17. Cho em một cơ hội

Trên đường trở về, Tiêu Chiến bế Tỏa Nhi tay cầm một chiếc bánh nhỏ, đôi chân bé tí vui vẻ lúc lắc.

"Nhóc con, có bánh ăn nên vui lắm ha!"

"Âyyy! Nhưng bánh bà làm là ngon nhất!"

"Con đó~"

Mẹ Tiêu trêu nhóc con, nhưng bà nhận thấy tâm trạng của Tiêu Chiến không ổn.

Sau khi về nhà, Tỏa Nhi vui vẻ cầm bánh nhỏ đến nhà ăn ngồi ăn. Mẹ Tiêu vội vàng rót cho nhóc một ly sữa để không bị nghẹn.

Đổ sữa xong, bà ra phòng khách trò chuyện với con trai. Không ngờ người lên tiếng trước lại là Tiêu Chiến.

"Mẹ, sao hôm nay cậu ấy lại đến đây?"

"Ý con là Tiểu Vương! Mẹ gặp cậu ấy ở cửa, bảo bảo đòi bế đến trường, thằng nhóc đó cũng thành thật ôm Tỏa Nhi đi luôn."

"Cậu ấy không nói tới làm gì sao?"

"Cậu ấy nói đi ngang qua, mẹ cũng không nghĩ nhiều, chắc đến tìm con."

"Cắt, cậu ấy không phải đến tìm con!"

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu ạ. Nhưng con nghĩ chắc chắn không phải đến gặp con, con mời cậu ấy cùng ăn tối mà cậu ấy chỉ nói không tiện và từ chối. Thực sự không biết cậu ấy đang nghĩ gì!!"

Nói xong anh đứng dậy, quay người đi về phòng.

Ngồi một mình trên sofa, mẹ Tiêu cười lớn như đang nghĩ đến điều gì đó, bố Tiêu tình cờ gọi điện, bà nhấc máy.

"Có chuyện gì vui mà cười dữ thế?"

Bố Tiêu vừa nhận video đã thấy nụ cười trên khuôn mặt vợ mình.

"Không phải vì con trai ông sao, ôi trời~"

"Hả~"


Ngay khi Vương Nhất Bác trở về nhà, hắn thấy mẹ Vương đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, trên tay cầm một quả dưa chuột.

"Con về rồi à! Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Thì zậy đó."

Dù đã có kế hoạch nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi từ chối lời mời của người mình thích! Đau lòng~

[Tất cả là vì hạnh phúc tương lai!!!]

"Chị con nói đúng đấy, với đầu óc của con còn khuya mới theo đuổi được người ta."

Mẹ Vương rất bình tĩnh, giờ có nóng lòng cũng vô dụng.

"Sao mẹ lại có hứng làm đẹp thế?"

"Làm sao? Không được?"

"Bố vừa đi công tác, mẹ đã nóng lòng muốn ra ngoài chơi à?"

"Thằng nhóc này nói vớ vẩn gì đấy!"

Mẹ Vương ngồi dậy, tháo mặt nạ ném vào người hắn.

"Vậy sao đột nhiên mẹ lại chăm chút vậy?"

"Ngày mai đưa chị con đi xem mắt, trưng diện một xíu không được hả!"

"Chị? Đi xem mắt? Là ai? Sao mẹ phải đi cùng? Chị ấy sợ ở một mình à?"

"Không, là đối tác của bố con đấy, là Beta. Bởi vì mẹ người ta cũng đi, nên nhà chúng ta cũng phải đi."

"Mama's Beta chắc?"

Câu nói của Vương Nhất Bác tóm tắt đầy đủ về đối tượng xem mắt của chị hắn.

"Chị có thích không?"

"Con biết nó thích cái gì hả? Nó mà có người mình thích thì bây giờ đã không độc thân!"

"Con cứ tưởng do tính cách nên không tìm được bạn đời."

"Đó là lý do mẹ tìm cho nó một Beta tính cách mềm yếu. Alpha quá mạnh, chị con cũng quá mạnh mẽ, sau này thế nào cũng đấm nhau cho coi!"

"Hahaha..." Nghĩ đến khả năng xảy ra đánh nhau, hắn không khỏi bật cười.

"Tùy mẹ, nhưng quan trọng là chị con nhất định phải đồng ý đi."

"Đừng lo, mẹ sẽ nói chuyện với nó."

"Mẹ nói, mẹ nói đó nha, vậy con lên trước đây!"

Sau khi trở về phòng, Vương Nhất Bác ngồi xuống, bật đèn bàn, dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn lên tờ lịch treo tường đặt bên cạnh.

"Chúng ta có thể chính thức bắt đầu vào ngày mai."

Nghĩ đến đây, tâm trạng chán nản vừa rồi đã biến mất, thành công hay không còn phải xem ngày mai!!


Ngày hôm sau.

Hôm nay là cảnh quay cuối của Tiêu Chiến: đánh bại đại yêu và trở về đoàn tụ với sư muội.

Giang Kỳ không có cảnh quay nào mấy ngày qua, hôm nay cũng là cảnh quay cuối của cô ta.

Vì cuộc trò chuyện trước đó mà mối quan hệ giữa hai người trở nên vi diệu, Giang Kỳ không còn giả vờ nữa, trực tiếp phớt lờ anh.

Tiêu Chiến cũng không khó chịu, dù sao kết thúc lần hợp tác này sẽ không còn tương tác nữa.

"Cut! Ok!"

Đạo diễn hô lên, bộ phim đóng máy thành công.

"Mọi người vất vả rồi!"

"Mọi người vất vả rồi!"

Nhân viên lập tức đưa bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho hai người.

Ngay sau đó, một nhóm người đến chụp ảnh tập thể, hết đợt này đến đợt khác, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến muốn cứng đờ.

"Thầy Tiêu, thời gian qua vất vả rồi!"

Đạo diễn La có quan hệ tốt với anh, đã quan tâm anh rất nhiều từ khi mới ra mắt.

Cho nên lần này anh chấp nhận hạ thấp địa vị tham gia bộ phim này là vì nể mặt ông ấy.

"Đạo diễn La, không có gì!"

Ăn mừng xong, anh trở về phòng thay trang phục thường ngày, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Vương Nhất Bác từ cửa đi vào. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa, lần này không phải hoa hồng mà là hoa cát cánh.

Giang Kỳ đang chụp ảnh cùng những người khác, cũng nhìn thấy. Trong tiềm thức còn cho rằng Vương Nhất Bác đến đây để chúc mừng mình đóng máy nên hớn hở bỏ lại mấy người xung quanh chạy ra.

Vương Nhất Bác vừa bước vào, tìm kiếm khắp nơi người mình muốn tìm, cuối cùng tìm được người đội mũ đứng cách đó không xa, lập tức vẻ mặt vui vẻ chạy tới.

Tiêu Chiến đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào.

"Vương Nhất Bác, sao anh..."

Giang Kỳ tí tởn chạy tới, lại bị người đàn ông lướt ngang qua, cô ta quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng cao lớn đang dừng lại trước mặt một người cách đó không xa.

Tiêu Chiến nhìn bó hoa cát cánh lớn trước mặt, không biết nên phản ứng thế nào.

"Sao cậu..."

"Hôm nay trên người em không có mùi trà xanh! Không tin anh ngửi thử xem!"

"Hả?"

Tiêu Chiến không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nói mấy lời kỳ lạ như vậy.

"Em đã hỏi ​​bác sĩ rồi, ông ấy nói ngay cả độ phù hợp pheromone 100% thì đánh dấu tạm thời cũng sẽ hoàn toàn biến mất sau mười ngày! Hôm nay đã là ngày thứ mười một!"

"Không, sao cậu..."

"Bây giờ không bị đánh dấu tạm thời ảnh hưởng, nhưng em vẫn rất thích anh, muốn theo đuổi anh. Như vậy anh có thể tin em là chân thành!"

Niềm yêu thích của thiếu niên trong sáng và mãnh liệt. Lúc này, Tiêu Chiến chợt nhận ra Vương Nhất Bác trước mặt mình không thay đổi chút nào, vẫn giống hệt như lúc anh được đưa ra khỏi khách sạn bốn năm trước, vẫn đẹp trai và rực rỡ như vậy!

"Vậy cho em một cơ hội! Cơ hội đuổi theo anh!"


---

Tác giả: Hehe, không được nói Bobo ngốc, người ta có "lộ trình" riêng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top