CHƯƠNG 12:

Sáng ngày hôm sau, hai người Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cùng nhau lái một chiếc xe đến công ty. Tối hôm qua hai người kích động náo đến tận nửa đêm mới đi ngủ, sáng nay tỉnh lại mông Tiêu Chiến vẫn còn đau, nên Vương Nhất Bác đương nhiên trở thành tài xế rồi.

Vương Nhất Bác khi lái xe đẹp trai đến mê đắm lòng người. Rõ ràng là một chỗ để xe vừa hẹp vừa nhỏ cực kì khó lái vào, nhưng cậu lại thành thục dùng một tay cầm vô lăng, chỉ tùy tiện liếc một cái vào gương chiếu hậu liền có thể lái xe vào đúng vị trí. Lúc này mức độ đẹp trai của cậu trong mắt Tiêu Chiến đã có thể sánh vai cùng với Fujiwara Takumi luôn, Tiêu Chiến lập tức biến thân thành đội trưởng đội cổ vũ, vỗ tay rào rào, xém chút nữa còn lôi đâu ra được hai cái bông múa nhảy một bài aerobic.

Rõ ràng là cực kì hưởng thụ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giả vờ ngầu lòi, nhún nhún vai, ra ý bảo làm mấy cái này có cũng như không, phải cần hành động thực dụng thực tế hơn để cảm ơn mới được cơ.

Nhận được chỉ thị, Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ giống Candice Swanepoel đi trên sàn diễn của Victoria's Secret, vặn vai một cái, tay đặt lên trước môi, thổi cho cậu một nụ hôn gió đầy ngọt ngào.

Trong lòng biết rõ Tiêu Chiến đây là đang muốn úm cậu, nhưng sau khi nhận một đòn công kích đầy ngọt ngào như này, Vương Nhất Bác vẫn ngơ cả người ra. Một chút ửng đỏ bò lên vành tai cậu, như muốn che giấu đi, cậu mút mút phần trong má, tận lực đè khóe môi đang dần dần giương lên của mình, sau đó quay đầu qua vội vàng che chặt miệng, phòng việc Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đang cười tươi đến nỗi hệt như ngàn hoa nở rộ.

Mê hoặc chết em luôn. Tiêu Chiến hài lòng chun chun mũi.

Dễ dàng bị chơi khăm như thế, Vương Nhất Bác mới hậu tri hậu giác tỉnh táo lại, liền tức giận, cậu nghiêng người về phía trước giơ ma trảo ra. Bàn tay cậu lớn đến mức một tay cũng có thể che hết cả mặt Tiêu Chiến, ngón trỏ và ngón giữa nắm lấy hai bên má Tiêu Chiến, kéo anh gần lại rồi cưỡng chế hôn lên.

Mỗi lần Vương Nhất Bác thể hiện ra chút thô bạo lại pha thêm chút cưỡng ép như bây giờ, Tiêu Chiến đều sẽ hoảng hốt nhận ra rằng bản thân hình như cũng trở nên thích thú không kém cậu.

Vương Nhất Bác thực sự quá hấp dẫn. Tiêu Chiến cảm nhận được sự lo lắng nhưng lại cam chịu để chìm đắm trong nó. Hôn lên đôi môi ấy, anh nhận ra rằng: anh đã không còn cần đến ác linh kia phun nước thuốc để thúc đẩy mê tình nữa rồi.


"Anh biết không?..."

Nụ hôn này kết thúc, âm thanh khàn khàn trầm trầm của Vương Nhất Bác cất lên. Cậu thơm thơm liền mấy cái lên chóp mũi Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm lại đa tình, dịu dàng đến chảy cả mật.

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nuốt nước bọt.

Thôi xong rồi. Anh mong chờ nhưng vẫn nghĩ, Vương Nhất Bác hình như đang muốn nói mấy câu tỏ tình sến rện rồi, cái gì mà "anh khiến em trở nên hoàn chỉnh hơn" rồi thì "anh là better half của em" kiểu kiểu đó ấy.

Nhưng không sao cả, gương mặt đẹp trai của em có thể khiến anh thông cảm cho tất cả mọi điều không hợp lí, không tốt đẹp trên thế giới này, anh không chê em sến đâu.

Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng như nước, gật gật đầu cổ vũ, ra hiệu bảo cậu mau nói đi.

Nhận được ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác liền yên tâm hẳn, tiếp tục nói, "Vừa rồi một người đi qua trước đầu xe của mình, là người của phòng kế toán bên cạnh phòng chúng ta."

"...."

Tình hình quay xe quá nhanh quá nguy hiểm, đầu óc Tiêu Chiến còn chưa kịp xử lí cái gì. Khóe môi anh vẫn còn vương ý cười, khó hiểu nghiêng nghiêng mặt, tựa hồ đang muốn Vương Nhất Bác nói lại một lần.

"Cô ấy nhìn thấy chúng ta hôn nhau, sau đó làm ra cái biểu cảm kiểu..." Vương Nhất Bác đưa hai tay lên hai bên má, biểu diễn cho anh xem một màn tái hiện sống động biểu cảm kinh ngạc đến sửng sốt của người phụ nữ lúc đó.

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn lại một mảng trắng băng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không xa đằng kia thực sự có một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng nâu, bước đi tất tả. Thở hắt ra một hơi khí lạnh, anh đã hoảng loạn đến mức con tim như ngừng đập, nửa tức giận nửa bất lực nhìn về phía tên đầu têu đang ngồi trên ghế lái kia.

Thấy Vương Nhất Bác cà lơ phất phơ xòe tay ra, ra vẻ vô tội, bất đắc dĩ lắm, Tiêu Chiến chỉ có thể tự an ủi bản thân, "Không sao cả, chắc gì cô ấy đã quen biết hai chúng ta."

Tuy Vương Nhất Bác đang gật đầu, nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng đang phủ nhận: lần trước khi cậu đi tìm Khương Nana nộp lại bill còn gặp người phụ nữ ấy, cô ấy còn chào hỏi cậu cơ mà.

Nhìn thấy dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo này của cậu xong, Tiêu Chiến bỗng nhắm chặt mắt lại, chắp hai bàn tay, miệng thầm niệm, "lục căn thanh tịnh tứ đại giai không" khó khăn lắm mới có thể dằn được hỏa khí xuống, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Đương nhiên rồi, anh cực kì muốn đấm một cái thật đau vào bản mặt Vương Nhất Bác, nhưng anh lại lo lắng sợ lại có người quen khác nhìn thấy, liền một truyền mười mười truyền trăm rồi tam sao thất bản thành cái chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Đây rốt cuộc là phúc hay nghiệt của con vậy hả trời. Anh vừa suy xét vừa đọc bài "Không tức giận" hết lần này đến lần khác.

"Thế thì," Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng mình đã đủ ổn định để có thể đi thương lượng với cả Hulk , "sau này ở công ty, chúng ta nhất định phải thận trọng hơn mới được, đừng có mà lộ ra tí tí gì dấu vết đó, có được không?"

"Được." Vương Nhất Bác rất phối hợp gật gật đầu.

"Ok." Thấy thái độ cậu như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, bất giác cũng gật đầu theo.

Giống như đang quay một bộ phim điệp viên nào đó, khi Tiêu Chiến xuống xe mỗi một động tác của anh cũng rất drama. Trước tiên anh ấn cửa xe dịch xuống một khe hở nhỏ, ngó đông ngó tây quan sát từng tiếng gió từng động tĩnh xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì mới cẩn thận đóng cửa xe lại, rồi dựng cổ áo khoác lên che mặt mình, thậm thà thậm thụt đi về phía thang máy.

Anh giống như đang đi đưa tin tình báo vậy.

Vương Nhất Bác cạn lời mím mím môi, chỉ có thể theo sau lưng anh.


Vào thang máy, hai cánh cửa thang máy dần dần được đóng lại.

Không gặp đồng nghiệp khác nào, Tiêu Chiến mới có thể thở phào một hơi. Vừa muốn bấm nút số tầng, anh lại thu tay lại, thấp thỏm quay đầu dặn dò Vương Nhất Bác, "Nhớ kĩ chưa, ở công ty chúng ta phải làm sao?"

Vương Nhất Bác cứ muốn trêu chọc anh, giống như đang hô khẩu lệnh, giơ tay lên qua đầu, cực kì hùng hổ. "Thỏa thích hôn nhau!"

Mắt Tiêu Chiến trợn ngược lên, kinh ngạc đến nỗi lắp ba lắp bắp, mặt với cổ đều đỏ ửng, anh nghiêm giọng dạy dỗ, "Em, em nói nghiêm túc đi!"

"Hôn hôn!!!" lần này Vương Nhất Bác giơ tay lên qua đầu hô.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi quay người lại, đưa bàn tay chẳng có mấy lực uy hiếp kia ra, bóp cổ tên đáng ghét này một cái thật mạnh, muốn thông qua bạo lực để đưa cậu về cải tà quy chính.

Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cổ, độ uy hiếp còn chẳng bằng gãi ngứa, độ thoải mái thì cũng có thể so ngang với mát xa. Vương Nhất Bác nhìn trông cực kì hưởng thụ, nắm lấy eo nhỏ của anh, thừa cơ đổ người về sau, lười biếng dựa lên bức tường kim loại ánh bạc trong thang máy. Giống hệt như đang hưởng thụ dịch vụ đặc biệt gì đó vậy.

Chẳng lẽ đây chính là tài năng thiên phú của Vương Nhất Bác à? Sao cái gì cũng có thể bị cậu biến thành mập mờ ám muội vậy. Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên ý định tà ác, lại tiến gần thêm một chút, lực tay cũng tăng lên mấy lần.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xin tha, lại còn bất ngờ nhướn nhướn mày với anh.

"Làm cái gì thế," Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu đang giải phóng mê lực, muốn thoát ra nhưng lại bị khóa chặt trong lồng ngực cậu, liền vỗ vài cái lên ngực, giọng nói cũng mang theo chút nũng nịu, "ít bày trò này đi."

Thấy anh có vẻ không hiểu, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngừng nhướn mày, thấp giọng nói, "Đằng sau có người."

Thời khắc khi bốn mắt chạm nhau với Kat không khí dường như đã ngưng đọng lại. Cửa thang máy không biết mở ra từ lúc nào, Tiêu Chiến quay đầu lại ngờ nghệch nhìn cô: chả lẽ anh đã đắc ý đến quên cả trời đất à? Sao anh chẳng nghe thấy tiếng gì vậy nhỉ?

Trong thang máy yên tĩnh đến đáng sợ.

Kat hơi hơi nhìn về phía người như đang không kiếm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống bên tay phải mình kia, Tiêu Chiến cứ như dính chặt người lên tường, tự úm mình rằng có thể đột nhiên có phép thuật đi xuyên tường, có thể một giây biến mất khỏi nơi này.

Cứu mạng với. Kat cũng muốn biến mất khỏi nơi này mà: sao mình có thể đen đủi đến mức gặp được hai người cấp trên đang vật lộn với nhau trong thang máy chứ.

Rõ ràng là một không gian kín, nhưng Vương Nhất Bác lại dường như nhìn thấy một đám mây đen sấm chớp đang ùn ùn kéo đến bao phủ trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, rào rào rơi xuống một trận mưa ngượng ngùng xấu hổ. Kat cũng chẳng có chỗ nào để đi, thời khắc này trên đầu cô cũng đang sấm chớp đùng đoàng chứ bộ, cô sợ hai người này vì bị lộ bí mật đang yêu nhau mà thẹn quá hóa khùng, nhẹ thì gây khó dễ cho cô, nặng thì kiếm cớ nào đuổi việc cô mất thôi.

Hình như cổ bị thít chặt quá, xung quanh lại yên tĩnh như tờ khiến anh dường như có thể nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản của mình.

Một tiếng cười đục khẽ đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn: là Vương Nhất Bác đang cười. Cậu vẫn đang dựa vào bức tường, nheo nheo mắt, chẳng hề ăn nhập gì với bầu không khí hoang đường lại kì dị xung quanh.

Ok ok, Tiêu Chiến trọng thể diện, Kat thì lo lắng trùng trùng, chỉ có người thần kinh thô lại "da mặt dày" như Vương Nhất Bác mới có thể vui vẻ như thế thôi.

Ánh mắt âm thầm dõi theo bóng lưng của hai người, thậm chí hai người đã vào hẳn trong phòng làm việc rồi mà Kat vẫn nhăn hết gương mặt chỉ bằng bàn tay, xinh đẹp lại tinh tế của mình vào. Lần trước cô vẫn còn chưa chắc chắn mối quan hệ giữa hai người, nhưng lần này thì cô nhìn thấy rõ lắm rồi: Ôm ôm ấp ấp tán tỉnh nhau, còn bày trò bóp cổ ngạt thở kia nữa chứ.

Kat lặng lẽ chậc chậc trong lòng hai tiếng, lắc lắc đầu, móc điện thoại ra bật bài << S&M>> của Rihanna nghe cho tịnh tâm.


Kéo theo tâm trạng buồn rầu đi vào văn phòng, Tiêu Chiến ngồi bịch xuống ghế.

Anh bỗng nhận ra rằng tên đầu sỏ tội ác gây nên chuyện này chính là Vương Nhất Bác, nhưng lại cảm thấy mình cũng không nên trách cậu, nếu không thì nhìn có vẻ lại giống đang phủi sạch mọi quan hệ, để ý đến Vương Nhất Bác như thế làm gì cơ chứ!!! Trong lòng Tiêu Chiến đang gào thét.

Với lại sự xấu hổ vừa nãy cũng là sự thực, thể diện của anh rơi đầy đất, càng khó tưởng tượng bắt gặp cảnh như thế trong lòng Kat sẽ nghĩ gì.

Chắc anh lúc đó cũng không đến nỗi kiểu bổ nhào vào lòng, mặt mày hớn ha hớn hở đâu nhỉ?

"Giận rồi à?" Vương Nhất Bác sẽ không để cho tâm trạng bức bối của anh không có chỗ nào xả ra, bắt đầu an ủi cái thùng thuốc nổ đang cố gắng kìm chế để văn phòng làm việc này không nổ chanh bành.

Một cỗ lửa ngùn ngụt bùng lên ở trong lồng ngực, bộc phát ra ngoài lại sợ Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, không trút ra thì lại lo sợ không yên, Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy, lớn tiếng bật lại giống như đang xù lông, "Ai nói thế!"

"Em nói thế," Vương Nhất Bác chỉ có thể dỗ dành, "nhưng em nói linh tinh đó."

"Em rảnh quá nên nói bừa đúng không." thuốc nổ đã bắt được ngòi dẫn, không hề kiêng nể mà truy hỏi đến cùng.

Vương Nhất Bác ém nụ cười bên khóe môi lại, bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Xin lỗi mờ."

Tiêu Chiến là kiểu người ăn mềm không ăn cứng kinh điển, Vương Nhất Bác mềm giọng một cái anh lập tức bắt đầu cảm thấy hổ thẹn: nếu hôm nay người xấu mặt đổi lại là Vương Nhất Bác, thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không tức giận với anh, càng không cáu bẳn với anh như thế này.

"Nói xin lỗi làm gì." Anh chôn mặt xuống, có chút xấu hổ lầm bầm.

"Nhưng mà...." Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình nên nghiêm túc nói rõ một chút, anh liếc Vương Nhất Bác, từ từ nâng cao âm lượng, "Nhưng mà ở công ty chúng ta vẫn nên thu liễm một tí."

"Anh nói đúng." Vương Nhất Bác tán đồng gật gật đầu.

Cậu phối hợp như thế, Tiêu Chiến lại càng hổ thẹn hơn.

Thấy tâm trạng anh vẫn u sầu không vui, Vương Nhất Bác bèn giơ cao nắm đấm, bày ra tư thế giống với lúc ở trong thang máy hùng hổ nói 'thỏa thích hôn nhau' kia để chọc cho anh cười.

Quả nhiên Tiêu Chiến cười rồi.

Cảm giác lâng lâng hạnh phúc đó lại bao vây lấy anh. Một bong bóng nước màu hồng phớt nổ tung trước mắt, Tiêu Chiến mím mím môi cười đến là ngọt ngào. Thì ra Vương Nhất Bác chính là ác linh kia. Anh nghĩ.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Vương Nhất Bác bị giám đốc gọi điện thoại bảo qua đó, Tiêu Chiến bèn tự mình về lại văn phòng.



Còn gần 10 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, anh lướt lướt điện thoại, kiểm tra một đống tin nhắn bày la liệt ra ở màn hình chat.

Cửa văn phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ, gương mặt chỉ to bằng bàn tay của Kat xuất hiện ngoài cánh cửa.

"Tổ trưởng Tiêu, bây giờ anh có bận không ạ?" cô thân thiện chớp chớp đôi mắt, hỏi thăm.

Nhìn thấy Kat vẫn sẽ cảm thấy có chút bí bức, Tiêu Chiến mất tự nhiên sờ sờ lên lông mày, khách khí lắc đầu, "Không bận, em vào đi."

Lúc Kat bước vào, trong lòng còn đang ôm một túi giấy. Cô đứng trước bàn làm việc, tỉ mỉ lôi các thứ trong túi ra ngoài rồi lại cẩn thận sắp xếp, "Tổ trưởng, sanwich ở cửa hàng này rất ngon, nếu đến chiều anh với anh Nhất Bác đói thì có thể ăn thử."

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên nhìn cô đang bận rộn lôi từ trong túi ra thêm mấy hộp trái cây với pudding, không kìm được mà há há miệng, do dự muốn ngăn động tác của cô lại.

"Vì sao?" anh chần chừ hỏi, không hiểu cái hành động niềm nở tặng đồ của cô có mục đích gì.

Kat nghe xong đột nhiên ngồi thụp xuống, thần thần bí bí nhỏ giọng bộc bạch, "Tổ trưởng, anh cũng biết đó, mồm miệng em rất..." tay cô đặt lên trước khóe miệng, làm một động tác như kéo khóa kéo một đường từ bên khóe môi bên này đến bên khóe môi bên kia, sau đó lại thăm dò, làm ra tư thế tay "okay", "được không ạ?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi phản ứng lại được, anh cực kì lúng túng, nhún nhún vai, "...Em không cần làm thế này đâu."

Thấy phản ứng của anh, Kat mới yên tâm trở lại, như rũ bỏ được gánh nặng, đứng thẳng người lên, đôi mắt híp lại thành hình cung, "Đây là việc em nên làm mà." Nói xong còn tận tâm thu dọn chiếc túi giấy.

Đi đến cửa, Kat còn xoay người lại, duyên dáng vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, "Anh nhớ ăn đó nha."

Nhìn một bàn bày đầy đồ ăn nào là hoa quả nào là bánh ngọt, Tiêu Chiến có chút khổ não nhíu mày: vì thế lần này lại phải mua quà gì đáp lễ đây?


"Kat á?" nghe xong cậu chuyện chiếc sanwich này từ đâu đến, Vương Nhất Bác nhắc lại.

Tiêu Chiến bỏ vào miệng một quả dâu tây: quả thực rất ngọt. Anh gật gật đầu, rồi đưa cho Vương Nhất Bác một quả.

Vương Nhất Bác cũng không khách khí, trực tiếp há miệng, vọng tưởng rằng có người sẽ đút vào miệng câu. Tiêu Chiến lập tức căng thẳng nhìn ra ngoài khu làm việc ở ngoài cửa sổ, trừng cậu một cái đầy trách móc, đưa quả dâu tây kia vào tay cậu.

"Bây giờ trong công ty có bao nhiêu người biết quan hệ của chúng ta rồi?"

Dùng nĩa chọn một miếng dưa ngọt đưa vào miệng, nước quả ngọt thanh mọng nước bùng nổ trong khoang miệng, Tiêu Chiến lí nhí hỏi.

"Kat, Lena," Vương Nhất Bác nghĩ một cách cẩn thận, "còn có cái team chuyên buôn dưa kia của anh nữa."

"Cái gì là team chuyên buôn dưa hả!" Tiêu Chiến không hài lòng liền phủ nhận. Cứ làm như bọn anh giống mean girls không bằng ấy.

Lặng lẽ nhìn ra bên ngoài thêm một cái nữa, anh ngờ vực nhìn sang Vương Nhất Bác xác nhận, "Có khi nào còn người khác biết không, em thấy bọn họ có nhìn trộm chúng ta không?"

Như thể đang gỡ mìn để giúp anh yên lòng, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lia lên từng người một kiểm tra. Nhưng cuối cùng lại không phát hiện ra đối tượng khả nghi nào cả.

Lo lắng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bất an, Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, đứng bật dậy đi đến trước giá sách đặt trong góc, tìm cái gì đó ở trên cái giá mà 800 năm nay không ai động vào.

Một chiếc điều khiển từ xa được đặt trên bàn.

"Cái gì?" Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu nhìn chiếc điều khiển, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hất hất cằm, "Của cái tấm rèm lá kia kìa"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cầm lấy nó ngắm nghía kĩ càng một hồi, vẻ mặt dần dần trở thành do dự không chắc, "Nhưng mà nếu kéo cửa xuống thì có vấn đề gì không nhỉ?"

"Vốn dĩ là phải kéo xuống mà," Vương Nhất Bác đáp lại, rồi lại thông qua việc lấy ví dụ để tiêm cho anh một liều thuốc dũng cảm, "Rèm trong phòng làm việc của Bella trước nay chưa từng thấy kéo lên, phòng giám đốc cũng thế."

A, cũng đúng nhỉ. Hồi trước bọn họ bởi vì không muốn cùng ở trong một không gian kín với đối phương, vì thế nên mới chưa từng có ý định muốn kéo cái rèm lá kia xuống.

Chiếc điều khiển không biết đã bị vứt xó bao nhiêu lâu vẫn còn dùng được. Ấn nhẹ lên nút "ON", tấm rèm lá dần dần buông xuống.

"Wao." Tiêu Chiến không nhịn được cảm thán một tiếng, thì ra đóng rèm cửa lại chính là cảm giác như thế này đây.

Phần rèm đã được kéo xuống che lại khung cửa sổ trong suốt một cách cực kì kín kẽ, một khe hở nhỏ cũng không tìm thấy nổi, chứ đừng nói đến việc lo sợ bị người ở ngoài nhìn thấy. Nếu mà như thế này thì.....

Chẳng phải là làm cái gì cũng được rồi không nhỉ?

Tấm rèm buông xuống chậm chạp từng chút một đến tận cuối cùng, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, di rời ánh mắt lên người Vương Nhất Bác.

Rõ ràng ý định của Vương Nhất Bác trùng khớp với ý định của anh.

"Anh có muốn..." lời mời gọi của Vương Nhất Bác nói đến đây liền dừng, cậu dùng ánh mắt ra hiệu đến vị trí trước giá sách trong góc kia.

Tiêu Chiến đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Thực tế thì anh chưa từng từ chối Vương Nhất Bác lần nào cả.

Còn chưa đến được chỗ cái giá sách, hai ngươi đã không nhịn được nữa mà hôn nhau. Hơi thở của Vương Nhất Bác hùng hồn đè áp lên, Tiêu Chiến chiều theo ôm lấy vai cậu, lưng chạm vào chiếc giá sách vừa được sửa lại không lâu trước đó, phát ra một tiếng "Bịch" khe khẽ, những đồ vật cùng cúp thưởng đều theo đó mà rung ra rung rinh.

Vương Nhất Bác cắn mút lấy đôi môt ngột như mật mía kia, hai tay đệm sau đầu cùng sau lưng anh, lúc hôn lên thì liền không kiêng nể cái gì nữa, ôm bảo bối xinh đẹp ở trong lòng hoành hành ngang ngược, dục cầu bất mãn.

Chắc cũng là do giá sách thì không biết nói, nếu không thì chắc chắn nó sẽ mở miệng gào lớn mắng chửi hai kẻ cuồng hôn bị sắc dục che mờ con mắt đang đè lên người nó lúc này.

Phòng làm việc của tổ trưởng team MCU với team Châu Âu trước nay vẫn luôn công khai mở rộng, rèm cửa chưa từng được đóng lại, từng nhất cử nhất động của hai người đều có thể nhìn thấy rất rõ từ bên ngoài.

Nhưng hôm nay, tấm rèm lá tự dưng lần đầu tiên được kéo xuống.

"A...."

Do lúc trước không may phá vỡ được bí mật, mấy người tâm có ma không hẹn mà cùng nhau thấp giọng kêu lên một tiếng thảng thốt.

Kat kinh ngạc che lấy miệng mình.

Lena trợn trừng mắt không thể tin được, mau chóng cúi đầu xuống giả vờ như chẳng biết cái gì.

Rachel với Bibi thì thản nhiên trao đổi một ánh mắt, không nhịn được mà lườm một cái rồi chống đầu ngao ngán.

Hôn đến mức sưng cả môi, quần áo cũng xém nữa bị lột sạch, trước khi sự việc phát triển đến mức không thể dọn dẹp, cuối cùng hai người cũng dừng lại.

Tiêu Chiến chỉnh đốn lại quần áo bị xoa vuốt đến xộc xệch của mình, lại cùng Vương Nhất Bác cứ anh một miếng em một ngụm hôn nhau một lúc lâu lắc nữa, mới có thể rời khỏi chỗ giá sách tràn đầy ham muốn này, trở lại chỗ ngồi.

Tin nhắn WeChat của Rachel lúc này cực kì hợp cảnh nhắn đến:

[Muốn come out đấy hả cha!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top