15. Một trăm cách lấy lòng trẻ em
Sau bữa tối, mẹ Vương và con gái ngồi trên sofa cùng xem TV, ăn trái cây và trò chuyện.
"Mẹ cũng nhìn ra?"
"Sao có thể không nhìn ra, đứa bé này giống hệt Nhất Bác lúc nhỏ, còn có má sữa núng nính, hồi nó còn nhỏ, mẹ cứ lo đứa trẻ này lớn lên mặt sẽ to như cái đĩa nữa kìa."
"Vậy mà có kẻ ngốc không nhìn ra được!"
Vừa nói, Vương Nhất Ninh nhướng mày, ám chỉ người nào đó đang bận rộn gì đó trong nhà ăn.
"Hahahaha... Thật sự là ngốc mà, nhưng cũng có thể hiểu được thằng nhóc này không dám nghĩ tới, chỉ nghĩ đến theo đuổi người như thế nào."
"Theo đuổi người ta cũng phải có hiệu quả chứ, nhưng cuối cùng cũng bị cự tuyệt!"
"Chiều nay nó nói sẵn sàng rồi, nhưng không biết nó định làm gì, rặt một vẻ bí mật."
"Đầu óc nó còn có thể nghĩ ra cái gì!"
Vương Nhất Ninh nói không tin, mẹ Vương vẫn có chút tin tưởng vào con trai mình, khuôn mặt đẹp trai dù sao cũng là một lợi thế mà!
Vương Nhất Bác đang ngồi trong nhà ăn, lên Baidu ghi ghi chép chép cái gì đó lên giấy.
"Một trăm cách lấy lòng trẻ em!"
Vương Nhất Ninh không biết đi qua từ lúc nào, đọc chữ hắn viết thành tiếng.
"Chị làm gì thế!"
Nhìn thấy hắn vội vàng che lại, Vương Nhất Ninh trợn mắt xua tay.
"Em tiếp tục đi, chị không quấy rầy em nữa."
[Cách của em mà theo đuổi được người mới lạ đó.]
Sau khi xác định người đã đi rồi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nghiên cứu.
Khi Tiêu Chiến trở về nhà vào buổi tối, Tỏa Nhi đã ngủ rồi, mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa đợi anh.
Thấy con trai về, bà bưng canh đã nấu và giữ ấm ra, hai người ngồi xuống ghế trong nhà ăn.
Bà nhìn con trai mình chăm chú húp canh, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm, không thể không nói là vô cùng khó chịu, nhưng có một số người và một số việc là không thể tránh khỏi.
"Con trai, gần đây con mệt lắm không?"
"Vẫn ổn ạ."
"Nếu con thấy mệt thì cứ nói với mẹ, được không?"
"Vâng."
Mẹ Tiêu không định nói cho anh biết việc mẹ Vương Nhất Bác tới đây, nên cứ để tự nhiên thì tốt hơn.
"Ngày mai có buổi biểu diễn ở trường mẫu giáo. Có thời gian thì đi xem đi? Mẹ nghĩ đứa nhỏ rất mong con đến."
"Được, con sẽ sắp xếp ạ."
Chúc ngủ ngon xong, mẹ Tiêu đi nghỉ ngơi, còn anh trở về phòng.
Lúc tắm xong đã gần 12 giờ.
Sau khi tắt đèn, anh leo lên giường, rúc vào gối mở album ảnh trong điện thoại ra.
Tất cả hình ảnh và video bên trong đều được phân loại và đặt trong thư mục riêng. Có một thư mục không dấu chứa khoảng chục video.
Sau một hồi bối rối, anh chọn một trong số chúng và nhấp vào nó.
Tiếng ầm ầm của chiếc moto vang lên, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua, tạo nên một cú rẽ hoàn hảo.
Video đang chiếu một cuộc đua xe moto chuyên nghiệp, bóng dáng kiêu hãnh và uyển chuyển đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Hắn đã nổi tiếng từ khi còn trẻ và là thiên tài trong giới đua moto. Bất cứ khi nào tham gia một cuộc thi, sẽ không có chuyện ngẫu nhiên mà vị trí đầu tiên lại rơi vào tay hắn.
Trên sân đua, hắn giống một con sư tử hung hãn và nhanh nhẹn, khí thế mạnh mẽ như xé xác mọi đối thủ đến gần.
Vương Nhất Bác bốn năm trước có thể khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Vương Nhất Bác cưỡi moto trên sân lại khiến anh si mê.
Anh đã bao nhiêu đêm mất ngủ lật giở những video lưu trong máy, xem từng cảnh nghìn lần.
[Quả nhiên, sự thích thú của cậu ấy thực ra chỉ là do đánh dấu tạm thời mà thôi!]
Tiêu Chiến tự cười nhạo chính mình, luôn cảm thấy thua kém Vương Nhất Bác, không có gì có thể khiến Vương Nhất Bác thích mình! Ngoại trừ sự phù hợp pheromone cao quá mức đó.
Lúc anh vừa mang thai Tỏa Nhi, Hoài Thanh đã làm một bài kiểm tra độ phù hợp pheromone cho anh, sử dụng pheromone rượu mạnh của Vương Nhất Bác chưa tiêu tan khỏi cơ thể anh. Kết quả cuối cùng khiến cả hai người thực sự ngạc nhiên, cao tới 99%, là một trong ba cặp duy nhất trên cả nước.
Mức độ tương thích cao cũng sẽ có tác động rất lớn, ví dụ như khi tạm thời bị đánh dấu, cả Alpha và Omega đều sẽ có một số tình cảm và quyến luyến mơ hồ dành cho nhau, nhưng cuối cùng sẽ biến mất khi đánh dấu tiêu tan.
Chính vì hiểu được điều này nên Tiêu Chiến mới quan tâm nhiều đến việc tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho mình là ảo cảm hay là sự thật.
Anh không thể chịu được khi bị đùa giỡn, chỉ vì anh quá thích hắn...
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm đến nhà Tiêu Chiến, vì kế hoạch theo đuổi tạm thời không thể thực hiện được nên trước tiên hắn cần thiết lập mối quan hệ tốt với đứa trẻ, kẻo sau này anh ấy sẽ lấy đó làm cớ để từ chối hắn.
Kết quả là tình cờ gặp mẹ Tiêu đang đưa Tỏa Nhi đi mẫu giáo.
"Cô, chào buổi sáng."
"Ồ, sao cậu lại ở đây?"
"Không phải, cái đó, chỉ là... tình ngờ đi ngang qua thôi ạ!"
Hắn vẫn còn ngờ nghệch, quên mất tất cả kỹ năng nói chuyện đã học được từ Baidu hôm qua.
"Bố mới, bố tới đây để xem buổi biểu diễn của bảo bảo hả!"
Lời của Tỏa Nhi vẫn khiến người ta kinh ngạc, nhưng lần này Vương Nhất Bác nghe rất rõ.
[Trên đời còn có gì tốt hơn khi không cần dỗ dành mà con trai vẫn ủng hộ bạn?]
"A, đúng rồi."
Nắm được cái cột, hắn đương nhiên sẽ leo lên.
"Bố mới có thể ôm con không?"
Tỏa Nhi chủ động đưa tay ôm lấy hắn, mẹ Tiêu cũng không ngăn cản.
Thế là Vương Nhất Bác dũng cảm cúi xuống bế đứa bé lên, dùng một tay ôm mông nó.
Tỏa Nhi vòng tay qua cổ và áp mặt vào xương đòn của hắn.
Dù đang là mùa hè nhưng hai người không cảm thấy nóng chút nào.
"Vậy làm phiền cậu."
"Không có gì, không sao ạ."
Mẹ Tiêu dẫn đường đến trường mẫu giáo, Vương Nhất Bác ôm đứa bé đi theo phía sau.
"Bố mới, bố có mùi thơm quá."
Trên đường đi, Tỏa Nhi chủ động thấp giọng nói chuyện với hắn.
"Con thích mùi này không?"
"Thích."
Vương Nhất Bác lập tức càng vui vẻ hơn, thả ra một ít pheromone. Tỏa Nhi đột nhiên trở nên lười biếng, đôi mắt dán chặt vào hắn nhòe đi.
Đến cổng trường mẫu giáo, đứa bé trong tay đã ngủ say rồi.
Đây là lần đầu tiên mẹ Tiêu nhìn thấy cháu mình ngủ ngon như vậy, có vẻ như là nhờ mùi hương của bố Alpha. Khi còn nhỏ, đứa nhỏ thường thức giấc vào nửa đêm, lớn một chút đã đỡ hơn nhưng vẫn khó ngủ.
"Còn chưa tỉnh, để con bế vào ạ."
Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng, mẹ Tiêu chỉ cười không phản đối.
---
Tác giả: Hahaha, chương tiếp theo Tỏa Nhi biểu diễn, khán giả: bố Alpha và papa Omega!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top