11. Không có ý định yêu đương

"Cô không biết sao? Hai ngày nay ồn ào lắm!"

Giang Kỳ giả vờ sốc, nhưng tay thì đã bắt đầu tìm kiếm các bài báo giải trí có liên quan.

"Cô xem này."

Mẹ Vương cầm điện thoại nhìn kỹ hơn. Tuy mặt bé con đã được làm mờ nhưng mặt Tiêu Chiến vẫn rõ nét.

Kéo xuống dưới, còn có ảnh chụp màn hình lời giải thích trên Weibo của Tiêu Chiến về đứa trẻ.

Giang Kỳ ngồi sang một bên, nhìn biểu tình trên mặt mẹ Vương, thấy người kia cau mày, trong lòng thầm vui mừng.

"Cô ơi, Nhất Bác không nói với cô chuyện này à?"

Mẹ Vương trả lại điện thoại cho cô ta.

"Nó không nói, nhưng Alpha này quá cặn bã, sao có thể ích kỷ như vậy, chỉ quan tâm đến bản thân mình! Một Omega tự sinh con và nuôi dưỡng hẳn là khó khăn biết bao!"

"A?"

Nụ cười trên mặt Giang Kỳ cứng đờ, trong đầu nghĩ đến lời của mẹ Vương.

[Tại sao phản ứng đầu tiên không phải là anh ta không xứng với Nhất Bác?]

[Hay chỉ đơn giản là không phản ứng?]

"Cô nghĩ sao về chuyện này?"

"Nghĩ gì? Cô chưa nghĩ tới vấn đề này. Có vẻ hợp ý cô, cô có thể hiểu được vấn đề của đứa trẻ, nhưng..."

"Nhưng gì ạ?"

"Nhưng mặc dù cô có hơi bận tâm nhưng nếu Nhất Bác thực sự thích cậu ấy thì cứ theo đuổi được trước đã! Chuyện đó nói sau!"

Giang Kỳ bất đắc dĩ bước ra khỏi nhà họ Vương, cô ta vốn tưởng mẹ Vương sẽ rất để ý chuyện này, nhưng bà lại chọn thuận theo tự nhiên.

[Không được, mình phải tìm cách khác!!]

---

Trường quay.

Hôm nay Tiểu Hồ vừa đến đã có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng nghệ sĩ nhà mình rất tốt, bước đi vui vẻ, ngâm nga một giai điệu. Thật khó mà không nhận ra.

"Anh Tiêu, có chuyện gì mà vui thế?"

"Chuyện gì đâu, anh đâu có vui!"

Nói thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt thật khiến người ta khó tin.

"Có phải vì tiểu Vương tổng không?"

"Em, em biết cậu ấy?"

"Hả? Không phải tối qua cậu ấy đưa anh về nhà sao?"

"Ừ, nhưng anh không nhớ rõ."

"Ồ, quả nhiên lúc đó anh say! Nhưng anh vẫn hơi tỉnh một xíu, nếu không anh sẽ không gọi tên cậu ấy, thậm chí còn lao vào trong ngực tiểu Vương tổng!"

Cạch. Ly Lock&Lock trong tay Tiêu Chiến trực tiếp hôn đất, trà xanh trong ly tràn ra khắp sàn nhà.

"Anh, anh lao vào vòng tay cậu ấy!"

"Đúng vậy, nếu không anh cho rằng em sẽ giao anh cho cậu ta! Lúc đầu cậu ấy trừng mắt nhìn em yêu cầu em giao anh cho cậu ấy, em đương nhiên không đồng ý!"

"Cậu ấy trừng mắt nhìn em?"

"Ừ, em đưa anh ra khỏi phòng tiệc thì gặp cậu ấy, cậu ấy vẻ mặt không vui trừng mắt với em, nhất quyết đòi em giao anh cho cậu ấy! Nhưng nói thật, trông ngang ngược vô cùng! Mấy Omega không phải thích Alpha kiểu này sao! Chiếm hữu và ngang ngược!"

Tất cả tin tức thu được từ mẹ và Tiểu Hồ đều khiến Tiêu Chiến hơi ngây ngất suốt buổi chiều, như thể trái tim chứa đầy mật ngọt sắp tràn ra.


"Anh Tiêu, nhanh ra ngoài đi, tiểu Vương tổng đến kìa!"

"Cái gì?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, quần áo vừa thay trong tay rơi xuống đất, anh còn chưa chuẩn bị đối mặt với hắn thế nào, sao lại tự đến thế chứ!

Chỉ sau vài giây do dự, Vương Nhất Bác bước vào với một bó hoa hồng lớn.

"Làm phiền rồi, thầy Tiêu."

"Cậu..."

Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không nói nên lời.

"Em vừa hỏi đạo diễn. Cảnh quay hôm nay của anh đã xong. Hẹn hò với em được không?"

Vừa nói, hắn vừa đưa bó hồng lớn trên tay ra.

Tiêu Chiến như bị ngốc, nhận lấy bó hoa, sau đó bị Vương Nhất Bác nắm tay đi ra ngoài.

Mãi đến khi lên xe anh mới nhận ra mình đang làm gì.

"Cậu, tại sao lại muốn hẹn hò với tôi? Cậu không phải có bạn gái rồi à?"

"A, thật xin lỗi, em nên giải thích với anh trước. Em và Giang Kỳ không phải kiểu bạn trai bạn gái đó, chỉ là quan hệ bình thường lớn lên cùng nhau mà thôi."

"Không phải bạn trai bạn gái."

Tiêu Chiến vô thức lặp lại, chưa kể trong lòng thầm vui vẻ.

"Nhưng tại sao cậu lại chọn tôi?"

"Bởi vì em thích anh. Nói chính xác hơn là em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

"C-cái gì?"

Tiêu Chiến luôn nghĩ mình là một người nói lưu loát, cũng từng đạt chứng chỉ tiếng phổ thông hạng A.

Nhưng bây giờ ở cùng một không gian với Vương Nhất Bác lại không thể nói thành lời được.

"Em sẽ đơn phương theo đuổi anh, hy vọng anh và em có thể hòa hợp, em cũng được lắm đó nha."

Vương Nhất Bác tiếp thu hết lời khuyên của hội anh em, nói chính xác thì phần lớn đều là từ Thẩm Kinh, cho nên hắn không ngại nói hết tất cả những gì trong lòng.

"Tôi có thể hỏi, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào không?"

Trong tiềm thức Tiêu Chiến vẫn đang mong đợi hắn sẽ nhớ ra hai người đã từng gặp nhau một lần.

"Tiệc rượu hôm đó, sau chuyện trong nhà vệ sinh!"

Nói đến đây Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ mặt, gãi gãi đầu.

Nghe được câu trả lời này, vẻ mặt Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ, niềm vui cả ngày hôm nay trong nháy mắt biến mất.

Đúng vậy, anh đang mong chờ cái gì chứ.

"Vậy là cậu nghĩ cậu đã thích tôi sau khi giúp tôi trong nhà vệ sinh."

"Vâng."

Đối với Vương Nhất Bác thì quả thực là sau lần gặp gỡ đó, hắn mới thực sự xác định được tình cảm của mình.

Tiêu Chiến đột nhiên hít một hơi thật sâu, đặt lại bó hồng trên tay vào tay Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, bây giờ tôi không có ý định yêu đương. Cậu cũng nên biết tôi đã có con. Bây giờ tôi chỉ muốn chăm sóc và nuôi dưỡng con thật tốt, ngoài ra không nghĩ đến chuyện gì khác."

Sau đó, anh mở cửa xe bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác hoảng hốt trước cảm xúc đột ngột này, lúc hắn kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã xuống xe rời đi.

"Chết tiệt! Thật vô dụng!"

Hắn giận dữ đập tay lái, cái gì mà mở lòng, để anh ấy hiểu, không thành vấn đề!

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thích một người, bị người ta từ chối xấu hổ như thế này.


(cừ ẻ, anh Bo đúng công thức nhưng sai kết quả =)))

---

Tác giả: Ôi trời, nói nhiều quá rồi, mẹ Vương còn chưa gặp được cháu trai, chương tiếp theo nha!!

Đoán không có thưởng: Tại sao Tiêu Tiêu từ chối Bobo! [Gợi ý: ABO]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top