Chương 9:
Quãng đường trở về còn dài hơn so với tưởng tượng nhiều.
Lúc bắt đầu Vương Nhất Bác còn mở nhạc lên nghe, khi radio phát đến một bài trữ tình, tiết tấu quả thực quá chậm quá lê thê, như thể đem khoảng thời gian vốn dĩ đã đủ dày vò người ta cố ý kéo giãn ra, chạy với tốc độ 0.5 vậy, Vương Nhất Bác nắm chặt vô lăng, suýt chút nữa đã đập một phát thật mạnh lên nó. Trong xe lại trở về với sự yên lặng chết chóc ban đầu.
Biết rõ tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến co ro ngồi tại chỗ, không dám thở mạnh. Thậm chí lúc trong xe chìm vào yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở của Vương Nhất Bác còn khiến da đầu anh tê rần cả đi, luôn cảm thấy tất cả đều như đang thúc giục ham muốn, cái gì cũng đều mang theo hàm ý ám chỉ.
Cũng có thể là đầu óc anh hiện giờ đang không tỉnh táo, Tiêu Chiến nghĩ, ngồi trên xe của Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đợi cậu dẫn mình lên giường, anh còn hồ đồ hơn cả mấy thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đầu mê đắm mấy cậu trai giang hồ nên chủ động dâng mình.
Đi qua một ngã tư, đèn đỏ không nể mặt mà sáng lên, Vương Nhất Bác nhíu mày, nóng nảy đạp chân phanh. Yết hầu cậu chuyển động liên hồi, không nhịn được mà quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái. Sau đó cậu nhanh chóng quay trở lại, đặt cằm lên trên vô lăng, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang đếm ngược trên cột đèn phía trước, không biết đang nghĩ cái gì.
Đột nhiên cậu ngồi thẳng người dậy.
"Mua hộp bao cao su," Vương Nhất Bác mở app đặt đồ, đưa điện thoại vào trong tay Tiêu Chiến, "mật mã là 970805."
"Hả?!" Tiêu Chiến suýt chút nữa nhảy bật lên khỏi ghế. Nếu mà xe của Vương Nhất Bác là loại mui trần chắc lúc này anh đã bay lên thẳng mặt trăng sống rồi.
Tiêu Chiến cứng đờ người ngồi bên ghế phó lái, thập phần sửng sốt nhìn về phía người ngồi bên cạnh, giống như thứ được đặt vào trong tay không phải điện thoại mà là một quả bom hẹn giờ.
Dáng vẻ ngơ ngẩn của anh quá đáng yêu, Vương Nhất Bác vốn dĩ tâm phiền ý loạn liền bị chọc cười.
"Không mua à?" cậu lắc lắc đầu, cố ý trêu anh, "Hi vọng anh đây không đeo bao mà vào sao?"
Sao Vương Nhất Bác lại là loại người không biết xấu hổ thế nhỉ? Tiêu Chiến đỏ bừng mặt như sắp nổ tung đến nơi, thực sự muốn kêu cứu quá. Nhưng anh không muốn thua cuộc, bèn cắn cắn phần bên trong môi, cứ muốn ưỡn ngực bày ra dáng vẻ anh đây có sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua, "Cần em nói đấy à, anh đương nhiên biết là phải mua rồi."
"Thế phải mua loại size lớn nhất đó nha." Vương Nhất Bác đè giọng giả vờ nũng nịu, thấy Tiêu Chiến không để ý đến cậu liền quay đầu sang xác nhận, "Nghe thấy chưa?"
Tiêu Chiến bịt kín phía tai bên đó, đầu như sắp chôn vào trong màn hình điện thoại luôn. Anh chỉ nhìn sơ sơ qua, hai ba cú nhấp liền đặt xong đơn hàng, vứt điện thoại hệt như vứt một quả lựu đạn đã bị rút kíp nổ, gấp gáp trả điện thoại của Vương Nhất Bác về cho chủ nhân của nó.
Đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác đánh lái về bên trái, hướng về phía nhà mình mà đi.
Thực ra thì nhà Tiêu Chiến gần hơn một chút.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại đổi chủ ý: cơ hội quá hiếm có, đưa Tiêu Chiến về nhà mình, về địa bàn của chính mình mà làm, hình như sẽ càng sung sướng hơn thì phải.
Cành củi khô trong lòng Tiêu Chiến vừa được Vương Nhất Bác nhóm cái liền bùng lên. Hai người vừa bước vào huyền quan, liền vã không đợi nổi nữa mà hôn nhau, triền miên cùng một chỗ, suýt chút nữa đến cửa còn quên đóng.
Vương Nhất Bác giống một kẻ xâm lược vừa đánh thắng trận, từ đầu đến chân chỗ nào cũng tràn ngập trạng thái hưng phấn được đẩy lên cao. Cậu ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng, lồng ngực rắn chắc không ngừng đè ép, ngậm đôi môi của Tiêu Chiến hôn điên cuồng, không ngừng phát ra tiếng chụt chụt. Cứ coi như hai người là người yêu đi chăng nữa thì hôn như thế này quá lưu manh rồi.
Rõ ràng hai người đều không uống rượu nhưng bầu không khí ý loạn tình mê này đủ khiến người ta say túy lúy. Tiêu Chiến liêu xiêu dựa vào tủ gỗ ở huyền quan. Anh còn nhớ lúc đầu tay anh vẫn đặt trên vai Vương Nhất Bác, bây giờ không hiểu làm sao, vậy mà đã bắt đầu đi cởi thắt lưng của Vương Nhất Bác rồi nè. Nụ hôn nồng hậu lại mạnh mẽ vẫn khiến anh nhắm chặt mắt lại, hai chân anh bị hạ thân Vương Nhất Bác tách ra, bày ra một tư thế thuận lợi chấp nhận, chuẩn bị đón tiếp sự xâm nhập của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôn càng lúc càng lưu manh, cậu chặn môi Tiêu Chiến lại, vừa hôn vừa liếm liên hồi, giống như đang muốn dùng lưỡi để thao vào khoang miệng của anh vậy. Tim Tiêu Chiến cứ thình thịch nhảy vọt lên, thực ra anh không hề quen với việc này, nhưng Vương Nhất Bác quá mê người, anh không có cách nào để nói mình không thích cả.
Cốc cốc cốc.
Cánh cửa đột nhiên bị gõ mấy tiếng, là anh giai shipper đến đưa bao cao su.
Tiêu Chiến chấn kinh, giật mình đến nỗi lập tức co rụt đầu lưỡi đang bị cắn nuốt kia lại. Vương Nhất Bác dừng lại nhưng chuyển sang hôn lên đầu mũi anh, ngẩng đầu nhìn anh, ra hiệu anh đi mở cửa đi.
Tiêu Chiến đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, xoay người muốn vặn tay nắm cửa, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kịp thời kéo lại.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười: cái người này, nhìn trông thông minh thế mà mới hôn có tí tẹo anh liền biến thành bé ngốc rồi. Con mẹ nó, cậu bị dáng vẻ đáng yêu này bóp chặt con tim đến phát đau.
Cậu thở dài một hơi, giơ tay ra, bàn tay lớn đưa lên khóe môi anh lau đi vết nước bọt để lại sau nụ hôn sâu; lại chỉnh lại giúp anh chiếc áo đã bị vò thành một mớ rối loạn, lúc này mới vỗ vỗ lên lưng anh tỏ ý rằng anh có thể đi rồi.
Lí trí đã quay về được một chút, Tiêu Chiến dừng lại cúi xuống kiểm tra lại bản thân một lần, mu bàn tay lau lau khóe miệng, xác định không còn gì quá lộ liễu nữa mới vặn tay nắm cửa, thậm thà thậm thụt xuất hiện sau cánh cửa.
"Chào anh, hàng của anh đây." Anh giai shipper đưa vào tay Tiêu Chiến một túi giấy.
Để người ngoài giúp chạy vặt đi mua giùm bao cao su đã đủ khó xử rồi. Tiêu Chiến đỏ mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lịch sự, lắp ba lắp bắp nói, "Vâng...cảm...cảm ơn anh."
Anh chỉ mong sao một màn này mau mau qua nhanh. Nhưng anh vừa mới cầm túi giấy trên tay, Vương Nhất Bác lại cứ một mực thò đầu ra từ phía sau, cố ý nói bằng một giọng trầm thấp khàn đặc, "Cảm ơn."
Cái đệch. Nhìn biểu cảm của anh giai giao hàng, Tiêu Chiến muốn đâm đầu vào bình cứu hỏa chết quách đi cho xong: cả thế giới đều biết hai người họ là gay rồi.
Tiêu Chiến tức đến nghiến răng kèn kẹt, sau khi đóng cửa nắm chặt nắm đấm thụi vào bụng Vương Nhất Bác một cú đau. Cú đấm này của anh không nhẹ nhưng cũng không nặng lắm, nhưng cũng đủ để Vương Nhất Bác ghi thù.
Vương Nhất Bác cười, nhưng nụ cười lại mang theo ý không thân thiện cho lắm. Cậu nheo nheo mắt, gục gặc đầu: "Anh đợi đấy cho em." Tiêu Chiến vẫn còn muốn cãi lại vài câu, nhưng còn chưa kịp há miệng đã bị cậu túm lấy eo kéo tuột vào phòng ngủ.
Hương vị mang đượm tình dục trong không khí sắp vượt ngưỡng tiêu chuẩn.
Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến đến mức mê đắm không rời nổi tay, chỗ nào của Tiêu Chiến đối với cậu đều rất đáng yêu, rất cuốn hút. Cậu đè cơ thể quá đỗi xinh đẹp này xuống dưới thân người, những nụ hôn chi chít dày đặc không ngừng rơi xuống đôi môi, chóp mũi, còn cả trên cằm của Tiêu Chiến. Khuôn mặt Tiêu Chiến hơi hơi phát nhiệt, mu bàn tay Vương Nhất Bác thử thăm dò nhiệt độ, lại không kiềm chế được mà cúi người xuống hôn lên gò mà xinh xắn, mềm mại của anh.
Điều này khiến Tiêu Chiến cảm nhận được ở cậu có một sự yêu chiều hết mực mỗi khi đối xử với anh. Bên gò má bên trái vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng còn sót lại, Tiêu Chiến cười lên cực kì ngọt ngào, đưa cánh tay ra, ôm lấy cậu như đang làm nũng.
Nhưng sự ấm áp dịu dàng Vương Nhất Bác dành cho anh còn ngắn ngủi hơn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến nhiều. Dần dà, cậu bắt đầu trở nên vội vàng không còn kiên nhẫn, không còn dùng cách đối xử với những vật nhỏ đáng yêu để nhắc nhở Tiêu Chiến tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa, ngay cả những nụ hôn cũng mang theo tính công kích. Cậu cởi hẳn áo của Tiêu Chiến ra, bàn tay vừa nắn vừa bóp lên vùng eo anh, nụ hôn ẩm ướt, nóng hổi như chuồn chuồn lướt nước rơi trên từng tấc da thịt trên người anh.
Lúc bị cậu ngậm lấy đầu nhũ, Tiêu Chiến không kìm được hít sâu một hơi, hai bên xương quai xanh tinh tế và đẹp đẽ dường như có thể diễn tả cảm giác khoảnh khắc này đối với anh thoải mái như thế nào, nháy mắt hai chỗ lõm mê người được hiện ra. Vương Nhất Bác cực kì hiểu làm thế nào có thể dày vò được anh, tí tí lại dùng răng cắn nhẹ, lúc lúc lại dùng đầu lưỡi liếm láp vân vê, thậm chí có khi còn sẽ dùng ngón tay mân mê không nặng không nhẹ, nhưng chỉ mỗi việc quan tâm chăm sóc hai hạt đậu nho nhỏ xinh xắn đã khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa thì bắn. Tiêu Chiến cong cong mu bàn chân, không nhịn được mà kẹp chân lại, bức bối đến nỗi ngón tay đã bấu chặt vào ga giường.
Dáng vẻ này lại như nhắc nhở Vương Nhất Bác. Cậu nhìn ngắm biểu cảm sung sướng đến sắp khóc của Tiêu Chiến, lòng bàn tay to lớn thuận theo độ cong của eo một đường lui xuống, đến phần giữa hai chân Tiêu Chiến.
"À, ưm, đợi một chút...." Tiêu Chiến hoang mang gập đầu gối lại. Các đốt ngón tay mang theo vài vết chai sần chà sát lên mấy lần, gò má cùng vành tai của anh giống như bốc lửa, đỏ tới mức sắp chảy máu tới nơi. Một trận khoái cảm ầm ầm dâng trào lên, Tiêu Chiến khó bề chịu đựng hơn, rên rỉ vài tiếng, đột ngột, anh hoảng hốt lắc đầu, như trên bờ vực sụp đổ mà đưa tay ra chặn lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, còn chưa kịp cất tiếng ngăn cản, liền ưỡn ưỡn eo, lên đỉnh trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.
Thật xinh đẹp làm sao.
Sau khi bắn tinh, Tiêu Chiến mềm nhũn nằm phục trên giường, Vương Nhất Bác cứ nhìn anh chằm chằm, thưởng thức gương mặt nhỏ nhắn phết lên vài tia buông thả của anh.
Đẹp quá. Vương Nhất Bác nghĩ.
"Cởi giùm em." Cậu đưa tay ra, khớp ngón tay khẽ chạm lên cằm Tiêu Chiến.
Tứ chi Tiêu Chiến vẫn còn mềm nhũn, căng thẳng mà âm thầm thở dài một hơi, chậm rì rì đưa tay lên cởi bỏ thắt lưng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng đã căng cứng, quần lót lồi lên hẳn một bọc to đến ngạc nhiên, Tiêu Chiến mắt trừng lớn, có chút không thể tin nổi, ngón tay hơi kéo mép quần lót nhìn vào trong một cái.
"Á..." anh ngẩn người ra, vô thức phát ra một tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ: Thật không vậy? Lần trước Vương Nhất Bác thế mà có thể đưa cái thứ to lớn như thế này vào trong ư?
"Cảm ơn nhiều nha." Vương Nhất Bác cực kì hài lòng với phản ứng này của anh, nở nụ cười xấu xa, nắn nắn má anh.
Anh thực sự có thể tiếp nhận thứ đồ to như thế này á? Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, trong cơn thấp thỏm còn lẩn khuất vài sự mong chờ không thể nói ra.
Như thể nhìn ra được Tiêu Chiến cũng đã bị tình dục hun cho đầu óc choáng váng, Vương Nhất Bác bèn đè thấp cổ họng, khiến giọng nói của cậu vừa mê hoặc vừa gợi tình, "Sờ thử xem?"
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, như ma quỷ sai khiến, quả thật đã đưa tay ra sờ vài cái lên tính khí cứng ngắc phồng to kia của cậu. Cảm giác kì lạ khiến anh nhận ra rằng tiếp sau đây thực sự là súng thật đạn thật rồi, lí trí đến muộn như đang nói với anh rằng biểu hiện của anh lúc này có chút thèm thuồng hơi quá rồi, Tiêu Chiến như bị phải bỏng, ngón tay chỉ dừng lại đó một giây ngắn ngủi rồi ngay lập tức rụt về.
Vương Nhất Bác túm lấy bàn tay lùi về của anh, sắc mặt bỗng trở nên rất nghiêm trọng. Cậu nghiêm túc nói, "Lần này không thể hối hận nữa đâu."
Bàn tay của Tiêu Chiến bị nắm đến chắc thiệt chắc, anh nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, không hiểu cậu đang nói cái gì.
Châm biếm thật, thế mà chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhớ.
Đêm tổ chức teambuilding hôm đó, cũng là một đêm tối mịt mờ như thế này, hai người thân mật dính lấy nhau cùng một chỗ, hôn nhau say đắm, ngã vật lên giường khách sạn. Hơi rượu mê hoặc nhân tâm, nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng với những nụ hôn cháy bỏng hòa vào nhau, thứ kia của Vương Nhất Bác thuận lí thành chương mà ngóc đầu dậy, nhưng đồng thời cũng khiến cậu tỉnh táo đến kinh ngạc.
Tiêu Chiến uống đến say bét nhè, Vương Nhất Bác biết điều đó, nếu mà anh tỉnh táo sẽ chắc chắn sẽ không buông thả để mặc những chuyện này xảy ra.
Chiếc áo sơ mi của người dưới thân đã bị Vương Nhất Bác cẩu thả kéo ra, tay của cậu đang để lên eo Tiêu Chiến, đầu ngón tay chạm vào đều là làn da nhẵn mịn của Tiêu Chiến. Chúng non mềm, đàn hồi, giống như biết cắn người, cắn chết không buông ngón tay của Vương Nhất Bác.
Lí trí cùng với đạo đức tranh chấp kịch liệt một hồi lâu, Vương Nhất Bác hơi cắn phần trong má, nóng nảy chửi tục mấy câu. Cậu nuốt nuốt nước bọt, lại cúi đầu xuống thưởng thức lần nữa gương mặt xinh đẹp muốn chết của người dưới thân, sau đó liền bỏ bàn tay đang luồn sâu vào trong áo ra ngoài.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, đã mặc xong quần áo chuẩn bị về nhà, nhưng đúng lúc này Tiêu Chiến lại đột nhiên cất tiếng. Khóe mắt vương ánh hồng, trên môi còn đọng lại mấy vệt nước do nụ hôn kia để lại. Vương Nhất Bác nghe thấy anh van nài mình: "Cậu phải dịu dàng một chút nhé, tôi sợ lắm."
Đây vốn dĩ không phải cầu xin, rõ ràng đó là mời gọi. Vương Nhất Bác triệt để mất đi lí trí, bổ nhào lên.
Kết quả thì hay rồi, ngày hôm sau Tiêu Chiến kéo xong quần liền trở mặt không nhận người.
Có cái đạo lí nào như thế không? Vương Nhất Bác tức đến phát điên.
Nhưng mà bây giờ có hối hận cũng vô dụng thôi.
Vương Nhất Bác đem tinh dịch trong lòng bàn tay bôi lên hậu huyệt của Tiêu Chiến, chầm chậm nhét vào một ngón tay: Lần này cậu tuyệt đối không cho Tiêu Chiến cơ hội hối hận.
Việc mở rộng rất thuận lợi, Vương Nhất Bác hôn cũng rất dịu dàng, dỗ dành Tiêu Chiến ngoan ngoãn thả lỏng bản thân, ngoan ngoãn đến mức khiến Vương Nhất Bác đâm ra có chút không nỡ lòng.
Lúc đeo bao Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác nhớ ra một vấn đề.
Anh ngẩng đầu, ngơ ngốc nhìn người đàn ông bên trên mình, "Lần trước em có đeo bao không thế?"
Vương Nhất Bác đang bận rộn đưa quy đầu vào trong, nghe thấy câu hỏi này liền dừng hẳn động tác trong tay lại. Cậu tỉ mỉ nhớ lại, sau đó như xin lỗi mà mím mím môi với Tiêu Chiến.
Bây giờ em ra vẻ cho ai xem hả! Tiêu Chiến lườm cháy mắt.
Vương Nhất Bác như cố tình chọc cho anh tức thêm, sờ sờ lên chiếc bụng phẳng lì của anh, cố ý làm ra dáng vẻ cực kì nghiêm túc, "Anh mang thai rồi à?"
Tiêu Chiến sửng sốt với trình độ vô liêm sỉ của cậu, giống như chú mèo nhỏ kháng nghị vỗ cái đốp một phát lên cái miệng vô pháp vô thiên kia.
Nhận ra Tiêu Chiến muốn rút lui bỏ chạy, Vương Nhất Bác dễ dàng chặn đứng anh, cố tình không bắt nạt anh khóc thì không thôi, đỉnh eo trực tiếp đâm một nhát vào hơn nửa côn thịt.
Tiêu Chiến không chịu được mà thở hắt ra một hơi, giãy giụa muốn đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác lại chỉ cho anh một chút xíu thời gian để thích ứng, huyệt khẩu dần trở nên mềm mại, trơn tuột, cậu cúi người, mặc ý xỏ xuyên.
Hoặc cũng có thể anh sinh ra là để làm tình với Vương Nhất Bác. Trong những cú va chạm mạnh mẽ Tiêu Chiến thế mà rất nhanh đã trở nên thích thú, anh ôm lấy bờ vai của Vương Nhất Bác, tiếng ngâm nga chọc thủng rào chắn của hai bờ môi đang cắn chặt thoát ra ngoài, âm vực sau mỗi lần đỉnh vào càng trở nên cao hơn.
Tính khí của Vương Nhất Bác lớn đến nỗi gần như không cần kĩ xảo gì đặc biệt mà dễ dàng có thể chạm đến điểm lồi lên trong cơ thể Tiêu Chiến, sau vài lần cọ sát hung hăng, Tiêu Chiến cầu xin mà ưỡn cong eo. Vương Nhất Bác sáp lại gần, hôn chặn lại những tiếng kháng cự của anh không cho nó thoát ra, anh sắp bị làm đến khóc nức nở, phát ra những tiếng kêu gào rên rỉ như kháng nghị.
Thắt lưng đột nhiên chấn động mạnh mẽ, một luồng hơi nóng tê rần xộc lên từ lòng bàn chân, lại nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, Tiêu Chiến không kìm chế nổi mà bắn tinh, đôi chân đang vòng qua eo Vương Nhất Bác cũng yếu ớt mà rơi xuống.
Vương Nhất Bác giỏi nhất là tán tỉnh và ve vãn ở trên giường. Cậu biết Tiêu Chiến giống như một con vật nhỏ thích được vỗ về, ôm hôn, lúc này cậu bèn dịu dàng hôn lên gương mặt Tiêu Chiến, lại lừa anh dạng chân ra một lần nữa.
"Ngoan nào." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến, tùy tiện lật người một cái, vị trí lại được đổi thành cậu ở dưới, Tiêu Chiến bên trên.
Lại một lần nữa đâm dương vật đã cứng đến dữ tợn của cậu vào trong, cánh tay Vương Nhất Bác khóa chặt lấy bảo bối xinh đẹp của cậu, chầm chậm đâm cả cây vào rồi lại rút ra.
Tư thế nằm bò lên người càng khiến Vương Nhất Bác đâm vào hung ác hơn, dễ dàng hơn. Tiêu Chiến cảm thấy tư thế này thậm chí còn có thể chọc vào sâu hơn nhiều so với cái trước đó, mỗi một nhát đều đâm trực diện vào điểm kia, không thể trốn tránh, anh kêu A..A..., sụp eo xuống tiếp nhận thứ khổng lồ cương cứng đang không ngừng đâm vào trong cơ thể anh, những giọt nước mắt yếu ớt lăn dài: anh sắp bị Vương Nhất Bác biến thành một kẻ cuồng tình dục cả ngày chỉ biết ngậm cắn dương vật rồi.
Vương Nhất Bác không hề biết mệt mỏi, đâm vào càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, sự sung sướng quá độ khiến đôi mắt Tiêu Chiến nhòe đi vì nước mắt.
Sướng quá. Sướng đến nỗi làm anh sắp chết đến nơi. Anh sụp đổ chôn mặt mình vào trong hõm vai Vương Nhất Bác, khe khẽ thút thít.
Có chất lỏng ấm nóng chảy qua vai, mặt Vương Nhất Bác biến sắc, dừng việc đâm rút lại. Sau khi sờ lên gương mặt chứa chan nước mắt của Tiêu Chiến xong, cậu hơi sững người, không biế làm sao mà nhúc nhích người, đưa gương mặt anh ra trước mắt mình.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác có chút nóng ruột, nhíu nhíu lông mày, gạt giọt nước mắt đang vương trên khóe mi anh.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mắt ầng ậng nước khiến lòng người xót xa, cúi đầu mổ mổ lên môi Vương Nhất Bác. Anh nghiêng đầu sang bên, hôn lên cổ cùng vành tai cậu. Tính khí chôn trong cơ thể bởi vì quá bất ngờ mà dừng hẳn hành động, anh vặn vặn thắt eo, bắt đầu chuyển động lên xuống, khiến cuộc ân ái đang tạm ngưng giữa hiệp lại bùng lên sức nóng.
Nói Tiêu Chiến tự làm tự chịu hoàn toàn không quá đáng.
Vốn dĩ vẫn muốn đối xử với anh nhẹ nhàng một chút, nhưng giờ đây Vương Nhất Bác đã bị câu hồn phách đi mất, chỉ còn duy nhất một ý nghĩa phải trừng phạt anh thật ác mới được.
Màn đêm bị xé toạc, bên ngoài xuất hiện một lớp sương trắng mỏng.
Trên giường, trên thảm, trong phòng ngủ, trong nhà tắm, trên bồn rửa tay, chỗ nào có thể đặt chân Vương Nhất Bác đều mang Tiêu Chiến ra làm một lần.
Bây giờ Tiêu Chiến biết sợ rồi, xoa xoa tay nói không muốn nữa, cầu xin cậu dừng lại.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Làm thêm lần nữa, anh muốn gì em đều đồng ý với anh hớtttt."
"Anh chỉ muốn em dừng lại thôi." Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết.
Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt như mía lùi, phớt lờ để ngoài tai những lời anh nói, cậu sáp đến chặn đôi môi của anh lại, hạ thân hẩy một cái, lần nữa đỉnh vào trong.
Không còn nhận thức được giờ phút này vẫn còn đêm hay đã sáng rồi, Tiêu Chiến cuộn tròn mình trên sô pha, cổ họng anh kêu đến khàn đặc cả đi, thè ra chiếc đầu lưỡi nhỏ xinh, nhìn cực kì đáng thương, giống như bị làm hỏng mất rồi.
Anh nhớ mình đến phòng khách uống nước, không hiểu kiểu gì lại làm thêm một nháy nữa với Vương Nhất Bác, cuối cùng khi kết thúc anh khóc đến nghẹn cả đi, nước cũng chẳng được uống được hớp nào, nhưng bụng lại bị nhồi đầy anh ách.
"Đi tắm nào." Vương Nhất Bác tiến đến ôm anh lên.
Lại lừa người ta. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ, vừa nãy cũng nói là đi tắm, kết quả thì sao, lừa anh đi đến dưới vòi hoa sen khẩu giao cho Vương Nhất Bác.
"Sớm biết thế này thì không thèm làm với em nữa rồi."
Trên đường đến nhà tắm, Tiêu Chiến không cẩn thận buột miệng nói ra những lời nghĩ ở trong lòng.
Vương Nhất Bác nghe xong liền nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu, trong nụ cười dịu dàng lại ẩn chứa lưỡi dao bén nhọn.
Tiêu Chiến giật mình, vội vã lắc đầu như trống bỏi, sợ hãi mà trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng lấp liếm, "Không phải không phải, anh nói linh tinh đó."
"Xì." Vương Nhất Bác lại bị dáng vẻ đáng yêu này của anh làm cho ruột gan mềm nhũn, không kìm chế được cảm giác hả hê vui sướng liền cười lớn.
Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa này hôm sau, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, cảm thấy sức lực toàn thân mình như bị hút cạn.
Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh vẫn còn mơ màng chỉ hé mắt trái ra một kẽ nhỏ, giọng nói ồm ồm ngái ngủ, câu đầu tiên đã hỏi, "Ăn cái gì nhỉ?"
Tiêu Chiến cũng rất ăn ý, anh đã đói đến da bụng dán vào da lưng rồi, không còn sức lực mà nghĩ ngợi nhiều, vì thế liền lắc lắc đầu, "Em đặt đi."
Vương Nhất Bác đưa tay mò mò lấy điện thoại để bên cạnh, chọn một cửa hàng giao hàng đến nhanh nhất, mơ màng đặt nguyên một đống đồ lớn.
Bỏ điện thoại xuống, cậu duỗi tay vươn vai, vặn vặn eo. Tiêu Chiến nằm cạnh rụt đầu chui vào trong chăn, vẫn thấy mệt mỏi như cũ liền nhắm mắt lại. Cánh tay cậu đưa xuống, vén ra một mảng chăn, làm gương mặt nhỏ xinh kia hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Tiêu Chiến rung rung hàng mi cong, nhìn khuôn mặt trước mắt, chất vấn, "Làm gì thế?~ ~"
Vương Nhất Bác hơi giương khóe môi, nở một nụ cười mà vừa nhìn đã khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Tiêu Chiến không thể kháng cự nổi, chỉ có thể giả vờ không tình nguyện mà làu bàu hai tiếng, lại sáp đến gần, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn.
Trời sâm sẩm tối, Vương Nhất Bác mới lề mà lề mề đưa Tiêu Chiến về nhà.
Chủ nhật, lượng xe trên đường chỉ có tăng mà không hề giảm đi, lúc đi qua một đoạn ngã tư đông đúc, Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái đã căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, nhưng Vương Nhất Bác lại thành thục có thừa xoay xoay vài vòng vô lăng nhẹ nhàng thoải mái vượt lên trên chiếc xe điện đi với tốc độ bàn thờ.
"Waooo," Tiêu Chiến suýt chút nữa đang đưa tay ra hoan hô, "em lái xe giỏi thật đó."
"Đương nhiên rồi." Lòng hư vinh của Vương Nhất Bác được thỏa mãn, giả bộ ngầu lòi nhún nhún vai, "Em còn biết lái Motorhome nữa đấy, lần sau dẫn anh đi chơi nhé."
"Thật không?" Tiêu Chiến cảm thấy cực kì ngạc nhiên, vội vàng xác nhận lại. Nhưng anh rất nhanh đã ý thức được, bản thân thế này cực kì giống như đang đổ đứ đừ Vương Nhất Bác vậy, đừng để người ta nghĩ mình đang mong chờ được Vương Nhất Bác dẫn đi chơi chứ! Vì thế anh vội vã thu lại biểu cảm, cố làm ra vẻ hờ hững quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác bị một loạt biểu cảm cùng với hành động này chọc cười, cậu mím môi lắc lắc đầu, xoay vô lăng sang trái, đi vào tiểu khu nhà Tiêu Chiến.
Nhà Tiêu Chiến giống y như Tiêu Chiến vậy, ngọt ngọt thơm thơm, xinh xắn còn rất tinh tế.
Vương Nhất Bác mất tập trung đứng ở cửa, bỗng không muốn đi nữa.
Tiêu Chiến không quên sáng ngày mai còn phải đi làm, xua xua tay trực tiếp tiễn khách, "Không còn sớm nữa, em về nhà đi."
Vương Nhất Bác không cam lòng, đưa cánh tay ra muốn ôm lấy Tiêu Chiến, muốn đấu tranh quyền lợi cho bản thân một tí, "Không hôn một cái à?"
Bây giờ mà hôn thì tí nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Chiến tàn nhẫn đẩy cậu ra khỏi cửa, "Mau về đi."
"Ngay cả hớp nước cũng không thèm mời em luôn à?" đã bị đẩy ra cửa nhưng Vương Nhất Bác vẫn quay người lại tố cáo.
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, vẫn chỉ lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, chỉ có thể tiến lên một bước, thơm nhẹ lên môi anh.
"Ngày mai gặp lại nhé."
Cậu hạ giọng nói, nắm lấy tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, lưu luyến không rời thơm thơm lên mu bàn tay anh.
Tiêu Chiến hiểu rõ bản thân mình một giây sau sẽ mềm lòng mở lời giữ cậu lại, vì thế vội vàng đóng rầm cửa lại.
Bên ngoài cửa một mảnh tĩnh lặng, không biết trôi qua bao lâu, mới truyền đến tiếng bước chân chậm rãi xa dần. Lưng dựa vào cánh cửa, Tiêu Chiến làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, con tim cứ thình thịch liên hồi, nhịp đập rung rinh khiến anh nảy ra một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời.
Khẽ giương khóe môi, dường như đang hồi tưởng lại dư vị của nụ hôn nhẹ vừa rồi. Anh cắn cắn môi trong, nhỏ giọng nói, "Ngày mai gặp."
===================================
A Zhu: lái lơ...tổng có 13 chương thôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top