Chap 6
Khách sạn XX,phòng 105
-Đã lâu không gặp.
Cô ấy chạy lại ôm cậu
-Hơn 10 năm rồi nhỉ,em nhớ anh lắm Nhất Bác,lần này quay về là để gặp anh.
*Ái Nhi,bạn gái của cậu,ba mẹ của hai bên là bạn nên từ nhỏ 2 người đã quen nhau.Khi lên cấp 2 cô cùng ba mẹ sang Mĩ định cư.*
-Em về đây khi nào?
-Em đáp máy bay lúc chiều,về đến khách sạn liền gọi cho anh.
-Vậy chắc là em chưa ăn gì,vậy chúng ta đi ăn đi.
-Được,nghe theo anh.
Vừa bước ra cửa khách sạn thì cùng lúc đó Tiêu Chiến đi ngang qua,cậu không nhìn thấy anh,nhưng anh đã thấy cậu:"Là Nhất Bác sao? Em ấy nói là về trường mà,sao lại bước ra từ khách sạn với 1 cô gái khác?Cô ấy là ai?"
Anh nhấc máy gọi thì cậu đã khoá máy.Thấy cậu hình như muốn chở cô ấy đi đâu nên anh bắt vội chiếc taxi đuổi theo.Xe cậu dừng trước 1 quán ăn,anh ở bên đường nhìn hai người bước vào cười nói rất vui vẻ.Trong xe lúc này...khóc rồi anh khóc rồi.Anh xuống xe tự mình đi về nhà.
🌧️🌩️🌧️
Có phải ông trời đang trêu anh không,sao lại mưa ngay lúc này.Nhưng đối với anh thì cũng tốt thôi vì như vậy sẽ không ai thấy anh đang khóc.Anh về đến nhà thì liền vào phòng khóc một trận thật to,sau đó ngủ thiếp đi khi nào không biết.
2.00 sáng
Anh giật mình thức dậy vì trời vừa có sấm rất to,mưa vẫn chưa dứt,chợt nhận ra cậu cũng vẫn chưa về,anh rất buồn,định lấy điện thoại để gọi nhưng nghĩ thì lại thôi...vì cậu đã không muốn về thì anh có gọi cũng vô ích.
6.00 sáng
Anh suốt đêm không ngủ,đợi cậu ở sofa.Nghe tiếng mở cửa anh bật dậy:
-Em đi đâu suốt đêm vậy?
-Vì đồ án của em có chút vấn đề em và nhóm bạn ở lại chỉnh sửa,thấy mưa lớn với khuya rồi nên em ở lại trường luôn.Không để ý điện thoại cũng hết pin nên không nhắn cho anh được.
Cậu định vào tắm thì anh kéo tay cậu lại:
-Em thật sự là ở lại trường cả đêm sao?
-Anh hỏi vậy là có ý gì?
-Nhất Bác hôm qua anh thấy tất cả rồi...
Cậu rất hoảng vì tại sao anh biết được nhưng nhớ lại nhà hàng hẹn anh cũng gần khách sạn của cô ấy.
-Tiêu Chiến không phải như anh nghĩ đâu,cô ấy là...là...
-Là gì??
Cậu làm sao có thể nói rằng Ái Nhi là người yêu cũ của cậu,không phải,cậu và cô ấy chưa từng nói chia tay,vậy nói với anh cô ấy là gì thì mới đúng đây.Thật ra thì cậu vẫn còn tình cảm với Ái Nhi.
-Cô ấy là người quen của em.Cô ấy vừa quay về từ Mĩ,nói muốn gặp em nên hôm qua...Chưa kịp giải thích thì anh nói tiếp lời cậu:
-Là người quen hay là người yêu bên ngoài của em - Anh quát lớn
Cậu cả đêm không ngủ,khi về gặp anh như vậy cậu có phần không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra những câu khiến anh đau lòng.
-Anh bây giờ là sao đây anh quá đáng rồi đó... đúng ,cô ấy là người yêu của em,thì sao.
-Cô ấy là người yêu của em thì anh là gì? Kẻ thế thân sao?
-Anh ghen à?
-Ghen? Chúng ta đã là gì của nhau đâu,em có bao giờ xem anh là người yêu của em chưa.Nếu là người yêu thì sao có những chuyện em giấu anh.Nếu là người yêu sao em chưa từng cùng anh chia sẻ khó khăn mà em gặp phải.Anh không đáng tin tới vậy sao.
Anh đang thật sự tức giận,những điều kiềm nén trong lòng anh đều nói ra hết,sau đó anh gom đồ đạc của cậu và đuổi cậu đi:
-Em về nhà mình đi khi khác hãy nói chuyện tiếp,anh đang rất mệt.
*Rầm* Cánh cửa đóng lại.
Tối đó cậu suy ngẫm lại những gì anh nói *Em đã bao giờ xem anh là người yêu của em chưa* Câu nói này có chút khiến cậu đau lòng.Nhưng cậu đau 1 thì anh đau 10.Để nói ra những lời như vậy có lẽ anh đã chịu đựng không ít.
Vì anh không chịu nghe mình giải thích nên sáng hôm sau cậu qua lớp tìm anh thì nghe bạn học nói anh xin nghỉ hôm nay,cậu đoán là anh sẽ nghỉ vài ngày để tránh cậu chứ không phải hôm nay nên cũng ko nghĩ nhiều,đợi vài hôm nữa anh bớt giận sẽ đến giải thích với anh sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top