Bộ lặp nhỏ
|BJYX| Bộ lặp nhỏ
Author: 半宿
Trans/Edit: Rum
Vừa đúng dịp nghỉ lễ, hai người đều ở nhà, Tiêu Chiến mở TV đang chiếu Street Dance mà lần trước anh còn chưa xem xong.
Thực ra anh đã xem nó nhiều lần, xem đến thuộc lòng, nhưng Toả nhi rất vui mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy, vì vậy anh liền coi chương trình này là nhạc nền luôn.
"Mời đội trưởng Vương Nhất Bác!"
Giọng nói vừa phát ra, Toả nhi đang lười biếng ngồi trên ghế sofa ăn phô mai que trực tiếp hào hứng đứng dậy, chỉ vào tivi nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Ba ba."
"Đúng rồi, là ba ba." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Hay là nhảy với baba nhé, được không?"
"Được a!" Toả nhi nhanh chóng đặt que phô mai xuống, chăm chú nhìn vào TV. Một lúc sau, cánh tay nhỏ bé của nhóc bắt đầu vẫy vẫy và mông nhỏ xoắn xuýt đứng lên.
"Sao có thể giống như vậy haha." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng mũm mĩm của Toả nhi, dễ thương cực độ khiến anh cười đến tận mang tai, "Có người kế vị rồi, đội trưởng Vương."
Vương Nhất Bác cũng lộ vẻ đắc ý, "Còn phải nói sao. Em không cần dạy bảo bối cũng tự làm được nha."
"Tiểu thiên tài nhảy đường phố Vương Toả Toả." Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra quay một video gửi vào nhóm gia đình. Một lát sau, Toả nhi liền nhận được cơn mưa lời khen từ ông bà hai nhà.
Tiêu mama cũng gửi vào nhóm gia đình một bức ảnh, là hôm trước Tiêu ma ma cùng với Tiêu ba ba cùng đi hái dâu. Tiêu ma ma không quên nhắc nhở Tiêu Chiến mua dâu cho Toả nhi.
"Chúng ta cũng có dâu phải không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Mua về còn chưa kịp rửa, hiện tại anh muốn ăn không?"
"Hey hey, anh muốn ăn nhaa, vất vả cho Bo Bo rồi."
Mỗi lần Tiêu Chiến làm nũng sẽ gọi đủ loại tên, Vương Nhất Bác nghe thấy cũng không ngạc nhiên, chỉ hôn anh một cái, đang định đứng dậy thì phát hiện ra một cái bánh bao sữa đang đu trên chân mình.
"Bo Bo, dâu tây tây~"
Tiêu Chiến đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười nghiêng ngả: "Xong rồi xong rồi, Vương Nhất Bác, em bị xuống cấp rồi."
"Tiểu tử tối, không biết lớn nhỏ, gọi ba ba có biết không?"
"Daddy gọi ba ba là Bo Bo! Bảo bảo không thối." Toả nhi có lí có tình, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến ăn: "Bảo Bảo cũng có thể ăn dâu tây chứ ạ?"
"Con gọi ba ba, sẽ cho con ăn."
"Ba ba."
"Ba ba có đẹp trai không?"
"Đẹp trai trai."
Vương Nhất Bác hài lòng đi vào bếp, Tiêu Chiến cười đủ liền bế Tiểu Tuấn Tử lên: "Để daddy xem thử con có đổ mồ hôi không?"
"Có~" Toả nhi chỉ chỉ đầu nhỏ của mình: "Nóng nóng~"
Tiêu Chiến sờ sờ trán Toả nhi, quả nhiên ẩm ướt: "Nhảy một lúc sẽ đổ mồ hôi, không sao, daddy chỉ thay quần áo cho con thôi. Con có muốn uống nước không?"
"Có a~"
Bình nước ở trong bếp, Tiêu Chiến thuận tiện ra lệnh cho Vương Nhất Bác đang ở gần đó: "Lão Vương, nhân tiện mang bình nước của Toả nhi tới nha~."
"Nảo Vương.... Bảo bảo... nước nước a ~~"
Vương Nhất Bác cầm dâu tây, tay kia cầm bình nước, bất lực đi về phía hai cha con đang ngồi trên sofa. Tiêu Chiến đang cười đến đỏ mặt, Vương Nhất Bác đút cho anh một quả dâu tây, sau đó nhặt một quả khác nhìn Toả nhi: "Gọi ba ba!"
"Ba ba, dâu tây tây~"
"Có đồ ăn mới biết gọi ba ba sao?" Vương Nhất Bác đút dâu tây cho Toả nhi: "Con là bộ lặp nhỏ sao?"
"Bộ lặp nhỏ là sao?" Toả nhi được ăn dâu tây cực kỳ vui vẻ, hài lòng dựa vào vai Tiêu Chiến, cũng không quên trả lời Vương Nhất Bác.
"Là con đấy, nhãi con, nhãi con lặp lại lời daddy nói chuyện với baba."
Toả nhi ăn đến ngon miệng, không có thời gian đáp lại Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bỏ ý định trêu chọc nhóc con: "Nào Toả nhi, theo ba ba nói, bảo bảo đã lớn."
"Bảo bảo đã lớn~"
"Bảo bảo có thể tự đi ngủ."
Toả nhi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình, nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lắc lắc đầu: "Hong muốn hong muốn~"
"Ể, không phải muốn học theo ba ba nói chuyện sao? Sao lại đổi ý rồi?"
Toả nhi mím môi, tranh thủ nhét một quả dâu tây khác vào miệng khi Vương Nhất Bác không để ý: "Con muốn ngủ cùng ba ba và daddy cơ~~~."
Vương Nhất Bác sững sờ, lại nhìn qua Tiêu Chiến bằng ánh mắt đáng thương.
"Được rồi!" Tiêu Chiến che mắt Toả nhi lại, hôn Vương Nhất Bác một chút, lại bế bánh bao nhỏ lên: "Con trai của chúng ta nhỏ nhưng không ngốc, phải không Toả Toả."
"Đúng đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top