Chap 8

Đến tối thì anh mới tỉnh.

Cậu từ ngoài bước vào,trên tay cầm điện thoại vẻ mặt đang rất vui.Cậu vừa báo tin cho Ái Nhi biết cậu đã được làm cha.Thấy anh tỉnh cậu chạy lại.
"Tiêu Chiến em báo cho anh 1 tin,chúng ta có con rồi,anh đã có thai rồi đó."

-Thật sao Nhất Bác...,nhưng anh là con trai mà làm sao có thể....

-Anh đợi 1 chút để em gọi bác sĩ lại kiểm tra cho anh.

-Bác sĩ có thật là tôi có thai không,tôi là con trai mà.

-Đây là trường hợp hiếm gặp chứ không phải không xảy ra,cái thai hiện tại khá yếu,cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bác sĩ sau khi khám xong thì rời đi,lúc này trong phòng...

-Nhất Bác chúng ta thật sự có con rồi.
-Vậy sau khi suất viện em cùng anh đi mua đồ cho bé con có được không?
-Như vậy có quá sớm không,còn chưa biết là con trai hay con gái mà.
-...Uhm vậy để mua sau vậy.

Sáng hôm sau
-Tiêu Chiến,em phải đi học rồi,trưa sẽ về ăn cơm cùng anh.
-Được thôi Nhất Bác.
Thật ra hôm nay cậu không đi học,cậu là đi đến nơi bán đồ dành cho trẻ em.Cậu thật sự rất mong chờ ngày đứa trẻ này chào đời.Cậu mua vài món dễ thương để trang trí phòng cho bé,cậu còn mua cả máy chụp hình để có thể lưu lại từng khoảnh khắc cùng anh trải qua những ngày tháng đợi bé con ra đời và cũng ghi lại quá trình bé lớn lên.

Nghĩ đến đây thôi cậu đã thấy háo hức lắm rồi.Cậu chuyển hết đồ của anh qua nhà cậu,dù sao nhà cậu điều kiện vẫn tốt hơn.Cậu dọn dẹp lại phòng sau đó trang trí vài chú gấu bông nhỏ trong chiếc noi bé xinh,cậu còn dán hình của cả hai từng chụp chung khắp phòng.Đây là món quà bất ngờ cậu muốn dành cho anh.Loay hoay 1 lúc thì đến trưa,cậu vội chạy đến bệnh viện.

Ở bệnh viện.

Lúc này,trong phòng bệnh có tiếng bước chân.Anh giật mình quay lại anh  ngỡ là cậu nhưng trước mắt anh là 1 cô gái,dáng vóc phải nói là chuẩn như người mẫu,gương mặt cũng rất khả ái,rất có style ăn mặc.

-Chào anh,em là Ái Nhi,em nghe Nhất Bác nói anh có thai,muốn đến thăm anh.
Nghe đến cái tên này,anh có chút khó chịu,liền có ý muốn đuổi cô đi.
-Tôi khoẻ rồi,chắc nay mai sẽ xuất viện thôi.
-Nhan sắc của anh cũng không tồi đó.Có lẽ anh ấy chỉ muốn làm tình với anh thôi chứ làm gì có chuyện yêu đương.
-À... Anh có biết là vì anh mà Nhất Bác...

Cô đang định nói đến việc du học của cậu.Lần này cô về đây cũng là do mẹ cậu sắp xếp.Vì vậy,đó là lí do mà bà không ép cậu đi nữa,bà muốn Ái Nhi bên cạnh Nhất Bác,như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến rời xa cậu.

Chưa kịp nói hết câu thì Nhất Bác đến.Cô cũng không nói nữa.Thấy cậu bước vào,cô chạy lại ôm tay cậu.Cậu đẩy cô ra,nhìn qua Tiêu Chiến,anh nhìn cậu rồi quay sang phía cửa sổ.
Thấy anh có vẻ đang không vui cậu kéo cô ra ngoài.
-Tiếu Chiến đồ ăn ở đây,anh ăn trước đi,em đưa Ái Nhi về rồi quay lại với anh.
*Anh gật đầu*

Đi gần đến cổng thì cô nói để quên đồ,nói Nhất Bác đợi cô.Thật ra cô không để quên gì hết,cô là muốn quay lại để cảnh cáo anh tránh xa Nhất Bác nếu không thì đừng trách cô không nương tay.

Khi quay lại thấy anh vẫn ngồi đó,đồ ăn vẫn chưa mở ra nên cậu biết anh đang giận.
-Anh đang khó chịu chỗ nào sao? Em đúc anh ăn nha.
*Anh lắc đầu*
-Anh hơi mệt,em ăn trước đi.
-Không được,nếu anh không ăn em cũng không ăn nhưng còn con chúng ta sẽ đói đó.Anh không thương con sao.
Anh quên mất,hiện giờ trong bụng anh đang có bé con.

-Được,nghe theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top