16. Câu chuyện về thỏ nhỏ và sư tử lớn
Giáo viên lớp Tỏa Nhi từ xa nhìn thấy mẹ Tiêu, vội vàng bước tới hướng dẫn nhưng không ngờ lại phát hiện ra một người đàn ông lạ đẹp trai.
Tỏa Nhi đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh ta.
"Đây nhất định là bố của Tỏa Nhi!"
Cô giáo đã dạy Tỏa Nhi được một năm, ngoài mẹ Tiêu, cô chưa thấy phụ huynh nào khác đến đón con cả.
"A?"
Vương Nhất Bác bị bất ngờ, hắn nên trả lời thế nào đây? Nói không đúng, nhưng sau này sẽ đúng. Thật khó mà!
"Không phải hôm nay Tỏa Nhi sẽ biểu diễn sao, tranh thủ thời gian tới xem một chút."
Không ngờ mẹ Tiêu lại giúp hắn giải vây, trong lời nói có thể nghe thấy âm thanh được mẹ vợ đồng ý.
Ở một nơi không ai thấy, cái đuôi dài sau mông ai đó chắc hẳn đang vẫy vẫy vui vẻ.
"Đúng vậy, đương nhiên phải tới xem Tỏa Nhi biểu diễn."
"Vậy thì vào nhanh đi. Phụ huynh của các em khác cũng sắp đến rồi."
Hai người bước vào lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Một tấm thảm đỏ được trải trước cửa lớp, là sân khấu cho các bé biểu diễn. Bên dưới có khoảng năm hàng ghế khán giả, hầu hết đều đã có người ngồi.
"Chọn chỗ đi."
"Dạ."
Vương Nhất Bác cẩn thận ôm Tỏa Nhi đi theo mẹ Tiêu tìm một chỗ gần phía sau rồi ngồi xuống.
"Xin chào!"
"Vâng, xin chào."
Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, các phụ huynh khác cũng chào hỏi, hắn chỉ chào ngắn gọn nhưng xuýt cắn trúng lưỡi vì lo lắng.
"Cậu còn trẻ như vậy mà con đã lớn thế kia, kết hôn sớm vậy?"
"Hả? Ờ, ừ."
Có vẻ như không cần thiết phải giải thích điều này với người lạ.
Thật ra là vị họ Vương nào đó có động cơ không mấy trong sáng, chưa theo đuổi được người ta đã vội chiếm vị trí đầu tiên rồi.
"Cậu nhóc này trông rất giống cậu."
"Thật sao? Hahahaha..."
Câu nói này tự động dịch ra trong đầu Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này là của hắn, hắn xứng đáng làm bố dượng của đứa nhỏ!
(Tác giả: Dù thế nào đi nữa, Bobo cũng chỉ là giàu trí tưởng tượng chứ không phải ngốc.)
"Kính thưa quý phụ huynh và các bạn nhỏ, Buổi văn nghệ lần thứ 23 của trường mẫu giáo Hoa Quả xin được phép bắt đầu!"
Cô giáo làm MC thông báo bắt đầu. Ngay lập tức, ánh mắt của các bạn nhỏ và phụ huynh đều bị sân khấu trước mặt thu hút.
Mẹ Tiêu nhân cơ hội tắt đèn, định đánh thức Tỏa Nhi, nhưng đứa nhỏ chỉ phản ứng lại, ưm ưm rồi bò vào vòng tay Vương Nhất Bác, định ngủ tiếp.
"Bảo bảo, hôm nay không phải con đã đồng ý biểu diễn sao? Nếu con không dậy, lát nữa papa sẽ xem gì?"
"A!"
Tỏa Nhi ngay lập tức mở to đôi mắt, nhìn xung quanh, rồi nhận ra đã vào lớp, tiết mục đầu tiên trên sân khấu đã bắt đầu.
"Ồ, con phải nhanh nhanh chuẩn bị đây!"
Cậu nhóc từ từ dùng tay chân trèo xuống dưới chân Vương Nhất Bác, hắn không chủ động giúp đỡ mà chỉ im lặng bảo vệ đứa nhỏ, đề phòng nó ngã về phía sau.
Chuyện này là học được trên Baidu. Nghe nói những đứa trẻ bốn tuổi đã có một số suy nghĩ của riêng mình và thích thử thách nhiều thứ. Tất cả những gì bậc cha mẹ hiểu biết cần làm là bao dung!
Vở diễn của Tỏa Nhi được xếp thứ năm. Khi chương trình đến tiết mục thứ ba, mẹ Tiêu bất ngờ nhận được cuộc gọi và ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong nhóm phụ huynh có vẻ hơi lo lắng.
Khoảng năm phút sau, chương trình đã chuyển sang màn thứ tư, mẹ Tiêu bước vào cùng một người được quấn rất chặt. Hai người cúi người lặng lẽ đi đến hàng cuối cùng.
Người đàn ông chậm rãi di chuyển đến ngồi cạnh mình, mẹ Tiêu thì cách đó một bước.
Vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã xác định được vị khách này là ai. Mùi trà xanh xen lẫn chút rượu mạnh sẽ không còn ai khác ngoài Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, giây tiếp theo liền cứng đờ, quên quay đầu lại.
[Ai có thể cho tôi biết tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây không!!]
Nhân vật phản diện trong đầu Tiêu Chiến đang nhảy múa điên cuồng.
"Sao cậu..."
"Suỵt, thầy Tiêu, xem văn nghệ trước đã."
Tiết mục thứ tư sắp kết thúc. Vương Nhất Bác không muốn anh bỏ lỡ buổi biểu diễn của Tỏa Nhi, ngay cả trong mơ nó cũng gọi tên anh. Điều này cho thấy đứa trẻ rất mong chờ anh đến.
"Xin chào mọi người, con là Tiêu Quân Nhất của lớp Hoa Quả. Tiết mục hôm nay của con là kể chuyện, một truyện ngắn do con tự nghĩ ra."
"Húuu~" Các phụ huynh dưới sân khấu vỗ tay khích lệ.
Tiêu Chiến cũng bị giọng sữa ngọt ngào của con trai thu hút.
Tỏa Nhi nhìn xuống khán giả trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm và cuối cùng nhìn thấy papa bên cạnh bố mới của mình.
"Đây là câu chuyện về thỏ nhỏ và sư tử lớn!"
"Trên thảo nguyên có một con sư tử lớn sinh sống. Một ngày nọ, một chú thỏ nhỏ dễ thương vô tình đến đây. Nó bị một nhóm chó rừng nhắm đến. Những kẻ xấu đó muốn ăn thịt chú thỏ nhỏ, đúng lúc thỏ nhỏ bị đuổi theo không có chỗ trốn, sư tử lớn đột nhiên xuất hiện, hù dọa chó rừng, cứu được thỏ nhỏ!"
"Sau đó, thỏ nhỏ thích sư tử lớn và muốn làm bạn với sư tử lớn, nhưng sư tử lớn lại không nhớ rằng mình đã cứu được thỏ nhỏ nên thỏ nhỏ rất buồn khi biết được điều đó."
"Rồi sao nữa?"
Một đứa trẻ trong khán giả không khỏi hỏi. Hiển nhiên là mọi người đều bị câu chuyện này hấp dẫn.
"Sau đó, chú thỏ nhỏ sống ở thảo nguyên. Một ngày nọ, rất lâu sau, nó bất ngờ gặp lại sư tử lớn. Sư tử lớn cũng thích thỏ nhỏ và muốn làm bạn với nó! Thỏ nhỏ đã chấp nhận sư tử lớn, cuối cùng cả hai đã trở thành một đôi bạn tốt trên thảo nguyên!"
"Câu chuyện của con đến đây là hết! Cảm ơn mọi người!"
Tỏa Nhi ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn mọi người, mọi người đều vỗ tay khích lệ.
Sau buổi biểu diễn, Tỏa Nhi bước xuống sân khấu lao vào vòng tay của papa. Cậu nhóc thực sự rất vui vì hôm nay papa có thể đến. Còn có một bố mới đi cùng.
Tiêu Chiến ôm con trai động viên. Con trai anh luôn là tuyệt vời nhất.
"Papa ơi, hôm nay con có thể ăn một chiếc bánh nhỏ không?"
"Tất nhiên, papa sẽ mua ngay."
"Dạ!!" Tiêu Chiến đưa Tỏa Nhi ôm trong tay cho mẹ, mẹ Tiêu có lẽ hiểu được ý tứ của anh, ôm đứa bé vào lòng chuẩn bị đi ra ngoài trước.
Tỏa Nhi biết có thể mình sẽ không được gặp bố mới nữa nên vội vàng chào hắn.
"Bố ơi, tạm biệt! Lần sau con sẽ chơi với bố!"
"Được."
Vương Nhất Bác lập tức đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến ở bên cạnh lại đỏ mặt.
Sau khi họ rời đi, Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại tâm trạng.
"Ừm, thật xin lỗi, hôm nay làm phiền cậu rồi."
"Không sao, em rất vui."
"Ừm, cậu có muốn đi cùng không..." Tiêu Chiến nghĩ đến việc cảm ơn hắn một cách đàng hoàng, mời đi ăn tối là chuyện bình thường, không phải vì lý do khác!
"Không cần, không phù hợp với tình hình hiện tại. Nếu không có gì thì em đi trước."
Sau đó Vương Nhất Bác thật sự rời đi.
Tiêu Chiến nhìn bóng người đi, thật muốn lao tới đá hắn một cái.
---
Tác giả: Hehe, đừng nghĩ Bobo ngốc, lại từ chối lời mời như vậy. Đừng lo lắng, hãy chờ xem, Tiểu Vương có kế hoạch của riêng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top