CHƯƠNG 4:

Buổi sáng ngày thứ 2 như mọi ngày khác, êm đềm đến.

Tiêu Chiến lúc đặt chân được đến khu vực làm việc liền nhìn thấy mấy người trong team mình rảnh rang ngồi túm tụm lại với nhau tám chuyện như một thói quen. Nhưng mà lần này biểu cảm của mọi người đều cực kì đặc sắc, hưng phấn có thừa, lại còn thần thần bí bí, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều so với thường ngày.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đến, Rachel lập tức giống như được uống máu gà, vội vàng vẫy vẫy tay với anh, "Mau đến đây! Mau đến đây!"

"Sao thế má?" Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng sáp qua, "Đang nói cái gì đó?"

"Tối hôm thứ 5 vừa rồi ăn cơm xong, mọi người đều trở về nhà đúng không?" Rachel mặt hớn ha hớn hở, ép giọng xuống thấp thêm một chút, suýt chút nữa vì kích động quá mà lạc cả giọng, "Nhưng mà chị Nana nói, tối hôm đó có người dùng cái phòng kia trong khách sạn á."

"......."

Tiêu Chiến bỗng thấy trước mắt tối rầm.

Anh vẫn giữ tư thế dựng lỗ tai lên hóng chuyện, nhưng nụ cười đã đông đặc, trên gương mặt gần như chẳng hề còn chút huyết sắc nào.



Sáng ngày thứ 7, tỉnh dậy từ trên chiếc giường đôi to đùng của khách sạn, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang nằm ngủ say bên cạnh anh.

Không có một từ nào hoặc là câu nói nào có thể hình dung được tâm trạng giờ này phút này của anh, anh cảm thấy đầu óc của bản thân như vừa bị dội một đợt bom nguyên tử, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của năng lực suy nghĩ đang rắc rắc vỡ ra từng mảnh.

Sao anh lại ngủ chung một giường với Vương Nhất Bác rồi? Tiêu Chiến cố hồi tưởng lại khiến đầu đau như nứt toác, nhưng chỉ có thể nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt, ngắt quãng về một số cảnh sắc tình ở trên giường.

Thôi thế là toang rồi. Ngày tàn của thế giới đến rồi, người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm địa cầu rồi, anh sắp bị người màu xám nhỏ lôi đi làm thí nghiệm rồi. Chắc chắn là vậy, nếu không thì anh không thể nào ngủ cùng Vương Nhất Bác ở trên cùng một cái giường, đắp một cái chăn như thế này được.

Bây giờ có phải anh đang ở trong cái thí nghiệm chết người đó không? Tiêu Chiến muốn dùng lí do hoang đường này để lấp liếm với bản thân, nhưng anh có thể cảm nhận được cực kì rõ ràng cả người từ trên xuống dưới đã bị cởi sạch sẽ, sạch tuốt tuồn tuột.

Mà eo với mông của anh bị đau không hề bình thường........ranh giới phòng bị tâm lí mỏng manh cuối cùng của Tiêu Chiến cũng bị vỡ nát.

Vương Nhất Bác ngủ rất ngon rất say, hơi thở khi hô hấp đều đều chạm nhẹ vào vành tai anh. Tiêu Chiến tan nát cõi lòng nhắm nghiền mặt lại, anh không thể tưởng tượng nổi bản thân mình tối qua cách Vương Nhất Bác một khoảng cách thân mật như thế này rồi cứ thế mà cùng ngủ chung một đêm.

Sau khi cầu xin Bồ Tát, vái lạy Thượng Đế ba phút xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Anh hít vào thở ra một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng sự ngượng ngùng vì những vết dịch thể bắn tóe lên người giờ đã khô cong cùng với tứ chi vô lực đến nhấc cái tay lên cũng không nổi, từng chút từng chút, lặng lẽ đẩy cánh tay Vương Nhất Bác đang vòng qua eo anh ra.

Nhưng Tiêu Chiến dường như đã quên, bất cứ chuyện gì cứ liên quan đến Vương Nhất Bác dù chỉ tí tẹo tèo teo thì đều sẽ luôn không như ý anh muốn.

Anh vừa mới dịch cánh tay kia ra chưa được 2 phân thì Vương Nhất Bác đã tỉnh lại.

Tôi thực sự muốn nhảy từ đây xuống dưới. Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm.

Vừa đối diện với anh mắt kinh hoàng của Tiêu Chiến một cái, đầu óc vốn dĩ còn đang mơ mơ màng màng của Vương Nhất Bác lập tức tỉnh hẳn. Cậu trầm mặc một hồi, lật người nằm ngửa ra giường, giống như đang nghiêm túc nhớ lại tại sao chuyện lại ra nông nỗi này.

"Ồ...." qua một lúc tầm khoảng nửa phút sau, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng như bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì.

Ồ cái mông tôi ấy mà ồ. Nắm đấm của Tiêu Chiến rục rịch như muốn xuất quyền.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn người đang trừng to trừng nhỏ anh, cả người đều tỏa ra sự cảnh giác, phòng bị nghiêm ngặt, cơ hồ như muốn xác minh lại một chút, giây sau cậu liền lật tay một cái, vén cái chăn đang bao phủ cả hai người lên.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy bản thân kêu lên cực kì thất thố. Anh rối loạn tay chân giật cái chăn qua, miễn cưỡng lắm mới che hết được cả thân, bị người này làm cho tức đến độ mắt tối rầm đi, "Cậu bị điên à! Cậu bị điên có đúng không?"

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cũng biết rằng hành động vừa rồi của mình đường đột quá mức, vì thế dịch dịch người vào sát một chút, dém dém góc chăn như muốn bù đắp một chút, "Tôi chỉ muốn xác nhận một tí thôi."

Như ma sai quỷ khiến. Tiêu Chiến nhận ra bản thân không thể nhìn vào mắt Vương Nhất Bác được nữa. Cứ nhìn nhau một cái liền giống như có ác linh nào đứng bên cạnh xịt thứ nước mê tình gì đó, bầu không khí ngay lập tức trở nên cực kì ám muội, cực kì lúng túng.

Rõ ràng Vương Nhất Bác không kháng cự lại được bầu không khí như thế này, cậu không kìm được mà sáp đến gần, giống như muốn dành cho Tiêu Chiến một nụ hôn buổi sáng muộn.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến kêu réo liên hồi, giơ tay ra bịt kín miệng mình. Tình thế nguy cấp, anh chỉ chỉ vào mấy giọt tinh dịch đã khô hẳn còn để lại một vài vệt mờ mờ trên lồng ngực Vương Nhất Bác, "Cậu bẩn quá đấy, đi tắm trước...trước đi."

Vương Nhất Bác bị buộc phải dừng lại, cậu nhìn rồi lại nhìn Tiêu Chiến, có chút cạn lời mím mím môi.

Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm vừa đóng lại, Tiêu Chiến như được thả lỏng cả con người. Anh vỗ vỗ vào ngực, muốn đuổi thứ ảo giác như rung động đột ngột lại ngắn ngủi vừa rồi đi mau. Quần áo lộn xộn được vất tứ tung trên giường và cả trên sàn nhà, anh nhanh chóng nhặt lên, xoay người trúc trắc mặc vào một cách vô cùng qua loa. Thực ra anh có thể thấy được sơ mi bị mặc ngược rồi, nhưng anh đã không quan tâm nhiều như thế được nữa.

Sau khi mặc xong quần áo, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại nhìn một cái, ruột gan kinh hãi chạy khỏi phòng khách sạn.


Tiêu Chiến đã đánh giá thấp người đàn ông tên Vương Nhất Bác này rồi.

Không những eo tê lưng đau, anh bị làm đến nỗi chân như mềm nhũn cả ra. Lúc gọi xe động tác vẫy tay cũng mất rất nhiều sức lực, khi mở cửa xe ra xém chút nữa quỳ thụp xuống bái lạy với tài xế luôn.

Đáng chết thật! Vương Nhất Bác là dã thú đó à?

Thứ bảy với chủ nhật Tiêu Chiến nằm ì trên giường trọn hai ngày mới miễn cưỡng hồi phục lại chút ít. Lúc đi tắm nhìn thấy hình ảnh bản thân trong gương, trước ngực, trên đùi chỗ nào cũng chi chít dấu hôn còn chưa mờ hết đỏ, anh bóp bóp mày, không nhịn được mà nguyền rủa cơn điên cuồng mất trí lúc đó.



"Êy êy êy, anh ngẩn người cái gì đó." Rachel đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh, khiến Tiêu Chiến tỉnh lại từ trong hồi ức.

"Ò, ò, nhưng mà..." Tiêu Chiến giờ vờ bình tĩnh, nuốt nước bọt, "Chị Nana có nói ai đã từng cái phòng đấy không?"

"Chị ấy biết, nhưng chị ấy không nói cho chúng ta biết." Rachel phụng phịu. Cô dẹt môi ra, ánh mắt chạm với ánh mắt của Bibi, hai người khẩn thiết xoa xoa tay, không biết là đang cầu xin vị thần nào nữa, "Con xin đó con xin đó, cầu xin luôn ạ, có ai có thể nói cho con biết rốt cuộc là ai đã ngủ ở khách sạn không."

Rõ ràng rồi, thần không nghe thấy, cầu nguyện một hồi cũng chẳng thấy kết quả, Bibi chỉ có thể từ bỏ. Cô nhớ lại bản thân hôm đó đã giơ bàn tay ma quỷ của mình về phía người đàn ông vô tội, không thắng nổi hơi men kia, liền chuyển rời sự chú ý lên người Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, tối hôm đó không phải anh say túy lúy rồi hả? Anh về nhà thế nào đấy?"

"......Hả?"

Tiêu Chiến nghe thấy đầu óc mình kêu ĐÙNG! một tiếng.

"Rachel nói anh ngã ngất ra ở trên bàn," Bibi trêu, "Anh vẫn còn tỉnh táo để về cơ đấy?"

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, đầu lưỡi xoắn vào nhau như đang thắt nơ bướm, "Anh...anh...anh chính là...tối hôm đó...anh...."

Vốn dĩ chỉ muốn đáp lại một câu cho có, nhưng thần sắc cùng phản ứng mất tự nhiên này khiến người khác chú ý.

"Tại sao anh căng thẳng thế làm gì?" Bibi nheo mắt.

"A!" Rachel giống như đột nhiên nghĩ ra được điều gì, thở ra một hơi, chỉ vào Tiêu Chiến quay ra nói với mọi người, "Tối thứ 6 em gửi tin nhắn cho anh hỏi anh có an toàn về đến nhà chưa, đến tận sáng thứ 7 anh mới rep em."

"Haha, em...các em...hahaha," dường như có người đang dí đầu bắt Tiêu Chiến ăn hết 100 cân ốc vít vậy, anh cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi, lắp ba lắp bắp xua xua tay, "Anh không có..."

"Phòng là tôi sử dụng đó."

Đúng lúc Tiêu Chiến đang trở thành mục tiêu hóng chuyện mới của mọi người, đằng sau nhóm người đang chụm đầu vào nhau bỗng truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Tối hôm đó tôi uống nhiều quá," Vương Nhất Bác nhìn trông có vẻ bình tĩnh đến thản nhiên, sắc mặt như thường giải thích, "thế là ngủ ở khách sạn một tối." Cậu xoay xoay cổ tay, tờ hóa đơn trong tay thành công khiến tất cả mọi người ngậm miệng lại.

"Ồ..."

Mọi người lập tức cảm thấy nhàm chán, không quan gì thêm đến chuyện này nữa.

Mà Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận được kẻ thù lớn đang tới gần. Nếu về văn phòng làm việc thì khác gì tự chui đầu vào lưới, anh chân tay lạnh toát, da đầu tê rần, mặt mũi trắng bệch, lia mắt tìm đường, chạy một mạch vào phòng trà.


Ước gì pha một cốc cà phê có thể pha cả ngày thì tốt quá.

Tiêu Chiến dựa người vào trước máy pha cà phê, hết giẫm giẫm lại đá đá chân để kéo dài thời gian, anh thực sự không muốn về văn phòng làm việc đối diện với Vương Nhất Bác một tí nào cả, vả lại anh cũng chẳng biết đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào nữa.

Lúc này sau lưng vang lên tiếng cửa lách cách nhè nhẹ, Tiêu Chiến sững người, nháy mắt đã lâm vào trạng thái cảnh giác cao độ. Trái tim anh như bị nhấc lên giữa không trung, bóp chặt cái cốc giấy, máy móc, cứng đờ, chầm chậm quay đầu lại.

Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt so với lúc vạch lá tìm sâu thường ngày còn âm trầm hơn nhiều.

Tất cả hình ảnh hiện giờ là thực sự đang diễn ra hay do anh tưởng tượng ra vậy?

Cơ chế phản ứng để đối phó với sự việc đột ngột xảy ra của Tiêu Chiến bỗng nhiên ngừng trệ do anh đang căng thẳng quá mức, bắt đầu mất đi nhanh nhạy như bình thường, linh hồn anh như đang phiêu du ở trên trần nhà, trong đầu bỗng lập lòe một vấn đề triết học như đèn hải đăng: nếu như hai mắt mình nhắm lại, rồi dần dần biến mất, thế giới có phải sẽ bị hủy diệt không?

Trong phòng trà như bị ai đó ấn nút im lặng.

Người trong công ty sao không ai đi uống nước vậy trời! Linh hồn bay một vòng rồi trở về thân xác của Tiêu Chiến hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn âm trầm không rõ tâm trạng, mắt quét đi quét lại trên gương mặt Tiêu Chiến mấy lần.

"Sao lại chạy?" cậu hỏi.

"Cái...cái gì cơ? Chạy á? Ha ha ha ha ha ha ha ha," Tiêu Chiến sợ rằng sẽ bị lộ tẩy trước mặt Vương Nhất Bác, giống hệt như vừa nghe thấy chuyện cười của thế kỉ, máy móc nặn ra một tràng cười hơi lố, "Tôi đường đường chính chính rời đi, có được không hả!"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, "Thế sao lúc anh rời đi lại chẳng nói năng câu gì?"

"......."

Tiêu Chiến cạn lời không biết nói sao, thu lại cái mặt cười vụng về của mình.

"Xin lỗi." Sau một hồi im lặng, anh nhỏ giọng lí nhí.

"Tại sao lại nói xin lỗi?"

Anh ngớ người, bị Vương Nhất Bác hỏi ngược khiến anh nghẹn họng suýt nữa quên mất mình phải nói gì.

Thực ra Tiêu Chiến căn bản không biết nên đối phó với tình cảnh hiện giờ như thế nào. Nhưng nếu có thể xóa sạch đêm hôm đó, coi nó như không tồn tại, tất cả liền có thể quay trở về hình dạng ban đầu vốn có. Đây là cách giải quyết tốt nhất mà anh có thể nghĩ bây giờ, vì thế anh không định vòng vo thêm:

"Chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất có cảm giác áp bức, nhìn chằm chằm trực tiếp vào anh, mãi không thấy nói gì.

Bầu không khí thực sự vô cùng ngột ngạt.

Quá trình đợi câu trả lời từ người đối diện Tiêu Chiến dần dần phát bực. Đây cũng không phải lỗi của mình anh đâu nhá! Vì thế nhịn không được mà bặm môi nghiến răng, nhỏ tiếng chất vấn: "Thế cậu muốn như thế nào?"

Nghe câu này xong, biểu cảm của Vương Nhất Bác bỗng nhiên lẫn vào một chút bất lực không biết làm sao cho phải. Cậu chớp chớp mắt cực kì nhanh, dường như cũng không có câu trả lời cho vấn đề này.

Rất lâu sau cậu vẫn không nói năng gì, Tiêu Chiến bèn tự quyết định lấy, mặc định là cậu đồng ý với đề nghị của anh rồi. Nhớ đến cuộc tán gẫu vừa nãy của mọi người trong team, anh liếc Vương Nhất Bác một cái, thấp thỏm nói, "Cậu chắc sẽ không nói với mọi người chuyện tối hôm đó đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác hồi thần, cảm thấy cực kì oan uổng, nhíu chặt đôi lông mày, "Tôi cũng không bỉ ổi thế đâu."

Tiêu Chiến yên tâm trở lại, ngữ khí cuối cùng cũng mềm đi, "Thế chúng ta nói rõ rồi đó nha?"

Vương Nhất Bác cắn răng, giống như quyết tâm không cho anh một câu trả lời mà anh muốn, hỏi ngược lại: "Anh muốn thế này à?"

Chỉ là một câu hỏi Yes No đơn giản, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại do dự một giây, sau đó mới nhè nhẹ gật gật đầu.

"Được rồi." Lần này Vương Nhất Bác lại cực kì hào phóng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.

"Hừ," Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nhăn mũi với anh, "Cười rồi à?"

Sau câu này hình như Vương Nhất Bác còn điều gì khác muốn nói, cậu mở miệng, lại ngậm vào, cuối cùng chỉ thở ra một hơi, rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như không thể nghe thấy nổi.

Nó quá thực sự cực kì nhẹ, sau khi ra khỏi khoang mũi Vương Nhất Bác, liền bay tản ra phòng trà rồi tan mất, khiến nơi này một lần nữa chìm vào im lặng.

Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên một bước.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, không tự nhiên rụt vai lại, sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy đi chiếc cốc giấy đã bị bóp biến dạng trong tay anh.

Anh thực sự căng thẳng cực kì, ngay cả cà phê chảy ra tay mà anh cũng không cảm nhận được. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng động đậy các ngón tay, hậu tri hậu giác cảm nhận được cơn đau do chất lỏng nóng bỏng gây ra.

Cà phê bị đổ vào bồn rửa, cốc giấy bị nén vào thùng rác.

Làm xong những việc này, Vương Nhất Bác xoay người, mở cửa rời khỏi phòng trà.



=================================

A Zhu: lịch update truyện này phải kéo dài ra thêm chút do là tác giả gốc bị Covid hơn tuần nay rồi, xong cái bả viết chương 4,5,6 trong cơn mơ hồ, còn tui thì như được uống máu gà cứ chương nào ra là dịch luôn chương đó.

Ba  ngày trước bả đăng weibo kêu mấy chương này viết xa quá so với cốt truyện ban đầu rồi, phải sửa hoặc viết lại. Thôi thế là xong, đời đến là sầu. Hôm trc bả đăng lại chương 4,5 tui phải đi dò từng dòng từng chữ một  xem bả sửa chỗ nào. Khổ sở!

Nên là tui sẽ chờ cho bả update liền 2-3 chương nữa để xem thế nào rồi tui up chương mới nhé.

Tui có cmt hỏi rồi fic này sẽ có tầm 12-13 chương thôi. hợ hợ hợ.... (khóc trong lòng một ít!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top