Thế giới hai người

[BJYX] Thế giới hai người

Author: 半宿
Trans/Edit: Rum

"Lão Vương..." Tiêu Chiến vốn đang tựa đầu trên vai Vương Nhất Bác, đột nhiên ngẩng đầu chớp chớp mắt, do dự muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nói em biết, anh muốn ăn gì?"

"Làm sao em biết anh muốn ăn gì đó."

"Em còn không biết anh muốn làm cái gì sao?" Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, bắt đầu lảm nhảm: "Em đoán, anh là đang muốn gọi một chút đồ ăn bên ngoài, sau đó tắt đèn, xem phim, tốt nhất là uống thêm chút gì đó, nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, vẫn quyết định không nên uống rượu, phải không?"

"Ai~." Tiêu Chiến làm bộ khổ sở: "Xem ra không nên tìm một đối tượng quá mức hiểu mình, nếu không sẽ không thể có chút riêng tư nào nha."

"Anh lại bắt đầu rồi có phải không Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác véo véo mặt anh, hỏi: "Nhà không còn thịt nữa, anh nói xem, muốn ăn gì nào? Tranh thủ mèo con tham ăn đang ngủ."

"Anh muốn ăn thịt nướng, nhưng thật là..." Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài: "Anh thèm quá."

"Có sao đâu? Anh hiện tại đang nghỉ ngơi, thoải mái là được rồi, cùng lắm thì ngày mai em cùng anh tập thể dục, không sao, cho anh ăn một chút."

Tiêu Chiến đầy trông mong nhìn Vương Nhất Bác đặt đồ ăn, xong xuôi hết mọi thứ, lúc này anh mới hạ quyết tâm: "Chỉ một lần này thôi, hẳn là không sao đâu."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác bật cười: "Có em ở đây, không sao."

Tắt đèn, bật máy chiếu, chuẩn bị sắp xếp đồ ăn lên bàn, thế giới hai người từ lâu đánh mất cuối cùng cũng tìm lại được.

"Ơ. Sao lại có ba phần?" Tiêu Chiến mở túi đồ ăn, hỏi.

"Một phần cay, một phần không cay, một phần nhỏ hơn, gọi thêm chút trứng hấp, đề phòng nhóc con kia tỉnh dậy."

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy Vương Nhất Bác: "Ồ, Nhất Bảo của chúng ta thực sự là một người cha tốt, Tỏa Nhi nghe được những lời này hẳn sẽ cảm động đến phát khóc đi."

"Hẳn là thèm tới khóc." Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến một miếng thịt: "Nhóc con kia đảm bảo sẽ tìm anh cáo trạng."

Hai người dùng bữa rất vui vẻ, bộ phim được chọn cũng có nội dung nhẹ nhàng hài hước, chủ yếu là để thư giãn.

Cửa phòng ngủ không biết từ lúc nào đã mở ra một khe nhỏ, Tiểu Tuấn Tử loạng choạng đi vào phòng khách, lập tức bắt gặp cảnh tượng lén lút này của hai người.

"A, bảo bảo làm sao lại tỉnh rồi ?" Tiêu Chiến vội vàng thả xiên thịt trong tay xuống, chạy tới bế lấy Tỏa Nhi: "Tivi mở lớn quá sao?"

Tiểu Tuấn Tử ngơ ngác nhìn babi, sau đó nhìn thịt nướng trên bàn, im lặng đến đáng thương.

Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, anh nhìn Vương Nhất Bác cố gắng cầu cứu.

Vương Nhất Bác cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, lần trước cậu ăn kem chính là như thế này.

"Tỏa nhi có muốn ăn trứng hấp không?" Vương Nhất Bác vô cùng biết ơn tầm nhìn xa ban nãy của mình, cậu cầm trứng hấp trên bàn đi về phía Tỏa nhi.

Tiểu Tuấn Tử ủy khuất cong môi, nhìn ba ba trước mặt: "Bảo bảo không muốn."

"Có chứ, tại sao không?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào xiên nướng tương đối ít gia vị: "Con xem, còn có thịt nướng ba ba đặc biệt chuẩn bị cho con, bảo bảo đi nếm thử một chút có được hay không?"

"Được a." Tiểu Tuấn Tử đại khái vẫn chưa tỉnh hẳn, tùy ý để Tiêu Chiến ôm lấy ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác thuận tay bật đèn lên, cả phòng sáng trưng.

"Trứng trứng..." Tiểu Tuấn Tử ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bĩu môi, ánh mắt có chút mờ mịt.

Vương Nhất Bác mỉm cười, gắp một miếng trứng hấp cho nhóc: "Ăn ngon không?"

"A." Tỏa nhi gật gật đầu, chuyển hướng về phía Tiêu Chiến: "Thịt thịt."

"Được." Tiêu Chiến chọn một miếng thịt ít gia vị nhất cho bé con, bất quá thịt có chút cứng, Tỏa nhi phải mất một lúc lâu mới cắn được một chút.

Phim vẫn đang chiếu, người một nhà say sưa ăn uống ngon lành, Tỏa nhi thỉnh thoảng sẽ còn muốn nếm thử thịt xiên trong tay Tiêu Chiến, bị cay đến le lưỡi còn háo hức muốn thử.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tỏa nhi ăn rất ngon, không khỏi bắt đầu trêu đùa bé con: "Cho ba ba cắn một miếng xiên thịt của con, có được không?"

Tỏa nhi hào phóng gật đầu, nhưng vẫn duỗi ra một ngón tay nhắc nhở cậu: "Một ngụm."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng một ngụm ăn hết nửa cái xiên que.

Tiểu Tỏa nhi nhìn chằm chằm vào xiên thịt trống rỗng một nửa, phát ngốc nửa ngày, một mặt không thể tin nổi.

Tiêu Chiến im lặng, một bên trừng mắt với Vương Nhất Bác, một bên còn muốn xem phản ứng của nhóc con.

Tiểu Tuấn Tử hai mắt đỏ hoe, phồng má lên nhẫn nhịn vài giây, sau đó ngay lập tức quay đầu ôm lấy Tiêu Chiến khóc lớn: "Oa... ba ba hư, thịt thịt không có... bảo bảo không có...oa..."

Tiêu Chiến luống cuống tay chân dỗ dành Tỏa nhi: "Không sao mà, không sao, ba ba không cố ý, đừng khóc, đừng khóc, vẫn còn thịt mà bảo bối."

Vương Nhất Bác ở một bên cố nén cười, cười đủ mới cầm lấy một xiên thịt chưa ăn qua đưa cho nhóc: "Được rồi được rồi, ba ba sai rồi, đều cho con hết, được không?"

"Hừ." Tỏa nhi ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy, nhưng dường như vẫn chưa có ý định tha thứ cho ba ba, nhóc nghiêng đầu sang chỗ khác phớt lờ cậu, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc chọc chọc vào má bé con: "Ngày mai có thể mời Tỏa nhi ăn kem ly được không nè?"

"Được." Tỏa nhi lập tức đồng ý, vẫn còn làm bộ thút thít, nhưng trong mắt đều là chờ mong.

"Cùng ba ba đập tay một cái, không tức giận nữa có được hay không?" Tiêu Chiến một bên nhiệt tình hỗ trợ, Tỏa nhi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, Vương Nhất Bác kịp thời đáp lại.

"Đừng tức giận."

"Vâng, không giận giận."

Phim kết thúc, Tỏa nhi đã nằm giữa hai người ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn bảo bối nhà mình, có chút ăn ý bật cười.

Thế giới hai người sao? Không tồn tại.

Nhưng thế giới ba người cũng rất hạnh phúc.

________

Một chiếc oneshot cute🥹Lâu lắm không trans có phải lụi nghề rồi hay không

#Rum

Cr: 半宿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top