CHƯƠNG 8:

Thời gian tổ chức tiệc nướng được chốt vào buổi chiều. Ăn xong cơm trưa Tiêu Chiến mở bản đồ chỉ dẫn đường ra: Ngôi biệt thự đó cách nhà anh hơn một giờ đi đường.

Còn chưa động vào vô lăng mà Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, chỉ suy nghĩ 3 giây liền dứt khoát nhập địa điểm vào trong app đặt xe.

Thời gian đợi xe Tiêu Chiến làm ổ trên sô pha lướt xem mấy công thức dạy làm bánh ngọt, vừa muốn lưu lại ghi chép này thì trên đầu màn hình đột nhiên hiện lên thông báo nhận được tin nhắn đến WeChat công việc.

[Bắt đầu đi chưa?] tin nhắn là Vương Nhất Bác gửi đến.

Tim Tiêu Chiến bỗng đập cái thịch một cái, suýt nữa làm rơi điện thoại vào mặt mình.

Đây là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác ngoài giờ làm việc đó, hơn nữa địa điểm lại còn ở nhà mình, Tiêu Chiến dùng ánh mắt soi mói nhìn vào màn hình điện thoại chun chun mũi: cứ có cảm giác lúng túng khi người khác xâm nhập vào lãnh địa của mình ấy nhở.

Ngón tay động đậy, chậm chạp gõ ra hai chữ "Sắp rồi". Vừa muốn gửi đi, anh lại bất chợt quay xe.

Hình như không nên nói "sắp rồi" thì phải ha! Giống như mình cực kì mong chờ được gặp Vương Nhất Bác ấy!

Tiêu Chiến nhanh chóng xóa hai chữ kia đi, anh còn thần kinh hơn mấy em gái đội trưởng đội cổ vũ chọn lễ phục vào đêm trước hôm vũ hội tốt nghiệp, rồi không biết chọn kiểu gì mà phát bệnh rối loạn lưỡng cực luôn.

[Vẫn chưa] cuối cùng anh quyết định đổi thành hai chữ này. Nhưng mà ngón tay trỏ muốn nhấn vào nút gửi đi mới đi được đến nửa đường, dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến lại căng ra: anh có cần phải trả lời nhanh như thế không? Nhỡ đâu Vương Nhất Bác lại nghĩ rằng anh cứ chầu chực ở trước điện thoại để đợi tin nhắn của cậu ta thì làm sao?

[Anh vẫn ổn chứ?]

Lúc này, nhân cách bình thường duy nhất trong cơ thể Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa rồi, đem bốn chữ đó in đậm đến đen sì in vào trong não.

Tiêu Chiến hậm hực sờ sờ tai, cuối cùng cũng gửi tin nhắn đi.

Gửi xong tin nhắn thì đúng lúc tài xế cũng gọi điện đến. Sau khi cúp điện thoại, anh mặc áo khoác ngoài, kiểm tra lại những đồ vật ở trong túi xách. Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn đến nữa, anh bèn cất điện thoại rồi đi xuống tầng.



Không biết có phải do hôm nay là thứ bảy hay không, mà cả một quãng đường tình hình giao thông đúng là chả ra làm sao cả.

Lúc nào cũng gặp đèn đỏ thì thôi đi, lúc đi đến gần một ngã tư, chủ hai chiếc xe ngu ngốc đỗ ở trên cùng sớm không phát bệnh muộn không phát bệnh, lại cứ khăng khăng đợi khi đèn xanh sáng rồi mới bắt đầu phát điên, cứ đỗ ở giữa ngã tư đường không đi, cuộc thi bấm còi "Bíppppp Bíppppppp..." nổ ra.

Hai người đó cứ đứng xe giữa đường không thèm đi, khiến các xe đằng sau cũng bắt đầu điên cuồng đập vào vô lăng, anh vừa dứt thì tôi lại lên còi, tiếng còi xe hết đợt này đến đợt kia liên miên không dứt, Tiêu Chiến nghe đến nhăn cả mặt mũi lại, còn tưởng rằng cảnh trên cầu trong phim La la land đang quay lại chứ.

Cuối cùng vẫn cần đến sự xuất hiện của mấy anh cảnh sát giao thông thì cảnh nhốn nháo này mới kết thúc.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn bị đến muộn mất 10 phút. Anh vội vàng đi đến chỗ đất trống cạnh bể bơi, mọi người trước mắt đã bận rộn ai làm việc người nấy rồi.

"Chiến Chiến đến đây đi." Rachel nhiệt tình vẫy tay gọi anh qua, đắc ý nhướn mày, show cho anh xem tháp champane mình và Bibi đã xếp, "Thế nào, giỏi không?"

Tiêu Chiến rất nể mặt mà giơ ngón tay cái về phía cô. Anh nhìn một vòng, muốn tìm việc gì đó cho bản thân làm, hòa mình vào tập thể, nhưng lại vô thức nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng nướng thịt cách đó không xa.

Khói và lửa hòa vào nhau dường như đã khiến nhiệt độ chỗ này tăng lên không ít, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo lửng tay màu đen. Cậu đeo đôi găng tay vải thô màu trắng, tay phải cầm chiếc súng phun lửa cực kì thành thục xử lí miếng sườn bò, mu tay trái lại tùy tiện gạt đi giọt mồ hôi chảy dưới cằm, cơ bắp trên cánh tay theo đó mà lộ ra, điều này khiến cậu nhìn có vẻ rất giống một lính cứu hỏa trong phim điện ảnh Mỹ.

Dường như có tâm linh tương thông, cách cả một ngọn lửa nóng rực, cậu vừa ngẩng đầu lên liền cực kì chuẩn xác bắt được vị trí của Tiêu Chiến, hất hất cằm với Tiêu Chiến vài cái.

Waooo.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đứng ở đây cũng có thể ngửi được mùi testosterone bùng nổ của cậu.

Nhận ra bản thân suýt chút nữa quên cả chớp mắt, Tiêu Chiến vội vàng hồi thần, sau khi nhìn thấy ý cười trên khóe môi Vương Nhất Bác liền có chút ngại ngùng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

"Tổ trưởng ơi..." đằng trước bỗng truyền đến tiếng kêu lớn. Còn chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì Tiêu Chiến đột ngột đã bị một thứ to lớn ập tới ôm vào trong lòng.

"Tổ trưởng," Ben khóc lóc, "em còn tưởng anh không đến cơ."

Tiêu Chiến bị hai cánh tay to oạch như hai cánh cổng của cậu ta siết chút nữa thì trắng dã cả mắt, anh vùng vẫy đập đập vào sau lưng cậu, "Được rồi, khiếp, cậu là Dwayne Johnson à."

Ben không có ý gì muốn buông anh ra cả, ngược lại lại còn kéo anh qua một bên thì thầm to nhỏ gì trông có vẻ rất thân mật.

Cậu vừa ghé sát đến, Tiêu Chiến lập tức tỏ ra vô cùng bất ngờ bịt chặt lấy tai, không hiểu sao một đại hán lực lưỡng thân cao gần 1m9 như cậu ta làm sao lại có thể làm ra cái hành động sặc mùi thiếu nữ ngây thơ thế này nhỉ.

"Tổ trưởng," Ben rất cẩn thận lôi từ trong túi ra một bọc bánh quy vẫn còn nguyên đóng gói, "Vừa rồi Kat cho em cái này."

Mắt Tiêu Chiến xoay tròn, cố gắng hỏi một câu hàm súc, "Cô ấy chỉ cho một mình cậu hay sao?"

Ben lắc lắc đầu.

Tầm mắt Tiêu Chiến quét một vòng trên gương mặt đã ửng đỏ của cậu ta, không nhịn được chun mũi vào trêu chọc, "Không phải là cậu thích cô ấy chứ?"

"Tổ trưởng~" vẫn là bị anh nói trúng rồi chứ gì, Ben xấu hổ đến xịt khói mũi ngồi xổm xuống đất ôm chặt lấy đầu.

Tiêu Chiến cong cong mi mắt, nhìn cậu giống như thể đứa con út mới học cấp 2 lần đầu biết yêu của mình. Anh cũng ngồi xuống theo, cổ vũ, "Kat vừa xinh đẹp vừa có năng lực như thế, cậu phải cố gắng hơn mới được đó."

Ben nghiêm túc gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút khổ não gãi gãi sau đầu, "Tổ trưởng, anh đừng có nói cho chị Rachel với chị Bibi đó nhé, hai chị ấy nhất định sẽ nói em là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cho mà xem."

"Hả?" Tiêu Chiến kéo dài âm điệu, nhướn mày ra vẻ khó xử, "Nhưng mà giữa team chúng ta không nên có bí mật đâu."

Anh thế mà lại có mặt mũi nói người ta được.

"Cầu xin anh đó!" Ben chắp tay van nài, "xin anh mà tổ trưởng."

"Được rồi, thế cậu cố lên nha," Tiêu Chiến láu cá nháy mắt trái với cậu, "chúc cậu thành công."

Ben cười vui vẻ như mùa xuân vui mừng mở hội, cực kì phấn khích mà lại ôm gọn người tổ trưởng tốt của cậu vào trong lòng một lần nữa, suýt chút nữa làm Tiêu Chiến bổ nhào xuống bãi cỏ.


"Tổ trưởng Tiêu~" vừa ổn định trở lại, từ chỗ không xa lại vang lên tiếng gọi lớn.

Tiêu Chiến đứng dậy, cố gắng tìm được chỗ phát ra âm thanh.

"Tổ trưởng Tiêu!" thì ra là một chị gái nhiều chuyện đến nỗi đi ngang qua một con bọ hung cũng phải dừng lại hỏi đến tận cùng xem hôm nay nó gánh được mấy đống phân, người thuộc team MCU.

"Giàn giá nướng thịt không đủ dùng, Bella nói mấy cái giá đó để ở trong nhà kho trong cùng trên tầng hai," Chị gái nhiều chuyện chỉ chỉ vào căn phòng đằng sau, "phiền hai cậu đi lấy ra đây nhé, cảm ơn nhiều."

"Sao lại cứ phải kêu tổ trưởng của chúng tôi đi?" Rachel giống như gà mẹ bảo vệ gà con đứng ra, nói giúp một câu.

"Tổ trưởng Tiêu cao mà," chị gái nhiều chuyện đưa tay ra, "chắc chắn sẽ khỏe hơn tôi rồi."

"Nói linh tinh!" Rachel không phục nhỏ tiếng làu bàu, "Em gái thân hình cao thì không phải em gái à?"

Lúc này Vương Nhất Bác đi đến. Cậu cởi bỏ găng tay, mặt không cảm xúc đứng trước mặt mọi người, giọng nói đều đều, "Đi thôi."

Trên khuôn mặt cậu không nhìn ra bất cứ một ý cười nào. Tiêu Chiến liếc nhanh cậu một cái, thậm chí còn cảm thấy tâm trạng của cậu hình như đang cực kì tệ.


Cả một đường đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, cũng không nghe thấy cậu nói một tiếng nào.

Tiêu Chiến không dám tự tiện cất lời, anh cảm thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác hung dữ như muốn đánh người vậy.

Cái loại giá nướng thịt ngoài trời này không nặng lắm, mỗi tay Vương Nhất Bác cầm một cái. Tiêu Chiến thấy vậy cũng cầm hai cái, nhưng anh đánh giá thấp trọng lượng của nó rồi, hai cái giá nướng thịt đồng thời được nhấc lên, khiến anh loạng chòa loạng choạng đứng không vững, tiếng lưới nướng bằng sợi sắt nhỏ "Pưnggg Pưng" kêu lên hai tiếng, nhìn như kiểu sắp rơi xuống đến nơi.

Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, nhưng tay anh đã hết chỗ, nhất thời chỉ có thể trưng mắt nhìn nó dần dần rơi khỏi giá nướng.

Trong giây phút nguy hiểm, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa đầu gối ra đỡ lấy, cậu đặt giá nướng thịt ở tay trái xuống, đầu gối nhẹ nhàng lại cool ngầu đỡ được lưới nướng, rồi hơi hất chân một cái, cái lưới nướng lại được tay cậu vững vàng bắt lấy một cách thật thần kì.

"Wao," Tiêu Chiến khâm phục tới nỗi hai mắt như phát ra ánh sáng, cảm thấy cậu còn đệp giai hơn Diệp Vấn nhiều, "cậu còn có tuyệt kĩ như thế này cơ à."

"Đây đâu được coi là tuyệt kĩ gì," Vương Nhất Bác nói, "chỉ cần anh có gắng thì cũng có thể làm được."

"......"

Tiêu Chiến thận trọng quan sát cậu, muốn biết xem thần kinh cậu vẫn bình thường hay không: "Cậu đang diễn trò hay làm gì đó?"

"Tôi diễn đó, mau chóng bê đi, đừng nhiều lời."

Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt lia mắt sang chỗ khác, nhấc giá nướng lên rồi hùng hục đi một mình trước. Cậu đi được hai bước, phát hiện ra Tiêu Chiến ở đằng sau không đi theo, liền dừng chân, quay người lại, biểu cảm có chút bực bội.

Làm sao mà cứ lúc nóng lúc lạnh thế này chứ! Rõ ràng hôm qua còn bày ra dáng vẻ rất muốn hôn anh cơ mà. Tiêu Chiến cảm thấy thật tủi thân, không biết mình làm gì chọc đến cậu rồi.

"Sao lại không đi?" Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến dẩu dẩu môi, hỏi ngược lại, "Tại sao lại đối xử tệ như thế với tôi?"

"À," Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt như bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghiêng nghiêng đầu, "thì ra là anh có để ý."

Thế nghĩa là sao. Tiêu Chiến không hiểu cậu đang cục cằn cái gì, tủi thân đến sắp khóc.

"Không phải anh thích Ben của anh lắm sao?" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở anh, "Ôm đủ chưa?"

Bây giờ Tiêu Chiến nghe có chút hiểu hiểu rồi. Anh đứng tại chỗ, tỉ mỉ nhìn kĩ ý nghĩa trong biểu cảm của Vương Nhất Bác. Anh hiểu rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tủi thân.

"Cậu có bệnh à," Anh mắng, "Ôm thì có làm sao đâu chứ?"

Hai hàm răng của Vương Nhất Bác nghiến chặt vào nhau, tâm trạng cực kì khó chịu cọ sát vài cái.

Thấy dáng vẻ này của cậu, sự tức giận của Tiêu Chiến bỗng nhiên biến mất tăm mất tích. Anh cố ý bĩu bĩu môi, không cho tiếng cười thoát ra ngoài, lầm bà lầm bầm, "Không đến nỗi thế chứ."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng. Cậu âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mấy giây, đột ngột bỏ cái giá nướng đang cầm trong tay xuống, bước đến gần mang theo cảm giác áp bức tột cùng.

Khi bị túm lấy eo đè lên tường, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Trên người Vương Nhất Bác có một mùi hương cực kì dễ chịu hòa chung với mùi lửa than vừa nãy, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi, giống như đang nhắc nhở cậu đây không phải là một nơi thích hợp để làm chuyện này.

Quả nhiên, chóp mũi Vương Nhất Bác vừa mới chạm nhẹ vào chóp mũi anh, từ chỗ ngã rẽ liền truyền đến tiếng của chị gái nhiều chuyện kia, "Hai tổ trưởng ơi, sao lấy cái giá nướng thôi mà lấy gì lâu thế?"

Không dễ dàng gì mới vui vẻ lên được chút ít, giờ này phút này khuôn mặt của Vương Nhất Bác chợt tối sầm đi.

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ ngã rẽ đó nhìn một cái, rồi lại quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác. Bốn mắt như quấn bện vào nhau, anh nuốt một ngụm nước bọt, sáp đến gần hơn thêm một chút.

Chụt. Anh cực kì nhanh chóng mổ một cái lên môi Vương Nhất Bác.

Sau đó Tiêu Chiến chui thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, "Đến đây!" anh nói, nhấc cái giá nướng rồi vừa vụng về vừa nhanh nhẹn nhanh chân rời khỏi.



Mùa đông trời tối cực kì nhanh, mọi người túm nhau lại bên bếp lửa nói nói cười cười một lúc lâu, không biết tự lúc nào màn đêm đã bao phủ khắp nơi rồi.

Ăn uống no say xong, giám đốc nâng cao ly rượu, chân thành khen ngợi ba người trợ thủ đắc lực của bà.

"Cái cây này đẹp thật," bà lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn ra hiệu cho ba người bọn họ qua đây chụp một bức anh chung, "Mau qua đây nào, lưu một tấm kỉ niệm."

Bởi vì hiếm lắm giám đốc mới khen ngợi một lần, Bella xấu hổ che chặt mặt. Cô ngồi thụp xuống dưới bãi cỏ ôm lấy thân người, sau lời mời gọi của Tiêu Chiến mới đi đến đứng giữa anh và Vương Nhất Bác.

"Không đúng không đúng," Giám đốc không nhìn nổi nữa, bà xua xua tay, "Mấy đứa có thể nào thân thiết hơn chút được không, nhìn như mấy người xa lạ ấy!" nhíu nhíu mày, bà gợi ý ba người làm động tác bắn tim thể hiện tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau.

Ba người liền làm động tác bắn tim, hình như làm thế này sẽ có một người không khớp.

Bella bị kẹp ở giữa, hai tay loạng quạng không biết nên đưa lên hay hạ xuống. Đột nhiên, một ý tưởng xẹt ngang qua, bên trái kéo tay trái của Vương Nhất Bác, bên phải kéo tay phải của Tiêu Chiến, để cho Ngưu Lang Chức Nữ hai người đứng hai đầu cùng nhau làm ra một trái tim thật to. Sau đó cười tươi rói đến lộ hết cả hàm răng, độc lập, xinh đẹp làm ra một trái tim xinh xắn không kém.

Sau một tiếng "Tách!" giám đốc cực kì hài lòng giơ tay làm động tác Ok.

"Qua đây ăn dâu tây đi," Rachel gọi Tiêu Chiến qua, "ngon lắm luôn."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn gục gặc đầu, nhanh chân chạy qua, gần như không dám quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái nào.

Khi vừa chụp ảnh xong, lúc tay buông ra, anh đã cảm nhận được vô cùng rõ rành rành, ngón tay của Vương Nhất Bác gãi nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh, rất cố ý, thậm chí còn dừng lại ở đó một giây.

Đây có được coi là ve vãn không vậy? Tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, anh nuốt xuống một ngụm rượu vang: Sao đầu óc người đàn ông này toàn những thứ gì đâu không á?


Dù lửa trại có ấm áp đến đâu, cũng không thể chống lại được sức mạnh hạ nhiệt đột ngột của đêm đông.

Mặt trăng đã vươn cao quá ngọn cây, mọi người đều lục tục đi vào trong biệt thự, hai ba người một nhóm ngồi quây trước màn hình của chiếc máy chiếu gia đình, tìm một bộ phim hài rất cũ rồi cùng nhau xem.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cách nhau rất xa. Tiêu Chiến ngồi cạnh chiếc lò sưởi âm tường, còn Vương Nhất Bác thì ngồi ở chiếc sô pha tay vịn ở phía bên kia căn phòng. Nhưng ánh mắt hai người lại luôn có thể chạm tới nhau. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến có len lén quay đầu nhìn sang, lúc nào cũng phát hiện cậu vừa hay cũng đang nhìn mình.

Lúc bộ phim chiếu được tầm khoảng 1/3, Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía hành lang, hình như là đang muốn đi tới nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến lập tức thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Mấy người đồng nghiệp xung quanh đều cười há há há vì tình tiết bộ phim, nhưng anh lại căng thẳng không ngừng nuốt nước bọt, sự chú ý hoàn toàn không còn ở đây.

Chưa đến 5 phút sau, anh mướn cớ đi vệ sinh, rồi âm thầm vươn eo lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi phòng chiếu phim, anh liền bị một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ kéo qua. Vương Nhất Bác gần như đang thô bạo lôi anh vào một gian phòng, cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến bị đè lên cánh cửa, nháy mắt đã bị đoạt mất hơi thở.

Tiếng thở hòa cùng với tiếng rì rầm quyện vào nhau, hai người hôn sâu không rời. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, lần sau lại đưa vào sâu hơn lần trước, không ngừng dâng hiến đôi môi của bản thân lên. Nụ hôn quá mức kịch liệt, trong cơn mơ màng, anh bắt đầu có cảm giác mọi chuyện vốn dĩ vẫn nên như thế. Chỉ có Vương Nhất Bác ra sức hôn anh, cắn nuốt đầu lưỡi anh không buông, truyền hơi thở nóng hổi này sang cho anh, thì anh mới có thể hít thở được. Nếu không thì anh thà rằng mình không hít thở.

Không biết đêm hôm đó Vương Nhất Bác có mất đi lí trí như thế này không.

Cơ thể cậu nóng như bốc lửa, ghì chặt cằm Tiêu Chiến, hôn cực kì hung bạo, giống một con dã thú đang cắn xé còn mồi của mình. Có lẽ ngay giây sau cậu có thể xé nát anh rồi nuốt xuống bụng.

Ôxy dần dần bị hút cạn, Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, Vương Nhất Bác liền buông anh ra để anh thở, nhưng chưa được mấy giây sau lại hình như cảm thấy hối hận nên một lần nữa lại đè lên, bàn tay lớn bóp lấy hai bên má anh, ép buộc anh nhận lấy tất cả của mình.

Môi dưới bị Vương Nhất Bác ngậm trong miệng dày vò, ngứa đến vô cùng, Tiêu Chiến phát ra tiếng cười ngắn ngủi nhưng vui vẻ. Nhưng rất nhanh, thân dưới hai người đang dán lấy nhau xảy ra chút biến hóa khiến anh cười không nổi nữa.

Một vật hình trụ dài căng trướng đến dọa người đang ngóc đầu dậy kê giữa hai chân anh, Tiêu Chiến có chút giật mình, anh hít một hơi thật sâu, hoang mang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại hôn hôn anh thêm vài cái, lấy cánh tay đang vòng quanh cổ cậu xuống, rồi đặt nó lên trên thắt lưng của mình. Đôi đồng tử tưởng chừng như yên bình phẳng lặng của cậu lại tràn lên những cơn sóng mang đầy hương vị nhục dục, yết hầu không ngừng lăn lên trượt xuống, giống như sắp đem mấy chữ "muốn làm anh" viết trên mặt luôn.

Mọi người sẽ ở lại đây đến rất muộn nhưng chắc mọi người sẽ không ở lại đây qua đêm.

Trừ phi hai người muốn tất cả mọi người khác biết được bí mật này, không thì hai người sẽ không thể tiếp tục được.

Hai bờ môi đã bị Vương Nhất Bác cắn nuốt đến sưng tấy, ngứa ngáy, Tiêu Chiến ý loạn tình mê cắn cắn môi dưới, lại nghiêng đầu qua một bên muốn để cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Anh sờ sờ cần cổ Vương Nhất Bác, chỉ cho cậu hướng đi vào nhà tắm.

Đóng cửa căn phòng kia lại, đi đến chỗ cuối hàng lang, Tiêu Chiến mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào trong.

Trời ơi, phòng bên cạnh có tận sáu mươi mấy con người đang ngồi đó, thế mà anh lại vì Vương Nhất Bác mà không thể kiềm chế bản thân mình đến mức này. Lúc này anh mới nhận thức được mình đã nhắm mắt làm liều đến mức nào, anh bất lực đưa một bàn tay lên che đi mắt mình, cơ hồ có như vậy thì mới có thể xua đuổi đi một Tiêu Chiến bị tình dục thao túng vừa rồi.

"Đi đâu đấy anh?" Rachel ngờ vực nhìn Tiêu Chiến đang nhón chân khẽ ngồi lại về chỗ bên cạnh lò sưởi của mình, "Sao đi gì đi lâu thế?"

Tiêu Chiến che chặt môi môi vẫn sưng đỏ của mình.

"Đi vệ sinh á." Tiêu Chiến qua loa đáp lại, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà nhún nhún vai.



Đêm đã khuya, mọi người đều bảo nhau nên về nhà rồi.

Giám đốc gọi đến mấy chiếc xe, rồi dặn dò những ai không uống rượu thuận đường thì đưa luôn mấy người đồng nghiệp khác về an toàn.

Điều này hợp ý Vương Nhất Bác quá luôn đi. Cậu di chuyển tầm mắt nãy giờ vẫn luôn ghim chặt trên người Tiêu Chiến, đi đến, lắc lắc chùm chìa khóa với anh, không chút do dự nói, "Tôi đưa anh về."

Rachel lập tức trao đổi ánh mắt với Bibi.

Tiêu Chiến không tiện nói lời từ chối, chỉ có thể lúng túng xoa xoa đầu, "Ò."

Thôi xong. Lúc bước lên xe, anh có thể cảm nhận rất rõ hai ánh mắt hóng chuyện đang đâm phập phập vào lưng mình, thứ hai đi làm chắc chắn sẽ bị hai người bọn họ nghiêm hình tra khảo mất thôi.

Đường đêm không có nhiều xe.

Trong xe cực kì yên tĩnh, Tiêu Chiến có chút chột dạ nên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn run rẩy sau nụ hôn kịch liệt kia vẫn chưa tan biến hết, cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, anh liền bắt đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng ngứa ngáy.

Trong không khí trầm mặc, anh cảm nhận được có người chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Nhà anh hay nhà em?"

Vương Nhất Bác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top