CHƯƠNG 2:

Sắp đến Giáng sinh rồi.

Mỗi năm cứ đến gần dịp này bộ phận đều sẽ tổ chức teambuilding một lần, khách sạn chỉ định cũng vẫn như các năm trước.

"Chị Nana nói đồ uống năm nay giảm 40%" Rachel nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng dưới của mình, "nhưng em chẳng có cái may mắn đó rồi."

"Nhưng em cũng có uống rượu đâu." Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

Rachel tiếc nuối thở dài một hơi, "Nhưng mà giảm tận 40% đó."

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc "Hả?" một tiếng, bị tinh thần tham lam chút lợi nhỏ của cô triệt để đánh bại. Anh lườm một cái con mắt như bay thẳng lên trần nhà, biểu thị mình chẳng còn gì để nói.

Rachel không cho phép anh im lặng, "Anh phải nói chuyện nhiều một chút với em đấy, có biết chưa? Thế thì con em sinh ra mới có thể giống anh thêm một xíu."

"....." Tiêu Chiến chần chừ rồi nói, "Có từng nghĩ đến cảm nhận của chồng em chưa đó?"

"Kệ anh ấy chứ," Rachel lườm trắng cả mắt, "đứa bé sinh ra xinh đẹp là được rồi."

Bibi ngồi bên cạnh lúc này cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, nói với cô có thể ăn nho nhiều một chút, thế thì bảo bảo sau khi ra đời mắt sẽ to tròn, không những thế lại còn vừa đen vừa sáng nữa.

"Thế á?" Ben ngồi đối diện ngờ vực chạm lên mắt mình, "Thế là do mẹ em hồi mang thai ăn nho không đủ à?"

"Chậc," Bibi do dự nhìn đôi mắt có sự tồn tại rất yếu ớt của cậu ta, "Có khi nào hồi đó dì chẳng ăn quả nào không?"

Những đồng nghiệp xung quanh đều cực kì "thân thiện" mà cười lớn.

Tiêu Chiến cũng cong cong mi mắt, nhưng anh còn chưa cười được tiếng thứ hai, Vương Nhất Bác liền đi ra khỏi văn phòng làm ra một động tác tay với anh, tỏ ý muốn anh lại đây.

Còn tận 5 phút nữa giờ nghỉ trưa mới kết thúc!

Tiêu Chiến xác định đi xác định lại thời gian trên điện thoại. Rachel và Bibi dành cho anh ánh mắt đồng tình, anh giơ tay lên bóp bóp cổ mình mấy cái, không tình nguyện đi về văn phòng.


Lúc bước vào văn phòng, Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chú vào máy tính, Tiêu Chiến đứng hẳn hoi trước bàn làm việc, cậu vẫn không ngẩng đầu lên cũng không nói gì.

"Cậu muốn làm gì?" đợi cả nửa phút sau Tiêu Chiến không kiên nhẫn nữa.

Vương Nhất Bác xoay Ipad đến trước mặt Tiêu Chiến, "Danh sách trắng này thêm vào sai rồi."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, cẩn thận xem lướt qua trang đó. Sau khi nắm bắt được một vài thông tin quan trọng, Tiêu Chiến mới chầm chậm chớp chớp mắt: khách hàng này quả thật không nên có trong danh sách trắng. Anh nhướn mày rồi lại lướt xuống cuối để xem người làm cái này là ai, đúng là một thành viên của team anh thêm vào.

"Tuần trước lúc chúng ta họp không phải đã nói thông tin của người này có vấn đề rồi sao?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào cái tên tiếng Anh kia.

"Cậu ta thêm nhầm rồi," Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu, "Tí nữa tôi nói với cậu ta."

"Cũng may là chưa có giao dịch gì. Nếu có sai sót, ai chịu trách nhiệm hả?"

Tiêu Chiến không trả lời, rời mắt khỏi màn hình, đứng thẳng người dậy.

"Với lại, cậu ra thêm sai một khách hàng, chứng tỏ cậu ta còn thêm thiếu mất một người, có đúng không?" Vương Nhất Bác lại nói thêm, ngữ khí bình bình, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng vẫn khiến không khí đè nén cực kì.

"Tôi xem một chút."

Tiêu Chiến vừa nói vừa trở về chỗ làm việc của mình, khéo léo lật mở cuốn sổ ra. Vương Nhất Bác cũng theo qua, cậu hơi hơi cúi người, tiến sát màn hình máy tính, cùng Tiêu Chiến kiểm tra hệ thống. Vừa mở danh sách ra nhìn một cái, quả nhiên có một khách hàng tên Juan Roger bị bỏ sót, trơ trọi lẻ loi nằm ở dòng chưa xử lí.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến.

Thành viên trong team của mình lại làm ra sai sót sơ đẳng như thế này, không ngờ lại bị người này phát hiện ra, Tiêu Chiến có chút nhục không ngẩng đầu lên được.

Vương Nhất Bác cũng chẳng làm khó anh thêm, hất hất cằm, nói: "Bây giờ anh thêm ông ta vào đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua đảo lại mấy lượt, động tác trong tay lại trúc trắc, không linh hoạt, nhấn mấy lần mới mở được trang thông tin của khách hàng ra được, lại bị Vương Nhất Bác nắm được chuôi rồi.

"Nghiệp vụ chẳng thành thạo gì." Mắt Vương Nhất Bác cực kì láu cá.

Tiêu Chiến không cảm thấy tức giận gì, chỉ đáp lại một câu, "Làm tốt việc của cậu đi."

"Có phải không biết làm không?" đối diện với sự trách mắng của anh Vương Nhất Bác không nghe lọt tai một chữ nào, lại còn giở vờ ngây thơ chỉ chỉ vào mình, lập tức hóa thân thành một người đàn ông thiện lương sẵn sàng lấy đức báo oán, "Có cần tôi dạy anh cách thêm tên vào danh sách trắng không?"

"Không cần, đồ vượn dài tay." Danh sách trắng thêm sai tên thì có liên quan mẹ gì đến cậu chứ? Lo quản lý người của team cậu là được rồi, tay còn thò sang tổ khác làm gì.

Nhưng hình như Vương Nhất Bác bị ba chữ "vượn dài tay" chọc đúng điểm cười hay sao ấy, cậu híp mắt lại, khục khục cười. ở khoảng cách gần như vậy, tiếng cười thấp đó toàn bộ đều lọt vào tai Tiêu Chiến.

Đồ thần kinh! Sáp đến gần thế để làm gì?

"Cậu có thể về chỗ của cậu không?" Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, bắt đầu đuổi người đi.

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, coi như không rồi trở về chỗ ngồi của mình.


[Danh sách trắng này của cậu thêm sai rồi, lần sau nhớ chú ý đó]

Tiêu Chiến nhắn tin cho Ben.

[Trời ơi]

[Xin lỗi ạ, xin lỗi anh ạ]

[Ngại quá, bây giờ em sửa ngay đây!] Ben trả lời lại rất nhanh.

[Tôi đã sửa xong rồi]

[Cảm ơn tổ trưởng, gây phiền phức cho anh rồi *Khóc.jpg*]

[Không phải lỗi lớn gì] ngón tay Tiêu Chiến lướt nhanh trên bàn phím, [nhưng mà danh sách trắng trước nay đều do Vương Nhất Bác phụ trách, bị cậu ta nhìn thấy thì không tốt lắm đâu]

[Đúng đúng, cậu ra là kẻ địch chung của chúng ta]

"Nói xấu tôi xong chưa thế?" đối diện đột nhiên truyền đến giọng nói.

Tiêu Chiến ngớ người, lập tức từ màn hình ngẩng mặt lên, "Tôi không nói xấu cậu."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào mặt anh, biểu thị anh thu cái biểu cảm vui tớn lên đó đi.

Tuy rằng bị nói trúng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn còn cứng miệng, "Cười cũng không được hả? À tôi suýt thì quên mất, cả thế giới này đều xoay quanh cậu mà."

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng định phản bác lại thì cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

"Tổ trưởng...." gương mặt nhỏ xinh đẹp của Kat từ cửa ló vào, cô là thành viên mới đến từ quý trước phụ trách khu vực Mỹ Canada Úc, "làm phiền các anh rồi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Bánh ngọt anh mang về cho bọn em ngon quá đi," Kat yên tâm trở lại, cười tươi tắn đi vào phòng, "bạn em nói cửa hàng đó dạo này hot lắm luôn, chắc anh phải xếp hàng lâu lắm nhỉ?"

Nghe đến hai chữ "bánh ngọt", Tiêu Chiến mới nhớ ra hộp bánh kia của mình hôm qua bị anh vất vào ngăn kéo của tầng cuối cùng trong tủ.

Ai mà dám ăn chứ? Anh bĩu bĩu môi. Nói không chừng Vương Nhất Bác còn lén lút hạ độc vào hộp bánh của anh đó.

"Không phải, tôi bỏ ra 200 tệ thuê người đến xếp hàng hộ đó." Vương Nhất Bác từ chối tất cả mọi chi tiết đẩy đưa, thật thà trả lời.

"À thế ạ." Kat không để tâm lắm, cười rồi gật gật đầu, cô cũng quen với cách đối đáp này của cậu rồi. Tay cô cầm hai túi nhỏ, lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác, "Trong này có mấy chiếc bánh ngọt, buổi chiều anh có thể ăn đó ạ, coi như quà cảm ơn anh."

"Ok," Vương Nhất Bác đứng dậy nhận lấy, khách khí nói, "cảm ơn."

Kat lại nhìn về phía Tiêu Chiến, đặt túi còn lại lên trên bàn anh, cười ngọt ngào, "Em cũng mang cho anh một phần, ngon lắm luôn đó."

"Woa!" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa ngại ngùng nhận lấy, "Cảm ơn em nha."

Vương Nhất Bác có tài đức gì chứ? Anh ôm lấy túi giấy, đố kị đến nỗi suýt nữa tâm lí vẹo vọ cả đi, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như thế phải bỏ tà theo chính đến team của anh làm việc mới đúng!

"Thế em không chiếm dụng thời gian của các anh nữa, các anh làm việc đi."

Kat nũng nịu vẫy vẫy tay, trước lúc đi còn không quên đóng cửa lại.

Cô vừa đi khỏi, Tiêu Chiến đã không thể chờ đợi thêm mà lập tức mở túi giấy ra.

Túi không lớn, nhưng nội dung bên trong lại cực kì phong phú. Mùi thơm xộc vào mũi, anh nhẹ nhàng lật lên, nhìn thấy bên dưới còn có hai chiếc bánh kem nhỏ được đóng gói tinh xảo lại chắc chắn và ba hộp macaron nho nhỏ.

Chắc chắc sẽ rất ngon đây! Đợi chút nữa ăn hết chúng xong thì tối nay anh không cần ăn cơm nữa rồi. Tiêu Chiến vui vẻ lên kế hoạch, sớm đã đem hộp bánh bị bỏ quên trong ngăn cuối tầng cuối cùng kia vất ra sau đầu.

Vương Nhất Bác có chút cạn lời cùng ghét bỏ nhìn về phía con nghiện bánh ngọt ngồi đối diện kia, đặt túi giấy qua một bên tiếp tục làm việc.



Tuy rằng đã hứa rằng tối nay không ăn cơm nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn đánh xe đến siêu thị gần công ty, mua một số thực phẩm cho cả ngày mai.

Lúc này vẫn chưa đến lúc siêu thị đông đúc nhất, Tiêu Chiến đẩy chiếc xe đẩy chầm chậm dạo quanh, định bụng sẽ mua gì đó cho Kat làm quà cảm ơn. Lúc đi ngang qua giá trưng bày rượu, mắt anh va phải một chai trong đó. Lần trước Bibi từng nói loại Baileys này uống ngon lắm, Tiêu Chiến cầm lên cân nhắc cẩn thận: Không biết Kat có uống được rượu không nhỉ.

Với lại, anh với cô không thân lắm, tặng con gái người ta rượu hình như không phải là lựa chọn hay ho. Tiêu Chiến đắn đo một hồi, vẫn quyết định đặt chai rượu trở về chỗ cũ.

[Sắp đến sinh nhật của Bibi rồi]

[Anh chuẩn bị quà gì tặng cô ấy thế] Rachel gửi tin nhắn đến.

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn xong bỗng dừng bước chân, vội vàng lật giở ghi chú của mình ra xem: Ơ đúng này, sinh nhật của Tửu thần sắp đến rồi. Một ý nghĩ lóe lên, anh đột nhiên nghĩ tới có thể tặng Bibi chai Baileys kia được nè!

Mới có đi được 5 mét, Tiêu Chiến lại đẩy xe hàng vội vàng quay đầu, chuẩn bị đến chỗ quầy rượu kia một lần nữa. Khi anh vừa mới bước được bước đầu tiên, một thân ảnh không đúng người cũng không đúng thời điểm bỗng dưng xuất hiện từ sau quầy hàng đối diện.

Mẹ ơi cái vận đen gì thế này.

Ngay khoảnh khắc nhìn nhau với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức bắt đầu cảm thấy cái siêu thị này không hợp phong thủy với mình hay sao đó. Tâm trạng anh thực sự không vui vẻ gì cho cam, không biết rằng cái lườm mà anh lén lút làm ở trong lòng đã không cẩn thận hiện ngay trên mặt rồi.

Đây là chỗ mà lần đầu hai người gặp nhau ngoài công ty ra đó.

Bình thường tất cả mọi sự giao tiếp của hai người đều diễn ra trên wechat chung của công ty, không thân đến độ ngay cả wechat riêng cũng không có. Ở công ty nhìn đối phương không thuận mắt, ra khỏi cửa công ty thì cũng chẳng khác gì người xa lạ cả.

Bây giờ lại gặp kẻ địch xa lạ rồi nè, phải làm gì mới được đây?

Chẳng hiểu sao chỗ quầy trừng bày rượu lại chẳng có ai lai vãng đến, ngay cả hơi người cũng không có luôn, khiến cho sự gượng gạo ở khu vực này lên men càng lúc càng ngạt thở.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cách nhau một khoảng tầm 5 mét im lặng nhìn nhau.

Rồi ngay giây sau, hai người liền rất ăn ý di chuyển tầm mắt, giống như chưa từng nhìn thấy đối phương, mỗi người đi một ngả.



==============================

A Zhu: đăng sớm để chốc nữa xem chung kết WC hợ hợ hợ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top