trách nhiệm!"

"Đừng nói nữa, Hoài Thanh, đây là quyết định của riêng tôi, cậu ấy không biết gì cả!"

[Phải, cậu ấy thậm chí còn không biết tôi là ai!]

"Được rồi, tôi không nói nữa, để tôi chuẩn bị thuốc ức chế cho cậu."

"Cảm ơn."

Lúc mang thai Tỏa Nhi, anh vẫn chưa được đánh dấu hoàn toàn. Hầu hết các bệnh viện đều không dám đỡ đẻ, vì sợ có vấn đề gì, sẽ là một xác hai mạng!

Cuối cùng Hoài Thanh là người chủ động đảm nhận trách nhiệm này, Tỏa Nhi đã chào đời an toàn.

---

[Ngụy Vô Tiện ta muốn giết ai, ai dám ngăn cản!]

Người ngồi trên sofa xem TV rất chăm chú, không hề biết có người đang lặng lẽ đến gần phía sau.

"Làm gì thế!"

"Này!!"

Vương Nhất Bác giật mình xuýt ném điều khiển trên tay đi.

Hắn sửng sốt quay lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của chị gái.

Người này từ nhỏ đã thích bắt nạt hắn, cô rõ ràng là Omega, nhưng hắn, một Alpha, lại không thể làm gì được!

Vương Nhất Ninh liếc mắt nhìn TV, lập tức hưng phấn ngồi xuống bên cạnh.

"Sao đột nhiên lại xem cái này, chị đã nói phim này rất hay mà!"

"Không, chỉ xem vậy thôi."

"Này, em có âm mưu gì đó, mau khai thật đi."

"Không có."

Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy trở về phòng thì lại bị chị gái kéo lại. Ánh mắt dò xét thực sự rất đáng sợ.

"Được rồi, để em nói, hai hôm trước đi đón Giang Kỳ, em đã gặp người đó."

Vừa nói, hắn vừa duỗi ngón tay chỉ vào người đang nói trên TV.

"Tiêu Chiến? Em gặp cậu ấy rồi?"

"Ừm."

"Thế nào?"

"Thế nào cái gì?" Có sự hoảng loạn vô thức trong giọng hắn.

"Nghe đồn cậu ấy siêu đẹp, là Omega nhan sắc đỉnh cấp! Không ăn ảnh, ngoài đời đẹp đến vô thực!"

[Đẹp, quả thật là vẻ đẹp cấp thần!]

(ỏ Omega đỉnh cấp nhà ai đei~)

Đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Ninh lần đầu tiên phát hiện ra dái tai thằng em trai vô dụng của mình đỏ lên, trong lòng có lẽ cũng hiểu được.

"Được, cho ngươi lui về sớm nghỉ ngơi!"

Được "ân xá", Vương Nhất Bác chạy về phòng.

Vương Nhất Ninh ở phòng khách gọi điện cho thư ký của mình.

"Tiêu Chiến sẽ là người phát ngôn trang sức như đã thảo luận trước đó! Đi bàn bạc với họ đi!"

"Vâng, Vương tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top