10. Cậu ấy muốn theo đuổi tôi

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn say, trong phòng tràn ngập mùi rượu, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Anh cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, xác nhận mình đang ở trong phòng thì thở phào nhẹ nhõm, hình như Tiểu Hồ đã đưa anh về.

Lúc này mẹ Tiêu vừa nấu canh giải rượu chuẩn bị đánh thức anh dậy.

"Dậy rồi à, đầu còn đau không?"

"Dạ không, chỉ hơi choáng váng một chút thôi ๑_๑!"

"Aa..."

Vừa cử động môi, anh cảm thấy nơi nào đó căng ra, đau nhức, chạm vào thì phát hiện hơi sưng.

[Hôm qua uống nhiều quá hả ta?!]

"Mẹ nấu canh giải rượu rồi, xuống ăn nhanh đi."

"Vâng."


Dọn dẹp đơn giản rồi xuống tầng dưới, Tỏa Nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn ăn bữa sáng của mình.

Đôi tay mũm mĩm đang cật lực bóc vỏ một quả trứng luộc. Cậu nhóc kiên trì một cách khó hiểu trong một số việc và luôn muốn hoàn thành một mình.

"Papa!"

Anh vừa mới tắm xong, đã hết mùi rượu, đối mặt với lời chào nồng nhiệt của Tỏa Nhi, anh giơ tay sờ đầu cậu nhóc.

"Hơi nóng, ăn từ từ thôi."

Bát canh nóng hổi trước mặt, anh cầm thìa lên nhấp một ngụm, cảm giác choáng chợt dịu đi một chút.

"Con có nhớ hôm qua ai đưa con về không?"

"Hả? Không phải Tiểu Hồ sao, còn có thể là ai!"

Tiêu Chiến không hiểu tại sao mẹ lại đột nhiên hỏi kỳ lạ như vậy.

"Không phải chú Tiểu Hồ! Là bố mới đưa papa về."

Phụt khụ khụ khụ!!

Tiêu Chiến còn chưa kịp nuốt ngụm canh đã kinh ngạc phun ra trước câu nói của con trai mình.

"Bố, bố mới, là ai?"

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được danh hiệu này từ Tỏa Nhi.

"Bố mới là bố mới đó! Có mùi giống hệt mùi trong phòng papa!"

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt. Vì mong muốn riêng nên anh mua rất nhiều nước hoa có mùi rượu mạnh, khiến cho căn phòng lúc nào cũng có mùi này.

"Hôm qua mẹ đã gặp cậu ấy. Tên là Vương Nhất Bác! Bố Alpha của đứa trẻ này!"

Mẹ Tiêu lặng lẽ quăng một quả bom. Tiêu Chiến nghe vậy mở to mắt, không biết nên phản ứng thế nào.

"Không, mẹ, sao mẹ biết..."

"Tỏa Nhi rất giống người đó, mẹ không mù!"

[Mẹ đã nhìn thấy cậu ấy!]

Đầu óc của Tiêu Chiến bắt đầu hoạt động nhanh chóng, kết hợp những gì Tỏa Nhi vừa nói và lời của mẹ, không khó để đưa ra kết luận.

[Cho nên tối qua không phải Tiểu Hồ đưa mình về mà là Vương Nhất Bác!!]

Khi nhận ra điều này, ký ức đã mất do cơn say tối qua lũ lượt kéo đến.

[Hình như mình đã nói với Vương Nhất Bác mình thích cậu ấy!!]

[Hình như còn chủ động hôn Vương Nhất Bác!!]

[Nhưng Vương Nhất Bác không phản kháng, thậm chí còn nói thích.]

Nhìn vẻ mặt của con trai, mẹ Tiêu ban đầu là kinh ngạc, sau đó sợ hãi, cuối cùng là xấu hổ, có lẽ trong lòng bà biết bắp cải nhà mình hết cứu được rồi.

Thật ra cũng không thể giấu được lâu. Heo con đã ra đời, tương lai Tỏa Nhi sẽ phân hóa thành Alpha, chắc chắn sẽ thành hêu hêu giống bố mình.

"Hôm qua cậu ấy nói là đơn phương theo đuổi con, sao con không nói cho mẹ biết!"

"Dả!!"

Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt. Tại sao anh lại mất cảnh giác trước điều bất ngờ như vậy.

"Cậu ấy muốn theo đuổi con?"

"Ừ, còn mong mẹ đồng ý. Mẹ bảo chỉ cần con thích cậu ấy là được."

Mẹ Tiêu nói xong cầm chén của Tỏa Nhi ăn xong vào bếp.

"Papa, theo đuổi nghĩa là gì? Papa có thích không?"

"Không không không, bảo bảo ngoan. Con còn nhỏ, tạm thời không cần hiểu những chuyện này! Chúng ta đi xem phim hoạt hình đi. Hôm nay không phải có heo Peppa sao?"

"Vâng!"

Tâm tính trẻ nhỏ, chỉ cần đổi chủ đề là Tỏa Nhi quên mất tiêu chủ đề trước.


[Cậu ấy nói muốn đuổi theo mình? Có thực sự muốn theo đuổi không?]

[Theo đuổi có nghĩa là cậu ấy thích phải không? Đúng, ý tứ hẳn là như vậy!]

[Nhưng cậu ấy không phải có bạn gái sao? Bởi vì mình nên đã chia tay ư?]

Tiêu Chiến không thể kìm nén suy nghĩ trong đầu, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, càng nghĩ càng thấy vui vẻ!

Dù có cúi đầu uống canh, cũng không thể kiểm soát cơ miệng.

Mẹ Tiêu im lặng nhìn mọi việc từ trong bếp và thở dài trong lòng!

---

Nhà họ Vương.

Hôm nay nhà họ Vương xảy ra chuyện khó tin, Vương thiếu gia ngày thường không huấn luyện sẽ nằm trương thây trên giường đến trưa, vậy mà hôm nay sáng sớm đã dậy.

Ngồi trong phòng ăn, mẹ Vương không khỏi dụi dụi mắt, tưởng mình còn đang mơ.

"Con trai, sao hôm nay con dậy sớm thế?"

"Bởi vì có việc quan trọng phải làm!"

"Gần đây có trận đấu nào à?"

Trong suy nghĩ của mẹ Vương, thứ duy nhất có thể khiến thằng con trai này cảm thấy quan trọng chính là chiếc moto của nó.

"Chắc là đang theo đuổi ai đó chứ gì!"

Chị gái quả nhiên là chị gái, một phát trúng đích.

"Theo đuổi? Ai? Là Omega đẹp trai mẹ thấy mấy ngày trước?"

"Đúng vậy, mà mẹ, anh ấy tên là Tiêu Chiến! Mẹ phải nhớ tên anh ấy! Từ nay về sau phải nhớ tên con dâu của mẹ."

"Dạ rồi thưa ông tướng!"

Thằng con này giờ đã biết chủ động ủi bắp cải chất lượng cao nhà người khác. Mẹ Vương vui mừng không tả nổi!!

[Có vẻ như giấc mơ có cháu trai của mình không còn xa nữa!!!]

Trước kia nếu hai người trêu chọc Vương Nhất Bác thế này, hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng hôm nay hắn lại vui mừng, tựa hồ thật sự cảm thấy mình sớm có thể theo đuổi được người.

"Nhưng mà, đoàn phim buổi chiều mới quay, sáng sớm con đến đó cũng chẳng ích gì."

"Con biết, mẹ nghĩ con theo đuổi người ta không tập dượt trước sao? Đương nhiên phải chuẩn bị một chút!"

"Ồ, thật sao, không cần mẹ lo lắng cho thế là tốt."


Buổi chiều nhà họ Vương.

Mẹ Vương ở nhà một mình xem TV, vẫn nghĩ về con dâu, không biết trận ra quân đầu tiên con trai mình có thắng hay không. Ngoại trừ học tập thông minh, con trai bà kinh nghiệm tình trường hoàn toàn là con số 0.

"Bà chủ, cô Giang Kỳ tới."

"Kỳ Kỳ? Để nó vào."

Một lúc sau, Giang Kỳ mặc một chiếc váy cao cấp bước vào, cầm trên tay chiếc bánh ngọt yêu thích của mẹ Vương.

"Kỳ Kỳ, sao con có thời gian đến đây gặp cô? Không phải nói gần đây đang quay phim sao?"

Thật ra mẹ Vương không để ý nhiều đến tin tức giải trí, bà chỉ nghe mẹ cô ta kể tình hình hiện tại của Giang Kỳ.

"Hôm nay con không có việc nên đến gặp cô. Đây là bánh ngọt biếu cô ạ."

"Ồ, cảm ơn, ngồi xuống đi."

"Vâng."

Giang Kỳ chỉnh lại vạt váy, tao nhã ngồi đối diện mẹ Vương.

"Cô ơi, con nghe Nhất Bác nói gần đây anh ấy theo đuổi một người à? Cô có biết chuyện này không?"

"À, cô biết. Cũng đã xem ảnh, là một Omega rất tốt. Chỉ là không biết có coi thường thằng con trai ngốc của cô không nữa."

"Đương nhiên sẽ không coi thường anh ấy. Anh ta chưa lập gia đình mà đã có một đứa con trai, làm sao có tư cách xem thường Nhất Bác!"

---

Tác giả: Chương tiếp theo mẹ Vương được gặp cháu nội!! Bobo cũng đi gặp Tiêu Tiêu! Mong chờ mong chờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top