Chap 4
Tiêu Chiến hỏi lại:
-Ý em là sao.
-Thì muốn anh ở dưới em.
-Nhất Bác à chúng ta chưa đến mức đó đâu.
-Không biết,anh đã nói em muốn gì cũng được mà.
-Hay là để lần sau được không,anh..anh...
Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì cậu đã bế anh vào phòng.
-Không sao đâu,em sẽ làm nhẹ thôi.
Cậu đã muốn làm với anh từ lâu,hôm nay vừa hay có cơ hội thì sao bỏ qua được.Về phần anh,anh cũng rất muốn được đặt dưới thân cậu nên anh không quá chống cự.Chỉ là khoảnh khắc này đến hơi nhanh khiến anh chưa kịp chuẩn bị.
-Được,vậy em nhẹ một chút.
Vừa đặt anh xuống giường,cậu từ từ cởi từng cúc áo của anh ra đặt lên đó vài nụ hôn.Lưỡi cả hai bắt đầu chạm vào nhau,cậu đã nhanh chóng cởi đồ của mình và anh.Bên dưới của cả hai đã bắt đầu cương lên.Anh để cậu ngồi trên giường,hai chân đặt xuống nền nhà,anh quỳ xuống "Nhất Bác của em thật to a~",anh từ từ đưa dương vật của cậu vào miệng.Trong chốc lát nó đã nằm gọn trong khoang miệng,vì hơi to nên anh làm hơi chậm, cậu liền nắm tóc anh,lấy tay mình làm giúp anh làm nhanh hơn.Nhanh chóng cậu đã ra,cậu bóp miệng ép anh nuốt vào.Anh không phản kháng mà nghe theo cậu.
-Anh ngoan thật đó,của em có ngon không.
-*Gật đầu* .Cậu tiếp tục đem anh lên giường.Cho tay mình vào huyệt nhỏ đang khít kia,một ngón rồi hai ngón,anh cứ thế mà rên khiến cậu có chút phấn khích nên liền đem cái đó của cậu đặt vào bên trong của anh
-Aaaaa...nhẹ một chút Nhất Bác.
Cậu lật anh lại:
-Mau gọi lão công.
Cậu vừa nói vừa đánh vào mông đào của anh đến nổi ửng hồng.
-Aaaa...Không muốn.
-Không muốn sao,vậy em sẽ thao chết anh.
-Nhất Bác nhẹ thôi...sâu quá...Aaaa anh chịu không nổi nữa rồi....Anh muốn ra...
Nghe vậy cậu liền nắm chặt cự vật của anh,không cho anh xuất ra vì anh không nghe lời cậu.
Anh nắm tay cậu,cầu xin cậu buông cái đó của anh.
-Nhất Bác mau buông anh...
Cậu càng bóp chặt của anh hơn quyết không cho anh ra,sau đó cậu càng làm càng nhanh,vô ra liên tục.
-Không nghe lời em, được,em thao chết anh.
Sau đó,cậu buông cự vật anh,2 người cùng nhau ra.
-Em thật đáng ghét a~Sau lại ức hiếp anh.Không phải nói là sẽ làm nhẹ thôi sao-Anh vừa uất ức vừa làm nũng với cậu.
-Không phải vì anh không nghe lời sao? Sao không gọi Lão công?
Anh quay mặt sang chỗ khác,giọng nói trầm lại có hơi nghiêm trọng:
-Chúng ta...cũng đâu phải vợ chồng.
Nghe anh nói vậy,cậu có chút buồn. cậu ôm anh,ôm rất chặt.
-Em xin lỗi,anh nói đúng,chúng ta...đâu phải vợ chồng nhưng anh hãy đợi em.Em sẽ cho anh danh phận,Vương phu nhân của em.
Anh nghe cậu nói rồi thì cũng chỉ cười.Tương lai còn dài,ai biết sau này sẽ thay đổi thế nào,huống chi cậu vẫn còn nhỏ,những lời như vậy anh làm sao có thể tin được.Anh chỉ biết hi vọng 1 ngày nào đó chuyện ấy sẽ xảy ra.
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy sớm chuẩn bị đi học, anh vẫn còn ngủ,cậu hôn nhẹ lên trán làm anh giật mình.
-"Buổi sáng tốt lành Chiến cưa,e phải đi học rồi,trưa nay em về cùng anh ăn trưa.Nấu nhiều món ngon đợi em nha."
-Được thôi cún con,anh đợi em.
Sau khi tan học cậu quay về nhà định lấy một ít đồ vì cậu muốn chuyển sang sống chung với anh nhưng vừa đến phòng khách thì gặp mẹ cậu,bà thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên ít khi có mặt ở nhà.
-Nhất Bác con lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con.
Cậu ngồi xuống sofa.
-Ba mẹ quyết định cho con sang Mĩ du học,điều kiện bên ấy tốt hơn,con qua đó ba mẹ cũng dễ chăm sóc con hơn.
Cậu ngay lập tức phản đối và hét to lên: CON KHÔNG MUỐN ĐI - Đây là lần đầu cậu ấy lớn tiếng với mẹ mình như vậy.
-Có phải vì cái người tên Tiêu Chiến đó không??
-Mẹ cho người theo dõi con sao....con đang có chuyện gấp chuyện này hãy nói sau đi - Cậu vội lên phòng lấy một ít đồ vì cậu còn có hẹn ăn trưa với anh,có lẽ anh đang đợi cậu.
Thấy cậu xách vali xuống cầu thang.
"Con định đi đâu vậy,đừng nói là qua ở với nó nha.Ở nhà không tốt sao??"
Cậu không thèm nghe mẹ nói mà 1 mạch bước đi,gần đến cửa thì bà nói:
Thủ tục đã xong rồi lần này mẹ về đây là để rước con sang cùng,con hãy chuẩn bị đi,mẹ cho con 1 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top